Part 3: Chấm dứt (?!)

Part 3: Chấm dứt (?!)

- JiMin - hắn rúc mình trong bốt điện thoại công cộng, áp ống nghe vào tai một cách uể oải

- Thằng khỉ, còn mười lăm phút nữa máy bay cất cánh rồi, sao mày còn chưa chịu tới? - anh nhận được điện thoại của hắn mà mừng như bắt được vàng, liên tục hối thúc cũng không quên kể lại cuộc điện thoại với TaeHyung
Hắn im lặng hồi lâu rồi từ tốn lên tiếng

- Mày là bạn tốt nhất của tao đúng không? Vậy xin mày hãy ban cho tao một ân huệ cuối cùng. Luận án tiến sĩ mày có thể hoàn thành trong nước không? Hoặc nếu bắt buộc phải ra nước ngoài thì hãy mang theo TaeHyung. Mày yêu TaeHyung, tao biết từ lâu rồi, bởi thế nên từ giờ TaeHyung giao lại cho mày. Hứa với tao hãy làm cho em ấy hạnh phúc nhé. Tạm biệt.... tút... tút.... tút

Bên tai chỉ còn văng vẳng những tiếng tút dài vô nghĩa. JiMin đưa tay đỡ trán ngã người ta ghế chờ ở sân bay. Cuối cùng, người đau khổ nhất lại chính là Park JiMin anh, mặc dù là kẻ đứng bên ngoài cuộc tình oan trái của bọn họ, nhưng ngày ngày nhìn thằng bạn thân nhất điên trong bể tình, nhìn người mà anh yêu nhất ngày càng tiều tụy vì đau khổ, chính anh mới là kẻ đáng thương nhất...

Đứng dậy kéo hành lí đến bên quầy đặt vé, đặt một chuyến bay đến Jeju. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay cấy cánh trên bầu trời, mang theo Jeon JungKook mãi mãi rời xa.
.

Đã hai ngày kể từ khi anh đến Jeju đưa cậu về Seoul, cậu vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, khuôn mặt tiều tụy vô cảm, đôi mắt sâu thẳm không mang chút sức sống. Cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn.

Còn đang lơ đểnh trong miền hoài niệm, cậu bị tiếng than khóc ồn ào của mẹ ở dưới nhà thu hút sự chú ý. Vốn định sẽ lờ đi, nhưng bất chợt trong tiếng than của mẹ xuất hiện một cái tên, tên của người mà cậu mong ngóng suốt bao lâu nay - Jeon JungKook

- Mẹ, có chuyện gì? JungKook? Con mới nghe mẹ gọi anh ấy, anh ấy về rồi sao? - cậu mặc kệ thân thể hư nhược do mấy ngày bỏ ăn bỏ uống, chạy như bay xuống nhà thì thấy mẹ đang gào khóc thảm thiết trong lòng ông Jeon

- Tae...TaeHyungie à.... JungKook, nó...nó vĩnh viễn sẽ không....không bao giờ quay về bên chúng ta nữa đâu - bà Jeon chạy đến bên cậu con trai nhỏ, không vững vàng mà ôm chằm lấy cậu tiếp tục gào khóc - Người...người ta phát...phát hiện xác máy bay bị rơi hôm trước, trông danh...danh sách hành khách có JungKook. Còn...còn nữa họ tìm thấy cái xác bị cháy đen không nhận dạng được, khi ba mẹ đến làm thủ tục nhận dạng, thấy trên tay nó có đeo cái nhẫn này....

Cậu run rẩy nhận lấy chiếc nhẫn bạnh kim cháy xém một chút từ tay bà Jeon, nước mắt túa ra như mưa. Chiếc nhẫn ấy giống hệt với chiếc nhẫn trên tay cậu, chỉ có điều bản bự hơn và size lớn hơn một chút, chúng là nhẫn cặp. Và cặp nhẫn này là duy nhất trên thế giới, bởi nó do chính tay cậu thiết kế ra và cũng là do chính tay cậu tạo thành hình....

[[5 năm sau]]

Nam nhân hai mươi bốn tuổi dáng vẻ thanh mảnh xinh đẹp đứng cạnh mộ phần xanh rì màu cỏ non. Khuôn mặt hoàn mĩ thấm đẫm một nỗi buồn tang thương, nó cứ mãi da diết, sau sắc đến nỗi không ai lí giải được.

- Mới đây mà đã năm năm rồi nhỉ? Còn nhớ hôm đến nhận di vật của anh em gào khóc náo loạn cả một buổi, cuối cùng đến giờ vẫn phải chấp nhận sự thật. Em biết, anh muốn em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhưng JungKook à, em xin lỗi nhé, thiếu anh, em không cách nào hạnh phúc được. - cậu vừa lau dọn phần mộ kia, vừa nhỏ giọng nói.

Cách cậu thủ thỉ nhè nhẹ bên cạnh tựa như đang tâm tình cùng tình nhân của mình, vô cùng dịu dàng cùng với vô vàng yêu thương

Làm xong công việc, cậu đứng lên mỉm cười với người trên bia mộ rồi xoay người ra về. Vừa mới quay lại, mặt đã va vào bờ ngực rắn chắc của ai đó, nãy giờ có người vẫn đứng phía sau mà cậu không biết sao?

- Xin lỗi, tôi vô ý quá, chà..... - cậu ngước mặt lên muốn xin lỗi người kia, toàn thân bỗng chốc cứng ngắc khi nhìn thấy người trước mặt, hai mắt xinh đẹp khôn kìm được mà ửng đỏ ngập nước khi nhìn thấy nụ cười của người nọ, nụ cười với hai chiếc răng thỏ....

-Flash back-

- JiMin, chuyện tao nhờ mày đã là xong chưa vậy? - JungKook ngã ngớn dựa vào bàn học hỏi tên bạn tóc cam bên cạnh, hắn, JiMim và TaeHyung hiện tại đang học năm hai trung học

- Đây là lần đầu tiên trong đời tao thấy người đeo nhẫn tình nhân mà còn làm thêm một cái dự phòng đó - anh ném hộp da đen nhỏ trong tay về phía hắn, kèm theo là ánh mắt khinh bỉ tột cùng

- Tao chơi thể thao hàng ngày, tốt nhất là làm môt chiếc khác đeo ở tay, là đồ dự phòng có mất cũng không tiếc, còn chiếc TaeHyungie tự tay làm tao vẫn luôn đem bên mình nhưng mà là đeo ở đây này - hắn phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn, kéo từ trong cổ áo ra một chiếc nhẫn tinh sảo được lồng vào trong sợ dây bạch kim, vô cùng xinh đẹp, vô cùng cao quý

-End Flash back-

- Cái này... - người cao lớn hơn chỉ vào chiếc nhẫn bạch kim bị cháy xém một chút được cậu lồng vào dây đeo trên cổ - là đồ giả anh nhờ JiMin là để dự phòng thôi, đây mới là đồ thật này - nói rồi người nọ đưa bàn tay to lớn đến trước mặt câu, nơi ngón áp úp có mang một chiếc nhẫn giống hệt cậu, vẫn cao quý, xinh đẹp và tinh sảo như năm xưa...

- Nhưng...nhưng... - cậu vẫn không thể nắm bắt được tình hình, người đã mất năm năm trước nay lại ở trước mặt mình nhe răng cười, thử hỏi làm sao cậu hiểu được

- Năm năm trước anh không có lên chuyến bay đó, anh thật sự đã đặt vé, vào phòng làm thủ tục và lên máy bay rồi nhưng sau đó suy nghĩ lại, anh đem chiếc nhẫn trên tay tặng cho người ngồi bên cạnh rồi xuống máy bay, vốn nghĩ là để người kia mang chiếc nhẫn đi xa, sẽ mau chóng quên được em không ngờ khi lên taxi mới nhớ chiếc nhẫn thật vẫn còn nằm trên cổ. Anh suốt năm năm nay vẫn âm thầm ở bên canh quan sát em, chỉ là em không biết mà thôi. Hiện tại kì hẹn năm năm mà em nói đã hết, anh muốn quay về liệu đã muộn chưa?

Cậu sau khi nghe anh kể liền òa lên khóc nức nở, chính là những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.

- Chưa bao giờ là muộn, ngày trước, hiện tại và mãi mãi, tình yêu không bao giờ là muộn... chỉ là, em sợ cha sẽ...

- JiMin và ba mẹ không nói gì với em sao? - hắn xót xa xoa hay gò má hốc ác của cậu, vừa hỏi

- Nói? Nói chuyện gì chứ?

- Chẳng là bốn năm trước anh bị tai nạn, mất một ít máu nên phải truyền thêm. Do anh thuộc nhóm máu hiếm nên bác sĩ yêu cầu phải liên lạc với gia đình nhờ trợ giúp, anh mới bất đắc dĩ tiết lộ cho họ anh vẫn còn sống, hơn nữa cũng nhờ họ giữ bí mật đến "ngày giỗ" thứ năm mới được nói với em. Ai ngờ, khi xét nghiệm máu lại thấy cha mẹ tuy cũng thuộc nhóm máu hiếm nhưng lại khác với anh, cả nhóm máu của em cũng chẳng giống với nhóm máu của anh trong khi JiMin lại cùng nhóm máu với mọi người. Sau khi kiểm tra di truyền và điều tra hồ sơ sinh sản năm xưa mới biết, anh và cậu ấy do hộ tá bất cẩn mà bị tráo lẫn. Vậy nên, chúng ta không phải anh em ruột, hoàn toàn có thể bên cạnh nhau.

Cậu vui đến mức nước mắt vô thức lăn dài trên má. Những giọt nước mắt đầu tiên, thay thế cho giọt lẹ ưu thương đeo bám cậu suốt năm năm dài đằng đẵng, tưởng chừng như vô tận.

Hai người ôm nhau trong hạnh phúc, họ cùng nhau nói lên những nhớ nhung trong lòng, cùng nhau dựng nên một kế hoạch cho tương lai của cả hai, bắt đầu là việc đến sở cảnh sát báo cáo Jeon JungKook của cậu vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh cậu suốt bao lâu nay.

Họ chìm trong bể hạnh phúc mà không biết, phía xa, sau tán cây xanh rì, một mái đầu đỏ cam đang lấp ló nhìn theo họ. JiMin mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng hai người họ cũng đã thật sự tìm được tình yêu của mình. Bây giờ họ không còn là bạn tốt và người anh yêu nữa, mà là anh em tri kỉ và đứa em trai ruột bị thất lạc của anh. Âm thầm chúc họ hạnh phúc rồi quay lưng ra về, trên đường va phải một thân ảnh nhỏ nhắn, làn da trắng càng được tôn lên nhờ mái tóc màu mint nổi bật, môi nhỏ hồng xinh của người kia mấp máy nói dần thu thu hút ánh nhìn của anh

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. - người nọ nói rồi bước qua anh muốn rời đi nhưng anh đã nhanh tay níu được cánh tay gầy còm của người kia

- Cậu....tên gì?

Người nọ hơi bất ngờ với câu hỏi của anh nhưng sau đó lại mỉm cười thật tươi, nụ cười như nắng ấm mùa xuân khẽ len qua trái tim lạnh giá của anh, mí mắt vố đã xinh đẹp, khi cười lại long lanh nước, thập phần mê người. Người đó cất giọng ấm áp nhẹ nhà trả lời anh

- Tôi tên Min YoonGi. Hân hạnh làm quen

Ánh sáng bỗng chốc xuất hiện trong khoảng không tăm tối phía trước Park JiMin. Phải chăng, anh cũng đã tìm được hạnh phúc?

=>END<=

Một cái kết hơi ba chấm nhỉ :))))
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho đứa con tinh thần này của mình, từng vote từng comment đối với mình quý giá hơn bất cứ thứ gì trong quãng đường đã, đang và có lẽ là sẽ vẫn tiếp tục là một author :)))
P.s: mai kiểm tra tập trung mà vẫn nhớ hẹn lên up fic :3 thương mị không nè :">
P.s: mình đang viết một fic YoonTae/KookTae và đang phân vân không biết nên vừa viết vừa up hay đợi hoàn luôn rồi lên lịch up đều đặn cụ thể, mọi người có thể cho mình xin ý kiến không? Nếu up luôn và tiếp tục viết thì có lẽ sẽ không đều đặn lắm vì lịch học cũng như áp lực học tập từ phía gia đình của mình rất rất lớn TvT mong nhận được góp ý của mọi người :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top