3: Lần tới, nếu ta còn gặp nhau

Tối hôm đó, tôi ngủ ngon vô cùng. Sáng, cả căn phòng chỉ còn mình tôi, anh đi đâu, tôi không hay, vậy mà hơi ấm từ lồng ngực anh vẫn phảng phất quanh chóp mũi tôi.

Trời đã chuyển thu, từ tối qua.

Tôi tản bộ qua khu chợ Đồng Xuân. Tôi ít khi đến chợ, vì mùi cá tanh ở đây khiến tôi khó chịu. Đã nhiều năm kể từ khi tôi đến đây, tiếng ồn ào tấp nập của người qua lại vẫn chưa bao giờ biết ngớt, hương hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ bày bán ngay trước cổng thoang thoảng mà dễ chịu vô cùng. Tôi thích khung cảnh chợ mỗi sáng, khi bây giờ là sáu giờ và mặt trời đã lấp ló mình sau tán cây cổ thụ, người bán cá, bán thịt, người bán quần áo, người bán cả những khay bán cuốn, bún chả thơm khắp một góc chợ, tất cả đều là khung cảnh ấm cúng, nhộn nhịp mà bình dân, thoải mái mà cầu kì. Tôi đặt chân đến hàng bánh mì, gọi một chiếc, nhấm nháp đến căng bụng rồi mới rời chợ. Tôi không thích mùi cá tanh nơi đây, nhưng tôi thích những con cá tươi cùng mấy cô bán hàng nhân hậu, thích cả cái không khí rộn ràng đầu mùa thu nữa.

Tôi yêu Hà Nội, như cái cách mà tôi yêu anh.

Đêm qua, tuy đã lờ mờ chìm giấc, tôi vẫn nghe được giọng anh trầm ấm, nghẹn ngào bên tai tôi:

-Anh đã luôn nhớ em.

Ngồi dưới tán cây liễu già, lòng tôi xen lẫn chút xúc động, chút vấn vương. Cây liễu này cổ nhất ở đây, hoặc là do tôi thấy thế. Nó luôn uể oải rũ mái tóc lù xù của mình xuống mặt gương trong vắt phản chiếu mây trời, hễ gặp gió, nó lại nghiêng mình e ấp dù đó chỉ là cơn gió bé con. Anh lại đi rồi.

Cơn gió thu êm ả luồn qua tay áo, truyền vào cơ thể tôi những cảm giác khó tả. 


Tôi cả đời này chỉ rung động với duy nhất một người, quyết giữ tới cùng, dù biết anh có thể vụt mất ngày nào chẳng hay.

Tôi mến anh, tôi hi sinh thời gian, hi sinh bản thân vì anh, bởi lẽ tôi biết, chỉ có anh mới đối xử với tôi tử tế, chỉ có anh mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn.Anh luôn làm tôi cười, mở lòng mình với tôi, cứu rỗi con người được sự yếu đuối lấp đầy này. Tôi vui lắm, tôi vui vì anh đã không bỏ tôi mà đi, đã không ngại dành ra đôi ba phút để ôm tôi vào lòng.


Tôi yêu anh,Dù biết anh có thể yêu bất cứ ai, ngoài tôi.
Chắc chắn là đau rồi, kẻ ích kỉ này không muốn chia đồ của mình cho người khác. Với tôi, tôi luôn là độc nhất vô nhị, không ai có thể thế chỗ tôi.Nhưng điều đó sẽ mãi mãi không xảy ra. Anh có quyền làm những gì anh làm với tôi cho kẻ khác, bởi thực chất anh không phải đồ của tôi, anh là anh, chẳng thể đổi thay.

"Anh, em cũng không cần gì hơn, em chỉ cần anh thương em thêm một chút, chịu quay về với em lâu thêm một chút, vậy là đủ lắm rồi."

Cơn gió cứ vậy liên tục xuyên qua cơ thể tôi, khiến tôi đắm chìm, rồi không nói không rằng, bay đi mất.


Phải, anh chính là cơn gió, Vũ Minh à. Hà Nội này rộng lớn, nhưng em vẫn mãi ở đây chờ anh. Lần tới, nếu ta còn gặp nhau, em sẽ kể anh nghe về tình yêu này, anh nhé. Lần tới, nếu ta còn gặp nhau, em sẽ giữ chặt anh bên em, được không?

Hồ Gươm một trưa ngạt ngào hương nắng dịu dàng và ấm áp, mùa hè đã kết thúc, tôi lại phải chuẩn bị cắp sách đến trường.

---------------------------------------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top