Hiểu lầm

Chap 2

***

Rengggggg ......

Tiếng chuông vang lên kết thúc năm
tiết học dài đằng đẵng.

Nó mệt mỏi lết cái thân xác nặng
chĩu về nhà. Kéo lê cái cặp từ tầng
một lên đến tận phòng riêng. Lười
biếng mà quăng vào một só sau đó
đổ ụp xuống giường. Nhanh gọn lẹ
năm phút sau nó đã ngủ say. Đánh
một giấc đến tận sáu giờ tối thì bị
Lộc mẫu gọi dậy. Nó khó chịu mà gào
ầm lên sau đó lại úp mặt xuống gối
ngủ tiếp. Chẳng là "bạn trẻ" nhà ta
đang mơ đến đoạn Ngô Thế Huân tỏ
tình với nó trước sự chứng kiến của
hàng trăm người. Đoạn hai chúng nó
chuẩn bị hôn nhau thì ...

- LỘC HÀMMMMMM ... !!! ( tiếng hét
chim vàng oanh của Lộc mẫu vang
lên ) . Con có dậy ngay không thì
bảo? Con trai con đứa! ... ngủ gì mà
lắm thế ? bộ con là heo à? ... Dậy.
Tắm rửa. Ăn cơm. Mauuuuuuu !!! ...

(au: Yup ... bác vừa góp một phần
công lao không hề nhỏ vào công cuộc
phá vỡ cảnh xuân tươi đẹp của đôi
bợn trẻ nhà ta a !... và một giấc mơ
tươi đẹp về một tương lai tươi sáng
của đôi bợn trẻ nhà ta đến đây là kết
thúc... !!! )

Chán nản, nó lết cái thân vào phòng
tắm... " Có lẽ nên tắm một lát!"

( "..." độc thoại nội tâm )

Sau khi ăn cơm xong nó liền lao
thẳng lên phòng, với tốc độ của ánh
sáng. Mở chiếc laptop ra, nó ấn chữ F
(au: còn phải hỏi ! Facebook đó ! )
Vốn dĩ có người đã từng nói :' Nếu
bạn thực sự yêu một người thì sẽ biết
tất cả về người đó'. Câu nói này áp
dụng với trường hợp của nó quả là
không sai vào đâu hết. Nó là nó biết
rõ từ thói quen, sở thích đến cả giờ
giấc hàng ngày của hắn luôn. Hắn khi nào ăn, khi nào ngủ, khi nào đi chơi, khi nào lên mạng,... nó đều biết hết thế nên mới có cái việc lao thẳng lên phòng, với tốc độ của ánh sáng mở chiếc laptop ra và ấn chữ F chứ.
Một tiếng:

TING !!! vang lên. Màn hình chiếc
laptop hiện lên ...

30 lời mời kết bạn; 1 cuộc trò chuyện;
30 thông báo

Nó nhanh tay di chuột ấn vào mục
cuộc trò chuyện.

OMG !!! là tin nhắn từ Ngô Thế Huân
đây mà !

- Trời ơi! mình có nhìn nhầm không
vậy trời? đây là tin nhắn của Ngô Thế
Huân mà ... trời ơi! thích quá thích
quá! ... A HA HA HA ...... !!!!!! _ nó
vui sướng mà cười ầm lên như một kẻ
điên.

- Lộc Nhi a! ... con có BÌNH THƯỜNG
không vậy? _ Tiếng Lộc mẫu từ dưới
nhà vọng lên.

- Dạ trên cả bình thường ạ ! ... A HA
HA HA !!! _ Niềm vui sướng đã lên
đến tột độ. Bạn Hàm liền đứng lên
giường nhảy điệu con bò.

Ba mươi phút sau

Như sực nhớ ra điều gì đó , nó liền
nhảy bổ về phía chiếc laptop ở gần
đó. Nhanh tay nhấn chuột vào chỗ
mục trò chuyện nơi có tin nhắn của
hắn ở đó. Nơi đó. Tin nhắn. Chỉ vẻn
vẹn có ba từ và một dấu chấm cảm:

~ Ê, lớp trưởng ! ~

Lúc này đây,tại một nơi nào đó trong
căn phòng của nó có một cột khói
đang bốc lên nghi ngút.

- Ê, lớp trưởng... ê, lớp trưởng... lúc
nào cũng là: ê lớp trưởng... bộ hắn
không biết tên mình hay sao mà lúc
nào cũng: ê lớp trưởng ?...... Trời ơi
là trời!!! TỨC CHẾT TÔI MẤT
THÔIIIIII !!!

- Lộc nhi a! con có được BÌNH
THƯỜNG nữa không vậy?

- Con KHÔNG được BÌNH THƯỜNG
nữa cho lắm!!!
(au: không được bình thường thì tất
nhiên là bất thường òi @v@)

Bực tức mà đóng cái laptop lại, nó
lao thẳng lên giường mà đánh một
giấc cho tới tận sáng hôm sau.

[Trường Cấp ba Seoul]

Hôm nay nó đã quyết tâm rồi! Kể từ
bây giờ trở đi nó sẽ không thèm để ý
gì đến Ngô Thế Huân hắn nữa. Hình
của hắn treo trong phòng cũng gỡ
rồi, ảnh hắn trong điện thoại cũng
xoá rồi, ngay cả màn hình nền bây
giờ cũng thay thành hình của nó rồi.
Kể từ bây giờ phải quyết tâm, quyết
tâm!
Với hào khí bừng bừng nó bước chân
vào lớp học.
Vừa đi tới cửa lớp thì nó bị kéo giật
lại đằng sau bởi cái giọng:
-Tiểu Lộc a!
A! cái giọng nói nũng nịu đến sến
súa của cái "thằng cha" tên Kim
Chung Nhân đây mà! nghe mà muốn
sởn cả da gà luôn. Lúc nào cũng Tiểu
Lộc a! Tiểu Lộc à!, đã thế lại còn ôm
ôm ấp ấp cái tay tiện thể sờ mó lung
tung khắp người nữa chứ. Cái thằng
cha Đen này, thiệt là dê quá đi mà!
(au xin phép được gọi anh Cải là "
thằng cha " nha ! gọi như vậy chỉ để
vui thôi ... tuyệt đối không có ý xúc
phạm gì đâu ạ ! )
Bình thường thì khi cái thằng cha
này sấn sổ lại sờ sờ mó mó là nó sẽ
la làng lên, sau đó không một chút
thương tình mà thẳng chân đạp
thằng cha đen đó văng ra chỗ khác
ngay. Cơ mà hôm nay tâm trạng của
nó không có được tốt đâu a. Chả là vì
tối hôm qua trước khi mạbh bạo đóng
chiếc laptop lại, nó vô tình nhìn thấy
được cả một mớ hình của một người
nào đó vừa mới đăng. Và chuyện sẽ
chẳng lấy gì là to tát nếu như nhân
vật chính của cả mớ hình đó là hắn.
Mà chỉ có mình hắn thôi thì cũng
chẳng sao! Đằng này... lại có cả mặt
của cái "con mẹ" mặt trắng phốp,
chân đen thui nó thấy hồi chiều nữa
chứ. Thiệt là làm nó bức xúc quá mà!
Mệt mỏi với tình cảm đơn phương
cùng với sự bực bội trong người, hai
thứ này sen lẫn vào nhau tạo nên
một mớ cảm xúc hỗn độn. Nó chính vì
thế mà cũng đâm ra mặc kệ cho cái
thằng cha kia muốn làm gì thì làm.
( anh đây bất cần đời, không quan
tâm, CHI DÂN! )
Thằng cha Đen kia sau một hồi sờ mó
mới chợt nhận ra hôm nay người đẹp
dễ tính đột suất, tự nhiên cho sờ mó
lung tung nhiều như vậy mà không
hề có một chút gì gọi là phản đối. Cơ
hội này, hiếm có tới như vậy. Phải
tận dụng, phải tận dụng a!.
Nghĩ là làm, bàn tay hư hỏng của cái
thằng cha Đen kia nhanh chóng
chuyển hướng từ bờ vai gầy xuống
đến cái eo nhỏ mà ôm ấp hồn nhiên
đến nỗi không biết được rằng ở đằng
xa kia có một kẻ đã chứng kiên tất cả
và đang tức tới sì khói.
Rengggggg !!!
Tiếng chuông báo hiểu hai tiết học
đầu tiên nhàm chán đã kết thúc.
Đang loay hoay cất sách vở vào cặp
thì từ đâu đó, có một bàn tay to lớn
vồ lấy cánh tay nhỏ bé của nó, túm
chặt rồi lôi đi.
:::End chap 2:::

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan