Chapter 11.
Chapter Eleven
Lúc Harry mệt mỏi lê bước về nhà thì trời cũng đã hửng sáng. Cậu thả mình lên sofa, định ngủ luôn thay vì về phòng nhưng thứ vắt hờ trên lưng ghế làm Harry, dù đang say bí tỉ bỗng trở nên tỉnh táo kì lạ. Đó là áo khoác ngoài của phụ nữ, một chiếc blazer màu lông chuột. Harry chộp ngay lấy nó, lao vào phòng Louis. Rõ ràng anh đang lừa dối Jane, anh ấy có một cô gái khác bên cạnh mình đêm nay. Harry đẩy cửa, tiến sâu vào căn phòng lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của anh. Nhưng điều cậu nhìn thấy chỉ khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhói đau thay vì tức giận gào thét. Người con gái cậu yêu thương nằm gọn trong cánh tay Louis, tựa đầu lên ngực anh mà say giấc ngủ. Rồi lạ lùng hơn, trong lòng cậu trào lên cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm hẳn đi.
Harry không biết tình cảm mình dành cho Jane đã sâu đậm hay chỉ mới thoáng qua. Nhưng lúc này, Cậu chỉ biết một điều: khi Jane mỉm cười, cậu cũng hạnh phúc. Tình cảm này quá đơn giản và phức tạp cùng một lúc, không thể định nghĩa, không khái niệm rõ ràng hay giới hạn ràng buộc. Đối với Harry, nó như mùi hương và ánh sáng, cậu cảm thấy nó, nhưng dù có cô gắng đến đâu, cậu cũng không thể chạm tới, kiểm soát hay làm chủ được nó.
Đã đến lúc Harry bước vào đường đua cùng Louis, dù cậu bắt đầu quá trễ, nhưng không có nghĩa rằng cậu không thể.
Luôn có cơ hội, nhỏ, nhưng vẫn có.
* * *
"Con không ở đây nữa."-Jane buông ra những tiếng lạnh lùng khi Ivan vào phòng. Chỗ đồ đạc của cô đã được xếp gọn vào từng hộp, tất cả những gì thuộc về Jane từ khi nhỏ xíu đến giờ, đặt chồng thành đống cạnh cửa.
"Ba xin lỗi...ba biết dù có nói điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vô ích nhưng ba thực sự hối hận...ba sai...mọi thứ trong cuộc đời ba đều là những quyết định sai lầm, trừ mẹ và các con...nhưng ba xin con, đừng đi..."
"Con không đi vì ba hay mẹ...con đi vì con, vì con muốn sống cùng Louis. Con muốn ở bên anh ấy..."
"Ba mẹ yêu con...ba yêu con, nếu không nhiều hơn thì cũng bằng Louis, ba quý cậu ấy, nhưng mẹ có lý do để buộc con về đây, Louis không sống như một người đàn ông bình thường..."-Âm lượng giọng nói của Ivan to dần nhưng vẫn đầy dịu dàng, ông nắm vai Jane, đôi mắt ông quầng thâm mệt mỏi. Jane biết ba cô là người đàn ông tốt, ông yêu gia đình của mình. Ông đã vun vén cho cả nhà cuộc sống dư dả bằng những buổi tăng ca thâu đêm ở bệnh viện, ông làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì mẹ và chị em cô. Lỗi duy nhất của Ivan là ông giấu kín giới tính của mình và vướng vào cám dỗ với Stan. Tội lỗi luôn nằm về phía cân nhẹ hơn nếu nhất định phải so sánh.
Jane yêu Ivan, cô yêu ông vì chưa một lần ông làm cô thất vọng trên cương vị một người ba. Cô yêu ông vì đã mang cô đến cuộc đời này, nuôi lớn cô, yêu thương, chăm sóc cô. Jane yêu Ivan vì chính ông chứ không phải ai khác, là ba cô. Jane choàng cánh tay ôm cổ ông, hôn lên má, bắt gặp nước mắt ông nóng hổi chạm lên da mình.
"Con tin Louis cũng chăm sóc cho con như ba đối với mẹ...anh ấy sẽ không bỏ con một mình đâu..."
"Hãy trở về nhà bất cứ khi nào con muốn, Jane."
"Nhà của chúng con cách đây 10 phút lái xe, ba chưa hút hết điếu thuốc là tới nơi rồi ba à...con đã từng sống ở tận Los Angeles, cách đây hàng ngàn dặm!"-Cô bật cười.
"Nhưng lúc đó con không dọn sạch phòng con thế này...con không lấy cả đồ chơi và ảnh hồi nhỏ...ba có cảm giác con không bao giờ về nhà nữa..."
"Con hứa sẽ về nhà mỗi tuần! Giờ ba mau giúp con chuyển chúng xuống dưới!!!"
"JANE!!!! Khách của chị!!!"-Jase gào lên làm Jane phải lật đật chạy xuống, cuối cùng lại thấy Harry đang miễn cưỡng đứng nghe Jase thuyết minh về cái bể cá của nó.
"Anh đến giúp em chuyển đồ..."-Harry xoa đầu Jane khi cô xuống tới cạnh anh-"Louis phải về Don Caster gấp, em anh ấy bị sao đó..."
"Nhiều đồ lắm đó!!!"-Jane cười rạng rỡ.
"Giúp quý cô là vinh hạnh của tôi mà!"-Harry vờ khom người kiểu cách rồi theo Jane lên tầng trên. Họ mới chuyển được khoảng năm hộp thì con xe bóng loáng của Daniel đã lại xuất hiện trước sân.
Bước ra đầu tiên, người Jane ít nghĩ sẽ đến nhất: Meredith Cooper.
* * *
Mặt trời lặn, toàn bộ đồ đạc của Jane đã yên vị ở chỗ thích hợp. Ba mẹ cô phải về nhà sớm vì ba có ca mổ đột xuất. Trong khi Daniel và Harry ngồi chơi cờ dưới phòng khách thì Meredith giúp Jane sắp xếp phòng ngủ lại. Jane thực sự nghĩ trái với vẻ ngoài kênh kiệu, Meredith lại là một cô gái tốt, chị ấy làm tóc cô thành những bím đầy nghệ thuật, giúp cô chọn trang phục để đi xin việc làm ở Macy's ngày mai.
"Nghe có vẻ kì quặc nhưng...Meredith à, em có thể hỏi chị rằng chúng ta gặp nhau thế nào không?"-Jane tròng vào chiếc váy thứ năm màu xám tro.
"Màu đó tối quá..."-Meredith dừng lại một lát trước khi nói tiếp-"Chúng ta biết nhau vì tin đồn anh ấy quay về với chị. Chị gặp em lần đầu khi chị đang hôn Lou."
Vẻ mặt Meredith như thích thú vì ảnh hưởng câu nói gây ra cho Jane. Cô bỗng im lặng nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên giường mình, sửng sốt đến nỗi không thốt nổi âm thanh nào.
"Đó là một câu chuyện rất dài...nhưng câu chuyện thú vị phải là về lí do khiến em ra thế này, cưng à."
Nếu mục đích của Meredith là gì đi nữa thì cô ta cũng thành công rồi, Jane mở to mắt, ngạc nhiên vô cùng, cô cứ nghĩ mọi việc chỉ đơn giản là cô bị tai nạn giao thông thôi.
"Vậy là Loulou chưa cho em biết..."-Meredith bật cười, quay lục túi xách.
"Đêm em bị tai nạn, Louis đã ngủ với chị...em đã phát điên khi biết điều đó..."-Meredith nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Cô ta đưa ra cho Jane bức ảnh trong điện thoại-"Chị gửi em cái này...đẹp, nhỉ?"-Meredith nhếch môi cười. Lời cô ta như tạt cả xô nước đá vào Jane. Thứ nước lạnh ấy tàn nhẫn phủ lên khắp người Jane, thấu vào tận xương, buốt lên đến tận óc, làm mắt cô hoa đi, cổ họng nghẹn lại
Bằng những ngón tay run rẩy, Jane kéo chiếc điện thoại lại gần. Cô nhắm nghiền mắt rồi mở ra, hi vọng mình nhìn lầm. Nhưng không, bức ảnh đó chính là Louis, không phải ghép. Anh đang nằm trên cái giường tím nhạt, không áo. Jane giơ tay bịt miệng, ngăn không cho tiếng nấc vuột ra, cô úp mặt vào lòng bàn tay.
"Em có thể giữ luôn cái điện thoại đó mà ngắm...nhân tiện, đừng mặc áo màu cafe, màu đó không hợp với em chút nào..."-Meredith chép miệng mỉa mai-"Ngủ ngon nhé cưng."
Lúc ấy có gì đó vỡ vụn trong lồng ngực Jane.
*
"Chiếu vua!"-Harry reo lên-"Nếu anh mà cũng kinh doanh như chơi cờ thì chết chắc! Tôi để anh ăn cả hai quân Hiệp Sĩ của tôi không có nghĩa tôi sắp thua đâu ông anh!"
"Có lẽ..."-Daniel hờ hững xếp mấy quân cờ thành một ván mới-"Styles, đối với Jane, hai người đã là đủ rồi."
"Hm...ý anh là sao?"
"Cậu hiểu mà, cậu là bạn Tomlinson, cậu nên thôi suy nghĩ đó đi."
"Tôi chẳng suy nghĩ gì cả..."-Harry vẫn tiếp tục xếp cờ, môi cười khó hiểu.
"Cậu đang là bạn, nhưng nếu tiến thêm một bước, cô ấy có thể sẽ không bao giờ coi cậu như bây giờ nữa...đơn giản là không thể, cậu bé..."
Harry mân mê một quân cờ. Những ngón tay cậu bỗng siết chặt, tiếng "rắc" gãy gọn vang lên và quân cờ gãy đôi-"Đó là việc của tôi..."
Daniel định nói thêm gì đó nhưng Meredith cùng với tiếng gót giày gõ lộc cộc làm Daniel phân tâm, anh tưởng Jane cũng xuống cùng. Nhưng rõ ràng là chỉ có mình Meredith, gương mặt cô ta đắc thắng và biểu lộ một niềm vui sướng man dại.
"Jane ngủ rồi, về thôi."
"Còn sớm lắm mà! "-Daniel nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Có lẽ Jane mệt mỏi vì dọn dẹp cả ngày. Về đi cho khoẻ nào mọi người!"
"Ừm..."-Harry đồng tình. Một linh cảm không mấy hay ho cho cậu biết có gì đó vừa xảy ra, cậu chần chừ nhưng bị Meredith đẩy ra ngoài. Harry buộc lòng chiều theo Meredith, cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của cậu, vả lại, Meredith chẳng có lí do gì để lừa Harry cả.
Trước khi nhấn ga cho xe chạy đi, Harry nghĩ mình thấy Jane gục bên cửa sổ. Cô độc. Buồn bã.
"Không đâu...chắc cô ấy chỉ ngủ gục ở đó thôi..."-Harry tự trấn an chính mình.
*
"Em biết tại sao em bị tai nạn rồi, Louis."
Bộ dạng của Jane hôm nay trông mệt mỏi và phờ phạc hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, chân mày nhíu thành một vạch trên trán.
"Em nhớ rồi sao? Em nhớ rồi?!"-Louis ngạc nhiên, cả về câu nói và thái độ của cô. Anh chỉ đi vắng một ngày, đã có chuyện gì xảy ra?
"Meredith Cooper...đêm hôm đó anh ở chỗ cô ta...và anh nói dối! Tại sao Louis? Tại sao?"-Jane nói như hét, giọng cô lạc hẳn đi. Gương mặt cô, vẫn ửng đỏ vì khóc cả đêm giờ lại chan chứa nước mắt.
"Anh không hiểu...em ổn chứ?"-Louis nói nhỏ. Anh quỳ xuống cạnh sofa, đặt tay lên vai Jane, cố diễn giải những điều cô vừa nói theo cách dễ hiểu nhất. Nhưng càng nghĩ lại càng rối, càng cố hiểu lại càng không thể, Meredith Cooper thì có liên quan gì đến tai nạn của Jane?
"Tôi đã tin anh!"
"Anh không hiểu...Meredith là sao? Cô ấy là bạn của cả hai chúng ta từ khi anh và cô ấy chia tay rồi Jane!"
"Xem đi! Anh ngủ trên giường cô ta đêm tôi bị tai nạn. Tôi phải nghĩ thế nào đây? Hai người uống trà và anh ngủ lại nhà cô ta trong khi cô ta ngủ trên sofa? Anh thậm chí còn không mặc áo!"-Jane quệt nước mắt và tiến ra cửa, nấc lên một tiếng rồi quay lại Louis-"Nếu anh nghĩ ra được lí do nào hợp lí hơn việc kỳ lân đi trên cầu vồng ấy thì nói với tôi."
Cánh cửa gỗ sồi sập mạnh để lại mình Louis trong phòng khách rộng thênh. Trên cái sofa nhung đỏ rượu sang trọng là chiếc điện thoại mà Jane vừa bảo anh xem. Louis đột nhiên thoáng rùng mình khi thấy chính anh nằm ngủ trần, nhưng rồi anh nhận ra mọi chuyện cuối cùng chỉ là hậu quả cho trò tai quái của Harry. Cái giường tím này, thuộc về Liam, bức ảnh này, do Harry chụp. Anh chỉ không hiểu vì sao Jane lại có được nó.
Louis vò đầu bứt tai, cố suy nghĩ cách giải quyết việc này và Harry hiện ra như cái phao cứu sinh tuyệt vời.
*
"Harreh?"-Louis gõ khớp ngón tay vào cửa, đánh thức Harry khỏi trạng thái mơ mộng gì đó. Ánh mắt vô hồn lơ lửng của cậu trở nên sinh động như cũ, đồng tử co lại, đôi mắt ấy rõ ràng không vui khi thấy Louis nhưng cậu vẫn đứng dậy, lùa tay vào mái tóc xoăn dài quá khổ của mình.
"Em tưởng lẽ ra giờ anh phải ở nhà với Jane."
"Em còn nhớ tấm ảnh em chụp anh trên giường Liam chứ? Hồi ta ở Mỹ ấy."
"Hình như còn, em không chắc lắm, nhưng sao vậy?"
"Em có gửi nó cho ai không?"
"Meredith...em muốn trêu cô ấy."
"Và cô ấy gửi nó cho Jane, lí do khiến Jane bị tai nạn, giờ thì vui rồi, phải không? Vừa lòng em chưa, Hazza?"-Louis trút giận lên Harry.
"Chúa ơi..."-Harry vuốt mặt-"Em đã suýt giết Jane!?"
"Phải! Hãy đi giải thích cho cô ấy! Jane nghĩ anh lừa dối, Harry, em phải làm gì đó đi!"
"Làm gì?"-Harry bối rối.
"Bất cứ gì! Gọi cho Jane, nói rõ mọi việc, anh xin em! Không thì anh không biết giữa anh và Jane còn cứu vãn được hay không..."
Harry thoáng lưỡng lự, nhưng cậu cũng bấm nút gọi cô để rồi phải đau lòng khi nghe giọng cô nghẹn ngào ở đầu bên kia.
*
Cuối hè, bầu trời liên tục được bao phủ bởi những áng mây to cộ nặng nề như túm lông cừu bị vấy bẩn, đầy hơi nước nhưng không thể mưa. Gió lạnh xới tung mọi thứ cản đường, làm những đám lá cứ cuộn thành vòng rồi rơi vung vãi.
Harry kéo mũ sát xuống tận chân mày, lao đi trên con phố vắng vẻ. Dưới lớp kính râm tối màu, cậu càng thấy khung cảnh thê thảm hơn nhiều.
Tuy con đường không quá xa nhưng Harry lại cảm thấy hai chân mình sụm xuống đến nơi khi thấy Jane ngồi trong quán cafe, vai so lại. Cứ vài giây lại đưa tay quệt nước mắt.
Nhìn thấy người mình yêu buồn thậm chí còn tệ hơn việc đối mặt với căn bệnh chết người hay cả tuần mất ngủ. Từng giọt nước mắt cô như những mảnh thuỷ tinh li ti ghim chặt vào từng phân trên lớp biểu bì, khuấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Dù lí trí mách bảo Harry nên tận dụng cơ hội này, giấu nhẹm sự thật và cậu sẽ san bằng tỉ số với Louis, nhưng trái tim không cho phép cậu làm tổn thương Jane, hay Louis.
Harry đẩy cửa thật nhẹ và bước vào. Hương hoa oải hương nhấn chìm cậu, các cơ quan cảm giác giãn nở tiếp nhận mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào đó. Nhưng nỗi buồn của Jane đã ngấm đẫm trong từng phân một của tiệm cafe này; đến cả cái chuông gió treo ngay cửa cũng im lìm lặng lẽ, những miếng đá trong suốt không va chạm để tạo ra tiếng lanh canh vui tai như thường lệ mà cứ neo mình lơ lửng một cách thừa thãi.
"Cho tôi cafe."- Harry nói với phục vụ.
Harry tiến đến bàn trong góc mà Jane đang ngồi, cậu nhón chân khẽ và đứng ngắm Jane từ đằng sau. Qua lớp kính không màu, nắng hạ những tia ấm áp lên tóc cô, cả cơ thể cô như thu lấy toàn bộ ánh sáng của cả một vùng trời, thắp lên trong mắt Harry. Có lẽ tình yêu đơn phương lúc nào cũng lộng lẫy như thế, lúc nào cũng rực rỡ, cũng hoàn hảo, cũng mong manh. Harry bất giác đưa tay vuốt tóc Jane, cô ngưng bặt, không khóc nữa.
"Hazza...anh đến lâu chưa?"
"Ừm...vừa đến, anh biết em định đến Macy's nhưng anh có chuyện quan trọng nên mới gọi em thế này."
Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nắm hai bàn tay úp trên bàn của Jane. Cậu tự hỏi mình đang mong muốn điều gì, con đường cao tốc hai chiều băng ngang tâm trí cậu, một hướng chứa đầy những suy nghĩ ích kỉ, chúng luồn lách, len lỏi, thúc đẩy cậu làm tổn thương đến hai người cậu quý nhất, nhưng trên hướng ngược lại, sự thật vẫn lặng lẽ di chuyển.
Jane nhìn Harry bằng đôi mắt ngấn nước, cậu thấy mình phản chiếu trong mắt cô từ khoảng cách gần nhưng cô không hề nghĩ về cậu. Đồng tử giãn rộng như nhoè đi, môi cô mấp máy.
"Harry...Louis đã...em không tin được...tại sao Louis còn quay lại với em làm gì khi anh ấy và Meredith vẫn...vẫn..."
"Jane! Nghe này!"-Harry áp tay vào má Jane, lau mắt cho cô. Tâm trạng thể hiện rõ nhất qua đôi mắt, giờ đây mắt Jane vô hồn, hằn những gân máu đỏ tươi vì khóc cả đêm. Harry không cho phép bản thân để cô đau khổ thế này được nữa.
"Anh mới là nguyên nhân em bị tai nạn..."- Hít một hơi sâu, Harry lấy toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô lần nữa. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt cô, cậu thấy mọi thứ đều trở nên rõ ràng và kì diệu một cách kì lạ. Trong ấy cậu từng thấy cả bầu trời đêm tuyệt đẹp với những ánh sao cô độc, thấy mặt trời huy hoàng hiện ra. Có quá nhiều thứ dao động sau đáy mắt cô, màu nâu lấp lánh như được kết tinh từ những tia sáng lung linh của vũ trụ.
Hoặc Harry đã mù quáng đến độ hoang tưởng rồi.
Nhưng hiện tại, ánh tươi vui đã tắt lịm như chưa từng tồn tại, mảng sâu trầm của sự hụt hẫng tràn ngập trong nước mắt. Cậu ước gì mình có thể vỡ vụn ra thành những tinh thể cực nhỏ chỉ để lấp đầy những khoảng trống trong đôi mắt ấy.
"Chính anh đã chụp bức ảnh đó, trong nhà của Liam ở L.A. Đêm đó cả đám tụi anh đi dự tiệc xong tụ tập ở nhà Liam...anh chỉ muốn đùa Meredith chút thôi...anh xin lỗi...nếu anh biết trước nó sẽ mang lại nguy hiểm cho em thì anh đã chẳng chụp nó...đừng khóc nữa, Jane, anh xin em...anh không chịu nổi khi thấy em thế này đâu..."
"Anh chỉ muốn giúp Louis! Em hiểu, Louis đã bắt anh nhận lỗi, phải không?"-Jane cười buồn.
"Không phải! Anh không nhận lỗi vì ai cả! Anh không nói dối em và sẽ không bao giờ làm vậy! Em không biết em quan trọng thế nào đâu! Nhìn anh, Jane! Anh chỉ nói một lần thôi...em có thể không phải là cả cuộc sống anh, không phải người anh yêu đầu tiên, nhưng bây giờ, anh không thể có một giấc ngủ mà không mơ thấy em...anh yêu em...anh không quan tâm là em nghĩ gì về anh, anh biết em chỉ yêu mình Louis, nhưng anh muốn em biết là anh yêu em...anh không muốn thấy em thế này...hãy tha thứ cho Louis vì anh ấy là lý do duy nhất cho những nụ cười hạnh phúc mà anh muốn thấy..."
Harry vuốt tay dọc má Jane, dịu dàng nhìn cô rồi đuôi mắt cậu cụp xuống, ép giọt nước long lanh rơi ra-"Anh xin lỗi..."
Không đợi Jane nói lời nào, Harry bật dậy, hôn trán Jane rồi bỏ ra ngoài, vô ý hất đổ cái lọ đựng những viên sỏi màu trên quầy tính tiền.
Những viên sỏi rơi xuống sàn, lạnh lẽo va đập vào nhau, hỗn loạn nảy trên những mảnh thuỷ tinh vỡ. Jane rợn người với âm thanh đó, cô trả tiền bồi thường cho chủ quán rồi lao ra bên ngoài, hoang mang tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Harry. Nhưng dù đường phố có vắng tanh đi chăng nữa, tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là gió và nắng. Harry đã đem tình bạn giữa hai người thả vào cái lọ anh hất rơi ban nãy, và cùng với cái lọ, tình bạn ấy vỡ tan.
End chapter 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top