Tôi



       Hôm nay, tôi vẫn nhìn cô ấy, như cái cách mà tôi vẫn làm.Cô ấy thật đẹp, hoặc ít nhất là cô ấy đẹp với tôi.Cô ấy luôn biết cách cư xử thật tốt với mọi người,cũng như luôn biết cách để tạo nguồn hứng khởi cho những lúc cần thiết. Có lẽ minh chứng tốt nhất là tôi đây. Cô ấy biết tôi luôn nhìn cô ấy, nhưng chẳng phản ứng gì cả, chỉ tránh xa tôi,lờ tôi đi, như cách tôi vẫn hay nhìn cô ấy, lặng lẽ.

       Tôi gặp cô ấy hồi đầu năm lớp 6, chúng tôi học khác lớp.Tôi thấy cô ấy khi đi qua lớp A, bóng hình lẻ loi trong góc lớp trở thành ấn tượng, nhẹ thôi.Dần dà, chúng tôi cũng quen với một môi trường mới.Và tôi gặp cô ấy nhiều hơn.Nói là gặp cũng không hẳn, bởi chỉ tôi thấy, chỉ riêng mình tôi hiểu, rằng đó đơn thuần chỉ là 1 cái lướt qua với cô ấy mà thôi.

      Tôi bắt gặp cô ấy, sau giờ học, ở trên lớp, âm thầm nén tiếng khóc bằng cách bặm chặt đôi môi, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống mặt bàn.Cô ấy cúi gằm mặt,mái tóc ngắn xòa xuống che khuất đi gương mặt có lẽ đã đỏ ửng lên vì khóc, hai tay chống xuống bàn, nắm chặt lấy chiếc chìa khóa lớp.Asnh tà dương đổ qua cửa sổ, phủ lên bóng người nhỏ bé màu úa tàn cô đơn,làm ánh lên những dòng chữ khắc trên mặt bàn, như thể tố cáo tội lỗi xuất phát từ nỗi tủi hờn cực độ:'CHẾT ĐI,VÔ DỤNG ĐÁNG GHÉT...'

      Tôi thấy cô ấy, đang chơi đùa cùng các bạn mình.Trông cô ấy thật vui vẻ xiết bao với nụ cười hiện diện trên đôi môi nhỏ...

       Đạp chiếc xe màu sữa thật nhẹ nhàng trên đường, vụt qua một hình ảnh khiến tốc độ kia bỗng tăng lên đáng kể, hướng thẳng về bờ sông, cậu định chạy trốn sao, một lần nữa...

      Mùa đông lạnh lẽo ùa về những cơn gió buốt giá, tôi lại khẽ ngỡ ngàng khi thấy gương mặt ửng hồng đằng sau chiếc khăn len màu lửa ấm.Thổi nhẹ vào hai lòng bàn tay rồi khẽ cạ chúng vào nhau, lại lập tức giơ lên để vẫy rối rít những người bạn, cậu có cách làm nóng người thật ngộ quá nhỉ...

  Cứ thế, cứ thế..Thời gian cứ trôi,xuân qua,hạ tới, thu về, đông đến, vẫn có một bóng hình mà tôi luôn hướng tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top