[Threeshots - MyungYeolJong] [K+] The Howl Of The Vampire (Chap 3 - End)

Chap 3 (End):

 

*Note: Ta nói chap cuối luôn là chap dài nhất trong lịch sử viết fic của Thỏ :v :v

∞∞∞

Đẩy cửa bước vào cùng với hộp cứu thường trên tay, Sungyeol hơi ngạc nhiên khi trông thấy bóng lưng đang đứng một góc đối diện với cậu. Cậu chậm rãi bước gần đến, vừa định cất tiếng thì Myungsoo đã thấp giọng nói: "Vết thương của tôi đã lành rồi!".

Cậu hơi ngập ngừng đảo mắt. "Vậy thì sao?". Thoáng nghe hắn bỗng chợt phì cười, Sungyeol ngước đầu lên vừa lúc Myungsoo cũng đã xoay người lại đối diện với cậu cùng với đôi môi khẽ nhếch.

"Hừm, có vẻ như tôi đã đến lúc phải rời đi chăng?". Mặc dù ngay từ đầu theo đúng như dự định thì sau khi hắn hoàn toàn bình phục cậu sẽ để hoặc buộc hắn phải đi. Nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe từ miệng Kim Myungsoo bảo sẽ rời đi mà không cần cậu phải nhắc nhở Sungyeol lại cảm thấy không nỡ thế này?

Vừa định nói gì đó, từ đằng sau cậu lúc này đột nhiên bất ngờ vang lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng, sau đó liền truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Biết ngay là có chuyện gì đó không hay đang diễn ra mà!".

Sungyeol hoảng hốt xoay người lại liền bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của Sungjong làm cho run rẫy. "S-Sungjong à...".

Sungjong tức giận và quyết định làm lơ cậu, tiến đến gần đối diện với Myungsoo. "Không ngờ chẳng phải mất công tìm thì mày cũng đã tự mình dẫn xác đến đây!".

Hắn nhếch mép, liếc qua Sungyeol, người đang cúi đầu đứng cạnh Sungjong. "Thì ra đây là lí do vì sao có người khi gặp ma mà lại không biết sợ. Rõ ràng là vì bản thân cũng đang sống cùng với một kẻ chẳng phải người!".

"Mày đừng có mượn chuyện này mà bắt sang chuyện khác! Một kẻ thấp hèn như mày không có quyền được lên tiếng ở đây!". Sungjong trợn mắt mà quát tháo, điều đó càng làm cho Myungsoo trở nên đắc chí hơn.

"Mày cũng có hơn gì tao? Chẳng phải mày cũng là nhờ Sungyeol cứu mới còn có thể dương dương tự đắc mà đứng đó lớn tiếng sao?". Không ngờ chỉ mấy câu châm chọc ác ý của hắn mà lại có sức ảnh hưởng lớn, khiến nó phải tức điên.

Làm sao hắn biết chuyện này chứ? Chẳng lẽ...

Sungjong liếc mắt sang cái con người đang cúi gầm mặt đứng bên cạnh mình rồi lại khẽ lắc đầu. Có lẽ Sungyeol dường như không phải là người đã tiếc lộ với hắn chuyện này.

"Đồ khốn! Mày chết đi là vừa!". Nó bất ngờ lao đến giương bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn hướng vào hắn, nhưng Myungsoo nhanh hơn mà may mắn thoát được, lợi dụng cơ hội mà bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng không vì chuyển dễ dàng để xổng hắn như vậy mà làm Sungjong mất bình tĩnh, ngược lại nó khi thấy hắn bỏ chạy khỏi nhà kho môi lại nhếch cao hơn, không rõ là đã có dự tính gì.

∞∞∞

Vừa ra đến bên ngoài, dự là sẽ chạy khỏi nơi này, đợi vài hôm sẽ trở lại mà bất ngờ tấn công trả thù Sungjong thì không biết từ khi nào hắn đã bị bao vây tứ phía bởi những chiếc nanh vuốt sắc dài cùng những cặp mắt hung tợn của bầy người sói.

"Hết đường chạy rồi chứ gì?". Hắn nghiến răng xoay người lại thì thấy Sungjong đang đắc ý chậm rãi tiến lại gần.

"Để xem ngươi còn có thể trốn được nữa không?". Ánh trăng từ trên đỉnh đầu bỗng chiếu rọi xuống thân người nó. Sungjong trợn mắt, đôi đồng tử chợt phát sáng mà chuyển thành màu xám trắng. Móng vuốt và răng nanh lú ra nhọn hoắc. Mõm dài ra cùng với đỉnh đầu mọc lên hai cái tai dựng đứng. Cả cơ thể phủ một lớp lông dày màu xám bạc trãi dài dài cùng lúc với chiếc đuôi vươn ra.

Myungsoo đứng đó nhìn một Sungjong đang dần chuyển hóa thành người sói mà bản thân thì lại đang bị bao vây bởi những tên người sói khác liền không khỏi tức giận nghiến răng, siếc chặt nấm tay lại. "Chết tiệt, bị cái tên người sói này lừa mất rồi!".

Theo truyền thuyết, ma cà rồng và người sói vốn là khắc tinh của nhau. Một bên muốn giết hại con người, dùng máu tươi của họ để duy trì sự sống cho bản thân, còn một bên thì lại muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ con người. Truyền thuyết đã lâu như vậy nhưng cuộc chiến giữa hai loài này vẫn chưa hề chấm dứt!

"Xem như số mày đã tận rồi, Kim Myungsoo ạ!". Sungjong rống lên một tràng thật lớn với tiếng kêu đặc trưng của loài sói như phát hiệu lệnh tấn công, ngay lập tức cả bầy người sói đã nhắm Myungsoo mà bắt đầu lao vào.

Hắn nhanh nhẹn vừa né đòn móng vuốt của người sói, bản thân cũng ra tay cắn phập vào cổ một tên trong số họ mà rút sạch máu của anh ta. Myungsoo đưa tay gạc đi một ít màu còn vương lại trên khóe môi mình.

"Máu chó thật kinh tởm!". Nhìn thấy đồng loại mình vừa bị tấn công và đã ngã xuống hi sinh, chẳng những vậy lại còn bị hắn sỉ nhục càng khiến cho cơn thịnh nộ của bầy người sói trở nên dữ dội hơn. Họ bắt đầu đồng loạt tấn công cùng với sự hung hãng của mình.

Myungsoo dù nhanh cách mấy nhưng phải một mình đối phó với lực lượng đông đảo thế này thật sự là không thể, với cả hắn đã từng một lần đối mặt với cuộc chiến này và kết quả chỉ mang về đau thương cho mình liền không khỏi e sợ.

Cuối cùng hắn cũng đã bị móng vuốt của một trong số bọn họ đánh trúng ngực, đau đớn cùng mất thăng bằng khiến hắn phải ngã xuống. Trên ngực áo trái nhanh chóng liền để lại bốn vết rạch dài rướm máu do móng vuốt gây ra.

Nhưng Myungsoo không vì thế mà bỏ cuộc. Hắn kiên định đứng dậy, một lực xé toạc chiếc áo đang mặc mà quăng xuống đất, để lộ thân trên với cơ bắp cứng cáp cùng làn da trắng tái nổi bậc bốn đường rạch đỏ.

Hắn ngửa cổ gào lớn, răng nanh mọc ra càng dài hơn, đôi mắt đỏ càng lúc càng rực lửa. Không chần chừ mà hết đá tên này lại cắn tên kia, rất nhanh đã đẩy lùi được một số người sói, trong đó có cả Sungjong đang bị thương mà nằm dưới đất ôm lấy chiếc cổ đang rỉ máu của mình.

Nhìn thấy nó đang đau đớn bên dưới chân, một tên người sói có vẻ như là già dặn và to khỏe nhất liền không khỏi tức giận mà bước ra đứng đối diện hắn, cái kẻ đang nở một nụ cười vô cùng hả hê. Anh cũng chính là thủ lĩnh của bộ tộc người sói trong thành phố này với tên gọi Hoya.

"Tên nhóc này quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!". Hoya lôi ra một con dao có nét điêu khắc vô cùng tinh xảo thuộc thời kì cổ đại. Con dao bỗng dưng run lên mãnh liệt và phát ra cái thứ ánh sáng màu xanh bích ngay khi nó chỉ mới vừa được đưa ra trước Myungsoo.

"Đây là...". Hắn ngờ vực nhìn vào vật thế đang không ngừng sáng lên trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.

Anh nhếch môi. "Sao vậy? Ngay cả khắc tinh của mình cũng không nhận ra à? Đây chính là con dao do chính tổ tiên đầu tiên của người sói tạo ra dùng để giết ma cà rồng truyền lại". Myungsoo nghe vậy bất giác liền cảnh giác mà lùi lại vài bước khiến Hoya phải cười lớn.

"Sao nào? Cuối cùng thì mày cũng biết sợ rồi à?". Nụ cười của anh nhanh chóng tắc để lại một biểu cảm lạnh lẽo vác trên mặt. "Hôm nay tao phải chính thức kết thúc cuộc chiếc dai dẳng giữa hai loài ma - sói đã kéo dài hằng nghìn năm qua mới được!".

Hoya bất ngờ bổ nhào đến cùng với con dao trong tay liên tục hướng vào Myungsoo mà gâm tới. Hắn tuy với vẻ nhanh nhẹn vốn có liên tục tránh được nhưng vì cơ thể đã đuối sức quá nhiều nên đã để cho anh một dao rạch trúng bả vai mình.

Myungsoo kêu lên đau đớn, cùng lúc ôm lấy vai mình. Vết thương vừa bị con dao rạch trúng nhanh chóng đã lỡ loét ra, lượng máu từ đó rỉ ra cùng đã trở thành màu đen ngòm. Hắn bất lực ngã quị xuống, một tay chống trên nền đất, tay còn lại giữ lấy vai mà gào thét đau đớn.

Qủa nhiên là khắc tinh chuyên dùng để diệt trừ ma cà rồng, chỉ cần một cái rạch nhẹ cũng trở thành một đòn tấn công hiểm độc.

"Đã đến lúc nói lời chào từ biệt thế gian rồi đấy Kim Myungsoo!". Vừa lúc con dao sắp được Hoya từ trên gâm thẳng xuống cơ thể Myungsoo thì bất ngờ từ xa đã vang lên một tiếng hét lớn: "Đừng!!!".

Anh bất giác thu dao lại chỉ để chứng kiến cảnh Sungyeol không biết từ đâu bỗng chạy lại và quì xuống ôm lấy Myungsoo. Với gương mặt đầm đìa nước mắt, cậu thành khẩn van xin: "Xin đừng!.... Xin các người đừng giết anh ấy mà! Tôi van các người...".

Mọi người dường như đều tròn mắt há hốc như không thể tin được những gì vừa nghe và chứng kiến trong khi cậu vẫn không ngừng ghì lấy cơ thể đang yếu dần đi của Myungsoo, để cho nước mắt của mình hòa lẫn vào dòng máu đang rỉ ra của hắn.

"Sungyeol à...". Hắn không ngờ cậu lại vì hắn mà chạy đến đây cầu xin sự tha mạng từ những con người sói kia khiến Myungsoo không thể không bất ngờ. Trong khi ngược lại, Sungyeol là đang ôm lấy tấm lưng hắn mà vỗ về như giỗ trẻ. "Đừng lo, có em ở đây rồi, em sẽ không để họ làm hại anh đâu!".

Để cậu vùi mặt vào ngực mình, Myungsoo khẽ thở dài. "Làm thế không đáng đâu!... Anh không đáng để em phải hi sinh nhiều như vậy...". Giọng hắn trở nên bé dần. Hắn cảm thấy thật sự quá tội lỗi và hỗ thẹn khi đã từng có ý định sẽ hút máu cậu ngay khi vừa biết Sungyeol đang mang trong mình một dòng máu hiếm nhằm để gia tăng công lực trong khi cậu thì một mực đứng ra bảo vệ hắn. Bây giờ thì Myungsoo thật sự cảm thấy thật may mắn khi bản thân vẫn chưa kịp làm chuyện ngu ngốc đó.

Sungyeol lắc đầu nguầy nguậy làm cho mớ tóc của mình liên tục cọ cọ vào ngực hắn. "Không có gì là không đáng nếu như điều đó có thể cứu được anh!". Myungsoo cảm động, mặc kệ vết thương mà vòng tay ghì lấy eo cậu.

Một tiếng "Sungyeol à!..." khẽ khàng yếu ớt phát ra, cơ thể mệt mỏi cùng mí mắt nặng dần cụp xuống, Myungsoo cứ như thế mà gục đầu lên bờ vai nhỏ bé của Sungyeol ngất lịm đi, không thể nghe thấy được tiếng cậu hoảng hột gọi tên mình, cũng không thể nhìn thấy được sự hoảng loạng trong đôi mắt của cậu.

∞∞∞

Mệt mỏi tỉnh dậy, mấy ngày nay cậu đã bị Sungjong nhốt trong phòng không cho bước chân ra ngoài nên tình hình của Kim Myungsoo hiện giờ thế nào, vết thương trên người của hắn ra sao cậu đều không biết được. Và mặc dù là có nỗ lực van xin bao nhiêu lần, thì nó cũng chỉ bảo rằng hắn vẫn chưa chết ngoài ra chẳng thèm nói thêm gì nữa.

Cậu giật mình ngay khi đột nhiên nghe thấy tiếng gào rống kinh động cả một không gian rộng lớn. Đang hoảng loạn không biết phải làm gì thì cùng lúc đó Sungjong đã bê khay thức ăn đi vào với biểu cảm lạnh tanh.

Thấy nó, Sungyeol liền nhảy xuống giường mà nắm lấy cánh tay cậu. "Sungjong mau nói anh biết, Myungsoo đang làm sao vậy? Anh hiểu rõ tiếng gào thét vừa rồi là của anh ấy! Anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi???".

Nhìn thấy sự gấp gáp cùng hoảng hốt trong giọng nói của anh, Sungjong cũng chỉ thở dài. "Mặc kệ hắn, dẫu sao cũng chưa chết được!".

"Anh không mặc kệ được! Mau nói anh biết đi!". Nó thở hắc ra, lắc đầu ngao ngán, không còn cách nào khác đành phải trả lời: "Theo như em đoán hắn đang khát máu! Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn ở đây nếu không muốn phải chết!".

Sungyeol im lặng, bàn tay níu lấy cánh tay nó cũng dần buông thõng, dường như là đang bâng khuâng suy nghĩ gì đó.

"Anh nghĩ anh phải đi!". Cậu đột ngột nói.

"Đi? Đi đâu?".

Cậu hơi ngập ngừng, lí nhí: "Đến nhà kho...".

Ngay lúc này thì Sungjong không thể nhẫn nhịn được nữa mà quát lớn: "Anh điên hả? Không được đi!".

"Sungjong à...".

Sungjong nhắm mắt mà thở ra một hơi nặng nề. "Sungyeol, nếu như anh không nghe những gì em nói, em không thể chắc chắn mình còn có thể bảo vệ được anh hay không".

"Không sao, anh tự biết lo liệu mà...".

"Anh nhất sẽ phải hối hận với những gì mà anh đã làm!". Nó trợn mắt và nghiến răng, dường như là đang đe dọa cậu. Nhưng Sungyeol vẫn không có chút biểu hiện gì là đang đắn đo cân nhắc kĩ lại cả.

Nhìn nó bằng một loại ánh mắt kiên định nhất, cậu cố nói từng câu từng chữ thật rõ ràng: "Anh đã quyết định rồi, dù có thế nào thì cũng sẽ không bao giờ hối hận đâu!".

"Anh ta sẽ giết anh mất!... Yeol! Yeol à!...". Sungjong bất lực nhìn Sungyeol đã thật nhanh liền bỏ đi với cánh cửa đóng lại sau lưng mà một lần nữa thở dài. Con người này thật cố chấp và nó cũng đành phải tôn trọng quyết định của cậu thôi vì đó là những gì mà Sungyeol đã chọn.

∞∞∞

Khẽ đẩy cửa bước vào, Sungyeol đau lòng chậm rãi tiến tới trước một Myungsoo đang gào thét  vùng vẫy dữ dội quì dưới đất sát tường với hai tay dang ngang đã được cố định lại bởi dây dích nặng nề. Thân trên không che chắn để lộ vết thương trên vai và ngực vẫn còn đó nhưng dường như đã đỡ hơn một chút.

Nhìn thấy cậu, hắn càng ra sức vùng vẫy hơn, một giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt cậu đã nhanh chóng rơi xuống. Sungyeol bất ngờ chạy đến quì xuống vòng tay ôm lấy hắn mà bật khóc, không ngừng bảo: "Em đây!... Là em! Sungyeol đây!...".

"Xin lỗi Myung... Tất cả là tại em... Tại em mà anh mới ra nông nỗi này...". Nghe đến đây đột nhiên Myungsoo đã thôi không vùng vẫy nữa, hắn im lặng cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Sungyeol phả lên cơ thể lạnh buốt của mình.

Nhưng ác ma vẫn hoàn ác ma! Hắn không thể chiến thắng được với tâm ma cùng nỗi ham muốn được uống máu con người. Siếc chặt hai bàn tay thành nấm đấm, hắn gào lên, mạnh mẽ giật phăng dây xích ra. Sungyeol giật thót đứng dậy lùi lại theo phản xạ tự nhiên.

Myungsoo cúi đầu chậm rãi đứng dậy với hai cổ tay đeo dây xích đã bị giật đứt dài xuống đến tận mặt đất. Hắn khẽ gầm gừ và ngước mặt lên, đôi đồng tử đỏ như máu cùng răng nanh lúc bấy giờ lại xuất hiện.

Ánh mắt hắn lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường, từ từ dùng bộ mặt đó mà tiến sát lại gần cậu. Sungyeol khẽ nuốt khan, thận trọng lùi ra sau trong khi khẽ gọi tên hắn nhưng hắn vẫn không có chút biểu hiện gì. Cho đến tận khi cảm nhận được tấm lưng đột nhiên lạnh toát thì cậu mới chợt nhận ra bản thân đã bị dồn đến chân tường không còn đường lui nữa rồi.

Myungsoo dùng cả thân người trấn áp cậu khiến cả người Sungyeol bất giác phải run lên bần bậc khi nhìn vào đôi mắt đỏ lạnh như băng của hắn.

"Máu... Tôi muốn máu!". Hắn nghiên đầu, từ từ tiếp cận cổ cậu. Và dù rất sợ nhưng Sungyeol vẫn khản khái: "Nếu như điều đó giúp được anh, vậy thì cứ hút hết máu của em đi!...". Myungsoo ngược lại nghe xong điều đó thì chợt dừng lại. Hắn lại gào lên mà ôm lấy đầu mình.

"Myungsoo à anh sao vậy?". Sungyeol hoảng loạn nhìn hắn đang quằn quại ôm lấy đầu mình mà nhăn nhó kêu la không ngừng. Cậu ôm lấy hắn như muốn trấn tĩnh hắn trong khi nước mắt lại chực trào ra.

Chợt, hắn dí vào tay cậu một vật gì đó, Sungyeol đưa lên nhìn liền không khỏi trợn mắt. "Cái này... cái này...". Đây là con dao mà lần trước Hoya đã dùng nó định giết hắn. Và ngày hôm nay nó lại một lần nữa phát sáng trong tay của cậu.

"Em hãy dùng nó đâm chết anh đi trước khi anh làm hại đến em!".

Sungyeol thất kinh. "Không! Sao em có thể làm thế được???". Vừa định quăng con dao đi thì Myungsoo đã nhanh tay giữ chặt lấy bàn tay cậu cùng con dao ấy lại.

Myungsoo bắt đầu cảm thấy sắp không thể tự khống chế bản thân mình nữa, khó nhọc thì thầm: "Nếu em không nhanh lên... ha... anh sẽ không chắc mình còn đủ kiềm chế được bao lâu nữa...". Hắn cắn răng, nhíu chặt mắt. "Nhanh lên... trước khi quá muộn!".

"Không! Em không thể!". Cậu bậc khóc mà lắc đầu nguầy nguậy. Chứng kiến cậu phải đau lòng vì mình như vậy, dù là một loài máu lạnh không tim nhưng hắn cũng cảm thấy xót xa. Hắn thật sự không đáng để cậu phải đau khổ như vậy.

Ngay từ đầu sự gặp gỡ của cả hai đã là một sai lầm. Cậu cứu hắn, cậu yêu hắn, cậu không nỡ nhìn thấy hắn chết, sai lầm nối tiếp sai lầm. Hắn không nhẫn tâm nhìn thấy cậu lại vì mình mà một lần nữa phạm sai lầm dẫn đến cái chết được! Hắn đành phải giúp cậu kết thúc những sai lầm này trước khi quá muộn.

Hôn nhẹ lên trán cậu, Myungsoo không biết là một con ma cà rồng như hắn mà lại biết khóc, không những vậy lại là khóc vì con người nữa, một con người ngây thơ nhỏ bé. Nghĩ như thế hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Giữ chặt bàn tay đang cầm con dao nhỏ, hắn kéo bàn tay mang con dao đó một lực gâm thật mạnh, thật sâu lên ngực trái mình. Sungyeol bàng hoàng thất thần nhìn ngắm nụ cười đầu tiên hắn dành cho cậu trước khi bàn tay hắn chợt buông thõng khỏi tay mình, cùng lúc cả thân người ngã qua một bên mà đỗ rạp dưới đất.

"Vĩnh biệt nhé, người anh yêu...".

Sungyeol buông lơi cả cơ thể quì xuống bên cạnh Myungsoo đang ngủ say với một nụ cười trên môi, dường như là đang mơ về một điều gì đó rất hạnh phúc. Đặt đầu hắn nằm lên đùi mình, cậu khẽ khàng vuốt tóc hắn với một vẻ vô hồn.

Nhác thấy con dao vẫn còn vương lại màu máu đen thẫm rơi ra bên cạnh, cậu bất giác lại nhặt nó lên mà chăm chăm nhìn vào nó cùng với một nụ cười.

"Myung à, em cũng muốn ngủ lắm rồi...".

∞∞∞

Nếu như nơi đây không có chỗ dành cho đôi ta, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau kiếm tìm một nơi nào đó luôn sẵn sàng rộng mở cánh cửa chào đón chúng ta nhé!...

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top