Pt. 2

This chapter is written by @Morttim.

.

Moon Taeil chẳng phải là đấng tối cao như mọi người vẫn hay tôn thờ.

Dù có ở trong giới đua xe hay không, Taeil luôn tự nhận định bản thân là một mẩu bình thường như phần còn lại của thế giới. Sinh ra trong một gia đình giàu có sẽ khiến bạn tìm được rất nhiều loại thú vui tiêu khiển. Đua xe là một trong số đó. Mọi thứ đơn thuần xuất phát từ việc thích sưu tầm siêu xe như bao thằng công tử ăn trắng mặc trơn khác, rồi chuyển sang cái gì đó mang tính 'thực hành' hơn một chút. Lời mời tham gia đường đua từ cậu ấm Jung Jaehyun - bạn thân nhất của Moon thiếu gia, là ngọn lửa cuối cùng thổi bùng lên mọi cơn đau đầu hiện tại của Taeil. Sự chú ý không cần thiết đến từ những kẻ hiếu kì, lời giáo điều của bố mẹ, và hơn cả là một tên-bám-đuôi-đáng-ghét. J.Suh, hay Johnny Suh cái khỉ gió gì đó. Ai mà chẳng biết hắn đeo bám cậu như thể đang săn mấy em chân dài khó tính. Rủ lòng thương một lần và theo sau cậu là một mớ hỗn độn.

Bỗng dưng một bên tai nghe bị gỡ ra, cậu nhíu mày khó chịu. Khoảng cách cá nhân là thứ duy nhất khiến cậu nổi cáu trong vòng 0.1s. Taeil quay lại để xem thằng điên nào mà dám bước chân vào phòng riêng và giật tai nghe của mình. Khuôn mặt Lee Donghyuck ép sát vào một bên má Taeil, một tiếng 'chụt' rõ kêu.

"Cái vẻ giận dữ của anh mới đáng yêu làm sao."

Taeil xìu ngay lập tức khi nhận ra người vừa hôn má cậu là Donghyuck, đứa em họ mà Taeil nuông chiều vô biên.

"Sẽ có ngày em ăn đập nếu còn tiếp tục cái trò hù doạ này đấy."

Donghyuck bĩu môi.

"Anh nói câu đó hơn một nghìn lần rồi."

Taeil thở dài, bỏ nốt bên tai nghe còn lại xuống bàn. Cậu bó tay với đứa quỷ nhỏ này. Nghịch từ bé đến lớn, vô số lần bị phạt (đương nhiên là bởi người khác) nhưng vẫn không chừa được cái tật đùa dại. May sao là cả Taeil và Jaehyun đều dung túng mọi thứ nó làm, gặp người khác thì không biết có còn nửa cái mạng mà đứng đấy nói cười không.

"Uống gì để anh làm?"

"Chocolate đá!"

Cậu cười mỉm, vẫn là một đứa trẻ con thôi. Taeil bước vào bếp, lấy hộp chocolate dành riêng cho Donghyuck trên cái kệ gỗ bên trái. Múc một ít bột đổ vào cái cốc hình mặt trời màu vàng, Taeil rót nước sôi rồi khuấy đều tay. Từ lúc nào, Donghyuck đã chống tay lên cái bàn đá cẩm thạch, nhìn chăm chăm vào từng cử động của Taeil. 

"Thật là anh sẽ không tham gia cuộc đua lần này sao"

"Ừ."

Taeil trả lời đơn giản, không dừng động tác tay. Cậu quay ra lấy một chút đá bỏ vào máy xay. Tiếng rồm rộp vang lên trong căn phòng bếp, lấp đầy khoảng lặng của cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau lần chạm trán cậu chàng J.Suh gì đấy, cậu vẫn tiếp tục đua xe. Chỉ là gần đây, cậu chẳng còn hứng với cái thú vui mạo hiểm này nữa rồi. Jaehyun không còn cạ liền rủ Donghyuck nhập cuộc, thế chân Taeil. Điều này thỉnh thoảng vẫn khiến công tử nhà họ Jung đau đầu vì bị công tử nhà họ Moon càm ràm. Trích nguyên văn lời Taeil là 'dám dụ dỗ thằng em bé bỏng của tôi, nó có làm sao thì cậu sẽ là đứa đầu tiên được tôi đích thân đưa đi du ngoạn dưới đáy biển Thái Bình Dương cùng cá mập'. Nghĩ thôi là thấy rùng mình. Được cái thằng bé Donghyuck này cũng có chừng mực, chỉ tham gia khi có sự đồng ý của Taeil. Và đương nhiên, kèm theo ánh mắt diều hâu cú vọ của Jaehyun nữa. Lee Donghyuck có thể là một kẻ nghịch ngợm phá phách bên ngoài, nhưng đối với nó, lời của Moon Taeil là mệnh lệnh. Có và không là hai khái niệm được tách ra rạch ròi. Thiếu gia nhà họ Moon vẫn luôn được nhận xét là một người trầm ổn, thậm chí kể cả lúc giận dữ cậu cũng không một lần to tiếng với đối phương. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, Taeil có những giới hạn nhất định mà tốt nhất là đừng ai cả gan thử thách, ăn đòn trí mạng đấy.

Có lần, Donghyuck lén đi đua xe ở một tuyến đường đèo khá quanh co cùng với Jaehyun. Xong xuôi thì đón chờ hai anh em ở nhà chính là một Moon Taeil ngồi xem tin tức lúc hai giờ sáng. Nói là xem nhưng thực chất chả có gì đọng lại trong đầu cậu cả, chỉ đang giết thời gian thôi. Donghyuck biết Taeil sẽ giận, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức đó. Donghyuck còn nhớ cách mà Taeil với tay lấy cái điều khiển tivi, rồi anh ấy đứng lên, dùng đôi mắt sáng rực chiếu lên người đứa em họ.

- Giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi nên coi lời anh không ra gì?

Cái nhìn như xoáy thẳng vào tâm can đó khiến Donghyuck chết trân tại chỗ. Giọng nói đều đều làm cậu sởn hết cả gai ốc. Taeil nói xong quay người lên phòng, không thèm liếc đến Jung Jaehyun vẫn còn đang rúm ró cạnh ghế sô pha. Suốt hơn một tháng trời, bằng cách kì diệu nào đó, Taeil lơ đẹp cả Donghyuck lẫn Jaehyun. Không một lời nói, không một ánh nhìn. Cứ như hai cá thể họ Lee và Jung kia đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Từ đó đến nay, mặt trời con vẫn chưa một lần trái lời anh họ mình.

"Em nghe nói..." Donghyuck nhận lấy cốc ca cao đá từ tay Taeil, "Anh chàng J.Suh kia cũng tham gia đấy."

Nói rồi cậu liếc thử biểu cảm của anh họ mình, như thường lệ, không một cái nhíu mày. Chán ghê.

"Thì?"

Taeil rảo bước vào phòng, ôm theo mấy gói snack khoai tây vị kim chi. Donghyuck vội vàng theo sau, ngồi phịch xuống giường Taeil, mắt trợn tròn.

"Anh không định cho người ta ăn bơ tới hết đời đó chứ? Giải quyết một lần cho xong đi!"

"Em tưởng anh không muốn à?"

Taeil xé gói snack một cách mạnh bạo, bốc một nhúm khoai tây cho vào mồm. Anh đâu có muốn cứu Johnny Suh? Chỉ vì một tiếng than thở của Ki Joon nên anh mới lên xe hốt cái cậu chàng to xác kia vào bệnh viện đấy chứ?

Taeil gặp Ki Joon lần đầu tiên là ở trường đại học, Ki Joon chuẩn bị tốt nghiệp, còn Taeil mới chân ướt chân ráo trở thành sinh viên năm nhất. Sau vài lần nói chuyện thì hai người phát hiện ra sở thích chung về xe cộ (mà thật ra chỉ là nhất thời đối với Taeil mà thôi). Bao nhiêu buổi nói chuyện dài hàng giờ đồng hồ về mẫu mã kiểu dáng, về động cơ thiết bị, về cả những tay đua nổi tiếng khiến Taeil quay cuồng trong sự hâm mộ dành cho Ki Joon. Dần dần nó phát triển thành tình cảm trên mức ái mộ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đơn phương. Bạn gái của Ki Joon học trên cậu một khoá, vô cùng xinh xắn và giỏi giang. Hai người họ trông mới xứng đôi làm sao khi đứng cạnh nhau. Taeil vẫn hay trò chuyện với bạn gái Ki Joon, cô ấy coi cậu như đứa em trai nhỏ, nhiều lúc có khi còn quên luôn cả anh người yêu của mình. Taeil không muốn phá vỡ mối quan hệ hài hoà của mình với họ vì thứ tình cảm một chiều, cậu vẫn chưa bao giờ hé môi gì về nó. Cái lần mà chiếc xe của Johnny Suh gặp tai nạn, Ki Joon là người điều phối của Taeil. Chỉ vài câu lo lắng từ Ki Joon cũng đủ để khiến cậu nghiến phanh đột ngột, quay lại kiểm tra. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang gục xuống vô lăng kia, Taeil biết mình cần phải làm gì đó. Suốt quãng đường đến bệnh viện, thi thoảng cậu vẫn quay lại ngó nghiêng xem lồng ngực kia có còn phập phồng lên xuống không.

Con người là loài động vật mang lòng trắc ẩn, đôi khi điều đó khiến chúng ta vướng vào rắc rối. Rất nhiều rắc rối mà về sau này, có mơ Taeil cũng không tưởng tượng ra được.

Nửa năm sau sự cố, Ki Joon ra nước ngoài định cư. Cậu quyết định quăng sau đầu tất cả thứ cảm xúc vương vấn, tất nhiên, trong đó có bao gồm cả cái tên Johnny Suh. Vậy nên một ngày, khi nghe đến danh xưng nọ, Taeil phải mất một lúc mới nhớ được cậu chàng kia rốt cuộc là ở đâu ra. Phần sau của câu chuyện chắc ai cũng rõ cả. Bị đeo đuổi là trải nghiệm không mấy gì vui vẻ, nhưng ít ra cậu Suh kia vẫn lịch sự chán so với những thằng chặn xe cậu ngay giữa phố. Nếu không phải vì ngại hầu toà, chắc Taeil cũng cán được mấy tên dở hơi kia vài lần rồi.

Lần đua này, Taeil không trực tiếp ngồi sau vô lăng, cậu chỉ tới để giám sát cho Donghyuck. Đã nói là cậu chán thứ thú vui mạo hiểm này rồi mà. Xem thử xem, Johnny Suh đua đã lên tay chưa thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top