Shot 2: Taehyung


Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ cổ kính báo hiệu thêm một giây nữa đã trôi qua khiến tâm trạng tôi đang não nề càng thêm nặng trĩu.

Tại sao ư? Tôi vừa nhận được tin từ một tay thám tử hết thời tôi thuê để theo dõi Park Jimin ... anh đã chết rồi, cũng đã là ba ngày kể từ khi thi thể anh được phát hiện ngay tại phòng trọ trong tình trạng gần như thối rữa, bốc lên một mùi tanh tưởi khiến ai cũng phải buồn nôn.

Có lẽ cuộc đời này của Park Jimin không có thứ gọi là hạnh phúc.

Lúc còn sống, trong mắt người đời anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô tích sự ở tận cùng đáy xã hội, họ khinh bạc, rẻ rúng còn không hết huống chi rõ một chút lòng xót thương nào.

Đến khoảnh khắc cuối cùng của đời người, cái chết của anh vẫn bị vây quanh bởi nỗi cô độc đến cùng cực. Thay vì được yên lành ở nơi chín suối, linh hồn anh lại phải tiếp tục bị dày vò bởi tình cảnh không nơi an nghỉ. Thật thất vọng cho cái lương tâm đã bị mục nát của xã hội. Họ chỉ biết quan tâm đến lợi ích cá nhân, suốt đời chạy theo danh vọng hão huyền để rồi đến ngày cuối đời, những của cải ấy có muốn cũng không mang theo được.

Nhưng dù sao tôi cũng không thể trách họ được vì chính tôi cũng đang dần bị đồng tiền làm mờ lí trí giống họ rồi. Ngày nhận được tin anh mất, tôi không thể trực tiếp đến xem tình hình của anh bởi lẽ hàng xóm xung quanh sẽ lại đàm tiếu về mối quan hệ mờ ám giữa chúng tôi song tôi vẫn gửi gắm tên thám tử kia một số tiền đủ để tìm nơi chôn cất anh tử tế.

Nhấp một ngụm Americano nóng, tôi luôn băn khoăn không biết tôi có sai khi chọn cách buông tay Jimin không.

Tiền. Với thứ hiện kim đó, ta có thể sở hữu tất cả mọi thứ, một vật không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, kể cả tình yêu, quan niệm của tôi luôn là như thế. Đúng, tôi không có bất kì cảm giác nào đối với Eunbin. Nếu cô ấy không phải là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn MK thì tới tận bây giờ, tôi với cô vẫn là hai người xa lạ. Giả dụ tôi kết hôn cùng con gái cưng của chủ tịch tập đoàn thì chắc chắn ông ta sẽ không keo kiệt đến mức không cho tôi một vị trí xứng đáng trong cái tập đoàn đó đâu nhỉ? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, ngọn lửa lòng tham trong tôi đã không ngừng sôi sục, nó thật nóng bỏng và đủ sức thiêu đốt tôi bất cứ lúc nào.

Tôi vẫn còn nhớ cách đây một năm trước tiền đối với tôi không phải là tất cả bởi tôi vẫn luôn tin tình yêu mới là thứ quan trọng nhất trong đời người. Song xã hội này đã khiến tôi thay đổi một cách đáng sợ!

Họ chửi rủa bọn tôi là những thằng đồng tính vì chúng tôi không có tiền đủ để bịt những cái miệng thối tha của bọn họ.

Họ vô tư đánh đập anh bởi anh yếu thế hơn họ, nghèo hơn họ và cũng vì tôi quá yếu đuối để bảo vệ anh.

Ngay cả ba mẹ cũng ngày ngày nhẫn tâm đánh đập tôi không thương tiếc nhằm chia cách tôi và anh.

Nhiều đêm tôi tự hỏi không biết đến chừng nào xã hội này mới thật sự trở nên bình đẳng, không còn cảnh người thắng thế đè bẹp kẻ yếu hơn đây? Tuy vậy, tôi chợt nhận ra nếu tôi chỉ nắm giữ một tình yêu chân thành nhưng lại không có tiền thì tương lai giữa tôi và anh vẫn mịt mù như thế. Tôi phải có tiền, à không phải có nhiều tiền mới đủ sức sống sót trong cái xã hội này! Cái thằng Taehyung yếu đuối ngày xưa đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một Kim Taehyung sống chết vì tiền và danh vọng, những thứ vô dụng như tình yêu tôi chẳng cần đến nữa.

Mặc dù tự nhủ sẽ tạm xa cách anh một thời gian nhưng sâu trong trái tim tôi, hình ảnh Park Jimin vẫn tồn tại sâu đậm. Bằng chứng là tôi khó thể nào đạt khoái cảm khi tôi làm tình với Eunbin. Tôi thật sự nhớ hơi ấm của anh, muốn được anh ôm ấp trong vòng tay, thèm khát giây phút quấn lấy anh đến lúc lên đỉnh. Mỗi khi tôi nghĩ đến anh, nơi hậu huyệt ấy lại trở nên nóng rát, cần được giải tỏa. Và ở những phút yếu lòng đó, tôi lại trở về bên anh. Thế nên, tôi bỗng nảy ra một quyết định hết sức điên rồ: tiếp tục giả vờ yêu Eunbin đồng thời vẫn giữ anh bên mình.

Nhưng rồi, tôi phải trả giá cho cái hành động ngu xuẩn ấy. Một cái giá quá đắt. Đó là cái chết của người đàn ông mà tôi tin tưởng và thương yêu nhất. Khoảnh khắc anh hướng ánh mắt tràn ngập thất vọng ấy về phía tôi, tâm can tôi không ngừng tự vấn bản thân mình đã dấn thân vào con đường sai lầm, tôi muốn bỏ rơi Eunbin, tiến về phía anh cầu xin sự tha thứ. Chỉ cần vài bước chân ngắn ngủi, tôi đã ngay cạnh bên anh, dẫu vậy lời nói tôi thốt ra trái ngược hoàn toàn với dự liệu.

"Xin lỗi anh, Park Jimin! Em đã nợ anh quá nhiều rồi, chỉ xin anh hãy tha thứ cho em"

Tôi biết Jimin yêu tôi, tôi biết Jimin có thể vì tôi hy sinh tất cả, tôi biết ở bên Eunbin tôi không hề cảm thấy an toàn và tôi biết nếu tôi thành tâm nhận lỗi anh cũng sẵn sàng ôm trọn tôi vào vòng tay ấm áp, có điều ... chức vị quản lý tập đoàn tôi không đành đoạn buông tay, anh yêu tôi song đâu thể cho tôi lượng tài sản khổng lồ, anh có thể hy sinh tất cả vì tôi cũng đâu thể bổ nhiệm tôi vào chức vị cao trong xã hội, dưới một người mà trên vạn người, ở bên Eunbin tôi không hạnh phúc nhưng tôi có tiền. Thôi thì phóng lao phải theo lao, kiếp này tôi nợ anh cả một tình yêu đậm sâu, kiếp sau chính tôi sẽ là người trả anh cả linh hồn. Cái nắm tay giữa tôi và Eunbin thay tôi chấm dứt mối quan hệ của tôi và Jimin, anh buông thõng hai tay như chẳng còn sức sống, môi mấp máy không thành lời, cứ vậy chứng kiến cảnh tôi lướt qua anh tựa hồ hai người xa lạ. Kết thúc rồi! Tạm biệt anh, Jimin.

...

Hiện tại tàn khốc lại trở về, tôi cứ uống, cứ uống, mong cho mình được đắm chìm trong cơn say để quên anh. Căn phòng màu lục từng là nơi tôi cùng anh mặn nồng sớm khuya nay ngay cả chút hơi ấm còn sót lại cũng theo thời gian mà tan biến. Tôi đang dần biến mình thành bộ dạng gì đây? Quá thảm hại rồi! Quản lý Kim cao cao tại thượng, từng đứng trên hàng ngàn người sau cùng chỉ là một thằng ngốc đáng thương hại.

"Cố gắng đóng kịch làm gì nữa chứ khi Jimin đã chết rồi."

Tôi thở dài, tém lại chút tóc mai bết bát trên trán bởi mồ hôi, đến cả rượu cũng căm ghét con người tôi, không cho tôi được say một lần.

"Anh nói gì thế Taehyung? Dù sao anh Jimin ở nơi chín suối vẫn luôn mong muốn anh được hạnh phúc mà."

Hoá ra tiếng mở cửa ban nãy là từ cậu em trai nuôi của tôi - Jeon Jungkook - ngoài ra cậu còn là một trợ lý đáng tin cậy, theo tôi từ những ngày mới ra trường. Jungkook rất ghét ai gọi cậu bằng hai từ "nhóc con" nhưng với cái làn da trắng nõn cùng hai cái răng thỏ nhỏ xinh kia thì biết làm sao được, nhìn cậu khác gì một đứa nhóc cấp ba thò lò mũi xanh cơ chứ. Theo tôi nhận xét, Jungkook khá giỏi giang và tốt bụng tuy chúng tôi chẳng phải là máu mủ ruột rà, ba mẹ tôi nhận nuôi cậu khi nhóc con mới năm tuổi. Cậu là người duy nhất không kì thị tôi ngay khi biết tôi quen Jimin, ngược lại cậu còn ủng hộ chúng tôi hết lòng, giúp đỡ tôi trong việc che giấu ba mẹ.

Tôi cười nhạt, cố che giấu thứ chất lỏng đang tràn ra nơi khoé mắt.

"Em chỉ nói vậy để an ủi anh thôi chứ tâm tư người chết sao em hiểu được."

"Cũng có thể. Em của anh giỏi phép thần thông mà." Thằng nhóc lại quen miệng nói nhảm rồi. "Thôi, không giỡn nữa. Dạo gần đây em thấy anh có chút xanh xao vì thế em mua một ít thuốc bổ mang đến đây. Anh mà không uống là phụ lòng thằng em này đấy."

Mặc cho tôi chối từ, cậu vẫn dúi vào tay tôi một bao thuốc đông y được gói kĩ càng.

"Được rồi. Anh sẽ uống."

Để đại đống thuốc vào trong tủ bếp, tôi đẩy nhẹ Jungkook ra cửa có ý kêu về.

"Em về đây. Nghỉ ngơi đi nhé!"

Cậu quay gót bước đi. Không biết có phải tôi quá mệt sinh ra hoa mắt hay không mà tôi lại thấy nụ cười của Jungkook chẳng giống thường ngày. Nó âm hiểm đến mức làm tôi khiếp hãi.

...

Màn đêm yên tĩnh dần buông xuống, đưa con người vào giấc ngủ sâu song lại rất ít người nhận ra buổi đêm cũng chính là thời khắc cánh cửa âm dương được giải phóng.

"Taehyung à, dậy thôi nào."

Trong cơn mê, tôi lim dim đôi mắt, lắng tai nghe lần nữa.

Ai gọi tôi thế nhỉ? Tôi vốn là người theo chủ nghĩa hiện thực nên chẳng bao giờ tin vào ma quỷ đâu.

"Taehyung, dưới đây lạnh lắm. Anh muốn ôm em."

Giọng nói này quen thuộc lắm, tôi đã nghe nhiều đến độ nhớ như in.

Thật sự là Jimin sao?

Tôi có nghe nhầm không đây?

"Jimin ... là Jimin phải không? Hãy trả lời em đi, làm ơn!"

"Taehyung à, anh đang đến đây."

Lúc này, tôi mới choàng tỉnh, ép sát vào góc tường.

Tôi muốn gặp anh! Dù anh có là một linh hồn vất vưởng, có hận hay muốn giết tôi đi chăng nữa, Taehyung tôi vẫn muốn gặp anh, như vậy tâm can tôi mới được thanh thản.

"Jimin, em muốn được nhìn thấy anh."

Nơi góc phòng tôi thấy Jimin cùng khuôn mặt không hiện lên bất kì sự sống nào, đôi mắt trắng dã, khoé miệng nhếch lên nụ cười ma mị. Anh đang đến gần tôi hơn.

"Anh cô đơn lắm. Hay em xuống dưới cùng anh nhé? Chẳng ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa."

"Nhìn anh như thế, em đau lòng lắm! Nếu anh muốn, em sẽ xuống dưới cùng anh."

Jimin càng tiến sát tôi hơn, chìa ra đôi bàn tay lạnh ngắt, ngập tràn âm khí.

Ngất lịm đi, bên tai tôi chỉ là những tiếng ù ù hỗn tạp.

...

Tôi tỉnh dậy với cơ thể vẫn còn lành lặn, tim vẫn còn đập và nhịp thở vẫn bình thường. Hoá ra sự việc hôm qua chỉ là một giấc mơ nhưng ... dù sao tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Jimin.

Anh có phải là rất buồn không khi hôm nay là ngày tôi sẽ công bố mối quan hệ giữa tôi và Eunbin với báo chí.

Sau này tôi sẽ sống một cuộc đời giàu sang còn anh lại cô đơn, hiu quạnh nơi địa phủ.

Giấc mơ ấy tuy không phải là hiện thực nhưng dù gì cũng đã phản ánh một phần nào đó tâm trạng anh.

Tôi thật mong muốn làm được gì đó cho anh.

...

Không khí ở hội trường công ty còn ồn ào hơn cả ong vỡ tổ. Tiếng máy ảnh xen lẫn tiếng bàn tán, xì xào vang lên làm sự náo nhiệt ấy lại tăng thêm.

Tôi bước lên bục gỗ, đứng trước hàng ngàn phóng viên không một chút nao núng, trìu mến nhìn Eunbin đang e thẹn, đứng cạnh cha cô cùng gia đình tôi. Những tay phóng viên và nhà báo chen chúc nhau hòng chụp ảnh tôi - người đột nhiên trở nên nổi tiếng. Taehyung tôi cười thầm, trước giờ họ bỉ bạc tôi lắm mà, tôi là cái thá gì trong mắt họ chứ vậy mà chỉ cần chút danh tiếng là đã có thể mua được sự chú ý của họ. Một tay phóng viên hỏi ngay, tay cầm quyển sổ nhỏ chực ghi lại lời tôi nói.

"Có phải hôm nay cậu sẽ công bố mối quan hệ của cậu với con gái chủ tịch tập đoàn MK không?"

"Đúng rồi. Tôi thấy hai người gần đây khá thân thiết."

"Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

Tôi chỉnh lại giọng, dõng dạc trình bày. Trong đầu tôi lúc này là từng mẩu kí ức tươi đẹp của tôi và anh trước kia. Chúng như một cuốn phim ngắn lướt ngang tâm trí tôi như muốn tôi thêm chắc chắn về việc mình sắp làm.

"Trước khi nói về chuyện kết hôn, tôi muốn nói với Eunbin rằng tôi thành thật xin lỗi Eunbin và cha cô ấy vì đã lừa dối họ suốt quãng thời gian vừa qua. Nếu quý vị không phiền, tôi xin kể cho mọi người một câu chuyện. Thật ra ... tôi là người đồng tính và người yêu của tôi là Park Jimin. Chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu, từ khi tôi tròn mười lăm tuổi. Nhưng cũng vì gia đình cấm cản, tôi đành chia tay anh rồi tiếp cận Eunbin để được vào tập đoàn MK làm việc. Có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi nếu như người yêu tôi không qua đời. Giờ đây, tôi rất hối hận về việc làm của mình, nhất định sẽ không có chuyện kết hôn nào nữa hết. Eunbin, em là một cô gái tốt, anh tin em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng. Còn một điều nữa, tôi muốn tuyên bố cho quý vị ở đây là ... tôi rất yêu Park Jimin dù mọi người có cấm cản chúng tôi đi chăng nữa và mong mọi người có thể nhìn người đồng tính bằng một con mắt khác. Họ cũng là con người vì thế họ cũng cần được yêu thương."

Dứt lời, tôi bước đi trong sự ngỡ ngàng của tất thảy, tiếng khóc thét của gia đình tôi cứ vang vọng bên tai, chủ tịch tập đoàn MK thì đã ngất lịm đi từ bao giờ.

Mai sau, tôi biết bản thân sẽ không thoát nổi những lời dị nghị, chê trách từ xã hội song tôi chẳng màng đến nữa, tôi chỉ cảm nhận rằng hiện tại tôi đang rất an nhiên, không một chút vướng bận, đôi chân bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

...

Dòng nước biển mặn chát cuốn lấy tôi.

Khó thở quá!

Từ đằng xa, hình ảnh Park Jimin mỉm cười mãn nguyện, chưa bao giờ tôi thấy anh hạnh phúc đến thế.

Chỉ một chút nữa thôi là tôi chạm được anh rồi.

Một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top