Chap 3

—–Mark—–

Cậu nghe bên ngoài có tiếng hét, bước ra, trên sàn toàn mãnh vỡ, còn trên người em ấy có máu. Cậu muộn chạy lên bế em ấy lên, nhưng đôi chân đã trùng bước vì bây giờ em ấy đã có người khác chăm lo rồi.

Không khí trong nhà nhiều ngày sau đó trở nên ảm đạm hơn, mọi người nói chỉ im lặng nhìn nhau, hoặc nếu có nói cũng chỉ làm những thanh âm nho nhỏ, không một ai muốn làm ảnh hưởng đến em ấy.

Bác sĩ bảo có thể do lịch làm việc dày đặt chế độ ăn uống lại không điều độ dẫn đến cơ thể và tinh thần bị suy nhược. Còn những vết thương thì không đáng quan ngại, chỉ là xay xát ngoài da mà thôi.

Trong suốt khoảng thời gian này, Jae Bum luônbên cạnh chăm sóc em ấy. Có sự thay đổi về chủ nhân của những căn phòng. Em ấy dọn sang ở chung phòng với Jae Bum, Young Jae được chuyển sang chung phòng với Bambam và Yugyeom. Chỉ có phòng cậu vẫn vậy.

Cậu biết rằng mình phải từ bỏ thôi, yêu một người chính là mong người ấy được hạnh phúc. Chẳng phải bây giờ em ấy đang hạnh phúc bên Jae Bum sao, đó chẳng phải là đều cậu mong muốn sao. Biết rằng sẽ rất khó, nhưng cậu sẽ làm được. Cậu chấp nhận để em ấy ra đi.

Mấy ngày này, cậu không thể nào chợp mắt được, quyết tâm là thế, nhưng khi cậu chợp mắt lại không khỏi đau đớn khi khi chứng kiến em ấy cùng một ai khác song hành trên suốt quãng đường đời còn lại mà không phải là cậu. Đêm nào, cậu cũng cần có hơi mem, chỉ có thứ chất độc ấy mới có thể giúp cậu đi vào giấc ngủ mà không nghĩ đến bất cứ điều gì.

Cậu bước trở về nhà với cơ thể đầy mùi rượu. Căn phòng vắng tanh, cũng đã rất khuya rồi mà. Ngồi tựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh của em ấy, thật là chua xót làm sao, sau này cậu không còn được chụp em ấy nữa, vì chắc rằng trong khuôn ảnh lúc ấy sẽ không chỉ có riêng em ấy, sẽ có thêm một ai khác song hành với em ấy.

"Jae Bum, ra phòng khách, hyung có chuyện muốn nói"

Cậu nhắc máy gọi cho Jae Bum, cậu quyết định giao em ấy lại cho Jae Bum

"Có chuyện thế? Sao người hyung toàn mùi rượu thế này hả?"

"Tất cả là nói dối đấy, hyung không có đang hẹn hò với ai cả, những gì hyung nói hôm ấy là nói dối. Người hyung yêu chính là Jin Young, tất cả tình cảm hyung đều dành cho em ấy, nhưng em lại là người cướp em ấy ra khỏi vòng tay hyung. Hyung rất hận em, không sẽ không bao giờ chúc phúc cho tình cảm giữa em và am ấy đâu, cho dù bây giờ em ấy đã trở thành người của em đi chăng nữa...."

"Em nghĩ hyung đã say rồi, có gì khi nào tỉnh táo lại chúng ta hãy nói chuyện"

"Không, hyung hoàn toàn rất tỉnh. Khi hyung biết được Jin Young cũng yêu em chính là lúc hyung đành phải chấp nhận từ bỏ cuộc tình đơn phương này. Tuy hyung hận em nhưng hyung thà giao em ấy cho em còn hơn để em ấy đến bên một thằng con trai nào khác. Hãy làm cho em ấy hạnh phúc, còn không hyung sẽ liều cả tính mạnh mình với em đấy"

Những gì muốn nói, cậu cũng đã nói, đau nhưng đành phải chấp nhận, cậu đứng dậy lê thân xác thân tàn ma dại của mình về phòng.

—–Jae Bum—–

Cậu nhận được điện thoại của Mark hyung, hyung ấy muốn nói chuyện với cậu. Cậu củng có chuyện muốn nói với hyung ấy. Phòng khách nồng nặc mùi rượu, hyung ấy đang ngồi tựa lưng vào tường. Nhìn hyung ấy không khác gì một con ma trơ xương.

Cậu chưa kịp nói gì thì hyung ấy đã nói không ngừng. Cậu vẫn không thể tiêu hóa được những gì hyung ấy đang nói. Cậu cho rằng Mark hyung đã say và chỉ đang nói mê sảng, nhưng hyung ấy lại bảo rằng mình không say.

Nói xong hyung ấy bỏ mặc cậu và đi về phòng. Cậu đang phải tua chậm lại những gì Mark hyung vừa mới nói. Chuyện bạn gái là nói dối. Người Mark hyung yêu là Jin Young. Cái này thì cậu đã hoàn toàn hiểu ra, nhưng còn chuyện cậu và Jin Young là một đôi, còn chuyện Jin Young là người của cậu, cậu không thể hiểu được hyung ấy đang nói đến vấn đề gì, người khác mà nghe được thể nào cũng hiểu lầm cậu và Jin Young mất.

Kết luận cuối cùng mà Jae Bum rút ra được là hai người này yêu nhau nhưng lại đang tra tấn hành xác lẫn nhau.

—–Mark—–

Đêm qua cậu đã uống quá nhiều, nên sáng nay đầu cậu cứ như đeo quả tạ. Nó vừa đau vừa nhức. Vì thế sáng nay cậu dậy muộn hơn mọi khi, ra khỏi phòng đã thấy các thành viên khác chuẩn bị xong chỉ còn đang chờ cậu.

"Em nghĩ hyung vẫn chưa tỉnh rượu đâu, em sẽ tìm lý do để nói với anh quản lý. Hôm nay hyung ở nhà đi. Dù sao Jin Young cũng cần có người chăm sóc"

Không phải vì cảm giác mặc cảm tội lỗi khi đã cướp đi em ấy của cậu, nên hôm nay Jae Bum mới bảo cậu nhà chăm sóc Jin Young chứ, như vậy chẳng khác nào là đang tra tấn cậu.

Các thành viên vừa đi khỏi thì cậu cũng nhận được một tin nhắn từ Jae Bum

"To: Jae Bum

Em nghĩ hyung đã hiểu lầm em và Jin Young, em và em ấy không có quan hệ gì hết. Người em yêu là một người khác, và người em ấy yêu CHÍNH LÀ HYUNG. Em ấy sợ hyung không cùng cảm giác với em ấy nên không nói ra. Hai người yêu nhau nhưng sao cứ phải làm khổ nhau thế. Cố lên nào hyung, hãy bày tỏ với em ấy đi. Fighting!"

Em ấy và Jae Bum không có quan hệ gì hết, người em ấy yêu chính là cậu. Có phải cậu đang mơ, nếu là mơ thì cậu không bao giờ muốn tỉnh lại. Nếu đúng như những gì Jae Bum nói thì đó chẳng phải là điều cậu hằng ao ước sao. Vẫn còn bán tính bán nghi, bước đến cửa phòng Jae Bum, cậu thật sự muốn xác minh lại những gì Jae Bum nói

"Hyung vào được không?"

...................

Em ấy ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt đâm đâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu bước vào, em ấy cố gắng gượng cười với cậu. Bước đến ngồi kế bên em ấy

"Jin Young, hyung có chuyện muốn nói với em"

"Em thấy hơi mệt, để khi khác nha hyung"

Em ấy xoay mặt vào tường

"Nhìn hyung này, hyung nhất định phải nói ngay bây giờ... Hyung yêu em Jin Young ah. Ngay từ lần đầu tiên gặp em tại công ty, hyung biết rằng sẽ là em và chẳng thể nào là ai khác. Hyung yêu em, và tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi. Hyung đã quá nhút nhát sợ rằng em không yêu hyung nên hyung đành chôn chặt tình cảm ấy vào trong tim..."

"Em thấy hơi mệt, không có tâm trạng để đùa với hyung đâu"

"Nhìn vào mắt hyung này, hyung yêu em là thật, không phải đùa"

Cậu đưa tay nâng cầm em ấy lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt em ấy, đôi mắt ấy đã lưng tròng dòng nước mắt rồi

"Chẳng phải hyung có bạn gái rồi sao?"

"Tất cả là nói dối, hyung đã cho rằng em và Jae Bum đã chính thức đến bên nhau, đó là sự ghen tuông. Khi ấy hyung chỉ muốn xem em có biểu hiện gì khi hyung nói có bạn gái hay không"

"Hyung câu chuyện của hyung không vui chút nào đâu. Em cảm thấy rất mệt, hyung để cho em nghỉ ngơi đi"

"Jin Young ah, đừng trốn tránh nữa, Jae Bum đã nói cho hyung biết rằng em cũng yêu hyung, chỉ là em trốn chạy. Chúng ta yêu nhau nhưng sao phải làm khổ nhau thế này. Hyung không quan tâm em đã là người của Jae Bum, chỉ cần từ nay về sau em là người của hyung là được."

Em ấy đã khóc òa lên, mỗi giọt nước mắt rơi trên gương mặt của em ấy tựa như mỗi vết dao cứa vào tim cậu. Cậu tự trách bản thân đã để em ấy tự mình chịu đựng quá nhiều đau khổ. Ôm em ấy vào lòng và vuốt lưng nhè nhẹ

"Hyung xin lỗi, tất cả là tại hyung mà em phải chịu nhiều khổ sở thế này. Khóc đi, đây sẽ là lần cuối hyung làm em rơi nước mắt"

Khoảng cách giữa hai gương mặt đã rất gần, giờ cậu mới nhận ra rằng, em ấy hốc hát đi rất nhiều, gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt làm cậu không khỏi xót xa. Trao cho em ấy một hụ hôn, nụ hôn chứa đựng những mặt chát của nước mắt và ngọt ngào của tình yêu cậu dành cho em ấy.

—–Jin Young—–

Anh bảo rằng anh yêu cậu, chuyện bạn gái là anh nói dối vì muốn thử lòng cậu. Đầu óc cậu lúc này không còn nhận biết được đâu là lời nói thật hay nói dối của anh nữa rồi. Cậu bảo muốn nghỉ ngơi mà sao anh lại không cho cậu nghỉ chứ. Anh mà cứ tiếp tục nói nữa thì cậu sẽ khóc mất thôi. Đôi mắt hoen đỏ và sống mũi cay cay. Cậu không thể kìm chế bản thân được nữa rồi. Nước mắt đã tuông trào từ lúc nào không hay. Cậu đã òa khóc trước khi nghe những lời cuối của anh. Mặc kệ đó là gì, điều cậu muốn nghe nhất đã được anh nói ra, nên cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cậu chỉ thật sự nhận thức được tất cả những gì đang xảy ra là sự thật, và lời nói của anh cũng là sự thật khi anh hôn cậu, trong nụ hôn ấy chứa đựng những dòng nước mắt của anh. Đúng, chúng ta yêu nhau sao lại phải làm khổ nhau nhiều thế này. Nhưng cũng không quá muộn để nhận ra tình cảm của cậu và anh luôn thuộc về nhau.

BONUS

—–Jin Young—–

Mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, hôm nay lại có thêm một cuộc chuyển đổi phòng giữa các thành viên. Cậu chuyển sang phòng của anh. Jae Bum thì hết sức vui mừng vì được đón Young Jae trở về. Phòng cậu bây giờ trở thành phòng của Jackson. Mặc dù bây giờ Jackson phải ở một mình nhưng cậu ấy lại cảm thấy rất vui vì có thể ở gần hơn người tình bé nhỏ của cậu ấy.

Sau nhiều ngày được tịnh dưỡng dưới sự chăm sóc đặc biệt của anh, cậu đã khỏi bệnh, nhưng cậu vẫn nũng nịu không muốn ra khỏi giường, cậu chỉ muốn nằm bênh cạnh anh mà thôi.

—–Mark—–

Cậu biết rằng em ấy đã khỏi bệnh, chỉ là em ấy đang làm nũng mà thôi. Cậu mặc kệ, cậu cảm thấy những lúc như thế, em ấy trong rất đáng yêu. Để em ấy tự đầu vào ngực cậu, khoảng khắc này sao lại bình yên thế. Nhưng cậu bỗng nhớ ra một chuyện

"Jin Young, sao em lại cho rằng hyung có bạn gái?"

"Yugyeom nói"

"Khi nào?"

"Ở buổi liên hoan ở Trung trước khi bay về Hàn"

"Em ấy nói gì?"

"Yugyeom nói thấy hyung nắm tay còn ôm cô ấy"

"Uhm"

"Đó là sự thật?"

"Uhm"

"Hyung không phải là người gặp ai cũng có thể tùy tiện nắm tay, mà cái này còn ôm nữa, không phải hyung có ý định muốn quay lại với cô ấy chứ? Vậy em đây là gì hả?"

Cậu bật cười vì em ấy lại đùng đùng nỗi cơn ghen

"Những gì Yugyeom nói là đúng nhưng mà cũng không đúng"

"Hyung nói vậy là ý gì?"

"Không phải nắm tay mà là cái bắt tay như những người bạn, và cái ôm đấy là cái ôm chúc mừng cô ấy sắp lên xe hoa"

"Không phải hyung đang nói dối chứ"

"Hyung không nghĩ khi em ghen lại trở nên đáng yêu như thế này"

Cậu không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ có yêu cậu nên em ấy mới ghen thôi. Em ấy đang cố gắng chuyển đổi đề tài

"Hôm ấy, hyung nói gì mà em là người của Jae Bum? Lúc đó hyung đã nói gì vậy?"

"Hyung không quan tâm em đã là người của Jae Bum, chỉ cần từ nay về sau em là người của hyung là được."

"Lý do gì mà hyung bảo em là người của Jae Bum hyung?"

"Chẳng phải cách đó mấy hôm hai đứa đuổi Young Jae sang phòng hyung ngủ vì hai đứa có chuyện cần làm. Có chuyện gì cần làm giữa hai thằng con trai chứ, còn những thứ âm thanh ấy, chẳng phải đã quá rõ sao"

Mọi chuyện đang yên lành sao em ấy lại nhắc đến chuyện đó chứ, chẳng phải là muốn chọc tức cậu sao.

"Àhhhhh~, làm sao hyung có thể biến chuyện Jae Bum hyung bôi thuốc giúp em thành ra làm chuyện đen tối ấy vậy hả"

"Bôi thuốc gì? Mà sao phải bôi thuốc?"

"Bất cẩn té nên đầu gối bị sưng thôi, trong đầu hyung lúc nào cũng toàn chuyện ấy hay sao mà lại tưởng tượng ra tụi em có thể làm chuyện bậy bạ ấy"

"Vậy nếu là em, em có nghĩ như hyung không hả?"

Cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào em ấy nói, nói xong cậu lại nhớ ra một chuyện, cậu nhếch mép cười ghé vào tai em ấy hỏi

"Vậy em vẫn còn là xử nữ?"

"Xử nữ là cái gì? Hyung lại đang nghĩ đi đâu nữa đây"

Cậu bật cười thành tiếng khi thấy mặt em ấy từ từ đỏ lên, cậu biết chắc là em ấy biết cậu đang nói gì, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Đã biết chắc rằng em ấy đã khỏi bệnh, nên cậu cũng không khoang nhượng mà xoay cả người rồi nằm lên trên người em ấy

"Sao lại đỏ mặt thế? Hyung chỉ hỏi em có phải là xử nữ không thôi mà, hay chính em là người đang nghĩ đi đâu đấy"

"Yah~, đã bảo là không biết xử nữ là gì rồi mà. Hyung xuống đi, nặng quá"

"Nếu không biết là gì thể để hyung chỉ cho biết"

"Yah~, Mark hyung....... Em vẫn là.......bệnh nhân đấy"

Mặt em ấy đã đỏ hơn quả cà chua rồi, không cần có câu trả lời, cậu cũng đã tự tìm được đáp án cho chính mình. Cái chính là cậu muốn chọc ghẹo em ấy mà thôi, chính là muốn chọc ghẹo nhưng bây giờ thì cậu không còn kìm chế được nữa rồi. Phải nhanh chóng xác định chủ quyền và còn tuyên bố với mọi người em ấy là hoa đã có chủ, nghiêm cấm bất kỳ ai cũng không được phép xâm phạm.

Không cần đợi em ấy có cho phép hay không, cậu đã cuối xuống hôn em ấy. Nụ hôn trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn bất cứ khi nào.

—–Jin Young—–

Chỉ vì Yugyeom mà cậu đã hiểu lầm anh. Nếu ngay từ đầu cậu lý trí hơn thì sẽ không có chuyện cả hai phải chịu sự dày vò lẫn nhau như thế. Anh bảo cậu đang ghen, cậu ghen thì làm sao nào, một khi yêu ai mà chả ghen, nhưng cậu lại ghét bị anh chọc, cậu cố chuyển sang đề tài khác. Lần này sai lầm càng nghiêm trọng hơn, khúc mắt đã được tháo bỏ nhưng anh vẫn tiếp tục chọc ghẹo cậu.

Đương nhiên cậu biết xử nữ là gì, nhưng mà nhìn cậu giống con bánh bèo nào lắm sao mà kiu cậu là xử nữ, phải là xử nam mới đúng chứ. Mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn, anh đang cười cậu, không giống như nụ thường ngày, nó rất ghê rợn. Nụ cười này mang đến cho cậu nỗi bất an, cậu biết sớm muộn gì chuyện này cũng phải đến, nhưng cậu vẫn không ngờ rằng nó lại đến sớm hơn mức dự định. Cậu viện lý do để tránh né, nhưng vẫn không ngăn cản được sức mạnh của anh. Anh cuối xuống hôn cậu, nụ hôn tràn đầy sự cuồng nhiệt và khao khát. Đến giờ phút này cậu đành phó mặt cho số phận, để anh muốn làm gì thì làm.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng lại xuất hiện. Tuy rằng cậu và anh vẫn chưa thể công khai mối quan hệ này, nhưng chỉ cần được ở bên nhau là cậu đã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh cho dù gian nan khó khăn đến mấy cậu cũng có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: