my dear
hôm nay anh đẹp trai lắm tiền bối, em nghĩ mình lại thích anh hơn một chút rồi.
em đã cố tình đi đường vòng để có thể qua lớp nhìn anh mấy giây, dáng vẻ anh khi tập trung hút mắt quá đi.
em lại đi học muộn nữa rồi nhưng thật may là gặp tiến bối. cảm ơn anh vì đã không ghi tên em. à, anh biết không lúc anh cười rồi xoa đầu em, em đã suýt thì nhào tới ôm anh đó.
thích một người thì sẽ luôn muốn bản thân thật tốt đẹp trong mắt người đó, phải không anh? em vốn không có năng khiếu hội hoạ nhưng em vẫn cố gắng tập vẽ mỗi ngày để xin vào câu lạc bộ mĩ thuật, vì câu lạc bộ có anh.
dạo này chúng ta có vẻ thân thiết hơn rồi đúng không? em đã nghĩ là như vậy, cho đến khi em nhìn thấy anh và chị ấy đi cùng nhau. nhưng em không tin đâu, tiền bối luôn đối xử tốt với mọi người như vậy mà?
________
em thoáng cong môi khi đọc lại những dòng nhật kí do chính mình viết, những trang giấy đã ngả vàng do nhuốm màu thời gian.
em vô thức bật một bài hát nào đó trên chiếc radio cũ. tí tách, những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên cứ một lúc lại rơi xuống cùng với tiếng rè rè của chiếc radio nghe yên bình đến lạ.
cũng đã sáu năm rồi, anh nhỉ? em ôm mộng về một viễn cảnh xinh đẹp trong tương lai với anh. nhưng, em sợ đối mặt với cảm xúc của chính mình, cũng như sợ cách anh từ chối em như từ chối những nữ sinh năm đó. và rồi, chúng ta bỏ lỡ nhau.
cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ai cũng quay cuồng trong công việc và những áp lực của riêng mình. em nhận ra, đã rất lâu rồi anh chẳng còn xuất hiện trong tâm trí em nữa, tuy vậy thì cảm xúc của những ngày đầu tiên đó chẳng hề phai nhạt.
chỉ là hôm nay bất chợt nghe một người bạn nhắc tới tên anh khiến trái tim em bỗng lệch đi một nhịp, và cứ thế những kỉ niệm chẳng thể gọi tên của chúng ta lại hiện về.
_______
" tiền bối, muộn vậy rồi anh còn chưa về nữa? "
" chẳng phải em cũng vậy sao? "
" em phải hoàn thành nốt một số việc ở thư viện. tiền bối hình như đang đợi ai đó? "
" ừ, anh đợi em. "
" tặng em đó, chúc mừng sinh nhật. "
_______
em cầm cây bút anh tặng năm mười bảy. đã rất lâu rồi em mới lấy nó ra, nên em quyết định sẽ viết vài dòng cho anh. em cẩn thận từng nét chữ như đặt cả tấm chân thành vào đó.
" đêm nay, em gửi tiếng lòng mình vào những chú đom đóm,
bay tới khung cửa sổ của anh,
chuyển lời rằng em yêu anh. "
trăng và sao hôm nay trốn đi đâu mất rồi anh ơi, hoá ra, không chỉ mình em mà còn ánh đèn đường màu cam đằng xa cũng là những kẻ cô đơn trong khoảng không này. em vô thức nhìn ra ngoài khung cửa sổ, à có lẽ đêm nay em không phải cô đơn nữa rồi. vì em đã gặp đom đóm.
một vài người bạn nhỏ đó đậu bên cửa sổ như muốn bầu bạn với em trong đêm tĩnh mịch này. có một anh bạn nhỏ con hơn những người bạn còn lại của mình, ánh sáng của cậu ấy lập loè và mờ ảo. nhưng không sao, đối với em, cậu ấy xinh đẹp và toả sáng nhất. cậu bạn đó bay xung quanh em và dừng lại bên cửa sổ lâu hơn một chút như để đảm bảo rằng em vẫn ổn.
" đom đóm à, nhờ cậu chuyển lời tới anh ấy. "
có lẽ đom đóm hiểu tiếng lòng em, các cậu ấy nghe xong rồi bay đi mất, cùng lúc đó, bài hát trên radio cũng kết thúc. mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng tí tách nơi mái hiên.
_______
jungkook của em,
cho phép em được ích kỉ gọi anh là của em nhé?
buồn cười thật, luôn tỏ ra ngại ngùng và trốn tránh cảm xúc của mình nhưng giờ lại muốn anh là của riêng. muốn anh biết mà lại muốn anh không biết.
anh luôn xoa đầu em rồi bảo nếu em là người thân của anh thì chắc chắn hai anh em mình sẽ chẳng bao giờ cãi nhau đâu, vì chúng mình hợp nhau đến vậy cơ mà. nhưng anh ơi, em yêu anh, tình cảm em dành cho anh còn hơn cả tình cảm giữa anh em thân thiết đơn thuần.
em đã suy nghĩ rất nhiều jungkook à, liệu em có nên nói ra? em sợ rằng ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng cùng giọng nói ấm áp của anh sẽ biến mất, em sợ anh sẽ chán ghét em và cuối cùng bản thân lại đánh mất tình bạn đáng quý ấy. có lẽ, em chỉ nên giữ lại mối tình đơn phương này cho riêng mình thôi.
mẹ em đã từng nói như thế này : nở rộ rực rỡ như một bông hồng khoe sắc, lung linh như anh đào trong gió và nếu có tàn phai thì cũng phải là một đoá hoa ly kiêu sa.
phải biết tự lo cho bản thân nhưng vẫn luôn phải xinh đẹp và tràn đầy ước mơ.
anh cũng nói rằng anh thích những người thông minh và có ước mơ. cho nên, suốt sáu năm, em đã cố gắng làm việc chăm chỉ, theo đuổi ước mơ của mình, chính vì mải mê chạy đua với thời gian nên em đành cất anh vào một góc nhỏ trong tim.
em cứ cố gắng trở thành hình mẫu trong lòng anh để rồi khiến cho thời gian chia cắt chúng ta.
" cứ như lá thư mỏng manh trên cát
nơi chúng thuộc về những con sóng
cái cảm giác rằng anh sẽ bị cuốn đi thật xa
em vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về anh
thật khó để thốt lên thành lời
dù thế nào thì em vẫn yêu anh. "
anh xuất hiện trong cuộc đời em một cách nhẹ nhàng và êm đềm, như ánh dương một lần nữa toả rạng nơi em, như những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện. gặp được anh chính là may mắn.
khi yêu, con người ta thường hay vẽ lên những viễn cảnh không thực về bản thân và đối phương. để rồi lại bằng chính những viễn cảnh đó mà tổn thương trái tim mình.
nếu như em và anh là gì của nhau thì sẽ thế nào nhỉ? em sẽ được lắng nghe giọng hát trầm ấm của anh bất cứ khi nào, sẽ được cùng anh nô đùa, sẽ nhào vào lòng anh vì mỏi mệt, chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm mây trời, ngắm mưa rơi ngoài mái hiên. chỉ tiếc rằng người đó chẳng phải em.
dù anh không thể đọc được, nhưng em quyết định sẽ kể lại chuyện này. có một lần, chúng ta cùng nhau học ở thư viện trường và trời mưa rất to, anh nhớ chứ? chúng ta cùng nhau nhìn trời mưa mà ngán ngẩm, rồi trong vô thức anh nắm tay em và chạy một mạch ra khu để xe. hôm đó, mưa và gió rất lạnh nhưng sao em lại cảm thấy lồng ngực quá đỗi ấm áp?
vì nhường áo mưa cho em mà anh ốm mất rồi. anh không muốn em tới thăm vì sợ lây cho em. đừng có tốt như vậy jungkook à, nếu không em sẽ càng chìm đắm vào tình yêu không kết quả này mất. tuy vậy, em vẫn tới. em ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh lâu thật lâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh anh vào trong tâm trí. chạm nhẹ chân mày của anh rồi vén vài sợi tóc. đột nhiên, trong cái giây phút ấy lại chẳng thể tự chủ mà khẽ hôn anh. vội khép bờ mi, nụ hôn đầu ấy, em sẽ luôn nhớ mãi.
hôm nay em viết cho anh, cho em.
em nhớ anh.
em yêu anh.
" đêm nay, em gửi tiếng lòng mình vào những chú đom đóm,
bay đến khung cửa sổ của anh
em hi vọng đó sẽ là một giấc mơ tốt lành. "
dịu dàng của em, ngủ ngon.
02:25, một đêm mùa hạ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top