I will beside you

"...Tell me why i'm waiting for someone..."

Hương cà phê thơm nồng hòa cùng mùi gỗ và tiếng nhạc melody mềm mại làm ELT Coffee len lõi vài tia cô đơn cùng trống rỗng.

Nguyệt Giai tay nắm chặt cốc capuchino nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã lạnh từ lâu phía đối diện.

Anh đi rồi...Người con trai đã từng nắm chặt tay cô, dẫn cô qua năm tháng thanh xuân. Người đã từng dùng khuôn mặt đỏ như gấc nói thích cô đi rồi...

Nguyệt Giai không khóc lóc như bao cô nàng khác khi thất tình, có lẽ vì cô không thấy đau chăng?! Nguyệt Giai chỉ thấy trái tim cô trống rỗng, màu đen bao trùm tim cô, đậm như li cà phê kia, môi cũng trở nên đắng ngắt như li cà phê đó.

Dương Hạo. 3 năm qua có lẽ anh đã lãng phí thời gian cho em. Không có một lời yêu. Cũng chẳng có câu chia tay tử tế. Có lẽ chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn. Có lẽ anh đối với em chỉ là chấp niệm cố chấp. Và có lẽ... em không yêu anh.

Nhưng... tại sao khoảnh khắc mà đôi mắt anh ngập tràn thống khổ nhìn em, khoảnh khắc anh im lặng quay lưng...lại làm em cảm thấy mọi niềm vui trên thế giới này đều trở nên nhạt nhẽo, đắng chát.

Em không yêu anh!

Em chỉ thích nhìn ngắm đuôi mắt cong cong mỗi khi anh nhìn em cười ấm áp. Thích được anh nắm chặt tay em. Thích khuôn mặt giận dỗi mỗi khi ghen của anh. Thích cảm giác nhồn nhột, ấm áp khi được anh xoa đầu. Thích được anh ôm chầm từ sau lưng mỗi khi buồn và mệt mõi.

Có lẽ là không yêu, có lẽ là chẳng thương, nhưng biết làm sao khi mỗi ngày ở bên anh lại là thói quen của em, thói quen ăn sâu vào tận xương tủy, dẫu cho những tia phóng xạ liên tục làm em đớn đau lúc xạ trị cũng chẳng thể tẩy bỏ.

Biết làm sao đây khi sợi tơ hồng của chúng ta bị thằng cha định mệnh tàn nhẫn giật phắt.

Em không sao. Em chỉ mong anh một đời an nhiên vui vẻ. 

Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã yêu em. Cảm ơn vì anh đã cho em những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ngắn ngủi này.

Và cũng xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhiều lắm.

Em sẽ mãi luôn bên anh.

Tạm biệt.

Je T'aime

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top