Chap 5: quá khứ của Lam Bác

Một câu "có manh mối rồi" của Phác Biện như mang đến ánh sáng trong đêm tối. Lam Bác hướng Tiêu Tam trao đổi ánh nhìn, thấy anh gật đầu liền bảo Phác Biện trình bày.

"Nạn nhận Lý Mộc hơn một tháng nay quả thật không hề đến phòng khám làm việc. Không những thế, tôi còn phát hiện một chi tiết quan trọng." Phác Biện xoay màn hình máy tính về phía mọi người, "Đây là group chat bạn bè của Lý Mộc. Cô ấy cùng Phương Tố Hoa, Lưu Tố Như, Hoàng Nhã và một người nữa bảy năm trước đã từng là bạn. Đây là dữ liệu tôi khôi phục lại từ tài khoản của Lý Mộc."

Vương Hoa, người luôn thờ ơ với mọi thứ cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to nhìn về phía Phác Biện.

"Người thứ tư là ai?" Tiêu Tam hướng Phác Biện hỏi.

"Không tra được." Cậu bất đắc dĩ trả lời.

Không có đáp án, tính hiếu kỳ trỗi dậy, tất cả đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Tuy nhiên, có một người sau khi nghe được những điều này bất động thanh sắc siết chặt tay lại.

"Người thứ tư có thể là hung thủ hoặc nạn nhân tiếp theo. Dù thế nào, chúng ta cũng phải tìm được cô ấy sớm nhất có thể." Ngụy Chiến nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được rồi, mọi người giải tán thôi. Phác Biện, cậu tiếp tục theo manh mối đang có tìm người thứ tư. Ngụy Chiến, anh cùng vài người quay lại hiện trường dò hỏi những người xung quanh. Còn Vương Hoa, cậu..."

"Tôi về trước, tôi hơi mệt." Vương Hoa mệt mỏi nhìn Lam Bác. Nhận được cái gật đầu của anh, cậu đứng dậy rời khỏi phòng họp. Dõi theo bóng lưng Vương Hoa, trong lòng Ngụy Chiến bất giác cảm thấy khó chịu. Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, Ngụy Chiến cũng chào mọi người rồi quay lại hiện trường.

"Chanh dạo này lên giá nhanh thật." Tiêu Tam liếc cánh tay Lam Bác còn đang vươn giữa không trung, cúi đầu cười khẽ, "Coi bộ thỏ con không thích ngắm hoa đào. Muốn ăn thịt thỏ cậu phải cố gắng thêm rồi."

Lam Bác nhíu mày, "Chúng tôi bảy năm trước là người yêu. Tôi hiện tại là đang truy thê không phải muốn ăn thịt." Nói rồi, Lam Bác đi thẳng ra cửa, bỏ lại cái người chưa kịp tiêu hóa hết thông tin kia.

Lấy lại tinh thần, Tiêu Tam nhanh chóng bắt kịp anh, "Đi đâu?"

"Nơi F chỉ, trường cấp ba Thái Hà."

Hai thân ảnh cao gầy bước nhanh ra bãi đỗ xe, chiếc Audi nổ máy chạy về hướng trường học. Trong xe, Tiêu Tam không giấu nổi tò mò mà truy hỏi Lam Bác về quá khứ của anh và Ngụy Chiến.

"Anh cũng thật là..." Nhìn bộ dạng bát quái của Tiểu Tam, Lam Bác cảm thấy hình tượng thần thám băng sơn vạn năm được mọi người đồn thổi không những nát bét mà còn triệt để vỡ vụn.

"Đừng bẻ."

"Được rồi." Lam Bác chậm rãi hồi tưởng, "Lần đầu gặp nhau là năm tôi học cấp 3. Vì cúp tiết văn mà tôi trốn ra vườn hoa cải dầu phía sau trường, sau đó vô tình thấy anh ấy đang ngồi dưới bóng cây giữa vườn hoa đọc sách. Lúc đó tôi cứ nghĩ bản thân gặp được thiên thần." Nghĩ tới quá khứ khuôn mặt anh dần trở nên nhu hòa, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên độ cong khó gặp.

"Nghe qua có lẽ là một chuyện tình đẹp." Tiêu Tam cảm thán.

"Không hẳn vậy." Đôi mắt Lam Bác bỗng tràn ngập vẻ đau thương, "Sau này, tôi cùng anh ấy vào chung một trường đại học, là trường cảnh sát. Lúc tôi học năm cuối, anh ấy cũng vừa tốt nghiệp. Tôi quyết định come out với gia đình." Nói đến đây, Lam Bác bất giác siết chặt vô lăng.

"Người nhà cậu..."

"Mẹ tôi không đồng ý." Lam Bác cười khổ, "Lần đó, tôi tức giận, lấy rượu tiêu sầu, không may bị tai nạn giao thông. Khi tôi tỉnh lại, nghe tin anh ấy đã qua Mỹ du học, chấp nhận lời đề nghị của mẹ tôi mà rời xa tôi. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không ngừng đấu tranh với gia đình, gần bảy năm."

Lam Bác nhìn sang Tiêu Tam đang nhíu mày, "Thế nào?"

"Nhà cậu chấp nhận chưa?" Không trả lời câu hỏi của Lam Bác, anh hỏi tiếp. Trong đôi mắt anh lúc này hàm chứa vô vàn nét đau thương và đồng cảm đến chính anh cũng không nhận ra.

"Chấp nhận rồi. Hai năm trở lại đây, có thể do mẹ tôi đã quá mệt mỏi nên quyết định buông tay, không ngăn cản nữa." Lam Bác thở dài, "Không ngờ tôi cũng có ngày vì một người đàn ông mà điên cuồng, dùng mọi biện pháp để tìm bằng được người đó. Nói ra phải cảm ơn Phác Biện, cậu ấy đã giúp tôi tìm ra Chiến ca."

"Tôi nói xong rồi. Tiêu Tam anh..." Lam Bác quay sang Tiêu Tam, thấy khuôn mặt anh tái nhợt, trán không ngừng túa mồ hôi liền hốt hoảng tấp xe vào lề, "Anh sao vậy?"

"Không... Không sao." Cố gắng bình ổn hơi thở, Tiêu Tam xua tay nói, "Đừng lo, di chứng sau tai nạn lâu lâu tái phát thôi." Ngưng một lát, anh tiếp tục, "Mấy năm gần đây không bị nữa, chỉ là không hiểu sao vừa nghe câu chuyện của cậu, cơn đau đầu lại không ngừng kéo tới."

"Anh từng bị tai nạn? Có cần đến bệnh viện xem không?"

"Bảy năm trước tôi gặp tai nạn, mất đi một phần kí ức nào đó." Xoa xoa mi tâm, Tiêu Tam trấn an, "Không cần đến bệnh viện, giải quyết vụ án trước."

Nhìn sang Lam Bác có vẻ khó xử, anh mỉm cười, "Nhanh lên, quá giờ có thể sẽ không vào được nữa."

Dừng lại một lúc, Lam Bác đỡ Tiêu Tam hướng về xe, tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở.

Vì để cho Tiêu Tam nghỉ ngơi, Lam Bác tạm thời không lên tiếng. Nhìn anh đắn đo hồi lâu, Tiêu Tam nhất thời hỏi, "Có gì muốn nói thì nói đi, tôi chưa chết được."

"À...hình như tôi nhớ ra đã gặp anh ở đâu rồi."

"Hửm?"

"Chờ tôi xác định rõ rồi sẽ nói với anh."

Tiêu Tam gật đầu đồng ý. Sau đó hai người liền im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chẳng bao lâu chiếc xe dừng trước cổng trường trung học Thái Hà.
.
.
.
.
Khoảng hơn tiếng sau, hai người từ phòng tài liệu trở ra, trên tay Lam Bác cầm một tệp tài liệu màu xanh biển.

"Tôi đưa anh về." Lam Bác đề nghị.

"Không cần, tôi đi taxi. Muốn đến bar uống một chút."

"Được. Tạm biệt." Lam Bác gật đầu, Tiêu Tam nhìn chiếc Audi hòa vào bóng đêm. 10 phút sau, một chiếc xe khác dừng trước mặt anh. Bước lên xe, đọc tên một quán bar rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu