Pt.3
This chapter is written bg @iluvursearchingbar, collaborated with @Morttim. Warning: explicit language, maybe offensive to some readers.
.
Chuyện gì cần đến cũng phải đến, tránh không kịp.
Chín giờ tối, trong lúc đến trường đua, Donghyuck một hai nài nỉ Taeil làm điều phối viên cho mình. Thằng bé có thể được cậu chiều đến sinh hư rồi, liên tục tìm cách lôi kéo Taeil phải nhúng tay vào cuộc đua: nhăn nhó đòi anh ngồi vào ghế lái chiếc xe nửa năm không động tới, bĩu môi giận dỗi muốn anh đi xem xe cho mình, và giờ thì nhất quyết đòi điều phối viên là anh với lí do khó hiểu.
"Anh điều phối cho em đi, em không muốn chửi lộn với anh Jaehyun qua bộ đàm đâu".
Jaehyun đang lái xe khẽ run tay một chút, suýt thì tạt đầu làn xe motorbike; ổn định lại mới thấy Taeil lườm mình qua gương chiếu hậu. Đổ tội cho thời tiết mưa cũng không sao đâu nhỉ, nghĩ rồi hắn thẳng lưng ưỡn ngực đáp trả ánh mắt sắc lẹm phía sau. "Hmmm, trời mưa", nói xong lại rụt cổ điều chỉnh vô lăng. Lee con mẹ nó Donghyuck, từ lúc mày vào đời, anh đã bị M.Artemis âm thầm vặn cổ cả nghìn lần, giờ mày cũng không ngại giúp ổng chỉnh lưng anh phát nữa. Mọi lần thì anh Jaehyun à, thiếu gia Jaehyun của em ơi, đến lúc có trò vui tiện thể lôi mình ra làm địch. Càng nghĩ Jaehyun càng cười nghiến răng nghiến lợi.
"Cũng đúng, Donghyuck đủ-lông-đủ-cánh rồi, nên em hướng dẫn thằng bé không nổi nữa, Donghyuck nhỉ?"
Một đạp dội thẳng vào tim Donghyuck, ái chà chọc phải tổ kiến lửa rồi. Rúc vào hõm cổ anh họ mình, nó nhăn nhở:
"Anh thấy chưa, chưa thi đấu đã như vậy, ai biết vào trận anh ấy có chỉ cho em chạy bét hay không".
Taeil nheo mắt nhìn hai người, thầm mắng diễn hay lắm. Sống hơn hai mươi mùa xuân rồi, cậu còn lạ gì cặp anh em cây khế này. Cái loại diễn xuất hạng A++ của bọn họ cũng đủ cầm tượng vàng rồi, chỉ không biết là Mâm Xôi Vàng hay Oscar thôi. Dù sao hôm nay cũng không có gì chơi, ngồi dưới khán đài đủ loại mồ hôi lẫn vào nhau không phải chuyện mà Moon thiếu gia bị bệnh sạch sẽ muốn làm. Tuy nhiên, điều phối viên không phải chuyện đơn giản. Các tay đua phụ thuộc vào điều phối viên của họ để nắm bắt thông tin hữu ích về tình trạng đường đua, vị trí của đối thủ trên đường đua và những tai nạn có thể xảy ra. Anh sẽ cần quan sát chặt chẽ từng chuyển động của Donghyuck, đồng thời quan sát các xe khác rồi chỉ dẫn tay đua của mình cắt đuôi chúng; hơn nữa một điều phối viên phải nhìn được thời điểm nào cần hô tay đua dừng lại cho nhân viên kỹ thuật thay bánh và sửa lại các chốt xe. Quan trọng cuối cùng, một điều phối viên không được để cho tay đua của mình phải nhường nhịn bất kỳ trường hợp nào. Taeil xoa đầu Donghyuck đang đưa mắt nhìn ra trời mưa rào nặng hạt, đột nhiên khó thở một chút, không biết dự cảm không lành hay thế nào, cũng có thể do sắp chạm mặt người cậu không muốn gặp nhất.
*
Giải đấu vẫn tiếp tục vì thời tiết tiến triển chút đỉnh, đường đua mau chóng được hất nước. Bước vào phòng thay đồ cho các tay đua, Johnny đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm có ai quen thuộc ở đây không. Tầm mắt của một người dáng cao dễ dàng quét được hết đỉnh đầu mấy người dưới thấp; có những tay đua nước ngoài mở miệng nói ngôn ngữ châu Âu mà anh nghe loáng thoáng chắc là tiếng Ý, có cả những gương mặt mới xuất hiện trong các giải gần đây yên lặng ngồi một góc nghịch điện thoại. À, thằng nhóc hay bám lấy người của mình đây rồi.
"Anh rể!"
Một cái đầu xoăn nhảy nhót tới, thằng bé bám lấy cánh tay anh rồi ngước lên. Lee Donghyuck, một đứa bám lấy M. Artemis 24/7 giờ lại túm lấy tay anh cười tít mắt. Nhưng hai tiếng "anh rể" nghe xuôi tai lọt lòng Johnny nhiều, làm anh cũng dịu dàng với "tình địch" hơn một chút.
"Tôi và cậu cũng không hẳn quen nhau, được tính là anh rể sao?"
"Không sao anh yên tâm, hôm nay anh họ em sẽ tham gia vào cuộc đua này, ờ thì không phải trực tiếp ngồi vào ghế lái nhưng yes vẫn tính vậy đi. Em sẽ cố gắng để hai người đụng mặt nhau!"
Nói Jaehyun nghịch một thì Donghyuck nghịch tới mười. Giờ đầu nó nghĩ gì có trời mới biết được. Nhìn người cao hơn nhướn lông mày tỏ vẻ không tin, Donghyuck kiễng chân nói vào tai J.Suh ba chữ rồi chạy biến sang bên cạnh Jaehyun nhìn chòng chọc vào mình. Nó lại trưng ra hàm răng trắng bóc đầy gợi đòn, một mặt sẵn sàng chờ trò vui. Dù anh họ có trốn đến đâu, dù nó bên ngoài ủng hộ anh nó dứt khoát với người kia thế nào, trong lòng nó vẫn hận không thể cột hai người vào một xe chở thẳng đến nhà ba mẹ Moon khoe thành quả. Nó thích mẫu người mặt dày kiên trì theo đuổi, vậy nên J.Suh xứng đáng được một phiếu upvote để đến gần hơn với Taeil. Lạy Chúa, ông anh họ của nó đã độc thân được 26 năm rồi. Cái thể loại công tử nhà giàu nào mà chả tay cặp vài em chân dài một lúc? Moon Taeil lại là một ngoại lệ hiếm hoi.
Nghe Jaehyun bảo suốt mấy năm đi học, anh ấy không có nổi một mảnh tình vắt vai. Ai dám ho he lại gần đều bị ông anh quý hóa của cậu lườm cho cắp dép mà chạy, nói gì đến yêu đương. Lee Donghyuck này nhất định phải xe duyên cho đôi chim cu. Chân dài có thể không phải là mấy em gái thân hình chữ S, nhưng ông anh đó cũng tính là chân dài mà ha? Donghyuck thì thầm vào tai Jaehyun, hắn liền đứng dậy lén lút lôi nó đi trước, bỏ mặc đám tay đua vẫn dang dở cuộc nói chuyện. Jaehyun hy vọng bạn thân mình sẽ không bao giờ biết đến chuyện cái kế hoạch điên rồ này cũng có sự góp mặt của hắn, nếu không thì có mọc ra tám mươi cái cổ cũng không đủ cho Taeil vặn. Người ta bảo trời mưa hay tang thương, hắn mong hôm nay là ngoại lệ, cái cổ mình an toàn.
Taeil bắt đầu dò dẫm đến khu vực phòng điều phối được đặt trên đỉnh khán đài B. Chết tiệt, các tay đua đã vào trường đua rồi, cậu cố gắng gọi điện cho Jaehyun để tìm phòng điều phối của Donghyuck nhưng gã đã tắt máy, chỉ có thể gõ cửa từng phòng xem còn phòng nào vị trí điều phối còn trống. Cậu không muốn tốn thời gian hỏi thăm, khiến các phòng đều rơi vào cảnh nghe thấy tiếng mở cửa nhưng quay lại chỉ nhận được cú đóng sầm như tát vào mặt. Đứng trước phòng 209, con số này không có ấn tượng trong trí nhớ của Taeil nhưng cậu vẫn gõ cửa, nghiêng đầu nhìn. Căn phòng này chỉ có một cậu trai tóc đỏ đang ngồi nhìn xuống trường đua, nghe tiếng gõ cửa liền quay lại. Không quen thuộc lắm trong quá khứ, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của người đó lại khiến Taeil đinh ninh rằng mình đang đi đúng phòng, vì Donghyuck mới chỉ quyết định cậu sẽ ngồi đây vài tiếng trước thôi, hẳn nhân viên vẫn chưa biết chuyện này.
Cậu tự nhiên đến bàn điều khiển đeo bộ đàm, chỉnh mic gần miệng hơn, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng người bên cạnh thì sắp sợ đến tè ra quần rồi. Mẹ nó cuộc đời hai mươi lăm năm, Taeyong chưa bao giờ nghĩ J.Suh lại thành công đến độ dụ được Moon Taeil điều phối cho mình luôn, thằng chó đẻ ấy sao không báo mình sớm hơn chứ. Từ đầu đến cuối dáng người nhỏ bé này chỉ mở cửa nhìn cậu rồi đi thẳng ngồi xuống ghế làm việc một cách chuyên nghiệp. Hóa ra hủy chuyến đi Ý cũng đáng, có trò hay để xem. Đang rơi vào vùng suy nghĩ riêng thì một bàn tay vỗ lên vai, ngẩng đầu thấy thần tượng ngơ ngác chậm rì rì chìa tay tỏ ý xin miếng nước; Taeyong im bặt vội vàng ra hiệu mình sẽ đi mua về rồi lao ra ngoài cửa thở dốc. Thần tượng gần trong gang tấc, nhưng con mẹ nó cậu chưa sẵn sàng có được không. Không phải loại điên cuồng vì tình giống thằng bạn mình, cậu một mực coi trọng M.Artemis vì khả năng drift thần sầu mà đã không biết bao lần cậu phải tua đi tua lại khi xem video. Tuy chẳng phải người trực tiếp đua xe nhưng Taeyong ít nhiều hiểu được, cầm vô lăng trong một cuộc đua là chuyện khó khăn cỡ nào. Trật một centimet thôi là bye bye adios với cái mạng già rồi lên bia ngay. Hơn nữa với tư cách phụ trách chăm sóc xe của bạn thân, Taeyong luôn phục sát đất mỗi khi Taeil mang theo đội ngũ kỹ thuật hùng hậu đến các giải đấu. Mỗi Pit Crew sẽ có khoảng năm người, còn Pit Crew của Taeil sẽ là mười lăm mống. Trong một lần phỏng vấn, cậu đã thấy M. Artemis trả lời lí do việc đội ngũ của mình luôn dư hơn mười người: an toàn. Lúc ấy, tay đua mĩ miều còn cuời kể về sở thích drift để cắt đuôi đối thủ, và nỗi lo lắng luôn chực chờ trên khuôn mặt phụ huynh. Quả thật so với một mình Taeyong chỉ biết vặn chốt kĩ càng thì một đội ngũ như vậy mới có thể giúp tay đua sẵn sàng cho các đường đua dài. Thôi thì nếu "kiệt xuất" J.Suh đã lừa được người tình trong mộng của nó đến điều phối thì cậu cũng phần nào yên tâm, ít ra sẽ không phải chuẩn bị tinh thần gõ cửa nhà bố mẹ Suh rồi mở mồm nói chuyện xui xẻo.
Tiếng loa văng vẳng báo hiệu các tay đua vào vị trí đúng lúc Taeyong quay trở lại, Taeil chỉnh mic một lần nữa rồi nói:
"Tay thả lỏng, đừng gồng lấy vô lăng, chân kiểm tra phanh và ga. An toàn là trên hết".
Nhưng đáp lại cậu là một giây im lặng rồi truyền đến tiếng thở lẫn tiếng cười. Donghyuck lo lắng quá hóa rồ? Chưa kịp hỏi lại, giọng nói bên tai nghe khiến M. Artemis suýt quẳng cả bộ đàm.
"Người đẹp, em tới điều phối cho tôi ư? Hân hạnh thật đấy".
Hai biểu cảm khác nhau hiện trên hai gương mặt. Moon Taeil khiếp sợ chôn chân trên ghế. Chết tiệt, vì sao lại là J. Suh! Cũng phải, cậu tự cho rằng mình đã vào đúng phòng mà không hỏi đấy, và giờ thì không thể vứt bộ đàm đó rồi chạy đi tìm tiếp được, chỉ mong Jaehyun còn ngồi đó điều phối cho đứa em đáng thương của mình. Quay ngoắt sang Taeyong đang cố gắng giảm sự tồn tại xuống mức thấp nhất, Taeil chỉ có thể nghiến răng cười. Trong khi ấy, J. Suh đang mừng như điên, tay bất giác nắm lấy vô lăng lái vào vị trí bên cạnh xe của Donghyuck, nhìn thằng nhóc ánh mắt nhăn nhở như mọi lần đua, tay nó chỉ vào bên cạnh mũ bảo hiểm tỏ ý khoe chiến công. Hóa ra nó đã biết chắc Moon Taeil sẽ đi tìm phòng và với cái tính lười hỏi, chỉ dựa vào suy đoán của mình, thì anh họ cậu sẽ rất có khả năng đi vào phòng điều phối của anh, ba chữ "điều phối viên" ban nãy nói vào tai là ám chỉ chuyện này. Nếu Johnny có một đứa em như Donghyuck, thì sớm muộn gì anh cũng phát hoả, nhưng có một đứa em rể như nó lại là chuyện đáng mừng. Adrenaline vọt thẳng lên mức cao nhất khiến Johnny hưng phấn đến độ cứ bóp rồi lại thả vô lăng trong tay. Hắn muốn cho người đẹp của mình thấy sự điêu luyện lúc đua xe, bao nhiêu khoảnh khắc huy hoàng tốt nhất là phải thể hiện trong tối ngày hôm nay. Chẳng mấy khi được khoe cái đuôi công rực rỡ, Johnny nhìn chăm chăm về đường đua lập lòe trước mắt với sự tập trung hiếm có.
Như nhận ra điều gì đó, Taeil quay sang hỏi Taeyong:
"Các thành viên của Road Crew đâu? Có mỗi tôi và anh?"
"Đây..."
"Một mình anh?" Taeil trợn mắt rồi nhìn xuống khu vực kĩ thuật giữa trường đua. Mười bốn team trên tổng mười lăm tay đua!? Đường đua mất không đến hai tiếng nhưng chắc chắn không ít hơn 90 phút, đặc biệt dưới thời tiết địa ngục như hiện tại, thế mà không còn thấy cả một bóng dáng mặc áo đỏ cùng màu với chiếc Huracan của người kia. Cảm giác được cái sai đang dâng lên, Taeil quay lại người rúm ró trong góc.
"Đừng nói với tôi các anh không có cả Pit Crew"
"...tôi đã sửa xe cho cậu ấy trước khi tới đây."
Taeil thật sự nổi giận, bảo sao năm năm trước anh ta lại chấn thương nghiêm trọng như vậy. Sao không chết luôn cho rồi, Taeil lẩm bẩm. Cậu biết J. Suh thừa sức nghe được cuộc đối thoại ban nãy, nhưng cậu thật sự khó chịu một người khinh thường tính mạng của mình trong môn chơi tử thần. Taeil phun vào bộ đàm một tiếng "fuck you" nhận lại tràng cười khẽ cũng chỉ có thể thở dài, đưa một bộ đàm cho Taeyong ra hiệu cậu xuống khu vực Pit Crew tìm người của đội Donghyuck, may mắn hôm nay Jaehyun cẩn thận mang dư vài mạng có thể cho mượn.
Tiếng còi sắp xếp các tay đua vào vị trí, Moon Taeil thở dài bất đắc dĩ phải khiến cho người cậu ghét nhất trở thành nhà vô địch. Vốn chỉ định xem lần này anh ta có toàn thây trở về hay không, bây giờ lại thành bắt buộc bảo đảm anh ta toàn thây trở về. Cậu đẩy âm thanh kết nối cao lên một chút để nghe rõ tình hình bên dưới, miệng dặn dò anh những khúc nào nên giảm tốc hay tăng gas. Đèn đỏ dưới sự hồi hộp của cả khán đài chuyển sang xanh, tiếng còi thông báo cuộc đua bắt đầu, các tay đua di chuyển bình tĩnh trong vùng an toàn trước khi bước vào khúc cua mở đầu phần tăng tốc. Một mình ngồi trong căn phòng mờ nhạt vệt mưa, Taeil lạnh trong lòng làm dấu Thánh mong tối nay đừng có chuyện gì xảy ra với Donghyuck, với cả người anh đang phối hợp. Dù có đáng ghét đến mấy thì chuyện chết chóc trên đường đua đều rất thảm khốc, tên J.Suh này tốt nhất là đừng có bị gì, mất công cậu lại bị đổ vạ.
Những vòng đầu tiên, Johnny luôn sát Donghyuck, bị nó chặn sạch những khúc cua không thể vượt lên được. Chẳng biết não úng nước hay gì nhưng Taeil sắp phát hoả với cái trò nhường nhịn hoặc chèn ép của cả hai rồi. Người của cậu, thì không bao giờ được thua, nghĩ rồi người nhỏ hơn thét vào tai nghe:
"Mẹ nó anh lái xe kiểu gì vậy? Thế này cũng muốn đua xe thường niên sao? Nhấn gas vượt lên, tới khúc cua drift cho tôi, drift cho đuôi xe lên trước sau đó quay đầu lại vượt Donghyuck! Nhanh lên!"
Nếu đầu bên kia bộ đàm là Donghyuck và Jaehyun thì chắc chắn trả lời sẽ là giọng trầm ổn của cậu Jung điều khiển Pit Crew vào sẵn vị trí chờ đợi tay đua vượt qua hai đến ba vòng trước đối thủ dừng lại thay bánh cho đợt drift tiếp theo; nhưng đầu bên kia lại móc nối với Johnny cùng Taeyong, nên chỉ có giọng Taeyong về lại mode cộc cằn.
"Cậu là đội trưởng, phải suy nghĩ đến tình hình an toàn của tay đua chứ!"
Taeil đứng bật dậy gào lại làm Taeyong hết hồn "Ông đây đéo phải đội trưởng của mấy người. Ông ở đội Donghyuck, ông đây là gián điệp, được chưa?". Mẹ kiếp, làm ơn mắc oán. Taeil hẳn là điên rồi mới chịu ngồi lại phối hợp với hai thằng cha sống chết có nhau chứ không có mình này. Cậu ngả lưng vào tựa ghế, thở hổn hển vì hết hơi; xin thề tất cả là do mình có trách nhiệm cho chức điều phối viên, chứ chẳng có gián điệp nào lại quẳng em mình lên chín tầng mây mà hết lòng đẩy địch đến hạng nhất cả.
Giữa đường đua, Johnny đã thành công cắt đuôi Donghyuck nhưng không chuyên tâm phóng trước mà chỉ chặn lại như những gì thằng bé ban nãy làm với anh. Lần này thì Taeil lại gào lên chửi
"Anh sao trẻ con thế, bắt nạt một đứa nhóc hai mươi tuổi. Chạy trước Donghyuck ba chặng rồi chuẩn bị về khu vực kỹ thuật để Pit Crew thay bánh! Tôi bảo anh lao về khu kĩ thuật anh có nghe thấy không đồ cứng đầu cứng cổ này!!!".
Taeyong trước đó kiểm tra kĩ càng và tự tin thằng bạn mình sẽ hoàn thành giải đấu mà không có vấn đề; nhưng đến nước này thì cậu phát cáu rồi, khác gì đang chửi mình không làm tốt công tác hậu cần? Đang muốn cự nự, bộ đàm lại truyền đến âm thanh sang sảng của Taeil nối tới, cậu cũng chỉ có thể nuốt cục tức xuống.
"Tôi biết anh làm tốt, nhưng đây là an toàn cho tay đua, đừng chọc tôi điên lên. Mẹ nó một đám các anh! You lazy ass! Chủ quan! Giờ thì vào vị trí!"
Cậu làm Taeyong vuốt mặt không kịp. Ai nói Taeil bình đạm thì bước ra đây, các người đều đồn bậy đồn bạ cả! Ngày hôm nay cậu đã được nghe thần tượng chửi tung đầu thằng bạn thân cả chặng đua đến giờ, chắc ở nhà người ấy phải nhịn dữ lắm. Lúc Johnny dừng lại, Pit Crew 606-giả-làm-209 thay bánh với tốc độ chóng mặt, tay đua chỉ kịp giữa một giây nghỉ ngơi nói vào bộ đàm "mẹ kiếp, giọng cáu kỉnh của em hot ghê" rồi bỏ lại một tràng chửi từ điều phối viên, ép Taeyong phải nghe cùng. Hai người lấy luôn cái mạng già này ra giữa đường đua mà cán đi cán lại cho vừa lòng. Một người cáu kỉnh cũng thôi đi, giờ còn thêm cả một thằng cợt nhả nữa. Mày bị M đúng không J.Suh? Mày ăn nói đàng hoàng cho bố mày xem nào, Lee Taeyong tao điếc hết cả tai rồi!
Về sau hai tay đua cũng trở nên nghiêm túc hơn mà bắt đầu tăng tốc về đích, khiến Taeil thở phào. "Cứ thế này giảm thọ được mười năm mất", cậu lầm bầm. Nhưng ông trời quả nhiên muốn giật Taeil xuống rồi xả nước cho trôi thẳng ra biển đây mà. Ở khúc đua cuối, không biết trời cao mù mắt xối mưa, hay do cơn khó thở ban nãy báo điềm mà đột nhiên xe của Donghyuck mất lái. Taeil nhìn rõ thằng bé hoảng loạn gạt vô lăng nhưng nó chặt cứng không thể di chuyển, còn chiếc xe thì drift liên tục, xoay tròn trên đường đua. Lúc này xe của Johnny đang tiến sát tới, tim Taeil như ngừng đập. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng gào thét đấu tranh: nên cứu Donghyuck, hay nên để J. Suh về nhất. Nếu nói J. Suh lách qua thì anh sẽ chiến thắng, nhưng Donghyuck có thể sẽ mất mạng. Còn điều phối J. Suh dừng lại để cho xe Donghyuck có bia chắn thì thằng bé sẽ không nguy hiểm, chỉ là J. Suh không thể hoàn thành chặng đua, vả lại có thể nguy hiểm sẽ chuyển sang anh. Cậu có thể tưởng tượng chỉ ba giây sau tiếng nổ sẽ vang lên.
Ba.
Taeil không còn nghe thấy bên bộ đàm nói gì, tiếng Taeyong lẫn giọng J.Suh cãi nhau, không còn nghe thấy tay đua của mình đang trấn an mình, trước mắt cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh xe của Donghyuck không ngừng xoay vòng và J.Suh đang tăng tốc tiến đến gần thằng bé.
Hai.
Một điều phối viên không bao giờ được để tay đua của mình phải gặp khó khăn, hay thất bại, nhưng một điều phối viên cũng chỉ là một con người, cũng chỉ lo sợ khi người thân gặp nguy hiểm. Khói bắt đầu bốc ra thì bánh xe của Donghyuck; còn Taeil thì cắn răng, nước mắt chảy dài không nhìn rõ trường đua nữa. Năm ấy cứu J. Suh hoặc về nhất, cậu cũng không hề nao núng, nhưng bây giờ cứu Donghyuck hay để anh về nhất, M. Artemis lại không dám đối mặt.
Một.
Đột nhiên, bên tai lại truyền đến tiếng người cậu đã-từng ghét nhất thông qua bộ đàm:
"Anh sẽ đảm bảo thằng bé được an toàn. Đừng khóc, Donghyuck sẽ ổn thôi. Hôm nay rất vui được gặp em, người đẹp".
Trên khán đài ai cũng đứng dậy la ó tên của Johnny, chỉ thấy chiếc xe đua 209 lao đến gần xe 606, đụng thật mạnh vào đầu xe khiến chiếc xe đổi hướng, và vô lăng của Donghyuck cũng xoay được. 606 lao xé cơn mưa phi thẳng về phía đích. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không dễ dàng như thế với người lớn hơn; xe của anh mất lái và lao thẳng vào thanh chắn trường đua, đầu nát không còn nhìn ra hình dạng. Bên tai M. Artemis rít tiếng phanh chói tai rồi đột ngột mất tín hiệu. Cậu bật dậy, vứt bộ đàm chạy ra khỏi phòng điều phối lao như điên về phía trường đua, sát sau là Taeyong cũng hớt hải không kém. Trận đấu đi đến vòng cuối cùng, các xe đua không ngừng tăng tốc, khiến hai người, một điều phối viên phòng 209, một trưởng ban kỹ thuật 209 không thể đến gần tay đua, chỉ biết giương mắt nhìn chiếc xe bốc khói, khán đài ngay trên đó mọi người không ngừng quay phim chụp ảnh. Mẹ nó, một đám flash vô dụng và hãm tài, Taeyong chửi thầm; ngay khi còi kết thúc trận đấu vang lên, cậu thấy Taeil chạy hết sức bình sinh đến phía thằng bạn mình, thành thục đạp cửa kính xe bằng đôi boots đang đi, chui vào cởi dây an toàn cho tay đua cũng như cạy chốt xe, tháo mũ bảo hiểm. Bên trong lộ ra thằng bạn giống hệt năm năm trước như deja vu: máu bê bết cả mái tóc ngắn, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi có thể cũng gãy dập làm máu chảy đầy mặt. May mắn tay chân và các khớp xương quan trọng không bị gãy. Người nhỏ bé lôi tay đua ra khỏi xe, khoác lên vai dẫn kẻ bất tỉnh nhân sự về khu vực y tế. Đặc biệt trước khi đi, Taeyong thấy M. Artemis quay về phía khán đài, bàn tay bé nhỏ giơ lên ngón giữa, miệng gào lên:
"Cút mẹ đi! Các người chỉ biết ở trên đó và xem trò vui!"
Ánh đèn vẫn không ngừng nhấp nháy chụp hai người, nhưng Taeil không quan tâm nữa. Anh đã cứu thằng bé nhà mình một mạng, dù sao cũng hết nợ, nhưng đến cuối cậu vẫn không nỡ, lại cứu người ta, trao anh cho đội ngũ y tế rồi ném chiếc áo khoác về phía đó, miệng lạnh tanh.
"Phải cứu sống người này. Tôi sẽ đi cùng các anh".
Sau khi hoàn hồn lại, Taeyong liền để ý ánh mắt Taeil không rời khỏi vết máu túa ra từ đầu Johnny, cậu nghĩ chắc người đẹp đã hơi đổ tay đua cợt nhả đầy nghĩa hiệp này rồi. Xem xem, lần trước chẳng lôi ông tướng nhà mình đi như bao gạo mà chả thèm nói câu nào còn gì? Nay bonus tận mấy lời vàng ngọc và ánh mắt "cháy bỏng". John Jun Suh ơi, tỉnh dậy mà xem đấng cứu thế đang ban phát tình yêu nhân loại cho mày này. Jaehyun và Donghyuck chạy về phía cậu, riêng Donghyuck có vẻ bị ảnh hưởng bởi cú đâm của người kia nên phần vai bị đỡ lấy khá đau đớn. M. Artemis cũng chẳng còn tâm trạng ăn mừng hay trách móc trò đùa của hai đứa nữa, chỉ vỗ vai đẩy hai đứa lên khán đài, ghé tai Jaehyun dặn hắn nhớ đưa Donghyuck đi kiểm tra sau khi kết thúc giải đấu, còn mình thì chạy lên xe y tế dưới cơn mưa flash lẫn cơn mưa trên trời dội lên bản thân và người kia.
*
Lúc Johnny tỉnh lại, bên cạnh không giống như lần trước, bây giờ lại chỉ có một mình người anh đã ngóng trông bao lâu nay. Taeil nhìn anh một lúc rồi thở dài, trán chạm vào trán anh, nói nhỏ một câu.
"May là anh còn sống".
Khoảng thời gian hôn mê được đưa về phòng hồi sức, Taeil đã gặp lại Taeyong, cũng nối máy tới bố mẹ Suh, thành tâm cúi đầu xin lỗi đã để hai vị lo lắng. Tuy nhiên lúc Taeyong hỏi sau này sẽ thế nào, cậu nghĩ một hồi rồi nắm tay bệnh nhân nói sẽ chăm sóc cho anh, và đây không phải do áy náy, mà do cảm giác trách nhiệm. Trên báo tràn ngập hình ảnh của hai người và câu chửi Taeil để lại trước khi rời đi; họ nói thiếu gia họ Moon mất hình tượng vì một công tử gốc Mĩ, nhưng cậu cũng chẳng quan trọng. Có lẽ Johnny sắp chết thật, nhưng hiếm hoi được nhìn vẻ mặt lo âu của người trong mộng khiến anh vui vẻ đùa lại.
"Ừ, phải sống để theo đuổi em chứ. Tôi cũng phải sống để đáng công em cứu tôi".
M. Artemis quay đi với vành tai đỏ ửng, nếu không phải anh đang bị thương, chắc chắn sẽ ngồi dậy trêu người đối diện rồi. Chà, cú anh hùng cứu em mĩ nhân này đổi lại cũng lời lắm đấy. Anh mò mẫm đến bàn tay người kia, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay lạnh ngắt, cầm lên hôn. Taeil quay phắt lại, mẹ nó cái mặt đẹp trai này mà còn lành lặn thì cậu đã cho cái tát thật mạnh rồi. Đang định xù lông lại nghe Johnny hỏi Donghyuck sao rồi, nhận cúp chưa, có phải lỡ mất anh họ lẫn anh rể lúc chụp ảnh không. Anh càng nói càng hăng, càng mặt dày với viễn cảnh mình và cậu được Donghyuck khen đẹp đôi. Có điều nói dài nói dai thành nói dại, trong lúc mải kể, J. Suh lại lỡ tuôn luôn cả chuyện trong phòng thay đồ.
"Anh nói Donghyuck gọi anh là anh rể, nói cho anh rằng nó sẽ để tôi đụng mặt anh!? Và Jung Jaehyun kéo nó đi trước khi tôi quay lại?"
Giọng cậu cao đến quãng tám, thôi bỏ mẹ cả lò ba đứa Suh-Jung-Lee rồi. Johnny dần rụt lại xuống giường, chỉ ló đôi mắt ra nhìn mĩ nhân trước mặt chửi thề liên tục. Trong khi đó thì Taeil phừng phừng lửa giận. Cái gì mà anh không dứt khoát với người ta đi, cái gì mà định để người ta theo đuôi; ôi thằng chó con của cậu là người đầu têu gắn cái đuôi này vào cậu mới đúng! Một mặt nói cắt đuôi, một mặt lại tìm cách đẩy mình cho oan gia. Mẹ nó chứ còn dám to gan dâng mình làm điều phối viên cho thằng cha trước mặt đây. Còn thằng bạn nối khố Jung Jaehyun cũng tự tin mang dư người của Pit Crew bên hắn để hố cậu thật mượt mà. Ha, phải rồi, có khi hai ông tướng này đã lên kế hoạch từ lúc còn trong xe, có khi từ lúc cậu còn chưa biết đến sự tồn tại của giải đấu này cũng nên. Moon Taeil hoàn toàn có thể nhìn ra viễn cảnh "Jung nghịch ngầm" và "Lee cù nhây" ôm nhau cầm tượng vàng phát biểu sướt mướt, còn mình thì ngồi dưới đóng vai quần vỗ tay nhiệt liệt dù bị lừa. Cậu nghiến răng thụi vào bụng Johnny một cái rồi bấm điện thoại lên gọi cho thằng bạn ăn cây táo rào cây sung của mình. Gì chứ chúng nó giải Oscar thì cậu cũng phải cầm Quả Cầu Vàng trong tay!
"Jaehyun à, J.Suh tỉnh rồi, cậu và Donghyuck lái xe đến đón tôi và anh ta nhé. Tối nay anh ta ở nhà tôi". Mặc kệ Johnny đang hấp háy mắt mừng điên, Taeil cúp máy rồi bóp khớp tay. Lâu lắm chưa đua nhỉ. Tạo phản, tạo phản hết cả rồi!
*
Jaehyun và Donghyuck đỡ J.Suh đầu đang quấn băng hỏi nhỏ anh có sao không, anh cũng cười lại tươi tỉnh không sao hết. Ba người bọn họ ngồi chen chúc nhau vào ghế sau, không phát giác mùi nguy hiểm đang lan ra từ ghế lái. Chỉ đến lúc cài xong dây an toàn mới nghe tiếng chốt xe đồng loạt cùng câu hỏi "Sẵn sàng chưa?", đám này mới ý thức mình sai vãi đạn. Taeil phóng xe đóng số 200km/h đến khu đất trống hay luyện tập, bắt đầu thể hiện kĩ năng khiến mình ngẩng cao đầu: drift khét bánh.
"Taeil! Xe của em!"
Donghyuck gào thét xót thương chiếc xe yêu thích của mình, nhưng nhanh chóng ngậm miệng vì cảm giác nhộn nhạo lắc qua lại trong xe. Nó lấy cái tính mạng mình, nếu còn, ra thề sau này nó sẽ không mai mối cho bất kì một ông anh khó tính nào nữa. Nghe tiếng rít mà trong đầu nó giờ chỉ còn số tiền sửa xe tăng theo cấp số nhân.
"Mẹ nó, em còn nghĩ được đây là xe mình à? Bảo 'anh rể' mua cho mấy cái mới mà chơi? Thằng cha đó không thiếu tiền đâu. Giờ lại tiếc mấy vòng xe với anh?" Taeil vừa xoay vô lăng vừa quát. Donghyuck mặt mày tái mét nhìn sang Johnny với ánh mắt chờ mong trong hoảng loạn. Cái xe này sau mấy cú drift của Taeil chắc chắn không thể dùng để đua được nữa, cậu tích góp bao lâu mới mua được đấy? Nhưng bốn mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu, chiếc xe trụ đầu còn đuôi không ngừng lắc khiến ba người sắp chết dưới tay M. Artemis rồi.
"Jung Jaehyun? Chơi trò im lặng là vàng à? Cậu chán sống rồi phải không? Sao không lên tiếng, mở mồm ra trả lời tôi xem nào? Trời mưa mang dư người của Pit Crew, hóa ra là sợ bạn người ta không đủ nhân à? Lại còn cấu kết với hai người kia lừa tôi. Tính đến đường tìm thằng khác làm bạn cậu luôn chưa? Kìa Johnny Suh, anh có thể giới thiệu bạn anh cho nó luôn để hai người đóng xe hạnh phúc mãi mãi về sau đấy!" Lại một lần đổi hướng drift, Jaehyun cũng muốn ói ra xe Donghyuck luôn rồi. Còn nốt cái cổ này để bẻ thôi mà ai ngờ bạn hắn lại muốn bẻ luôn cột sống lẫn dạ dày. Hắn đưa mắt cầu cứu Johnny, làm ơn bảo người đẹp của anh dừng lại đi không chúng ta sẽ làm ba tên hề chết trẻ đấy. Tôi chỉ trót dại một... À không, hai lần thôi mà sao lại thành ra thế này.
"Taeil, tôi bị thương, tôi chóng mặt..." Johnny thều thào trong vô vọng, hắn đang cố gắng kẹp chặt khuôn hàm lại để không phun ra cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy xuống sàn xe. "Ha còn chóng mặt hả, tôi cho anh nôn ra tim gan phèo phổi đây", một cú cua gắt nữa, "Đồ cậy mạnh dám vác một nhân đi thi đấu! Hay cho hai đứa phản đồ và một thằng cha mặt dày, hôm nay Lee Taeyong còn ở lại tôi cũng cho anh ta lên đây chơi vài vòng!"
Xe phanh một tiếng két rồi dừng lại, Donghyuck mở chốt, kéo Jaehyun lao xuống nôn sạch bữa tối. Taeil thở dốc buông vô lăng liếc bệnh nhân quấn băng kín mặt, mũi băng vì gãy qua kính chiếu hậu, thở dài đưa cho bình nước cắm ống hút sẵn. Chưa nguôi giận nhưng công nhận mình cũng bắt nạt người tàn tật quá, vả lại cậu không muốn dính dáng hậu họa với nhà người ta. Nửa tiếng sau, hai đứa em vất vả bò lên xe, Donghyuck gục hẳn xuống đùi Jaehyun, quên mẹ cái thứ gọi là dây an toàn. Đi với anh họ nó thì không seatbelt cũng an toàn; ngược lại có mười cái quấn chặt kèm túi khí nó cũng xỉu thôi. Chỉ có Johnny hồn lìa khỏi xác ngồi nhìn tài xế thứ thiệt, miệng nặn ra nụ cười. Đúng là người của anh, lúc nổi giận cũng ngầu.
END.
Just a clarification: Trong fiction, khi Taeil nói Johnny Suh giới thiệu Jaehyun cho Taeyong để đóng xe hạnh phúc về sau, đó không phải là ghép couple. Ở chương 1, nhân vật Taeyong được giới thiệu là đã có người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top