SHOT 2

___________________________________SHOT 2

SooJung nắm chặt báng súng trong tray. Báng súng lành lạnh áp chặt vào lớp da tay mỏng manh của cô gái trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp bị che mất bởi mái tóc đen dày tung bay trong gió. Amber, cậu có biết không, mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc. Tớ sẽ gặp cậu, sớm thôi...

oOo

Khi Krystal trở về, phòng bệnh đã không còn ai. Một giây suy nghĩ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô đã quá khinh suất!

"Lee So Man? Where is Amber?"_Krystal bực dọc liếc người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, nơi người có vị trí cao nhất ngồi, hắn là ông chủ của cô.

"Calm down young lady. She is your weakness. I just keep her for you own good. We're taking care of her"

Lão cười, phất tay một cách thoải mái.

"What do you want me to do?"

"Kill him."_Hắn đẩy một bức ảnh về phía Krystal."And all people in that house. No one left."

Krysta cầm lấy bức ảnh, vò chặt lại. Cô gái trẻ bước về cánh cửa.

"Don't you scared that I'll take your honey bunny's life away?"_Hắn vẫn tiếp tục nói cười vui vẻ.

"Vì ông không dám. Nếu ông dám...."_Krystal nói khẽ bằng tiếng Hàn. Một làn gió thổi qua lúc đó, làm phần tóc mái tung bay để lộ ta một ánh nhìn sắc lẻm. Lão ta sẽ không dám.

oOo

Máu

.

.

Tiếng la

.

.

.

Tiếng hét

.

.

Và lửa...

Tất cả đều ở phía sau Krystal. C gái trẻ bước đi khỏi nơi hoang tàn đó, trong khi một phút trước, đó vẫn là một mái ấm hạnh phúc. Cô không quan tâm. Điều duy nhất mà cô quan tâm, là Amber. Amber của cô đang ở đâu? Krystal gần như phát điên lên! Chỉ một ngày không gặp Amber cũng làm cô phát điên đi được.

Krystal tìm kiếm khắp bệnh viện. Chết tiệt! Lão ta đã giấu Amber của cô ở đâu rồi? Một cô y ta vịn cô lại, cô ta là ytas của Amber, cô ta nói, Amber chết rồi Amber của cô đã chết từ hôm qua. Cơ thể cô ấy đã không còn hơi ấm. Cô ấy đã khong bao giờ có thể gọi tên cô nữa. Không thể nào! Không thể nào! Amber, cậu không thể chết! Cô chạy như điên về phía nhà sát bệnh viện...

"Mẹ à, thật đấy mẹ! Ngày hôm qua con nghe có tiếng súng trong phòng unnie nhìn giống con trai đó! Mẹ à..."

Krystal như chết lặng. Thật sao? Lão ta dám? Ánh mắt Krystal chết lặng. Con ngươi như muốn nổ tung. Hình ảnh Amber nắm tay cô lần cuối vởn vơ trong trí óc cô...Krystal không thể chịu được những hình ảnh chết tiệt đó. Nó như một hồi hức ám ảnh cô. Không thể nào...không thể...

Krystal nhìn hai bàn tay mình. Chúng vẫn còn nồng đầy mùi máu. Rốt cuộc thì cô giết người nhiều như thế để làm gì? Trong khi mạng sống của Amber cô cũng không giữ nổi. Giết. Giết. Giết. Ý chí thôi thúc cô. Từng người, từng người một. Cuối cùng là LSM. GIẾT. CHẾT. Lão ta nằm đó lặng im và lạnh lẽo. Amber đã chết như thế này sao? Người chết là thế này mà, lặng im và lạnh lẽo. Nhưng có lẽ vậy cũng tốt, Amber của cô sẽ không còn thấy đau đớn gì nữa vì cơn bệnh quái ác đó. Krystal cũng muốn thử, xem lão ta có đau không?

ĐOÀNG!

Một phát súng ngay trái tim đã ngừng đập của lão. Lão vẫn lặng im. Hay thật! Đúng là không đau. Krytal liếm vết máu trên ngón tay. Tanh tưởi. Mùi cũng thế mà vị cũng như vậy. Máu. Dòng máu của Amber không đỏ như thế này, nó đang bắt đầu chuyển sang trắng thì phải...

Amber, tớ xin lỗi đã thất hứa. Tớ đã không trở lại sớm, và tớ lại giết người. Cái giá phải trả cho tội thất hứa lớn quá cậu ạ. Đó là mạng sống của cậu sao?

oOo

"Bốp Bốp!"

Tiếng tay va vào nhau tạo thành tiếng reo vui khen tặng. Giữa một mảnh đỏ máu, tiếng vỗ tay như xé tan bức màn rùng rợn này. Sau đó lại thay vào một bức màn màu đen ủa sự im lặng. Tiếng giày cao gót nện trên trần nhà bê bết máu thịt lạnh khốc. Người con gái khoác lên mình bộ váy đen quyến rũ ôm sát người, tôn lên dáng người chữ S hiếm có. Đơn giản, quyến rũ và tất nhiên, cực kì nguy hiểm.

"Krystal, em đã làm rất tốt! Chị gái đây rất tự hào về em, cô em nhỏ bé của chị."

Người con gái đó ngồi xuống, vén phần tóc mái che trán cô bé và hôn lên đó. Một đôi môi mịn màng nhưng lạnh như băng, không hề có một hơi ấm.

Krystal trừng mắt nhìn người đó. Trong lòng cô cảm thấy hoang mang, cô không quen con người này! Nhưng cô không bóp súng về phía cô ta, chỉ là có gì đó trong cô ngăn cô làm việc đó.

"Krystal, không nhớ chị sao?"

Con người đó nhíu mày. Khuôn mặt bỗng dưng để lộ một aeygo dễ thương. Krystal nhìn kĩ, cô ta có nét giống cô!

"Tôi không phải Krystal!"_SooJung hét lớn, tay càng ngày càng nắm chặt báng súng.

"SooJung đã chết từ lâu rồi em gái à. Em không phải là SooJung, con người đó, chỉ là do cô bé Amber không thể quên được thôi. Chứ con bé SooJung năm nào đã chết từ khi chị đưa nó vào đây rồi."

Người con gái đó lại cười một lần nữa. Nhưng nụ cười đó lạnh lắm và lần đàu tiên trong nhiều năm trở về đây...SooJung cảm thấy sợ. Cô biết chỉ cần bóp cò, người con gái trước mặt chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng cô vẫn không thể làm được!

"Jung Krystal, em hãy nhớ lại đi! Chị là Jung Krystal, là chị gái ruột của em, người thân duy nhất của em!"

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top