[2]
Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên con đường nhỏ giữa lòng Seoul. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hai người đổ dài xuống mặt đất. Một kẻ cao lớn với phong thái bất cần, nụ cười nửa miệng như thể mọi thứ xung quanh chỉ là trò tiêu khiển. Người còn lại là một nam sinh gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt cây gậy dò đường. Họ đi cạnh nhau, tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng mỗi bước chân lại như kết nối cả hai theo cách khó ai hiểu được.
Kim Joon Goo liếc sang Hyung Suk. Thằng nhóc này thật kỳ lạ. Cậu ta không chỉ dám bước vào khu vực gã hay lui tới, mà còn bình tĩnh đến mức khiến gã phải tò mò. Người bình thường, nếu không hoảng sợ thì cũng cố gắng tránh xa gã ngay từ đầu tiên. Nhưng Park Hyung Suk lại không như thế. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, đôi môi giữ nguyên một nụ cười nhạt.
“Hyung Suk này,” Joon Goo lên tiếng, phá tan sự im lặng. “Cậu biết cậu vừa bước vào chỗ nào không? Tôi mà không tốt tính như bây giờ, chắc cậu đã không toàn vẹn thế này rồi.”
Hyung Suk khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên như thể câu hỏi đó chẳng đáng bận tâm. “Anh trông không giống kiểu người thích làm hại người khác một cách vô cớ.”
Joon Goo bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian. “Cậu nghĩ tôi là người thế nào? Thiện lành chắc? Ha! Cậu có biết tôi đã làm gì không?” Gã nghiêng người, tay đưa vào túi áo, ngón tay chạm vào cán dao gã vẫn luôn mang theo, cúi xuống gần hơn để nhìn rõ gương mặt cậu. “Tôi đã giết người, đấy. Không ít đâu. Cậu không sợ à?”
Cậu nam sinh dừng bước, như cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Nhưng thay vì lùi lại, cậu chỉ khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Không, tôi không sợ. Vì tôi tin rằng nếu anh thực sự muốn làm hại tôi, anh đã không dẫn tôi đi như thế này.”
Joon Goo khựng lại, ánh mắt gã thoáng qua một tia khó chịu pha lẫn kinh ngạc. Đúng, gã hoàn toàn có thể làm hại thằng nhóc này nếu muốn, nhưng... tại sao lại không? Gã lắc đầu, cười nhạt. “Cậu đúng là một thằng nhóc kỳ lạ. Lý do cậu không sợ tôi là gì? Vì cậu không nhìn thấy à?”
Hyung Suk dừng bước, quay mặt về phía gã, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. “Không phải tôi không nhìn thấy, mà vì anh chỉ đang tìm lý do để tự thuyết phục bản thân rằng anh không làm điều gì tồi tệ với tôi. Phải không, Kim Joon Goo?”
Đôi mắt của Joon Goo tối lại. Thằng nhóc này... nó đang nói cái quái gì vậy? Gã chưa từng gặp ai dám nói chuyện với mình như thế, nhất là khi gã đã thẳng thừng thừa nhận bản thân là một kẻ sát nhân. Nhưng thay vì bực bội, gã lại thấy có chút gì đó như bị cuốn hút. Cái cách Hyung Suk nói chuyện khiến gã không thể rời mắt.
“Cậu nói chuyện kiểu này dễ bị ghét lắm, biết không? Hừ, thôi được rồi,” Joon Goo thở dài. “Cậu muốn đi đâu? Để tôi còn biết mà đưa cậu đến.”
Hyung Suk quay mặt về hướng khác, như đang cảm nhận điều gì đó từ không gian xung quanh. “Tôi muốn về nhà,” cậu nói. “Nhưng trước tiên, anh có thể chỉ tôi con đường dẫn tới bến xe buýt không?”
“Bến xe buýt à?” Joon Goo lặp lại, nhếch mép cười. “Chỗ đó không gần đây đâu. Đi bộ chắc cậu mệt chết mất.”
“Không sao,” Hyung Suk đáp. “Tôi quen với việc tự mình đi một quãng đường dài.”
“Cậu quen thật à?” Joon Goo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. “Vậy cậu đi lạc vào chỗ tôi làm gì? Đừng nói là cậu cố ý, nhé?”
Hyung Suk không trả lời ngay. Cậu dừng lại một lát, đôi môi hơi mím lại như đang cân nhắc. Cuối cùng, cậu khẽ nói, giọng như một làn gió thoảng qua: “Có lẽ vậy. Đôi khi tôi nghĩ, lạc đường cũng là một cách để gặp gỡ những người mình không ngờ tới.”
Joon Goo tròn mắt, rồi lại bật cười. “Cậu đúng là triết lý nhỉ?”
Gã lại tiếp tục nắm lấy tay Hyung Suk, dẫn cậu bước tiếp trên con đường. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá, nhưng trong lòng Joon Goo lại có một cảm giác lạ lùng. Không phải sự bất an thường thấy khi đứng giữa bóng tối, mà là một cảm giác ấm áp mơ hồ.
Gã không hiểu tại sao mình lại làm thế này. Đưa một thằng nhóc lạ hoắc về nhà chẳng phải việc mà Kim Joon Goo sẽ làm. Nhưng khi nhìn vào gương mặt nhắm hai mắt của cậu ta, gã lại không thể dừng lại. Có lẽ vì cậu nhóc này quá khác biệt, hoặc có lẽ... gã đã bị lời nói của nhóc mù câu hồn luôn rồi.
Bóng hai người hòa lẫn vào màn đêm, mỗi bước chân như một dấu ấn cuộc gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top