[THREESHOTS][SNSD] Beautiful Goodbye, Taeny
Author: Bon
Pairings: Taeny
Rating: K
Category: Sad
Note: Một chút cảm xúc lạ kì, cảm nhận khác thường của Au :")
CHAP 1 : It’s not right but it’s ok
Đã nhiều người mở miệng chê bai, nói tôi là một con người ngu ngốc và cũng có những người đã hết lời khuyên nhủ nhưng tôi vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình.Tôi vẫn ở bên cậu ấy, họ vẫn luôn nghĩ đó là sự điên rồ của bản thân tôi.
Tôi biết chứ, tôi biết rõ là đằng khác.Tôi là Kim Taeyeon ! Là giám đốc của một công ti lớn tầm cỡ quốc gia, là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị cùng công ti và họ nghĩ tôi không biết sao ?
Có lẽ tôi mù quáng thật, mù quáng với tình yêu của cậu, tôi còn không biết rằng trong đó có bao nhiêu phần trăm là tình cảm thật sự nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục lấn sâu vào đó, mê cung sâu thẳm đó.
Màn đêm tĩnh lặng và một li whisky trên tay, nó khiến tôi nhớ lại cái ngày định mệnh đó…Ngày mà tôi đã quyết định tiến đến bên cậu ấy, ngày mà tôi đã kiên quyết phải có được cậu ấy bất chấp dù cho tôi phải làm gì đi nữa.
“Cậu hãy đến bên tớ nhé ?”
“…”
“Hãy cho tớ một cơ hội đi.”
“Taeyeon à.”
“Cậu không có lựa chọn nào khác đâu.”
“…”
“Cậu biết điều đó mà.”
“…”
“Cậu sẽ nói gì đây ? Tớ không thể đợi được nữa đâu.”
“Thật sự là…Mọi chuyện phải như thế này sao ?”
“Tớ tin là vậy.”
“Vậy cậu còn hỏi tớ để làm gì ? Không phải chuyện đó đã quá rõ ràng sao ?”
“Cậu không phải nói lớn tiếng như thế đâu Fany.”
“Cậu muốn gì chứ ? Cậu hãy nói đi !”
“Muốn chính miệng cậu nói ra.”
“…”
“Nói rằng cậu yêu tớ, cậu sẽ ở bên tớ.”
“…”
“Nói đi Fany.”
“Tớ…”[/i]
Toàn thân Tae toát ra hơi men nồng nặc nhưng nó không át đi được mùi thơm của làn da trắng mịn như sữa của Fany.Khuôn mặt Tae cũng đã đỏ bừng vì say, Fany nhận ra họ đang có mặt trong một căn phòng nhỏ và mọi chuyện đều có thể xảy ra nên đã đi lùi ra phía cửa.Nhận ra điều đó, Tae chạy vội đến nắm lấy tay Fany.
“Cậu đi đâu đấy ?”
“Tae Tae !”
“Cậu mau nói đi…Tớ muốn cậu nói !”
“…”
“CẬU CÓ NÓI KHÔNG HẢ !!”
Có vẻ như Tae đã không còn kiểm soát nổi bản thân, men say đã lấn át đi phần nào con người thật của Tae.Hai tay Tae đặt vào tường, giữ gọn Fany bé nhỏ bên trong đó.Khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau 1cm, Fany gắng nép sát vào tường để kéo dài khoảng cách đó.
Căn phòng như nóng lên với sự việc đang diễn ra giữa hai con người đó, đôi lúc sự im lặng mới thật sự đáng sợ.Tae chỉ lặng thin nhìn thẳng vào khuôn mặt Fany với khoảng cách gần và rồi đôi môi mềm mịn của Fany dần thu hút Tae, dường như nụ hôn sẽ được diễn ra nhưng bất chợt đôi mi Fany động lại một giọt nước, chảy dài xuống đôi má.Điều đó khiến Tae dừng lại rồi bước lùi ra.
“Tại sao cậu khóc ?”
“…”
“Được rồi…Cậu là của tớ…Cậu là của tớ.Cậu không phải nói nữa đâu, không phải bây giờ cũng được…Tớ có thể đợi.”
“Hức…”
“Cậu đừng khóc nữa.”
“...”
“Bởi vì tớ không còn cách nào khác nữa, tớ xin lỗi.”
Tae lặng lẽ bước chân ra ngoài, Fany ngồi khụy xuống đất ngay sau khi Tae rời khỏi.Dường như mọi chuyện giữa họ không chỉ đơn thuần là tình yêu đơn phương của Tae dành cho Fany …Vậy nó là gì ?
.
.
.
.
.
“Sica à…”
“Sao?”
“Tớ…Tớ sẽ nghỉ làm tại công ti.”
“Có gì khiến cậu khó chịu sao ?”
“Không…Chỉ là…”
“Có chuyện gì vậy ?”
“Tớ…Sica à, tớ xin lỗi…”
“Tớ hiểu rồi.”
“Sica à !”
“Một nhân viên không nên yêu giám đốc của mình vì thế cậu muốn nghỉ việc phải không ?”
“Sica à, không phải đâu…”
“Cậu đừng thế nữa Fany à !”
“Nhưng Sica…”
“Cậu đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa được chứ ?”
“Sica…”
“Fany…tớ…Tớ không có ý đó, tớ…”
Cuộc nói chuyện cực kì căng thẳng giữa Sica và Fany tại canteen của công ti, có lẽ do quá tức giận với việc rời khỏi công ti và cả sự liên quan của Tae trong việc này khiến Sica nói ra những lời lẽ không hay đối với Fany.
Fany đã chạy vụt đi, bỏ lại Sica vẫn còn đang rất bối rối với sai lầm của mình.Dù gì thì Sica đã hiểu sự việc theo một hướng khác, điều đó vô tình làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Fany.
Fany vẫn tiếp tục chạy, không biết điểm dừng chân của cô ấy là nơi đâu…Thật sự rằng người bạn thân nhất của cô vừa nói ra những lời lẽ kia sao ?
“Rầm !!”
Fany đã vô ý va vào một người nào đó trong công ti, cô luôn cúi gầm mặt xuống để không ai chú ý tới đôi mắt đang ướt nhòe.
“Xin lỗi, tôi không để ý…”
“…”
“Làm ơn tránh đường cho tôi.”
“Fany.”
“Tôi cần…Huh ?”
“Là tớ đây, cậu sao thế ?”
“Tae ? Aiss….”
Thật tình cờ khi người Fany va phải không ai khác ngoài Tae, điều đó càng khiến tình huống càng khó xử hơn.Fany quyết định chạy đi để tránh cho Tae biết chuyện lùm xùm kia, lách người qua một cách nhanh chóng rồi Fany gắng chạy nhanh hết mức có thể.
Fany đâu biết rằng người cô đang đối mặt là Tae, Taeyeon chứ không phải là Sica nên sự khác biệt là quá lớn.Nhanh như cắt, Tae đã giữ lấy được bàn tay của Fany.
“Nói cho rõ nào, chuyện gì thế ?”
“Tae…Bỏ ra đi…”
“Được, Tae bỏ ra rồi ! Cậu hãy đi đi…Cậu nghĩ tớ sẽ nói thế sao Fany ?”
“…”
“Đi nào !”
Tae vẫn nắm chặt lấy tay của Fany dù Fany có ý từ chối, với sự kiên quyết của Tae thì Fany có thể làm gì khác ? Họ đã tiến đến phòng giám đốc, nơi mà Tae và Fany có thể giải quyết các chuyện riêng tư mà không sợ bị làm phiền.
“Cạch !”
Tiếng cửa phòng được Tae vội vã nhấn khóa lại.Tae ngồi xuống chiếc ghế dựa của mình, nhìn thẳng vào Fany đang cúi gầm mặt xuống phía trước có vẻ đang rất lo sợ.
“Cậu sao thế ?”
“Không…Không có gì mà Tae.”
“Đừng cố nói dối tớ.”
“…”
“Cậu biết rằng tớ có thể tự tìm hiểu phải không ? Khi đó mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy.”
“Tae…Đừng mà…Lỗi do tớ thôi...”
“Cậu sẽ nói chứ ? Hoặc tớ sẽ tự biết…”
“Chỉ là…Một vài lời nói…Khi tớ nói muốn rời khỏi công ti…”
“Sica phải không ? Cậu ấy đã làm gì cậu ?”
“…”
“Khoan đã ! Rời khỏi công ti ? Tại sao ?”
“...”
“Được rồi…”
“Tae !! Tae đi đâu đấy ?”
“Làm rõ việc này !”
“Không…Taeyeon !”
“Gì nữa đây ?”
“Cậu ấy không có làm gì tớ cả !”
“Vì sao cậu lại khóc ?”
“Vì…Vì cậu đấy Taeyeon !! Đồ đáng ghét !! Taeyeon…”
“Tiffany…”
Fany bỗng nhiên òa khóc làm không khí càng căng thẳng hơn, điều đó cũng khiến Tae dừng chân lại và quên ngay đi ý định tìm Sica để giải quyết.Tae vội vàng tiến lại phía Fany, Tae không thường hành động quá thân mật với Fany vì không muốn làm Fany khó chịu nhưng hôm nay Tae đã không chần chừ ôm lấy Fany vào lòng.
Lạ thay đây là lần đầu tiên mà Fany chịu nằm yên trong vòng tay của Tae mà không phản đối, đặc biệt là với hành động ôm mà Tae cho là quá thân mật và có thể khiến Fany khó chịu.
“Đồ đáng ghét !! Cậu là đồ đáng ghét !”
“…”
“Hức…”
“Tớ đã kí vào tờ giấy đó rồi, cậu không phải lo nữa đâu…”
“Tae !! Thật chứ ? Cậu đã kí rồi sao ?”
“Phải ! Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành sớm nhất theo quyết định của bác sĩ.”
“Cảm ơn cậu Taeyeon…”
“Thế đừng khóc nữa nhé, Fany !”
“Uhm uhm ! Không khóc nữa, không khóc nữa !”
“Tốt…”
“Tớ có thể đi được chưa ?”
“Ừ, cậu có thể đi.”
“Chào cậu Taeyeon.”
“Khoan đã !” – Tae vội nắm lấy tay Fany vừa quay lưng bước đi, có vẻ Tae muốn nói thêm chuyện gì nữa.
“Sao thế Tae ?”
“Cậu vẫn sẽ giữ lời hứa chứ ?”
“Cậu yên tâm đi, tớ sẽ giữ lời hứa mà.”
“Ừ.”
“Hết rồi chứ ?”
“Ừ…”
Tae chậm rãi buông tay Fany ra, Fany quay lưng bước đi một cách lạnh lùng.Đôi mắt Tae hằn lên một thoáng nỗi buồn, nhìn theo hướng Fany.
Mọi chuyện giữa họ cũng chỉ là một bản hợp đồng, một bản giao ước.Vì mẹ của Fany mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và cần rất nhiều tiền để phẫu thuật nên Tae đã nảy ra ý tưởng kia để có được Fany.
Tôi đã quá mệt mỏi vì đã thức trắng đêm với chiếc bóng u buồn của chính bản thân.Luôn là như vậy, một kẻ thua cuộc không hơn không kém khi tôi đã phải sử dụng đến việc kia chỉ để có được Fany, phải chi có cách nào khác để tôi có thể hi vọng sẽ được bên Fany mà không phải làm những chuyện kia…
Điệu nhạc buồn mà tôi đã chọn cho mình càng làm cho không khí đêm khuya trở nên ảm đạm hơn, khiến cho con tim tôi nhói lên mỗi khi có nốt lên cao…Như gợi nhớ cho tôi hình ảnh của Tiffany.
.
.
.
.
.
.
“Reng Reng !!”
“Reng Reng !!”
“Reng Reng !!”
Ánh nắng sáng chói khó chịu kia cứ chíu thắng vào đôi mắt tôi cùng với âm thanh ồn ào của điện thoại đã thành công trong việc đánh thức tôi dậy.Cổ tôi hoàn toàn mất cảm giác, lưng tôi như đau nhói lên mỗi khi tôi cố gắng di chuyển.Mất vài phút để tôi nhận ra sự việc, tôi đã ngủ với tư thế ngồi dựa vào chiếc bàn này cả đêm qua sao ?
“Reng Reng !!”
Mải lo suy nghĩ về sự đau đớn khiến tôi quên đi chuông điện thoại đang reo, tôi vội vã cầm nó lên nhưng đã trễ, người gọi đã cúp máy.
“Bốn cuộc gọi nhỡ…Chuyện gì đây ?”
Tôi không chần chừ mà nhấn gọi lại ngay cho số đó, không ai khác ngoài người trợ lí của tôi là Yuri.Cậu ấy rất hiểu tôi, không bao giờ làm phiền tôi vào buổi sáng như thế này nếu chuyện không quá quan trọng, thường thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ở công ti.
Chuông đã reo rất lâu mà không bắt máy, điều đó càng khiến tôi lo lắng cũng như bực mình với tình hình lúc này.
“Thật là…Sao lại không bắt máy thế này !”
Tôi tiếp tục nhấn gọi, sự kiên nhẫn của tôi thật sự đã lên đến đỉnh điểm.Trong khoảng thời gian chờ máy, tôi đã vô tình nhận ra rằng nhạc chuông của Yul là bài hát yêu thích của Sica.Tôi chỉ tình cờ nhớ ra thôi, dù gì thì tôi, Fany và Sica từng là đôi bạn rất thân lúc còn ở đại học.
Với đầu óc nhạy bén có sẵn, tôi đã khẳng định ngay với bản thân mình rằng Yul rõ ràng có tình cảm với Sica.Không chỉ nhờ vào phát hiện mới của tôi lúc nãy mà còn rất nhiều lần khác, tôi bắt gặp Yul lén lút ngắm nhìn Sica.
Không vấn đề gì cả, tôi ủng hộ cả hai tay.Nếu họ thành đôi thì càng tốt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với tôi vì lí do duy nhất khiến Fany luôn từ chối tôi là vì tình bạn của cả ba.Nếu tôi nói là “tình bạn” thì cũng không hẳn, có thể không cần nói ra nhưng tôi hiểu rõ được vấn đề…
Nghĩ linh tinh được một lúc và mọi chuyện vẫn như thế, không có phản hồi từ Yul.
Có lẽ tôi nên tạm thời gác chuyện này sang một bên để chuẩn bị đến công ti, là một giám đốc thì tôi không cho phép mình đi trễ, tôi phải là một tấm gương cho mọi nhân viên trong công ti.
Chỉ tốn mười lăm phút để tôi chuẩn bị, thời gian ngắn nhất từ trước đến nay.Đứng trước gương với bộ vest nữ đen lịch lãm, tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới ở công ti.Tôi rời khỏi nhà với chiếc BMW đen bóng sang trọng của riêng mình để lên đường đến KTY.
Con đường buổi sáng vắng người, không quá nhiều xe cộ, ồn ào như lúc khác thật sự rất dễ chịu đối với tôi.Một vài người ngồi ở quán café, tay cầm tờ báo mới như một thói quen để bắt đầu một ngày mới.Tôi cũng thế nhưng đặc biệt là hôm nay có lẽ tôi phải bỏ qua nó, tôi cần đến công ti để tìm gặp Yul nếu cậu ấy có ở đó.
“Reng reng !!”
Tôi giật mình với tiếng chuông reo nhưng vẫn nhanh chóng nhấn nút trả lời ở chiếc tai nghe bluetooth trên tai cho sự an toàn khi đi xe.Tôi không thường quan tâm lắm về chuyện đó nhưng từ khi Fany bảo tôi phải sử dụng nó, giờ đã thành một thói quen của tôi.Không thể nào biết được tầm ảnh hưởng của Fany đối với tôi, tôi cá là rất nhiều đấy !
“Alo ! Ai đấy ?”
“Yul đây ! Cậu mau đến bệnh viện gấp đi.”
“Cái gì ? Bệnh viện nào ?”
“Bệnh viện thành phố Seoul đấy !”
“Có chuyện gì vậy ?”
“Tiffany !!”
“Gì vậy ? Yul !”
“Cậu đến đây mau đi ! Tớ phải đi đây !”
“Yul !! Yuri !!”
“Te…Te…”
Tuy chưa biết rõ được chuyện gì với cách nói úp úp mở mở của Yul nhưng tôi vẫn vội vàng quay đầu xe lại, tiến thẳng đến bệnh viện thành phố.Có vài thứ mà tôi nhận ra được sau cuộc gọi với Yul lúc nãy, tôi nghe được tên của Fany và bệnh viện thành phố là nơi mà cuộc phẫu thuật của bà Hwang được diễn ra vài hôm trước.
Tôi đã đoán trước được đã phần là chuyện không tốt và sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải quyết nên đã quyết định nghỉ một hôm ở công ti.Tuy nhiên đây là chuyện riêng nên tôi vẫn phải thực hiện đúng với qui định của công ti, tôi gọi đến tiếp tân của KTY để thông báo dời cuộc họp phát triển dự án lại ngày hôm sau.
Giao thông buổi sáng khá thông thoáng và cộng với tốc độ của chiếc xe, hiện giờ tôi đã có mặt ở bệnh viện thành phố.Rời khỏi chiếc xe một cách nhanh chóng, tôi bước vội vào bên trong.
Vì là phòng bình phục mà bà Hwang nằm là phòng VIP nên được đặt ở tần trệt, khá tiện lợi cho người thân vào thăm nên tôi cũng không cần nhiều thời gian để đến đó.Chưa đến con quẹo để đến căn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trong.
Tôi vội chạy nhanh đến đó, hình ảnh trước mắt tôi là Yul đang cố gắng giữ Fany lại vì một lí do nào đó.Tôi tiến đến, cùng với Yul giữ lấy Fany dù không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Buông tớ ra !! Tớ phải vào trong !!”
“Fany, cậu bình tỉnh lại đi !!”
“Buông ra mau !! Tớ phải vào bên trong !”
Fany thật sự mất kiểm soát, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên vì cứ liên tục hét to và cố thoát khỏi tôi và Yul để vào trong căn phòng.Tôi thật sự rất bối rối với sự việc, Yul cũng thế.
“Yul ! Có chuyện gì thế ?”
“Tae…Mẹ của Fany…”
“Sao ?! Cậu nói mau đi !”
“Đã qua đời rồi…”
Trong lúc giữ Fany lại, tôi cố gắng hỏi Yul về sự việc.Tuy Fany vẫn đang mất kiểm soát và làm ồn cả khu vực nhưng đủ để tôi nghe được lời Yul nói.Tâm trí tôi đang quay cuồng lại càng rối ren hơn với câu trả lời của Yul, rõ ràng họ đã thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công cơ mà ! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Tình hình đang dần xấu đi khi Fany vẫn mãi không chịu bỏ cuộc, vẫn vùng vẫy để vào trong cùng mẹ cậu ấy.Tôi biết cậu ấy đang đau đớn đến chừng nào khi biết tin nhưng cậu ấy không nên hành xử như thế này, đây rõ ràng không phải là Tiffany !
Mãi đến vài phút sau đó Fany mới chịu bỏ cuộc, cậu ấy ngồi khụy xuống sàn.Khuôn mặt vẫn lấm tấm nước mắt, sự đau buồn thể hiện rõ qua đôi mắt của cậu ấy.Yul không buông tay Fany ra cho đến khi tôi ra hiệu, có lẽ Yul sợ Fany sẽ lại mất kiểm soát và xông vào bên trong, nơi mà bác sĩ đang tiến hành một số việc nhất định.
Tôi đỡ Fany lên chiếc ghế gần đó, một tay nắm chặt lấy tay cậu ấy còn tay kia thì lau đi những giọt nước mắt đọng lại dưới mi Fany.Tôi thật sự rất xót xa khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Fany, cậu ấy đang thật sự rất buồn…
Không vì sự có mặt của Yul ở đây mà tôi phải giữ tư cách của một giám đốc lạnh lùng, quyết đoán trước kia.Tôi mặc kệ, Yul có thể nghĩ gì tùy cậu ấy và bây giờ tôi sẽ ôm lấy Fany, là bờ vai cho cậu ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự bàng hoàng của tôi, Yul và hơn cả là Fany.Có lẽ nước mắt đã khiến đôi mắt của Fany mỏi, cậu ấy đã ngủ quên từ lúc nào.Tôi cởi áo khoác ra để xuống chiếc ghế để tạo cho Fany một chiếc gối lót đầu rồi đứng lên cùng với Yul.
“Cậu ấy ngủ rồi à ?”
“Ừ, khẽ thôi…”
“Phù...”
“Chuyện này…Mà…Cậu gọi báo cho Sica đi.”
“Sao ?”
“Tớ nói cậu gọi báo cho Sica đi.”
“Sao cậu làm thế ? Không phải là…”
“Fany cần nhiều hơn là tớ…Tớ không…Không có một ý nghĩa nhất định nào với cậu ấy cả….Không phải, nói đúng hơn là…Tình bạn vẫn hơn với Fany.”
“Tae…”
“Cậu gọi đi.”
“Thật ra…Sica đã biết chuyện này từ lúc nãy.”
“Cậu ấy không đến sao ?”
“E là vậy.”
“Tại sao vậy ?”
“Tớ không biết.Nhưng bây giờ làm sao đây Tae ?”
“Fany…Fany chẳng còn ai cả…Bà Hwang là người duy nhất…”
“Taeyeon…”
“Tớ không sao…Họ làm gì trong đó lâu vậy ?”
“Kiểm tra ! Các thủ tục của bệnh viện rắc rối lắm.”
“Phải làm sao đây ? Để Fany ở đây sao ?”
“Đã tám giờ rồi, nãy giờ đã là hai tiếng…Cậu ấy đã thật sự khóc suốt hai tiếng qua.”
“Được rồi, tớ đưa cậu ấy ra xe ! Cậu đưa Fany về nhà nhé, tớ sẽ lo chuyện ở đây !”
“Sao ? Đây là việc của Fany, tớ không nghĩ rằng…”
“Tớ sẽ chịu hết hậu quả, cậu đừng lo.”
“Được Taeyeon, đi thôi !”
Dù cho chuyện có tệ đến mức nào, tôi vẫn phải là người bình tỉnh để giải quyết mọi chuyện.Và một trong những quyết định mà tôi đưa ra là nhờ Yul đưa Fany về nhà, Yul đã đồng ý.Tôi tiến đến bên chiếc ghế, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để nhấc Fany lên mà không đánh thức cậu ấy.
Tôi đã thành công, Fany đã nằm gọn ở ghế sau của chiếc BMW của tôi.Đóng nhẹ cánh cửa xe sau lại, tôi bước ra ngoài để nói chuyện với Yul.
“Đây, chía khóa xe.”
“Được, tớ đi đây.”
“Khoan !”
“Sao vậy Tae ?”
“Cậu định đưa Fany đi đâu ?”
“Về nhà…À, nhà cậu ấy ở đâu nhỉ ?”
“Đưa Fany về nhà tớ đi, chìa khóa xe và cửa đây ! À, nếu có cần gì khác thì mật khẩu luôn là 0903.”
“Được rồi, có gì thì gọi tớ nhé.”
“Chỉ cần cậu đưa Fany về an toàn là được rồi, tớ sẽ lo mọi việc ở đây.”
“Ừ, tớ đi đây.”
“Đi cẩn thận.”
Cầm lấy chiếc chìa khóa từ tay tôi, Sica mở cửa bước vào xe.Chiếc xe khởi động rồi từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên bệnh viện, tôi vẫn đứng nhìn về hướng chiếc xe cho đến khi tầm nhìn bị khuất hẳn.
Tôi bước chân vào trong để giải quyết việc còn đang dang dở.Thở một hơi thật dài, tôi chưa thể tin được mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến mức này.Đâu đó từ sâu trong tim tôi đặt ra một câu hỏi, có phải vì tôi kí tên vào tờ giấy trả phí phẫu thuật kia quá trễ hay không ?
Nếu phải…Thì tôi là một kẻ đáng ghét nhất trên thế gian này.Nếu phải thì thì tôi là người đã cướp đi người thân duy nhất của Fany, nếu phải thì tôi là…một tên độc ác, ngu ngốc không hơn không kém.
Hình ảnh những người bác sĩ bước ra khỏi căn phòng trước mắt mang tôi lại với thực tại, tôi chạy vội đến đó với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.Người bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho bà Hwang mà tôi đã làm việc cùng trong suốt thời gian qua cũng bước về hướng tôi.
“Bác sĩ Hoon !”
“Taeyeon…”
“Chuyện là sao vậy ?”
“Đó là một sự…Đáng tiếc…”
“Ông nói thế là sao ?”
“Như đã nói, cuộc phẫu thuật thành công hoàn toàn ! Khối u trong đầu bà Hwang đã được loại bỏ hẳn nhưng vì sức khỏe của bà không đủ cho việc hồi phục…”
“Cái gì ? Ông biết trước việc này ?”
“Nhiều trường hợp thì không nhưng vì vấn đề tuổi tác…”
“Nguyên nhân của cái chết của bà Hwang là gì ?”
“Cơ quan hô hấp có vấn đề…Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu bà nhưng…”
“…”
“Taeyeon…Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức…Xin cô đừng…”
“Ông không phải lo…Tôi…Rồi, nơi làm thủ tục xuất viện ở đâu ?”
“Cảm ơn cô rất nhiều, Jun ! Cậu mau đưa cô Tae đến kí giấy.”
Ông Hoon vui mừng, cúi đầu cảm ơn khi tôi đã bỏ qua cho sự ra đi của bà Hwang tại bệnh viện thành phố.Dù cho lỗi không phải do phía bệnh viện cũng như bác sĩ nhưng với địa thế của tôi, ông ấy biết được chuyện gì cũng có thể xảy ra chỉ trong một cái búng tay.
Người bác sĩ liền quay sang sau, gọi cho cậu bác sĩ trẻ đằng sau giúp tôi trong việc làm thủ tục xuất viện.Tôi đưa hai tay vào túi, bước chậm rãi theo sau cậu bác sĩ trẻ.Tuy có chút nhẹ nhõm khi biết được sự việc xảy ra không phải do tôi chậm trễ nhưng tôi vẫn rất xót xa cho Fany, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập trong nước mắt kia đã khiến đôi mắt cậu ấy sưng to lên…
Tôi tự hỏi cần bao nhiêu thời gian để Fany có thể đứng dậy sau việc này, tôi không sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ để che chở cậu ấy nhưng tôi sợ rằng…Người mà Fany cần không phải là tôi.
CHAP 2 : EVERYTIME
Thời gian thấm thoát trôi qua và tôi vẫn mãi chìm đắm trong nổi buồn về sự ra đi của mẹ.Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt tuần qua, tôi đã không đến công ti.Tôi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, ngay cả liên lạc qua điện thoại cũng không.
Tôi gắng nhấc mình ra khỏi chiếc giường, bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng.Trong tôi hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ như vô nghĩa với tôi lúc này.Người tôi yêu quí nhất cũng đã bước chân ra đi, tôi phải làm gì đây ?
Tấm chân dung của mẹ nằm phía trước gợi nhớ cho tôi lại hôm diễn ra đám tang của mẹ, tôi đã khóc rất nhiều…Mệt mỏi đến nổi đã ngất đi.Tôi cũng nhớ rõ khuôn mặt của người đầu tiên xuất hiện khi tôi mở mắt ra ở bệnh viện, một khuôn mặt nhỏ...Đôi mắt màu nâu đậm, đôi môi nhỏ hồng…Mái tóc vàng…À, là Taeyeon…
Lạ thật, đến lúc này thì tôi lại nhớ đến Taeyeon ư ? Người mà tôi đã từng rất thích, rồi lại ghét và cuối cùng là…là gì đây ?
Tôi tiến xuống bếp với ý định kiếm chút đồ ăn, bụng tôi đang reo lên vì đói.Chiếc tủ lạnh đã trống không vì những ngày qua tôi đã sử dụng hết những gì có thể ăn được, từ ngũ cốc, sữa cho đến các loại trái cây và nhiều thứ khác…
Tôi thở dài chán nản với việc phải ra ngoài để mua thức ăn nhưng bỗng nhiên tôi nhớ ra kho đồ ăn dự trữ dưới tầng phòng bão đằng sau nhà.Ngay cả khi tôi rất mừng vì không phải đi đến siêu thị thì tôi vẫn không thể nở được một nụ cười.
Mặc kệ nó đi, bụng tôi lại reo lên vì đói nữa rồi.Khoác đại chiếc áo somi mỏng vào, tôi tiến đến mở cánh cửa ra.Đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên khi có một vật gì đó bỗng nhiên ngã vào chân tôi ngay khi cánh cửa được mở ra, tôi nhận ra đó là một con người.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội bước lùi lại và đương nhiên người đó cũng ngã xuống sàn nhà.Vì đôi mắt tôi đang sưng to và trời đã tối rồi nên tôi cũng không thể xác định rõ người đó, có thể là một tên biến thái nào đó đang rình rập chăng ? Tôi định tiến đến đẩy người đó ra và đóng cửa lại nhưng không kịp, cú ngã đã đánh thức người đó.
“Ây da…”
“…”
“Đầu tớ…Tiffany !!”
“Taeyeon ?”
“Tiffany !! Cậu làm gì trong đó thế ? Gọi điện cũng không nghe máy, gõ cửa cũng không thèm mở ra.”
“Cậu…Cậu về đi Taeyeon !”
Người đó không ai khác là Taeyeon, tôi không ngờ rằng cậu ấy vẫn còn ở ngoài này ! Hình như cậu ấy đến đây từ lúc trưa nhưng tôi đã không mở cửa cho cậu ấy.Và đương nhiên đến lúc này tôi cũng không muốn gặp ai cả, hơn nữa thì tôi cũng không muốn Tae thấy được tình trạng yếu ớt của tôi lúc này.
Tôi vội đóng cửa lại nhưng có một vật gì đó đã chặn cánh cửa lại, lúc này thì tôi thật đang rất bối rối cũng như sợ rằng Tae sẽ trách mắng tôi, như mọi lúc khác.
“Bộp !”
“Agh !! Đau quá…Aiss…”
“Taeyeon !”
“…”
“Cậu có sao không ?”
“Đau lắm.”
“Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu đau ! Ai bảo cậu đưa chân vào hả ?”
“Nếu không thế thì làm sao để tiếp tục được nhìn thấy cậu ?”
“…”
“Cho tớ vào nhé ?”
“Cậu về đi Taeyeon…”
“Vào trong nào…”
“Đừng…Tae !”
Tôi vẫn cương quyết ngăn không cho Tae bước vào nhưng với sức của cậu ấy thì tôi là người phải bước lùi, hơn nữa tôi không muốn chạm mạnh vào cái chân mà Tae dùng để chắn cánh cửa lúc nãy, nó có lẽ đang rất đau.
Biết trước thế nào tôi cũng chịu thua cậu ấy, sau vài phút xô đẩy thì cuối cùng Tae cũng đã có mặt bên trong căn nhà.Nơi thật sự rất lộn xộn, bày bừa của tôi.Nó đã không còn là một căn nhà màu hồng tươi đẹp, gọn gàng nữa.
Tôi ngã khụy xuống sàn vì chân tôi đang run lên vì đói và cả khoảng thời gian vật lộn cùng Tae ngoài cửa.Mãi lo chuyện với Tae mà tôi quên mất cái bao tử đang gào thét bên trong tôi, tôi thật trông giống một đứa con gái tệ hại vậy…Đáng lẽ Tae không nên ở đây để chứng kiến.
“Fany !”
“…”
“Cậu sao thế ?”
“Không…Không sao, tớ bảo cậu về đi…Đi mà.”
“Ọt ọt ọt~”
“Cậu đói à ? Đồ ngốc, sao không nói sớm chứ ?” – Nói rồi Tae vội quay đầu bước về hướng bếp.
“Tae ! Cậu đi đâu đấy ?”
“Vào bếp kiếm chút thức ăn !”
“Không…Không còn nữa đâu…”
“Sao ? Fany à…Cậu sao thế hả ?”
“…”
“Thôi được rồi, cậu hãy gắng chút ! Tớ chạy ra ngoài kia mua cho cậu !”
“Siêu thị rất xa đấy Tae !”
“Mất khoảng 10 phút để chạy xe đến đó…Aiss…Tớ sẽ thử đi, nếu trên đường có gì ăn tạm được thì tớ sẽ mua rồi mang về luôn còn không thì sẽ là 10 phút, cậu đợi được chứ ?”
“…”
“Được rồi, chờ tớ nhé !”
“Taeyeon à…”
Chưa kịp nói hết câu thì Tae đã vội chạy ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại.Tôi định nói cho cậu ấy biết về kho thức ăn dự trữ phía sau nhà…Tae đã đi rồi.Đến lúc này thì tôi mới thấy cậu ấy quan tâm đến tôi nhiều đến mức nào, nhìn thấy đôi mắt cậu nhíu lại lo lắng…Tôi cũng không vui gì.
Không khí lại trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, thật lạ vì tôi đã trải qua nhiều ngày trong nhà một mình nhưng lúc này lại cảm thấy cô đơn, có phải là vì sự xuất hiện của Tae ?
“Cốc cốc !”
“Tớ đây Fany !”
Tôi thật sự bất ngờ khi nghe thấy tiếng gõ cửa cũng như giọng nói của Tae, cậu ấy bước ra ngoài chưa tới năm phút nhưng đã quay lại rồi ư ? Nhưng tôi đâu có khóa cửa, sao Tae không bước hẳn vào đi.Nói thật thì lúc này tôi không đủ sức để di chuyển nữa rồi.
“Tớ không khóa cửa, cậu mở đi.”
“Cạch.”
Cánh cửa được mở ra và đúng là cậu ấy, Taeyeon ! Tay cậu ấy cầm theo một gói đồ, chắc đó là thức ăn mà cậu ấy mua được.
“Gì vậy Tae ?”
“Tớ phát hiện ra trong xe còn vài gói mì, còn có cả sữa nữa.”
“…”
“Tớ thích ăn vặt ấy mà ! Nhờ thế mà không phải mất thời gian đến siêu thị !”
“Uhm.”
“Cậu chờ tớ chút.”
Tae vui vẻ nở nụ cười, tay giơ gói đồ đó lên khoe với tôi rồi vội bước thẳng vào trong bếp.Tôi đang thật sự rất lo lắng cho Tae lúc này, tôi không nghĩ Tae có thể làm những công việc bếp núc bên trong kia.
Hai phút trôi qua và bên trong bên trong bếp hoàn toàn yên ắng, không hề có những tiếng động mà tôi nghĩ đến.Tiếng nồi niu bị rơi, chén dĩa bị bể chăng ? Không có ! Thật là kì lạ, vậy thì Tae thật sự đang làm gì ở bên trong vậy ?
Sự tò mò cũng như lo lắng của tôi dần tăng theo thời gian, tôi đã không thể kiềm chế được suy nghĩ nữa nên đã mặc kệ bản thân yếu ớt, gắng đứng dậy để đi vào trong xem tình hình.
Tôi chậm rãi từng bước chân, men theo vách tường để đi vào trong.Vừa bước đến trước nhà bếp thì Tae từ trong bước ra, đôi mắt cậu ấy mở to bất ngờ rồi chạy vụt tới dùng một tay đỡ tôi.
“Cậu làm sao thế Fany ? Đã bảo ngồi đợi mà !”
“Tớ lo không biết cậu có làm được không ?”
“Được sao không hả ? Cậu xem !”
Tae dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế, đặt tô mì thơm phứt xuống bàn.Khuôn mặt Tae cười rạng rỡ, trông có vẻ rất đắc ý với thành phẩm của mình.
“Thế nào ? Tớ giỏi không ?”
“Uhm…”
“Đợi gì nữa ? Cậu ăn đi !”
“…”
“Sao thế ? Cậu không thích mì à ?”
“Không phải…”
“Thế mau ăn đi, cậu sắp đi không nổi luôn rồi đó !”
“Cậu…Cậu có thể quay sang chỗ khác được không ?”
“Hả ?”
“Vì…Vì tớ không quen thế này…”
“Sao không nói sớm ? Dù sao tớ cũng có vài chuyện cần làm !”
Tôi không quen khi ăn mà có người chăm chú nhìn tôi như thế, dù đang rất đói nhưng sự ngại ngùng vẫn chiếm phần thắng nên đã phải đợi Tae quay đi rồi mới thưởng thức tô mì.Lời nói của Tae lại khiến tôi thắc mắc, cậu ấy định ra về sao ? Cậu ấy nói có chuyện cần làm cơ mà !
Nói thật thì tôi có hơi buồn khi nghĩ rằng Tae sẽ ra về dù mười phút trước tôi khăng khăng không cho cậu ấy vào nhà.
“Cậu…Về sao Taeyeon ?”
“Ừ !”
“…”
“Đồ ngốc ! Cậu nghĩ tớ sẽ về thật sao hả ?”
“Sao cơ ?”
“Cậu không tự chăm sóc bản thân được thì tớ sẽ làm !”
“…”
Nụ cười của Tae đã biến mất ngay sau câu nói thể hiện rõ thái độ giận hờn của cậu ấy, tôi biết chuyện này là không thể tránh khỏi.Tuy nhiên Tae vẫn cứ úp úp mở mở về chuyện mà cậu ấy cần làm khiến tôi không thể hiểu được cậu ấy đang muốn làm gì.
Tae tiến vào nhà trong, sau một lúc thì cậu ấy bước ra cùng với một chiếc rổ trên tay.Tôi tự hỏi rằng thật sự Tae biết rõ mọi vị trí của đồ đạc trong nhà tôi sao ?
“Cậu…Cậu làm gì thế Tae ?”
“Dọn dẹp !”
Đến lúc này đây thì Tae mới chịu nói ra và tôi lúc này như câm nín với câu trả lời của cậu ấy.Cậu ấy nói là “dọn dẹp” sao ? Kim Taeyeon đang dọn dẹp cho tôi sao ? Đúng là tuần qua tôi đã khiến cho ngôi nhà trở nên xáo trộn nhưng không thể tin được là Tae lại làm việc này.
Có vẻ như Tae không để ý đến khuôn mặt bất ngờ của tôi lúc này lắm vì cậu ấy vẫn đang mải mê dọn dẹp.Một món rồi hai món đồ Tae lần lượt bỏ nó vào trong chiếc rổ trên tay.Đôi mắt Tae đã cuốn hút tôi từ lúc nào không hay, cả đến giọt mồ hôi chảy xuống má Tae cũng khiến tôi chú ý đến.
Tae thật sự rất đẹp ! Một vẻ đẹp nhẹ nhàng hơn cả nắng sớm, dễ chịu hơn cơn gió thoảng qua, đôi mắt như chứa được cả một bầu trời ~ Đáng quí cả mọi thứ, tâm hồn cậu sâu thẳm như như biển cả, tình yêu mãnh liệt như sóng biển dữ dội.
“Fany !!”
“…”
“Tiffany !”
“Hở ?”
“Cậu đang nghĩ gì đấy ?”
“Sao cơ ?”
“Gọi mãi mà không trả lời !”
“À ừ…Có gì không ? Cậu làm xong rồi à ?”
“Ừ.Sữa đây, uống đi !”
“…”
Mải mê lo nghĩ về “vấn đề” mà tôi không hề muốn nghĩ đến mà không nhận ra rằng Tae đã hoàn thành việc dọn dẹp.Tae đặt li sữa lên bàn, trong cậu vẫn lấm tấm mồ hôi do làm việc dọn dẹp kia.Tôi lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, lau cho cậu ấy mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Ơ…Fany…”
“…”
“Được rồi…Để tớ tự làm…”
Tae nắm lấy đôi tay đang cầm chiếc khăn của tôi, giữ chặt nó trên má của cậu.Đôi mắt Tae chăm chú nhìn tôi, không khí lại càng nóng hơn trong căn phòng nhỏ này.
“Có khó quá không Fany ?”
“…”
“Có khó quá khi cậu quan tâm tớ như lúc này không ?”
“…”
“Ý tớ là thật sự quan tâm đến tớ đấy ! Bằng cả trái tim của cậu…”
“Tae Tae…”
“Chưa bao giờ tớ cảm thấy được tình yêu của tớ dành cho cậu được đáp trả…Chưa bao giờ…Và tớ cũng chưa bao giờ mong chờ điều đó !”
“Taeyeon…Chúng ta sẽ…Không bao giờ có được nhau đâu.”
“…”
“Không bao giờ.”
“Tại sao ?”
“Chỉ là…Định mệnh thôi.”
“…”
“Hãy quên tớ đi…”
“Cậu tặng tớ chiếc khăn này nhé ?”
“…”
“Được không ?”
“Uhm, cậu có thể lấy…”
“Cảm ơn cậu…”
“Không có gì.”
“Và…Cậu được tự do từ hôm nay.”
“Tae…Cậu nói thế là sao ?”
“Hãy quên đi giao kèo giữa hai ta…Nhé Fany ?”
“…”
“Tớ phải về đây, đã không còn sớm nữa…”
“Taeyeon à…”
“À còn nữa, hãy nghỉ hết tuần này nhé ! Thứ hai tuần sau sẽ tiếp tục công việc tại công ti, nếu không tớ sẽ tính vào số ngày nghỉ phép đấy Fany.”
“…”
“Rõ chưa ?”
“Tớ…Tớ biết rồi.”
“Ừ, chào cậu !”
“Chào cậu.”
Tae vừa chậm rãi buông tay tôi ra vừa lấy đi chiếc khăn.Không phải là cảm giác này chứ ? Không phải là con tim tôi đang nhói lên từng hồi với từng lời nói của Tae chứ ? Đôi mắt buồn kia, giọng nói trầm kia của Tae.Cậu ấy đang thật sự nghiêm túc !
Trong vô thức tôi níu lấy đôi tay của Tae.
“Thình thịch, thình thịch…”
Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập lúc càng nhanh của trái tim, từng nhịp từng nhịp một.
“…”
Thời gian như ngừng lại, không gian lại chìm trong một sự yên lặng đến kì lạ.Tôi hoàn toàn không thể thở được, cổ họng nghẹn lại…Tôi có thể chưa xác định được ý nghĩa của Taeyeon đối với trái tim của mình nhưng lúc này đây, tôi chắc chắn được rằng tôi cần cậu ấy…
“Fany…”
“…”
“Còn gì nữa sao ?”
“Tớ…”
“Nếu cậu nghe chưa rõ thì phải ! Cậu chính thức được tự do rồi Fany…”
“Taeyeon…Không phải thế…Mà là…”
“…”
“Tớ…Tớ muốn cậu ở lại…”
“Sao ?”
“Tớ…Tớ không biết nhưng…Cậu sẽ ở lại chứ ? Chỉ đêm nay thôi.”
“…”
Những lời nói kia cứ từ đâu đến bên tôi, tôi thật sự đã nói ra những lời kia…Nó gần như là một lời tỏ tình rồi thì phải ? Phải làm sao đây, tôi phải đối mặt với nó thế nào đây ? Tôi đã không thể nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy mà phải cúi đầu xuống để tránh đi sự tiếp xúc ánh mắt với nhau.
Và rồi màn đêm cứ trôi qua thật chậm như thế đó, cảm giác thật là lạ…Ngay cả khi tôi nằm trên chiếc giường còn Tae thì…Nằm bên dưới cùng với Totoro của tôi.
Không biết Tae đã ngủ chưa nhỉ ? Riêng tôi thì vẫn cứ trằn trọc mãi như thế này.Và những thứ mà tôi cảm nhận được hôm nay về Taeyeon… Nỗi buồn kia đã vơi bớt đi phần nào…
Mẹ…Sau những chuyện vừa xảy ra…Lúc này tâm trí tôi lại nhớ ra hình ảnh của mẹ, điều đó đã khiến tôi không ngăn được giọt nước mắt…Tôi đã lại khóc…
“Hức…”
Một tiếng nấc nhỏ, rồi lại một tiếng nấc khác, lần lượt như thế đến khi tôi không thể kiềm chế được nữa…Tôi khóc như một đứa trẻ…Giữa màn đêm tĩnh lặng, trái tim tôi lại đau nhói lên…
“Fany à…”
Bất ngờ tôi cảm thấy một hơi ấm gần bên, khẽ thì thầm bên tai tôi rồi cánh tay của cậu ấy vòng quanh qua eo tôi một cách chậm rãi.Tôi hiểu rằng Tae không muốn làm tôi hoảng lên với hành động đó nên đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức…Tôi đã đánh thức cậu ấy vì tiếng nấc sao ?
“Hức…Tae…Cậu không cần phải làm vậy đâu…Hức…”
“Hãy cho phép tớ được ôm cậu lần này nhé ? Cũng chỉ đêm nay thôi…”
“Nhưng mà Tae…”
“Chúc ngủ ngon Fany.”
Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra quá nhanh như lúc này nhưng cũng không muốn quá cứng nhắc với Tae, cậu ấy đã quan tâm đến tôi rất nhiều và hơn nữa, tôi chính là người đã đề nghị cậu ấy ở lại đêm nay.
Ngay lúc mà tôi đang rất bối rối, không biết phải nói thế nào để Tae hiểu được thì cậu ấy lại cắt lời tôi, chỉ đơn giản bằng một câu chúc ngủ ngon…Không biết Tae đã sử dụng ma thuật gì với câu nói đó mà…Nó đã đem đến cho tôi sự yên bình và thế là cánh tay cậu vẫn ôm lấy tôi…
CHAP 3: LANDSIDE
Hôm nay là thứ hai đầu và cũng là hôm mà Fany phải tiếp tục công việc của mình sau những ngày Fany nghỉ việc mà Tae đã ưu ái không tính vào ngày nghỉ phép trong năm của một nhân viên bình thường.
Vào khoảng thời gian nghỉ đó của Fany, người duy nhất luôn ở bên Fany là Tae.Cũng giống như buổi tối đó, khi mà Fany đã mở lòng mình với Tae.
“Fany !!”
“Sica ?”
“…”
“Chào cậu Sica.”
“Cậu ổn chứ Fany ?”
“Uhm, tớ ổn mà.”
“Vậy thì tốt…”
“Còn gì nữa không ? Nếu không thì tớ còn có việc phải làm.”
“Không, cậu đi làm việc đi.”
“Uhm, thế chào cậu.”
“Khoan đã !”
“Có chuyện gì không Sica ?”
“Tớ muốn nói xin lỗi cậu chuyện hôm đó.”
“Không sao, tớ quên cả rồi.”
“Ừ…"
"Và còn nữa...Hãy giữ bí mật nhé Sica !"
"Tớ biết rồi."
“Thế chào cậu.”
Fany đối xử với Sica rất hờ hững, như rằng cô đã giận Sica sau những lời nói Sica dành cho cô hôm đó.Ngoài ra, trong thời gian Fany gặp khó khăn thì tất cả những gì Sica làm cho cô cũng chỉ là một cú điện thoại hỏi thăm tình hình.
Fany đã từng nghĩ Sica đủ hiểu rằng câu nói “ổn” của Fany chỉ là một lời nói dối để che dấu sự việc nhưng không, Sica đã không xuất hiện và thay vào đó là Taeyeon.Và thêm một lần nữa, Sica nên hiểu rằng “quên cả rồi” của Fany không hề mang ý nghĩa đúng với câu nói đó.
Đó có phải là một sai lầm khi Fany luôn đặt tình bạn với Sica lên trên hết mọi thứ khác ?
Sica thật ra là con người thế nào đây ? Nội tâm, ít nói hay chỉ đơn giản là vô tâm thế thôi ?
.
.
.
.
.
Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng giám đốc, tôi nhớ lại hình ảnh của cậu ấy lúc sáng nay.
Chúng tôi đã gặp nhau ở trước công ti sáng nay và tôi hoàn toàn thất vọng khi mọi thứ tôi mong chờ đều không xảy đến.
Sau những ngày tôi ở bên cậu ấy để an ủi kia, tôi đã tưởng rằng mọi chuyện đã khác đi.Và lúc này đây tôi lại tiếc nuối khoảng thời gian đó, là một Fany khác hẳn…Có lẽ cậu ấy đã chịu mở rộng trái tim cho tôi bước vào…
Nhưng sau cuộc nói chuyện sáng nay, tôi không thể cảm nhận được gì từ Fany cả…Có lẽ là do trước mặt mọi người, có lẽ thế…Mà cậu đã không thể hiện ra, có thể đó vẫn là một sự thật quá lớn để có thể phơi bày…
Tôi biết Fany sợ, sợ mọi người sẽ bàn tán…
Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã quyết định bỏ đi hợp đồng kia…Làm sao tôi có thể níu cậu ấy ở lại đây ? Và tôi biết rằng một điều…Fany sẽ rời khỏi công ti này, như một lần cậu ấy đã có ý định đó.
“Cốc cốc !”
Tiếng gõ cửa khiến tôi quay lại với thực tại, tôi liền ngồi thẳng lại và chỉnh chu chiếc cà vạt thể hiện tác phong chững chạc của một giám đốc.
“Vào đi !”
Tôi đáp lại ngay khi cảm thấy mọi thứ trở lại bình thường, tôi đã thành công trong việc che giấu đi sự buồn bã bên trong mình để có thể nở được một nụ cười.
Và ngay sau lúc chiếc cửa được mở ra, tôi khá bất ngờ khi nhận thấy người đó không ai khác là Sica.Tôi và cậu ấy ít gặp hẳn sau khi chuyện đó xảy ra, dường như cả hai đều muốn tránh mặt nhau và bây giờ cậu ấy xuất hiện ở đây ! Với linh cảm, tôi chắc không phải là vì công việc.
“Chào cậu Taeyeon.”
“Không phải là chuyện công việc phải không ?”
“Vẫn là cậu nhỉ…Taeyeon ?”
“Ừ, vẫn là tớ thôi.”
“Cậu có thời gian cho tớ chứ ?”
“Cậu ngồi đi.”
“Ừ.”
Chúng tôi chào nhau bằng một nụ cười, luôn luôn là như vậy.Vẫn là Sica đó nhưng sao lúc này mọi thứ thật khác, không phải là một “Công chúa ngủ gật-Yêu máy lạnh-Xinh đẹp” như xưa nữa…Cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao.
Nhìn khuôn mặt gầy gò của Sica mà lòng tôi lại nhói lên, đâu còn chút nào nữa của khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Sica ? Có phải là tại tôi hay không ?
Phải, tôi nghĩ thế đấy ! Mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi…Người đã tỏ tình với Fany trước cổng trường đại học, trước mặt mọi người và trong đó có Sica.
Đó là khoảng thời gian tôi còn rất trẻ và suy nghĩ không tới, tôi đã không nhận ra tình cảm lúc bấy giờ của Sica là dành cho tôi…
Một chút buồn…Nhưng cũng một chút vui khi tôi nhớ lại lúc đó.Fany đã không nói được lời nào và bỏ đi, Sica cũng lặng lẽ rời khỏi đám đông đó…Còn lại một mình tôi với một đóa hoa hồng trên tay hững hờ.
Đến bây giờ ư ? Tôi vẫn là một Taeyeon ngốc nghếch, không đổi khác.Tôi cứ bỏ mặc Sica, gạt bỏ đi sự đồng cảm với cậu ấy và chỉ luôn cố gắng tiến gần bên Fany…Bằng mọi cách.Nhưng làm sao đây khi trái tim tôi đã thật lòng yêu Fany ? Tôi không thể nào gạt bỏ cảm xúc thật của mình được, ngay cả khi phải đánh cược “tình bạn”.
Đến giờ đây, khi tôi nhìn lại…Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, những kỉ niệm cũng dần được lãng quên…Chỉ còn lại những con người đã từng cùng nhau trải qua nó.
Tôi lắc nhẹ đầu để xua đi những hồi tưởng kia, quay lại với thực tại.Tôi cũng đã định rằng sẽ tìm gặp Sica để nói chuyện, không ngờ cậu ấy đã tìm đến tôi trước.Tôi muốn chắc rằng hôm nay mọi thứ cần phải rõ ràng.
“Tớ muốn nói với cậu chuyện này Taeyeon, tớ đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Cậu nói đi.”
“Hãy yêu nhau nhé ?”
“…”
“Chúng ta hãy yêu nhau nhé !”
“Cậu nói gì thế Sica ?”
“Bởi vì…”
“Taeyeon !!”
Lời nói của Sica bị cắt đứt bởi Fany, tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Fany mở cánh cửa ra.Sica liền tiến đến, tôi cảm nhận thấy đôi môi có mùi cherry của Sica.Tôi liền cố gắng rời khỏi, chưa đủ thời gian để hiểu rõ mọi việc nhưng đôi mắt đã vội nhìn sang vị trí của Fany đứng.
“Fany !!”
Fany quay đầu bước đi, bỏ mặc lời nói của tôi nhưng bỗng nhiên bước chân Fany trở nên loạng choạng, hai tay cậu ấy đặt lên đầu và rồi…
“Vèo !”
Tôi rời khỏi chiếc ghế, chạy ra sau để đỡ cậu ấy, mắt cậu ấy đã hoàn toàn nhắm lại ! Điều đó thật sự khiến tôi lo sợ, tôi gắng hết sức để nâng cậu ấy lên rồi chạy vội ra ngoài phòng gọi thêm người giúp đỡ !
“Cấp cứu ! Ai gọi cấp cứu mau !!”
Tôi vừa hét vừa nâng cậu ấy chạy thẳng ra ngoài cổng của công ti, tôi thật sự hoang mang không biết mình nên làm gì ! Fany vẫn đang còn bất tỉnh trên tay tôi, tôi cảm thấy thật vô dụng lúc này khi không biết phải làm gì cho cậu ấy !
Một chiếc xe taxi chạy ngang qua, tôi không nghĩ gì nhiều mà vội vàng gọi lại và bước lên đó để lên đường đến bệnh viện.
Thời gian trôi qua thật chậm bên trong chiếc taxi, khiến tôi bồi hồi luôn miệng hối thúc người tài xế chạy nhanh hơn vì có người đang gặp nguy hiểm !
Dành chút thời gian tôi nhớ lại, người trong công ti ai cũng hoang mang với việc này, dù rất vội nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt cũng như thái độ của mọi người khi sự việc diễn ra.
“Tae…Taeyeon…”
“Fany !!”
“Tớ…”
“Fany ! Tiffany !!”
Tôi bừng tỉnh lại ngay sau khi nghe thấy tiếng nói của cậu ấy phát ra, đó là Fany ! Trái tim tôi như đập lại sau lời nói đó nhưng thật không như mong đợi, Fany lại tiếp tục ngất đi sau khi gọi tên tôi.
Mà…Fany gọi tên tôi ư ? Ngay cả khi cậu ấy đang nửa mơ nửa tỉnh như thế ? Ôi…Tôi đã làm gì thế này ? Tôi phải làm sao đây ?
Tôi đặt bàn tay mình lên má Fany, lau đi giọt mồ hôi kia.Tôi cảm thấy xót xa vô cùng, lẽ ra mọi chuyện đã không thế này nếu như tôi…Tôi biết dừng sự cố chấp của mình lại, tôi từ bỏ đi hi vọng kia sớm hơn…Mọi chuyện đã không tệ đến mức này.
“Tớ xin lỗi, là do tớ cả…Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi…Sẽ ổn thôi…”
Tôi áp sát vào tai Fany rồi thì thầm, mong rằng cậu ấy sẽ nghe được…
.
.
.
.
.
.
“Taeyeon !”
“Sica ? Yul ?”
“Fany sao rồi ?”
“Cậu…Cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.”
“Tớ xin lỗi Taeyeon…”
“Cậu…Cậu đã làm gì vậy ?”
“Cậu sẽ biết thôi Taeyeon.”
“Sica…Cậu nói cứ như là…Như là cậu đã biết trước được việc này vậy…”
“…”
“Có chuyện gì mà tớ không biết sao ?”
“Chuyện là…”
Không lâu sau đó thì Sica và Yul có mặt tại bệnh viện, nơi mà Tae đưa Fany đến.Có lẽ Yul đã cùng với Sica theo sau chiếc taxi của Taeyeon.Trong lúc tình hình của Fany vẫn chưa được biết rõ thì Sica, Yul đều tỏ ra như họ đã biết trước được việc gì đó…Việc mà Tae không biết.
Đôi mắt Tae từ lo lắng cho Fany chuyển sang tò mò với cách nói của Sica.Ngay khi Sica vừa định giải thích với Tae thì người bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu !
“Ai là đại diện của Tiffany ?”
“Bác sĩ ! Là em đây !”
“Ồ Taeyeon ? Em là gì của bệnh nhân vậy ?”
“Là bạn thôi ! Cậu ấy sao rồi ạ ?”
“Được rồi, em ấy đã qua khỏi cơn nguy cấp !”
“Ôi…”
“Nhưng…Anh có việc này muốn thông báo với em…”
“Chuyện gì thế ?”
“E rằng phải giữ em ấy ở lại bệnh viện.”
“Tại sao ạ ?”
“Xin lỗi nhưng nếu em không phải là người nhà của bệnh nhân thì không thể được biết…”
“Em yêu cầu được biết ạ.”
“Taeyeon, đừng làm khó anh mà…”
“Fany không có người thân tại Seoul !! Anh vừa lòng chưa ạ ? Giờ thì nói cho em biết đi, em sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy !”
“Tae…Taeyeon, em chờ anh chút nhé !”
Thì ra đó là người bác sĩ quen với Taeyeon, anh ta có vẻ rất dè chừng Tae.Sau một lúc dằn co thì anh ta bối rối bước vội ra ngoài kia, chắc là đang đi hỏi các cấp cao hơn xem để giải quyết thế nào ở tình huống này.Vả lại người đang đứng ở đây là Taeyeon cơ mà.
“Quay lại nào ! Hai cậu biết chuyện gì chứ ? Sica ? Yul ?”
“Được rồi Taeyeon.”
“Cậu nói đi Yul.”
“Fany bị ung thư máu.”
“Cái gì ?”
“Cậu đã không biết việc này…Tất cả là vì Fany không muốn…”
“Đừng đùa chứ ? Không vui chút nào đâu Yul à !”
“Là sự thật Taeyeon à ! Cậu ấy bị ung thư ! Cậu biết đấy, bà Hwang…Cậu còn nhớ chứ ? Khối u đó là do việc lọc máu, gây ra biến chứng…”
“…”
“Bà Hwang đã truyền lại cho Fany…Và bọn tớ đã biết được một thời gian rồi…Và bọn tớ biết ngày này sẽ tới thôi…”
“Các cậu không hề nói cho tớ ! TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TỚ HẢ !!”
“Taeyeon…Cậu đừng…”
“Khốn thật ! Aiss !!”
Người bác sĩ kia vẫn chưa trở lại nhưng Tae đã quay sang Yul và Sica để tìm kiếm câu trả lời, dường như Tae có cảm giác rằng họ đều đã biết rõ việc này.
Và khi mọi việc rõ ràng, Tae hoàn toàn mất kiểm soát ! Tae tức giận đập mạnh vào tường, bắt đầu la hét với Yul…Và cả với Sica.
Lúc này mọi thứ như sụp đổ đối với Taeyeon, mọi thứ mà Tae đã xây nên nay tan thành cát bụi.Với một suy nghĩ duy nhất trong đầu…
“Fany sẽ…Sẽ ra đi sao ?”
Căn bệnh đó là một căn bệnh chết người, đến nay rất ít người có thể vượt qua được nó.Vả lại, đó là ung thư máu ! Một loại ung thư nguy hiểm nhất, khó chữa nhất nếu không muốn nói là vô phương cứu chữa.
“Hức…Hức…Tớ đã…Đã định nói với cậu rằng hãy giả vờ yêu nhau…Để Fany được an lòng…Hức…”
“Sica…”
“Vì…Vì Fany đã nói với tớ rằng…Cậu ấy muốn thấy cậu được hạnh phúc…Và Fany chỉ tin tưởng tớ thôi…Hức…”
“…”
“Fany…Fany thật sự rất yêu cậu Taeyeon à…Rất yêu cậu…”
Một giọt nước mắt, rồi hai giọt nước mắt…Sica đã khóc.Điều đó khiến Tae dừng lại mọi sự mất kiểm soát của mình…Tae tiến đến bên, ôm lấy Sica vào lòng để an ủi.
Một cơn gió thoảng qua…Rồi dần xa…Kí ức đâu mất rồi, chỉ còn lại người ở nơi đây…
Hôm nay cười ngày mai khóc, đâu ai biết sẽ thế nào…
.
.
.
.
.
Một cơn gió thoảng bay qua, cuốn theo những cánh hoa bồ công anh.Hai con người tay trong tay cùng nhau hướng mặt về phía chân trời, như tìm kiếm chút kỉ niệm nào đó thuỡ xưa.
“Đã một năm trôi qua rồi Sica nhỉ ?”
“Uhm, mà đây là chỗ chúng ta thường đến khi học cấp ba Tae nhỉ ?”
“Ừ.”
“Fany đang ở bên chúng ta phải không ?”
“Phải, tớ nghĩ Fany đang mỉm cười…Như lời cậu ấy đã nói với chúng ta vậy…”
Người bác sĩ với khuôn mặt buồn bã, bước ra khỏi phòng bệnh và đứng đối diện với Taeyeon.Đã được ba tuần kể từ khi Fany nhập viện, Tae hầu như đã có mặt mọi lúc để ở bên Fany, Sica cũng thế.
Dù biết rằng đây là căn bạo bệnh, không thể cứu chữa nhưng Tae vẫn đốt lên cho Fany một ngọn nến hi vọng…Cả cho Sica nữa.Tae đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cho Fany người bác sĩ tốt nhất, những thiết bị y tế tinh vi nhất nhưng đều không thành công và kết quả là hôm nay.
“Taeyeon, Sica ! Các em có thể vào trong.”
“Tình hình sao rồi anh ?”
“Fany đang rất yếu…Thời gian đang rút ngắn lại.”
Người bác sĩ nói rồi vội quay lưng bước đi, để lại Tae và Sica như hững hờ với lời nói đó.Cả hai cùng nhau bước vào căn phòng, Fany đang nằm trên chiếc giường kia cố gắng nở một nụ cười với họ.
“Chào hai cậu !”
“Fany…”
“Hôm nay thế nào ?”
“Tốt…Tốt lắm…”
“Tớ tự hỏi…Bên ngoài thế nào nhỉ ?”
“À, trời trong xanh…Một ngày đẹp trời Fany !”
“Tae, Sica…Chúng ta hãy cùng ra ngoài nhé ?”
“Không được Fany à, cậu đang không khỏe…”
“Tớ xin cậu đấy Tae Tae…Một lần cuối thôi…”
“…”
Khuôn mặt gầy gò của Fany không khỏi khiến cho Tae, Sica đau xót.Đôi mắt thâm đen, đôi môi nhợt nhạt của Fany...Dường như mọi thứ mà Tae cố gắng đều không mang lại kết quả như ý muốn.
Tae nắm lấy đôi tay của Fany, quay sang Sica để hỏi ý kiến về việc đưa Fany ra ngoài.
“Sica, tớ muốn cảm nhận được làn gió thoảng qua mái tóc…Được nhìn vào bầu trời trong xanh…”
“…”
“Sica à…”
“Được, chúng ta đi thôi nào !”
Nhìn vào đôi mắt của Fany, Sica không thể nào nói câu từ chối.Vì đâu đó, họ đều hiểu rằng…Đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, trò chuyện cùng nhau…
Sica đã không kiềm được giọt nước mắt của mình nhưng Sica liền vội lau nó đi để Fany không thấy.Cả Sica, Taeyeon đều muốn khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau chỉ tràn đầy tiếng cười.
Tae đẩy Fany ngồi trên chiếc xe lăn, Sica đi theo bên tiếp tục trò chuyện với Fany.
Khuôn viên của bệnh viện thật là rộng rãi, đúng như lời Tae nói…Bầu trời hôm nay trong xanh, từng đám mây trôi bềnh bồng…
“Dễ chịu thật…”
“Vui rồi chứ Fany ?”
“Ừ.”
“Này ! Bồ công anh kìa ! Fany à !”
“Đâu ?”
“Này ! Cầm lấy đi…”
“Đẹp quá…”
“Để tớ thổi cho nó bay nhé !”
“Á, Taeyeon !! Đừng…”
“Sao thế ?”
“Đồ ngốc ! Phải chờ cơn gió thổi nó chứ…”
“À ừ…”
Tae đưa cho Fany một nhánh hoa bồ công anh với nhiều cánh hoa nhỏ li ti trên đó, Tae cũng định thổi bay hết nhưng Fany đã vội ngăn lại…Fany vẫn đang chờ, chờ một cơn gió thổi thoáng qua…
“~ ~ ~”
“Bồ công anh bay rồi này…”
“Ừ, bay rồi…”
“…”
“Taeyeon…Sica, tớ muốn hai cậu hứa với tớ điều này !”
“Fany, cậu cứ nói đi ! Chúng tớ sẽ làm mọi thứ.”
“Hãy luôn bên nhau nhé ! Ngay cả khi tớ không còn nữa…”
“Cậu nói gì thế Fany ? Chúng ta sẽ luôn bên nhau !”
“Taeyeon…”
“Chúng ta sẽ đi biển ! Tớ sẽ bắt cho cậu một giỏ vỏ sò ! Chúng ta sẽ đi picnic, sẽ cùng nhau vui đùa với nhau…Chúng ta sẽ…”
“Được rồi Taeyeon à…”
“Chúng ta…Chúng ta sẽ…”
“Chúng ta sẽ luôn luôn mỉm cười…Được chứ ?”
“Luôn luôn mỉm cười…”
“Luôn luôn ! Mỗi khi hướng về nhau…”
“FANY !! TIFFANY !! BÁC SĨ !!”
Lời nói của Fany yếu đi, đôi mắt cười kia tỏa sáng với nụ cười nhẹ… Rồi đôi mắt Fany cũng dần khép lại.
Tiếng hét của Taeyeon bắt đầu vang xa, Sica bắt đầu khóc…
Một, hai người bác sĩ chạy đến…Cố gắng đưa Fany vào bên trong…
Sica nằm gọn trong vòng tay của Taeyeon, cả hai cùng nhau nhắm mắt cầu nguyện cho Fany bên trong…
Và rồi…
.
.
.
.
“Luôn luôn mỉm cười khi hướng về nhau…”
.
.
.
.
.
Quá nhiều cho một lời chào tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top