Chapter 8.
Through The Dark. Chapter 8.
Louis fanfiction.
[Author Note: nếu mọi người quên cái tên Meredith, thì tớ nhắc đó chính là bạn gái cũ của bố già, kẻ đã gửi bức ảnh, gián tiếp gây ra tai nạn của Jane.
Trong Chapter 8, có một chú thích (*). Tớ giải thích từ đầu luôn để mọi người khỏi khó hiểu nha. Có ai biết về anagram không nhỉ? Đó là một loại mật mã được mã hoá bằng cách trộn lẫn các kí tự trong một từ để tạo ra từ mới. Cụ thể, anagram của tên Jane sẽ là Jean (có thể gọi là Quần Bò :p )
Cảm ơn mọi người vẫn đang đọc fic, rất rất cảm ơn luôn!!!!
Hãy để lại ý kiến của mọi người dưới phần conment, inbox hoặc trong ask cũng được, ask tớ là @IsabellaCampbelle. Tớ rất mong nhận được phản hồi ế ^^]
Chapter 8.
...
Những gì Louis muốn có, còn nhiều hơn những nụ hôn.
Anh muốn Jane, cơ thể, tâm trí, linh hồn, mọi thứ.
Nhưng những gì anh cần, lại không nhiều đến mức ấy.
Anh chỉ cần tình yêu của cô là đủ.
Vấn đề duy nhất là bộ não của Louis đang hoạt động theo một nguyên lí kì quặc và bất thường. Hành động và suy nghĩ của anh không hề đồng bộ.
...
Ánh sáng dịu dàng ban mai và căn phòng ấm áp trở thành hai kẻ đồng phạm xấu xa. Chúng làm tốt cả hai vai trò, cả cổ vũ và thúc giục.
Louis đẩy Jane, một cách mạnh bạo dù không cố ý, chỉ là anh quá khao khát và ham muốn. Ép cô dán chặt vào bức tường bên dưới cái đèn ngủ, anh giữ cổ tay cô bằng một tay, tay còn lại cuống cuồng nắm vào gấu váy, lột chúng ngược lên. Nhưng thay vì kéo tuột nó ra, Louis để nó dừng lại lưng chừng khuỷu tay mà trạng thái đờ đẫn của Jane không cho phép cô khả năng tự giải thoát mình.
Louis lấn tới, chiều cao trội hơn cho phép anh có tầm nhìn mà mình muốn. Mọi thứ của Jane lúc này đều sẽ lại trở thành của anh, sớm thôi, sớm thôi. Louis thì thầm những thứ đen tối vừa loé lên trong đầu lên hõm cổ Jane. Cô mềm nhũn, rên rỉ.
"Vì môi anh hay những gì anh vừa nói?"-Louis cười nhạt.
"T...tay..."-Jane thở dốc. Louis không nhận ra hai bàn tay hư hỏng của mình đã tự tìm đến những nơi mà anh khao khát muốn xâm phạm. Anh rút tay về, lần theo môi cô.
Và trong sự ngạc nhiên tột độ của Louis, Jane ngả người về trước, thân thể ấm nóng hừng hực áp vào anh. Da chạm da.
"Louis. Em muốn anh...làm ơn.." Jane nói.
Louis xô Jane vào tường, ấn môi mình lên môi cô, tâm trí bắt đầu theo cùng nhịp với dục vọng. Anh trượt xuống, nâng đùi Jane vòng quanh hông mình, kéo cô ngã vào chiếc giường êm ái. Không hề phản đối, cô biến thành một con mồi ngoan ngoãn, như đang nằm đó, đầy mê hoặc, chờ đợi ác thú đến săn.
"Đừng ngừng lại..."-Jane thì thào.
"Tommo!!!!!"-Giọng con gái lảnh lót vang lên ở tầng dưới làm cả hai giật mình. Đồng tử dãn rộng và co vào chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Louis nhận ra tình trạng hiện giờ của cả hai - bán khoả thân là không thể chấp nhận được khi cửa phòng cách họ ít nhất là 5 mét và giọng ai đó nghe như Lottie đang ngày một gần hơn.
"Chết tiệt!"-Louis lầm bầm, chưa bao giờ thấy bực mình vì em gái hơn lúc này. Anh chỉ kịp phủ chăn lên họ trước khi cửa phòng mở toang.
"Ờm...chào anh chị...em ghé nhờ hai người mang đồ về cho mẹ Jay giúp..."-Lottie cười gượng-"Em tưởng chị mất trí nhớ mà chị Jane?"
"Đó là em gái anh, Charlotte."-Louis giới thiệu-"Em không biết gõ cửa à? Mà sao em vào nhà được hả?"
"Ê! Đừng vô ơn thế chứ, ai dọn nhà giúp anh thế hả? Chính anh đọc mã khoá nhà cho em còn gì! Với lại em nghĩ chị ấy không nhớ anh nên sẽ không..ờm...thôi em ra ngoài..."
Mặt của Jane và Louis đỏ bừng lên gấp bội, Jane ngượng chín người không thốt lên được một tiếng.
"Biến đi cho tôi nhờ!"-Louis hét-"Chúng tôi cũng chưa làm gì hết!"
"Vâng! Chưa thôi, nhưng suýt chứ gì!"-Cô em lém lỉnh của Louis cũng không chịu thua.
"Anh xin lỗi...Lottie chỉ đùa thôi..."-Louis vội làm mặt cún con với Jane-"Và cả chuyện ban nãy...anh không biết tại sao..."
"Kh...không sao...anh quên câu ban nãy đi được không?"
"Câu nào cơ? Em nói mấy câu lận...ừm...'tay' này, 'làm ơn' này, hay là 'đừng ngừng lại'?"
Louis không cố ý trêu Jane, nhưng lại làm cô xấu hổ trùm chăn qua đầu-"Tất cả! Đi ra ngoài cho em thay đồ! Làm ơn!"-Cô nói vọng dưới chăn.
"Anh không thể quên được...làm ơn...ừm...nó nghe tuyệt hơn nhiều nếu em nói chậm một chút..."
"Louis!"
"Được rồi."-Louis bật cười, anh nhổm dậy, mặc vội quần jeans và áo phông-"Thiên thần thay đồ nhanh nhé, không Lottie lại nghĩ bậy là anh không biết đâu đó!"
Đã lâu, rất lâu rồi Louis mới trêu đùa Jane thế này. Như tảng đá nghìn cân đè nặng trên ngực anh bấy lâu nay được dỡ bỏ.
Nắng đang sáng dần lên, phải không?
*
Những hợp đồng và kế hoạch xếp đống trên cái bàn gỗ đắt tiền đặt từ Lyon, văn phòng của Daniel Charmant chỉ vang lên tiếng gõ máy tính. Bằng phông chữ Helvetica, những con số và chữ cái cứng nhắc hiện lên màn hình, tác động liên tục vào thị giác của anh. Thông thường, đôi lúc anh cho mình nghỉ ngơi bằng cách nhìn vào khung ảnh chụp cô gái anh yêu đặt trên bàn, nhưng hôm nay nó đã không còn ở đó nữa. Tất cả mọi vật dụng quan trọng đều được Daniel xếp gọn ghẽ vào vali, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến công tác đột xuất: Daniel quyết định đi thăm chi nhánh của công ty ở Anh.
Daniel Charmant xốc lại những tấm bìa kẹp hồ sơ cho ngay ngắn. Anh tắt máy tính, nhét nó vào ngăn ngoài của vali, khoác vào chiếc áo khoác nỉ đắt tiền rồi lại thả mình xuống ghế. Chưa đầy một giờ, chuyến bay sẽ khởi hành,vậy mà người đồng hành của anh vẫn chưa có mặt. Dù hoạt động độc lập, máy bay riêng của gia đình Charmant vẫn tuân theo một quy tắc vô cùng khắt khe về thời gian.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Daniel bật dậy, anh mở cửa, đi theo cô gái.
"Em trễ nữa đấy, Meredith!"-Không được thiên vị bất cứ một người mẫu nào - nguyên tắc của Victoria's Secret. Nhưng lần này là ngoại lệ, Daniel cho phép cô gái này đi cùng mình với một lí do duy nhất, lí do thực sự cho chuyến công tác đột xuất: Jane.
"Anh có vẻ quyết tâm quá nhỉ? Trốn việc vì một cô gái cơ đấy!"
Daniel nhún vai-"Một công đôi việc, dù sao chi nhánh ở London cũng cần theo dõi..."
"Thoả thuận của chúng ta..."-Meredith nhướn một bên mày được tỉa gọn gàng tôn lên sự sắc sảo của đôi mắt.
"Cùng được lợi mà, không phải sao? Em có anh ta, anh có Jane."
*
"Em hồi hộp quá Louis..."-Jane thì thầm với Louis khi chiếc taxi đỗ xịch lại trước một căn nhà cổng hoa đẹp tuyệt.
"Đừng lo."-Louis mỉm cười và nhấn chuông cửa, vòng tay qua vai Jane để cổ vũ tinh thần cô-"Lottie vẫn ở London. Trường nội trú cũng cứu chúng ta khỏi Daisy và Phoebe...em yên tâm chỉ có Fizzy, Dorris và Ernest...mà chúng thì không ma mãnh như ba đứa kia đâu."
Nhưng tim Jane vẫn đập như trống, và nó như muốn nhảy ra ngoài khi Louis đấm vào cửa thay vì bấm chuông-"Mommmyyy!!!!"
Cửa mở, bên trong là một người phụ nữ đứng tuổi nhưng vẫn khá xinh, ít nhất là theo Jane. Louis ré lên khi vừa thấy mẹ, anh buông cô để nhấc bổng bà.
"Tommo...thả mẹ nào..."-Mẹ Louis cười.
"Con cũng nghĩ vậy...mẹ nặng quá đi mất!"
"Con đùa à? Mẹ đang ăn kiêng đấy!"-Bà với lên để xoa đầu Louis trước khi quay sang Jane, cười hiền-"Chắc con không nhớ mẹ nhỉ, Jane yêu quý?"
"Chào bác, bác Johanna!"-Jane lễ phép, cô cười tươi nhất có thể.
"Hồi trước con hay gọi là 'Mẹ Jay' và mẹ gọi con là 'Bé Jay' chúng ta có cùng kí tự đầu tên mà!"-Bà Johanna dang tay-"Ôm nàooo!!!"
Sự thân thiện của mẹ Louis làm Jane quá bất ngờ nhưng cô cũng đáp lại cái ôm chặt cứng của bà trước khi bị Louis chen ngang bằng giọng nũng nịu của anh.
"Mẹ...con muốn ăn quá..."-Anh nói rồi chạy vào nhà, hét toáng lên-"Ernest! Dorrisss!!! Tommo về nhà rồi!"
Khi Jane theo bà Johanna vào tới bếp thì cô bắt gặp một Louis khác hẳn con người cố tỏ ra chững chạc thường ngày. Anh, cùng hai đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi đang nằm đè lên nhau. Cậu nhóc ra sức đánh anh mình bằng cái gối dựa sofa còn cô bé thì vừa mè nheo gì đó, vừa ấn con gấu bông vào mặt anh.
"Này! Con 27 tuổi rồi Tommo!"-Mẹ Louis cau mày và Louis lồm cồm bò dậy nhưng rồi suýt ngã ngửa ra sau vì một cô bé khác trông hao hao Lottie, nhảy bổ lên ôm anh.
"Bây giờ mới ló mặt về đấy à! Sao anh không bắt Lottie về luôn hả Tommo?"
"Chị con phải làm việc mà Fizzy!"-Bà Johanna cười xoà, vòng tay ra sau Jane và đẩy cô vào trung tâm bếp. Cô thấy đất dưới chân như mềm nhũn theo từng bước đi.
"Jay! Em rất tiếc về bệnh của chị..."-Fizzy nói, con bé hơi kiễng chân để hôn cô-"Nếu chị muốn biết bất cứ gì về Tommo thì cứ hỏi em! Nói nhỏ chị nghe, Louis xấu tính lắm!"
Lottie, Fizzy, Louis, họ đều rất thích đùa thì phải.
"Tha cho anh chứ Fizzy! Em cứ nói thế thì Jane sợ anh mất thôi!"-Rồi Louis chỉ vào hai đứa nhóc-"Đây là Ernest và Dorris..."
Ernest và Doris mặc đồ giống nhau, như mọi cặp song sinh khác. Hai má của chúng ửng đỏ lên đáng yêu.
"Chào hai em..."-Jane thấy lo lắng tăng dần khi hai đứa bé cứ trốn ra sau anh trai và nhìn cô lạ lẫm.
"Ernest và Dorris chắc quên con rồi...cũng lâu lắm rồi hai đứa không về nhà mà."
"Ernest và Dorris đáng yêu à..."-Jane bắt đầu nịnh nọt.
"Em không có đáng yêu...chị phải dùng từ 'nam tính' mới đúng chứ!"-Trong khi Dorris vẫn im lặng thì Ernest lên giọng.
"Ba cho nó coi phim siêu anh hùng nhiều quá nên nó bị ảo tưởng rằng nó là người đàn ông trưởng thành..."-Fizzy cười khúc khích.
"Ừ, cũng tại mẹ cứ bảo nó là người đàn ông trưởng thành sẽ tự ăn, tự ngủ một mình."-Bà Johanna nói.
"Tommo, em gọi chị ấy là Jay như chị Fizzy được không ạ?"-Dorris đột ngột liếc trộm Jane rồi thì thào với anh trai.
"Chị Jay!"-Louis trả lời.
"Jay ạ?"
"Anh đã bảo là phải thêm 'chị' vào!"
"Hay em gọi là Jane giống anh ạ?"
"Chị Jane!"
"Jane!"-Ernest chen vào.
"Em gọi là chị Tommo thì anh sẽ mua cho Ernest Xbox 360 và Dorris nhà búp bê to thật to nhé?"-Louis thoả thuận.
"Chị Tommo!"-Cả hai đứa bé cùng đồng thanh hét toáng lên rồi lại nhanh nhảu giành nhau chạy ra mở cửa vì chuông reo.
Người mới đến gợI cho Jane cảm giác chộn rộn trong bụng. Sự hiện diện của cô ta khiến một nút thắt hình thành trong bụng Jane, siết vào và làm cô sởn gai ốc. Hiệu ứng này rõ ràng quá bất thường.
'Louis...có nói anh ấy còn chị em gì đâu nhỉ?'-Jane nghĩ.
Nhưng sự thật hiển nhiên là cô gái rất được lòng hai em út của Louis. Chúng bám vào hai tay cô, líu lo nói gì mà Jane không nghe được. Cô ta lùa tay vén gọn mái tóc dài màu vàng sáng ra sau, nở nụ cười thân thiện tươi rói với mọi người, nhưng mắt dừng lại nơi mẹ Louis đang đứng-"Chào mọi người! Mẹ Jay! Mẹ vẫn khoẻ phải không ạ? Con tình cờ về London nên ghé qua mẹ!"
Phản ứng của mẹ Louis mới là điều đáng ngại nhất. Bà ôm chầm cô gái xinh đẹp, nhưng sực nhớ ra gì đó, nét mặt bà căng thẳng như chiến tranh thế giới sắp nổ ra trong bếp bà.
"Cô là Georgia Troy Austin?"-Jane buột miệng, chắc mẩm là mình đúng. Lottie thì đã ở lại London vì bận, hai cô bé học nội trú, Fizzy, Dorris và Ernest, vậy là đủ sáu, chỉ còn Georgia thôi.
"Chấn thương làm cô quên tôi rồi nên phải giới thiệu lại nhỉ?"-Cô gái tươi cười-"Tôi là Meredith Cooper, bạn gái cũ của Louis."
Bạn gái cũ của Louis à?
"Anh không hề nhắc đến..."-Jane ngỡ ngàng như vừa bị ném lên sao Hoả.
Louis lúng túng trả lời-"Vì anh thấy cũng không quan trọng gì lắm..."
Jane lườm Louis, ngụ ý trách móc. Anh vừa làm cô mất mặt với bạn gái cũ đẹp như tranh của mình. Quan trọng là sao cô ta lại có mặt ở đây chứ!
"À...anh chị có mua quà cho cả nhà..."-Louis cố làm dịu bớt-"Xin lỗi Cooper...em không có..."
Nhưng Jane quyết định cứ lờ tịt cô gái ấy đi là thượng sách, quan tâm đến cô ấy chỉ khiến Jane khó chịu đến phát điên. Cô để mấy món quà lên bàn, và chỉ mình Ernest là mặt tái xanh đi khi xé toang lớp giấy bọc.
"NHỆN!!!!"
"Em không thích người nhện sao? Nó nổi tiếng mà..."-Jane ngơ ngác.
Louis hạ giọng-"Niall từng hù Ernest bằng một con nhện bông...nó ghét nhện lắm..." Anh dẹp bộ hình nhân người nhện thu nhỏ qua một bên và lôi bộ Xbox ra-"Coi như bù nhé?"
Ernest nhận lấy hộp đồ chơi nhưng mắt đăm đăm nhìn Jane ấm ức ra chiều nó bị tổn thương lắm vậy.
"Chị Tommo mua đấy, Ernest à...cảm ơn chị ấy đi!"
"Cám...ơn..."-Ernest lầm bầm rồi phóng ra khỏi bếp.
Jane thở dài, tự hỏi mình đã làm gì mà bị trẻ con ghét bỏ thế không biết.
*
Căn bếp trở về sự im lặng dễ chịu sau bữa ăn. Fizzy đã đi dạo cùng bạn con bé, bà Johanna sau một hồi rửa bát với Jane cũng nhanh chóng để cô lại một mình để tắm. Meredith, phải nghe điện thoại. Nhiệm vụ của Jane cuối cùng chỉ còn rửa xong bát và mang bánh tart ra vườn cho Louis và cặp song sinh.
"Anh gặp chị ấy thế nào hả Tommo?"-Jane nghe Dorris nói vọng vào từ ngoài vườn.
"Em mới có bốn tuổi, Dorris à..."-Louis cười to.
"Em đã thấy ba mẹ hôn nhau, Fizzy và Lottie hôn bạn trai của hai chị ấy...em lớn rồi đấy chứ!"-Jane thấy hai đứa nhóc ngồi thẳng lên, nghiêm chỉnh như ông bà cụ non.
"Ưm...ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử cực kì đẹp trai đi hát, sau đó anh ấy bị tiếng sét ái tình đánh trúng trong một buổi kí tặng sách cho người hâm mộ. Anh thấy công chúa đứng trước mặt, khi anh hỏi 'Em tên gì?' Thì cô ấy bảo 'Tên em là anagram của Quần Bò'..."
"Chị ấy thật kì lạ..."-Dorris nói.
"Phải...anh còn phải tìm trên mạng để biết anagram là cái gì...rồi anh biết công chúa Quần Bò ấy tên Jane..."-Louis ngừng lại một chút, ngẩng lên nhìn trời-"Vậy là anh dần yêu chị ấy...lúc nào cũng chỉ muốn ở cạnh bên chị ấy, giống như hai ngôi sao kia kìa..."
"Thực tế chúng cách nhau hàng triệu năm ánh sáng..."-Meredith từ đâu ôm chầm lấy Louis.
"Chị Meredith!"-Ernest reo lên-"Em lại thấy chị Meredith là công chúa mới đúng!"
"Phải! Chị Mer tuyệt hơn này! Chị xinh hơn này! Chị dễ thương hơn này! Chị Tommo làm anh Ernest sợ chết khiếp vì con nhện...em ghét chị ấy!"
Lời trẻ con của đôi song sinh làm Jane run lên dù cô biết chúng còn không ý thức mình đang nói về cái gì.
"Hai đứa đừng nói vậy! Anh cấm đấy!"-Louis lên giọng.
"Anh Tommo mắng con!!!"-Dorris khóc toáng, hai anh em chạy ù vào nhà, xô vào Jane đúng lúc bà Johanna đi ngang, thế là cả khay bánh trượt vèo lên người bà.
"Chị cướp Tommo của em!"-Đó là những từ cuối của Dorris trước khi chúng chạy về phòng.
"Cô thật là may mắn đấy Jane..."-Meredith cười mỉa mai. Tại sao cô gái này lại xuất hiện cơ chứ?
Jane cúi đầu thu dọn vụn bánh, bỗng nhiên thấy tủi thân vô cùng. Từ khi cô gái này đến, mọi người chỉ quan tâm đến cô ấy, thậm chí cả Louis, anh cũng không hay cười nữa mà cứ trầm lặng một cách đáng ngờ. Rốt cuộc giữa họ có thật là kết thúc? Có phải gia đình Louis quý Meredith hơn Jane không? Cô giữ những câu hỏi ấy trong cơn nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Jane? Để anh dọn chúng cho nhé?"-Louis đặt tay lên vai cô. Jane lắc đầu, mím môi để ngăn mình khỏi oà khóc. Nếu không anh lại cho rằng cô chẳng khác nào trẻ con mất.
Bằng một nỗ lực phi thường, Jane đã giữ cho mình đủ bình tĩnh về đến phòng mà bà Johanna đã sắp xếp riêng cho hai người. Cô rúc mặt vào gối nhưng bật dậy ngay khi thấy chiếc giường rung lên. Jane nhớ lại chuyện ban sáng và quyết định rằng mình nên giữ khoảng cách với Louis một chút.
"Louis, anh nằm dưới sofa!"
"Hả? Em thật nhẫn tâm!"
"Vậy thì để em nằm sofa."
"Được rồi..."-Louis tiu nghỉu-"sofa thì sofa..."
*
Jane giật mình giữa đêm vì cảm giác nhồn nhột trên người. Cô ré lên khi nhận ra thứ kinh tởm ấy đang di chuyển trên người mình.
"A! Louis! Xin anh!"-Jane rít lên, cô bám vào hai bắp tay và vòng chân níu lấy anh-"Chúa ơi! Lấy nó ra! Lấy nó ra!"
"Em nằm im! Anh không thể...chưa..được...anh..."-Louis dằn vai Jane xuống giường và luồn tay vào trong áo cô. Một giây. Hai giây. Ba giây. Anh rút ra khỏi Jane thứ lông lá tởm lợm làm mặt cô tái ngắt, cô xô Louis văng xuống giường, lao vào phòng tắm.
Đó là điều kinh khủng nhất Jane từng trải qua trong đời mình: một con chuột ở trong áo cô. Jane run lên khi nhận ra mình đang mỉm cười khi nghĩ đến Louis. May là có anh ở đó.
Jane có thể vẽ nên trong đầu một cách nhanh chóng và rõ ràng đôi mắt của Louis. Cách mắt anh lấp lánh như trời đêm, cách anh biến chúng thành buổi bình minh tinh khôi lúc anh nhìn cô tiến vào lễ đường. Cảm giác trong giấc mơ đó, thật đến nỗi cô khó mà tin nổi nó chưa từng xảy ra.
"Đó hẳn phải là lễ cưới của mình..."-Jane lầm bầm nhớ lại giấc mơ mà con chuột chết tiệt đã phá hỏng.
Người xuất hiện đầu tiên trong giấc mơ đó là Liam, anh đang đứng cạnh cô với vai trò thay thế ba Jane, vì ông qua đời từ khi cô còn nhỏ.
"Liam? Anh có hồi hộp không?"-Jane khẽ hỏi.
"Không, còn em?"-Liam mỉm cười, anh vén tay áo xem giờ rồi nói-"vài phút nữa thôi là anh phải gọi em là 'chị' đấy!"
Jane gật gù, cảm thấy như buồn nôn, cô thực sự muốn gặp Louis nhưng anh đã ở bên kia cánh cửa rồi. Nhạc bỗng vang, Liam hối thúc Jane khoác tay mình rồi bước vào trong. Lễ đường là một nơi trang trọng, và cả lộng lẫy nữa. Jane dẫm lên cánh hoa về phía Louis.
"Hoàn hảo."-Ai đó trong đám đông thốt lên.
Louis nắm tay Jane, thì thầm vào tai cô trước khi họ đứng nghiêm túc bên bàn thờ-"Em trông còn đẹp hơn cả thiên thần nữa..."
"Jane Victoria Presty, con có đồng ý lấy..." Linh mục chưa kịp dứt lời đã bị cô ngắt ngang-"Con muốn đọc lời nguyên của mình..."
Jane cởi găng, cả bàn tay kín đặc chữ viết bằng mực không trôi.
"Con là Jane Victoria Presty, đồng ý lấy Louis William Tomlinson làm chồng. Nguyện yêu thương anh đến cuối đời. Sẽ chăm sóc cho tình yêu chúng ta đến khi tim ngừng đập. Sẽ bên anh mọi lúc, dù anh cần em hay không. Sẽ là người kiên nhẫn để cùng anh vượt qua tất cả khó khăn. Sẽ cùng anh hoàn thành mọi dự định cả trong hiện tại và tương lai. Sẽ viết trọn vẹn câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu của chúng ta."
"Wow.."-Jane nghe tiếng Niall ngay hàng ghế đầu.
Louis nhìn Jane dịu dàng. Môi anh vẽ ra nụ cười hoàn hảo. Thật ra mọi thứ thuộc về anh đều hoàn hảo như thế.
"Đến anh..."-Louis giơ ra khổ giấy gấp trong túi áo. Đó là lúc giấc mơ kết thúc. Jane chẳng bao giờ biết được lời nguyện của anh trừ phi yêu cầu anh nói.
"Nói sao nhỉ? Louis, lời nguyện của anh là gì thế...ưm...không...ai mà hỏi như vậy! Em mơ thấy đám cưới của chúng ta...nhưng em không thấy anh đọc lời nguyện..."-Jane tự nói chuyện một mình và cô im bặt khi trong đêm tối tĩnh mịch, chuông cửa nhà Louis vang lên. Jane bước vội ra khỏi bồn nước, tìm khăn tắm nhưng chẳng thấy đâu.
"Lou? Hey, Lou?"-Jane khẽ gọi nhưng không có tiếng trả lời. Đèn bên ngoài đã tắt ngấm-"Anh ngủ rồi đấy à?" Cô đứng tần ngần giữa ranh giới của sáng và tối trong tình trạnh vừa lạnh vừa ướt, nhưng quan trọng nhất: trên người không một mảnh vải.
*
Sau khi quăng con chuột khỏi phòng, Louis đành dùng phòng tắm cuối hành lang. Vậy mà anh lại đãng trí tới mức chẳng mang theo áo quần. Giờ thì Louis, quấn quanh hông khăn tắm, rón rén như trộm trong chính nhà mình. Rồi vội vàng, anh lách mình vào phòng, sợ tiếng chuông cửa đánh thức mẹ và bà sẽ thấy con trai trông lố bịch thế nào. Louis không bật đèn để khỏi làm Jane giật mình, anh mò mẫm tìm cái balo trên bàn cạnh cửa, lấy bừa trong đó một bộ quần áo và tiến về dải sáng hẹp phát ra từ phòng tắm mà có lẽ Jane quên tắt điện.
Khoảng cách giữa Louis và cánh cửa phòng tắm chỉ còn tầm sải tay thì tiếng đấm rầm rầm vào cửa khiến anh giật bắn. Và trước khi kịp xác định điều gì đang diễn ra thì Louis đã bị người đằng sau cánh cửa phòng tắm xô ngã.
"Á!"-Jane ré lên. Liền đó, cửa phòng bật ra, ánh điện mờ ngoài hành lang nhanh chóng tràn vào. Louis lồm cồm bò dậy, tầm nhìn nhoè nhoẹt vì choáng. Trong khung hình mờ ảo ấy, một người đàn ông đang vội lột áo khoác anh ta ra và trùm lên Jane, kéo cô ra xa khỏi Louis.
"Chết tiệt!"-Louis lắc mạnh đầu. Ngay khi hình ảnh rõ lại, Louis nhận ra Daniel Charmant đang quắc mắt nhìn mình, xương hàm bạnh ra, cơ mặt co giật vì giận dữ tột độ. Anh ta lao đến Louis, nắm đấm chỉ trượt mất vài centimet.
"Dừng lại! Hai người không được đánh nhau!"-Jane hét, cô chen vào giữa, cố đẩy Daniel lùi lại.
"Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!"-Daniel gầm gừ, mái tóc rối tung lên hoang dại. Nhưng càng nhìn vẻ mặt tức tối đó, Louis càng tìm thấy sự thú vị cho riêng mình.
"Thử xem?"-Louis cười khẩy.
Daniel, trong cơn điên cuồng, anh hất mạnh Jane ra, đấm thẳng vào má trái Louis. Chỉ chờ có thế, Louis tung một cú móc vào hàm Daniel.
"THÔi! DANIEL! ĐI RA!"-Jane đưa mắt cầu cứu bà Johanna đang đứng sợ hãi cạnh cửa, bàn tay run run mở điện thoại gọi cảnh sát.
"Nhưng...anh..." Daniel lắp bắp trong khi bị mẹ Louis và Jane tống ra ngoài.
"Làm sao mà anh ta vô được đây?"-Louis hất cằm.
"Em...vì chị Meredith bảo chị gọi anh ấy đến đón chị..."-Fizzy nhăn nhó-"Em không biết gì mà..."
"Con gọi ấy hả Mer?"-Bà Johanna ngạc nhiên.
"Vâng...con định về London gấp...nhưng khi nãy con vô tình nói với Daniel là Jane ở đây...con chỉ phòng...và vì Jane hét nên Danny mới..."
"Xin lỗi nhưng đó là phòng tôi, thưa ngài giám đốc. Đây là nhà tôi."-Louis mỉa mai.
"Chỉ là hiểu lầm thôi mà, Jane cũng là bạn cũ của Daniel nên anh ấy nghĩ em ấy gặp chuyện."-Meredith ra sức thanh minh cho Daniel trong khi anh hướng mắt về Jane.
"Bây giờ hai người đi được rồi đó."-Jane lạnh lùng-"Em không tin là anh có thể làm như vậy!"
"Thôi, tôi nghĩ không cần phải về gấp...để mai...giờ Daniel có thể ngủ..."-Meredith nói.
"Không!"-Louis dứt khoát-"Cút khỏi nhà tôi."
"Nếu vậy thì cháu có thể ngủ ở phòng khách..."-Bà Johanna nói.
"Không được!"
"Louis...2 giờ sáng rồi."-Jane dịu dàng-"Kệ Daniel, anh về phòng đi."
"Khoan...mà sao hai anh chị lại..."-Fizzy chợt hỏi-"Em tưởng..."
Louis vội vàng nhìn xuống mình, vẫn chỉ có một cái khăn tắm, anh ôm lấy gối dựa trước ngực và kéo Jane theo- "Có ai nói em và Lottie đều rất bất lịch sự chưa nhỉ?"
End chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top