Cuốn sách hay không còn cạnh tầm tay tôi nữa

Cậu em tôi luôn quý mến đã nhanh chóng trở về Việt Nam để tạo dựng sự nghiệp của mình. Chúng tôi có guồng sống khác nhau, những câu chuyện không còn chung chủ đề nữa. Dần dà mọi thứ ắt hẳn sẽ nhạt nhoà đi . Nhưng dẫu vậy thì cũng có sao chứ!
Cũng như việc mỗi đứa trẻ lớn lên đều phải rời xa vòng tay của bố mẹ, đây là chuyện tất yếu mà.
Chúng tôi như những con chim non, khi đôi cánh chập chững, phải tập vỗ, tập bay, rồi tập cả kiếm mồi. Trên hành trình vạn lý vô tình gặp được nhau, đồng hành một đoạn đường rồi lại tách về muôn phương. Nhưng cuộc gặp gỡ nào, mối nhân duyên nào cũng đều là những bài học ý nghĩa. Tôi chỉ dám hy vọng một tia nhỏ nhoi rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi đã có thể chiếu vào cuộc đời cậu ấy một chút tươi sáng. Dù cách xa thật, lại chẳng phải mối quan hệ người thân gia đình, đơn thuần là gặp gỡ rồi quý mến nhau bởi nhân cách, nhưng từ đáy lòng vẫn mong em ấy luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn, sớm thành công và sống được cuộc đời như bản thân hằng mong ước.
Để mai mốt, nếu thời gian được tính bằng năm, hay chục năm không gặp, tôi vẫn có thể mường tượng về cậu em thú vị này. Hôm nay, bằng trí óc vụng về cùng vốn từ kém cỏi, sự đánh giá hời hợt của bản thân, tôi muốn " vẽ" lại em.
Cậu ấy ngoài đôi mắt buồn như tôi đã kể.
Thì.
Giọng hát vô cùng tệ.
Nhưng.
Rất hay hát!
Khi có chút men em sẽ góp vui vài ca khúc tủ. Nếu thả ra, ít ai giành lại được mic từ tay em. Nếu tôi nhớ không nhầm thì những thứ ca nhạc ấy chỉ chục anh em trong nhà tôi được thưởng . Khi có khách lạ đến, em không thưởng cho họ bao giờ.
Với đam mê nấu ăn, em đã về nước cùng bạn mở quán. Nhưng, bởi dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nên chuyện bắt đầu vẫn là chưa thể. Chắc quán hủ tiếu thì sẽ không lắp dàn karaoke, nên tôi cũng bớt lo lắng cho những vị khách.
Em thích cafe tệ! Và bia nữa. May là em không hút thuốc đấy không lúc nào bất ngờ gặp mặt, tôi lại chào bằng "chú" mất.
Thật kỳ lạ, vậy có gì mà khiến tôi quý em đến vậy? Chả lẽ chỉ là do thương cảm cho tuổi thơ không mấy êm đẹp của em thôi?
Hẳn là không phải!
Tôi từng là người mất niềm tin vào đàn ông sau vết nứt dài rạn vỡ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ. Mỗi người con trai tôi gặp, điều đầu tiên tôi làm đó là đề phòng. Sau khi tháo được lớp khiên đề phòng, tôi dần dà so sánh và run sợ lùi lại. Bởi ai tôi cũng thấy một con thú nhỏ bé ẩn hiện như con thú tôi đã gặp suốt một thời tuổi thơ. Tôi dặn lòng : người này giống bố quá!
Thế rồi tôi lại bỏ chạy. Trong khi cả thanh xuân mọi người mê mải yêu đương và cuồng nhiệt. Tôi lại dùng để trốn chạy, ẩn lấp. Xin đừng để ai thấy tôi. Tôi thà làm kẻ vô danh, không hình không dạng. Đừng nhắc đến tên tôi!
Cho đến khi tôi và em ấy có cơ hội làm việc cùng nhau. Ngoài chuyện tình yêu, bình thường cuộc sống của tôi khá tích cực, nên chút năng lượng nhỏ bé như một tia lửa nhỏ chạm phải vườn lá khô. Chúng tôi nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thế là tôi biết một cậu em, dù ít tuổi nhưng bản thân rất có tính kỷ luật, dám thử thách.
Em đã rất năng nổ trong công việc đoàn đội, em đã thử thách bản thân qua nhiều công việc khác nhau, từ khiêng vác nặng nhọc, bưng bê phục vụ đến môi giới nhà đất, vì em liệt kê hơi nhanh nên tôi chả thể nhớ hết. Các lớp kỹ năng,học võ em cũng từng tham gia... Thật kì cục khi em nói kể cả nết ngủ cũng phải tự sửa cho bản thân hài lòng mới thôi.
Đến gần đây, khi đọc quyển sách mới của Vãn Tình: không sợ chậm chỉ sợ dừng- tôi mới nhận ra em chính là người đàn ông có kỷ luật- và đây là top người tôi muốn theo tìm. Chẳng qua khi tôi gặp em là lúc em đang trong gian đoạn khủng hoảng tâm lý, còn nhìn chung cả hành trình tôi có thể thấy được vài chiếc thước em mang theo.
   Tôi chợt nhận ra, chính là, những người trước đây tôi gặp, và kể cả tôi của ngày đó đã quá thờ ơ, quá dung túng cho bản thân rồi. Người ta nói hạnh phúc là cảm giác được tự do, được thoải mái. Nhưng tôi đã không hề nhận ra sự đáng sợ của thứ hạnh phúc này.
Chúng tôi rời khỏi vòng tay của bố mẹ, thầy cô và không còn ai kề cận mà nhắc nhở thúc giục. Bởi vậy vừa bay vừa hờ hững ngắm cảnh, liệng bên trái một chút, chếch phía phải xem sao, hơi mệt rồi sẽ tự ý dừng lại, mà dừng lại rồi thật khó lòng có thể tiếp tục cất cánh lại. Khi không có mục đích dài hạn và rõ ràng chúng tôi vô định trên không trung rộng lớn. Nếu được giáo dục tốt, nhân cách ổn thì trong quá trình ấy cứ bình bình tiến lên, hoặc la đà sang ngang. Nhưng cũng nhiều cánh chim lạc lối, đặc biệt là trường hợp ra nước ngoài thế này, lừa đảo, tù tội, thật không thiếu. Đây gọi là quá trình trưởng thành. Và điều này chúng tôi buộc phải trải qua.
"Thật nực cười! Xuất thân bình thường nhưng lại rất ung dung với vận mệnh, không học hành cho đàng hoàng cũng chẳng chịu khó học hỏi. Ngày nào đầu óc cũng u mê, không biết phải làm gì. Tốt nghiệp xong thì thất nghiệp, bấy giờ lại trách tại bố mẹ không có khả năng, không có chỗ dựa để rồi hại con cái không tìm được việc như ý . Khi bố mẹ không thể chu cấp thêm được nữa thì họ bắt đầu dồn hết hy vọng vào một cuộc hôn nhân. Đàn ông thì mong lấy được một cô vợ giàu để bớt được 20 năm cố gắng. Đàn bà thì muốn lấy được chồng đại gia để có thể thực hiện giấc mơ đổi đời. Nhưng đàn bà giàu hay đàn ông đại gia đâu có ngu ngốc đến vậy, mà có cũng chẳng đủ cho họ. Cuối cùng sự kết hợp nồi nào úp vung nấy không thể giúp họ thực hiện lý tưởng. Họ có thêm một người để đổ lỗi. Tôi thất bại là vì vợ tôi không đức hạnh, không vượng phu khiến tôi mất đi động lực chiến đấu. Tôi sống chẳng ra sao là vì chồng tôi quá tệ, quá tồi nên phá hỏng cuộc đời tôi. "
Thì ra sự thoải mái lâu dài này, với tôi không phải là hạnh phúc. Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy. Chí ít là 10 năm tiếp theo.
Và cũng như rất nhiều cô gái khác tin tưởng vào tình yêu và mong chờ sự chung thuỷ. Tôi tin rằng: người đàn ông có đầu óc, biết suy nghĩ và sống kỉ luật sẽ biết thế nào là kiềm chế . Anh ta biết cái gì nên động vào, cái gì không. Người như vậy luôn duy trì một trái tim vững vàng và tỉnh táo. Với hiệu ứng Matthew, người đàn ông luộm thuộm sống không có kỉ luật, dễ bằng lòng chìm đắm trong game thì cuối cùng cũng dễ siêu lòng với tình ái, cờ bạc, rượu chè. Chẳng qua chưa đến thời gian, bạn chưa nhận ra những điểm xấu đó thôi.
Tất nhiên rằng những người có kỉ luật như vậy tôi rất khó để lấy được thời gian của họ . Nhưng như câu chuyện trong " Nhà giả kim" nếu hôm nay tôi bắt đầu bước chân lên đường tìm kiếm và tịnh tiến giá trị của bản thân sẽ có ngày tiếng nói trong lòng tôi có nơi nghe được và đáp lại. Bằng không cả đời này chẳng bao giờ gặp được người mình muốn gặp, sống cuộc đời muốn sống, sẽ thật phí hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top