Galaxy
Đôi lúc Sohye tự hỏi, Nayoung cảm thấy như thế nào về mình?
Thật ra, cũng khó nói lắm, vì với Nayoung, em là một cái gì đó rất rộng lớn bao la, như là một dải ngân hà vậy. Những chòm sao, những hành tinh, và những vụ nổ của những ngôi sao chết tạo ra những vệt ánh sáng thật đẹp đẽ, nhưng lại là dánh dấu sự diệt vong của một ngôi sao nào đó. Em, Sohye, cũng thật đẹp, nhưng đằng sau đó là những hi sinh mà em đã phải chịu.
Cô và em là hai người "không hợp nhau cho lắm". Cô thì phải luôn cứng rắn để có thể lãnh đạo được một nhóm người còn em thì lại lẳng lặng phía sau và đôi khi "chìm luôn". Nhưng đã là một leader thì phải hoàn thành nghĩa vụ dẫn dắt chứ, và cô đã gặp em. Em còn khá trẻ, khi lần đầu cô gặp em, và em cũng đã hơi ngượng ngùng, có lẽ vì cô là một người khá là nghiêm túc, nhưng rồi em cũng đã hòa đồng với mọi người, với Somi và Kyulkyung.
Kyulkyung biết em, và cô biết Kyulkyung. Thỉnh thoảng thì họ lại nói chuyện, những câu chuyện nhỏ thôi, nhỏ lắm, những thước phim ấy chưa ghi lại được. Nhưng điều quan trọng nhất là, cô đã phần nào biết thêm về em.
Em cũng có một vẻ đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, như những vì tinh tú trên trời. Em cũng dịu dàng, hồn nhiên, nhẹ nhàng như những chòm sao băng xẹt qua đêm tối.
Em phát sáng, không mạnh mẽ như Mặt Trời, nhưng lại dịu dàng, huyền ảo như ánh sáng cực quang ở Bắc Cực.
Và những điều ấy tạo nên em, như cách các ngôi sao tạo thành một chòm sao kì ảo, huyền diệu.
Và rồi một hôm đẹp trời nào đó, trái tim của cô rung động, và đó cũng là lúc cô phải đổi vị trí, không còn kế em nữa. Và tới những ngày cuối cùng thì cô phải chăm sóc cho những người khác, cô cũng chưa kịp ở cạnh em những hôm cuối.
Giờ, với công việc mới, cô lại gặp người mới, những công việc mới, những thách thức mới. Nhưng, có một điều vẫn cũ.
Đó là tình cảm của cô và những cộng sự cũ, và em nữa.
Hôm nay là sinh nhật em, trời đêm nay cũng đầy sao nữa. Nhấc điện thoại lên, cô gọi cho em.
"Chúc mừng sinh nhật nhé Sohye"
"Sao giờ chị mới gọi vậy?"
"Vậy ai gọi em trước?"
"Thì chị Chungha này, Yoojung và Doyeon..."
"Vậy thôi chị khỏi chúc mừng luôn là được chứ gì?"
"Đâu có! Tại em chờ chị nên mới bực thế đấy"
"Rồi, rồi, em biết chị bận tập mà"
"Em biết..."
"Trời đêm nay đẹp lắm, em thấy chưa?"
"Dạ rồi"
Cô cười, rồi lại nói tiếp:
"Đối với chị, em như bầu trời đó ấy, đẹp, nhưng cũng có chỗ nguy hiểm, những góc khuất cần được biết và thông cảm, tuổi mới rồi, hãy xinh đẹp, và rạng rỡ hơn nhé!"
"Dạ, cảm ơn chị!"
"Mà Sohye này"
"Dạ?"
"Sohye chúng ta bây giờ lớn rồi đấy.....Hẹn gặp em một ngày nào đó trên giường nhé"
"..... Bà chị này thiệt tình"
Cả hai cười, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời. Vâng, tình yêu, đôi khi rộng như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top