Tình sử
Chap 1
***
Lộc Hàm thích Thế Huân! Rất rất
thích! Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy
đã thích rồi!
Sáu năm dòng trôi qua, từ thích cũng
chuyển thành yêu rồi!
Lộc Hàm yêu Thế Huân say đắm mất
rồi! Phải làm sao đây? Phải làm sao
khi tình yêu chỉ xuất phát từ một
phía. Phải làm sao khi bản thân mình
một mình đơn phương? Phải làm sao
khi cơ bản là suốt sáu năm qua người
ta chưa từng gọi tên mình dù chỉ là
một lần. Phải làm sao?
Đúng rồi đó! bạn đoàn đùng rồi đó!
Lộc Hàm chính là đơn phương mà yêu
thích Ngô Thế Huân. Một người đi
thích đơn phương một người, từ đơn
thích mà chuyển thành đơn phương
yêu một người quả là si ngốc đúng
không nào!. Mà không phải là si ngốc
nữa mà là đại đại ngốc luôn.
Chẳng phải người ta đã từng nói:
'Yêu một người đã khổ, nay yêu đơn
phương một người càng khổ hơn sao?
Vậy mà Lộc Hàm vẫn cắm đầu vào
yêu. Yêu Ngô Thế Huân đến si dại,
yêu đến nỗi trong phòng ngủ đều là
treo đầy hình của Ngô Thế Huân,
trong điện thoại cũng toàn là hình
của Ngô Thế Huân... đến cả hình nền
của điện thoại cũng là hình của Ngô
Thế Huân.
Haizz... Cuộc sống của nó bây giờ có
thể nói là gắn liền với cái tên Ngô
Thế Huân rồi a.
Nói người yêu là yêu điên cuồng đến
thế nhưng còn người nhận thì sao
ta?. Thế nào nhỉ?... Như là đã nói ở
trên đó!. Hắn căn bản là còn không
nhớ nổi cái tên chỉ vẻn vẹn có hai từ
của nó để mà gọi thì nói chi gì đến
chuyện biết rồi đáp lại tình cảm của
nó cơ chứ.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói
lại! Ngô Thế Huân_hắn vốn dĩ được
mệnh danh là Hotboy mặt lạnh của
trường mà! Fan hâm mộ hắn đông
không kể xiết! Chưa kể xung quanh
hắn còn có biết bao nhiêu là Hotgirl
xinh đẹp, da trắng, chân dài vây
quanh nữa. Ngày cả đến tên của mấy
đứa đấy hắn còn không nhớ rõ nói
chi gì cái thằng trời ơi đất hỡi từ đâu
chui ra như nó!
Mọi người nhìn thì vẫn hay nói rằng
hắn là Hotboy nhưng nào có ai hay
biết phía sau lớp mặt nạ là một
Hotboy mặt lạnh thì bản chất thật sự
của hắn lại là một Playboy thứ thiệt
a.
Mà mọi người cũng biết Playboy là
người như thế nào rồi đấy!. Quyến
dũ, hào hoa... và lôi cuốn.
( au cũng muốn làm Playboy =3=...
nhưng mà au là con gái == ... và giới
tính của au thì hoàn toàn bình
thường! không có như m.n nghĩ đâu
nha ! )
Ngô Thế Huân_hắn vốn dĩ may mắn
ngay từ khi sinh ra đã hội tụ đủ ba
yếu tố trên nên viết để trở thành một
Playboy... đối với hắn, quả thực là
không có khó.
Còn về phần của nó thì sao ta?
Ukm... thế nào nhỉ?... Nó 'xinh' nè,
trắng nè, kiu nè,... chỉ có điều là trên
mặt nó có đeo theo hai cái nắp chai
thôi à! đến lúc nó bỏ được hai cái
nắp đấy ra thì... Ôi trời ơi! nhìn phải
nói là...... THỤ thôi rồi!
(au: Nhìn dáng anh thụ từ bé ^^)
Liên thiên nãy giờ, mọi người có ai tò
mò muốn biết xem hắn và nó gặp
nhau như thế nào không? Lại đây kể
cho mà nghe nè.
(au: *vẫy vẫy*)
Nó và hắn là bạn học cùng với nhau
từ năm cấp hai. Tính từ hồi đó cho
đến tận bây giờ thì cũng đã được sáu
năm rồi. Sáu năm đơn phương trong
thầm lặng. Nó hai năm đầu tiên là
thích hai năm tiếp theo là cực thích
và hai năm tiếp nữa thì thành yêu
'cmnr'... (au: cái cmnr này bắt buộc
phải viết tắt và hẳn là m.n đều đã
biết 'cmnr' là gì rồi nhỉ)
Nói thích nói yêu là thế... nhưng mà
hắn đâu có biết nó yêu hắn đâu!.
Suốt ngày cứ hồn nhiên như "con
điên ngoài công viên" mà đi ra đi vào,
hết nắm tay em này lại ôm em khác.
Cứ lượn đi lượn lại làm nó nóng cả
mắt, tức muốn xì khói luôn.
Đã thế có mấy lần vào giờ ra chơi nó
đi ngang qua hành lang lớp học còn
nhìn thấy hắn đang đứng ở đó, lưng
tựa vào tường xung quanh hắn còn
có một đám con gái bao quanh. Nó
đừng bước. Khẽ đưa mắt lên lướt
nhìn một lượt đám con gái bao
quanh hắn. Trông đứa nào đứa nấy
chân đen thúi lùi, mặt phấn trắng
phốp.
Nó thề là nếu thấy mấy đứa con gái
này mà mặc váy ngắn rồi ra đường
vào buổi tối thì đảm bảo là nó sẽ
không bao giờ dám ra ngoài một mình
vào buổi tối nữa đâu. Nó thề đấy!
Lí do sao? mọi người muốn biết lí do
hả?. Đơn giản lắm!. Vì đám đó chân
đen, mặt trắng phốp. Buổi tối nó ra
đường mà nhìn thấy thì đảm bảo là
sẽ hét toáng lên cho mà coi!
Thế này nè! hét thế này nè:...
- Ááááááá...... ! BỚ NGƯỜI
TAAAAAA... CỨU TÔI VỚIIIIIII !... MA
NỮ KHÔNG CHÂN!...... BỚ NGƯỜI
TAAAAAAA... CỨU TÔIIIIIII...... !!!
Đó! thấy chưa? nó sẽ hét lên như thế
đó.
- Ê!... Có một giọng nói cất lên và kéo
nó về với thực tại.
Là hắn! Cái tên vừa Ê với nó là hắn
sao?
Ờ! là hắn đấy! Rồi thì sao?. Cái điệu
Ê này thì ngoài hắn ra thì cũng chỉ có
thằng bạn thân_Kim Chung Nhân của
hắn là có cái điệu đấy thôi. Nhưng
mà Chung Nhân thì toàn gọi nó là
Tiểu Lộc không à nên cái điệu Ê này
thì chỉ có thể là hắn thôi chứ còn ai
vào đây được nữa?
Từ từ rời mắt khỏi người đám con gái
'chân đen mặt trắng', đôi mắt nó
bỗng dán chặt lại vào nơi cánh tay
của hắn đang đặt trên người của một
đứa con gái bên cạnh. Nhìn đứa này
cơ bản cũng chẳng khác gì mấy đứa
kia. Tuy đám con gái này với nhau
đều không phải là họ hàng nhưng tất
cả bọn chúng đều có cùng một điểm
chung a! đó là... phía trên nói rồi đó!
Khỏi nói lại đi ha!
Nó cứ đứng đó nhìn ngây ngốvc một
lát rồi bỏ đi. Lúc này nghĩ lại...
" Trông cái mặt của hắn khi nãy à...
điệu cười nhếch mép đó là sao chứ
hả... dòm cái mặt coi muốn đấm quá
à!!! Ngô Thế Huân... tôi ghét anh!
ghét anh!... tôi ghét anh nhưng trong
cái ghét tôi vẫn rất là yêu
anhhhhhh ... TRỜI ƠI!!! MÌNH ĐIÊN
CMNR!!!"
( au không tiện viết rõ cái cmnr... ra
là cái gì nhưng mà hẳn là ai cũng
biết cmnr là cái gì rồi nhể ^^ )
Thôi! đến đây thôi nha! tớ mỏi tay
rồi! End chap 1 tại đây thôi nha! Nào
1,2,3...
::: End chap 1:::
________________________________________
Xin nhắc lại một lần nữa... Fic ĐƯỢC
VIẾT TRONG KHOẢNG THỜI GIAN tớ
ĐANG trong tình trạng ĐIÊN LOẠN
cho nên m.n có không thích thì cũng
đừng đáp đá tớ nha!. Người ta có câu
' đã thương thì thương cho chót ' thể
nên m.n đã ghé qua rồi thì tiện thể
cho tớ xin luôn cái cmt nha... Ảnh cũ
nhưng mà cứ kệ đi! Nó đẹp mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top