#2: Trừng phạt


- Bambam à... Em định đi đến bao giờ?!

Cậu trai nhỏ tên Bambam mặt xanh mét, nước mắt rất muốn rơi nhưng lại bị cậu kiềm nén lại. Cổ họng cậu khô khốc làm cậu không phát ngôn được câu nào.

Kim Yugyeom nhếch mép khinh bỉ, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt sắc bén. Bambam cũng không phải là dạng người có gan lớn gì cho cam nên tất nhiên cậu sẽ thấy sợ rồi.

Bàn tay to của Yugyeom nâng nhẹ chiếc cằm tinh xảo của cậu lên. Buộc đôi mắt cậu phải và chỉ được nhìn đôi mắt anh. Bambam muốn khóc lắm mà không được. Lòng cậu cứ như có một cục đá đè cho nó bị chùn xuống mà không cách nào gỡ bỏ. Thân thể cậu không tự chủ được mà run lên từng đợt. Cậu biết năm đó cậu sai nhưng mà cậu biết làm gì khác cả. Cậu bị quay lòng vòng đến rối tung rối mà cả lên. Nên cậu mới...

- Nói! Năm đó em đi đâu?

Kim Yugyeom giọng điệu không mạnh không nhẹ nhưng lại có phần sắc bén. Bàn tay anh nắm chặt chiếc cổ nhỏ tội nghiệp kia, thu hút sự chú ý của Bambam. Cậu khó khăn mở miệng giải thích:

- Em...em... Khụ...khụ... Hức.. Anh...bỏ... bỏ... em.... ra....em....sẽ....sẽ.....nói... khụ..

Yugyeom bỏ tay khỏi cổ, chuyển nó xuống hai bên eo nhỏ của cậu. Hai tay cậu chống lên ngực anh, cố gắng giữ khoảng cách...

- Bây giờ em có nói không?

- Em nói, em nói mà...

- Được! Vậy em nói đi!

Ngữ khí của Yugyeom đã có phần nhẹ nhàng hơn nhưng đôi bàn tay anh vẫn không rời khỏi eo cậu.

- Chỉ là...năm....đó...năm....đó....ba em làm ăn thua lỗ... Nợ nần thì chồng chất, ba trở thành một con quỷ đội lốt người. Ba đánh đập em, ba dọa em nếu không lấy được tiền từ anh từ anh sẽ bị ba em giết.....

Bambam nghẹn ngào kể. Cậu sẽ không quên những ngày tháng đó.

- Ba em là gian thương!

Kim Yugyeom phán một câu như đúng rồi. Năm đó lão ta mua chuộc rất nhiều cổ đông. May mà anh lật được bộ mặt thật của lão ra. Cùng thời điểm đó công ty lão bị vướng vào kiện tụng và phải phá sản. Từ đó lẩn đi đâu thì không ai biết.

- Em biết... Hức...ba em biết em qua lại với anh nên mới buộc em phải lừa anh. Em không muốn... Không muốn chút nào... Khi bị ép đến bức, ba em dẫn theo em sang Canada trốn. Dù đã chuyển đi nhưng ba vẫn không ngừng đánh em. Ba uống say rồi đánh em, tiền em đi làm kiếm được đều bị ba tiêu hết... Sau khi chuyển sang đó 5 tháng, ba em mất vì bệnh. Em định... định tiếp tục làm việc ở đó để kiếm đủ tiền. Sau đó định sẽ trở về...

- Em tự trở về hay là tôi đem em về??!

- Đó... Đó là dự định ban đầu... Em đang làm theo kế hoạch thì.... Thì anh... Anh...

- Tôi làm sao??!

- Anh bắt em

- Ồ!

- Xin...xin...lỗi

Nói xong Bambam cuối gầm mặt xuống. Ahhhh, tất nhiên là phải cảm thấy có lỗi rồi....

Yugyeom buông cậu ra rồi tiến đến bàn làm việc:

- Em ra đó ngồi đợi tôi!

Bambam gật nhẹ rồi luống cuống đi đến chỗ sofa. Tay cậu vò vò vạt áo, một chút cũng không bỏ ra. Cơ thể cậu lúc nào run run, răng cậu day day môi dưới làm cho nó bật máu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Yugyeom một chút cũng không thèm nhìn cậu, hai con mắt dán vô tài liệu, tay thì nhanh nhẹn lật từng tờ giấy in đầy chữ trước mặt. Ngoài tiếng thở khó khăn của Bambam và tiếng lật giấy ra còn lại chẳng có bất kì âm thanh nào cho đến khi...



































......Có con muỗi bay qua.......



























Tiếng vo ve của con muỗi nhỏ làm "rung động" cả căn phòng....










































Một phút sau.....


































Có con ruồi bay qua bầu bạn với con muỗi, tiếng đập cánh của hai con côn trùng "chấn động" cả căn phòng nhưng nghe hoà hợp làm sao....






























































RẦMMMMMMMMMMM

Tiếng động lớn làm cho Bambam giật mình, cơ thể dừng như nảy lên. Gương mặt tái xanh chú ý đến nơi phát ra tiếng động.

Yugyeom nhìu mày bực mình nhìn xuống bàn...
































Nơi ruồi muỗi bỏ mạng, dắt tay nhau cùng đi về chốn suối vàng.....


























Bambam sợ hãi nhìn Yugyeom (BB vẫn chưa biết gì về câu chuyện tình của ruồi muỗi), cậu cứ lo ngại anh giận lên.

Liếc nhìn hai cái xác kia xong anh quay qua nhìn cậu trai nhỏ đằng xa đang sợ hãi. Nhìn biểu cảm của cậu cũng là rất sợ anh đi, chắc hẳn cũng có lỗi lắm rồi. Yugyeom rất muốn cười nhưng phải nhịn lại, sau khi cho cậu một bài học thì mới hả dạ a. ( Nhà ngươi cũng ác quá đi? -.-)

- Em mau lại đây!

Miệng thì ra lệnh, tay thì ngoắc ngoắc.

Bambam không muốn chậm trễ một giây nào nên liền nhấc cơ thể nặng nhọc của mình lên, bước chân nhanh nhẹn đi tới chỗ anh.

Tay trái anh vung ra, vừa chỉ vừa nói:

- Em tới kia quỳ xuống cho tôi!

Bambam sắc mặt không thể nào tồi tệ hơn, mặc dù không muốn nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, cậu biết bây giờ anh đang rất giận nên cậu mà làm trái ý thì có lẽ sẽ không sống sót rời khỏi nơi này.

Cậu đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống.

- Khoanh tay trước ngực!

Ngay từ đầu Bambam cũng đã xác định, cậu không thể có lựa chọn khác, đành làm theo vậy.

Không lâu sau Yugyeom cầm tài liệu ra khỏi phòng...

[To Be Continue]

#Peh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top