[Threeshot] [Yulsic] Hai trong một
Chap 1:
Không rõ từ lúc nào nhưng tôi biết trong cơ thể này của tôi luôn tồn tại một linh hồn khác. Mà cái linh hồn đó đâu phải là ai xa lạ, nó vốn dĩ là em song sinh quá cố mà thần chết cũng không dám rước của tôi.
Hồi còn nhỏ, tôi luôn thấy bản thân mình kì lạ, khi có hai luồng suy nghĩ, hai tính cách, hai nguồn cảm xúc riêng biệt cùng tồn tại song song. Lớn hơn, tôi tìm hiểu và quen dần với nó. Nhưng cái đứa bướng bỉnh, cứng đầu đó luôn luôn làm tôi khổ sở.
……………
Tôi vươn tay đập nát cái đồng hồ báo thức khi nó kêu réo ầm ĩ. Vò nát đầu mình, tôi cố gắng mở mắt với cái cơ thể đầy mệt mỏi này. Cái đứa kia thật may mắn. Nhắm mắt lại và nhìn vào tâm tưởng, tôi thấy nó đang ngủ một cách say mê. Tôi chợt cảm thấy hơi bất công và tức giận, cái đứa quỷ đó làm cơ thể tôi mệt thế này vậy mà không cảm thấy cắn rức sao?
Tôi tát mặt mình và cố gắng lôi cái đứa trời đánh không chết kia dậy.
_ Chào unnie buổi sáng! – cái gương mặt trong gương toét miệng cười.
_ Cũng biết bây giờ là buổi sáng nữa hả?
_ Sao unnie kêu em dậy sớm vậy? – cái gương mặt đó bắt đầu trề môi – hôm qua em đi Bar đến tận 3 giờ sáng mới được ngủ.
_ Vậy đó hả? – tôi mỉa mai – biết hôm nay unnie phải đi học sớm không mà đêm qua đi khuya như vậy?
_ Bởi vì hôm qua có nhiều thứ để chơi mà! Với lại unnie đi học thì unnie điều khiển cơ thể này, em cũng ngủ chứ làm gì!!!
_ Mày có biết chị đây mệt thế nào không hả? – tôi hét lớn với chính mình – phạt em, hôm nay không được dùng cơ thể này của chị.
Nói xong, tôi ném cái khăn mặt vào chổ để rồi mặc áo.
_ Unnie keo quá à! Em có làm gì đâu? – sau cái gương mặt hùng hổ của tôi là cái mỏ chu của nó.
_ Dẹp em đi! Đừng có giở trò!
…………
Tôi thay đồ rồi bước ra nhà ăn, bà nhủ mẫu già âu yếm nói.
_ Vú làm nước Ma cho con rồi đó!
_ Cảm ơn vú! – tôi mỉm cười.
_ Yul không thích nước Ma, Yul thích ca-fe kia! – cái đứa em bất trị kia bắt đầu nữa rồi đấy.
_ Ca-fe không tốt cho sức khỏe, uống nước Ma đi! – tôi hạ giọng.
_ Nước Ma dở tệ! không thèm! Vú, Yul muốn uống ca-fe – nó quay sang vú làm nũng.
_ Nước Ma!
_ Ca-fe!
Và nhũ mẫu bất lực thở dài nhìn tôi đang cãi với chính mình, 2 linh hồn, 1 cái miệng.
_ Yul! Hôm qua con đi chơi đến gần sáng mới về, có phải hôm nay con nên nghe lời Yuri unnie hay không?
_ Nhưng….
_ Ngày mai sẽ là ca-fe của con!
_ Vú đừng chiều nó, hư hỏng! – tôi nói rồi cầm li nước lên uống.
_ Errrr, dở ẹt!! – nó, hay đúng hơn là gương mặt tôi đang le lưỡi, khó chịu.
_ Ca-fe của em cũng thế thôi! – tôi nhăn mũi.
Nhũ mẫu lại thở dài, lắc đầu trước một buổi sáng quá đỗi quen thuộc ở nhà này.
………..
Tôi là Kwon Yuri, năm nay 22 tuổi. Tôi thích đọc sách, âm nhạc và nghệ thuật.
“Nooooo! Là đi Bar chơi, uống rượu, đua xe!”
“Em nhiều chuyện vừa thôi, đang nói về sở thích của unnie mà!”
“Nhưng cũng là của em vậy! chúng ta chung một cơ thể mà!”
“Vậy sao em không làm người kể chuyện luôn đi! Cho em nói cho đã đó!”
“Err, thôi unnie làm đi, lâu lâu cho em bon chen vài câu được rồi”
“Hứ!”
Rồi quay lại nào, tôi thích đọc sách, yêu âm nhạc và nghệ thuật.
“Thêm sở thích của em có chết ai đâu cơ chứ?”
“Đủ rồi! Im lặng đi! Hó hé câu nào nữa unnie cho chết”
“ Rồi, rồi! unnie coi chừng lên tăng xông thì toi hai đứa bây giờ”
Ồ! Em tôi lo lắng cho tôi chưa kìa?
Tôi là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi và hoàn hảo hơn người.
“Xem mới sáng ra mà có người đu dây điện kìa!”
“Mày muốn chết đấy hả, em yêu quý!”
“Sorry, sorry, em nhỡ miệng”
Tôi tiếp tục giới thiệu nhé! Phần tôi vậy cũng sơ sơ rồi đó, nói nữa nó cà khịa tiếp quá!
Nó, cái đứa làm tôi tức xém chết mấy lần từ sáng đến giờ là em song sinh của tôi, Kwon Yul. Sở thích của nó thì nó nói rồi đó, sở ghét của nó là sở thích của tôi. Nó là người không biết điều, nhiều chuyện. Nó sống chung một cơ thể với tôi, vậy mà nó không hề biết tôn trọng cái cơ thể này, đồ chùa mà, xài được là xài cho hư hao, nát bét luôn.
“Unnie nói quá! Em có xài cho nát bét đâu, chỉ hơi te tua thôi mà!”
“Im!”
“Ồ! Xin lỗi lần nữa”
………
Chuyện này kể ra thì cũng hơi xa xôi, bắt đầu từ lúc tôi vừa sinh ra cơ. Mẹ tôi đã sinh ra tôi, một đứa trẻ vừa khỏe mạnh vừa xinh đẹp.
Nhưng không may (cho tôi) mẹ mất khi sinh nó và nó cũng đi theo mẹ làm con có hiếu luôn. Và trong lúc nó hồn lìa khỏi xác thì con mắt nham hiểm của nó lia qua tôi, đang khóc đòi sữa (sorry! Chuyện này tôi chỉ nghe kể lại, không chắc lúc đó, tôi khóc do khát sữa hay là khóc cho số khiếp sau này của mình). Rồi bộ não siêu độc ác của nó bắt đầu tính toán.
Tôi, xinh đẹp, quyến rũ thế này, lớn lên, gái sẽ bám đạp không hết, trai sẽ đeo kéo đi không ngưng tay; tiền cứ gọi là vứt vèo vèo, gấp máy bay phóng vù vù qua cửa sổ mà vẫn không có đủ chổ để; quyền lực và địa vị thì cứ như lót đầu của vài trăm người (cũng quyền lực và địa vị) mà ngồi.
Thế là nó quyết định hưởng ké may mắn của tôi bằng cách nhập hồn vào cơ thể tôi. Và ngày ngày cứ trưng dụng thân thể này mà làm chuyện không đâu vào đâu.
“Unnie quá đáng!” – khóc sụt sùi.
“Gì mà quá đáng?”
“Tránh ra coi!”
E hèm! Tôi là Kwon Yul, em song sinh của Kwon Yuri. Tôi thuộc tuýt người dễ hòa đồng, thân thiện mà không hiểu sao Yuri unnie cứ nghĩ xấu cho tôi thế không biết nữa? thật là tủi thân mà!
Về chuyện quá khứ mà Yuri đã kể, đúng là sai lầm mà! Làm sao Yuri có thể nghĩ về tôi như kẻ chỉ biết chiếm đoạt cơ thể của kẻ khác để hưởng thụ ké chứ?
Chẳng qua là hồi đó, tôi đúng là định theo mẹ thật nhưng khi nhìn sang unnie đang khóc tức tưởi, tôi bỗng thấy unnie thật tội nghiệp. Mẹ không còn, bây giờ tôi cũng đi, unnie sẽ sống như thế nào đây? *sướt mướt*
Vậy là tôi quyết định ở lại để chăm sóc cho Yuri, để cho Yuri không có cảm giác cô đơn, buồn tẻ.
Đã không biết ơn người ta thì thôi, còn vu oan giá họa. Thế mới nói, Kwon Yuri nhỏ nhen, ích kỉ, thấy tôi được nhiều người thích quá nên ghen tị ấy mà!
“Ui da! Sao đánh em?”
“Đánh cho chừa cái tật xảo ngôn, bày đặt sợ tôi cô đơn. Lúc đó khóc còn chưa biết mà dựng chuyện”
“Ủa? em có biết đâu! Để em vào trong suy nghĩ cốt truyện khác rồi kể khổ với mọi người vậy!”
…………..
Tôi bước vào lớp học, tên bạn thân có gương mặt baby lao tới nhiều chuyện.
_ Nghe nói lớp mình có học sinh mới đó!
_ Vậy hả? – tôi thờ ơ.
_ Haizzz, sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng hết vậy?
_ Tớ quen rồi!
Tôi là người lạnh lùng và không quan tâm đến người khác. Còn nó vui vẻ, hài hước, thích lo chuyện bao đồng. Hai đứa tôi tuy cùng cơ thể nhưng sự thật mà nói, chúng tôi không can thiệp vào chuyện của nhau. Khi tôi điều khiển cơ thể này thì nó ngủ và ngược lại nên nhiều lúc tôi còn không biết nó kết bạn với ai nữa kìa. Còn nếu không ngủ thì chúng tôi xem người kia làm gì, giống như là bạn xem phim qua đôi mắt của người kia vậy.
Học xong thì ra chơi, tôi bèn đứng dậy đi lên thư viện, đó là một nơi khá yên tĩnh, phù hợp với tôi.
Một cô gái đi ngược chiều và va vào tôi, vì cô ấy xém chút nữa té nên tôi đành đưa tay đỡ cô ấy. Đặt cô ấy lại, tôi liếc nhìn cô ấy xem có bị thương không rồi quay bước đi.
_ Xin lỗi nhưng bạn có thể giúp mình một chuyện không? – cô gái ấy rụt rè lên tiếng.
_ Tôi không rảnh! – tôi đáp và tiếp tục đi.
_ Mình nghĩ là mình bị trật chân rồi! – cô nàng nói với giọng đau đớn – mình ….
Tôi thở dài rồi quay người lại, cô gái đó đang dựa lưng vào tường và nhăn mặt.
_ Đi đứng thế đó! – tôi lẩm bẩm rồi cúi xuống ra hiệu cho cô nàng leo lên lưng tôi.
_ Mình là Jessica Jung – rảnh quá không có gì làm cô nàng âm mưu hại tôi tắt thở - còn bạn?
_ Người xui xẻo! – tôi lãnh đạm.
_ Mình xin lỗi! – cô nàng nói, hình như là buồn thì phải?
_ Kwon Yuri! – tôi nói.
_ Vậy mình gọi cậu là Yul nhé! – vừa buồn mà giờ vui vậy đó!
_ Hả? hả - tên nhóc em nghe tên mình liền tỉnh dậy – ai vừa kêu tui đó?
_ Ngủ đi! Đồ lắm chuyện! – tôi càu nhàu.
_ Zzzzzzzz – vừa ngóc đầu hỏi thì nó cũng gục xuống lại luôn
_ Muốn gọi sao thì tùy! – tôi trả lời.
_ Cậu có thể gọi mình là Sica – tôi không cảm thấy lầm chứ, hình như là cô ấy vừa quàng tay quanh cổ tôi.
_ Sao cô nhiều chuyện vậy? Có biết là tôi sắp chết vì thiếu khí không? – tôi gắt.
Ngay lập tức cô ấy im bặt và trên suốt đường đi tới phòng y tế chỉ là sự im lặng giữa hai chúng tôi.
Tôi đặt cô ấy xuống 1 cái giường trống rồi cúi xuống đôi chân cô ấy.
_ Cô ráng chịu đau một chút, tôi sẽ chữa cho cô! – đảm bảo mặt tôi lúc đấy mà không lạnh tanh thì tôi không lấy tiền.
Cô ấy không nói gì, tôi liền cầm chân cô ấy lên và bẻ lại nó.
_ Á!
_ Xong rồi đó! Tí nữa tự mà xuống lớp học nhé! – tôi nói rồi đứng dậy phũi tay.
_ Cám ơn! – cô ấy nhỏ nhẹ và ngước nhìn tôi.
Lúc này, tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của cô ấy, hoàn mĩ, không thể chê vào đâu được.
Sao tự nhiên phòng này chói thế nhỉ? Rõ ràng là mấy tấm màn đã che hết ánh sáng rồi mà!
_ Ờ, ờ! Không có chi! – vui ghê á! Giờ thì tự nhiên tôi nói lắp rồi kìa.
_ Nếu Yul bận chuyện gì thì nên đi đi – cô ấy cười, trời ơi, tiêu con mắt con rồi! – mình ở đây không sao đâu!
_ Tôi đâu có lo cho cô! – miệng thì nói thế như cơ thể tôi thì đã đặt lên chiếc giường rồi
“Quái quỷ! Yul nó có điều khiển cơ thể này đâu sao tự nhiên mình ngồi xuống vậy?
Tôi quay sang thì bắt gặp đôi mắt to tròn đầy khó hiểu của cô ấy.
_ Nhìn cái gì? Tôi cõng cô lên đây rồi mệt quá nên ngồi nghĩ không được à? – thấy ai nói chuyện ngang như tôi chưa?
_ Không! Mình đâu có ý gì đâu!
Cô ấy cúi mặt xuống rồi bỗng ngẩng phắt lên, rút từ trong túi ra một cái khăn, cô ấy nhẹ nhàng lau mồ hôi vươn trên trán tôi.
“Bình tĩnh! Mày mà đập như thế thì tao và em tao chết hết bây giờ tim ơi là tim!”
_ Cô mới chuyển tới hả? Nhìn cô thấy lạ! – tôi gợi chuyện hỏi.
_ Ừ! Mình mới chuyển tới! Mình học lớp S9 đó!
_ Vậy là cô học chung lớp với tôi! – tôi gật gù.
_ Thật sao? – có cần làm quá lên không? Học chung thôi mà! – may là mình gặp cậu, từ bây giờ có gì cậu giúp đỡ mình nha!
_ Còn tôi xui xẻo nên mới đụng cô! – tôi thở dài.
_ Mình xin lỗi!
_ Thôi đi! Làm gì mà xin lỗi hoài vậy?
_ Vậy chứ phải làm sao? – ôi trời ơi! Sao cô ấy ngây thơ vậy?
_ Thì đừng gây rắc rối cho tôi nữa! – tôi gãi đầu chán nản.
Người thì xinh thật đấy nhưng cứ ngơ ngác thế này làm sao tôi chịu nổi.
…………………
Nhìn chữ thấy đậm như vậy là biết tôi là ai rồi hé!
Thôi nhắc lại cho rõ không lại tưởng tôi là bà chị khó tính của tôi quá.
Tôi là Kwon Yul! Sở thích của tôi là lặp lại cái tên của ….chị tôi cho đối thủ, địch thủ, kẻ ghét, người hận…tôi.
Để mỗi lúc ra đường chị ấy đều chạy thục mạng vì không hiểu sao một đám không quen cầm gậy, xách dao dí thở không ra hơi!
Đừng nghĩ tôi ghét chị ấy, đó là bởi vì tôi quá yêu thương chị ấy thôi! Thấy chị ấy học quài, học mãi nên tôi sợ thể lực chị ấy yếu nên nhờ người giúp chị ấy luyện tập thể dục thể thao.
Không tin hả? Thấy bụng chị ấy như có 6 múi luôn không?
Không thấy hả? Thôi vào box Yuri sexy mà ngắm cho rõ!
Bây giờ đang là buổi tối, thời gian hoạt động của tôi.
_ Này Yul! Đua một vòng không? – bạn thân cao kều đang rủ rê tôi.
_ Ok! Cậu lại thua nữa thôi Soo Young à! – tôi gõ vào đầu xe rồi cười đắc thắng.
_ Để coi! – cậu ấy cười lại.
Tôi bỏ xa cậu ấy trong khúc cua đầu tiên và bỏ mặc cậu ấy khi thấy dáng người đẹp đang xách cái túi nặng màu hồng.
_ Người đẹp có cần đi nhờ xe không?
_ Có lẽ là không! Ai biết được khi nào thần chết rước nếu tôi ngồi trên cái xe này chứ? – cô ấy cười, đôi mắt vầng trăng lấp lánh và giọng nói thì bình thản vô cùng.
_ Nếu thần chết mà gặp bạn thì ổng cũng chết bởi đôi mắt của bạn thôi, Mắt Cười à! – tôi ngọt ngào.
_ Ồ! Nhưng mà tôi không phải là ruồi nên đừng lấy mật ngọt ra dụ dỗ tôi.
Sao cái gì cũng nói được hết vậy? Chẳng lẽ ông trời cho mình gặp đối thủ?
Cùng lúc ấy, đám địch thủ, đối thủ, kẻ ghét, người hận…của tôi thấy tôi.
Chết tiệt! Sao không đợi đến sáng rồi dí chị tôi cho tôi đỡ mệt!
_ Lên xe nhanh đi! – tôi hét lên.
_ Sao cơ? – bây giờ thì cô nàng này bắt đầu ngơ ngác.
_ Bảo sao thì nghe vậy đi! Không là thần chết rước đi luôn dù cô có ngồi hay không ngồi lên xe tôi bây giờ!
Cô ấy ngồi lên xe tôi, tôi rồ ga vút thẳng.
Tôi cười và nhìn về phía sau. Cô nàng ấy nhắm chặt mắt lại.
Tận dụng cơ hội, tôi tăng ga để cô ấy phải vòng tay ôm lấy tôi!
Há há há! Sao mà thấy phê phê?
_ Nhà cô ở đâu?
_ Chạy thẳng rồi quẹo phải, dừng ở chổ có cái cổng màu hồng! – cô ấy nói.
_ Cô có vẻ thích màu hồng nhỉ?
_ Có liên quan gì đến cậu không?
_ Có chứ! Biết đâu sau này chúng ta sống chung trong một căn nhà màu hồng?
_ Ở chung nhà với cậu dễ chết lắm! Mới gặp thôi mà đã thấy mùi nguy hiểm rồi!
_ Tôi là Kwon Yuri! – tôi bèn xưng tên của chị tôi, bởi lẽ chứng minh thư hay bất cứ thứ gì đều đứng tên chị ấy.
Để lỡ như cô ấy có tìm đến tôi thì còn đến đúng địa chỉ, xưng tên tôi mắc công kiếm nhầm thằng khác thì sao?
_ Tiffany Hwang! – cô ấy khẽ nói.
_ Tên đẹp như người vậy!
End chap.
Chap 2
Chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu. Trước đây, đứa em nhiều chuyện đã làm tôi khổ sở lắm rồi thì bây giờ ông trời cho tôi thêm một quý nhân nữa.
_ Yul! Sách tiếng Anh ở đâu vậy?
_ Đến mà hỏi thủ thư! – tôi lạnh lùng.
_ Mình không thích! Chỉ mình đi! – nắm tay, lắc lắc.
_ Xoay người, đi thẳng, quẹo phải rồi đi thẳng, thẳng!
_ Cám ơn! – cô ấy nói rồi xoay người lại, đi được vài bước thì quay lại hỏi tôi – nhưng đó là đường ra khỏi thư viện mà!
_ Thì đúng rồi đó! – tôi làm mặt lạnh nhưng trong bụng nở nụ cười, người gì đâu mà ngây thơ quá!
_ Nếu cậu không chỉ cho mình thì mình sẽ đọc chung sách với cậu!
Cô ấy nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, sát rạt và đưa tay kéo cuốn sách tôi đang đọc để ở giữa.
_ Tôi không có giỡn với cô! Trả cuốn sách lại đây! – tôi nói và kéo cuốn sách lại.
_ Không! Cho mình đọc chung với! – cô ấy giành lại.
_ Đã bảo là trả đây!
Rồi hai đứa tôi cứ giành qua, giật lại cuốn sách cho đến khi thủ thư xuất hiện và ném hai đứa ra ngoài.
_ Đó! Cô thấy chưa? Mình đúng thật là xui xẻo! – tôi than thở.
_ Mình xin lỗi! – cúi gầm mặt.
_ Thôi đi! Lỗi ở đâu tôi có mà cô xin dữ vậy? Trong trường này có bao nhiêu người sao cô cứ làm phiền tôi? – tôi cáu.
_ Bởi vì mình muốn biết vị hôn phu của mình là người thế nào! – cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi.
_ Thì cô đi kiếm vị hôn phu của cô á! Đừng có quấy rầy tôi!
_ Nhưng cậu là hôn phu của mình mà! – mắt cô ấy to tròn đẹp thật đấy!
_ Vớ vẩn!
_ Mình nói thật mà! Cha mình bảo mình vào đây học để làm quen với cậu trước, sau đó sẽ tính chuyện đính hôn!
_ Gì cơ?
_ Cha cậu chưa nói cho cậu biết sao?
Tôi còn không nhớ mặt ông ta ra sao nữa kìa!
_ Mới đầu mình không đồng ý với chuyện này nhưng khi gặp cậu… - cô ấy thẹn thùng – mình muốn thử một lần nghe theo cha mẹ!
_ Còn tôi gặp cô xong là hết dám nghĩ đến 2 từ “kết hôn”! – tôi nạt cô ấy.
_ Cậu thật sự ghét mình? – cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
Chết tiệt! Sao cô ấy biết điểm yếu của tôi vậy? Nhóc em tôi cũng thường dùng chiêu này nè!
_ Này bạn! – tên Dong Hae cá khô vỗ vai tôi – bạn có thấy mình rất là tệ khi làm quý cô xinh đẹp này khóc không?
_ Phải! rất quá đáng! – tên lùn Tae Yeon này nữa, hôm nay không uống sữa mà uống cái quái gì vậy? – nín đi! Cậu khóc bọn mình đau lòng lắm!
Và thêm một đám nữa ùa tới, đẩy tôi ra và chăm sóc cho cô ấy.
Tự nhiên nhìn thấy cái chướng mắt ghê!
Tôi cau mày nhìn đám người đó, hết lau nước mắt rồi an ủi, lại tống thêm cả tấn đường vào tai cô ấy.
Ước gì tôi có sức mạnh của siêu nhân nhỉ! Tôi thề tôi sẽ giết sạch bọn này mà không cần tới 3 giây!
Xem phim tình cảm học đường sống động mà muốn động thủ, tôi liền quay người bước đi.
_ Yul!!! – cô ấy vội thoát ra khỏi đám người đó rồi chạy theo tôi.
_ Cái gì? – tôi gắt.
_ Cậu ghét mình thật sao?
_ Không những ghét mà còn rất là khó chịu nữa!
_ Mình…..á – tôi quên nói, cô ấy rất là hậu đậu nữa.
Đi xuống cầu thang mà không nhìn ngó gì hết trơn, trượt chân té còn quơ tay kéo tôi theo nữa chứ! Sao tôi xui xẻo thế hả trời?
Cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi chới với cố giữ thăng bằng và rồi đập đầu vào vách tường.
_ Ui da! – tôi hét lên đau đớn.
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, vội vàng nhón chân xem đầu tôi có bị gì không.
_ Có đau không?
_ Đau ấy hả? tôi nghĩ rằng đầu tôi sắp nứt làm đôi rồi đấy! – tôi ngồi xuống ôm đầu.
_ Mình phải làm gì đây? – cô ấy ngồi xuống và nhìn tôi lo lắng.
_ Tránh xa tôi ra! – tôi gắt lên.
_ Mình xin lỗi! – cô ấy cúi mặt xuống – mình đúng là sao chổi, thật sự xin lỗi nhưng mình chỉ muốn ở bên cậu thôi! Nếu cậu không thích, mình sẽ không làm phiền cậu nữa!
Cô ấy nói xong liền chạy đi mất, một giọt nước rơi trên môi tôi, mặn thật đấy!
……………
Tôi đứng dưới nhà cô gái cuồng màu hồng, chờ cô ấy.
Kể từ khi gặp cô ấy, tôi quyết định không đi Bar chơi hay đua xe nữa mà chuyển qua cắm trại trước nhà cô ấy.
Để mỗi lúc đi ngang qua tôi, cô ấy đều lắc đầu thở dài.
Và lâu lâu, cô ấy thể hiện sự quan tâm tới tôi bằng cách gọi điện hỏi han tôi.
Thí dụ nhé! Một hôm, trời mưa rả rích, tôi cầm dù đứng dưới nhà cô ấy, quá lãng mạng và xém mất mạng khi cô ấy gọi điện cho tôi và thỏ thẻ.
_ Cậu mà không đi tôi gọi điện cho cảnh sát tới hốt cậu về đồn đấy!
Tôi nhìn lên phòng cô ấy, cô ấy nhìn xuống chổ tôi bằng đôi mắt đầy yêu thương rồi đưa tay cứa ngang cổ mình và mấp máy môi.
Tôi đọc được lời nhắn nhủ dễ thương của cô ấy: “you die!!!”
Đó là mấy hôm trước thôi! Chứ bây giờ chúng tôi thân nhau lắm. Bằng chứng là tối nào chúng tôi cũng cùng nhau đi mua sắm nè!
_ Fanyyyyyyyyyyyy! – tôi kéo dài giọng khi thấy cô ấy ra mở cửa.
_ Cậu là ai vậy hả? – cô nàng cau mày hỏi.
_ Đừng đùa vậy mà! – tôi nhăn nhó.
_ Cậu theo tôi làm gì vậy hả?
_ Thì đi mua sắm với cậu! – tôi giả vờ.
_ Ngày nào cậu cũng theo tôi hết, tính giở trò gì hả?
_ Tớ có trò gì đâu mà giở, tớ đi theo xách đồ cho cậu mà! Con gái chân yếu tay mềm không nên làm chuyện nặng nhọc!
_ Vậy cậu là con trai hả?
_ Thì…tớ không phải con trai nhưng đối với cậu, tớ sẽ ráng làm một người chồng lí tưởng – tôi nói và tặng kèm cô ấy một cái nháy mắt.
_ Vớ vẩn!
_ Mặt cậu đỏ lên hết này, dễ thương quá! – tôi cười rồi nhào tới ôm cô ấy.
_ Tránh xa không tôi gọi cảnh sát đấy! – cô ấy cau mày đẩy tôi ra.
Tôi thả cô ấy ra rồi bĩu môi làm cô ấy bật cười.
_ Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?
_ Bởi vì cậu là người duy nhất mang đến cho tớ cảm giác dễ chịu và tớ biết cậu là người duy nhất mà tớ yêu!
_ Tôi không muốn ám ảnh bởi từ “chinh phục” cũng tại vì cậu quá nhiều tiếng tăm – cô ấy nhỏ nhẹ.
_ Vậy sao? Tớ không biết là tớ nổi tiếng thế đó! – tôi cười và đưa hai tay qua đầu.
_ Phải! cậu nổi tiếng trong việc qua đường với các cô gái, tôi không muốn là một trong những nạn nhân của cậu!
Nghe xong câu này, hai con mắt tôi muốn nhảy ra khỏi tròng luôn. Đứa nào chơi ác vậy, dám tung tin này ra ngoài cho đến tai cô ấy vậy đó.
_ Nhưng tớ có thể chắc chắn là thật lòng với cậu! – tôi nói với giọng chân thành nhất.
_ Có thể bây giờ cậu thấy tôi mới lạ và quyết tâm chinh phục nhưng một khi có được rồi thì cậu cũng sẽ bỏ tôi thôi!
Tôi lặng im, cô ấy nói rồi bình thản đi. Tôi lẽo đẽo theo sau, phải làm sao cô ấy mới cô thể tin được là tôi thật lòng đây chứ?
“Tình yêu là một cuộc chiến, những gì mà tôi ao ước chính là một tình yêu ngọt ngào. Em là người mà trái tim tôi đã chọn làm chủ nhân, vì em, tôi sẽ không khuất phục trước cuộc chiến tình yêu đầy nguy hiểm này đâu"
_ Vào một ngày nào đó, em sẽ hiểu được bản chất thật của con người nổi tiếng này – tôi chạy lên nắm lấy tay cô ấy – hãy bắt đầu một chuyện tình thật lãng mạng nhé!
End Chap.
CHAP 3:
PART 1
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi ngồi trong phòng đọc sách và suy nghĩ vài chuyện. Từ hôm nói sẽ không làm phiền tôi nữa, cô ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cuộc sống tôi trở về như trước, bình lặng nhưng trái tim tôi không hề bình lặng chút nào.
_ Unnie! Mở trang khác xem, trang này unnie đọc gần cả tiếng rồi đấy! – đứa em yêu quý nhắc nhở tôi.
_ Sao không ngủ đi mà chăm chỉ đọc ké sách unnie vậy? – tôi hỏi.
_ Cái gì mà đọc ké? Hai con mắt của unnie cũng là của em, em đọc bằng mắt em thì sao lại gọi như thế! – nó lải nhải.
_ Em mà chịu khó đọc sách thế ư? Bình thường thì chỉ thích đua xe, tán gái thôi mà! – tôi mỉa mai.
_ Từ bây giờ, em sẽ thay đổi! – nó dõng dạc nói.
_ Ồ! Thật đáng ngạc nhiên, ai có thể làm cho em thay đổi như thế? – tôi châm chọc – thậm chí lúc unnie nói, em còn gắt, nào là “thay đổi vì một người khác là một điều ngốc nghếch”, thế mà bây giờ tự nguyện làm người ngốc rồi hả?
_ Thì..con người mà – nó lấp lửng – cũng phải biết suy nghĩ cho tương lai chứ!
_ Nói unnie nghe, ai đủ bản lĩnh làm em thay đổi vậy?
_ Một cô gái, đẹp lắm, dễ thương ngút trời! – dù không nhìn thấy nhưng tôi dám cá mắt nó giờ lấp lánh luôn rồi đó.
_ Em yêu cô ta hả?
_ Phải! nhưng cô ấy không tin tưởng em! – nó thất vọng.
_ Ừ! Unnie là unnie của em mà có bao giờ unnie tin tưởng em đâu!
_ Yah! Vừa phải thôi! Em hứa sẽ làm lại, sẽ làm cô ấy yêu em! – nó gân cổ - mà sao hôm nay unnie lạ quá! Biết nói nhiều và tọc mạch rồi đó!
_ Yah! Em dám ăn nói như vậy hả? – tôi nạt.
_ Bình thường unnie có nói nhiều như vậy đâu! Unnie cũng thay đồi rồi đó hả? – giờ tới lượt nó châm chọc tôi.
_ Thì cũng như em nói, làm người phải biết thay đổi để hợp với thời thế chứ!
_ Mà unnie không làm gì thì cho em mượn cơ thể này chút nha – nó nói – em muốn chơi trống một chút!
_ Không! Unnie đang đọc sách! – tôi cản.
_ Chút thôi mà! – và nó lôi cơ thể của tôi qua bên phòng có bộ trống của nó ở đó.
_ Không có chút gì hết!
_ Vậy thì chia nửa!
Nói rồi, tay phải tôi cầm cuốn sách, mắt phải đọc sách. Tay trái đánh trống, mắt trái sáng rực theo điệu trống.
Quá đáng rồi đó!
Tôi bực bội quăng cây đánh trống đi và bắt nó đi ngủ. Thay bộ đồ, tôi tản bộ dọc đường phố.
_ Hey! Bạn thân! Làm gì ở đây vậy? sao mấy ngay nay không thấy cậu đâu hết? - một ai đó vỗ vai tôi.
Tôi quay lại nhìn, một người con gái cao nhòng, tóc ngắn, mặt đẹp, chân dài nhưng rất tiếc là tôi không quen.
_ Xin lỗi! bạn nhận nhầm người rồi! – tôi nói.
_ Tên Yul đen kia! – cậu ấy nói – ngay cả Soo Young, bạn thân thiết của cậu mà cậu nói nhầm là sao?
“Yul đen? Chắc là bạn của nhóc em mình rồi!”
_ A! tớ giỡn thôi mà! Cậu là Soo Young chứ gì? – tôi ráng cười hớn hở cho giống với phong cách em tôi.
_ Ừ! Cậu đi đâu mà mấy ngày nay không tới Bar vậy?
_ Tớ cũng không biết! vậy nha! Tạm biệt! – tôi nói rồi cố gắng tống tiễn cậu ta cho thật nhanh.
_ Này! Cậu sao vậy? – cậu ta nắm tôi kéo lại.
“Yul ơi! Em đâu rồi?” – vô ích, nó ngủ thẳng cẳng rồi, không kêu dậy được.
_ Kwon Yuri! – một đám mặt mày hung tợn xách cây chặn đường tôi.
_ Bọn chúng là ai vậy? – tôi hỏi Soo Young.
_ Là các bọn cậu vừa đánh tháng trước đó, bọn chúng tìm cậu mấy ngày nay – cậu ta thì thầm – tớ vừa định báo cho cậu biết để cậu trốn nè!
_ Giờ làm sao đây? – tôi thì thầm lại.
_ Chạy!!!!!!!! – cậu ta hét lên rồi chạy thụt mạng.
Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng tôi cũng co giò chạy biến. Cứ nhìn cái cách tụi nó đuổi theo là tôi biết tôi sẽ chết nếu bọn chúng bắt được.
Tôi thở hồng hộc và dựa lưng vào tường, bọn quỷ kia vẩn đuổi theo.
Quái! Sao chúng dai sức vậy? thôi thì kiểu gì cũng chết, chạy làm chi nữa!
Và trong lúc tôi buông xuôi, cánh cổng bên cạnh tôi bỗng mở ra và một mái tóc vàng xuất hiện.
_ Yul! – Jessica ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nhìn về phía sau, bọn quỷ kia đến gần rồi. Đẩy cô ấy vào trong và đóng cánh cửa lại, tôi nằm lăn xuống đất mà thở.
_ Cậu sao vậy? – cô ấy lo lắng nhìn tôi.
_ Tôi…mệt quá…rồi! – tôi nói trong hơi thở ngắt quãng.
_ Tớ đưa cậu vào nhà nhé? – cô ấy e dè hỏi tôi.
_ Thôi! Để tôi về! – tôi đứng dậy và định đi về nhưng cái đám quỷ kia vẩn đứng bên ngoài.
_ Cậu vào nhà đi! – cô ấy nhận ra vẻ mặt kinh sợ của tôi bèn nắm tay tôi, kéo vào nhà.
Nhà cô ấy lớn thật đấy, đẹp nữa. Tôi ngồi lên sofa trong phòng khách và đón lấy li nước của cô ấy.
_ Cậu làm gì mà bị bọn họ đuổi bắt như thế? – cô ấy hỏi.
_ Tôi mà biết tôi gây hấn gì với bọn chúng tôi chết liền đó! – tôi uống nước – đứa em trời đánh!
_ Hả?
_ Không có gì!
Sau câu nói lạnh lùng của tôi, cả không gian im bặt.
Tôi có quá đáng không nhỉ?
Tôi nhìn Jessica, cô ấy ngại ngùng cúi mặt xuống. Bỗng dưng tôi thấy nhớ cô ấy da diết, mấy ngày không gặp làm tôi khó chịu. Bây giờ gặp rồi, thấy thanh thản, nhẹ nhõm sao ấy.
_ Tôi xin lỗi!
_ Sao cơ? – cô ấy tròn mắt nhìn tôi, đáng yêu quá!
_ Vì những lời đã nói – tôi ngập ngừng – tôi đúng thật là rất quá đáng!
_ Không sao! Chỉ cần… - cô ấy đỏ mặt – chỉ cần đừng đối xử với mình như vậy nữa!
Tôi rời khỏi chổ của mình và tiến tới ngồi cạnh cô ấy.
Rồi tôi chẳng biết làm gì nữa! =.=
Coi nào! Nếu là Yul thì nó sẽ làm gì nhỉ?
Thôi khỏi nghĩ! Nếu là nó thì nó đã đưa cô ấy vào phòng rồi!
Tôi thật là dở tệ hại!!!!
Cô ấy bỗng dưng quay phắt lại làm tôi giật mình đến nổi rớt xuống ghế. Mất mặt thật!
Jessica khúc khích cười rồi lấy hai tay ôm trọn khuôn mặt tôi.
_ Tuy bề ngoài chúng ta rất có vẻ rất khác biệt nhưng về bản chất thì chúng ta đều giống nhau – cô ấy nói.
_ Hả?
_ Yul và mình đều thích sự im lặng, đều muốn cảm nhận một cách từ từ - cô ấy xoa nhẹ má tôi – và vì chúng ta giống nhau như thế nên mình chẳng còn cách nào khác là chủ động với Yul. Mình biết điều đó làm Yul khó chịu nhưng…thật sự mình không biết làm gì nữa!
_ Không! Thật sự nó không khó chịu lắm! – tôi thì thầm.
_ Có nghĩa là…
Tôi chồm dậy và áp môi mình vào môi cô ấy. Sau giây phút bất ngờ, cô ấy nhẹ nhàng đáp trả.
_ Yul không biết có phải là tình yêu không nhưng Yul không muốn rời xa em! – tôi nói trong hơi thở.
_ Em yêu Yul – cô ấy nói rồi hôn tôi lần nữa.
End chap
Chap 3-2
Hôm nay, bà chị khó tính của tôi bỗng dưng tốt một cách kì lạ. Bình thường, chỉ lúc tối Yuri mới cho tôi mượn thân xác này thôi. Hôm nay hào phóng quá luôn, cho mượn nguyên ngày. Chắc hôm qua làm việc gì quá sức nên giờ trốn đi ngủ đó mà!
Thế thì mặc kệ lí do là gì luôn, Yul tới đây Fany yêu dấu!!!!!!
Sau khi lạng lách như đóng phim, tôi cũng tới được nhà cô ấy. Nhưng mà hình như cô ấy chuẩn bị ra ngoài thì phải, cạnh bên Fany là một cô gái cực dễ thương.
“Lạy chúa! Mày có Fany rồi, đừng tơ tưởng đến người khác nữa, Yul à!”
Tôi nhào tới ôm cô ấy cứng ngắc mặc kệ đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên.
_ Tớ nhớ cậu quá! – ôm, tiện thể hôn lên tóc cô ấy, tiện tay sờ nhẹ eo cô ấy. Không dám xuống butt, tôi chưa muốn chết.
_ Cậu làm gì vậy hả? – cô ấy đẩy tôi ra, mặt đỏ ửng lên.
_ Thể hiện tình yêu! – tôi cười khì rồi tiếp tục ôm.
_ Có bị điên không vậy? Tránh ra coi! – tiếp tục đẩy ra.
_ Cậu ấy là ai vậy Fany? – cô gái dễ thương kia cười hỏi.
_ Tớ là Yuri, và là bạn gái Tiffany – tôi bắt tay cô ấy rồi trình diễn nụ cười lừa tình của mình.
_ Tớ là Sunny, bạn thân của Fany – cô ấy cười và nháy mắt với tôi – Fany thật sự may mắn quá!
_ May mắn cái gì? Cậu đừng nghe lời cậu ta, tớ thậm chí còn không biết cậu ta là ai nữa? – Fany kéo tôi ra khỏi Sunny và bắn vào tôi một viên đạn.
_ Không biết là sao? – tôi gào lên – tớ với cậu từng lãng mạn bên nhau dưới mưa (thật ra là cô ấy ở trong phòng cô ấy, tôi đứng bên ngoài cổng nhưng dù sao cùng ngắm mưa là được rồi), cậu từng nói sẽ chết vì tớ (nguyên văn là: cậu mà còn đi theo tôi, tôi chết cho cậu xem) và còn rất nhiều nữa, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng cùng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn sao?
_ Cậu nói nhảm cái gì đó? – cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
_ Tớ đâu có nói nhảm, tớ nói sự thật mà! – tôi chợt xìu xuống khi nhìn thấy ánh mắt ấy.
_ Thôi được rồi, tớ hiểu rồi! – Sunny cười khúc khích – đúng là tình yêu tuổi trẻ!
_ Tớ với cậu ta không có yêu đương gì ở đây hết! – Fany tung ra âm thanh rung chuyển trời đất.
_ Thôi mà baby! Có gì đâu mà ngại – tôi đặt tay lên vai cô ấy, kéo sát lại gần mình và nói bằng giọng đểu cán.
_ Thế hôm nay, cậu đến đây đi chơi công viên giải trí với tụi tớ sao? – Sunny bất chấp cái nhìn yêu thương nồng cháy aka ánh mắt giết người của Fany, tươi cười hỏi tôi.
_ Hả? À! Đúng rồi! Fany rủ tớ đi mà! – tôi nhăn mặt, cố nói cho xong khi mà ngón tay của cô ấy đặt nơi vòng eo tuyệt vời của tôi đang nhéo, cào, cấu…
_ Tuyệt! Chờ Tae Yeon tới thì chúng ta khởi hành! – Sunny búng tay, hớn hở.
“Lại thêm 1 người nữa, cầu trời là mĩ nhân, mà sao cái tên này nghe quen quen vậy?”
Vài phút sau, tôi vừa cười vừa gợi chuyện với Fany khi mà cô ấy hờn dỗi khoanh tay, lơ đẹp tôi. Sunny nhịp chân đứng xem phim miễn phí. Thêm vài phút nữa, một cô gái chạy đến. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn không biết có dễ ăn không đây?
Tôi đứng thẳng dậy, hất hàm khoe khuôn mặt đẹp trai, quyến rũ, lừa tình của mình ra. Điểm trên môi nụ cười mà hoa Hàm Tiếu cũng phải lụi tàn nếu trông thấy, tôi giơ tay định làm quen thì cô gái đó đã nhón gót vỗ vai tôi ra chiều thân mật.
“Quái! Mình biết mình hấp dẫn nhưng sao lại nhanh thế này! Không khéo Fany hiểu lầm mình bay bướm thì khổ”
_ Cậu ở đây chi vậy? – cô gái đó vỗ vai tôi xong thì cười và hỏi tôi một câu mà tôi cho là lãng xẹt.
_ Xin lỗi! Tôi biết tôi đẹp nhưng mà tôi không phải loại người dễ dãi, bạ ai cũng làm quen nên đừng ra vẻ thân thiết! – tôi hơi bực với câu hỏi đó nên sẵng giọng một chút.
_ Hớ! Bạn thân! Từ khi nào bạn học được cách nói chuyện hài hước vậy hả? – cô ta không những không giận mà còn thân mật bạo hơn nữa, bá vai tôi.
_ Chời! Ai gặp cũng nói tôi hài hước hết trơn! – tôi hơi hãnh diện chút, mà khoan, ai là bạn thân của ai vậy – mà chúng ta quen nhau hả?
_ Gì vậy Yuri? – cô ta nhíu mày – bạn thân từng uống chung hộp sữa mà cậu hỏi câu đó sao?
“Bạn thân? Yuri? Lẽ nào là cái người mặt baby, thân hình lùn lùn, hay thích dòm mông kẻ khác mà chị tôi hay kể”
Và tôi dám chắc đó là câu trả lời khi hai con mắt cậu ta tia ngay butt Fany của tôi.
_ Bạn thân! – tôi kéo cậu ta ra, tiện thể lấy tay ôm mặt, cố định hướng nhìn của cậu ta lại – cậu làm gì ở đây vậy?
_ Tớ đến đi chơi với họ! – cậu ta nói với cái môi bị tôi ép lại.
_ Nói! Cậu có quan hệ gì với Fany của tớ? – tôi tra khảo.
_ Yah! Cậu vừa phải thôi! Ai là của cậu hả? – Fany gào lên.
_ Thôi Yuri à! – Sunny giải thoát cho tên lùn đó – Tae Yeon là chị họ của Fany mà!
_ Hóa ra là chị họ - tôi thở phào trước khi quay mặt sang Sunny – thế Tae Yeon là ai?
_ Cậu có khiếu hài lắm Yuri – tên lùn kia tán vào đầu tôi cái bốp – vậy mà từ lúc tới giờ cứ ra vẻ lạnh lùng.
_ Á há há – tôi cười theo – từ lúc gặp Fany tớ thay đổi thế đó!
Tôi tiếp tục tràn cười khí thế của mình rồi bá cổ Sunny, thì thầm:
_ Cậu ấy là Tae Yeon hả? – không phải tôi ngốc, chỉ là tôi muốn chắc ăn thôi!
_ Ừ! – Sunny gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhỏm.
_ Vậy đông đủ rồi ha! Chúng ta đi nào! – tôi quay sang, ôm lấy Fany, đẩy cô ấy về phía trước – mà đi hướng nào vậy?
Ba người kia lập tức nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên cực độ.
_ Công viên giải trí mà cậu cũng không biết vị trí sao? – Sunny thở dài hỏi.
_ Bạn thân! Đúng là cậu hài hước lắm đó! – tên lùn Tae Yeon vỗ vai tôi ra vẻ thú vị.
_ Thì tớ muốn không khí vui vẻ hơn mà! – tôi cười trừ, lấp liếm.
Đừng có trách tôi tại sao ngay cả nơi đó mà cũng không biết, tôi có đến đó bao giờ đâu. Hỏi thử tôi quán Bar nào nổi tiếng nhất, trong quán có bao nhiêu em tiếp viên, giá cả rượu ra sao, hoạt động như thế nào thì tôi có thể viết sách cho đọc luôn. Chứ câu này hỏi đứa trẻ cho dễ.
_ Mặc kệ cậu ta! – Fany đánh vào tay tôi rồi nắm tay hai người kia đi về hướng ngược lại tôi đang đứng.
_ Chờ tớ với! – tôi quay người đuổi theo – sao không đi xe, tớ có mà!
_ Tự đi một mình đi! – Fany không thèm nhìn lại, đi thẳng.
Tôi lầm lũi theo sau ba người kia. Thôi kệ, xem như rèn luyện thể lực vậy.
Nhưng mà hình như cách luyện tập này hơi quá sức với tôi, khoảng vài phút sau là tôi thấy hai chân mỏi nhừ, bước hết nổi.
_ Ngừng lại..nghỉ chút..được không? – tôi dựa lưng vào vách tường, thở hồng hộc.
_ Mới có chút xíu mà đã than – Fany quay lại lườm tôi một phát.
_ Sao kì vậy? Thường ngày cậu giỏi thể thao lắm mà – Tae Yeon lại gần, nhìn chằm chằm vào tôi – tớ có bao giờ theo kịp cậu đâu.
“Đáng lí ra mình không nên nhờ đám kẻ thù kia giúp chị ấy luyện tập, phải chi mình bị đánh đuổi thì bây giờ khá hơn rồi”
_ Không hiểu sao dạo này tớ yếu lắm! – tôi than thở - chắc tại hồi bữa dầm mưa đứng trước cửa nhà ai cả buổi tối ấy mà!
Và tôi tự thấy bản thân mình thông minh, mưu trí khi khuôn mặt Fany có chút thay đổi. Dù là rất ít, tôi vẫn có thể cảm nhận sự quan tâm của cô ấy với mình.
“ Không lẽ mình tự tạo thương tích đầy mình rồi tới gặp cô ấy tỏ tình nhỉ? Có lẽ sẽ thành công đây”
_ Vậy thì đi chậm lại nhé! – Sunny dịu dàng, ôi, ước gì Fany của con đối xử với con tốt như thế, con nguyện cả đời không bao giờ yêu ai khác ngoài cô ấy.
Sau khi đi với tốc độ chậm hơn một chút, cuối cùng chúng tôi cũng tới được công viên giải trí.
_ Woaaaaaaaa! Nơi này đẹp ghê ha! – tôi tự hỏi không biết mình làm gì sai mà cả 3 người kia lật đật đưa tay bịt miệng tôi lại, kéo đi mất!
_ Chơi trò gì đây? – Sunny chống hông hỏi.
_ Chơi đua xe đi! – tôi hào hứng nhảy nhót, tay làm điệu nhảy ôm vô-lăng.
_ Đua cái đầu cậu! – như dự đoán, Tiffany tán cái bốp vào đầu tôi.
_ Thôi thì chia hai nhóm đi, chứ không có người trách tụi tớ kì đà cản mũi – Tae Yeon cười gian và nháy mắt với tôi.
“Công nhận unnie mình có người bạn tâm lí thật”
_ Cậu có ý gì? – người đẹp của tôi nheo mắt đầy ám khí.
_ Ha ha! Đi thôi nào! – tôi mặt dày mà, không để cô ấy phản ứng liền nắm tay kéo cô ấy đi mất.
………..
Sau một hồi chơi các trò trẻ con trong công viên, tôi thấm mệt ngồi xuống cái ghế gần đó. Cô nàng của tôi cũng vậy, mồ hôi ướt đẫm trán rồi nè.
_ Cậu làm gì vậy? – cô ấy giật mình hỏi khi tôi lau mồ hôi cho.
_ Chăm sóc người yêu! – tôi cười và xoa nhẹ má cô ấy – khát nước không? Yul đi mua nha!
_ Tôi không khát! – quay mặt làm ngơ.
_ Rồi! Uống nước dâu ép đúng không? Ngồi đây chờ nhé! – hào hứng đứng lên.
_ Đồ ngốc!
_ Gì? Mới nói gì đó? – quay đầu lại hỏi.
_....... – giả vờ ngó lơ.
Tôi cười thầm trước sự đáng yêu của Tiffany rồi chạy đi mua nước.
…………
_ Bây giờ chơi tiếp ha? – sau khi uống nước và ngồi nghỉ đã đời, tôi đòi hỏi đi chơi.
Nói thật là từ nhỏ đến giờ không có đi công viên, bây giờ được đi cùng người yêu thấy khoái gì đâu đó!
_ Có một chổ, cậu đi không?
_ Chỉ cần có em, địa ngục Yul cũng đi! – tôi hùng hổ vỗ ngực.
_ Nói đúng ý tôi quá, tôi cũng định dắt cậu vào nhà ma nè! – cười dửng dưng.
Mặt tôi bổng dưng đờ ra, hết động đậy.
Cô ấy nói chơi thôi phải không?
_ Đi nào! – không để tôi phản ứng, cô ấy nắm tay tôi kéo đi.
Mà tôi thì bất lực trước cô ấy, cứ thế mà theo cô ấy thôi.
Tôi thề là nếu tôi sống sót ra khỏi nơi này, tôi sẽ phá sạch tất cả những cái thứ giống như thế này.
Nơi sáng sủa thì không thích, cứ lựa những chổ âm u, tối tối mà lao vào là sao?
_ Cậu sợ hả? – Tiffany nói một câu, đâm thẳng trái tim tôi.
_ Cái này…có ..gì mà sợ hả? – nói cứng vậy chứ hai chân tôi run cầm cập rồi.
_ Cậu biết không, tôi luôn mơ ước có một người yêu gan dạ, dũng cảm, đủ sức bảo vệ mình!
_ Mơ ước gì nữa, người đó là Yul nè! – vỗ ngực tự xưng – Yul sẽ bảo vệ em! Đừng có lo, mấy cái thứ trẻ con!
Nắm lấy tay cô ấy, tôi nở nụ cười dụ dỗ rồi kéo cô ấy đi. Cố cho cô ấy thấy sự dũng cảm của mình.
…………….
_ Có đi nổi nữa không đó? – tạ ơn trời phật là tôi đã ra khỏi chổ đó nhưng mà khốn khổ 1 điều là cả cơ thể giờ cứng ngắt, nằm ngay đơ trên bãi cỏ.
_ ………..
_ Không sao chứ? – ngoại trừ hồn chưa về với cơ thể, mọi thứ đều ổn.
_ Yếu mà còn ra gió! – cô ấy bĩu môi, ngay lật tức tôi bật dậy như vừa được gắn thêm lò xo.
_ Ai nói Yul yếu hả? – giờ tự nhiên tôi đâm ra nhạy cảm với một số từ như: yếu, chậm, tệ,…nói chung là mấy từ về sức khỏe – bây giờ đi đâu tiếp hả?
_ Đi về đi!
_ Không! Yul khỏe mà, có thể đi chơi cùng em được mà! – mặt cún con xuất chiêu, thêm cái giọng nỉ non này mà không động lòng nữa thì …thôi.
_ Vậy là không đi về nhà tôi đúng không?
_ Không…mà cái gì hả? – mặt tôi bắt đầu nghệch ra – em vừa nói là nhà ai?
_ Không nghe thì thôi! – cô ấy cười rồi bước đi.
Nhanh chóng, tôi chạy theo, đan tay mình vào tay cô ấy rồi nở nụ cười quyến rũ.
_ Cám ơn!
_ Đồ ngốc! – cô ấy nhăn mũi rồi trao cho tôi nụ cười vầng trăng đẹp nhất của mình.
_ Còn Sunny và Tae Yeon? – tôi bỗng nhớ ra 2 hai người kia.
_ Để họ có không gian riêng đi!
_ Ừ!
Có thể nói là cô ấy như nguồn năng lượng của tôi vậy, nắm tay cô ấy đi về nhà, tôi chẳng hề đổ 1 giọt mồ hôi.
Đáng lẽ tôi sẽ sung sướng mà ngồi trong nhà cô ấy, trên sofa của cô ấy, uống nước cô ấy pha và ngắm cô ấy nhưng có một trục trặc xảy ra khiến tôi không ngồi mà là nằm trên sofa, rên rỉ với cô ấy bên cạnh.
Nè! Cái mặt ham hố đó là sao? Làm ơn suy nghĩ trong sáng dùm cái coi!
Chẳng là trong lúc vừa sang đường, cái bọn đua xe chết tiệt ấy (dù tôi cũng là dân đua xe nhưng mà là đua xe khác đẳng cấp với bọn chúng), tự nhiên lao tới. Lúc đó tự nhiên máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, tôi ôm lấy cô ấy đẩy về phía vỉa hè. Rồi run rẩy nhìn cái xe nó va trúng người mình.
Thiệt lòng mà nói, nó chỉ làm tôi xây xát có chút thôi nhưng tôi đã cố lăn lộn trên đường, cố rên rỉ, la hét làm cô ấy hoảng sợ kéo vào nhà. Quăng lên sofa và lấy thuốc sát trùng rửa mặt cho tôi.
Và cái thuốc quỷ đó làm tôi rát hết cả mặt, nên mới nằm đó cả tiếng đồng hồ chứ không phải ăn vạ gì đâu nha, đừng có nghi ngờ sự ngây thơ, trong sáng của tôi.
_ Còn đau không? – nhẹ nhàng quan tâm.
_ Hức! Đau quá! Chắc không qua khỏi hôm nay rồi! – nước mắt cáo già.
_ Có cần đi tới bệnh viện không?
_KHÔNG!!!!!!!!! Ghét bệnh viện – giờ thì diễn y như đứa con nít – ghét bác sĩ, ghét thuốc!!!!!!
_ Đừng la hét nữa, ồn quá!
_ Đau mà không cho người ta hét là sao? – tôi nhổm người khỏi sofa, hét tiếp – em đâu có bị gì đâu, Yul bị mà…umm – rồi im luôn, không nói được gì nữa.
Tiffany dừng nụ hôn lại, bật cười khúc khích khi thấy khuôn mặt ngu ngu của tôi.
_ Hết đau chưa?
_ Hết, à mà còn – giờ thì chẳng biết tôi nói gì luôn.
_ Dù Yul thật sự không đáng tin – phập, một mũi tên vừa trúng đích – nhưng em lại thích con người gian manh này mới chết chứ!
_ Ahahaha! Ai vừa nói mà giống giọng em vậy? – có phải cô ấy vừa nói thích tôi không?
_ Yul ngốc thật đó!
_ Nghĩa là em đồng ý làm bạn gái của Yul? – mặt tôi bắt đầu nham nhở lại.
_ Có thể nói là vậy!
_ Oh yeah! Chúa ơi, con yêu người dù rằng con chưa gặp người bao giờ!
_ Yah! Im lặng đi!
Tôi bật người, ôm lấy cô ấy siết chặt.
_ Cám ơn em, cám ơn em, Yul nhất định sẽ yêu thương em mãi mãi, sẽ làm em hạnh phúc.
……..
Tối hôm đó, Kwon gia nổi trận động đất, khi mà người chị yêu quý của tôi tỉnh giấc và thấy vài vết trầy trên mặt (do tôi ráng sức cạ vào mặt đường), một vết bầm trên vai (do xe tụi kia quẹt phải), và cái mặt đỏ ửng lên (do lấy thuốc sát trùng cực mạnh rửa mặt).
_ Trời ơi! Cơ thể của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ phá hoại!!!!!!!!!!!!
End chap.
Chap 3-3
Note:
Chữ thường: Yul chị.
In đậm: Là Yul em.
In nghiêng: Lúc 2 chị em Yul nói chuyện với nhau.
Cái gì cũng có nổi khổ của riêng nó. Và có lẽ nỗi khổ của tôi là khó chịu nhất.
Tôi và Jessica đã quen nhau được một thời gian. Chuyện hôn nhân chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bởi quá đơn giản khi 2 chúng tôi đã được hứa gã cho nhau.
Hôm nay, tôi cùng cô ấy dạo quanh mấy khu mua sắm ở Seoul. Nói chung là khá thoải mái cho đến khi tên lùn Tae Yeon bạn tôi lại.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, hét vào mặt tôi:
_ Đồ xấu xa! – rồi đấm vào khuôn mặt tôi một cái.
_ Cậu làm gì vậy Tae Yeon? – tôi ôm mặt hỏi trong khi Jessica đỡ tôi dậy và lo lắng nhìn tôi.
_ Tôi cứ tưởng cậu là người đàng hoàng – cậu ấy lắc đầu, có vẻ thất vọng, tôi nhìn thấy phía sau cậu ấy là 2 cô gái.
Một người với đôi mắt đỏ hoe, người còn lại vỗ vai an ủi người kia
_ Cậu đối xử với em tôi như vậy sao? – tay cậu ấy nắm lại thành khối – cậu nói cậu yêu nó rồi bây giờ cậu lại vui vẻ với Jessica sao?
_ Cậu nói gì tôi không hiểu? – tôi ngạc nhiên – tớ yêu Jessica mà, làm gì có chuyện nói yêu ai khác?
_ Cậu…
Khoan đã,
Yul?
Lẽ nào đó là người mà em tôi yêu sao?
Và khi tôi còn chưa phản ứng được gì thì nhóc em tôi đã bật dậy, cướp lấy cơ thể này.
_ Fany! Nghe Yul nói đi! – nó bắt cơ thể tôi chạy lại nắm lấy tay cô gái tên Fany đó – cô gái đó không phải là người Yul yêu mà!
Cái quái gì đây? Có biết Jessica đang ở đó không mà nói vậy hả? Con nhóc này!!!!
_ Yul? Yul nói vậy là sao? – mắt Jessica bắt đầu long lanh.
_ Gần có rồi! Jessica mới là người tôi yêu! – tôi tức tối giật lại quyền điều khiển.
_ Chuyện gì vậy? – Tae Yeon tức giận nắm lấy tôi, lúc này đang chạy đi, chạy lại giữa hai người con gái kia.
_ Cô là gì của Yul hả? – giờ tới phiên 2 cô gái đấu với nhau.
_ Tôi là người yêu của cậu ấy! – đồng thanh.
_ Được rồi! Hỏi cậu ấy đi, nếu cậu ấy yêu cô thì tôi sẽ quên cậu ấy, quên đi tình cảm này! – vẫn đồng thanh.
_ Trả lời đi! – và quay sang tôi.
Trong lúc tôi lo lắng nhìn 2 người trước mặt, nghĩ làm sao giải quyết ổn tất cả mọi chuyện thì đã nghe con nhóc em lên giọng.
_ Đương nhiên là Yul yêu em rồi, Fany! Em ngây thơ, dễ thương, trong sáng – và lia sang Jessica của tôi – cô ta có điểm nào bì được với em!
Tôi bất động trong giây phút đó! Nó dám nói xấu chị dâu tương lai của nó?
_ Cái giọng the thé như cá heo đó làm gì mà sánh với chất giọng trầm ấm quyến rũ của em. Người gì mà lép xẹp, có đầy đặn như em đâu. Em là nhất! Riêng mắt cười của em là đủ đánh bại cô ta rồi!
_ Yul… - tôi đau đớn nhìn thấy nước mắt thấm đẫm gương mặt đó, chất giọng yếu ớt chỉ chực vỡ òa.
_ Gì? Đừng có đụng đến người yêu của tôi! – tôi gầm gừ, đẩy con nhóc ra – Jessica của tôi mới là nhất, cô ta quyến rũ bằng Jessica hả? Hát có hay bằng Jessica không? Hôn có giỏi bằng Jessica không? Make l….? – chết tiệt! Xém chút lộ hết trơn rồi!
_ Tôi ghét Yul! – cô người yêu của nhóc em tôi gào vào mặt tôi rồi quay đi, bỏ chạy thì đúng hơn.
Tae Yeon quay sang lườm tôi, rồi cùng con thỏ đó đuổi theo cô ấy.
_ Khoan! Fany, nghe Yul nói đi! – nhóc em tôi vội vàng đuổi theo.
_ Em hiểu rồi! Từ nay, em sẽ không làm phiền Yul nữa – Jessica nở nụ cười buồn, lau nước trên khóe mắt rồi cũng như cô gái kia, bỏ chạy khỏi tôi.
_ Khoan! Jessica, nghe Yul giải thích đi! – tôi kéo cơ thể lại.
_ Tránh ra đi! Em phải đuổi theo Fany của em! – quay người về hướng Fany.
_ Còn Jessica của unnie thì sao? Không cần đuổi theo hả? – quay lại phía bên kia.
_ Không! Fany! – quay qua.
_ Dẹp đi! Sica mới đúng! – quay lại.
_ Fany! – lại quay qua.
_ Sica! – lại quay lại.
Tôi chắc cả đám người không quen kia tưởng tôi bị khùng lắm, khi không cứ đi qua, đi lại. Lại còn tự đánh chính mình nữa. Nhưng rốt cuộc hai đứa tôi tranh giành sao cũng không ai thắng, bởi 2 cô gái của chúng tôi đã biến mất tăm rồi. Chúng tôi đành ngậm ngùi quay bước về nhà.
Rồi chúng tôi thay phiên nhau tới nhà nhưng hai người đó nhất quyết không chịu gặp, chúng tôi gặp rắc rối to rồi!
_ Unnie làm gì mà rầu rĩ vậy? – nhóc em họ, YoonA, miệng ngậm miếng bim bim, giả vờ hỏi thăm.
_ Yuri unnie quá đáng lắm! – lại trò nước mắt của nó nữa – từ xưa đến nay, unnie bị chèn ép quá đáng mà unnie có dám nói gì đâu. Vậy mà đến cả người yêu của unnie mà Yuri cũng không tha nữa!
_ Không tha cái gì? Ai phá hoại tình yêu tốt đẹp của unnie hả? – phải thanh minh cái đã.
_ Chuyện gì vậy? Nói em nghe coi! Để em giải quyết cho! – con nhóc YoonA quăng gói bim bim, phóng lên giường, nhiều chuyện.
_ Là vậy nè…. – em tôi nhanh nhảu kể lể, đôi lúc tôi đính chính lại cho câu chuyện nó gần với sự thật chút.
_ Hiểu! Giờ 2 người đó không chịu gặp 2 người đúng không? – mặt YoonA bắt đầu hiện chữ gian – trả công em đi rồi em tới đó giải thích cho!
Và chúng tôi đành ngậm ngùi đáp ứng yêu cầu của nó để tiếp tục sánh bước cùng người đẹp.
…………..
Tôi không biết con nhóc đó làm thế nào chỉ biết mấy ngày sau, cha tôi cho gọi tôi cùng 2 người đẹp kia tới.
_ Con! Ra chổ kia ngồi! Cấm xớ rớ lại đây! – cha tôi chỉ tay về góc phòng, không có cái ghế nào mà ngồi cái gì, bắt người ta đứng thì nói đại đi.
_ Còn hai con ngồi đây nha! – quan tâm, âu yếm – uống nước gì? Bác cho người làm!
_ Không cần đâu, bác! – sao 2 người này đồng thanh vậy? – bác gọi con đến có gì không?
_ Bác đã biết chuyện của các con, thật lòng thì bác cũng không nỡ để các con đau khổ thế này! – ba tôi nhẹ nhàng ngồi xuống – Jessica, con yêu Yuri phải không?
_ Vâng ạ! – tiếng cô ấy đáp thật nhẹ nhàng, ẩn chứa chút buồn tủi nữa.
_ Yuri! Con có yêu Jessica không? – ba tôi quay sang tôi.
Tôi nhìn Jessica say đắm, cố cho cô ấy thấy, tôi rất thật lòng.
_ Có ạ!
_ Còn Tiffany, con yêu Yul phải không?
_ Dạ phải! – cô ấy đáp kèm theo tiếng thở dài.
_ Con cực kì yêu cô ấy, yêu điên cuồng, yêu mù quáng – con nhóc kia chưa cần ba hỏi đã tung ra một tràn.
_ Im coi Yul! Sao con lúc nào cũng ồn ào vậy hả? – ba quay sang tôi nạt.
Nó vội xìu xuống như bong bóng bị xì.
_ Chắc YoonA đã nói cho 2 con biết, Yuri tuy 1 mà là 2 nhỉ?
_ Có chuyện đó thật hả bác? Bác không lừa con chứ? – đồng thanh.
_ Cả nhà này ai cũng biết, nếu các con không tin có thể hỏi – ba tôi bình thản – và tại sao bác phải nói dối chứ?
_ Nhưng chuyện này thật quá khó tin!
_ Ta biết! Thế bây giờ các con nói tính cách của người mình yêu xem?
_ Yuri rất lạnh lùng và khó gần, thích đọc sách và nghệ thuật – Jessica nhẹ nhàng nói – dù không nói nhiều nhưng rất thấu hiểu tâm lí người khác.
_ Còn con, Tiffany, người con yêu như thế nào?
_ Người con yêu là một người luôn thích ba hoa, khoác lác – Tiffany mỉm cười – bản tính ngông cuồng nhưng thật ra rất hiền lành, làm con cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ.
_ Hai đứa nó tuy cùng cơ thể, cùng cách giáo dục nhưng tính cách lại khác nhau một trời, một vực – ba tôi mỉm cười – ta không thể ép các con, hãy suy nghĩ kĩ đi, tiếp tục hay từ bỏ là ở các con!
Ông nói xong rồi nháy mắt với tôi, mở cửa, bước ra ngoài nhường không gian cho tụi nhỏ.
Tôi nhìn Jessica, và tính lại gần cô ấy nhưng lại vấp phải sự phản đối của đứa em.
_ Unnie cần qua chổ của Jessica! – tôi hét lên.
_ Nhưng em cũng cần qua chổ của Tiffany! – nó cũng không vừa.
_ Sao em nhỏ mà em chẳng nghe lời chút nào vậy, hả?
_ Thế sao unnie không chịu nhường nhịn em hả? Biết câu “làm anh khó lắm” chưa hả?
_ Em có bị điên không? Unnie là con gái đó, anh đâu ra?
_ Coi lại mình xem có giống con gái không hả?
_ Người cần coi lại là em mới đúng!
_ Đừng cãi nữa! – hai người kia lên giọng, lập tức, tụi tôi im bặt.
_ Bây giờ nên cho ai giải thích trước đây? – hai cô gái nhìn nhau rồi đưa tay ra – oẳn tù tì đi, ai thắng sẽ nghe giải thích trước.
………………….
Sau khi giải thích đầu đuôi, chúng tôi lại trở về với nhau. Rồi không biết bằng cách nào, ba tôi có thể rước cả 2 người đó về với thân phận dâu con được?
Hai người đó có vẻ rất hợp nhau, hay tâm sự với nhau nhiều điều. Bất ổn trong nhà là do hai chị em tôi mà ra.
_ Fany của em thích mua sắm, vậy mua nhà trong trung tâm thành phố nha! – nhóc em tôi vênh mặt.
_ Nhưng Sica của unnie thích nơi yên tĩnh, nên kiếm chổ nào thanh bình mới đúng! – tôi cãi lại.
Rồi xong, tôi và nó bắt đầu hành hạ cái cơ thể này nữa.
_ Thôi được rồi! Hai người chúng tôi chưa có ý kiến mà sao chị em hai người ồn ào vậy? – bây giờ là hai cục cưng của chúng tôi lên tiếng – có vợ đẹp thì nên nghe lời vợ, đúng không?
Nhưng có vợ đẹp chưa chắc đã là may mắn…
_ Yul! Yul nghĩ nên cho thêm gì vào nữa? – nàng Nấm, đang ở dưới bếp chế biến thức ăn.
_ Chỉ cần em làm là được mà! – nhóc em nịnh nọt.
Hiện tại, tôi, hay chính xác là nó, đang ôm eo Tiffany, ở dưới bếp.
_ Yul! Em mỏi vai quá! – giờ tới nàng công chúa của tôi hét lên từ phòng khách.
_ Chờ Yul tí! Lên liền! – tôi thả tay ra khỏi người Nàng Nấm và bay lên xoa bóp cho công chúa.
_ Yul! Làm giùm em con cá này đi!
Lon ton chạy xuống bếp.
_ Yul! Em muốn ăn kem!
Vớ lấy áo khoác, chạy ra ngoài.
Nhiêu đó thôi chưa hẳn là khổ, khổ nhất là cái vụ lúc mặt trời xuống núi, trăng lên cao kìa!
Làm sao 2 người chúng tôi có thể cự tuyệt 2 cô nàng nóng bỏng đó.
Thế là vẫn cái kiểu chạy đi, chạy lại giữa 2 phòng, chưa mần ăn được gì hết thì đã gục xỉu vì mệt rồi.
Thế là chúng tôi bàn với nhau, sau một khoảng thời gian tranh cãi, cũng có cách giải quyết.
_ Vậy thứ 2,4,6, sẽ là của Yuri với tớ! – Jessica hài lòng gật đầu.
_ Thế 3,5,7 là thời gian của tớ với Yul, đúng không? – Tiffany vui vẻ đồng ý.
_ Thế còn chủ nhật? – hai nàng đồng thanh nói rồi quay lại nhìn tôi.
“Làm ơn đi trời! Con muốn chủ nhật là của chị em con!!!!!!!!”
Nhưng có vẻ đau khổ trong sung sướng sẽ chẳng bao giờ kết thúc!
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top