Part 3

Part 3

 

- Cậu phải về nhà thật à ?

- Ừ. Chiều nay mẹ tớ lên rồi nên tớ phải về nhà dọn dẹp cái đã.

Minwoo nhìn Hyesung với ánh mắt buồn rầu. Hyesung đã ngủ ở nhà anh được gần một tuần rồi. Hiện tại sức khoẻ của Hyesung gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cậu không còn nửa đêm mất ngủ hay sợ sệt như những lần trước nữa. Tuy vậy nhưng Minwoo vẫn muốn Hyesung ngủ lại với mình thêm nữa ......

- Thôi được rồi ! - Minwoo thở dài - Tớ sẽ cho cậu về ... nhưng với một điều kiện !

Hyesung mở to mắt hỏi :

- Điều kiện gì ?

Minwoo nắm lấy tay Hyesung, nghiêm nghị nói :

- Nếu thấy có gì bất thường thì gọi cho tớ ngay ! Tớ không muốn cậu phải khổ sở vì mất ngủ nữa đâu !

- Ừ tớ biết rồi ! - Hyesung mỉm cười - Nhưng cậu yên tâm đi, giờ tớ đỡ sợ hơn nhiều rồi. Nó mà xuất hiện nữa là tớ đá nó bay răng ngay !

Lời tuyên bố hùng hồn và cái khoát tay đầy khí thế của Hyesung làm Minwoo bật cười :

- Ừ ! Miễn là cậu không nhìn nhầm tớ thành nó là được rồi !

===================================

Hyesung nằm lăn tròn lên chiếc ghế sô-pha nhà cậu. Mẹ cậu đã ra về cách đây không lâu. Giờ chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà lớn.

Đã gần một tuần rồi cậu không về nhà. Cũng may là cậu lúc nào cũng giữ nhà cửa gọn gàng nên chẳng phải dọn dẹp gì nhiều.

Chả bù cho những ngày Eric đến quấy phá đến tung nhà cậu lên .....

Nghĩ đến Eric, trái tim Hyesung lại trùng xuống. Thời gian qua ở cạnh Minwoo, cậu gần như không còn thời gian mà nghĩ về Eric, về những gì đã xảy ra nữa. Còn lúc này, khi Minwoo không còn ở cạnh cậu, những kí ức đau thương ấy lại quay lại ám ảnh cậu, cứa những nhát dao đau đớn vào tim cậu .......

Hyesung vùng ngồi dậy khỏi chiếc ghế sô-pha. Cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Chẳng lẽ cậu không thể giữ lời hứa giữ gìn sức khoẻ với mẹ cậu được sao ? Nhìn thằng con mình gầy guộc đến độ này bà đã xót xa lắm rồi !

Hyesung bước đến tủ quần áo, lựa đại một bộ rồi lững thững bước vào nhà tắm. Có lẽ tắm một chút sẽ giúp cậu khuây khoả hơn chăng ?

Dù sao thì từ lúc cậu về nhà, cậu vẫn chưa thấy có gì bất ổn xảy ra cả. Vì vậy cậu cũng có thể tạm thời yên tâm mà dành thời gian ngâm mình giữa làn nước ấm.

Hyesung bước vào phòng tắm, hít một hơi dài. Cậu bước tới chậu quần áo, quăng hết quần áo trên người mình vào đó. Rồi cậu quay lại, định tiến về phía chiếc bồn tắm.

Bỗng cậu cảm thấy có gì đó khác thường sau lưng cậu.

Cậu quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

Hyesung lại bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng lẽ chưa gì cậu đã tưởng tượng ra những thứ chẳng tốt lành gì rồi sao ?

Hyesung nghĩ ngợi, thấy mình hôm nay cũng đâu có mệt mỏi gì.

Vì thế nên Hyesung liền cho qua, và tiếp tục bước tiếp về phía bồn tắm.

Nhưng cái cơn gió lạnh kia lại không chịu buông tha cậu.

Hyesung lại lần nữa cảm nhận được nó. Cậu run run khi thấy luồng hơi lạnh kia đang ngày càng tiến lại gần cậu hơn.

Nó lại đến rồi ..... ! Hyesung cắn môi nghĩ. Gai ốc trên người cậu bắt đầu nổi lên. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

Nhưng cậu đã hứa với Minwoo là sẽ đối mặt với nó cơ mà ......

Cậu liền cắn chặt răng, giật mạnh chiếc khăn tắm đang treo cạnh cậu rồi quấn nó quanh người. Cậu giữ chặt chiếc khăn tắm trên mình và nhắm chặt mắt lại.

Sau khi đã ổn định hơi thở, cậu mở mắt ra, từ từ quay lưng lại.

Cậu quyết tâm không sợ hãi nó nữa. Cậu cố gắng can đảm hơn để đối mặt với nó.

Trước mặt cậu là một chiếc gương. Và cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã quay lại nhìn.

Chính là NÓ !!! NÓ đang đứng đó, ngay sát cậu. Bóng của nó mờ mờ ảo ảo đang phản chiến lên gương.

Hyesung đơ người khi trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó hiển hiện trong gương.

Không !!! Không thể nào !!! Hyesung bàng hoàng nhìn cái bóng của kẻ lạ in mờ ảo trên gương mà suýt hét lên.

Eric !!! Là Eric đấy !!! Eric đang đứng ngay cạnh cậu kìa !!!

Hyesung đứng đơ ra đó, không nói được gì nữa. Còn cái bóng thì bắt đầu chuyển động.

Hyesung thấy một luồng hơi lạnh ôm trọn lấy cơ thể mình. Cậu hốt hoảng thấy mình bị đẩy rất mạnh ra đằng sau. Cậu bị nó ép chặt vào tường.

Cậu giật thót khi thấy chiếc khăn tắm đang quấn trên người cậu đột ngột rơi xuống đất.

Cậu muốn hét lên, nhưng miệng cậu ngay lập tức đã bị khoá lại bởi luồng hơi lạnh ấy. Cậu cố giãy giụa, nhưng nó đã giữ chặt hai tay cậu lại rồi.

Tại sao một bóng ma lại có sức mạnh này ???

Hyesung chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Miệng cậu đã bị mở ra, lưỡi cậu đã bị nó quấn chặt lấy, thô bạo và lạnh lẽo. Cậu muốn ngậm miệng lại nhưng không được.

Đến khi Hyesung suýt chết vì ngạt thở, cái bóng lại rời miệng cậu mà hạ dần xuống cổ cậu. Hyesung đơ người, cảm nhận luồng hơi lạnh đang ôm lấy cổ mình. Hơi thở cậu rối loạn. Cậu bất chợt lại thấy nhói ở cổ. Cậu sợ hãi, có phải cái bóng vừa cắn lên cổ cậu không ?

Cái bóng cứ thế lại tiếp tục đi khắp cơ thể cậu, từ cổ, xuống xương quai xanh, xuống đến ngực, xuống cả đầu nhũ cậu ...

Hyesung không kìm được, bật ra tiếng rên. Cậu thấy cái bóng đang hành hạ đôi nhũ của cậu, nhưng cậu không thể chống cự được gì cả ... Cậu chỉ có thể tiếp tục đứng đó, tiếp tục rên rỉ ...

Bàn tay lạnh lẽo trên người Hyesung bắt đầu di chuyển xuống thấp dần, xuống đến bụng cậu, luồn tay vào sâu trong rốn ...

Hơi thở của Hyesung càng lúc càng nặng nhọc hơn. Cậu để mặc cho cái bóng tiếp tục hành hạ cậu. Nước mắt cậu chảy ướt đẫm hai má.

Cậu thấy cái bóng đang tiếp tục đi xuống thấp hơn, xuống mơn trớn hai bên đùi cậu, mơn trớn cả "cậu nhỏ" đang cương cứng của cậu.

Hyesung thấy tim mình như sắp vỡ tung ra thành từng mảnh. Cậu cố kìm nén cái cảm giác thích thú mà bóng đen đang gây ra cho cậu. Đôi chân cậu lả đi, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà. Cái bóng không rời bỏ cậu, vẫn tiếp tục ép sát, đè lên cơ thể cậu, luồn tay khắp ngõ ngách nhạy cảm trên người cậu. Còn cậu thì vẫn cứ tiếp tục rên rỉ .....

Cảm giác này là gì nhỉ ... ? Vừa hoảng sợ vừa thích thú đến tột cùng ? Rốt cuộc nó là cái gì ....... ?

Dần dần, cậu không còn chịu đựng được nó nữa ... Và cứ thế, một dòng nước ấm nóng bắn mạnh ra từ "cậu nhỏ" của cậu .......

Cậu giật mình, trợn mắt lên nhìn nó bắn tung toé ra khắp sàn mà nổi gai khắp người. Và cậu gào lên :

- Khônggggggggggg !!!!!!

Bằng một sức mạnh kì lạ nào đó, cậu vùng ra, chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng tắm.

Cậu chạy vào phòng ngủ, chốt chặt cửa lại rồi nhào lên giường. Cậu lật tung chiếc chăn đang gập gọn gàng ở đó, trùm kín lấy mình. Cậu nằm đó, run lẩy bẩy, hoảng loạn đến cực độ.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu ...... ? Nó thực sự là Eric sao ? Hay là một thứ gì khác đang cố tình lừa dối cậu ? Tại sao nó lại làm "điều đó" với cậu ... ?

Hyesung không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu nằm đó, khóc nức nở. Trên người cậu hiện tại không có chút quần áo nào nhưng cậu mặc kệ. Cái cảm giác tê dại mà cái bóng vừa gây ra cho cậu vẫn còn lưu lại khắp da thịt cậu, khiến cậu càng run rẩy nhiều hơn ......

Cứ như thế, cậu tiếp tục nằm khóc cho đến khi thiếp đi vì mệt .......

.

.

.

.

.

"Hyesung ah ... ! Đừng bỏ tôi một mình ......”

"Ai thế ? Có phải Eric không ?

"....

"Trả lời tôi đi ..... !!!! Cậu có phải Eric không ???”

"Phải, là tôi đây ....... Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa ......”

Trái tim Hyesung như muốn vỡ oà ra. Eric kìa ..... !!! Eric của cậu đang ở trước mặt cậu, đang ghì chặt lấy cậu kìa ....... !!!!

"Eric ah ..... Về đây với tôi đi ....... Tôi nhớ cậu lắm Eric ah .......!!”

Hyesung nhào tới, ôm chặt lấy Eric. Cậu vùi đầu vào vai anh. Đôi mắt cậu rơm rớm nước. Hơi ấm quen thuộc của anh đang lan toả khắp cơ thể cậu. Cậu đã mong mỏi đến giây phút này biết bao nhiêu .......

"Hyesung ah ...... Tôi không thể Hyesung ah .........”

Hyesung giật mình, vùng ra khỏi vòng tay của Eric, run run hỏi : "Tại sao ?”

".......”

"Trả lời tôi đi Eric ah ...... !

Eric yên lặng một lúc, rồi thở hắt ra, nói :

"Nếu cậu có thể đợi ......... Hai giờ chiều mai ..... tại sân thượng khu nhà này ........ Tôi sẽ đợi cậu Hyesung ah .....

.

.

.

.

.

Hyesung thức giấc, từ từ mở mắt.

Chưa bao giờ cậu ngủ say như chết như lần này. Cơ thể cậu đang rã rời vì chuyện xảy ra đêm qua.

Hyesung cuốn chặt chiếc chăn quanh mình, cố ngủ thêm. Hôm nay là chủ nhật nên Hyesung muốn ngủ thêm nhiều hơn nữa.

Sau khi đã nhắm mắt lại và tĩnh tâm hơn, Hyesung bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ mình vừa trải qua.

Không phải những cơn ác mộng rùng rợn hành hạ cậu như mấy ngày trước, không phải những thứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng vây xunh quanh cậu.

Lần này cậu trông thấy rất rõ cái người đã ở bên cậu, đã ghì chặt cậu vào lòng ......

Phải, là Eric. Eric đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hơi ấm từ vòng tay ấm áp của anh vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu ......

Đó là thực hay là ảo ? Cậu thực sự đã thấy Eric hay đó chỉ là vì cậu quá nhớ anh ? Lời hẹn lúc hai giờ chiều nay có phải là thật ?

Nằm trăn trở một lúc, Hyesung lại dần chìm vào trong giấc ngủ. Cậu quyết định sẽ giữ lời hẹn với Eric. Cậu đã mong mỏi được gặp lại Eric từ rất lâu rồi .......

===================================

Hai giờ chiều ......

Hyesung bước vào trong thang máy, với tay ấn vào con số của tầng cao nhất. Đôi tay cậu run run, trái tim cậu đập liên hồi, cơ thể cậu sôi lên như đang bị thiêu đốt.

Dù cậu rất mong mỏi gặp lại Eric, nhưng cậu vẫn không ngăn được mình khỏi sự sợ hãi.

Chẳng phải bao ngày qua cậu đã bị hoảng loạn vì "nó" sao ?

"Nó" có thể là do chính Eric gây nên, cũng có thể là do một ai đó khác cố tình hù doạ cậu.

Dù là ai đi chăng nữa thì nó vẫn là một kẻ không phải là con người .....

Hyesung thở dài. Cậu quyết tâm đánh cược chính mình vào ván cờ này. Hoặc là Eric hoặc là một kẻ lạ hoắc nào đó muốn chiếm lấy cậu ......

Thang máy dừng lại, từ từ mở ra.

Hyesung bước những bước nặng nề, tiến về cổng sân thượng.

Cậu nắm lấy tay cửa, vặn nhẹ nó rồi khẽ đẩy cánh cửa ra thật chậm rãi ......

Những cơn gió thu đang gào thét quanh khu sân thượng trống trải, lạnh lẽo, cuốn theo những chiếc lá vàng héo úa bay đi bất định. Hyesung nhìn theo những chiếc lá, người cậu khẽ run lên vì lạnh.

Cậu dè dặt bước ra ngoài, rồi quay đầu nhìn xung quanh.

... Kia rồi ...... !! Một bóng người đang đứng ở góc sân thượng, quay lưng nhìn xuống thành phố Seoul rộng lớn. Mái tóc lãng tử tuyệt đẹp của người ấy đang khẽ lay động theo những cơn gió thu lạnh lẽo.

Hyesung nhìn đôi vai vạm vỡ, tấm lưng rộng rãi, đôi chân dài vững chắc kia mà muốn vỡ oà. Cậu làm sao quên được hình ảnh quen thuộc ấy trong suốt một năm qua ??? Cậu mấp máy môi, giọng run run :

- Eric ah .........

Nghe Hyesung gọi, người đó liền từ từ quay lại.

- Hyesung ah ... Cậu tới rồi ......

- Eric ah ...... !!!!!!!!

Hyesung oà khóc, chạy ào tới chỗ Eric. Đúng là Eric rồi !! Anh đã đứng đó đợi cậu từ rất lâu rồi ..... Anh vẫn như thế, không khác gì ngày xưa cả.

Hyesung hạnh phúc, chạy nhào về phía Eric. Vòng tay cậu mở rộng, cậu nhảy bổ tới phía trước. Cậu muốn sà vào lòng Eric mà ôm thật chặt .......

Nhưng đáp trả cậu chỉ là những cơn gió thu lạnh lẽo xung quanh.

Hyesung ngã uỵch ra đất. Đôi mắt cậu nhắm chặt, cậu rên lên vì đau.

Khuôn mặt cậu bàng hoàng, đôi tay cậu run run. Cậu không tin vào những gì mình vừa thấy.

Eric quay ngoắt lại, quỳ xuống cạnh Hyesung, lo lắng hỏi :

- Cậu có sao không hả Hyesungie ? Có đau lắm không ?

"Hyesungie" ? Đây đúng là cách Eric hay gọi cậu rồi ... Nhưng tại sao ... ?

Hyesung gượng ngồi dậy, quay lại nhìn Eric. Giọng cậu run run :

- Tại sao ... ???? Tại sao tôi không thể chạm vào người cậu ... ??? Tại sao tôi không thể ôm lấy cậu hả Eric ... ??? Trả lời tôi đi, TẠI SAOOOO ??????

Cậu gào lên đau đớn. Cậu vung tay tới định nắm lấy cổ áo của Eric. Nhưng tay cậu chỉ lặng lẽ nắm vào hư không.

- Hyesung ah .......

Cậu nghe Eric tha thiết gọi cậu mà người run lên. Bàn tay cậu vì thế cũng run theo, và cậu buông thõng nó xuống.

Rồi cậu bật khóc :

- Tại sao hả Eric ... ? Cậu nói tôi nghe đi Eric ah ... !!!

- Hyesung ah, bình tĩnh nghe tôi nói này ..... - Eric cố gắng giải thích. Đôi môi anh cũng đang run lên - ... Bây giờ tôi chỉ là một hồn ma, không hơn không kém ... Cậu không thể chạm vào tôi, và tôi cũng không thể với tới cậu .... Điều duy nhất tôi có thể làm ... là ôm lấy cậu trong mơ thôi ......

- Nói dối ... !!! - Hyesung gào lên - Vậy còn đêm qua thì sao ? Cậu đã làm gì tôi cậu có nhớ không ? Cậu vẫn có thể siết chặt lấy tôi đấy thôi, vẫn làm tôi phải sợ hãi đến phát khóc đấy thôi ... Tại sao thế hả, Eric ...... ????

Eric nhìn Hyesung, đôi mắt anh trùng xuống. Anh nặng nề cất tiếng :

- Đó là lần duy nhất tôi có thể thực sự chạm vào cậu ..... Dù nó làm cậu sợ hãi, nhưng tôi không thể ngăn được mình không tới ôm lấy cậu ... và làm như thế với cậu ..... Tôi rất muốn được ôm lấy cậu lâu hơn nữa, nhưng .....

- Tôi không tin Eric ah .......

Hyesung không buồn nghe nữa. Cậu cắn chặt răng, nhìn xuống bàn tay Eric đang khẽ đặt nơi tay mình. Bàn tay hư vô ấy đang cố nắm lấy tay cậu dù biết điều đó là không thể. Eric chỉ là một hồn ma, anh không có khả năng làm được điều đó.

Hyesung nghẹn ngào, quay lên nhìn Eric với đôi mắt đỏ hoe. Cậu cũng muốn ôm chầm lấy Eric biết bao nhiêu, nhưng tình thế hiện tại không cho phép cậu làm điều đó. Cổ họng cậu nghẹn lại, cậu khóc nấc lên.

- Đừng khóc mà Hyesungie ..... - Eric dỗ dành Hyesung. Giọng anh cũng đang dần nghẹn lại. - Tôi đâu thể lau nước mắt cho cậu được ..... !

Anh đưa tay lên má cậu. Anh hi vọng anh có thể chạm vào nó, mà lau đi dòng nước mắt đang chảy ướt đẫm má kia ....... Và anh cũng nghẹn ngào :

- ...... Tất cả là lỗi của tôi ... chính tôi là người đã khiến cậu phải khổ sở .......

Hyesung quệt tay lên đôi mắt đẫm nước của mình, cố kìm nén tiếng nấc trong lòng ngực mà nói :

- Vậy cậu trở về đây với tôi đi ... ! Tôi cần cậu Eric ah ... Cậu biết là ... tôi yêu cậu đến mức nào mà ...... !

Eric buồn rầu nhìn Hyesung, bàn tay anh siết chặt lại.

- ... Không kịp nữa rồi Hyesung ah ...

Hyesung ngước lên, đôi môi cậu run run :

- Tại sao ... ?

Eric cúi mặt xuống, khẽ thở dài. Rồi anh buồn rầu nhìn lên đôi mắt đang hoe đỏ kia. Anh thực sự không muốn nói ra điều này ... Anh không muốn đôi mắt kia thêm đỏ hơn nữa ...

Anh bật người dậy, nhào tới phía trước. Anh muốn ôm chặt lấy Hyesung vào trong lòng.

Nhưng điều đó hoàn toàn là vô ích.

Hyesung buồn bã nhìn xuống cơ thể Eric đang xuyên qua người cậu. Và đôi mắt cậu lại tiếp tục đỏ ... Cậu lờ mờ đoán ra điều gì đang xảy ra với Eric ...

- Cậu không nói tôi cũng biết ... Cậu sắp phải đi xa, và không thể ở lại đây nữa đúng không ? Nhìn hành động của cậu là tôi biết rồi ......

Eric im lặng không đáp. Và Hyesung hiểu là cậu đã đoán đúng.

- ...... Bao giờ cậu phải đi ?

Eric ngập ngừng. Rồi anh thở dài, đáp :

- …... Chốc nữa tôi phải đi rồi ... Đúng như cậu nói, đến một nơi rất xa ... Bây giờ là lúc cuối cùng tôi có thể ở bên cậu như thế này ... Tôi thực sự không muốn đi, tôi muốn được ở bên cậu mãi như thế này thôi ... Nhưng tôi không còn cách nào khác cả ......

Rồi anh đưa tay lên chạm vào đôi môi xinh xắn nhưng đã khô đi vì nước mắt của Hyesung. Anh muốn đôi môi ấy thuộc về mình biết bao .......

Hyesung lặng người đi. Cậu không khóc nữa, chỉ khẽ hỏi :

- ..... Tôi có thể hỏi cậu ..... cậu sẽ đi đến đâu không ..... ?

Eric yên lặng một lát, rồi mỉm cười :

- Lên Thiên đàng làm Thiên thần hộ mệnh cho cậu, vậy có được không ..... ??

Yên lặng một lúc, Eric lại vòng đôi tay của mình quanh người Hyesung. Dù anh không thể ôm lấy cậu, nhưng anh vẫn muốn làm điều này ... Anh tựa đầu lên vai cậu và khẽ nói :

- Hyesung ah ... Dù cậu có đi đâu, có làm gì, hãy cứ nhớ rằng ... lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu, và dõi theo cậu. Tôi yêu cậu Shin Hyesung ah ......

Hyesung thấy mọi vật xung quanh đang bắt đầu nhoè mờ dần đi. Nước mắt cậu lại tiếp tục chảy xuống, ướt đẫm hai má.

Eric đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều, mà tại sao đến bây giờ cậu mới được biết ??

Hyesung hiểu, là do chính cậu đã đẩy hai người đến tình cảnh này. Bao nhiêu ngày qua cậu đã sống trong căng thẳng, lo sợ vì một bóng người lạ mặt bí ẩn. Cậu lẩn tránh nó, cậu từ chối nó, cậu sợ hãi nó đến tột cùng. Và cậu lại còn cùng Minwoo chống lại nó ......

Nếu biết tất cả những điều ấy chỉ là vì nỗi nhớ đến điên cuồng của Eric đối với cậu thì cậu đã không chối bỏ nó, cậu sẽ đón nhận nó, để cậu có thể ở bên cạnh người mà cậu đã chờ đợi mòn mỏi bao lâu nay .....

Nhưng giờ tất cả đã trở nên vô ích.

Giờ thì Eric chẳng thể ở bên cậu được nữa. Anh sẽ rời bỏ cậu, đi đến một nơi xa. Và cậu sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người cậu yêu nữa ......

Giờ cậu có ân hận thì cũng đã quá muộn rồi ......

Hyesung đau đớn đến tột cùng. Cậu gào lên :

- Eric ah ..... !! Cậu trở về đây với tôi đi ...... !! Suốt một năm qua tôi đã sống như trong địa ngục ... tôi chẳng còn thiết tha với bất kì cái gì nữa ... Tôi yêu cậu Eric ah ..... Tôi xin cậu ... đừng rời bỏ tôi như thế này ... Hãy ở lại đây với tôi đi ... Eric ah ... !!! Đừng bỏ rơi tôi ..... !!!! ERIC AAAHHHHHHHHHH  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Eric ah ...... đừng bỏ tôi một mình ở đây ...... Tôi xin cậu Eric ah ........"

"Hyesung ah, cậu sao thế ? Dậy mau Hyesung ah ..... !!!!"

Hyesung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên giường nhà cậu. Người ngồi kề bên cậu đang cúi xuống nhìn cậu lo lắng.

- Cậu gặp ác mộng à Hyesung ? Người cậu toát hết cả mồ hôi rồi kìa !

Hyesung quay đầu về phía người đó. Đôi mắt cậu vẫn còn mơ màng.

Sao giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ ... ???

- Hyesung ah, cậu có nghe tớ nói không thế ?

Giọng nói trầm ấm kia lại lần nữa vang lên bên cạnh cậu. Hyesung nằm lơ mơ, cố nghĩ xem chủ nhân của nó là ai. Hừm..... là ai nhỉ ......???

..... hình như ...... là của Eric thì phải .......

Hả ? Cái gì ? Eric ư ? Hyesung tỉnh cả ngủ, vùng ngồi dậy nhìn cái người đang ngồi cạnh mình.

Chiếc đèn ngủ cạnh giường đã được người đó bật lên. Và Hyesung trông rõ gương mặt ngoại quốc điển trai kia đang nhìn mình bằng đôi mắt lo lắng.

- Cậu sao thế Hyesung ? Cậu không nhận ra tớ luôn à ?

- Cậu đây rồi Eric ahhhhhh ... !!!

Eric đang ngây ra, chưa hiểu mô tê gì thì đột nhiên bị Hyesung ôm chầm lấy. Cậu bắt đầu khóc trên vai anh.

- Này ... Cậu làm sao thế Hyesung ...? Cậu ăn nhầm cái gì à ? Sao tự dưng lại chủ động ôm tớ thế này ....... ?

- Eric ah ... đừng bỏ rơi tớ ... Tớ cần cậu Eric ah ........

Hyesung vẫn tiếp tục khóc trên vai Eric. Cậu ôm thật chặt lấy Eric. Cậu không dám nới lỏng vòng tay ra, sợ rằng anh sẽ lại bỏ cậu mà đi ......

Eric ngây người ra nhìn cái người đang vừa ôm chầm lấy mình vừa khóc kia. Có phải vì anh đã khuya lơ khuya lắc chưa chịu về nhà nên cậu mới ra nông nỗi này không ...... ?

- Này .... Tớ về muộn có một đêm thôi mà cậu đã như thế này, thế còn mấy đợt sản xuất album tớ với Minwoo phải ở lì trong công ti với phòng thu cả tháng trời thì còn thế nào đây hả .....?

Vòng tay của Eric vòng qua người Hyesung, ghì chặt lấy cậu.

Hyesung nghe rõ từng lời Eric thốt ra. Hiện thực bắt đầu quay trở về với cậu. Công ti ......? Album …...? Phải rồi ... Anh với cậu đều là Shinhwa mà ... Shinhwa Company ... Album thứ 12 sắp ra mắt ... Từng thứ, từng thứ một đang từ từ được hồi phục trong đầu Hyesung.

Hôm qua Eric đã phải ở lại công ti đến khuya lơ khuya lắc để giải quyết mớ công việc chất cao như núi của CEO. Thành ra chỉ còn có mình cậu ở nhà nghĩ ngợi lung tung và mơ mộng vớ vẩn ...... Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Eric phải ở lại công ti đến khuya, nhưng Hyesung vẫn thấy bồn chồn không yên.

Vì thế cơn ác mộng kia xuất hiện, hành hạ tâm trí cậu.

Nếu Eric không đánh thức cậu dậy thì không biết cậu còn hoảng loạn đến mức nào nữa.

Giờ đây Hyesung đã dần bình tĩnh trở lại. Cậu cũng đã nín khóc được một lúc lâu rồi. Nhưng vòng tay của cậu vẫn đang ở nguyên vị trí cũ. Và vòng tay của Eric vòng quanh cậu cũng không có vẻ gì là muốn nới lỏng ra cả.

Hyesung khẽ hỏi Eric :

- Đêm qua mấy giờ cậu về thế hả Eric ?

- ..... Hình như là hai giờ sáng ... Tớ về thấy cậu đang ngủ khì trên giường rồi nên tớ cũng vào ngủ cùng cậu luôn ......

Hyesung bật cười. Cái tên cá chạch này khoe gì không khoe, lại đi khoe việc anh về nhà và nằm lăn ra ngủ cạnh cậu như thế nào ......

Dù Eric có là ông sếp lớn của Shinhwa Company, thì trước mặt cậu Eric vẫn luôn hồn nhiên như một đứa trẻ như vậy thôi ......

Mà thực ra trước mặt Eric, cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Anh và cậu có thể ngồi soi mói, cãi nhau, chành choẹ nhau suốt cả ngày mà không biết chán. Trước mặt các thành viên Shinhwa hay trước máy quay, đừng hòng cậu và anh có thể nói ra những câu yêu đương sến súa với nhau. Cậu luôn mắng anh là con cá chạch thích lươn lẹo, trêu đùa với người khác, lại còn nói cậu không tài nào ưa nổi anh.

Nhưng khi đêm đã xuống, không gian xung quanh đã trở nên yên tĩnh thì cậu và anh luôn nghĩ về nhau, luôn dành những tình cảm yêu thương chân thành cho nhau ......

Vì thế nên Hyesung đã lo sốt vó lên khi Eric phải đến công ti giữa lúc đêm khuya lạnh lẽo. Cậu chỉ biết nằm nhà mà lo lắng bồn chồn, để cho cái giấc mơ quái quỷ kia xuất hiện trong cậu .....

Chẳng trách tại sao Eric lại bất ngờ như thế khi được Hyesung ôm chặt, cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu, dù điều đó chắc chắn không bao giờ có thể xảy ra ......

Ngồi yên lặng bên nhau được một lúc thì Eric khẽ hỏi Hyesung :

- Đêm qua cậu mơ gì thế ? Lại còn liên tục gọi tên tớ nữa.

Hyesung dựa vào vai Eric, khẽ cười:

- Mơ vớ vẩn ý mà ... Cậu đừng quan tâm làm gì. À mà Minwoo đâu rồi ? Đêm qua cậu ý phải ở lại công ti với cậu đúng không ?

- Minwoo về nhà Dongwan rồi. Cậu cũng biết hai người đó thế nào rồi mà ...... - Eric tủm tỉm cười, làm Hyesung cũng bật cười theo.

Im lặng một lát, Hyesung lại gọi:

- Eric này !

- Gì ?

Hyesung thì thầm:

- Cậu hứa với tớ là sẽ không bỏ rơi tớ đi.

Eric yên lặng một lát, rồi siết chặt vòng tay hơn. Anh thủ thỉ:

- Cậu không nhớ là tớ đã theo đuổi cậu được bao lâu rồi hả ? Tính cả thời gian tớ quen cậu lần đầu ở bên Mĩ là đã gần 19 năm rồi đấy. Chúng ta được như ngày hôm nay đâu phải chỉ ngày một ngày hai đâu. Cậu nghĩ tớ giỏi đến mức dám bỏ rơi cậu sao ?

- ........ biết đâu đấy ...... ! - Nghe Eric nói chắc như đinh đóng cột, Hyesung đâm ngập ngừng. Nhưng cậu vẫn không giấu được vẻ lo lắng. - Có ai biết trước được tương lai như thế nào đâu !

Hyesung nói đúng. Chẳng ai đoán trước được những gì cậu và Eric, và cả Shinhwa sẽ phải đối mặt cả. Nhưng chỉ cần họ có quyết tâm và có sức mạnh để vượt qua .....

Eric mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng Hyesung :

- Cậu muốn tớ hứa như thế nào ?

Hyesung ngồi nghĩ một lát, rồi cười tủm tỉm nói :

- Hay cậu hứa là nếu cậu dám bỏ rơi tớ thì cậu sẽ bị sét giật cho vô sinh đi ... !

- Ya Jung Pilkyo !! Ai cho cậu dã man với tớ thế hả ???

Hyesung nằm lăn ra giường mà cười đến đau cả bụng, mặc kệ Eric đang ngồi vung tay vung chân mà đấm đá cậu túi bụi.

- Thế cậu có hứa không nào ?

Eric nhìn cái người đang nằm ườn ra giường vừa quệt nước mắt vừa hỏi cậu kia một cách bất lực. Nhưng rồi anh cũng chìa ngón út ra, bảo với cậu :

- Thế thì cậu cũng phải hứa với tớ đấy Hyesung ah !

Hyesung đưa mắt nhìn theo ngón út của Eric đang chìa ra cạnh cậu. Và cậu cũng đưa ngón út của cậu ra. Hai ngón tay út của hai người khẽ đan chặt vào nhau. Họ mỉm cười nhìn chúng, rồi lại quay lại nhìn nhau. Họ chẳng cần nói thêm câu nào nữa, chỉ cần đôi ngón út của họ đan vào nhau là họ đã hiểu rõ đối phương muốn nói gì.

Đột nhiên Eric khẽ cúi người xuống, khuôn mặt anh kề sát khuôn mặt Hyesung. Anh thì thầm :

- Jung Pilkyo ah, tôi yêu cậu !

Hyesung mỉm cười, gật đầu đáp trả. Đầu Eric cúi thấp hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà đôi môi của họ đã kề lên nhau ......

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng ấm áp và rực rỡ đang soi chiếu vào trong căn phòng.

Tại đó, có hai con người đang ôm nhau ngủ hạnh phúc. Dù họ đang ngủ say, vòng tay của họ vẫn không hề buông lỏng, và đôi môi họ vẫn đang khẽ mỉm cười ......

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top