Part 2.1: Lưu luyến

Part 2.1: Lưu luyến

Hắn sau khi ra khỏi phòng liền tìm đến thư phòng của ông Jeon, không ngần ngại mà mở cửa xông thẳng vào. Hai mắt từ ấm áp ngập tràn yêu thương ban nãy đã hóa thành kiên định mạnh mẽ, mang khí chất bức người.

- Thằng nhỏ đã chịu ăn uống gì chưa? - ông Jeon sau khi qua cơn thịnh nộ, giờ đây đã bình tĩnh lại ngồi trên ghế xoay cao cấp, nhấm nháp ly rượu vang đỏ thơm nồng trên tay

- Ăn xong rồi, giờ đang ngủ. Con không muốn lằng nhằng tốn thời gian lại kéo thêm khó chịu cho ba, con xin vào thẳng vấn đề - hắn ngưng lại một chút, chờ cái nhếch mày bảo tiếp tục của ông Jeon mới nói tiếp - Ba ngày sau JiMin sang Mĩ hoàn thành luận án tiến sĩ, con cũng sẽ đi cùng cậu ấy. Sang đó một thời gian, chờ TaeHyung quên đi rồi sẽ trở về. Hoặc giã sử thấy cuộc sống bên đó tốt hơn, vết thương lòng không còn âm ỉ nữa, thì sẽ định cư bên ấy luôn không quay về. Thứ lỗi cho con bất hiếu, cha mẹ có tuổi lại không thể bên cạnh. Tính cách TaeHyung do được con cưng chiều nên mới trở nên trẻ con, căn bản em ấy rất chính chắn lại vô cùng hiếu thảo, con tin em ấy sẽ thay cho chăm sóc cha mẹ thật tốt.

Ông Jeon nghe anh nói, ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy bản thân so với nỗi giận trong lòng lại thấy thương hai đứa con trai này hơn. Nhấp một ngụm rượu, cảm nhận đầu lưỡi ran rát bởi vị cay xen lẫn vị chát của rượu, thật giống với tình cảnh lúc này của gia đình bọn họ. Biết là cay là chát, mà vẫn cứ cố chấp uống, cũng như ông vốn biết là càng làm lớn chuyện thì hai đứa con của mình càng đau khổ nhưng nếu cứ day dưa như vậy thì chúng nó lại ngày càng lún sâu vào vũng bùn đó rồi lại ngày càng mù quáng hơn.

- Sang đó sống tốt, ta sẽ chuyển khoản sinh hoạt phí hàng tháng đều đặn cho. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi, ba ngày sau lên đường. Nhưng... trước khi rời đi, mang TaeHyung đi chơi đâu đó một chuyến cho khuây khỏa đi, thằng bé tiều tụy quá, e rằng cứ như vậy sẽ sinh ra tâm bệnh.

- Dạ, ba cũng nghỉ ngơi sớm - hắn cúi đầu cung kính chào ông Jeon rồi quay lưng bỏ ra ngoài

Hai chân run rẫy cố chống đỡ thân thể mệt nhoài, vừa về đến phòng lại nằm dài ra giường, vắt tay lên trán thở dài. Dẫu đã nói sẽ vì cậu mà rời đi không lưu luyến, cớ sao giờ đây trong lòng lại thấy không nỡ như vậy? Jeon JungKook hắn đó giờ là người quyết đoán, chuyện lớn nhỏ gì cũng nhanh chónh định đoạt không tốn nhiều thời gian cân nhắc, duy chỉ có những việc liên quan đến đứa nhỏ ngốc Kim TaeHyung kia mới khiến hắn phải suy tư nhiều đến vậy.
.
.

TaeHyung sau một giấc ngủ sâu, buổi sáng thức dậy tâm tình rất tốt. Nhanh nhẹn sắp xếp lại chăn mền rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lăn xăn sửa soạn một hồi mất gần nửa tiếng mới chạy nhanh xuống bếp.

- TaeHyung? Con xuống đây làm gì? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa đồ ăn nấu xong mẹ sẽ đem lên cho con - bà Jeon đang loay hoay với mớ nồi niêu trong bếp, thấy đứa con trai nhỏ sau mấy ngày nhốt mình trong phòng giờ lại chịu ló mặt ra ngoài vừa bất ngờ vừa lo lắng.

- Kookie hyung hứa sẽ nấu cho con mấy món con thích, con không ăn đâu, chờ anh ấy nấu cho con ăn! - cậu nhìn nhìn quanh bếp tìn kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc, tìm hoài không thấy liền cúi đầu phụng phịu chu miệng ủy khuất

- JungKook đêm qua uống rượu, bị cha con đánh rồi lại còn thức khuya, chắc mẩm giờ này vẫn còn nằm ngủ li bì trên giường. Con ngoan ăn trước miếng cháo đợi JungKook tỉnh dậy rồi nó sẽ nấu cho con ăn, được không? - bà Jeon nhẹ nhàng xoa đầu cậu yêu chiều, cưng nựng nhéo nhéo bầu má phúng phính sau mấy ngày nhịn ăn đã có chút hơi hóp lại của đứa con trai nhỏ mà trong lòng liên tục đau xót

TaeHyung nghe mẹ khuyên giải một hồi cũng không chịu thỏa hiệp, đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh lại cực kì bám anh trai sau đó còn bị JungKook chiều cho thành hư, rốt cục ngoài lời của JungKook ra đều không bỏ thêm lời của ai vào tai. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ bướng bỉnh rồi lịch bịch hai chân chạy lên phòng anh trai.

Bà Jeon không ngăn lại, bởi bà biết có muốn ngăn cũng không được. Bà không ông Jeon, quả quyết cấm đoán cả hai không thôi, mà cũng không hề có ý tác hợp cho cả hai. Bà chỉ đơn giản để thuận theo tự nhiên, để cả hai tự nghe theo trái tim của chính mình mà lo liệu. Bởi ba tin hai đứa con của mình, Jeon JungKook trưởng thành mạnh mẽ, Kim TaeHyung trẻ con nhưng suy nghĩ thấu đáo, cả hai sẽ biết được thế nào mới là tốt nhất cho mối quan hệ này.

- Kookie~ - TaeHyung nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi thò mái đầu nâu vào trong xem xét tình hình, thấy hắn vẫn còn ngủ mới chầm chậm rón rén đến leo lên nằm cạnh. TaeHyung là vậy, mới hôm trước còn sầu thảm ủy khuất các thứ nhưng mới vừa được hắn đêm qua yêu chiều chăm sóc lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, không còn trầm ngâm thơ thẩn nữa.

Cậu tinh nghịch chọc phá mấy lọn tóc rối xù trên đầu hắn, thích thú nhìn hắn khẽ nheo mày vì giấc ngủ bị con mèo nghịch ngợm nào đó quấy phá. JungKook ngửi được mùi sữa quen thuộc từ người bên cạnh, chẳng những không phản đối cậu quấy phá giấc ngủ quý giá của mình mà còn khẽ nhích lại gần một chút, vùi đầu vào vòm ngực mềm mại của người kia thỏa sức hít hà hương sữa mê người ấy.

- Kookie, dậy nấu đồ ăn cho em đi. Em đói lắm - cậu nghịch phá một hồi cũng chán, tay nhỏ đưa đến nhéo má hắn làm nũng

- Kính ngữ bị em vứt vào xó nào rồi? - hắn này giờ ngủ cũng ngủ đủ, ăn đậu hủ cũng đã ăn đến no say, vừa lết người ra khỏi chăn êm đệm ấm vừa bóp má người nhỏ hơn giả vờ lên giọng nghiêm khắc

- Êiiiiii, gọi là Kookie chẳng phải rất đáng yêu hay sao? Kookie, Kookie, Kookie, Kookie, Kookie~~~ - con mèo tinh nghịch nào đấy chẳng những không biết sợ mà còn khoái chí liên tục lặp lại tên gọi thân mật đáng yêu kia, hai má bị hắn bóp khiến cho miệng nhỏ cũng chu ra một khúc, trông vừa đáng yêu lại vừa gợi đòn

- Này là em kích thích anh, đừng hối hận đó - hắn thấy của ngon đã dâng trước mặt liền cười tà một cái, lấy chăn trùm lên đầu cậu đùa nghịch rồi ra cửa phòng nói vọng xuống nhà - Mẹ, mẹ và cha cứ ăn trước đi, lát nữa con sẽ làm đồ ăn cho TaeHyung rồi ăn sau

Nói xong liền chốt luôn cửa lại, gian tà quay lại nhìn cục bông đang nằm sấp ngây ngô nghịch điên thoại của mình trên giường. Chầm chậm tiến đến giật lấy điện thoại trong tay cậu ra, cúi người ngậm lấy đôi môi hồng nhuận đang chu ra không hài lòng kia. Nhẹ nhàng hôn xuống, mút mát bờ môi dưới đầy đặn, từ từ cảm nhận vị sữa béo ngậy ngọt ngào từ môi người kia, nhấp nháp từng chút một.

Hai bàn tay hư đốn mò vào trong lớp áo sơmi mỏng tanh của người bên dưới, sờ soạng phần bụng thon nhỏ săn chắc của người kia trong khi hai đôi môi vẫn đang quyến luyến trong vũ điệu tình yêu, khẽ chọc nhẹ vào eo khiến cậu bật cười giữa nụ hôn vì nhột. Nhân cơ hội đó, hắn đưa lưỡi vào trong khám phá vòm miệng đỏ hồng của cậu. Đưa lưỡi đánh một vòng qua hàm răng trắng đều như hạt bắp, từng chút từng chút nhấp nháp dịch vị ngọt ngào mê luyến của cậu, chiếc lưởi mềm dẻo rà soát khắp nơi không bỏ xót dù một ngóc nghách nào.

- TaeHyung, cho anh nhé? - tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, hắn dịu dàng vuốt tóc người nằm dưới đang thở lấy thở để lấy lại dưỡng khí sau màn môi lưỡi dây dưa kéo dài, đôi mắt nhu tình đong đầy yêu thương

- Ưm, mọi thứ em đều có thể cho anh, vì người duy nhất em yêu chính là anh. JungKook, em yêu anh - nói rồi cậu tự mang thân mình dâng đến miệng sói, nhướng mình vụng về liếm cắn bờ môi đầy đặn của hắn, hai tay cũng phối hợp đến trước bờ ngực vững trãi của người kia từ tốn mở từng nút áo

Tiếp sau đó, quần áo cả hai dần bị vứt vào một xó, cả căn phòng được lấp đầy bởi thứ âm thanh ám muội khiến người ta vô ý nghe được phải đỏ mặt tía tai. Rốt cuộc Kim TaeHyung suốt từ sáng đến chiều vẫn chưa được ăn món nào, thế nhưng bụng dưới vẫn căng tức khó chịu bởi "sản phẩm" của tên sắc lang nào đó. Người ta nói vợ chồng một ngày cùng lắm làm hai ba hiệp, "sản xuất" hai ba lần đã mệt lã người. Chỉ tội cho TaeHyung bé nhỏ, lọt vào tay con sói động dục này, hắn ta làm cậu từ sáng đến chiều, suất ra không dưới mười lần, lần nào cũng cho ra thứ đặc sệt kia vô cùng vô cùng nhiều, đến mức không những bên trong cậu mà drap giường, trên người đều dính đầy thứ nhớp nháp kia. Jeon JungKook đúng là không phải con người mà!
.

- TaeHyungie, ngày trước en từng nói muốn đi tuần trăng mật ở Paris sao? Ngày mai anh thu xếp đưa em đến đó, chịu không? - JungKook sau khi "ăn uống no say", ôm người đang mệt đến sắp nhão ra như cục bột kia trong lòng ôn nhu hỏi

- Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch? - cậu lười nhát nhắm chặt hai mắt, môi nhỏ bị ai kia dày vò đến sưng tấy nhấp nháy hỏi

- Đột nhiên hứng thú muốn ra nước ngoài thư giãn một chuyến. Nếu như thấy xa quá thì đến đảo Jeju thôi được không? Lần trước khi nhà ta chuẩn bị đến đó nghủ hè em lại bị thủy đậu, đến giờ vẫn chưa thể đi. Chịu không? - hắn xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt như nhung trong tay, hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn đọng lại chút mồ hôi của cậu đầy yêu chiều

- Đi nơi nào cũng được, miễn là nơi đó có anh. Cùng trời cuối đất, thiên đường địa ngục, bất kể nơi nào có anh em cũng sẽ ở đó - cậu cố chống lại cơn đau nhức rã rời khắp cả người, ngẩng đầu dậy cười thật tươi

Hắn đối diện với nụ cười ngây thơ ấy không biết nên phản ứng ra sao. Trong thâm tâm hắn chỉ tồn tại duy nhất một nỗi sợ, hắn sợ rằng, nếu lỡ hắn nhẫn tâm rời bỏ cậu, để cậu một mình tại nơi xa lạ kia, cậu thật sự sẽ lạc lối và rồi vĩnh viễn không thể trở lại là Kim TaeHyung với nụ cười đẹp như trăng rằm kia nữa...
.

- Biển ơi, ta tới rồi đây! - TaeHyung vui vẻ chạy nhanh ra bãi biển xanh rì. JungKook đã không thất hứa với cậu, sau một đêm ngủ li bì hôm qua, sáng sơm tỉnh dậy đã thấy bản thân ngồi trên phi cơ riêng của gia đình bay đến đảo Jeju nghỉ mát. Cậu đang vui sướng đến sắp phát điên luôn rồi a.

Hắn ở phía sau hai tay đút túi quần, ánh mắt nhu tình không khoảnh khắc nào rời khỏi bóng người bé nhỏ đang vô ưu vô lo đùa nghịch cùng sóng biển.

Liệu, cậu sẽ còn có thể vui vẻ như hôm nay không?

Liệu, quyết định rời xa cậu của hắn là đúng?

Liệu, hắn đang cố đem lại hạnh phúc cho cậu hay rốt cuộc chỉ là chuốc thêm cho cậu đau thương?

Chính hắn cũng chẳng thể nào trả lời được những câu hỏi đó...

- Kookie, đến đây chơi với em - cậu mang bộ dạng ướt như chuột chạy đến bên cạnh hắn, thích thú kéo người cao lớn hơn cả cái đầu chạy thẳng ra biển rồi không ngừng tạt nước vào hắn. Vừa đùa giỡn vừa cười lớn vang cả một góc trời.

"Kim TaeHyung, ít nhất cũng hãy để anh được quyền trao cho em nụ cười hạnh phúc này vào những thời khắc cuối cùng hai ta còn có thể ở cạnh nhau. Nếu lỡ... anh có nhẫn tâm cướp đi của em một phần hạnh phúc thì xin em hãy tìm lại cho mình một bến bờ hạnh phúc khác, em nhé?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top