Chap 4: Bế tắc
Trên đường quốc lộ thành phố S, chiếc Audi đang hướng cục cảnh sát một đường chạy thẳng. Trong xe, khuôn mặt Lam Bác và Tiêu Tam không giấu nổi nét thâm trầm.
"Anh chắc chứ?" Lam Bác nói với người bên cạnh.
"Ừ." Xua đi suy nghĩ trong đầu, Tiêu Tam chống cằm nhìn ra phía ngoài. Nắng chiều gay gắt hắt lên cửa kính khiến anh có chút choáng váng, mắt khẽ nhíu lại.
Cẩn cẩn dực dực đánh giá Tiêu Tam. Người này có khuôn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, lông mi dài nhưng không làm mất đi vẻ anh tuấn trên khuôn mặt mà ngược lại càng tăng thêm vài phần lạnh lùng xa cách.
"Hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó, phải không?" Lam Bác đột nhiên lên tiếng.
Nghiêng đầu nhìn Lam Bác, đáy mắt mang theo ý cười trêu chọc, "Tôi nói cậu, cách bắt chuyện kiểu này xưa rồi. Nếu vị học trưởng đang đợi cậu ở cục biết cậu ngẩn người nhìn chăm chăm ngươi đàn ông khác, buông lời tán tỉnh thì cậu ta sẽ nghĩ thế nào?"
Hai từ 'học trưởng' vang lên, Lam Bác trượt tay, chiến xe chợt đánh một đường cong hình chữ S. Anh hết nói nổi liếc Tiêu Tam, "Hểu lầm rồi."
"Là hiểu lầm việc cậu tán tỉnh tôi hay việc cậu có ý với Ngụy Chiến?" Liên tục bị đùa giỡn, khóe miệng Lam Bác không nhịn được co rút, "Anh nhìn cũng không nghiêm túc cho lắm."
"Cậu cũng đần hơn so với tưởng tượng của tôi." Tiêu Tam thản nhiên đáp lại một câu. Bầu không khí thoáng yên tĩnh lại, vài giây sau, Lam Bác nghiêm túc trả lời, "Chuyện này tôi sẽ tra rõ."
Hai người tâm ý tương thông, quay sang nhìn nhau rồi bật cười, "Cậu đã từng gặp tôi sao?" Tiêu Tam lần nữa lặp lại câu hỏi.
"Không chắc. Chỉ là cảm thấy rất quen, có lẽ đã từng gặp nhưng với hiện tại khác biệt rất lớn."
.
Tầng 10, văn phòng tổ trọng án cục cảnh sát thành phố S, Ngụy Chiến nhíu mày nghiên cứu tài liệu các vụ án trước. Bên cạnh, Phác Biện đang tìm cách phá giải mật mã trong chiếc máy tính được đem về từ phòng khám Thiên Ái. Bỗng dưng ánh mắt anh khẽ đảo, tò mò nhìn về phía cách cửa phòng pháp y đang đóng chặt kia, muốn xem Vương Hoa khám nghiệm tử thi nhưng không dám bước vào.
Lúc này cửa thang máy mở ra, Lam Bác và Tiêu Tam mệt mỏi bước vào phòng. Ngụy Chiến nhìn khuôn mặt Lam Bác tiều tụy lòng đau muốn chết, rót cho anh ly nước, nhẹ nhàng hỏi thăm, "Không ổn sao?"
"Không có chuyện gì. Em nghỉ ngơi một lát, anh đừng lo. Khi nào Vương Hoa khám nghiệm xong thì gọi em." Lam Bác nhìn Ngụy Chiến quan tâm mình, đưa tay nhận ly nước từ anh sau đó trở về phòng làm việc.
Ngụy Chiến khó hiểu nhìn bóng lưng Lam Bác, quay qua thấy Tiêu Tam đang ngồi dựa vào ghế sô pha xoa xoa mi tâm. Rót thêm ly nước nữa, bước nhanh về phía Tiêu Tam, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
.
Tiêu Tam tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, "Từ khi nào vị trợ lý thỏ con của tôi bị cậu sư tử nào đó câu mất rồi. Bây giờ đến cả ly nước tôi đây cũng phải nhận sau người ta, coi bộ thù lao dù có cao cũng không giữ được tâm cậu."
Vành tai Ngụy Chiến dần ửng đỏ, anh ngại ngùng liếc người đàn ông vừa chọc ghẹo mình, "Ông chủ, chính sự nha."
"Hiện trường vụ Phương Tố Hoa bị cháy rồi. Lúc chúng tôi đến đó, xe cứu hỏa đang chữa cháy." Lấy lại vẻ nghiêm túc Tiêu Tam trả lời.
"Bị cháy?" Phác Biện không nhịn được ngước lên hỏi, "Có tìm được manh mối nào không?" Nhận được cái lắc đầu từ Tiêu Tam, anh trầm tư suy nghĩ.
"Tại sao lúc trước không phóng hỏa, lại đợi đến lúc anh muốn xem hiện trường mới phóng hỏa?" Ngụy Chiến thắc mắc.
"Có lẽ trong hiện trường còn có thứ gì đó mà tôi biết." Câu nói của Tiêu Tam nửa đùa nửa thật nhưng lại vô tình khiến cho ai đó thoáng 0mất bình tĩnh.
"Đã có kết quả khám nghiệm." Giọng nói thanh lãnh vang lên. ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Vương Hoa tay cầm tập tài liệu, đôi mắt có chút ngờ vực nhìn tất cả, "Sao thế?"
"Cậu luôn đến rất đúng lúc." Tiêu Tam đứng dậy, bước tới gần Vương Hoa, bàn tay tùy tiện đặt lên vai cậu.
"Cảm ơn nhưng tôi không quen tiếp xúc quá thân mật với vật thể sống nên phiền anh bỏ móng ra!" Ánh mắt sau lớp kính lóe lên tia hàn quang.
"Mèo nhỏ đừng nóng. Tôi bỏ." Tiêu Tam cười cười nhưng cũng thu tay lại. Anh không biết câu nói vừa kết thúc toàn thân Vương Hoa liền cứng đờ. Nhiều khi không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cậu ấy anh luôn cảm thấy rất quen thuộc và cũng rất đau lòng.
Ngụy Chiến khinh bỉ ông chủ của mình tự dưng lên cơn đi ghẹo "trai nhà lành" để rồi bị người ta hắt hủi. Ngán ngẩm thở dài, không để ý tới hai người đó nữa, anh quay đi tìm Lam Bác.
"Đám người này..." Phác Biện câm nín nhìn một dàn trai đẹp nhưng thần kinh chắc chắn có vấn đề.
"Kết quả thế nào?" Một lúc sau Lam Bác kéo theo Ngụy Chiến môi có chút sưng từ trong phòng đi ra, ánh mắt hứng thú nhìn Tam-Hoa. Đột nhiên bị nhìn như vậy khiến Vương Hoa có chút lúng túng, đẩy Tiêu Tam qua một bên, cậu bước thẳng về phía phòng họp.
"Mọi người bắt đầu họp! Còn Phác Biện cậu tiếp tục điều tra, tìm được thì báo tôi!" Dứt lời, Lam Bác nhướng mày nhìn Tiêu Tam, trên mặt viết rõ ba từ 'tôi hiểu mà' rồi cùng Ngụy Chiến bước vào phòng họp. Tiêu Tam gãi gãi mũi, có gì đó dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
.
.
.
Ngồi xuống vị trí của mình, mọi người thu lại vẻ đùa cợt, thay vào đó là sự nghiêm túc. Lam Bác nhường vị trí chính giữa cho Vương Hoa, ý bảo cậu trình bày kết quả khám nghiệm của mình.
"Nạn nhân Lý Mộc, theo khám nghiệm ban đầu chính là đã chết từ hai ngày trước." Vương Hoa mở đầu bằng thông tin khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
"Hai ngày trước? Theo lời khai của lão lao công thì sáng nào bà ấy cũng đến phòng khám quét dọn. Vậy hiện trường vụ án không phải ở phòng khám?" Tiêu Tam nhíu mày nhìn Vương Hoa.
Khẽ gật đầu, đưa tài liệu đã được chuẩn bị tốt cho mọi người rồi mở máy chiếu. Hình ảnh phần bụng của nạn nhân xuất hiện trên màn hình, ở phần da có vài vết lục.
"Thông thường vết lục ở hố chậu là biểu hiện của sự hư thối, nó xuất hiện sau 24 giờ đối với mùa hè và 36 - 48 giờ đối với mùa đông. Vết lục lan ra toàn bụng khoảng 48 - 72 giờ." Vương Hoa đẩy nhẹ gọng kính, "Phần bụng tử thi có vết lục chứng tỏ nạn nhân đã chết trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Sau đó, tôi dựa vào sự nguội lạnh tử thi để xác định, nạn nhân đã chết ít nhất hai ngày trước khi tôi tiến hành khám nghiệm." Vương Hoa lần nữa im lặng nhìn mọi người trong phòng.
"Tại sao hung thủ lại để sau hai ngày mới tạo hiện trường. Trong hai ngày đó, đã xảy ra việc gì?" Lam Bác hoài nghi. "Cậu tiếp tục đi." Anh nhìn về phía Vương Hoa.
"Nạn nhân tử vong do vết thương ở động mạch cổ. Đó cũng là vết thương duy nhất trên người nạn nhân. Hơn nữa, vết căt là từ phải sang trái. Nói cách khác, hung thủ là người thuận tay trái. Đây không phải là F. Nhưng tôi khẳng định, hung thủ là người có kiến thức chuyên môn, vết cắt rất ngọt, gần như là một phát chí mạng. Còn nữa, chữ F viết bằng máu trên bàn làm việc không phải máu của Lý Mộc, cũng không phải của ba nạn nhân trước đó. Có thể còn một nạn nhân nữa chưa xuất hiện." Nói rồi, Vương Hoa nhường lại vị trí cho Lam Bác, cậu bước đến chiếc ghế gần Tiêu Tam, bình tĩnh ngồi xuống.
Không khí trong phòng bất giác trầm xuống. Tiêu Tam gõ nhẹ cây bút xuống bàn, nhìn lên phía Lam Bác. Ánh mắt hai người giao nhau, lặng lẽ trao đổi sau đó chấm dứt coi như không có gì.
"Có manh mối rồi." Phác Biện đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt kinh hỉ nhìn tất cả mọi người.
(tất cả các phân tích pháp y trong truyện là do tôi đi sưu tầm, không nhất định đúng 100%. Nêu có sai, mong mọi người bỏ qua cho ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top