Chap 13

Đèn phẫu thuật vẫn còn đang sáng, đã mười tiếng từ lúc Ngụy Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, Lam Bác dần đã không thể giữ được sự bình tĩnh ban đầu. Anh biết nếu trong vòng mười hai tiếng phẫu thuật, Ngụy Chiến vẫn không thể cứu về thì cũng đồng nghĩa với việc Ngụy Chiến sẽ rời khỏi anh mãi mãi.

Mười một tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật vẫn sáng.

.

Mười một tiếng rưỡi trôi qua, Lam Bác cảm giác toàn thân mình lạnh xuống.

.

Mười một tiếng ba mươi hai phút...

.

Mười một tiếng bốn mươi phút...

.

Mười một tiếng bốn mươi hai phút...

.

Mười một tiếng bốn mươi bốn phút...

.

Mười một tiếng năm mươi chín phút...

.

Đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật sắc mặt tái nhợt bước ra. Ca phẫu thuật dài gần mười hai tiếng đã gần như rút hết toàn bộ sức lực của ông.

Lam Bác từ góc tường chậm rãi đứng lên, anh tựa vào tường để chống đỡ đôi chân đang run rẩy.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

Lam Bác lao thẳng vào phòng phẫu thuật, nhìn trên máy đo nhịp tim, điện tâm đồ đã trở thành một đường thẳng tắp.

"Chiến ca... Đừng ngủ... Em sợ. Anh mau tỉnh lại đi, em đã mua vé máy bay rồi, chúng ta sẽ đến Phần Lan kết hôn và định cư luôn có được không?"

"Anh từng hứa sẽ không bỏ em một mình nữa, anh sẽ không quên đúng không?"

Thanh âm của Lam Bác trở nên nghẹn ngào, cuối cùng gần như không thể phát ra thanh âm nào được nữa: "Đừng bỏ em..."

.

Ngụy Chiến cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, anh phát hiện mình đang đứng trên một chiếc cầu gỗ, xung quanh trồng đầy hoa bỉ ngạn đỏ. Ngụy Chiến từng bước từng bước đi về phía trước, đến khi đi gần hết cây cầu, anh mơ hồ thấy được một gương mặt quen thuộc bước về phía mình.

"Vương Hoa?"

Vương Hoa đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm ngọt ngào. "Cuối cùng cũng tìm được anh." Đặt tay lên vai Ngụy Chiến, Vương Hoa khẽ thì thầm. "Anh có nghe thấy không, Lam Bác đang gọi anh, trở lại đi, đây không phải là nơi anh nên đến!"

Ngụy Chiến nhắm lại hai mắt, anh nghe thấy từ phía sau vọng đến một tiếng gọi quen thuộc. Là Lam Bác, Lam Bác đang gọi anh, Lam Bác đang khóc.

Ngụy Chiến mở to mắt, xoay mạnh về phía sau.

"Đi đi." Giọng Vương Hoa vang lên bên tai.

Từng bước đi theo tiếng gọi của Lam Bác, trước mắt Ngụy Chiến dần trở nên trắng xóa.

.

Lam Bác cúi người hôn lên đôi môi Ngụy Chiến. Nhóm bác sĩ đứng yên lặng ở một bên, giờ phút này không ai có thể đủ can đảm để tách Lam Bác ra khỏi Ngụy Chiến và họ cũng không nỡ.

Máy đo nhịp tim vẫn đang vang lên tiếng "tút" kéo dài bỗng trở thành từng tiếng "tút, tút" đều đặn. Nhóm bác sĩ không khỏi lặng người nhìn kì tích trước mặt.

"Mau, mau đưa cậu ấy ra ngoài. Lập tức tiến hành cấp cứu!" Vị bác sĩ lớn tuổi nhất phục hồi tinh thần đầu tiên. Nhìn máy đo nhịp tim hiện lên từng đường lên xuống yếu ớt, ông vừa gấp gáp vừa mừng rỡ nói.

Lam Bác được đưa khỏi phòng cấp cứu.

Cửa thang máy mở ra, Vũ Nguyên vừa đến xem tình hình liền nhìn thấy, Lam đội trưởng lúc nào cũng mạnh mẽ uy vũ lúc này lại như một đứa trẻ đã tìm được mẹ sau hàng giờ thất lạc, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật ôm mặt khóc lớn.

"Bệnh nhân đã được cứu sống, chúng tôi rất nể phục nghị lực sống của cậu ấy." Vị bác sĩ già lần nữa bước ra từ phòng phẫu thuật, mỉm cười từ hậu nói. "Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, khoảng hơn hai tiếng nữa người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn ngài, bác sĩ." Lam Bác yếu ớt nói.

"Được rồi, cậu nghĩ ngơi một lát đi, đừng để đến khi cậu ấy tỉnh lại thì cậu đã ngã gục xuống." Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Lam Bác, rồi xoay người bước đi.

Vũ Nguyên bước đến bên cạnh Lam Bác, khẽ gọi. "Đội trưởng."

"Vụ án đã giải quyết xong rồi?"

"Vâng đã xong." Thoáng ngập ngừng, Vũ Nguyên nói tiếp. "Chúng tôi chờ anh về kết án."

"Được, cậu về trước đi." Lam Bác nói một câu rồi tựa người vào ghế, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vũ Nguyên thở dài, đắp cho Lam Bác một cái áo khoác rồi xoay người ra về. Cậu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, một ngôi sao băng bay vụt qua, tạo một vệt sáng trắng. "Ở hiền gặp lành."
.
.
.
Tiêu Tam không thể tin được mà nhìn bản thân mình rồi lại nhìn sang "Tiêu Tam" đang được các bác sĩ cấp cứu trước mặt. Một vầng sáng trắng lóe lên ở góc tường, Tiêu Tam chưa kịp phản ứng đã bị một lực đạo kéo vào bên trong vầng sáng.

.

"Anh... Thích em." Dưới góc cây ngô đồng, Tiêu Tam nhìn thấy một người giống hệt mình đang tỏ tình với Vương Hoa.

Chạy thẳng đến phía trước, anh phát hiện cả hai người đều có chút khác so với hiện tại - trẻ hơn và đôi mắt thanh thuần hơn hiện tại rất nhiều. "Đây là quá khứ của mình và Vương Hoa sao?" Tiêu Tam thầm nhủ.

Anh hiện tại như người ngoài cuộc chậm rãi nhìn cuộc sống của Tiêu Tam và Vương Hoa của bảy năm về trước. Họ như những cặp đôi bình thường khác, cùng đi học, cùng đi công viên giải trí, ở cùng nhau sau đó... come out với gia đình.

Anh nhìn thấy mẹ của mình tức giận, thấy mình bỏ đi, thấy Vương Hoa trốn trong góc nhà lẳng lặng rơi nước mắt.

Anh nhìn thấy bản thân và Vương Hoa cùng đi chụp hình cưới sau đó... Phác Biện xuất hiện, đưa cho anh một ly cà phê, nói là mẹ của anh muốn gặp anh để nói chuyện.

Anh nhìn thấy xe của mình bị lủng bánh, thấy mình bước lên xe của Vương Hoa, chạy lên đường cao tốc, nhìn thấy "Tiêu Tam" có chút buồn ngủ. Cậu cố đạp thắng để dừng lại nhưng dường như thắng xe bị đứt, chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía trước. Anh cũng thấy "Tiêu Tam" đánh tay lái cạ chiếc xe lên tường bảo hộ, đồng thời nhấp nháy đèn xe để cảnh báo.

Một tiếng "rầm" chói tai vang lên. Tiêu Tam lần nữa thấy trước mắt dần trở nên trắng xóa.

"Tam..." Từ trong sương khói, Tiêu Tam nhận ra Vương Hoa đang từng bước tiến về phía mình. Anh chạy nhanh đến ôm chầm cậu vào lòng, một nụ hôn chiếm hữu bá đạo gặm nhấm đôi môi cậu.

"Tiêu Tam..." Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, Vương Hoa lần nữa nhẹ giọng gọi tên anh. "Quay về đi."

"Không." Tiêu Tam siết chặt người trong lòng. "Nơi đó không có em, anh không muốn."

"Anh hỏi em bảy năm qua em sống như thế nào." Bàn tay nhỏ vuốt nhẹ sống lưng Tiêu Tam. "Em sống rất khó chịu, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm!" Giọng Vương Hoa nhẹ nhàng như gió nhưng lời cậu nói ra lại như từng nhát dao đâm sâu vào tim Tiêu Tam.

"Anh xin lỗi." Ngoài lời xin lỗi ra, Tiêu Tam cảm thấy bản thân không biết phải nói câu nào khác.

"Anh có nhớ anh từng hứa sẽ đưa em đi Phần Lan, đưa em đi du lịch khắp nơi không?"

"Anh nhớ, anh nhớ." Hai hàng nước mắt nhẹ lăn dài trên gò má anh, Tiêu Tam khàn giọng đáp lại.

"Anh ở đây sẽ không thể đưa em đi du lịch được, anh quay lại rồi đưa em đi du lịch có được không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Chần chờ một lúc lâu, Tiêu Tam gật đầu đáp ứng. Đặt hôn lên trán cậu nhẹ giọng nói một câu "đợi anh" rồi từ từ biến mất.

Khung cảnh trắng xóa xung quanh dần thay bằng cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực. Vương Hoa bước đến một mỏm đá cao, tựa vào đó nhắm lại hai mắt như đang ngủ cũng tựa như đang chờ đợi.

.

"Tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ."

Tiêu Tam cảm thấy toàn thân nặng trĩu, những tiếng "tít, tít" đều đặn vang lên bên tai. Khẽ mở mắt, anh nhìn thấy Hoàng Nguyệt Hà đang lo lắng đứng cạnh giường bệnh.

Yên lặng đợi bác sĩ làm một loạt kiểm tra rồi rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Tam lần nữa nhìn về phía Hoàng Nguyệt Hà và em gái của mình. "Có thể nói toàn bộ sự thật được rồi."
.
.
.
Từ trong nhà giam bước ra, Tiêu Tam nhìn mặt trời đang tỏa sáng, bàn tay vuốt ve tấm ảnh của Vương Hoa. "Đi thôi, thăm hai người nữa rồi anh và em sẽ cùng nhau đi du lịch." Anh ôn nhu nói.

Cất tấm ảnh vào túi áo, anh bước lên chiếc roll - royce của cậu rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

.

"Lam Bác." Tiêu Tam khẽ gọi người đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Vừa từ chỗ Phác Biện về sao?" Lam Bác hỏi.

"Ừ. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?" Hướng ánh mắt về phía Ngụy Chiến. "Bác sĩ có nói khi nào sẽ tỉnh không?"

Lam Bác nhẹ lắc đầu, bàn tay bao lấy đôi tay gầy yếu của người trên giường bệnh. "Bác sĩ nói, anh ấy mất máu quá nhiều, có thể cứu được một mạng đã là rất may mắn rồi."

Lấy ra tấm ảnh từ trong túi, Tiêu Tam đặt xuống cạnh Ngụy Chiến. "Em nói lời tạm biệt với cậu ấy đi."

"Hai người... dự định sẽ đi đâu?"

"Hàn Quốc! Thời gian này có lẽ sẽ kịp để em ấy nhìn thấy được trận tuyết đầu mùa ở đó." Tiêu Tam nhìn vào đồng hồ. "Tôi ra sân bay. Giữ sức khỏe." Tiêu Tam vỗ nhẹ lên vai Lam Bác tựa như an ủi cũng tựa như đang động viên.

"Đợi khi anh ấy tỉnh, chúng tôi sẽ đi tìm anh." Lam Bác hướng Tiêu Tam cười nhẹ.

Gật đầu, Tiêu Tam cầm lên tấm ảnh của Vương Hoa cho vào túi áo, xoay người rời khỏi bệnh viện.

.

Hoàng hôn dần buông xuống. Lam Bác nhìn chiếc máy bay vừa bay ngang bầu trời, anh cúi người chỉnh lại góc chăn cho người trên giường. "Bảo bối, em đi lấy nước tắm cho anh." Nhẹ nhàng hôn lên môi Ngụy Chiến, Lam Bác xoay người vào nhà tắm. Có lẽ anh không thấy ngón tay của Ngụy Chiến vừa nhẹ nhàng cử động.
.
.
.
"Ok. Cut!"

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến từ trên giường xuống đất, thấy mọi người xung quanh nhìn hai người cười ám muội, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng mà đánh nhẹ vào bụng Vương Nhất Bác.

"A... Lão Tiêu anh lại đánh em!" Vương Nhất Bác bày ra khuôn mặt được cậu tự xem là vô - cùng - ủy - khuất nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Được rồi cún con đừng nháo." Anh cười bất lực nhìn Nhất Bác.

Hai người bước về phía đạo diễn, cùng xem lại cảnh quay vừa nãy. "Ok lắm." Vị đạo diễn béo cười đến hai mắt cong cong, ông đứng dậy hô lớn. "CHÚC MỪNG SÁT THANH!"

Hoa Gian từ trong đám đông bước lại, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Nhất Bác và Tiêu Chiến. "Hai người kí tên cho tôi được không? Tôi là Bách Hương Quả."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng cười lớn kí tên cho cậu. Nhất Bác bước đến khoát tay lên vai Hoa Gian trêu chọc. "Vương Hoa cậu đã đợi được Tiêu Tam của mình chưa?"

Trợn trắng mắt nhìn Vương Nhất Bác, Hoa Gian chợt cảm thấy bản thân mình thật vô cùng tội nghiệp.

Hai người nháo qua nháo lại mà đã quên mất Tiêu Chiến từ gương mặt tươi cười chuyển sang khuôn mặt lạnh có thể đông chết người và Hoàng Tam đang hầm hầm bước đến.

"Tối nay đi ăn với tôi đi." Nắm tay Hoa Gian lôi về phía mình, Hoàng Tam ngay lập tức thay khuôn mặt "Quan Công" bằng mặt "cún" lấy lòng.

"Hoàng ảnh đế ngài tự đi mà ăn, diễn viên bé nhỏ như tôi không dám theo hầu." Hoa Gian khó chịu nhìn Hoàng Tam đang hóa đá trước mặt, lạnh nhạt xoay người tiến về phòng thay đồ.

"Sao lại giận rồi?" Hoàng Tam khó hiểu nhìn về phía Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tặng anh một cái nhún vai, Tiêu Chiến gãi mũi suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh. "Đêm qua anh lại up ảnh khoe múi lên mạng xã hội đúng không?"

Nhận được cái gật đầu của Hoàng Tam, Tiêu Chiến nhìn anh như nhìn tên ngốc. "Cậu ấy ghen."

Vương Nhất Bác khó có lúc được cười trên nỗi đau của người khác. "Chiến ca, hôm nay ăn gì?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa hướng Tiêu Chiến hỏi như cố tình khoe ân ái.

"Cà rốt xào trứng và canh cà rốt hầm xương... hay ăn cháo yến mạch thịt heo cà rốt đi." Tự gật đầu tán thưởng bản thân mình, Tiêu Chiến xoay người hướng vào phòng tẩy trang, bỏ lại Vương Nhất Bác đang ngây ngẩn vì không biết bản thân lại làm sai điều gì.

Hoàng Tam nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt chế nhạo. "Quả nhiên nghiệp quật không chừa một ai." Sau đó anh lập tức tránh xa tên đang sắp bạo phát, chạy đi kiếm mèo vuốt lông.

.

Lúc tìm thấy Hoa Gian trong phòng thay đồ, Hoàng Tam mỉm cười: "Hoa Hoa, cùng anh đi Phần Lan, đi du lịch khắp nơi có được không?"

Một câu hỏi nhưng đã chặn hết mọi đường lui của cậu mà bản thân cậu cũng không có ý định từ chối lời đề nghị này.

Không chờ mèo con trả lời, Hoàng Tam tiếp tục: "Tiêu Tam đã khiến Vương Hoa tổn thương, để cậu ấy chờ đợi suốt bảy năm nhưng anh không khốn nạn như hắn, anh không dám khẳng định có thể bảo vệ em khỏi những thương tổn nhưng anh chắc chắn sẽ luôn ở bên em, mãi là như vậy, cho nên..." Vòng tay ôm chặt bảo bối vào lòng: "Hoa Hoa à..."

"Lại văn vở, lại ấu trĩ!"

TOÀN VĂN HOÀN.

🖤🖤🖤

(cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi. Khoảng 1 đến 2 tuần sau sẽ có phiên ngoại về quá khứ của Tiêu Tam và Vương Hoa và phiên ngoại đặc biệt làm quà cho ĐỨA NHỎ đã giúp tôi beta fic và những người đã ũng hộ fic của tôi. Yêu❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu