2: Em không khóc
-An hả con, lâu rồi mới gặp nhỉ.
Bác Thanh cất giọng chào tôi, tôi vội cúi đầu chào. Bác ấy là mẹ Minh, nhưng khác so với con người lầm lì ít nói kia, bác Thanh vẫn vậy, vẫn dịu dàng và tươi vui vô cùng. Bác đã hơn bốn mươi rồi mà nhìn cứ tưởng hơn ba mươi. Hai bác ấy là người thân duy nhất của Minh, và cũng của tôi. Bố mẹ tôi đi mất khi tôi lên ba.
Mọi thứ cứ ong ong trong đầu tôi không thôi, ăn xong bát cơm, tôi chạy vội lên cầu thang, vào phòng Minh nằm uể oải lên giường anh. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngửi mùi chăn ga thơm nhẹ này nhỉ, là bốn năm, mà tôi cứ ngỡ như bốn mươi năm. Ngoảnh mặt sang bên, tôi thấy được bầu trời đen kịt lấm tấm vài mụn sao lấp lánh, ánh trăng cuối hè nhỏ xuống khắp phố phường Hà Nội một màu vàng óng ánh, nó tròn, không phải tròn vành vạnh thì là suýt vành vạnh, tán cây dưới nhà Minh cũng lớn thêm một chút, năm nào tôi còn cùng anh thi nhau với lấy lá, mà giờ nó đã cao lên tận tầng hai, ló vào ô cửa sổ một cành cây gầy gò, có lẽ là sắp tới thu, lá cũng bắt đầu chuyển vàng nên rụng.
Chợt có tiếng cạch cửa đằng sau, tôi bất giác quay mặt sang bên kia, vẫn giữ im tư thế ấy. Minh đứng dựa vào thành cửa, khoanh tay nhình chằm chằm tôi.
-Anh làm sao?- Tôi nhíu mày hỏi. Lúc này Minh mới từ từ bước đến bên tôi, ngồi xuống giường và vuốt ve mái tóc đen óng này.
-Muốn ngủ với em, có được không?
Tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi lật đật ngồi dậy, xòe tay trước mặt anh, khẽ thì thầm:
-Cho em mượn bộ quần áo, em đi tắm. - Tôi nói thản nhiên như không, bởi hồi bé cứ mỗi khi đùa nghịch bẩn đồ, tôi lại chạy qua nhà anh mặc đồ của anh. Hồi ấy cả hai đứa cao ngang nhau, có anh là hơi nhỉnh một chút, nhưng bây giờ lại khác, đỉnh đầu tôi miễn cưỡng bằng miệng anh. Bỗng thoáng chốc tôi thấy vành tai anh đỏ ửng một chút, không biết thật hay giả, nhưng anh đã vội quay đi ném tôi cái áo:
-Mặc áo thôi cũng như váy rồi, không cần quần làm gì cho nóng.
Tôi lúc ấy cũng thấy đúng, cầm áo lên đi vào nhà tắm, không chút do dự. Nhà vệ sinh của anh sạch bóng, thơm mùi dầu gội. Tôi cũng không nghĩ nhiều, lấy chai sữa tắm của anh thoa đều lên làn da. Tôi tự công nhận tôi hưởng nước da trắng nõn nà từ mẹ, đôi mắt nâu sẫm từ bố, những ngày còn là một cô bé bảy tám tuổi, tôi đã ước bản thân có đôi mắt đen tuyền như Minh, nhưng bây giờ mới thấy mắt mình còn đẹp hơn anh nhiều, chắc chắn là thế.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, mùi dầu gội trên đầu tôi vẫn phảng phất nhè nhẹ, tóc tôi ướt sũng, dài tới chấm lưng, giờ tôi mới nhận ra tóc mình dài thêm biết bao nhiêu. Minh có lẽ cũng đi tắm. Ngồi trên chiếc ghế trong bộ đồ thùng thình này, tôi một tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm không biết chân trời là nơi đâu, tôi mặc cho gió cứ vù vù đâm thẳng vào tóc. Thói quen để gió hong tóc của tôi bắt đầu hình thành từ ngày rời xa Minh. Bình thường nếu không phải anh sấy tóc hộ thì cũng là bị mẹ giục, nhưng từ ngày anh đi, tôi lại thích để cho gió chơi đùa với tóc mình, hôm nào mệt quá ngủ luôn, làm cho tóc ướt đẫm cả ga. Tôi lim dim chớp chớp đôi mắt, cơn gió Hà Nội lúc mát lúc không, nhưng hôm nay lại cực kì mát, nó như thúc đẩy tôi chìm vào cơn mê, tới mức trượt cả tay đang chống cằm, làm suýt cắm mặt xuống đất. Bỗng có bàn tay lớn đỡ lấy mặt tôi, dịu dàng lấy máy sấy hong tóc. Sau bấy nhiêu năm ròng rã không đụng tới máy sấy, tiếng ù ù của nó khiến tôi giật mình, nhưng hơi ấm truyền từ đôi tay kia lại làm tôi mềm nhũn cả người.
-Không có anh là em lại lười sấy tóc đấy à?
Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc tôi, chẳng hiểu khóe mắt tôi cay cay, ngước cổ lên nhìn anh:
-Em mệt, muốn đi ngủ cơ...
Phải đợi một lát khi Minh thấy tóc tôi đủ khô, lúc này anh mới đặt máy sấy lên bàn, bế bổng tôi lên từ tốn đặt xuống giường, giọng thều thào:
-Anh cũng mệt quá An ơi, cho anh ôm cái nào.
Giọng anh rõ đùa đùa, tôi không thèm nghe, quay đi mặc cho anh cứ dụi dụi mái tóc đen vào đầu. Thấy tôi im lặng một hồi lâu, anh liền vòng qua bên kia giường, chui vào chăn, nằm kế bên tôi, dang rộng hai tay, khẽ thủ thỉ:
-Ôm không?
-Không ôm.
Nhớ ngày xưa, một tuần có tám ngày thì bảy ngày tôi qua nhà anh ngủ, ngày còn lại anh qua nhà tôi. Vì cả hai đều là con một nên không có người chơi cùng, tôi cứ vậy coi anh như anh trai một nhà, hôm nào cũng tí tởn đòi ngủ cùng, sà vào lồng ngực ấy, ôm chặt.
-Không ôm thì anh ôm em. - Minh cụng sát đầu vào trán tôi, một tay vuốt ve mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội, một tay ôm eo tôi, kéo lại gần. Chớp mắt môi tôi và anh cách nhau có xấp xỉ ba xăng-ti. Mắt đối mắt, nhìn vào sâu trong đôi tròng lay láy ấy, chẳng hiểu sao lòng tôi nhẹ bâng, những nỗi đau mà tôi gắng mình chịu đựng cứ như bị đôi mắt kia hút hết.
-Bốn năm qua,
-Bốn năm qua?
-Ngày đầu tiên thiếu anh bên cạnh, em không khóc.
-Ừm.
-Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy.
Anh im lặng, không nói gì.
-Ngày thứ năm bà em mất.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top