Chapter 3.
Chapter 3.
Jane tỉnh dậy với cơn đau nhức óc. Thứ ánh sáng ở nơi này thật và dịu hơn nhưng vẫn quá mạnh so với sức chịu đựng của cô. Jane giơ tay lần tìm nguyên do đau đầu, bàn tay cô bị cái gì đó giựt lại.
Ống dẫn nước biển? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Jane cố mở căng mắt. Căn phòng màu xanh nhạt ở trần nhưng tường thì quét vôi trắng dã. Từ tầm nhìn của cô, các dụng cụ y tế lủng lẳng hai bên giường. Cô bị bệnh gì sao?
Jane chống tay hai bên mép giường, định ngồi lên nhưng không thể. Mọi nỗ lực chỉ giúp Jane nghiêng đầu sang một bên, nhìn xem thứ làm tay mình tê cứng là gì. Một cái đầu màu nâu sáng, chính xác là một chàng trai với mái tóc màu nâu sáng. Anh ta ngủ say như chết, mà có khi anh ta chết thật cũng nên.
"Hết gối rồi hay sao mà nằm lên tay người ta thế này!"-Jane nghĩ thầm.
"Ê...ê..."-Jane nhận ra mình không thể phát ra âm thanh nào to hơn tiếng thở. Có vẻ cô đã không nói từ rất lâu, đến mức quên mất phải phối hợp lưỡi và môi thế nào nhưng thực ra là vì miệng cô bị nhét vào một cái ống nhỏ, nó chèn xuống tận cuống họng. Jane cựa quậy. Ngay lập tức, anh ta bật dậy, mắt ráo hoảnh.
"Jane? JANE!"-Anh vội móc điện thoại bấm gọi ai đó. Cô biết mình tên Jane mà, có cần phải hét thế đâu.
"Em tỉnh rồi kìa!"-Chàng trai định chạm vào cô, nhưng anh ta vội rụt tay lại như bỏng mà thay vào đó, anh đỡ lấy cốc nước, kề vào miệng cô sau khi rút cái ống ra.
"Chuyện...gì...đã..x...xảy...raaa?"-Jane lúng búng.
"Em gặp tai nạn."
"Vậy...s...sao?"
"Ừ."-Anh ta gạt mấy sợi tóc khỏi trán cô, cười toét tận mang tai. Nụ cười đó làm Jane bối rối.
"Anh nhớ em quá!"-Anh ta chợt ôm lấy cô và bật khóc. Hơi ấm, mùi hương của người đàn ông này thật gần gũi biết bao-"Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ...thôi bỏ đi..."
Jane chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên vai anh ta an ủi.
"Ba mẹ tôi đâu?"-Jane hỏi. Cô nhẹ nhõm hẳn khi anh ta buông cô ra và lau mắt như trẻ con.
"Họ ở Anh."-Chàng trai mỉm cười.
"Anh? Vậy đây là đâu?"-Cô bàng hoàng hỏi. Khi ai đó nói tên một quốc gia kiểu này thì chắc chắn họ không ở trên cái nơi họ đang nhắc đến đó.
"Los Angeles."-Anh trả lời.
"Anh là ai?"-Jane hỏi.
"Jane? Em ổn chứ? Em giận anh sao? Em...anh...em không nhận ra anh thật hả?"
"Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi..."-Jane rụt rè.
Vừa lúc ấy, một bác sĩ đi vào, ông ta soi đèn vào mắt Jane, cô tự hỏi ông ta làm vậy có mục đích gì.
"Độ giãn đồng tử vừa phải...nhịp tim hơi nhanh...nào, cô có thể...hít sâu, thở ra, chậm thôi, lặp lại..."
Jane làm theo lời bác sĩ, hơi thở dần bình thường trở lại. Sau một hồi trật tự, anh ta lại lên tiếng.
"Sao thế? Cô ấy có...ổn không?"
"Về thể chất thì bình thường, anh không cần hốt hoảng thế đâu."-Bác sĩ đáp.
"Cô ấy hỏi tôi là ai!"-Anh nói, mất hết kiên nhẫn.
"Thật vậy à?"-Bác sĩ bất ngờ, rồi ông quay sang anh ta-"Chúng ta ra ngoài."-Ông ra hiệu cho chàng trai nhưng Jane không cho phép việc đó, cô nắm lấy tay vịn bên giường để ngồi thẳng dậy.
"Có chuyện gì đang xảy ra với tôi? Cái quái gì vậy hả? Nói ở đây luôn đi!"
"Janie, em...nằm xuống nào..."-Anh ta trở lại giường và xoa đầu cô.
"Chết tiệt! Đừng có gọi như vậy! Bỏ tay ra! Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra vậy hả? HẢ?"-Jane hét toáng lên.
"Em..."-Anh nói, môi chợt mím chặt. Phần lòng trắng trong mắt anh đỏ lên như sắp khóc đến nơi.
"Bình tĩnh nào cô gái..."
"Bình tĩnh? Ông bảo tôi bình tĩnh? Ông có bình tĩnh nổi không khi đột nhiên tỉnh dậy trong bệnh viện mà không nhớ gì hết? Còn nữa, tôi đang ở đâu? Tại sao lại không ở Anh?"-Jane bứt đám dây nối trên tay mình. Cô phải gọi điện cho mẹ, hoặc tìm ai đó khác hơn hai tên điên trong phòng này. Jane xoay người để leo xuống giường nhưng suýt té dúi nếu chàng trai ấy không đỡ kịp lúc. Đôi chân tê rần khó cử động như làm bằng gỗ và chẳng thể điều khiển nổi.
Ngay lập tức, vai Jane bị đâm bởi vật nhọn mà cô nhận ra là kim tiêm. Thứ thuốc trong xi lanh làm cơ thể Jane dịu đi và trở lại trạng thái thư giãn.
"Bế cô ấy lên giường."-Bác sĩ nói. Anh đặt cô ngay ngắn trên tấm nệm trắng rồi kéo chăn phủ đến tận ngực Jane. Anh thở dài, mặt nhăn nhó.
"Cơ thể cô đang trong quá trình tái hoạt động. Về cơ bản, nó đã đình công gần nửa năm. Lúc vào đây, cô bị thương quá nặng, ấy là nói giảm đi cho tình trạng mất máu đến suýt chết. Còn bây giờ, rất tiếc phải nói rằng cô có thể đang bị mất trí nhớ vì tổn thương não trước."
Đáng ra lời nói của bác sĩ phải làm Jane hoảng loạn lắm. Nhưng thuốc an thần đã làm nhiệm vụ loại bỏ andrenaline trong máu phần nào. Dù Jane muốn bật dậy nhưng không thể. Cơ bắp bất lực xuội ra mềm nhũn. Cảm giác tiếp theo là sự u mê của não bộ đang chìm dần vào vô thức. Mí mắt Jane sụp xuống.
Đây là mơ thôi, một giấc mơ khác...
*
Jane mở xem một vài cuốn sách trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Tựa đều rất lạ, nhưng Jane có cảm giác mình từng nghe về nó trước đây. À phải, giọng nói buồn buồn trong giấc mơ đã đọc nó cho cô. Và có vẻ, cái giọng ấy là anh ta.
"Dậy rồi sao?"-Đấy, lại là anh ta. Vừa nhắc thôi mà.
"Quá rõ hay sao mà anh còn hỏi. Có mấy người vừa ngủ vừa đọc sách được hả?"-Jane nhướn mày khi anh đặt túi đồ xuống bàn và gọt mấy trái táo. Từ lúc cô tỉnh lại đến nay, vẫn chưa có ai khác ngoài anh ta vào đây. Luôn luôn như vậy, anh ta hiếm khi rời khỏi, trừ vài lần mà cô đoán là anh đi để mua thức ăn và tắm. Nhưng chủ yếu, anh chỉ vào, ngồi im lặng cạnh cửa sổ và nhìn cô qua khoé mắt. Cô nhận ra chàng trai này có đôi mắt rất đẹp. Chúng xanh trong nhưng lại buồn bã như mặt hồ bị đóng băng. Lần duy nhất cô thấy chúng lấp lánh niềm vui là lúc anh thấy cô tỉnh lại. Lúc ấy chúng còn đẹp hơn thế này vạn lần. Giống như nước.
"Anh là Louis Tomlinson?"-Jane hỏi, cầm lấy miếng táo anh định đút cho cô.
"Ừ. Và là chồng em."
Jane trố mắt vì ngạc nhiên. Cô đoán anh phải rất thân khi chăm sóc mình như vậy nhưng chưa một mảy may nghĩ rằng mình đã kết hôn. Một sự im lặng ngượng ngùng khó tả. Cô chẳng biết nên nói gì nữa.
"Cái câu chuyện mà "họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" tên là gì thế?"-Jane hỏi.
"Em nghe được à?"-Louis cười rạng rỡ-"Light! Tên nó là Light. Linda đã mua nó cho em. Mia cũng mua em một cuốn Inferno nhưng anh chưa kịp đọc..."
"Mọi người đâu hết? Sao họ không vào thăm em?"-Jane bỗng tủi thân. Linda, Mia, họ là bạn thân nhất của Jane, họ đều biết cô nằm viện, họ còn mua sách, nhưng lại không đến thăm.
"Họ bận lắm em ạ... Nhưng Jane này, Mia kết hôn với Zayn rồi đấy."
"Zayn? Ai là Zayn?"
"Anh ấy cùng nhóm nhạc với anh, One Direction."-Louis nói với nụ cười méo xệch trên mặt.
"One Direction? Một nhóm nhạc á?"-Jane ngạc nhên. Chồng cô làm ca sĩ và nhóm nhạc của anh là Một Hướng? Thật kì lạ-"Còn chuyện gì mà em không biết nữa không?" Jane mong cô sẽ không phải nghe rằng mình đã có con trong thời gian qua mà không hay biết gì cả. Louis đưa cho Jane cốc nước và nói tiếp,
"Em còn là người mẫu tự do nữa."
Người mẫu? Chuyện này có thể điên rồ hơn không?
*
"Cô Tomlinson, cô có thể xuất viện hôm nay."-Bác sĩ tắt máy quét võng mạc-"Vẫn phải dùng thuốc để hỗ trợ cho thần kinh và hệ thống xương khớp..."
"Thuốc đó có thể..."
"Không."-Bác sĩ ngắt lời Louis-"Thuốc đó chỉ giúp cô ấy giảm đau đầu do dư chấn vết thương. Jane, cô là người sở hữu trí nhớ nên chỉ có cô mới tìm lại được chúng. Kí ức là một thứ...một loại trải nghiệm khá phức tạp và không thể kiểm soát. Ta không thể cứ muốn là được. Cô nhìn xem, cô có một người chồng tuyệt vời. Hãy chấp nhận và yêu thương cậu ấy. Không quan trọng điều gì đã xảy ra, mọi việc đều có lí do nào đó mà chỉ Chúa mới hiểu nổi. Ngài sắp đặt mọi thứ."-Ông ta mỉm cười, hiếm có bác sĩ nào lại tin vào Chúa đến vậy. Thông thường, những người theo đuổi khoa học thường quên mất tín ngưỡng là gì.
Jane quyết định ra về luôn trong ngày. Sự thật là mùi thuốc sát trùng chỉ làm cô muốn ói. Họ đi ra đến sảnh lớn bệnh viện thì mấy cô bé ở đó khóc oà lên. Một vài cô nàng ré lên phấn khích. Mãi Jane mới nhận ra họ là người hâm mộ cuồng nhiệt của One Direction. Thế là Louis mất hơn nửa giờ chụp ảnh với họ. Jane hơi khó chịu vì chờ đợi nhưng cô không phàn nàn gì cả. Phải, cô không phàn nàn vì suốt thời gian đó, cô luôn thấy ánh mắt anh hướng về mình.
Ngay khi hai người xoay xở vào được chiếc Citroen đỗ ở con hẻm bên hông bệnh viện, Louis liền thay áo và đội mũ lên. Anh cũng đeo thêm vào cô cặp kính đen và mặc cho cô cái áo khoác khác.
"Để làm gì vậy Louis?"-Jane hỏi và đột nhiên im lặng. Cô nhìn thấy một cửa hàng Macy's đối diện. Trên bảng hiệu có mặt cô và vài người mẫu khác. Sao Jane không nhận ra điều đó sớm hơn? Nếu cô là người mẫu, tức kí giả sẽ ở bất cứ đâu Louis và cô vợ người mẫu của anh ta xuất hiện. Jane đã thấy mấy thứ thế này xuất hiện nhan nhản đâu đó trên mấy tạp chí lá cải.
Và rồi Jane suýt sặc nước khi cô vô tình nhìn ra cửa sổ đúng lúc chờ đèn đỏ. Ngay Quảng Trường Thời Đại, chễm chệ trên một toà nhà cao tầng là Louis Tomlinson, đang cười toe toét.
Louis thật ghé đầu ra cửa sổ theo Jane, anh chỉ vào người bên cạnh mình trên bảng hiệu-"Đó, là Niall Horan. Em hay gọi thằng bé là Potatohead. Tiếp đến là Zayn Malik, em rất sợ nó luôn. Kia là Harry Styles, nó bị điên đấy, đừng tin bất cứ gì nó nói. Còn đó, Liam Payne, em quý nó nhất. Em hay gọi nó là Lee."
"Ừm...Neil tóc vàng. Zayn, người Châu Á. Harry tóc quăn, hay nói xạo. Liam, đẹp trai tóc nâu đáng yêu."-Jane dò lại tên từng người.
"Là Niall chứ không phải Neil. Zayn lai chứ không phải người Châu Á. Harry cũng đâu có nói xạo!"-Louis kêu lên.
"Sao anh bảo..."
"Harry hay đùa quá lố thôi. Còn nữa, tại sao Liam lại đẹp trai đáng yêu???"
"Nhưng anh ấy đẹp thật mà."-Jane phản đối.
"Ờ, đẹp mà chi li như lão già tám mươi."-Louis nói, giọng rõ ràng là khó chịu.
"Tóm lại anh muốn em khen anh và chê Liam, phải không?"
"Anh có cần trả lời câu ấy không nhỉ?"-Louis nhăn nhó.
"Đương nhiên là có rồi!"
"Câu trả lời của anh là, em cứ khen ai cũng được, tất cả mọi người. Vì anh không cần lời khen nào hết."-Louis nghiêm mặt, anh xoay nút âm lượng trên máy nghe nhạc trong xe.
"Thật không đấy?"-Jane phì cười.
"Thật. Em có biết em từng nói một câu mà biến anh thành Louis hoàn hảo không?"
"Em không nhớ..."
"Con đồng ý. Đó là lời khen đặc biệt nhất. Vì nó có nghĩa là anh đủ tốt, tốt nhất thế giới nên em mới chọn anh chứ!"-Louis tủm tỉm cười.
Jane cúi xuống nhìn tấm thảm lót sàn trên xe. Cô ghét phải thấy người khác hạnh phúc nhờ mình trong khi mình hoàn toàn không xứng đáng. Cô ghét phải giả vờ mình thích anh trong khi cô chẳng biết gì về anh. Jane ghét nơi này, L.A quá vội vã, mà cô còn chẳng đuổi kịp suy nghĩ của chính mình.
"Louis. Em muốn về Anh."-Jane nói nhỏ, cô sẵn sàng đón một lời từ chối, nhưng sau tiếng thở dài, anh gật đầu.
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top