Động lực của tôi xuất phát từ?

Nói về động lực và thời gian cố gắng của bản thân . Tôi thừa nhận rằng bản thân tôi là kẻ quá trây lười rồi.
Cuộc đời này tôi chắc chắn không phải là kẻ có thể dùng mặt để kiếm cơm, nên chả có cách nào ngoài việc tự thân cố gắng. Ấy thế nhưng sự cố gắng của tôi vô cùng đứt đoạn. Chắc đâu được 2-3 lần gì đó. Mỗi lần không quá 3-4 tháng.
Hơn hai mấy năm cuộc đời, nỗ lực của bản thân chả bằng vạch đích của người ta, nhưng kệ nó chứ, sao tôi lại phải so sánh cái vạch đích khỉ gió đấy làm gì nhỉ? Cũng may là tôi cũng có đôi chút chịu khó vận động ,cố gắng ấy nếu không giờ đã rất thảm rồi.
Lần cố gắng đầu tiên của tôi đó là năm học lớp 9 chuyển cấp lên lớp 10.
Bởi vì không cố gắng trong quá trình đầu thai nên tôi sinh ra trong gia đình  không mấy hoàn hảo. Gia đình tôi có kinh tế èo uột suốt khoảng thời gian thơ ấu. Nhắc đến nó chỉ còn nhớ đến những lần nhà trường nhắc đóng học phí mà trong nhà không có tiền. Mỗi lần ấy bố mẹ lại cãi nhau, mỗi bữa cơm đều không ngon, bát đĩa bay đến chó mèo cũng chả kịp chạy. Sau những dịp trọng đại đấy chúng tôi sẽ ăn bát mẻ, muôi gẫy chuôi, mâm méo vành. Mẹ luôn nói tôi nhất định phải cố gắng, phải học thật giỏi, tôi là niềm vui, niềm tự hào duy nhất của mẹ.

Ấy thế nhưng, dù cũng trải qua, cũng suy nghĩ sâu sắc lắm rồi đi chăng nữa tôi cũng không thể bứt phá ra được. Tôi chỉ là đứa tàng tàng trong những đứa tàng tàng. Không có một dấu ấn,điểm nhấn gì đặc biệt. Đơn giản và đơn thuần là đi học đủ và ngoan, mỗi năm cố gắng lấy 1 cái tờ giấy hoặc là giỏi hoặc là tiên tiến gì đó. Đại khái 9 năm thì thầy cô cũng thương tình phát cho tôi được 7/9 tờ. Tôi nghĩ đến những học sinh nghèo vượt khó,chắc gia đình tôi chưa đủ hoàn cảnh nên tôi vẫn dốt, vẫn trây ì rồi.
Cho đến cuối năm lớp 8 ấy, cái lực học cà tàng của mình bị bóc mẽ,tôi học toán trong tình trạng đếch biết gì.
Lấy đâu ra mà lắm hằng đẳng thức đáng nhớ thế? Lũ chúng nó đáng nhớ ở chỗ nào?
Thề! Đã thế lại còn nhân phá ngoặc, đơn thức đa thức khỉ gì nữa.Tôi làm loạn chúng lên, cũng tại vì ông thầy dạy toán của tôi quá hiền. Đặc biệt là thầy giáo của tôi lúc ấy vừa gầy vừa hô. Hay còn gọi là xấu! Vào học tiết của thầy thôi tôi đã đau đầu rồi, không biết tại thầy hay tại kiến thức môn toán năm ấy mà tôi bài tiết môn toán một cách mãnh liệt.
Cho đến lần tôi nhận điểm bài kiểm tra 1 tiết với con điểm dưới trung bình. Ơ con mẹ nó, trước nay con dở lấy cần cù bù thông minh như tôi vẫn sống tốt, lòe được bạn bè và thầy cô cơ mà. Sao giờ bị lộ tẩy thế này?Dù bản thân tôi quay cuồng trong hỗn loạn nhưng cũng không biết phải bắt đầu thoát ra từ đâu.  Cho đến khi vị thần cứu tinh của tôi xuất hiện. Cả cuộc đời này, nợ thầy và nhan sắc , phong thái của thầy một lời cảm ơn. Không có thầy chắc chắn đời tôi sẽ rất khác, và tôi sẽ không thể nào hiểu mùi vị của sự cố gắng và được công nhận nó như thế nào.
Thầy tốt nghiệp đại học xong xin về trường quê dậy, lúc ấy chỉ mới ngoài 20, vai thầy rộng, áo sơ mi trắng lúc nào cũng tinh tươm thẳng thớm, tay áo xắn lên gọn gàng. Đúng như kiểu 1 soái ca thực sự, mắt thì đanh thép, nhưng nụ cười siêu ngọt, mái tóc bồng bềnh. Tầm ấy tôi đánh giá thầy tôi ăn đứt Hoàng tử sơn ca nổi đình đám Quang Vinh thuở đó. Thầy tôi nhìn nam tính hú hồn luôn. Rụng tim thực sự đấy. Con tim íu đúi của tôi lỡ nhịp và thú nhận với tôi rằng tôi ham zai và lỡ crush thầy giáo thật mẹ nó rồi.

Quả thực các cụ nói không có sai: muốn sang thì bắc cầu Kiều , muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Yêu lấy thầy, yêu lấy thầy, yêu lấy thầy!!!!! Đấy là động lực duy nhất của tôi .
Máu chó rằng, thầy đếch thèm để ý đến con dở hơi là tôi. Tôi cố gắng ngồi nghe giảng, nghe thầy 200% chăm chú. Nhưng hôm đó thầy nhìn lớp và đọc những gương mặt thầy tin là sẽ đỗ vào trường cấp 3 công lập trong tỉnh. Tôi chờ hoài, mắt lóng lánh hóng chờ tên mình được xướng lên. Nhưng đéo có.  Cũng sau đó không lâu , thầy vì tập trung bồi dưỡng cho các bạn thi học sinh giỏi huyện tỉnh nên thầy không dậy chúng tôi nữa. Tôi suy sụp hoàn toàn ,tôi còn chưa kịp chứng minh cái gì, dù là năng lực hay tấm lòng yêu mến thì thầy đã đi mất rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt cũng có thể tuôn thành dòng. Quả thực tâm hồn tôi lúc đó cũng quá mỏng manh đi.
Đầu năm lớp 9 thầy quay trở lại. Dạy toán cũng kiêm chủ nhiệm lớp. Con mẹ nó thời cơ của tôi đây rồi!Tuyệt đối không được để vuột mất cơ hội bạch kim này.
Tôi dùng toàn bộ công lực bản thân để chiến đấu với thằng Toán, đồng thời tạo dựng hình ảnh bản thân. Thầy nhất định phải nhìn em! Nhất định phải thấy được em đã làm được cái gì đấy! Em làm một lần này thôi đấy!
Đấy! Vì tôi nằm trong danh sách chắc đéo đỗ được cấp 3 tử tế nên ngay từ đầu tôi được xếp vào lớp phụ đạo A2, lớp phòng trừ lỡ lọt lưới đứa nào may phúc thì đỗ. Cay nhất là có vài đứa xinh đẹp trong lớp , bình thường bọn nó học chả nhỉnh hơn tôi nhưng thầy lại tin tưởng chúng nó, chứ đếch phải tôi. Chắc thầy nhìn ra được cái thực tế bọn mà xinh thì não phẳng một chút cũng không sao.Thực tế thật thực dụng.
Tôi tự lực vươn lên, trong tay không tấc sắt, ngoài học chính khóa và phụ đạo trên trường tôi không đi đâu học thêm nếm gì.Trong nhà không có anh chị gì chỉ dạy, để lại sách vở cho, cũng chả có nổi một quyển sách giải, sách nâng cao. Toàn bộ là sách giáo khoa thông thường. Thế mà dần dần con đần Toán như tôi cũng trở thành giỏi Toán. Tôi đứng đầu lớp A2 đấy. EQ tôi chắc cũng cao, hay bị xúc động và mít ướt thế cơ mà, nên môn Văn của tôi cũng chả phải dốt lắm. Dù không phải học sinh giỏi văn nhưng biệt tài phân tích 4 câu thơ được kín tờ giấy đôi cũng khiến nhiều đứa ngán ngẩm, lại thi thoảng bài tôi viết được đọc lên trước lớp về các lớp ý tứ nữa .Mát lòng mát dạ ,tôi dần dần có chỗ đứng trong mắt thầy rồi.
Từ đứa đần chả có khả năng đỗ đạt tử tế, tôi thành lớp trưởng cái lớp đấy,phát đề, thu bài, dù thời gian của tôi sẽ ít hơn mấy đứa nhưng lúc nào tôi cũng xong xuôi sớm, thầy còn phải canh me xem tôi có đi thu bài rồi nhắc đáp án không. Khi mấy đứa lên bảng chữa bài,thầy phải cố gắng chặn miệng tôi lại không tôi sẽ vui mồm mà nhắc bọn nó hết. Bài nào khó, không có ai giải được tôi sẽ là quân sư trong top đưa ý kiến, tập đề thầy biên soạn cho cả 2 lớp học thêm , tôi dốc lực đến tận đêm khuya không màng, giải được càng nhiều càng tốt. Đến sáng hôm sau mấy đứa A1 còn phải so kết quả của tôi và kim chỉ nam môn Toán và hỏi tại sao kết quả lại là như vậy?
Đó là khoảng thời gian tỏa sáng nhất của tôi. Trên lớp học chính thức thầy cũng coi trọng tôi rõ rệt. Khi tôi là học sinh trong đội tuyển giỏi Sử, môn Văn của tôi cũng tạm tạm những tưởng kiểu này tôi vào khối Văn –Sử -Địa rồi thì đùng một cái bảng điểm của tôi biến chuyển. Toán-Lý –Hóa của tôi đi lên tầm mới. Năm ấy tôi đỗ vào trường cấp 3 công lập như ý mình. Sau kì thi , thầy ở lại trường chờ chúng tôi về, thầy giải qua đề và hỏi tôi làm được hết những câu đó không. Tôi hãnh diện rằng nói tôi lấy trọn vẹn phần đại số thầy dạy, không sai một dấu cộng trừ.Vì kết quả môn Toán ra gì đó nên tôi vào lớp chọn,nhưng ở đó vì không còn thầy nữa nên động lực của tôi lại dần trở về gốc O. Lúc nào tôi cũng nghĩ ,giá như thầy sẽ là người thầy cả đời, luôn đi cùng trên con đường học vấn thì tốt biết bao.
Sau hơn chục năm qua, 12 năm đèn sách ở Việt Nam và 6 năm du học Nhật Bản, gặp bao nhiêu người thầy cô, cả Hàn , cả Nhật, hình ảnh người thầy soái ca ấy vẫn còn hằn đậm trong tim tôi. Chắc có ai đó sẽ thất vọng , thế không có câu chuyện tình yêu thầy trò gì ở đây à? Mất công đọc!
Nhưng bạn có nghe thấy câu chuyện khác tôi đã kể ra ở trên không? Và bạn đã bao giờ thực sự nỗ lực chưa?
Nỗ lực là cái sức mạnh bạn chưa khai thác được, bạn sẽ ngạc nhiên và không tin rằng mình có thể. Nỗ lực phải xuất phát từ trong tim của bạn, là cái bạn thực sự muốn và khao khát đạt được,bất kể cái lý do của bạn có ngớ ngẩn ra sao( như tôi là mê zai ) . Chứ nếu đơn thuần chỉ là học vì bố mẹ hoặc làm một cái gì đó cho ai đó bằng cái tinh thần hời hợt thì bạn quả thực đã phí hoài bản thân rồi.
Cái hoàn cảnh gia đình, cái mong cầu của mẹ đặt lên tôi suốt mười mấy năm trời không bằng sự xuất hiện một năm rưỡi của người thầy ấy, đốt lên trong tôi một ngọn lửa nhiệt thành thực sự . Tôi không bao giờ quên mùa hè ôn thi nóng bức đó, thầy vẫn áo sơ mi trắng đến lớp, quạt trần kêu re re lũ học sinh thiu thiu buồn ngủ, thầy vẫn trên bục giảng giảng bài, gió bay bay lớp bụi phấn, và thi thoảng thầy lấy tay hất mái tóc bồng bềnh.  Tiện tay trọi phấn vào thằng nào dám lười biếng gục mặt xuống bàn .

Em nhớ thầy! Vô cùng cảm ơn thầy, sự xuất hiện , tướng mạo và nhan sắc của thầy lúc ấy. Dù chưa bao giờ nói lên lời nhưng em tin rằng thầy thấy được tình cảm và những thứ em đã làm năm ấy. Cảm ơn những câu chuyện truyền cảm hứng, rằng lý do vì sao thầy nhất định phải học giỏi, phải vào đại học và trở thành thầy giáo. Cả những câu khẩu ngữ trong lớp nữa. Nhờ thầy em mới biết bản thân em bình thường nhưng không tầm thường. Đó hẳn là lúc ngũ quan em tươi sáng nhất , có hồn nhất , nên đó mới là năm đầu tiên có người crush em, chứ lên đến cấp 3 em ế bome ra. Thầy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top