Pt.1
This chapter is written by @Morttim. 16+ for language.
.
Johnny bước chân vào cái xưởng lộn xộn của thằng bạn, vừa đi vừa lầm bầm khỉ gió vì thời tiết đêm nay có vẻ không được khả quan lắm. Dự đoán là sẽ có mưa, anh không biết có nên dời cuộc đua vào ngày khác không. Mọi thứ đã được lên lịch rồi, đúng là rắc rối chỉ rơi từ trên trời xuống mà.
"Lee Taeyong mày đang ở cái xó xỉnh nào rồi?"
"Thằng chó, mày ăn nói với bố thế à?"
Tiếng Taeyong vọng lên từ dưới chiếc Lamborghini Huracan đỏ. Johnny tiến tới gần xe rồi ngồi xổm xuống, nhìn thằng bạn nối khố của anh đang mặt nhem mày nhuốc dưới gầm.
"Mày làm cái khỉ gì dưới đấy thế?"
Johnny nhíu mày vì Taeyong có vẻ không chú ý đến anh. Mọi người đều phải hướng mắt về Johnny Suh khi anh bước vào phòng. Đó là quy luật.
"Mày mù hay sao mà hỏi cái câu ngu si đấy?"
Taeyong gầm lên, tặng cho Johnny ánh nhìn toé lửa. Đã không giúp gì được lại còn cằn nhằn. Nếu không phải vì cái vụ đua xe trời đánh này thì có lẽ Taeyong đang vi vu ở Ý với người yêu cậu rồi. Chứ không phải dí mặt vào máy móc trong kì-nghỉ-thường-niên như thế này. Con mẹ nó Johnny Suh, con mẹ nó đua xe.
Johnny ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong chất giọng của Taeyong nên tạm nén cơn khó chịu xuống, không đáp trả câu hỏi móc mỉa vừa rồi. Taeyong thấy bạn mình không nói gì, chắc cậu lại quá lời.
"Tao đang kiểm tra xe cho mày. Hôm nay trời có vẻ tệ, và tao chưa kịp chuẩn bị bộ vest đen nào để dự đám tang đâu. Bảo toàn cái mạng mày vẫn hơn."
Johnny phì cười với kiểu ăn nói thằng thừng của Taeyong. Chơi với nó từ bé nên anh cảm thấy bình thường, chứ không ít lần Taeyong khiến người khác sốc óc vì cách nói chuyện đó. Anh biết, Taeyong lo lắng cho anh. Nếu không thì nó đã chẳng hủy chuyến du lịch lên kế hoạch cả năm trời chỉ để nằm dưới gầm xe như lúc này. Nhiều người hiểu lầm thằng bạn anh vì vẻ hằm hằm như chuẩn bị đâm bất cứ đứa nào chắn trước mặt nó, thực ra Taeyong sống tình cảm hơn mấy tên khốn mở mồm khoe khoang nhiều. Johnny bước ra cái ghế gần đó, thả áo khoác xuống rồi ngồi phịch lên cái sofa bọc đệm màu da loang lổ.
"Có lẽ tối nay sẽ mưa, tao không biết có nên dời ngày đua không."
Mở nắp chai Macallan trên bàn kính, Johnny rót rượu vào hai chiếc cốc thủy tinh sáng loáng cạnh đó. Không đợi Taeyong ngồi xuống ghế, Johnny ngửa cổ làm một hơi. Mùi cồn đặc trưng mang đậm vị gỗ và hoa quả khô lan xuống cổ họng làm anh khoan khoái.
"Tao đéo tin mày sẽ dời ngày."
Taeyong lấy cái giẻ trắng chùi qua loa cho bớt vết dầu nhớt và cái cảm giác dinh dính, ngồi xuống, tay quơ lấy ly rượu còn lại. Nhăn mặt sau hớp rượu, Taeyong dựa lưng vào thành ghế nhưng ánh mắt vẫn không khỏi chòng chọc vào Johnny.
"Vả lại chẳng phải hôm nay người đẹp của mày sẽ xuất hiện à? Không tính gây ấn tượng một phen sao? Đâu có giống phong cách của tay đua J.Suh mà tao biết."
Hai hàng lông mày của Johnny lập tức giãn ra khi nghe đến hai chữ 'người đẹp'. Phải, người đẹp của anh. Artemis của giới đua xe, người mà anh thầm thương trộm nhớ hơn năm năm qua. Chẳng phải cuộc đua nào cũng có sự tham gia của Moon Taeil, nhưng một khi cậu ta xuất hiện thì tất cả đều phải sững sờ. Không chỉ vì kĩ năng đỉnh cao trên đường đua mà còn bởi vẻ đẹp vốn không thuộc về thế giới này. Những đường nét ám ảnh Johnny trong cơn mơ, khiến anh bật dậy giữa đêm, lưng ướt đẫm mồ hôi. Johnny đã từng chạm mặt Taeil trong một lần đua xe ở Bangkok khi cậu mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc chơi tốc độ. Do thiếu kinh nghiệm, không kịp xử lí góc cua nên lần đó anh gặp tai nạn. Thỉnh thoảng, tiếng hét hoảng loạn của Taeyong vẫn vang lên qua bộ đàm trong trí nhớ của anh. Lúc tưởng chừng như sắp chầu trời rồi thì bóng chiếc xe màu xanh cobalt mờ nhoè hiện lên. Rồi tiếng mở cửa xe. Rồi khuôn mặt Moon Taeil ẩn hiện như đấng cứu rỗi, lôi cái thân hình gần như bất động của Johnny ra khỏi chiếc xe móp méo đang bốc khói của anh. Không biết bằng cách nào mà Taeil có thể vác một tên khổng lồ mét tám như Johnny, nhưng lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Taeyong bảo Taeil rời đi ngay khi cậu ấy tới bệnh viện, không một lời nhắn cùng với mảng đỏ thẫm trên chiếc áo lụa trắng và vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Johnny không hiểu sao cậu lại cứu anh, cũng không hiểu tại sao sự kiện ngày hôm đó vẫn ám ảnh anh tới tận nhiều năm sau như vậy. Sau khi khỏi hẳn, Johnny lao đầu vào hàng trăm cuộc đua, cốt chỉ để một lần được gặp lại Moon Taeil. Mỗi lần nghe loáng thoáng là có M.Artemis xuất hiện ở đâu đó, cậu lại tham gia, bất chấp ở ngóc ngách nào trên thế giới. Đến cả Taeyong cũng biết, Moon Taeil là cái tên thần thánh dát kim cương trong lòng Johnny. Có nhiều khi Taeyong vẫn hỏi vu vơ, rốt cuộc Johnny chỉ thần tượng vị cứu tinh của anh - hay còn dành thứ tình cảm nào đó xa hơn thế nữa cho cậu trai mà anh chạm trán trong khoảnh khắc thảm hại nhất của cuộc đời? Johnny chưa bao giờ trả lời thắc mắc đó. Vì chính bản thân anh còn không biết nữa là.
"Hôm đó tao gặp em ấy, trời cũng mưa."
Taeyong cúi đầu ngắm ly rượu sóng sánh trong tay, cậu biết 'hôm đó' là hôm nào. Chính hôm đó cũng khiến Taeyong như hồn lìa khỏi xác. Tiếng va đập kim loại chói lên qua cái bộ đàm, và rồi tất cả còn lại chỉ là im lặng. Tai nạn lần ấy khiến Taeyong không khỏi vặn chặt vít hơn mỗi lần kiểm tra xe cho Johnny. Trong trại mồ côi, Johnny là thằng duy nhất chịu chơi với đứa có vẻ ngoài hệt mèo bệnh như Taeyong. Dù sau này, bố mẹ Suh nhận nuôi Johnny rồi thì hai đứa nó vẫn thường xuyên liên lạc. Thằng bạn cũng chính là đứa tác động ít nhiều khiến cậu dành được học bổng về công nghệ cơ khí ở nước ngoài. Taeyong chưa bao giờ cảm thấy bản thân mắc nợ Johnny, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt mong mỏi của bố mẹ Suh, cậu lại kiên định nhất quyết sẽ sát cánh cùng Johnny để bảo đảm nó lành lặn về thăm gia đình, ít nhất mỗi năm hai lần. Thằng bạn cậu luôn là đứa không biết chừng mực.
"Cho nên mày về lau gương cho kĩ, đừng quáng gà. Nếu không, tao sẽ tính gấp đôi tiền bảo dưỡng lần sau đấy thằng chó."
"Bạn bè như cứt vậy?"
Johnny nhướng mày. Không phải anh sợ thời tiết xấu, anh chỉ không muốn lặp lại khung cảnh ngày ấy trước mặt người đẹp lòng anh thôi. Lòng tự tôn của Johnny Suh không phải là đồ hạng xoàng đâu. Lần này, Taeil không tham gia cuộc đua, cậu chỉ tới dự vì thằng em họ Lee Donghyuck thôi. Thằng nhãi đó cứ bám dính lấy người của anh, nhìn ngứa mắt không thể tả. Khoan đã, 'người của anh'? Chậm nào, Moon Taeil không phải người của anh, c-h-ư-a thôi. Rồi anh sẽ làm cậu ngã vào vòng tay anh.
"Tao nói vậy thôi. Mày cứ liệu cái thần hồn. Để xảy ra chuyện gì thì tao sẽ là đứa đầu tiên cầm gậy đập cho mày chết hẳn."
Taeyong uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, đứng lên nhét cái khăn cáu bẩn vào túi quần sau.
"Xe xong rồi đấy. Tao có việc, có gì đêm nay gặp mày ở chỗ đua."
"Ừ."
Johnny nhìn bóng Taeyong dần khuất sau cổng garage. Anh vẫn ngả ngón trên chiếc ghế bành, không hẳn muốn rời đi lúc này. Johnny băn khoăn, cuộc đua tối nay sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top