Chap 12

*Ngại quá lại đăng trễ rồi🙇‍♀️*

Tiêu Tam từ phòng thẩm vấn bước ra, đôi mắt sắc lạnh xuyên qua cửa kính nhìn vào vị cảnh viên vẫn còn đang run rẩy trong góc phòng. Nhắn với vị cảnh viên bên ngoài nhớ canh giữ cẩn thận, Tiêu Tam xoay người chuẩn bị đến địa chỉ Lam Bác vừa nhắn.

Nhìn chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào, Tiêu Tam mượn điện thoại của cảnh viên gần đó, thuần thục thay đổi sim, mở máy.

Điện thoại vừa khởi động lại liền nhận được một cuộc gọi từ Lam Bác. Sau khi nghe xong, Tiêu Tam nhíu chặt cặp chân mày rậm, rồi lập tức hướng cửa thang máy chạy.

Chiếc Yamaha YZF R1 lao vút từ cục cảnh sát và được chạy với tốc độ chóng mặt hòa vào dòng đường.

Điện thoại lại lần nữa vang lên, Tiêu Tam run rẩy nhấn tai nghe, nghe máy.

"Anh hai là em, anh mau cứu mẹ. Vương Hoa muốn giết mẹ! Anh mau cứu mẹ đi!!! Lúc sáng mẹ nói sẽ đến spa Giang Hà nhưng đã hơn nửa ngày rồi mẹ vẫn chưa về." Trong điện thoại, em gái Tiêu Tam lo lắng nói.

"Hai người không phải đang ở Mỹ sao? Về khi nào?"

"Em và mẹ đã về được hơn hai tháng rồi. Sau khi anh gọi điện thoại cho mẹ thì mẹ lập tức về nước, mẹ không cho em nói với anh." Cô run run nói.

"Làm sao em biết Vương Hoa? Ai nói với em Vương Hoa sẽ giết mẹ? Các người là đang giấu tôi chuyện gì? HẢ?" Tiêu Tam lạnh giọng nói vào điện thoại, anh hiện tại đã không thể nào giữ được bình tĩnh.

"Là chị Tiêu Hà nói cho em. Anh, anh tin em có được không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ nói tất cả sự thật cho anh."

"Được!" Tiêu Tam tắt điện thoại, một đường chạy thẳng đến nhà kho Đông Thành, trong tâm lại không ngừng cầu nguyện Vương Hoa đừng làm chuyện dại dột.
.
.
.
Hoàng Nguyệt Hà nâng tay xoa cái gáy đau nhức, đỡ thân thể ngồi dậy, bà hoảng hốt phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc xe hơi.

"Chào dì, đã lâu không gặp." Người đang lái xe phía trước lạnh lùng chào hỏi.

"Là cậu? " Hoàng Nguyệt Hà giật mình nhìn cậu trai qua kính xe, "Sao cậu lại ở đây?"

"Cháu không chết thì tất nhiên là sẽ ở đây." Người đang lái xe kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt quen thuộc - Vương Hoa. "Cháu cần mượn mạng của dì để cứu một người." Lạnh lùng liếc nhìn vào kính xe, "Là một người vô tội nhưng lại bị kéo vào vụ tai nạn bảy năm về trước."

Hoàng Nguyệt Hà đánh một cái run nhẹ, "Vụ tai nạn nào?" Cố lấy lại bộ dáng trấn tĩnh, bà hỏi.

"Tiêu Tam vì sao gặp tai nạn có lẽ dì không biết, nhưng anh ấy tại sao từ đã chết bảy năm trước lại đột ngột xuất hiện với thân phận Mr. Three chắc có lẽ dì rõ hơn ai hết."

"Hai người thật sự đã gặp lại nhau? Cậu..."

"Chúng tôi đã gặp nhau. Tôi là pháp y cục cảnh sát thành phố S, là đồng nghiệp, cũng đồng thời là tội phạm đang được con của dì điều tra." Giấu đi sự chua xót trong lòng, Vương Hoa lạnh nhạt nói tiếp, "Dì biết Ngụy Chiến không? Cậu ấy bị bắt cóc rồi. Người bắt cóc cậu ấy muốn tôi dùng mạng của dì để đổi mạng cho cậu ấy."

"Mạng của tôi?" Hoàng Nguyệt hà đã không thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình, bà khó hiểu nhìn Vương Hoa, "Tại sao?"

"Tôi không biết. Chuyện đó dì nên hỏi Tiêu Hà - cô cháu gái thân yêu của dì mới phải chứ, cô ấy muốn tôi dùng mạng của dì để đổi Ngụy Chiến." Nhìn vẻ thất thố của bà, Vương Hoa không biết bản thân có nên thấy thỏa mãn hay không.

"Cậu sẽ giết tôi?"

Không khí trầm mặc đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu, đến khi Hoàng Nguyệt Hà cảm thấy toàn thân lạnh run, khuôn mặt sợ hãi không còn chút huyết sắc nào thì Vương Hoa mới chậm rãi mở miệng, "Hợp tác không? Chỉ cần dì làm theo lời tôi, tôi đảm bảo dì sẽ an toàn."

"Làm... như thế nào?" Hoàng Nguyệt Hà chậm rãi nâng mi.

Vương Hoa chậm rãi nhếch môi, chiếc Roll-Royce Dawn cũng đột ngột rẽ phải.
.
.
.
Lam Bác lao thẳng đến phòng cấp cứu của bệnh viện ngoại ô Sa Lợi. Thấy Phác Biện chật vật ngồi đó, anh lập tức bước đến cho cậu một quyền ngay má.

"Đây là hai chữ anh em mà cậu nói sao?" Lam Bác gầm lên tức giận. Anh nắm cổ áo, ném Phác Biện vào góc tường. Nhìn Phác Biện vẫn chưa hồi thần, ánh mắt Lam Bác hướng đến vết máu dính trên áo cậu, "Là máu của anh ấy sao?" Tay Lam Bác run run sờ vào vết máu.

Phác Biện cúi đầu.

Các cảnh viên đi theo chưa bao giờ nhìn thấy một Lam Bác thất khống như vậy. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, Lam Bác từ từ đứng lên, từng bước từng bước đi đến cửa phòng phẫu thuật. Anh dường như thấy được thân ảnh gầy gò đang nằm trong đó, túi máu từng giọt từng giọt truyền vào cánh tay tái nhợt của Ngụy Chiến.

"Đội trưởng..." Vũ Nguyên bước đến bên Lam Bác, đặt tay lên vai anh tựa như đang an ủi.

Đôi mắt Lam Bác thủy chung nhìn vào cánh cửa phòng phẩu thuật chậm rãi đưa ra mệnh lệnh, "Phác Biện có nghi ngờ liên quan đến vụ án bắt cóc mưu sát và cả vụ sát nhân F, tạm thời tước bằng cảnh sát. Lập tức giải cậu ta về cục tạm giam lấy lời khai."

Nghe Lam Bác gọi tên mình, Phác Biện chống đỡ cơ thể đứng lên từng bước tiến đến, "Tôi muốn đến nhà kho Đông Thành."

Lam Bác lướt ánh mắt về phía cậu rồi chuyển sang nhìn VũNguyên, "Đưa cậu ta đi."

"Cám ơn." Phác Biện nâng hai tay về phía Vũ Nguyên, chiếc còng tay chậm rãi khóa chặt hai tay cậu.

Nhìn Phác Biện theo đội viên xuống lầu. Lam Bác lại im lặng đứng tựa vào vách tường, đôi mắt tiếp tục không chớp động mà nhìn về cánh cửa phòng phẩu thuật.

"Ngụy Chiến... chúng ta xác định tình cảm vẫn chưa được 24 giờ, anh đã hứa sẽ bên em một đời. Anh chỉ là đang ngủ thôi, phải không?" Lam Bác trượt ngồi xuống, hai tay ôm chặt đầu gối, nhìn từng lượt y tá ôm túi máu đi vào đi ra phòng phẫu thuật.
.
.
.
Chiếc Roll - Royce Dawn chạy sâu vào trong nhà kho rồi dừng lại. Vương Hoa bước xuống xe, vòng ra ghế sau ôm Hoàng Nguyệt Hà đã bất động, trên ngực thấm đầy máu bước đến chỗ hẹn.

Đặt Hoàng Nguyệt Hà xuống đất, Vương Hoa nhìn một vòng nhà kho. "Tiêu Hà tôi đến rồi." Vương Hoa hét lớn.

"Làm việc hiệu suất thật." Tiêu Hà từ trong góc tối bước ra, phía sau cô là hai người đàn ông cao lớn mặt đầy sẹo.

"Phác Biện và Ngụy Chiến đâu?" Vương Hoa nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hà.

"Tại sao lại giết bà ấy trước?" Không quan tâm đến câu hỏi của Vương Hoa, Tiêu Hà liếc đôi mắt phượng nhìn về phía thi thể Hoàng Nguyệt Hà.

"Chết trước hay sau thì có gì khác nhau. Tôi hỏi lại lần nữa Phác Biện và Ngụy Chiến đâu?" Vương Hoa gằn giọng hỏi.

"Ngụy Chiến hiện tại..." Cô nhếch đôi môi đỏ mọng, "Có lẽ đang được Phác Biện đưa xuống đáy biển ngắm cá hoặc là lưu lạc trong cánh rừng nào đó rồi." Tiêu Hà đắc ý nhìn về phía cậu.

"Tiêu Hà!!!" Vương Hoa tức giận hét lớn, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn về phía Tiêu Hà, "Tôi giết cô!" Cậu rút súng hướng họng súng về phía Tiêu Hà. Cùng lúc đó, hai tên mặt sẹo cũng cùng lúc giơ súng lên, một hướng về cậu, một hướng về Hoàng Nguyệt Hà.

"Cô muốn dùng xác chết uy hiếp tôi?" Vương Hoa mặt không đổi sắc nhìn họng súng đang hướng về phía Hoàng Nguyệt Hà, lạnh giọng hỏi.

"Ồ... Vậy sao? Để thử xem." Cô liếc mắt nhìn một tên mặt sẹo, ngay lập tức một viên đạn bay thẳng về phía Hoàng Nguyệt Hà.

Chưa kịp suy nghĩ, Vương Hoa lập tức nghiêng người sang bên trái, vừa vặn chặn trước người Hoàng Nguyệt Hà. Viên đạn đâm sâu vào vai trái cậu, máu từ vết thương thấm ướt cả một bên áo.

"Đoàng" Viên đạn từ súng của Vương Hoa cũng bắn xuyên qua ngực tên mặt sẹo, một phát đoạt mạng.

Cùng lúc đó, một tiếng súng từ ngoài cửa nhà kho vang lên, viên đạn theo vận tốc cực nhanh ghim thẳng vào tay của tên cầm súng còn lại.

Tiêu Tam từ nơi có ánh sáng bước vào.

Vương Hoa cố chịu cảm giác đau nhức từ bả vai, cậu xoay người đối mặt với con người đang được ánh sáng bao phủ hệt như thiên sứ đó.

Liếc nhìn vết máu nơi bả vai của Vương Hoa rồi chuyển ánh mắt xuống thi thể đang nằm yên bất động, chân mày anh nhíu lại, bàn tay cầm súng không kiềm được run run, "Em giết bà ấy?"

"Anh đoán xem." Vương Hoa bình tĩnh hỏi lại người trước mặt.

Tiêu Tam nhìn sâu vào đôi mắt Vương Hoa như đang tìm câu trả lời.

Tên mặt sẹo một tay che kín vết thương trên cổ tay, từ từ cúi xuống, ý đồ như muốn nhặt lại cây súng bị rơi.

"Đứng im đó." Tiêu Tam chuyển tầm mắt về tên mặt sẹo, họng súng lạnh băng chĩa ngay thái dương hắn.

"Tiêu Hà?" Anh lạnh mắt nhìn cô. "Em có gì muốn nói?"

Tiêu Hà - người vừa nãy còn lạnh lùng tàn độc - hiện tại lại hiện lên thần thái mê ly, đôi mắt như si như dại nhìn chăm chăm Tiêu Tam. Hai chân cô loạng choạng thẳng hướng họng súng của anh mà bước đến.

Tiêu Tam và Vương Hoa ngạc nhiên nhìn cô, cả hai đều không khỏi bất ngờ.

Vương Hoa đột nhiên choàng người dậy, họng súng nhắm thẳng tên mặt sẹo, lại thêm một phát súng nữa vang lên. Tên mặt sẹo ngã nằm xuống đất, bàn tay cầm súng vẫn chưa kịp bóp cò.

Tiêu Tam như từ trong mộng bừng tỉnh lại, bước nghiêng sang một bên. Vòng tay của Tiêu Hà ôm vào không trung. Anh có chút rùng mình nhìn cô, đôi tay cầm súng vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị. Chỉ cần cô có một hành động điên cuồng nào thì ngay lập tức sẽ một phát xuyên tim.

"Tam. Em không hại anh." Cô đáng thương nhìn về phía Tiêu Tam. "Em là muốn cứu dì. Anh thấy đó, cậu ấy giết dì rồi. Lúc nãy em còn gọi em của anh nhắn cho anh mà. Là em chạy thoát được, cậu ta muốn giết em, giết dì." Tiêu Hà như lâm vào trạng thái hoảng sợ cực độ.

Tiêu Tam nhíu mi nhìn cô rồi lại nhìn Vương Hoa đang ôm bả vai bị thương, lạnh lùng đứng đó như muốn xem diễn.

"Tiêu Hà, đừng manh động." Anh lạnh lùng hướng họng súng về phía thái dương của cô, "Đừng đóng kịch nữa. Phác Biện đã đầu thú rồi." Tiêu Tam lạnh mắt nhìn cô.

"Vậy sao?" Cô nghiêng đầu ngây thơ nhìn Tiêu Tam. Sửa lại mái tóc rối, vuốt phẳng chiếc váy trắng đã bị vấy bẩn, chỉnh ống tay áo, cô mỉm cười hướng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tam. "Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." Cô hướng hai cánh tay về phía Tiêu Tam.

Lấy ra chiếc còng, anh khóa chặt hai tay cô lại, Tiêu Tam đẩy cô cho Vương Hoa, "Giữ cô ấy." Nhìn Vương Hoa không có vẻ gì ngạc nhiên tiếp nhận Tiêu Hà, anh xoay người bế Hoàng Nguyệt Hà lên, "Bao giờ bà ấy tỉnh tại?"

"Hai tiếng nữa." Hai mắt Vương Hoa có chút chấn động nhìn về phía Tiêu Tam rồi ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng.

Mỉm cười nhìn biến hóa nhỏ của người trước mặt, Tiêu Tam cười thõa mãn, ghé vào tai Vương Hoa, nói khẽ. "Anh muốn em kể anh nghe bảy năm qua em đã trãi qua như thế nào khi không có anh. Bảo bối, anh xin lỗi." Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Vương Hoa, "Anh không trách em, em không có lỗi. Đợi hết vụ án này, em từ chức chúng ta cùng đến Phần Lan ngắm cực quang rồi sống ở đó đến cuối đời. Em bằng lòng không?"

Vương Hoa đỏ hai mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt ánh lệ long lanh chực khóc, "Có được không? Em đã giết người, giết rất nhiều người." Cậu bối rối nhìn Tiêu Tam.

"Phác Biện đã nhận tội, em có tội, nhưng em cũng là một hung thủ vô tội. Cho dù em bị phán quyết 10 năm 20 năm, thậm chí cả đời thì anh vẫn sẽ chờ em. Bảo bối đừng khóc." Anh lại hôn nhẹ lên đôi mắt cậu.

"Được, em đồng ý." Vương Hoa gật mạnh đầu.

Tiêu Hà đứng một bên thu hết tất cả vào mắt. Cô cúi đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm khó có thể thấy được.

Tiêu Tam ôm Hoàng Nguyệt Hà đi phía trước, Vương Hoa kéo Tiêu Hà theo sát phía sau. Nhìn Tiêu Tam sắp bước ra khỏi cánh cửa nhà kho, cô chợt nghiêng người ghé vào tai Vương Hoa nói nhỏ một câu, đồng thời, từ trong tay áo cô lóe lên ánh sáng của một cây dao nhỏ, đâm thẳng vào bụng Vương Hoa đẩy cậu lùi về phía sau.

"Tiêu Tam, cô ta có bom!" Phác Biện từ bên ngoài nhà kho chạy đến. Nghe tiếng cậu, anh lập tức xoay lại phía sau. Cùng lúc đó cánh cửa nhà kho đổ sập xuống ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Ngọn lửa theo tiếng "Đùng" lớn lập tức bùng lên. Tiêu Tam không kịp chuẩn bị bị ngọn lửa đẩy ra ngoài, cháy xém một bên tay áo.

Phác Biện và đội viên cứu được Tiêu Tam và Hoàng Nguyệt Hà ra ngoài, tất cả thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn mọi thứ trước mặt.

"Tiêu Hà ta đã không chiếm được anh thì đừng mong kẻ khác có thể chiếm được!" Bên ngoài, mọi người gần như có thể nghe được tiếng hét lớn và tiếng cười điên cuồng của Tiêu Hà ở bên trong ngọn lửa.

"Vương Hoa. VƯƠNG HOA!!!" Tiêu Tam hoảng loạn lao vào đám cháy. Vương Nguyên và Phác Biện cũng kịp phản ứng mà chạy theo anh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đám cháy vẫn không ngừng lan rộng, đội cứu hỏa cũng đã đến để dập lửa nhưng những người trong đó vẫn chưa thấy trở ra.

Một lúc lâu sau, đội cứu hỏa từ trong đám cháy cõng Tiêu Tam đã ngất xỉu, phía sau là Vương Nguyên và Phác Biện toàn thân vô cùng chật vật.

"Xe cứu thương ở đâu? Nạn nhân hít quá nhiều khí cacbon monoxit (CO), có dấu hiệu ngừng thở, lập tức cấp cứu gấp." Vị đội viên cứu hỏa hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu