Part 1
Part 1
"Hyesung ah........!!! Cẩn thận kìa.........!!!”
"Uỳnh....!!!!!!”
Hyesung ngã sóng soài ra đất. Cậu hốt hoảng quay đầu lại đằng sau .......
.
.
.
.
.
"Eric ah..... Cậu có sao không ???? Trời ơi Eric ....... !!!! Xe cứu thương đâu ...... ??? Ai gọi hộ tôi xe cứu thương với !!!!! Eric ah... cậu đừng chết mà ..... ERIC AHHHHH ...... !!!!!!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hyesung vùng tỉnh dậy khỏi giường, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngồi đó, thở dốc. Khuôn mặt cậu đã tái mét đi.
Rồi cậu liền gục mặt xuống cánh tay. Tâm trí cậu vẫn còn hoảng loạn bởi giấc mơ kinh hoàng vừa rồi.
Đó là chuyện đã xảy ra từ năm ngoái nay vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu. Người cậu yêu nhất, Eric, vì xông ra cứu cậu nên đã bị ô tô đâm chết.......
Cậu vẫn còn nhớ như in khung cảnh đau thương lúc đó, nhớ ánh mắt của Eric khi nhìn cậu, nhớ cả nụ cười mãn nguyện của Eric khi ở cạnh cậu lần cuối cùng.
Cậu đã khóc, đã gọi Eric rất nhiều lần. Dù cậu không muốn tin, nhưng Eric sẽ vĩnh viễn không quay trở về với cậu nữa........
Ngoài kia, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hyesung liếc về phía đồng hồ treo tường. Năm giờ sáng. Cậu thở dài, mệt mỏi nằm lăn ra giường. Cơ thể cậu đã trở nên rã rời vì cơn ác mộng ấy .....
Rồi sực nhớ ra cậu phải đến trường, Hyesung lồm cồm bò dậy, cố gắng rời khỏi chiếc giường to lớn.
Cậu thẫn thờ nhìn về phía chiếc lịch treo tường. Và tim cậu chợt nhói lên một tiếng.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của Eric.
"Kính koong ...."
- Ai đó ?
"Là em, Jiyoung nè !"
Hyesung lết mình ra mở cửa, gượng gạo cười :
- Uh, Jiyoung hả, vào nhà đi em.
Nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của Hyesung, Jiyoung trở nên lo lắng :
- Anh sao vậy ? Trông anh hốc hác quá ...!
- Ừm ... đêm qua anh gặp ác mộng chút thôi... Mình vào nhà đi đã Jiyoung !
Jiyoung lặng lẽ theo sau Hyesung bước vào phòng khách nhà cậu. Hôm nay cô dự định mang đến cho cậu một bất ngờ nhỏ. Nhưng với tình trạng của cậu lúc này thì .....
- Ngồi đi Jiyoung.
- Vâng.
Nhìn khuôn mặt hốc hác của Hyesung, cô nắm chặt chiếc túi trên tay, ngập ngừng. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ chần chừ, phân vân và lo lắng.
- Em đến sớm thế này có việc gì thế ? - Hyesung nhìn cô, ân cần hỏi.
Jiyoung giật mình ngước lên, ấp úng :
- À vâng ... Có thứ này ... em muốn đưa cho anh ......
Rồi cô thu hết can đảm, lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh từ trong túi ra, đặt lên bàn.
- Cái này ... là em làm cho anh đó ........ Sáng nay em đã dậy sớm làm cho anh ... Hi vọng anh không chê nó .........
Hyesung lặng im, từ từ mở nắp hộp. Là kimbap, món mà cậu rất thích ......
- Ừm... Cảm ơn em nhiều Jiyoung.
Hyesung mỉm cười, cầm lấy một miếng kimbap cho vào miệng. Chà, cũng không tệ. Jiyoung khéo tay thật !
Hyesung vừa ăn vừa ngước lên hỏi :
- Em đã ăn gì chưa vậy ?
- Em ăn rồi, anh cứ ăn đi ! - Jiyoung mỉm cười.
- Vậy là em muốn nhồi anh ăn hết chỗ này đấy hả ? Aigoo ..... - Hyesung cười, chỉ tay vào chiếc hộp.
Jiyoung nhăn mặt :
- Anh có bao giờ chịu ăn uống tử tế đâu ! Nhìn anh lúc nào trông cũng như con mắm ý ...!
Hyesung bỗng trở nên trầm ngâm. Jiyoung nói đúng. Đúng là cậu chẳng bao giờ chịu ăn uống đúng giờ hay đủ bữa cả. Cậu sống xa gia đình đã lâu, việc nấu nướng hay giặt giũ đều do cậu tự lo hết. Nếu hôm nào đi học về mệt, cậu sẵn sàng bỏ bữa mà nằm lăn ra giường để ngủ. Cứ như thế nhiều năm trời, cậu cũng đã quen với cái lối sống vô tổ chức ấy.
Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì trông cậu cũng không tiều tuỵ như bây giờ.
Ngày trước khi Eric vẫn còn ở bên cạnh cậu, anh chăm sóc cho cậu vô cùng chu đáo. Hầu như ngày nào Eric cũng sang nhà cậu, và tay lúc nào cũng xách theo một đống đồ ăn, bắt cậu ăn hết. Thỉnh thoảng anh lại doạ cậu :
- Hyesung ah, cậu mà không chịu ăn uống tử tế là tớ ăn thịt cậu luôn đấy !
Và lúc nào cậu cũng chìa cánh tay cậu ra, rồi chu cái mỏ xinh xinh lên cãi lại :
- Cậu giỏi thì đi mà ăn đi này !! Chẳng lẽ tớ lại không biết xé xác cậu ra à !!!
- Cậu dám thách tớ à ? Cậu quên mất là mọi khi tớ dùng cách gì để cậu hết cựa quậy rồi àhhhhh !!!!!!
Nhìn nụ cười "gian tà" đang chễm chệ trên môi Eric, kèm với lời "doạ" sởn gai ốc của anh, Hyesung đâm hoảng. Sao mà cậu quên được chứ, huống gì Eric đã "áp dụng" nó ngay đêm qua ... !!!
Vì thế nên cậu cũng đành ỉu xìu, cố ăn hết những thứ Eric mang đến.
Eric nấu ăn rất giỏi, món nào anh mang đến cho Hyesung cũng đều rất ngon. Cho nên cậu mới ăn được vài miếng đã quên đi ngay cuộc nói chuyện kì lạ vừa rồi.
Ngày Eric rời bỏ cậu, cậu thấy trời đất như quay cuồng xung quanh cậu. Cậu không còn thấy thiết tha với bất cứ điều gì trên đời nữa. Thậm chí cậu đã bỏ ăn ba ngày trời, chỉ để ngồi một chỗ mà khóc, mà dằn vặt bản thân mình vì những gì đã xảy ra.
Sau đợt đó, cậu tiều tuỵ đi hẳn. Nghe bảo cậu đã sụt đến gần mười cân ......
Thời gian trôi qua, Hyesung dần nguôi ngoai đi nỗi đau trong lòng cậu mà cố gắng sống tiếp. Cậu cố ăn đủ bữa một ngày, nhằm hồi phục lại sức khoẻ sau cơn khủng hoảng. Nhưng dù cậu ăn uống thế nào cũng không thể lấy lại vóc dáng như ngày trước nữa.
Cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Hyesung lại ngước lên nhìn Jiyoung. Jiyoung là một học sinh mới chuyển đến trường Hyesung từ vài tháng trước. Với vẻ ngoài dễ thương, thành tích học tập đáng nể, cô đã thu hút biết bao ánh mắt của các chàng trai trong trường. Thỉnh thoảng sau giờ học, người ta lại thấy có người tới xin làm quen với cô.
Nhưng cô đã từ chối tất cả những lời đề nghị đó.
Bởi lẽ cô đã thích Shin Hyesung, người học trên cô một lớp, ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hyesung tuy không to cao lực lưỡng như những cậu con trai khác, nhưng lại là một cậu thư sinh với vẻ ngoài vô-cùng-xinh-đẹp. Đôi chân dài và thẳng, vóc dáng thon thả, làn da trắng trẻo, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu ra, chiếc mũi thanh tú, đặc biệt là đôi mắt màu nâu lúc nào cũng phảng phất nét buồn trong đó ......
Jiyoung thực sự đã bị Hyesung cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô đã hỏi thăm, xin làm quen với cậu, và cố gắng nỗ lực để theo đuổi cậu.
Hyesung là con người rất nhạy cảm, cậu dễ dàng nhận ra tình cảm của Jiyoung dành cho mình. Cậu cũng rất quý Jiyoung, luôn đối xử tử tế, dịu dàng với cô.
Nhưng cậu chỉ coi cô như một đứa em gái, không hơn không kém.
Có lẽ trái tim cậu đã đóng băng từ năm ngoái rồi .......
Hyesung thở dài. Jiyoung là một cô gái tốt, cô có thể dễ dàng tìm được cho mình một người phù hợp. Đáng lẽ cô đừng nên thích một người như cậu chứ !
Hyesung không có ý định nhận lời Jiyoung. Nhưng cậu cũng không nỡ làm tổn thương cô.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy ... Sau này cậu sẽ cố gắng tìm cho cô một người phù hợp .....
- Mình đi học thôi Hyesung oppa ! - Jiyoung nhẹ nhàng gọi.
- Ừ đi ... Em ra bến xe trước đi. Lát anh sẽ xuống sau. - Hyesung bảo Jiyoung.
- Ừm ... Em đợi anh đấy ... - Jiyoung đáp lại, giọng buồn buồn ......
=================
5 giờ chiều, tại nghĩa trang Seoul
Từng cơn gió se lạnh của đầu thu vẫn đang vô tình thổi qua. Trời hôm nay không có nắng, khiến những cơn gió ấy trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những chiếc lá vàng úa đang khẽ xào xạc trong gió. Lá vàng phủ đầy dưới mặt đất, phủ lên cả những ngôi mộ lẻ loi, đơn độc nơi đây.
Tại một góc của nghĩa trang, người ta thấy một cậu thanh niên xinh đẹp ngồi đó hàng giờ không chịu rời đi, cạnh một ngôi mộ phủ đầy lá vàng.
Cậu thanh niên đó chính là Shin Hyesung. Cậu ngồi đó, lặng ngắm Eric Mun - người cậu yêu - trong bức di ảnh.
Eric đẹp trai quá ! Anh mang một vẻ đẹp ngoại quốc không thể lẫn với ai. Mái tóc đen lãng tử, làn da hơi ngăm ngăm, đôi lông mày rậm, đôi mắt kiên định và lạnh lùng, đôi môi dày quyến rũ,.... Anh đang ở đó, đang lặng yên nhìn Hyesung.
Tiếc rằng anh chỉ có thể nhìn cậu như vậy thôi chứ anh chẳng thể làm gì khác cả .....
Hyesung không nhớ cậu đã ngồi đây được bao lâu rồi. Cậu cứ ngồi yên ở đó, mặc kệ những cơn gió thu lạnh lẽo đang quấn lấy cơ thể cậu. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của người mà cậu luôn thương nhớ, người mà nay đã thuộc về dĩ vãng xa xôi .......
Lâu thật lâu, Hyesung mới cất tiếng, giọng khản đặc :
- Thế là đã một năm rồi đấy Eric ah ...............
Rồi cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại. Cậu không kìm được, gục mặt xuống ngôi mộ của anh. Nước mắt cậu chảy xuống ướt đẫm cả cánh tay.
Cậu đang khóc.
Cậu cố gắng cất tiếng, giọng nghẹn ngào :
- Eric ah ..... cậu hãy về đây với tôi đi ...... Tôi nhớ cậu lắm ........
Đến đây thì cậu không thể nói tiếp được nữa ..... Cậu chỉ biết ngồi đó, khóc nấc lên.
Cậu biết điều ước của cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu hoà lẫn vào tiếng gào thét của những cơn gió thu nghe mới đau đớn làm sao !!
Rồi cũng đến lúc Hyesung phải ra về. Cậu loạng choạng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi. Khuôn mặt cậu đang đỏ ửng, đôi mắt nâu của cậu đã sưng lên vì khóc.
Cậu cứ thế mà bước đi, bất chấp những người xung quanh có quay lại nhìn cậu hay không.
Cậu không để ý rằng có một người đang đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt.
Đến khi Hyesung đã khuất khỏi tầm mắt, người đó cũng lặng lẽ nhích chân bước theo Hyesung.
=================
Hyesung mệt nhoài lăn ra chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Hôm nay quả là một ngày dài đối với cậu. Nỗi đau mất người cậu yêu vẫn còn đang quẩn quanh trong trái tim cậu, vẫn còn đang tiếp tục hành hạ tâm trí cậu ......
Nhưng rồi cậu cũng cố gắng gượng dậy, lê bước vào nhà bếp. Có lẽ cậu cần phải làm gì đó để tạm quên đi những nỗi đau ấy ...... Dù sao thì nằm yên một chỗ mà nghĩ ngợi lung tung cũng không phải là cách giải quyết.
Đang lúi húi trong bếp, Hyesung bỗng dưng thấy lạnh xương sống. Bàn tay cậu đang với lên để lấy chiếc đĩa trên nóc cũng liền đơ lại một chỗ, không cử động được.
....... Hình như có một người nào đó đang đứng sau lưng cậu, nhìn cậu chằm chằm.Ánh mắt sắc lẻm của người đó hướng đến cậu khiến cậu rợn tóc gáy.
Vài phút đã trôi qua, ánh mắt ấy vẫn tiếp tục hướng đến cậu, không biến mất, cũng chẳng thay đổi gì. Hyesung thấy thế càng lúc càng hoảng hơn.
Ai thế nhỉ ? Ma quỷ ? Hay là trộm ? Hyesung run run nghĩ, tim đập thình thịch. Rõ ràng cậu đã khoá cửa rồi cơ mà, đâu có ai có thể vào được !
Nhà cậu ở tầng bốn, liệu có ai trèo được vào nhà cậu bằng đường cửa sổ không ?
Kẻ đó liệu có phải vừa nấp sẵn trong nhà, chỉ chờ cậu về rồi .... ?
Hyesung không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu lờ mờ nhớ ra rằng cậu đã không hề kiểm tra lại các phòng sau khi cậu bước chân vào nhà.
Vậy thì người kia là ai, bằng cách nào hắn vào được đây ? Tại sao hắn cứ dùng ánh mắt sắc lẻm ấy nhắm vào cậu không chịu rời ?
Hyesung đơ người ra, không dám cử động. Ánh mắt của người kia hướng đến cậu sao cứ lành lạnh, rờn rợn đến thấu xương cậu như vậy !!!
“Được rồi, không sao đâu !”. Hyesung tự nhủ với bản thân. “Dù sao thì mình cũng có võ mà ....”
Rồi cậu thủ thế, thu hết can đảm quay đầu lại.
Đến khi trông rõ những thứ sau lưng mình, tim cậu suýt nữa thì rớt ra ngoài.
Chẳng có ai ở sau lưng cậu cả ! Đằng sau cậu chỉ có những đồ đạc, bàn ghế vô tri đang nằm yên trong nhà cậu.
Hyesung thở hắt ra nhẹ nhõm. Có thể là do cậu quá mệt mỏi nên mới tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn đấy thôi ......
Đúng rồi, chắc là do mình mệt lắm rồi ..... Hyesung lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ ngợi. Cả ngày hôm nay cậu đã phải vật lộn ở bên ngoài, không một giây phút nào được thoải mái. Chưa kể đêm qua cậu còn gặp ác mộng nữa .......
Nhưng tại sao cậu vẫn có cảm giác bất an vậy nhỉ ..... ?
Hyesung thở một hơi dài. Thôi thì cứ mặc xác nó là cái gì. Cậu cần thời gian để nghỉ ngơi, để hồi phục sức lực. Cậu chẳng muốn tốn thêm công sức để mà nghĩ ngợi thêm về nó nữa.
Nấu nướng xong xuôi, cậu liền cắm đầu cắm cổ vào ăn. Cậu cố ăn, ăn không ngừng nghỉ, ăn không dừng lại, ăn để khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải day dứt vì những việc đã qua nữa ......
=================
Hyesung nằm yên trên giường, cố dỗ giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cậu chỉ mong chờ đến giờ phút này để được cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, để được đánh một giấc thật say. Cậu cũng hi vọng đêm nay cậu có thể ngủ ngon, chứ không còn gặp ác mộng như đêm qua nữa.
Hi vọng cái ánh mắt kì lạ vừa rồi không ám vào trong giấc mơ của cậu.
Chẳng mấy chốc mà Hyesung đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cậu ngủ say như người đã một tuần không được chợp mắt.
Và tất nhiên là cậu cũng không thể trông thấy bóng người bí ẩn kia đang đứng ở đầu giường cậu.
.
.
.
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa ... !"
.
.
.
"Ông là ai ??? Thả tôi ra mau ...!! Không được làm thế .......!!!!"
"Hyesung ah, tôi cũng nhớ cậu lắm ...... Tôi muốn cậu ... ở bên tôi mãi mãi ........ !"
Hyesung không cử động được nữa. Cậu đang bị một bóng đen bí ẩn ghì chặt xuống giường. Cậu cố giãy giụa nhưng không thể.
Cậu thấy bóng đen ấy đang cúi mặt xuống thấp dần. Môi hắn kề lên môi cậu, làm cậu không thể kêu gào lên được nữa.
Đôi môi này sao mà lạnh lẽo quá .....! Hyesung sợ hãi, cố chống cự, nhưng lại bị bóng đen ép mạnh hơn xuống dưới. Bóng đen cắn mạnh lên môi cậu. Cậu đau quá, hé miệng ra. Và ngay lập tức cậu bị chiếc lưỡi của bóng đen luồn sâu vào bên trong miệng, quấn chặt lấy lưỡi cậu không rời.
Hyesung không thở được nữa. Cơ thể cậu bắt đầu buông lỏng vì cậu đã dần mất hết sức lực. Cậu đành mặc kệ cho bóng đen tiếp tục hành hạ cậu.
..... Sao cảm giác này đối với cậu lại quen thế nhỉ ?
Nhưng đến lúc bóng đen xé toạc quần áo cậu ra, vuốt dọc tay lên cơ thể cậu thì Hyesung không chịu đựng được nữa, hét toáng lên :
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa ...... !!!!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hyesung giật mình, choàng tỉnh dậy trên chiếc giường. Khắp người cậu ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cậu mang vẻ hoảng hốt đến tột cùng.
Hình ảnh cơn ác mộng lởn vởn trong đầu cậu làm cậu trở nên hoảng loạn. Cậu luống cuống nhìn quanh phòng, nhìn xuống người mình. Quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên vẹn. Phòng của cậu cơ bản vẫn bình thường .....
Ngoại trừ chiếc chăn cậu đắp đêm qua hiện đã bị lật tung hết sang bên cạnh.
Hyesung lo lắng nhìn xuống chiếc chăn. Vừa rồi cậu chỉ là bị bóng đè thôi đúng không .....? Chiếc chăn kia chỉ là do khi ngủ cậu đã vô tình đạp ra thôi đúng không .....? Bóng đen lúc nãy chỉ đơn thuần là ảo giác thôi đúng không ..........?
Nhưng tại sao người cậu vẫn còn run lẩy bẩy thế này ? Tại sao cậu vẫn có cảm giác như người đó đã thực sự chạm vào người mình ?
Hyesung không chịu nổi nữa, hét toáng lên. Rồi cậu ngồi đó, ôm lấy đầu. Cậu thật sự không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top