Chap 1: Khơi nguồn của tội ác
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."
Câu nói như giáng thẳng vào trái tim chàng trai áo trắng, hai hàng nước mắt của cậu chảy dài, đôi chân mất tự chủ mà ngã ngồi xuống đất.Không thể tin được người hôm qua còn xoa đầu cậu hôm nay đã không còn nữa.
"Ông gạt tôi đúng không? Trả anh ấy lại đây! Mau trả anh ấy lại cho tôi! Xin ông..."
Cửa phòng phẫu thuật lần nữa mở ra. Từ bên trong, vài hộ lý cùng nhau đẩy cán cứu thương. Bên trên, lẳng lặng nằm đó một người cao khoảng 1m8 toàn thân phủ một lớp vải trắng.
Lúc này chàng trai còn đang ngồi dưới đất liền đứng dậy, loạng choạng bước đến gần, đôi tay run run chạm vào mép vải, mở ra.
Phía góc khuất hành lang, một cô gái trẻ đẹp, mái tóc đen buông dài đang đỡ một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, lo lắng hỏi, "Mẹ à, chúng ta làm vậy có đúng không?"
"Có gì không đúng?" Người phụ nữ hỏi lại, đôi mắt sắc lạnh vẫn tiếp tục nhìn thân ảnh phía xa kia, nhếch mép cười khinh bỉ, "Cậu ta không xứng!"
.
.
.
Trong căn phòng ngủ đóng kín không một tia sáng có thể lọt vào, chàng trai trẻ thất thần nằm trên giường, hai tay ôm chặt lấy khung ảnh. Trong khung ảnh, hai người con trai nắm tay nhau cười đến vui vẻ. Bên cạnh cậu chậu than đỏ rực vẫn đang cháy. Cậu nhẹ khép lại đôi mắt, miệng nở nụ cười mãn nguyện, giọng nói như hòa với bóng đêm vô tận, "Đợi em!"
____
7 năm sau...
"Anh.. Anh là ai"
"Tử thần!" Cậu gỡ khẩu trang xuống.
"Chào mừng cô, đến với địa ngục."
Tháng 7 ở thành phố S nhiệt độ lên cao gần 40 độ nhưng trong khu chung cư Hoa Lạc là một mảng lạnh lẽo. Tầng cao nhất, phòng 9006 của khu chung cư, Lam Bác nhíu chặt đôi lông mày rậm, nhìn thi thể trong phòng.
"Vương đội trưởng, việc này... một người bình thường có thể làm ra sao?"
Câu hỏi của Phác Biện phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng.
Lam Bác khẽ lắc đầu. Đúng lúc đó, vị pháp y trong phòng cũng đứng lên, xoay người bước ra ngoài. Khuôn mặt trắng nhỏ, dáng người cao gầy đến trước mặt Lam Bác, cách khoảng vài bước chân thì dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng ẩn sau lớp mắt kính nhìn người trước mặt.
"Là cùng một người." Câu nói của vị pháp y trẻ lại một lần nữa đem không khí chìm vào lạnh lẽo. Lam Bác lại lần nữa nhíu mày, lâm vào trầm tư. Phác Biện xoa xoa cánh tay đã nổi một tầng da gà, rồi sau đó như nghĩ tới điều gì, hai mắt cậu sáng lên, quay sang Lam Bác, "Mr. Three hôm qua vừa về nước."
Thấy Lam Bác đang nhìn cậu với cặp mắt không hiểu gì, cậu nói tiếp, "Anh có thể nhờ ngài ấy giúp chúng ta điều tra việc này. Ngài ấy được mệnh danh là thần thám. Khoảng hơn 3 năm nay, ngài ấy đã giúp Mỹ phá bao nhiêu là vụ án hóc búa rồi còn gì."
"Tôi biết" Lam Bác đáp lời, "Nhưng liên lạc bằng cách nào? Tôi nghe nói tính cách anh ta rất kỳ quặc."
"Không phải còn có Ngụy Chiến sao? Ngụy Chiến là trợ lý của ngài ấy. Cậu liên lạc Ngụy Chiến, nhờ anh ấy giúp chúng ta nói với ngài Mr.Three."
"Ngụy Chiến... " Lam Bác thoáng do dự.
"Nè không phải chứ?" Phác Biện trêu ghẹo nói, "Năm cấp 3 không phải cậu từng tiếp xúc với anh ấy rồi sao? Học trưởng lớp trên đẹp như thiên thần mà cậu nói ấy. Thế nào? Vài năm không gặp cậu đã quên người ta rồi à? Năm đó cậu còn..."
"Vương Hoa, cậu nghĩ thế nào?" Lam Bác cắt đứt lời nói luyên thuyên của Phác Biện, nhìn vị pháp y nãy giờ vẫn không nói gì.
"Tôi không biết." Vị pháp y trẻ tuổi - Vương Hoa trả lời, "Trách nhiệm của tôi là khám nghiệm tử thi, không phải cố vấn. Tôi về cục trước, còn phải khám nghiệm "đám thịt" này nữa." Nói rồi Vương Hoa xoay người đi thẳng ra phía thang máy.
Lam Bác tựa người vào tường, lẳng lặng nhìn dáng người khuất sau cánh cửa thang máy kia. Sau đó anh mới cúi đầu gọi điện thoại. Khoảng hơn 20 phút sau, anh tắt máy, bước nhanh ra phía thang máy, giọng nói không tránh khỏi có chút hưng phấn, "Mau về chuẩn bị, chiều nay 3 giờ ngài Mr.Three sẽ đến giúp chúng ta điều tra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top