Chapter 10.

Chapter Ten.

Louis dẫn Jane đi vào bên trong ngọn tháp cổ, nắng vàng chiếu qua những ô kính nâu càng khiến mọi thứ thêm phần ảm đạm. Mùi sắt hoen gỉ bện chặt trong không khí, bụi đóng dày trên từng viên gạch làm Jane thấy mình như lạc bước vào một nơi thuộc về quá khứ.

"Ba năm trước..."-Giọng Louis dịu dàng, như đang kể chuyện cổ tích, cánh tay anh bao quanh vai Jane, đặt nhẹ nhàng lên vết thương-"Tại nơi này, anh đã cầu hôn em..."

Louis đẩy ô cửa nhỏ sau mặt đồng hồ. Tiếng cót két phát ra làm Jane thoáng rùng mình. Cửa vừa mở hé, liên thông giữa kí ức và hiện tại được thiết lập. Jane có thể tưởng tượng dễ dàng trong đầu mình, ba năm trước, cũng ngọn tháp cổ, cũng mùi bụi cũ pha với hương hoa cuối hè, cũng hoàng hôn đổ xuống nhuộm vàng dòng sông, cây cầu hẳn đã đổi sang sắc vàng ấm áp như bây giờ, hàng cây thẳng tắp hai bên đường thả lá bay đầy trời. Một bức tranh như đơn sắc nhưng không hề buồn tẻ, mọi thứ đều nổi bật theo cách riêng của chúng. Jane tưởng tượng ra cảnh những buổi chiều của cô và Louis, khi vẫn còn đang yêu nhau, chúng có lẽ cũng đẹp, cũng êm đềm như thế này.

"Em còn muốn biết anh đã nói gì vào ngày cưới của chúng ta không?"-Louis ghé sát tai Jane, thì thầm. Cô giật nảy mình. Môi anh vô tình sượt qua tai Jane khiến má cô đỏ lựng. Ngượng ngùng làm nền cho bản nhạc mà bộ máy bên trong chiếc đồng hồ đang thực hiện.

Ngay khi thời gian đang trôi, nó vẫn có vẻ như đứng yên tại chỗ, đóng băng từng biểu cảm trên gương mặt hai người.

"Ờ...ừm...có..."-Jane bấp búng, cô vội vàng bước lùi về phía sau, ngó vẩn vơ tránh Louis trong khi anh lấy điện thoại và làm thao tác gì đó. Lát sau, Jane nghe chính giọng anh đang ho lấy hơi phát ra từ loa.

"Jane, em là điều tuyệt vời nhất từng đến trong cuộc đời anh. Giống như chính Chúa là người muốn gắn kết chúng ta nên Người mới giúp trái tim anh nhận ra em là người anh thực sự yêu. Chính Ngài muốn ta ở cạnh nhau nên đã ban cho em đủ kiên nhẫn để ở bên một kẻ rắc rối như anh, đủ vui vẻ để cuộc sống của hai ta đầy màu sắc, đủ vững vàng để anh dựa vào. Người tạo nên em đủ dịu dàng để cho anh cảm giác yên bình ấm áp.

Chúa muốn ta ở cạnh nhau nên Người luôn cho anh đủ nôn nóng để quay về bên em mỗi khi khoảng cách giữa chúng ta quá xa, đủ can đảm để anh yêu em nhiều hơn bản thân mình, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho em, đủ yếu đuối để biết rằng anh cần em hơn bất cứ gì.

Và bây giờ, anh tin mình luôn sẵn sàng nắm chặt lấy em cho đến khi nào thời gian cạn hết. Liệu em có cho phép anh không? Cho anh ở bên em đến cùng trời cuối biển?"

Louis tắt máy, anh dò nét mặt Jane hồi lâu trước khi ho khan-"Nó không hay như em nghĩ hả? Vì hôm trước em hỏi nên anh lục lại băng đám cưới của chúng ta rồi cắt đoạn này..."

"Không...nó hay...em chỉ không tin nổi là chúng ta đã từng hạnh phúc nhiều như vậy...ý em là...em không tưởng tượng nổi có người yêu em nhiều như vậy...càng không tin nổi nữa khi em lại ngu ngốc đến mức mất sạch kí ức về anh."

"Em đâu có muốn đâu, Jane. Vả lại, chúng ta hoàn toàn có thể như trước kia mà, phải không? Anh, em, chúng ta có thể có cả những đứa trẻ nữa!"

Tim Jane chùng xuống khi Louis nhắc đến việc có con, nó làm cô nhớ đến cậu bé tên Matthew trong giấc mơ của cô, đứa bé đã chết trước khi chào đời nhưng vẫn ngày một lớn lên trong tâm thức Jane.

Cô biết nó không còn, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận nổi điều đó, dù là một năm, năm năm hay mười năm đi chăng nữa. Đó là lí do Jane không hề muốn đến nơi cậu bé nằm xuống, vì cô tin nó chưa bao giờ thực sự nằm xuống cả.

"Em sẽ không bao giờ cố gắng để hàn gắn, phải không?"

Đồng hồ Bigben ngân một hồi dài, nuốt trọn câu trả lời của Jane.

*

Đúng 8 giờ, Jane được Louis đưa về đến nhà và cô thấy mẹ đã đứng chờ ngay trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, mặt cau có.

"Tạm biệt Louis."-Jane liếc vội mẹ rồi cười với Louis.

"Anh biết là hơi sớm...nhưng ngủ ngon nhé!"-Louis ôm Jane, bất chấp vẻ bất bình của mẹ vợ-"Mơ về anh đấy!"

Câu nói đùa cộng với cái nhíu mày tinh nghịch của Louis làm Jane bật cười khúc khích. Từng mạch máu trong cơ thể Louis dãn ra để chứa thêm một thứ gì đó chen vào mà không phải là máu. Anh muốn ôm cô lâu thật lâu, cảm nhận mùi hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào ngấm qua da, chảy trong huyết quản của mình.

"Bữa tối cần được ăn, con yêu."-Mẹ Jane hắng giọng.

"Chào mẹ..."-Louis cười gượng.

"Anh vào ăn cùng nhé?"-Jane hỏi.

"Không! Mẹ không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng Louis có vẻ khá mệt mỏi...nhưng nếu con muốn chồng mình kiệt sức vì đưa con đi loanh quanh thì...tốt thôi."

Louis cố bật ra âm thanh tán đồng với câu nói ác ý của mẹ Jane nhưng thay vì ngoan ngoãn tránh xa cô con gái bà, anh lại hôn cô lần nữa trước khi ra về. Đó như một lời thách thức, bà có thể ngăn cản, có thể làm bất cứ gì bà muốn, nhưng anh vẫn sẽ khiến cô trở về bên mình.

*

Căn hộ chung của cả nhóm trở thành nơi ở mới của Louis, dù vậy nó cũng không giúp anh bớt cô đơn hơn chút nào. Niall có gia đình của cậu ấy, một gia đình nhỏ xíu với đứa con sắp chào đời, Zayn, suốt ngày vục mặt vào phòng triển lãm tranh, Liam cũng có Sophia. Harry, anh chàng độc thân duy nhất của nhóm ngày càng trở nên trầm lặng, tâm trạng cậu biến đổi thất thường đến mức Louis đôi khi không hiểu được cậu em mà trước đây anh từng tưởng mình biết rất rõ nữa.

Lần này thì khác, Louis vừa mở hé cửa đã nghe giọng hát của Harry vẳng từ tầng trên xuống thay vì sự im ắng thường lệ.

"If i were him, i would hold you tight like he does.
Would love you by all soul,
Wake you up with cherry kisses,
Warm you with arms, keep you safe,
Keep your fairytales alive.
Like he does...
And you love no one but him...
That's why i'm standing in the darkness.
With a mirror between us...
I can ever be your man, like he does..."(*)

Louis có thể tưởng tượng chính xác Harry đang cảm thấy buồn đến đâu, giọng cậu khản đặc đi, chậm rãi, rời rạc.

"Làm sao em biết là em không thể nếu em không thử?nói với cô gái đó đi, em là Harry Styles! Cô gái nào cũng thích em cơ mà!"

"Louis...anh về sớm vậy? Anh ăn gì chưa?"

"Kể anh nghe đi nào..."-Louis, theo thói quen cười hớn hở với Harry.

"Hình như trong bếp còn thịt viên, mì ống...để em xuống bếp coi thử."-Harry nói rồi vội đặt guitar xuống, toan đi ra ngoài.

Nếu có một người duy nhất trên thế giới không thể nổi nóng với Louis, thì nhất định đó phải là Harry nên anh tự cho mình quyền được quấy rối cậu em đủ kiểu.

"Thiên thần à, cho anh biết cô ấy là ai đi mà..."- Louis đu mình lên thân hình cao lớn của Harry.

"Không!!!"-Harry gằn giọng, sắc mặt biến đổi, hất mạnh Louis ra. Bất ngờ vì thái độ bất thường, Louis lùi lại vài bước, nghiêng đầu dò xét.

"Có chuyện gì với em vậy Hazza? Sao em lại nổi nóng với anh? Anh đâu phải lí do khiến em bị thất tình chứ!"

"Anh không biết được đâu Louis."-Harry chuyển hướng đi vào nhà tắm, cậu sập cửa mạnh đến nỗi bình hoa rung lên rồi rơi hẳn xuống sàn. Thật may mắn đó không phải bình thuỷ tinh.

"Em điên rồi!"

"Vâng! Được chưa!? Biến ra khỏi phòng em đi Louis!!!!"

Louis lục lọi lại trí nhớ mình, điều gì có thể khiến Harry trở nên thế này? Mới vài ngày trước hai người còn rù rì bàn luận về Jane cơ mà! Louis thả mình xuống giường, anh vô tình đè lên vật cứng gì cỡ bàn tay và anh ngay lập tức nhận ra đó là điện thoại Harry. Liếc về phía cánh cửa lần nữa, Louis nhặt cái điện thoại lên, hi vọng tìm ra manh mối nào đó. Nhưng Louis bất ngờ đánh rơi điện thoại khi thấy màn hình. Anh vội vàng trả cái điện thoại về chỗ cũ, lỉnh ra khỏi phòng trước khi Harry kịp trở ra.

*

Bữa tối của Louis và Harry đơn giản, tiếng TV vang lên đều đều một bản tin trên chương trình thời sự của BBC. Hai người cùng nhìn màn hình nhưng ánh mắt không hề tập trung. Dusty, con mèo cưng của Harry nhảy tót vào lòng cậu chủ, cào cào đòi ôm nhưng với một sự dửng dưng hiếm có, Harry gạt con mèo sang một bên và với lấy áo khoác.

"Em đi đây vậy?"

"Sokovia Club."

"Gần nửa đêm rồi Harry, em không nên đến đó, em biết là dạo này sức khoẻ em tệ lắm mà!"-Louis đặt đĩa thức ăn của mình xuống, chạy đến chắn giữa Harry và cửa chính.

"Đừng quan tâm làm gì."

Đôi mắt xanh biển của Louis gặp màu rừng trong mắt Harry. Anh cố đọc suy nghĩ cậu nhưng tất cả những gì anh nhìn ra được là người đó.

"Là cô ấy, phải không? Tại sao phải là cô ấy hả Harry?"

Im lặng, Harry dường như không tìm ra gì để trả lời Louis, cậu nên trả lời ra sao? Bất cứ gì cũng vô lí cả, cậu đáng lẽ nên tránh xa cô ấy mới phải.

"Tại sao? Tại sao em có thể...anh tưởng chúng ta...là anh em tốt?"

"Thế thì anh lầm rồi...để em yên đi..."

Và cánh cửa mở bung ra để chàng trai tóc xoăn ấy lẩn vào bóng đêm, căn nhà lại chỉ còn âm vang đều đặn của TV như trước. Sức ép từ ban quản lí lẫn truyền thông khiến cả nhóm kiệt sức, họ muốn buông xuôi tất cả. Những phân tích duy lý và lập luận chạy rào rạo trong đầu Louis, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, chẳng bao lâu nữa One Direction sẽ chỉ còn là một danh từ của quá khứ. Louis những tưởng họ sẽ có thể vượt qua, nếu đủ đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Louis bắt đầu mất lòng tin về Harry
, người anh em anh quý hơn cả. Vậy mà Harry có thể yêu chính người vợ của Louis. Chuyện này quá khó để chấp nhận được. Nhưng sự thật là chính mắt Louis đã nhìn thấy Jane trên màn hình điện thoại Harry và trong cả bộ sưu tập ảnh mà Harry quên tắt. Cái cảm giác sau khi biết được bí mật của Harry đáng sợ đến nỗi anh không muốn ở một mình thêm phút giây nào nữa. Giống như bị phản bội, họ là anh em, và chuyện này sẽ càng khiến tình hình tệ đi.

Đầu Louis nhức kinh khủng, muốn vỡ ra đến nơi nếu không có tiếng bấm chuông đập tan mọi âu lo.

Đứng trước cửa, thật bất ngờ, chính là Jane.

"Em làm gì ở đây hả Jane?"

"Em không biết...em...tối nay em muốn ở đây với anh."-Jane rụt rè, cố vén mớ tóc vào trong mũ. Louis nhận ra từ ánh đèn chiếu vào, khoé mắt cô lấp lánh nước.

*

11 giờ đêm, Louis và Jane đi dọc bờ sông Thames. Gió ngấm đầy hơi sương, phủ lên da một lớp khí lành lạnh dễ chịu, nhưng cảm giác đó chẳng thể làm nguội bớt chán nản và mệt mỏi của Jane. Gia đình mà cô vốn luôn tin tưởng lại đang lừa dối cô.

[Flashbacks]

Sau vụ tai nạn ở ga tàu lần trước, Jane càng cảm thấy giữa mình và Daniel nên có khoảng cách nhất định, đặc biệt là khi sự xuất hiện ngẫu nhiên của anh ngày một dày đặc, gần như mọi lúc. Hôm trước anh đã "vô tình" chạy bộ ngang nhà Jane, theo lời mẹ cô kể, và vào thăm cô. Hôm nay mẹ lại gặp anh ở siêu thị nên mời dùng bữa tối. Quá khó để không nghĩ rằng mẹ Jane đang cố đẩy hai người lại gần nhau.

Jane rất quý Daniel, nhưng cô ghét bị gán ghép kiểu này, lẽ ra mẹ cô phải biết cô còn Louis chứ nhỉ? Tất cả những gì bà làm được, đó là khiến bữa ăn trở nên khó chịu và ngột ngạt. Vợ chồng Mia và Zayn cứ lúi cúi nhìn xuống dĩa mình. Bố mẹ Jane thì cứ đặt hết câu này đến câu khác để hỏi Daniel như thanh tra thẩm vấn nghi phạm.

"Công việc của cháu vẫn ổn chứ?"-Ivan, bố Jane tựa thân trước lên bàn, nhìn anh như thể anh là giám đốc ngân hàng thế giới.

"Không hẳn...kinh doang ấy mà, cháu chẳng nói trước gì được ạ...dù sao thì hiện tại nó vẫn phát triển rất tốt ạ! Hi vọng sẽ có ngày cháu giành được quyền cấp trang phục cho Nhà Trắng."

Bố mẹ Jane phá ra cười mà cô không tài nào hiểu nổi điều anh vừa nói có gì buồn cười.

"Cháu chẳng thay đổi gì cả...vẫn như thế từ hồi trung học...thật ra là có thay đổi về vẻ ngoài....như siêu anh hùng ấy, rất cơ bắp..."-Mẹ Jane tươi cười.

"Phải...và vẫn bẹo má con...anh ấy nghĩ con bao nhiêu tuổi? Anh Louis chả bao giờ làm thế!"-Jase, em trai Jane lầm bầm với dĩa khoai nghiền nhưng có vẻ nó cố nói to cho cả nhà nghe thấy-"Con thà ăn với Loubear còn hơn...ít ra anh ấy còn vui tính và thú vị."

"Jase!"-Mia đá chân Jase để nhắc nhở nó về ánh mắt nghiêm lại của Mẹ nhưng thằng bé cứng đầu vẫn tiếp tục.

"Con thà qua nhà chơi với anh Louis và Harry còn hơn ở đây nghe mẹ lảm nhảm với Danny!"

"Loại người như cậu ta không phù hợp với chị gái con! Mẹ không thích con nói như vậy đâu!"

"Loại người như cậu ta? Xin lỗi, mẹ đang ám chỉ cả con à? Ý mẹ là con cũng không xứng với Mia à?"-Zayn để ngay dao ăn xuống bàn, anh tức giận bật dậy.

"Zaynie...anh à, mẹ không có ý đâu..."-Mia nắm tay Zayn, kéo anh trở lại nhưng Jase đột nhiên cười làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó.

"Mẹ có ý như thế đấy!"

"Jase! Lên phòng ngay!"-Mẹ Jane quát, Jase có vẻ tổn thương vô cùng vì lâu nay nó vẫn được mọi người cưng chiều, thích gì nói nấy. Nó vùng vằng đẩy ghế lao lên phòng riêng.

Không khí căng ra, thức ăn, con người, mọi thứ đều như bị co rút lại thành vô hình, hay đang cố gắng để trở nên vô hình. Daniel cúi xuống, lúng túng đẩy đẩy đám rau xanh trên dĩa. Zayn và Mia dùng dằng giữa việc ở lại tiếp tục kéo dài bữa ăn thảm hại này hay ra về. Bố Ivan nhướn mày với Jane ra chiều ông chả làm gì sai cả. Cô quay sang mẹ, và bà cũng nhìn cô y như thế.

Họ đều vô tội, thế thì lỗi là ở Jane rồi, vì cô nên mẹ mới gọi người Jase ghét nhất đến, và cũng vì cô, bà buông lời ám chỉ sự coi thường lên Zayn.

"Con ăn xong rồi."-Jane quyết định bỏ cuộc, cô không thể chịu đựng cái ngột ngạt khó chịu này thêm phút giây nào nữa.

"Con đi đâu vậy?"

"Mua vài thứ ạ."

"Để anh đi cùng..."-Daniel toan đứng dậy khi nhận được ánh nhìn tán đồng từ mẹ cô nhưng Jane gạt ngang.

"Em không cần người trông trẻ!"-Cô trùm vội mũ áo khoác lên đầu, lao ra khỏi cửa nhanh nhất có thể. Cảm xúc nhất thời về anh cái ngày anh nắm tay cô qua đường đã biến mất tự khi nào. Giờ Daniel chỉ còn là một người bạn, một người bạn đang khiến cô sợ hãi, lánh xa.

Thực sự, Jane cũng không hề muốn đi đâu, cô chỉ cần chút thư giãn, một mình. Cô kéo áo khoác sát mình chắn những cơn gió cuối thu cuồn cuộn, dò dẫm trên dãy phố vắng.

Bỗng nhiên người đàn ông đi ngang thu lấy toàn bộ sự chú ý của Jane. Đôi mắt lanh lợi, mái tóc vàng hoe được nhuộm thành sắc bạch kim khéo léo. Anh ta chính là Stan, trợ lí thực tập của ba cô, ít ra là theo cô nghĩ.

"Stan! Chờ đã!"-Jane vội đuổi theo anh ta, mỉm cười tươi rói. Thật lạ lùng rằng cô vẫn nhớ anh như thể mới gặp anh vội vàng sắp hồ sơ trong bệnh viện hôm qua. Rõ ràng là Stan thuộc phần kí ức Jane còn ghi nhớ được.

Nhưng phản ứng của Stan khiến Jane bất ngờ, cánh tay anh giật mạnh về bên hông như chạm phải than nóng, anh cắn môi đầy tội lỗi.

"Jane...ừm...anh...lâu rồi không gặp...anh xin lỗi...anh đi đây..."-Stan cố lui lại nhưng cô càng nắm áo anh chặt hơn.

"Sao lại phải xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu!"

Chiếc taxi bỗng từ đâu trờ tới, Stan mừng rỡ vẫy lia lịa và nhảy lên, anh ta trông như vừa bị bắt quả tang ăn trộm hay gì đó. Stan đã làm gì có lỗi với cô nhỉ? Jane vội bấm điện thoại gọi Mia, hi vọng chị gái mình có câu trả lời cho bí ẩn về Stan.

"Stan đã làm gì?"-Jane hỏi ngay-"Anh ta vừa thấy em đã vội bàng bỏ đi..."

Jane đã thoáng nghĩ có thể ngay cả Mia cũng chẳng biết gì hơn cô, chị mất hơn một phút im lặng, những gì Jane nghe được chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của chị trước khi Mia ấp úng trả lời-"Stan...anh ta và Ivan đã ngủ với nhau."

"Cái gì? Ivan nào?"

"Ba chúng ta."

Lời Mia làm Jane như chết đứng, tim Jane nhanh chóng đạt đến vận tốc 100 dặm một giờ và sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Mia đang nói lảm nhảm gì vậy?

"Ba chúng ta và..."

"Chị xin lỗi."-Mia dập máy.

"Chết tiệt!"-Jane rít lên. Cô lao về nhà. Mới vài phút trước thôi, cô còn muốn tránh xa khỏi gia đình mình thì giờ cô lại tha thiết về đó hơn bao giờ hết. Những viên gạch lót vỉa hè chao đảo theo từng nhịp chân. Cô tìm thấy mẹ co gối trong chiếc áo khoác dáng dài ngồi trước cửa đợi.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa ba và Stan?"

Ánh mắt bà chính là câu xác minh đáng tin nhất. Jane muốn khuỵ xuống bãi cỏ.

"Sao mẹ có thể chấp nhận sống cùng ông ta? Jase có biết không?"

"Nó không biết...và Jane...đây đâu phải lỗi của ông ấy...ông ấy đâu có muốn trở nên như vậy..."-Những giọt nước mắt lăn xuống qua vết chân chim trên khoé mắt bà.

"Không à? Một việc làm kinh khủng như vậy! Thật bẩn thỉu!"-Jane rít lên, cô không hề nhận ra mình đang phán xét ba một cách ác độc.

"Ông ấy là ba con...ông là một người đàn ông tốt..."

"Không!"-Jane hét, mặc kệ mẹ cố giữ lại, cô vẫn chui vào một trong những chiếc taxi đỗ đối diện nhà hàng Keats.

"11/24, Randystone."

Bất giác, Jane đọc cái địa chỉ duy nhất cô nhớ được-nhà chung của 1D, nơi Louis đang tạm ở, anh đã nói về nó chiều nay.

[Flashends]

"Anh biết chuyện về ba em, phải không?"

"Ừm...em đã kể anh...lâu rồi, khi đó ông muốn em đi du lịch cùng gia đình...em không chịu gặp ông, nhưng anh biết em thực sự muốn ở bên..."

"Không! Em không bao giờ nhìn mặt ông ta nữa! Và em cũng sẽ không tha thứ!"

"Jane! Ivan là người cha tốt nhất và sẽ luôn như vậy! Ông ấy tốt bụng, nhân từ, ngay cả khi mẹ em phản đối anh thì Ivan vẫn đồng ý đứng về phía anh! Em không thể ghét người sinh ra em chỉ vì ông ấy muốn sống thật với bản thân! Đó không phải là một tội lỗi khi ba em đồng tính..."

"Em chỉ không tin nổi...chưa bao giờ em thấy ông ấy yếu đuối...em nghĩ em đã mất ông..."

"Anh cũng nghĩ như vậy khi ba anh bỏ mẹ Jay, và em biết không, ba em thì ở lại bên mẹ em, yêu thương mẹ em, còn ba anh thì không bao giờ quay lại..."

Họ im lặng, Jane lững thững bước theo những ngã rẽ mà Louis dẫn đường. Nửa đêm nhưng phần này London không ngủ, khu phố dưới chân London Eye vẫn náo nhiệt bất kể giờ giấc. Sự ồn ào xung quanh ép nỗi buồn của Jane co nhỏ lại, nhường chỗ cho tò mò và phấn khích.

Nhưng không được lâu, Louis đã lại làm cô ngạc nhiên-"Đây, nơi em nói em muốn chia tay anh."

End chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top