Chap 1: Three

Việc ăn mừng vai diễn mới của Jimin tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Ngày mà Taehyung gọi cho Hoseok thông báo tin này, anh ấy đã nhảy cẫng lên vì vui mừng- thậm chí còn vui hơn nữa khi Tae cho biết diễn viên đóng cặp với Jimin là ai (vì lý do gì đó mà bạn thân của cậu đều thích thú khi nhìn thấy Jimin đau khổ thì phải)-nhưng rồi Hoseok lại chán nản thông báo rằng công việc ở văn phòng anh ấy đang ngập đầu đến nơi, nên họ chưa thể ăn mừng ngay được.

Mấy cái mô tuýp cũ rích ấy mà, được sinh ra với một tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực nhảy múa, có một ông bố giàu có và chẳng biết thông cảm tí nào, Hoseok bị ép phải đi theo con đường quản lý công ty từ sớm để có thể tiếp quản công ty trong tương lai gần.

Jimin nghĩ mấy chuyện này ngớ ngẩn lắm, nếu cậu là Hoseok cậu sẽ tặng ông bố ấy một ngón giữa thật rõ ràng và rành mạch, nhưng Jimin lại quá hiểu bạn mình, và buồn làm sao, chuyện thế là thế. Mỗi người đều khác nhau, nếu ai cũng đồng ý buông bỏ và mạo hiểm tất cả chỉ vì hai từ "ước mơ" thì làm sao gọi là cuộc đời được.

Mà chuyện này cũng chẳng vui gì, bởi vì có người thà là chấp nhận một thực tế có trong tay tất thảy hơn là cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được làm việc mình thích nhưng chẳng có chút gì chắc chắn trong tay. Hầu hết mọi người đều không học hay làm việc vì họ muốn đạt được điều gì đó, chẳng là họ sợ hãi cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì mà thôi.

Jimin chưa bao giờ có những bậc phụ huynh ủng hộ như thế-well, nói cho công bằng thì mẹ cậu đã hy sinh mạng sống để Jimin chào đời bình an, và đó là thứ tình cảm gia đình duy nhất tới nay Jimin nhận được.

Bố cậu hoàn toàn ngược lại. Cậu cũng chẳng liên hệ gì với ông ta nữa-bị từ mặt từ lâu lắm rồi-nhưng Jimin sẵn sàng bán một nửa sinh mạng mình để xem phản ứng của ông ta với thành công của cậu. Và tặng thêm một nửa còn lại để tận mắt chứng kiến ông ta sẽ làm thế nào với bộ phim sắp lên sóng này của cậu đây. Dĩ nhiên sẽ là một cái nhăn mặt kinh tởm và đầy thất vọng, biểu cảm độc quyền của ông ta. Jimin đã từng sợ hãi điều đó suốt một thời gian dài. Giờ thì đã không còn nữa.

"Yo." Jimin gọi Hoseok vào một buổi chiều muộn, "Tối anh anh rảnh không?" Dĩ nhiên cậu biết anh ấy không bận, Jimin đã gọi thư kí của người kia rồi và nắm chắc lịch trình trước khi gọi.

"Dĩ nhiên rảnh rồi!"

"Vậy tiệc tùng đi trời ơi!"

Hoseok cười đủ lớn để Jimin cũng phấn khởi theo. Họ cần biến đêm nay thành đêm tuyệt nhất.

"Tới luôn."

Club đông nghẹt, chuyện này khỏi phải bàn. Thông thường Jimin ghét mấy chỗ đông người và nghẹt thở, nhưng hôm nay cậu thích thú nhào vào đống người đang múa máy ngoài sàn nhảy. Đến thẳng quầy bar, Jimin lấy một cốc rượu rồi kéo hai người kia ra sàn nhảy với mình.

Đưa cao cái cốc lên quá đầu, Jimin thét lên.

"Say tới chết!"

"Say tới chết!" hai người kia đồng thanh, cười thật lớn như thể cả ba đã uống cả chục cốc rồi vậy.

Nhạc đang chơi là bản Jimin thích và cơ thể cậu tự di chuyển mà chẳng cần chính chủ sai khiến. Jimin trở thành một với từng nhịp điệu và nhắm mắt lại, cảm nhận cồn đang cuộn trào trong máu.

Mồ hôi bắt đầu tươm ra trên da, và một cốc nữa đến tay nhờ vào lòng tốt của Taehyung, và rồi một cốc nữa từ ai đó chẳng rõ, và một cốc nữa từ Hoseok, một cốc từ một người lạ, và một cốc nữa, nữa, nữa, nữa.

Jimin ực hết với nụ cười chiến thắng của kẻ đứng đầu thế giới, và có lẽ cậu đứng đầu thế giới thật, theo một cách nghĩ nào đó. Không lâu để Jimin say, có lẽ là do nhiệt độ ở đây, có lẽ là do niềm hạnh phúc đang bập bùng trong ngực, sao cũng được, chỉ cần biết là cậu bắt đầu thấy choáng rồi.

Đột nhiên có ai đó đang ôm lấy lưng cậu, và Jimin xoay người, nhân vật phía sau đủ hấp dẫn để nhận được một nụ hôn từ Jimin. Người kia xoa nắn mông cậu và Jimin hôn sâu hơn nữa, rồi cậu ta đi mất. Sau cậu ta lại là một cô gái rất xinh, Jimin trao cho cô ấy một nụ hôn cũng không kém ướt át, đưa môi xuống cổ cô ấy và cắn nhẹ vành tai, khiến cô ấy rên lên khe khẽ.

Đêm đó Jimin hôn cả tá người-có một người đặc biệt hơn, cậu ve vãn người ấy trong một góc phòng và cảm thấy thật sự hối tiếc khi đã không hỏi xin số điện thoại trước khi người ta đi mất. Đó là nam hay nữ nhỉ? Jimin còn không nhớ nổi. Chỉ biết họ thơm lắm mà thôi.

Liêu xiêu đi đến bên quầy bar, Jimin đã sẵn sàng uống thêm vài cốc nữa khi có ai đó nắm chặt lấy tay mình.

Cậu chớp mắt nhìn kĩ cậu ta, mi mắt trĩu nặng khiến cậu mất khá lâu mới nhận ra cái mặt kia.

"Ohhh..." Jimin suýt thì té sấp mặt, cậu chộp lấy cánh tay cậu ta để vững người lại. "Nếu đây không phải người yêu của tôi thì còn ai nữa..." cậu châm chọc, rõ là đang không được tỉnh táo lắm.

Jungkook cười cậu, và Jimin không chỉ ra được đó là một cái nhếch mép khinh khi hay là yêu thương chiều chuộng nữa.

"Anh say gần chết rồi."

Jimin trợn mắt.

"Không có gần chết. Chỉ say thôi," Jimin nhíu mày và tiến đến bên cạnh cậu ta, "Sao cậu lại quan tâm hả? Jeon Jungkookie..." giọng cậu là đang châm biếm, nhưng Jungkook chẳng thèm nói gì cả, mà có lẽ cậu ta cũng chẳng quan tâm.

"Tôi quan tâm là bởi vì ngày mai chúng ta có cuộc họp đoàn làm phim đó. Hay là anh mất trí nhớ rồi.."

Jimin xì một tiếng, ngả người về phía sau dựa vào quầy bar để trông có vẻ mình chẳng ảnh hưởng gì, nhưng cồn đã bắt đầu quậy phá cả người cậu rồi. Cậu thật sự là say lắm rồi, chẳng qua là không nhận ra mà thôi.

"Đâu phải là họp, là một cuộc diễn tập ngu ngốc. Họ cần gì chứ, dạy tôi cách hôn cậu ấy hả? Làm ơn đi..."

Có lẽ Jungkook vừa trợn mắt, nhưng Jimin cũng không chắc nữa, tầm mắt cậu bắt đầu nhòe nhòe rồi, có chút chao đảo nữa.

"Chúng ta sẽ diễn tập để tìm ra góc quay đẹp nhất cho máy quay và mấy thứ kiểu vậy đó."

Jimin nhếch mép, nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo Jungkook đến sát mặt mình. "Tôi biết chính xác góc nào thì tôi đẹp nhất. Và chuyện chỉ có thế thôi." Jimin chậc lưỡi khi mùi của Jungkook bắt đầu thấm dần vào cuống phổi, không thích thú với cách mà nó quấy đảo mọi thứ bên trong mình cho lắm. "Tôi biết hôn thế nào. Tôi biết mơn trớn. Và tôi quá biết phải diễn vai của mình ra sao nữa kia." Jimin đẩy cậu ta ra, đồng thời cũng mất luôn thăng bằng, ngã theo Jungkook một chút. Chết tiệt. "Tránh xa tôi ra. Tôi tự lo được rồi."

"Rõ ràng là vậy rồi." Jungkook nhướng một bên mày với Jimin, và chính nó, Jimin bực mình muốn đi, nhưng cậu ta lại dùng cái thân hình to khủng bố của mình chặn hết mọi nẻo. Gan dạ thật đấy.

"Tránh con mẹ nó ra coi." Jimin quát.

"Tôi đang bảo vệ sự nghiệp của anh đấy, cảm ơn rất nhiều nhé. Đi về thôi, tôi đưa anh về." Cậu ta nói đơn giản như thể đang nhận xét "oh rượu này như cứt", kiểu vậy.

Jimin đứng sững lại, rồi bò lăn ra cười, cậu phải dựa vào một cái ghế cao để không ngã xuống đất.

"Trời ơi..." cố đứng thẳng đậy, Jimin ôm lấy bụng mình. "Đùa tuyệt quá, Jungkook, thật đấy, mắc cười gần chết."

Jungkook đưa Jimin về? Yeah. Không có xảy ra đâu. Trong vòng một triệu năm nữa ấy.

"Tôi đâu có đùa."

Jimin cau mày. "Vậy cậu say còn hơn tôi nữa đó." vẻ mặt cậu lạnh xuống ngay khi nhận ra Jungkook đúng là đang nghiêm túc thật. "Cút."

"Đi thôi." Jungkook cúi đầu xuống. "Đừng quậy phá nữa. Tôi đã nói với bạn anh rồi, Hoseok và Taehyung hyung đúng không? Họ nói được thôi. Rằng tôi nên đưa anh về đi."

Jimin hi vọng miệng mình không há hốc trước những gì vừa được nghe. Và hình như Jungkook gọi bạn cậu là hyung, nhưng đối với cậu thì không? Jimin hiểu quá rõ rồi ha.

"Tôi đã nói tôi có thể tự lo."

Không công bằng, định mệnh cứ thích làm mọi chuyện bực mình đến với cậu là sao. Bởi vì khi Jimin định bước qua người Jungkook, cậu vấp chân và nếu không phải nhờ cánh tay cậu ấy ôm chặt lấy, Jimin chắc chắn sẽ sấp mặt thật chứ không còn là nói chơi nữa. Jimin đỏ bừng cả mặt, mức độ màu đỏ này phải nói là sáng nhất trong dải hồng ngoại, và càng ngày càng bùng nổ hơn nữa khi Jungkook cúi xuống tai cậu và nói nhỏ.

"Nếu đó là cách anh tự lo thì thôi, để tôi lo cho."

Tim Jimin hẫng một nhịp. Có lẽ là do xấu hổ mà cả người cứng đơ không phản ứng được.

Jimin cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, cậu liếc Jungkook cháy mặt, không biết nên nói gì mới phải, chỉ hy vọng mình liếc kiểu này là đủ đuổi cậu ta đi đi giùm rồi. Nhưng sự thật thì, đâu có chuyện đó xảy ra.

"Thôi nào Jimin," lại không có kính ngữ. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? "Đừng có vô trách nhiệm như thế."

Và câu này động chạm đến Jimin. Cậu cáu rồi đấy. Cậu không thể chịu đựng được một thằng nhóc kém hẳn hai tuổi rao giảng cho mình về tinh thần trách nhiệm đâu. Jeon Jungkook mà lại đang rao giảng về trách nhiệm, nực cười.

Jimin dồn hết sức, một sự phân vân dữ dội diễn ra trong cái đầu bé nhỏ kia, có nên ở lại và chứng minh cho lời Jungkook vừa nhận xét về mình, hay là đi về để cho cậu ta xấu hổ vì đã nói sai? Không có cách nào gọi là chiến thắng vẹn toàn, Jimin ghét nó.

Cậu cười khẩy. Không tin nổi Jungkook lại đến bữa tiệc của cậu hôm nay, giở giọng anh cả ra và yêu cầu Jimin này nọ. Để làm chuyện này bực mình hơn nữa, Jimin hôm nay không thả được con cá nào, cậu chưa có cơ hội đón anh chàng hay cô nàng nào về nhà tối nay cả. Đêm nay tệ hại nhất rồi còn gì nữa.

Jimin đi thẳng ra khỏi club, cố không để lộ ra mình đang say lắm rồi, cậu đáng ra không nên uống nhiều đến thế.

Khi không khí tươi mới bên ngoài vỗ nhẹ vào mặt, Jimin thở dài nhẹ nhõm. Cậu thất thểu đi trên vỉa hè, cố không để mình trượt chân. Đưa tay vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới, đây có lẽ là điểm sáng duy nhất của một đêm bị Jeon Jungkook phá hoại triệt để đến thế này của cậu.

Chiếc xe dừng lại và Jimin loạng choạng bước vào-nhưng cũng vẫn thành công bước vào, là một chiến thắng nho nhỏ của Jimin rồi đấy. Vừa định nói địa chỉ nhà mình cho tài xế thì Jungkook ngồi phịch xuống bên cạnh Jimin ở ghế sau.

Jimin sợ hãi nhìn cậu ta, cậu còn không nhận ra mình bị theo đuôi nãy giờ nữa là.

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Jimin sợ hãi hỏi.

"Thì vừa nói đấy thôi, tôi đưa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top