Chapter 2.
Chapter Two.
Cảm giác chờ đợi, đó là cảm giác ghê rợn nhất. Louis ngồi im lặng trước cánh cửa phòng cấp cứu. Anh là vật thể tĩnh duy nhất trong cả hành lang đang chuyển động không ngừng nghỉ, tiếng ro ro của máy điều hoà tấn công thính giác, ánh sáng xanh man dai nhờn nhợt phát ra từ tấm bảng "đang phẫu thuật", những y tá cứ vài phút lại chạy ra, chạy vào. Tất cả những yếu tố đó, cộng với cả bước chân nặng nề của bốn người còn lại liên tục gõ lên sàn tạo thành nửa vế còn lại của phương trình mà một mình Louis không thể tự cân bằng được. Anh ngước nhìn bức tường đối diện lấm tấm những vết trầy to tướng và quyết định rằng, nghiệm duy nhất của phương trình ấy là hơi thở của Tử Thần. Louis biết mình quá ích kỉ, nhưng anh mong ông ta sẽ tìm đến ai đó, bất cứ ai cũng được thay vì Jane.
Nhưng bệnh viện lại là nơi Tử Thần hay ghé thăm nhất. Nơi này, anh đã chứng kiến sự ra đi của một vài người thân mà bây giờ nhắc đến vẫn thấy đáng sợ. Nhất là khi Jane của anh đang trong đó, và cô tuyệt đối không chỉ đơn thuần mang đến cảm giác đáng sợ nếu cô ra đi.
Louis chớp mắt lần thứ bảy trong suốt nửa tiếng, bọng mắt nặng trĩu dù anh không hề khóc. Hoặc có lẽ, nước mắt anh quá nóng, đến độ nó vừa trào ra đã bốc hơi đi mất. Anh cử động mấy khớp ngón tay, siết lấy vải quần jeans như muốn xé rách nó, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Và những cử động khẽ khàng này cũng làm Niall giật mình, cậu thôi rảo bước, chạy lại xoa lưng anh, lầm bầm gì đó mà chỉ có màng bụi mỏng lơ lửng trước môi cậu mới nghe thấy.
Louis rít nho nhỏ khi thêm một bà y tá mập phốp pháp tất tả đi ra, đôi chân ngắn tủn dường như sắp vấp vào nhau. Vẻ vội vã ấy chứng tỏ tình hình bên trong không hề khả quan.
Hơi thở của ông ta đã đến quá gần.
Đó là lỗi của Louis. Là do anh không dám nói với cô mình vẫn thân thiết với Meredith vì cô ấy đã gắn bó với anh quá nhiều để trở nên xa lạ. Là do anh để chìa khoá xe lại. Là do anh ngủ quên không nghe điện thoại cô. Là do anh đưa đến rắc rối cho cô. Là do anh đã từ chối ăn tối riêng với cô. Là do anh đã uống quá say. Louis bắt đầu nghĩ cả những lỗi đâu đâu cũng là do anh gây ra.
Cánh cửa chầm chậm hé mở, một bác sĩ bước ra. Ông ngước nhìn quanh gần nửa tá người đang căng thẳng hướng mắt đến mình.
"Người thân của..."
"Tôi!"-Tất cả đồng thanh, chỉ có Louis là không. Anh lao đến chen qua khe cửa sau lưng bác sĩ.
"Cô ấy sao rồi? Tôi là chồng cô ấy! Nói đi! Cô ấy sao rồi???"-Louis cố lách qua cửa đang bị ông gắng sức khép vào.
"Chúng tôi rất tiếc. Cô Tomlinson gãy hai xương sườn, khớp tay và xương ngón chân, gan bị dập do va đập mạnh, vai và cẳng chân nứt. Ngoài ra cô ấy cũng bị phỏng..."
"Nhưng cô ấy còn sống, phải không? Hãy nói là cô ấy còn sống! Các người phải cứu Jane..."-Louis run lên, bàn tay của anh trượt dần trên cánh cửa kim loại .
"Chúng tôi vẫn đang theo dõi. Vẫn chưa chắc chắn được gì...nhưng nói chung mọi thứ vẫn tạm duy trì cân bằng. Mọi người có thể vào thăm cô ấy. Trật tự và tối đa 2 người một lần, được chứ?"
Không bảo nhau mà cả bốn đều lùi lại nhường Louis vào trước. Họ biết anh cần một chút riêng tư để thích nghi với tình trạng hiện tại của cô.
Louis đắn đo hồi lâu mới dám đẩy cửa. Các bác sĩ đã rời khỏi phòng bằng một lối khác, để lại trong đó một chuỗi dài những tiếng 'tít' lặp lại đều đặn. Chiếc giường của Jane đầy dây móc nối với các thiết bị y tế. Trông chúng như đang ràng những thanh sắt và giữ nó khỏi trượt đi.
Trán Jane rách một đường đi đến tận má, cả người chỉ hở nửa gương mặt và cánh tay trái, Louis vội luồn tay mình đỡ tay cô và nắm hờ những đầu ngón âm ấm nhưng cứng đờ. Anh mím chặt môi khi nhìn cô đau đớn. Tên Jane đã vài lần suýt bật ra, nhưng lại bị giữ lại. Louis sợ lắm cái cảm giác im lặng lúc này. Anh sợ cô không đáp lại anh. Anh sợ cô sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa.
Louis gối đầu xuống phần giường trống cạnh tay Jane, để tay cô gần môi mình. Anh nằm, không một tiếng động. Bốn người kia lẻn vào thăm một lúc cũng không gây ra bất cứ âm thanh nào dù là tiếng giày hay hơi thở. Ai cũng nén và dồn cả thế giới riêng bên ngoài cánh cửa. Họ đứng đó, lặng đi, rồi ủ rũ bước ra. Lại chỉ còn Louis và Jane.
Jane nằm đó, với đôi mắt nhắm nghiền và môi hé mở vì bị nhét ống thở. Chắc là rất khó chịu nhưng anh chẳng giúp được gì. Cô nằm đó, băng bó khắp người, máu rỉ ra thấm qua lớp băng trắng thành những vệt hồng nhạt. Chắc là đau lắm nhưng anh lại chẳng thể ôm lấy cô và nói :"Anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Sẽ ổn thôi." Bởi vì những gì đang xảy ra với cô, chữ "tệ" còn quá nhẹ chứ đừng nói là ổn. Cô nằm đó, cạnh Louis, nhưng không cười, không sức sống. Cô đang ngủ một giấc thật dài mà anh chắc chắn không thể hôn lên mũi và đánh thức cô dậy được nữa. Và Louis ngồi đó, cạnh cô, cạnh nhà, cạnh một nửa trái tim và cuộc đời mình mà khóc. Khóc những giọt nước mắt lo lắng và sợ hãi, đau khổ và tội lỗi, hối hận và bất lực. Nhưng trên cả, là nước mắt vui mừng vì ít nhất thì cô vẫn đang sống.
*
Chụp cắt lớp vừa đưa ra kết quả, Louis ngồi trong văn phòng chờ bác sĩ trở lại. Anh ngó chằm chằm mấy mô hình não người và thắc mắc liệu nó sẽ như thế nào nếu một người phải sống mà thiếu não. Nhưng không có não thì đâu có sống được. Hoặc sẽ giống bọn zombies trong The Walking Dead. Phải, chắc sẽ giống vậy.
Tiếng bánh xe lăn ở cửa lùa làm Louis giật mình. Bác sĩ với áo blu trắng bước vào. Louis rời chỗ ngồi trên sofa và đi nhanh đến cái bàn mà ông bác sĩ vừa ngồi xuống, ông đặt lên bàn một xấp bìa cứng và phim chụp. Tất cả đều có tên Jane Tomlinson.
"Nội tạng và xương khớp đều hoàn toàn hồi phục. Còn não bộ..."-Ông ta đột nhiên dừng lại và rút ra tờ phim xanh xám-"Tổn thương về não thì không ca nào giống nhau cả. Việc hộp sọ có vết nứt trước thuỳ trán gây tổn thương nặng hơn chúng tôi dự kiến. Tuy không ảnh hưởng gì đến vùng cảm giác và vận động nhưng lại ảnh hưởng đến trí nhớ."
"Trí nhớ?"-Louis hỏi lại. Kiến thức sinh học bèo nhèo cộng với việc trốn học đi đá banh không cho phép anh hiểu nổi 'thuỳ trán' hay 'vùng cảm giác' là chỗ nào trong đầu mình.
"Trung khu thần kinh ở thuỳ trán não người bao gồm vùng cảm giác, điều khiển vận động và trí nhớ."-Ông giơ cao một tấm phim chụp hộp sọ và vạch một đường qua hốc xương tai-"Tuy vết nứt ở ngay trên rãnh đỉnh nhưng có vẻ vùng trí nhớ ở bên trái, kéo dài đến sau thuỳ chẩm lại bị tổn thương. Có máu bầm tụ lại. Điều này thực sự không tốt. Hoặc cô ấy sẽ chẳng thể ghi nhớ thêm được gì trong tương lai, hoặc cô ấy sẽ quên sạch, và một trường hợp nữa...có thể cô ấy sẽ phải sống thực vật. Việc máu bầm tập trung ở giữa vùng vận động và trí nhớ, nơi bao gồm phần lớn nơron thần kinh là trở ngại lớn nhất. Chúng tôi không thể hút máu bầm ra hay làm gì khác..."
Louis cố gắng hiểu những gì mà ông bác sĩ nói, nhưng cho dù ông ta có dùng ngôn ngữ chuyên ngành kiểu gì thì tóm lại cũng chỉ là, cô ấy sẽ tỉnh với trí não bị tổn thương hoặc không bao giờ tỉnh lại. Đội ngũ bác sĩ cũng không thể làm gì và anh cần chuẩn bị tâm lí, thế thôi.
"Chúng tôi đã không làm gì được thì đâu cũng vậy."-Bác sĩ đánh úp suy nghĩ chuyển cô đến một nơi khác-"Chúng ta hãy tiếp tục hi vọng và cầu nguyện. Chuẩn đoán có thể sai sót. Anh biết đấy, nó là 'chuẩn đoán' mà."
*
"Chào em."-Louis vẫy tay với Jane khi đi vào phòng. Anh đến thẳng cửa sổ và kéo mạnh làm tấm rèm co rúm lại, ánh sáng bên ngoài tràn vào, nắng giòn tan phủ lên kính một màu vàng gắt gao. Vậy là Louis đã làm bạn với nơi này năm tháng. Mỉm cười lần nữa, anh quay về Jane và hôn cô.
"Anh mua hoa cho em này, thơm không?"-Louis lắc nhẹ bó hoa trước mũi cô rồi mới cắm chúng vào bình. Jane vẫn không hề tỏ bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống. Cô tĩnh lặng như con búp bê bằng sứ được đặt cẩn thận vào hộp kính.
Jane còn gầy hơn trước, nhưng đã được tháo băng. Những phần da non loang lổ đôi chỗ. Anh chạm nhẹ vào những khoang da mỏng phớt hồng đó, đột nhiên run rẩy.
"Em biết không, Mia và Zayn mới tổ chức lễ cưới đấy!"-Louis nói lấp liếm giây phút yếu đuối ban nãy-"Nó làm anh nhớ đến đám cưới của chúng ta...anh nhớ em, Jane à...giá mà em có thể nhìn thấy Mia đáng yêu thế nào trong chiếc váy cưới mà em chọn cho con bé. Vô cùng tuyệt vời!!! Buồn cười là Zayn bị Niall đổ nước ngọt lên vest ngay trước khi bắt đầu vài phút. Ôi trời, may là nó mặc vest đen..."
"Nếu Jane khó tính mà ở đó, chắc em sẽ cạo đầu Niall mất! Mà có khi em lại chuẩn bị sẵn một bộ vest khác cho Zayn cũng nên. Em lúc nào cũng chu đáo và lo xa hết. Nhưng em lại không ở đó...anh ước gì em ở đó. Họ đều hạnh phúc trong khi anh và em...sao em có thể..."
"Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của anh!"-Louis bỗng to tiếng, gần như hét vào cô.
Đáp lại Louis chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Nó cuốn trôi cái nhăn trán khỏi mặt anh, trả lại chỗ cho nụ cười buồn bã.
"Anh xin lỗi..."-Louis gạt đuôi mắt.
"Anh Tomlinson?"-Bà y tá gõ cửa-"Anh nói gì thế? Cô ấy ngủ mà." Louis nhún vai, anh bưng ca sữa rót vào bình truyền.
"Từ khi tôi làm việc này, chưa có ai giống anh. Họ có thể chăm chỉ vài ba ngày, nhưng suốt nửa năm thì...hiếm lắm. Con gái tôi hâm mộ anh lắm, Tomlinson ạ. Mà hình như anh không hề cho mình thời gian rảnh, phải không?"-Bà y tá cười, nhanh nhẹn thay bình truyền nước biển-"Anh cũng cần lo cho mình chứ!"
"Nếu tôi nằm đó cô ấy còn chăm sóc hơn nữa kia. Và nếu mà Jane có nằm đây mãi mãi thì bà còn gặp tôi nhiều đấy, ít nhất thì đến khi tôi còn sống."
"Anh bị điên!"-Y tá bật cười kết luận.
"Có thể..."-Louis cười, anh vớ lấy cái khăn rồi lau mặt và cổ cho Jane-"Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy đấy. Có điều, tôi sợ Jane tỉnh lại mà không thấy tôi thì thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ rất hoảng loạn. Jane hay thế lắm, cô ấy không mạnh mẽ như cố tỏ ra đâu. Bà sẽ thấy, Jane vốn yếu đuối lắm. Cô ấy còn hay khóc nữa."
Anh tiếp tục lau hai cánh tay và chân cô. Xong xuôi, anh ngồi xuống, lùa tay vào mớ tóc mai phủ hai bên mang tai cô và vuốt nhẹ.
"Bà không hiểu được chăm sóc cho người mình yêu là như thế nào đâu. Đó không chỉ là 'trách nhiệm', hay 'nghĩa vụ', mà còn là 'hi sinh' và tự làm chính mình hạnh phúc nữa. Tôi có thể ở đây cả đời, chết cạnh cô ấy..."
Cách Louis âu yếm ngắm Jane làm bà y tá ngạc nhiên-"Cô ấy thật may mắn khi có anh, Tomlinson ạ."-Môi bà nở nụ cười hài lòng của một người vừa đọc cái kết có hậu.
"Không, tôi mới là người may mắn."-Louis trả lời, dù giống tự nói với mình hơn. Anh ngủ thiếp đi, lỡ mất điều anh vẫn chờ từ nhiều tháng nay.
Những sợi mi đọng nắng trên mắt Jane rung nhẹ.
*
"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."-Người kể chuyện vô hình trong giấc ngủ của Jane chấm dứt, bỏ cô lại trong cơn mơ im lặng và sáng loá mắt.
"Anh xin em, dậy đi, xin em..."-Giọng nói ấy lại cất lên. Nó buồn bã và đầy thất vọng. Jane biết điều đó, nó phải thuộc về một kẻ đang cạn kiệt hi vọng và niềm tin. Cô muốn làm bất cứ thứ gì để xoa dịu nỗi buồn của anh ta nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài đứng cứng đờ bên cầu Thames. Nước dưới sông vàng rực, chắc chắn là mơ rồi.
"Này!"-Tiếng gọi làm Jane giật mình, một cậu bé. Cậu bé chạy ào đến chỗ Jane đứng.
"Cậu là ai?"-Jane hỏi.
"Mathew. Chúng ta đi thôi mẹ!"-Cậu bé tươi cười và chìa tay ra.
"Đi đâu?"-Jane hỏi.
"Về nhà với bố."-Nụ cười của đứa bé làm Jane vô cùng ngạc nhiên. Nụ cười ấy tiếp thêm năng lượng cho ánh sáng trong không gian làm cô phải nhắm tịt mắt lại.
Đúng rồi, cô quên mất là mình phải về nhà.
End Chapter Two.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top