Your: Cold Peach

Author: Nguyên một con Cá

Disclaimer: Not mine. They belong together


~0~0~0~0~

Do you have to make me feel like
There's nothing left of me?

~0~0~0~0~


"Và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, xin chúc mừng Yoona-ssi"

Nàng bước lên sân khấu. Vui vẻ, hạnh phúc, tự hào, tỏa sáng rực rỡ. Là nữ diễn viên đầu tiên phát triển theo mô hình thần tượng diễn xuất do công ty giải trí số một SM Entertainment đề ra,  hôm nay không phải lần đầu tiên Yoona nhận giải, nhưng được công nhận nhiều và nhiều hơn nữa chưa bao giờ là dư thừa.

Yoona ngẩng cao đầu, không ai kịp nghe bài phát biểu cảm ơn của nữ diễn viên thần tượng đang tươi cười, vẻ đẹp của nàng chói lọi, lay động. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lại trong mắt Yoona một vẻ sáng ngời quá mức hân hoan và thuần khiết.

Màn hình máy chiếu tự động chiếu lại đoạn clip sau khi đã phát hết cũng là lúc tiếng cửa bật mở, và Yoona thấy tất cả mọi người trong phòng họp đứng dậy chào đón nàng. 

"Oke được rồi, tất cả mọi người đã đông đủ. Trước tiên là xin chúc mừng Yoona của chúng ta đã nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ họp thật nhanh chóng để mọi người về nghỉ ngơi nhé. Nội dung cuộc họp rất ngắn gọn, vì thành tích đạt được trong năm nay của Yoona rất tốt, và vì em đã làm việc rất chăm chỉ, rất vất vả trong mười một năm qua, nên công ty quyết định sẽ để Yoona nghỉ ngơi tự do trong hai tháng tới. Tuy nhiên trước khi kì nghỉ bắt đầu thì em cần quay một video âm nhạc đơn giản như một món quà cảm ơn những người hâm mộ đã cổ vũ em suốt thời gian qua. Đề xuất trước mắt thì phòng phát triển đề nghị một bản ballad, nội dung có thể là vui vẻ tươi tắn nói chung hoặc là những lời cảm ơn, biết ơn, fan là động lực của tôi vân vân. Hiện tại thì với thể loại như vậy công ty chúng ta có hai nhạc sĩ nổi trội là Park Hwan-ssi và Hong Go Mun-ssi. Trên bàn có để sẵn lời bài hát cho cả hai ca khúc, còn bây giờ anh sẽ bật bản demo ca khúc của Park Hwan-ssi trước."

Yoona nhắm nghiền mắt, đầu nàng bắt đầu ong ong đau nhức và hình ảnh trước mắt có xu hướng nhòe thành hai bản. Nàng đã hơi cố sức cho hôm nay. Cuộc họp kết thúc với kết quả bỏ phiếu hòa. Đa số là mọi người vẫn bối rối vì chất lượng hai ca khúc đều như nhau. Một số ý kiến đề xuất cho nhạc sĩ hay thể loại khác đã bị cho qua từ đầu vì không phù hợp. Đây chỉ là một bài hát tri ân nên những nhạc sĩ chuyên tạo hit dạng những bài chủ đề hay b-side sôi động sexy đều bị bác bỏ.

Yoona thì thú thật, nàng thấy cả hai bản đều như nhau cả, không phải là như nhau một cách qua loa, mà bởi vì hai ca khúc đều khá tốt, nhưng lại không có một cái nào nổi trội hẳn, nên cho dù là hay dở, thì chất lượng cũng như nhau cả. Ờ tính ra thì nàng cũng không cần phải quá đau đầu về việc này, nhưng dẫu sao công ty cũng muốn nghe nguyện vọng của nàng, và Yoona thì cần phải cho ra một ý kiến đàng hoàng nào đó. Mà thôi kệ, có lẽ nàng sẽ nghĩ ra được một cái gì đó thông minh, sau tối nay, khi cơn váng đầu chịu buông tha, trước khi cuộc họp lúc mười giờ ngày mai bắt đầu.


~0~0~0~0~


Mười giờ sáng.

Yoona nằm chèo queo một cách tức giận trong phòng tập nhảy. Nàng nhướng mày nhìn Hyoyeon unnie đang nhảy hùng hục đầy đam mê trong nền nhạc ballad. Đó là vì nàng đang nghe ballad bằng tai nghe. Có lẽ Yoona sẽ vui vẻ đứng dậy mà uốn lượn với unnie nếu như nàng không quá lười biếng và rệu rã. Kì nghỉ hai tháng chỉ bắt đầu sau khi nàng quay xong MV cho ca khúc. Mà ca khúc, ôi, ca khúc gì giờ này khi cuộc hợp bị hoãn lại nửa tiếng do trục trặc kĩ thuật. Trục trặc kĩ thuật. Một từ mang tính chuyên nghiệp của lí do cuộc họp trước vẫn chưa xong và có xu hướng kéo dài vì vấn đề chưa được giải quyết. Nghe nói là có một hậu bối tự ý tiết lộ tin kết hôn gì đó. Kết hôn ấy à, nàng chìm trong miên man suy nghĩ, nàng cũng đến tuổi phải kết hôn đấy nhỉ, nhưng việc yêu đương, chà, việc yêu đương....

Yoona trợn mắt, có phải nàng đang nhìn Hyoyeon unnie người đam mê nhạc dance sôi động giật lắc tung bay người nếu em bật ballad lên chị sẽ remix cho nó thành nhạc sàn luôn ô yê đang nghe một bản nhạc với vẻ say sưa chìm đắm không kèm theo điệu nhảy?

Yoona tháo tai nghe của nàng trong bàng hoàng nghi ngại, nàng bò từ từ lại gần Hyoyeon unnie đang cảm thụ âm nhạc và hát như một ca sĩ chuyên hát ballad lâu năm. Yoona nhón chân nàng và kề sát vào tai unnie, bình thường unnie hay nghe mấy cái nhạc giật giật lắm nên chỉ cần đứng sát bên là nghe tiếng tai nghe vang ra ầm ầm rồi, mà sao lần này im ru không một tiếng động.

Nàng dứt khoát giật luôn một bên tai nghe và nhét vào tai.

Giọng của tiền bối Taeyeon.

Một bài hát nàng chưa từng nghe. Có lẽ là trong album mới ra của tiền bối. Dạo gần đây nàng hơi bận nên chỉ biết về bài chủ đề chứ chưa có thời gian nghe toàn bộ.

Đó là một bài hát rất buồn.

Hyoyeon unnie cười há há nhìn nàng vẫn còn thẫn thờ tới mấy giây liền sau khi bài hát đã kết thúc, "Sao, hay quá đúng hông, nhìn mặt em đần quá"

"Em bần thần vì thấy unnie nghe ballad đấy"

Unnie ôm lấy nàng và lên gối, "Chị cô cũng là một người biết cảm thụ âm nhạc vậy."

"Unnie, bài này do nhạc sĩ công ty mình sáng tác à? Unnie biết là ai không?"

"Biết chứ. Nói cho em nghe, tại vì là người quen unnie sáng tác nên unnie mới đặc cách đi nghe đấy. Hay chứ hả?"

"Xì tên nhạc sĩ ra đi unnie"

"Hai trăm nghìn won không mặc cả"

"Như vậy là quá rẻ, với unnie không thể trả ít như vậy" Và nàng đè unnie ra bôi trét nước bọt khắp mặt.

Yoona mỉm cười, ôm bụng vì lỡ ăn hai cú lên gối, nàng biết mình nên nói gì cho thông minh trong cuộc họp sắp tới rồi. Cô giáo nàng nói đúng, khi phân vân giữa đáp án A và B, sự việc rất dễ có kết cục bằng việc chọn đáp án C.

Bởi vì khi bài hát kết thúc, nàng không cảm thấy buồn. Yoona thấy trống rỗng. Giống như nàng đã lỡ mất một điều quan trọng nhất trong đời, và khi nhận ra thì đã quá muộn màng để níu lại.

Trong đầu nàng vẳng đi vẳng lại một tiếng thở dài tha thiết của tiền bối Taeyeon.

Đều là do mình, đã lặng lẽ yêu cậu trước tiên.


~0~0~0~0~


"Yoona, em có ý kiến gì không? Tỉ lệ hiện tại đang là bốn-ba rồi nên nếu em vote thành bốn-bốn thì anh sẽ là người quyết định"

Yoona hơi há miệng, nàng thần người hầu như suốt buổi họp. Không phải Yoona mất tập trung, nàng chỉ cố gắng suy nghĩ một vài lí do thật thuyết phục.

"Em có thể đề cử nhạc sĩ Seohyun được không?"

Cả phòng họp quay sang nhìn nàng một cách lạ lẫm. Yoona hiểu không khí im lặng đó đang yêu cầu cho một lời giải thích hợp lí.

"Em có vừa, nghe thử album mới của tiền bối Taeyeon, sáng tác của Seohyun-ssi, rất xuất sắc. Em cảm thấy lần này em muốn có một cơ hội làm việc với cô ấy. Hai bản demo của Park Hwan-ssi và Hong Go Mun-ssi có thể để dành cho album lần tới của em."

"Anh lắng nghe ý kiến của em. Nhưng Seohyun-ssi, nhìn chung thì phong cách âm nhạc của em ấy nổi trội ở những bản tình ca buồn hơn là một ca khúc mà chúng ta cần ở lần này"

Lần đầu tiên trong đời, Yoona vận dụng hết tất cả chất xám của mình để tìm cách khen ngợi một người thậm chí còn chưa hề biết mặt. Nàng liếm môi, chỉ là, Yoona là một ca sĩ, và nàng ngửi được ở sáng tác của Seohyun, một điều gì đó mà nàng cảm thấy mình sẽ thích.

"Em cảm thấy một bản tình ca buồn tha thiết là một ý kiến hay. Nếu như sau khi đoạt giải mà lại tung một MV cảm ơn thì có lẽ nhiều fan sẽ đoán được em sắp đi nghỉ ngơi. Nhưng nếu tung một bản tình ca buồn và MV có nội dung một chút thì mọi người sẽ nghĩ là em đang ấp ủ dự án gì đó, độ nóng có thể duy trì thêm một thời gian. Với Đại Hàn thích ballad buồn mà anh, em nghĩ một bản tình ca day dứt rất dễ leo bảng xếp hạng đó"

Nàng gật gật đầu và mắt mở to hấp háy với sự tự tin tràn đầy. Yoona, tất nhiên không thể nào làm một chuyện điên rồ là quăng một câu vì em thích, anh đừng hỏi nhiều, nên khi nàng buộc phải bịa một lí do, và để tăng thêm sức thuyết phục cho nó, thì trước hết phải là thái độ tự tin tuyệt đối trăm phần trăm chắc ăn.

Nói vậy thôi chứ nàng vẫn vừa khấn vừa vái kêu gọi các thế lực siêu nhiên và đấng tối cao lẫn niệm chú trong lòng.

"OK. Anh sẽ liên lạc với Seohyun. Đây là món quà tới fan của em nên ý kiến của Yoona sẽ được ưu tiên tuyệt đối. Cuộc họp kết thúc, cảm ơn mọi người đã tham dự. Có lẽ trong tuần sau chúng ta sẽ họp lại một lần cuối với Seohyun-ssi về ca khúc và nội dung MV. Cảm ơn mọi người"

Yoona mỉm cười, nàng cảm thấy, mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn.


~0~0~0~0~


Ấn tượng đầu tiên của Yoona về Seohyun là, nàng nghĩ cô ấy đi lạc. Với vẻ ngoài và năng lượng tỏa ra từ Seohyun, nàng đã tưởng đó là một thực tập sinh vào công ty chưa lâu nên vẫn còn nhầm phòng này với phòng nọ. Đó không phải chỉ đơn giản là vì Seohyun trông dễ nhìn, rất dễ nhìn, mà ngoại hình cô ấy mang lại một cảm giác rất hoàn thiện, rất thu hút, dễ khắc sâu trong trí nhớ, và thiện cảm. Nhưng thái độ lễ phép của Seohyun lại mang theo một sự tự tin bình tĩnh và, bướng bỉnh. Hào quang đối lập và thu hút.

Seohyun gợi ý cho nàng một ca khúc đã được cô hoàn chỉnh cách đây một thời gian, nhưng lại rất khéo vừa vặn với yêu cầu của nàng lúc này. Lời bài hát làm cho Yoona rất hài lòng, đúng với mong đợi của nàng khi đã đề xuất Seohyun sau khi nghe ca khúc của tiền bối Taeyeon. À nhưng mà...

"Seohyun-ssi, chúng ta có thể bật thử bản demo bây giờ không?"

"À, xin lỗi, vì lúc viết bài hát này, tôi không nghĩ là sẽ đem nộp nó, nên từ lúc đó tới giờ đã quên mất chuyện thu thử" Seohyun cười hối lỗi, "Nhưng tôi có thể nghe thử Yoona-ssi hát ca khúc này trước không, tôi tin rằng Yoona-ssi sẽ thổi riêng một linh hồn cho nó"

Mặc dầu, có lẽ là ảo giác, Yoona cảm thấy ngay từ đầu Seohyun đã không có ý định trình bày bản thu thử, không rõ là vì sao, nhưng ý nghĩ được hát ca khúc này, trước tiên, theo ý định của nàng, cũng đủ làm Yoona phấn khích và vui vẻ. Dẫu sao đây cũng là món quà để nàng dành tặng fan của mình mà, phải không? Tất nhiên là nàng nghĩ kiểu gì bài hát cũng sẽ được hòa âm phối khí chỉnh sửa lại một chút gì đó cho phù hợp và thu hút công chúng hơn nhưng, trước tiên nàng sẽ hát ca khúc này theo kiểu của mình đã.

Để biết rằng như vậy, Yoona cũng có một ám ảnh nho nhỏ trong việc tạo dựng và khẳng định phong cách âm nhạc của nàng.


~0~0~0~0~


Những ngày hát thử và kiểm tra sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Và vui vẻ. Seohyun là một người hơi kiệm lời, nàng thỉnh thoảng thấy cô ấy chỉ im lặng và quan sát mọi việc. Nhưng Seohyun vẫn có lời khen ngợi và hài lòng với những bản thu thử của nàng. Tất nhiên như nàng đã đoán trước, ca khúc vẫn được điều chỉnh lại một số đoạn, Seohyun luôn luôn có mặt đều đặn ở những lần thu, mà nàng đoán có lẽ là do sự xót xa của một nhạc sĩ mới vào công ty và thấy đứa con của mình bị can thiệp ít nhiều, sau đó là dành sự tán dương cho nàng sau khi hát.

 Yoona đã hơi lo lắng vì Seohyun hoàn toàn không có biểu hiện gì ngoài khuôn mặt lễ phép bướng bỉnh chỉ im lặng nghe nàng hát suốt cả buổi. Nhìn chung, nàng hoàn toàn hài lòng với cả việc thu âm lẫn, ừm, tất cả mọi chuyện.

Đấy là nếu không có một buổi chiều đẹp trời, nàng đến công ty đột xuất, dẫu cho không có lịch trình gì, để tìm Hyoyeon unnie.


~0~0~0~0~


Yoona có mặt vừa kịp ngay lúc vở hài kịch bắt đầu.

"Làm việc với Yoona thế nào?" Nàng thu lại bước chân ngay khi giọng nói mở màn cất lên, Hyoyeon unnie. 

"Thì cũng vui vẻ, cũng dễ gần, không đi trễ về sớm, không nhõng nhẽo, không nhìn mình bằng nửa con mắt" Là Seohyun, nàng hơi nở một nụ cười trên mặt, tất nhiên, Yoona là một ngôi sao thân thiện tốt bụng mà.

"Thế ca hát thì sao? Ok chứ hả?"

Năm giây im lặng làm Yoona bỗng dưng hồi hộp đột ngột, sao Seohyun lại không nói g-

Một tiếng cười vang lên, nàng nghe như thể Seohyun vừa trải qua một câu chuyện buồn cười của thế kỉ, "Lại còn hỏi. Mình tưởng mình đã than phiền với cậu mấy lần rồi? Hử?"

"Ai mà biết cô. Mình tưởng là không bằng Taeyeon thôi chứ cũng được tàm tạm"

"Không," Giọng Seohyun lạnh nhạt, "Tệ hại. Nhạt nhẽo. Chán nản. Kể cả so sánh với một cốc nước lọc thì cũng vẫn chẳng ra gì."

Yoona điếng người. Sửng sốt và cáu giận. Khó chịu. Tim nàng đập thình thịch bực bội và mặt nàng nóng bừng lên với những lời chỉ trích thẳng thừng đó. Cái gì thế này. Nàng không thể tin nổi. Những lời ngọt nhạt trước đó của Seohyun đột nhiên vang lại trong đầu liên tục như một lời chế nhạo. Yoona phải quay mặt đi và nấp lại sau bức tường, không muốn nhìn thấy Seohyun thêm một giây nào nữa, vẻ mặt điềm nhiên lật từng bản nhạc phổ không gì hơn một thái độ khinh thường hoàn hảo dành cho nàng.

"Thế là tốt lắm" Yoona nhại lại, "Cảm ơn Yoona-ssi nhiều"

"Kỹ thuật Yoona-ssi tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều. Màu giọng rất dịu dàng"

"Yoona-ssi chăm chỉ lắm, chúc cô thành công nhé"

"Khốn khiếp nhà cô" Nàng cảm thấy cơn cáu giận xông thẳng lên đầu và chiếm cứ hoàn toàn sự tỉnh táo. Thà rằng cô ta chỉ trích nàng, chế nhạo nàng, chê bai nàng. Nhưng cái kiểu lịch sự giả tạo trước mặt chết tiệt đó. Yoona bắt đầu lầm bầm những từ chửi rủa một cách mất kiểm soát. Nàng điên tiết lên và chỉ muốn giết chết Seohyun ngay bây giờ nếu có thể.

Nàng ghét Hyoyeon unnie, tại sao lại phải hỏi cô ta thực sự nghĩ thế nào về những bản thu âm của nàng. Câu trả lời của Seohyun khiến cho câu hỏi, dù chỉ là đùa, liệu nàng có khả năng trở thành người kế tục của huyền thoại Kim Taeyeon, trở thành một trò hề thế kỉ.

"Cái gì?" Seohyun bật cười, cô lên giọng một cách đầy sửng sốt, "Cậu đang mong đợi một cốc nước lọc biến thành rượu vang đấy"

"Chúa cũng không giúp được gì đâu" Cô lại thêm vào.

Hyoyeon nhướng mày, không nghĩ câu trả lời lại có vẻ thấp quá tầm mong đợi như thế, "Tệ thế cơ à? Mình thấy cậu khen con bé cũng nhiều mà"

Seohyun nhún vai, làm một động tác vuốt hờ qua mặt, "Nể mặt Hyoyeon-ssi mà. Với mình có thể làm gì đây, có chê thì cô nàng cũng không khá hơn được nữa đâu. Còn nếu muốn đạo tào thêm thì còn một tá người có tố chất hơn đang chờ đợi. Mà thôi, dù sao cũng không can dự gì đến cuộc đời mình mà phải không, dễ dàng được thì cứ dễ dàng với nhau thôi"

Yoona bỏ đi thẳng. Đầu óc nàng quay cuồng với những lời lẽ khinh thị thấy rõ từ Seohyun. Kể từ rất lâu rồi, khi nàng chỉ mới là một thực tập sinh, mà không, kể từ khi nàng chỉ mới là một đứa trẻ, ngay khi bắt đầu có ý thức. Nàng đã chăm chỉ, đã ngoan ngoãn, đã cố gắng, thân thiện, lễ phép, vui vẻ, tất tần tật những thứ có thể mong đợi và vượt ngoài mong đợi. Nàng đã luyện tập, đã thể hiện và hoàn thành xuất sắc những kỹ năng, những yêu cầu mà công ty và người huấn luyện yêu cầu. Thậm chí là hơn cả yêu cầu.

Và một gương mặt xinh đẹp, Yoona hiểu rõ những ưu điểm của bản thân mình. Nàng đã được yêu thích, quý mến, hâm mộ, có tình cảm đặc biệt, được ưu ái, từ tất cả mọi người xung quanh nàng. Tất cả, hoặc là thích, hoặc là ganh tị, với nàng.

Nhưng Seohyun. Seo Joohyun. Cô ta không buồn để ý gì nàng, thiên vị, hay dành một chút cảm xúc yêu mến. Nàng nhớ lại mọi lời ngọt nhạt lịch sự sáo rỗng từ Seohyun, cái vẻ mặt lễ phép một cách bướng bỉnh ngay từ đầu, lẽ ra nàng phải biết. Cô ta không gì hơn và chưa bao giờ nói gì hơn, những lời động viên khen ngợi xã giao từ những người cùng hợp tác làm việc, những lời nàng đã nghe nhàm đôi tai. Không một hành động đặc biệt quan tâm nào, không một lời nói tỏ ý muốn thân thiết gần gũi hơn với nàng. Cũng không phải thái độ lạnh lùng và giả vờ bất cần để thu hút sự chú ý. Cô ta lẽ ra có thể tỏ ra ngay từ đầu và chê bai khả năng ca hát của nàng, rồi nàng có lẽ sẽ ghét, sẽ tức giận, khó chịu, và để ý đến Seohyun. Nhưng mà không, cô ta có thèm đếm xỉa gì đến cái sự chú ý cỏn con của Im Yoona. Tất cả những gì Seo Joohyun muốn, là phớt lờ nàng.

Không không không gì cả. 

Yoona há miệng ra để thở, nỗi bực dọc cáu giận hoàn toàn ăn mòn nàng. Cô ta đã chọn cái cách để trở nên mờ nhạt nhất, để dễ dàng bị quên đi sau khi lần hợp tác kết thúc. Lại một người yêu quý và lịch thiệp với nàng, như một trong hàng nghìn người khác. Nếu như nàng không vô tình đi tìm Hyoyeon unnie và nghe thấy cuộc trò chuyện chế nhạo kia.

Nàng chỉ là một quả đào tươi chín mọng thơm ngon hấp dẫn và Seohyun không gì hơn một kẻ ghét ăn đào.


~0~0~0~0~


Yoona nhìn chằm chằm Seohyun, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng phần thu âm vừa rồi hoàn toàn không như những gì cô ta mong đợi. Nàng có thể, giờ đây, nực cười làm sao, đọc ra rõ ràng sự khinh thường và cái vẻ đành phải vậy thôi với một ly nước lọc như nàng, ở trong thái độ và ánh mắt của Seohyun. Sau khoảng năm lần yêu cầu Yoona hát đi hát lại bài phối, với những lí do hết sức hoa mĩ và nghe như nuông chiều một đứa con nít, chỉ hơi thiếu một chút xíu, chín mươi chín phần trăm hoàn hảo, chỉ cần chỉnh lại đoạn này một chút, Seo Joohyun đã hoàn toàn có vẻ mệt mỏi và bất lực trước sự bất tài của nàng, rằng cô ta đã cạn những lời động viên giả tạo để dỗ ngọt nàng hát đi hát lại một bài hát đơn giản.

Khi nàng bước ra khỏi phòng thu lần thứ năm, vẻ mặt của Seohyun hoàn toàn là một vẻ chấp nhận và giao phó mọi việc còn lại cho số phận. Nàng đã hi vọng khỉ gió gì ở con người độc địa đó.

Yoona thấy lồng ngực mình dấy lên một ngọn lửa khủng khiếp không thể hiểu nổi. Nàng gần như không cách nào kiểm soát nó, một sự giận dữ bùng cháy mà đã hơn hai mươi chín năm cuộc đời nàng chưa từng cảm thấy. Hai tay nàng siết chặt tới nỗi nó bắt đầu run rẩy dữ dội. Đầu lông mi Yoona nhíu lại và nàng hoàn toàn cảm thấy ánh mắt mình phản chiếu một sự bực tức không cách nào kiềm nén. Yoona quay phắt người đi và giả bộ dọn dẹp đồ đạc khi những người khác lần lượt tạm biệt và ra về. Hơi thở của nàng phập phồng mãnh liệt trong lồng ngực, những ý nghĩ điên cuồng giằng xé bên trong trí óc trống rỗng của Yoona. Nàng cùng lúc không biết nên làm gì, cùng một lúc, cảm thấy muốn xé rách Seohyun và vẻ mặt ngọt nhạt giả tạo đó.

"Tạm biệt tạm biệt, cảm ơn mọi người, hôm nay đã vất vả. Vâng vâng em cảm ơn. Tạm biệt. Yoona-ssi hôm nay cũng làm tốt lắm, ra về cẩn thận nhé. Tôi đi trước đây."

"Seohyun-ssi"

Seohyun nhướng mày, từng chữ cái trượt ra khỏi miệng Yoona mang theo một sự nặng nề của một tảng đá lớn bị giữ lại. Cô quay lại và thấy vẻ im lìm hiếm có của ngôi sao thân thiện Im Yoona. Một vẻ im lìm mà theo như Seohyun thấy, nếu như Yoona không đang hết sức cố gắng, cô gái mảnh mai nọ sẽ chụp nhanh cái ghế gần đó nhất và phang tới tấp vào đầu cho đến khi cô nằm trên một vũng đỏ tươi.

"Nae? Yoona-ssi còn cần gì sao?"

Thật là hấp dẫn. Seohyun cảm thấy, một cách lờ mờ, mặc dù không rõ lí do tại sao, nhưng có vẻ như cô đã chọc giận Im Yoona. Rất giận dữ. Chà, chắc không phải là thái độ thất vọng của mình rõ ràng quá chứ. Hoặc là con nhóc Hyoyeon kia đã mách lẻo chuyện gì sao. Hyoyeon-ssi thì không giống người hay bép xép, nhưng Seohyun cảm thấy bạn cô lại mang một khuôn mặt rất đặc trưng của những người dễ vô ý lỡ lời và thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã nói điều không nên nói.

"Seohyun-ssi thấy bản thu âm vừa rồi như thế nào?"

Yoona thở rất khó khăn, nàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ một cách bản năng bởi vì hơn mười một năm làm nghệ sĩ không còn cho phép nàng phun ra một từ nào có khả năng phá hủy danh tiếng bản thân nữa. Từng giây phút trôi qua và đầu óc nàng vẫn còn lộn xộn như một mớ giấy bị xé tan nát. Suy nghĩ rõ ràng duy nhất vẫn xuyên suốt trong tâm trí nàng cho đến lúc này đó là lao đến bóp cổ Seo Joohyun cho đến khi nào cô ta ngừng thở.

"Rất tốt. Rất tốt mà," Seohyun lặp lại hai lần như sợ chữ rất tốt nghe có vẻ chưa đủ thành thật, "Yoona-ssi hát thực sự là rất tốt đó. Quả thật danh xứng kì thực không có gì để phàn nàn."

Nàng nhìn chăm chăm Seohyun, không có vẻ gì là còn tin vào những lời sáo rỗng giả tạo. Chà, Seohyun-ssi quả thật là nhạc sĩ tài ba, lúc miễn cưỡng khen nàng mà còn văn hay chữ tốt như vậy thảo nào tình ca viết ra không có bài nào không cảm động.

Trái với thái độ thường thấy, Yoona hoàn toàn để ngoài tai những lời khen ngợi của cô. Nàng tiến lại cửa chính và khóa chốt nó cẩn thận. Yoona kiểm tra lại để chắn chắn rằng các thiết bị nối với phòng thu đã hoàn toàn tắt. Nàng ra hiệu cho Seohyun bước vào phòng thu.

Hoàn toàn cách âm.

Yoona đóng nốt cách cửa phòng thu lại, nàng mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Seohyun.

"Khốn kiếp cô Seo Joohyun. Tôi ghét cô khủng khiếp. Tôi ghét thái độ giả tạo và khinh khỉnh đó của cô. Cô tưởng tôi là cái gì, một con búp bê xinh đẹp ngu ngốc hay sao. Rằng tôi không thể nào nhìn thấu cái vẻ xem thường chết tiệt và sự chán chường trên mặt cô mỗi giây phút mẹ nó mỗi giây mỗi phút khốn nạn mà tôi hát. Cô nhìn tôi như một nỗi thất vọng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mà cô phải đối mặt. Và rồi mỗi lần tôi hỏi ý kiến của cô thưa cô Seo Joohyun nhạc sĩ tài ba nhất ở độ tuổi của cô người mà huyền thoại âm nhạc Kim Taeyeon lúc nào cũng luôn miệng gọi là tiên sinh ôi khốn khiếp cô khen rằng tôi hát thật là hay và tốt. Rằng giọng của tôi dịu dàng rằng kĩ thuật thanh nhạc của tôi không còn gì để chê rằng thề có chết tiệt nó mọi thế lực siêu nhiên ngoài kia nếu như tôi có thể làm việc này mà không gây ra một hậu quả gì thì tôi sẽ giết cô bằng cách tàn nhẫn chậm rãi nhất tôi có thể. TÔI ĐÃ LÀM CÁI KHỈ GIÓ GÌ ĐỘNG CHẠM ĐẾN CÔ HẢ SEO JOOHYUN!!!"

Yoona hít một hơi sâu, và mỉm cười lần nữa, bên ngoài phòng cách âm, nàng như thể vừa ngân xong một đoạn bài hát và chờ đợi được Seohyun cho ý kiến. Ngực nàng phập phồng chậm dần cho đến khi nó ổn định. Nàng đã quăng xuống được tảng đá kinh khủng nhất đè nén lấy tâm trí nàng. Có lẽ là nàng đã điên rồi, mạo hiểm vào đây và nói những lời đó với Seohyun, có thể cô ta đã mở điện thoại thu âm từ nãy tới giờ và danh tiếng nàng, khoảng ba mươi phút một tiếng sau nữa thôi, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nàng có thể đọc nhẩm thấy một trăm những tựa đề khác nhau cho các trang báo vạch trần sự dối trá sau vẻ mặt thân thiện lễ phép của nàng. Mọi thứ sẽ sôi sục lên fandom của nàng sẽ náo loạn tên nàng sẽ thành từ khóa hot nhất trên các bảng tìm kiếm và haha, có lẽ cả Đại Hàn Dân Quốc này đều sẽ náo loạn. Nhưng Yoona đã nói những gì nàng muốn nói. Và mất trí thay, nàng không hối hận.

Seohyun, phải thừa nhận, vô cùng ngạc nhiên. Cô đã có một ý nghĩ lướt qua rằng Yoona sẽ bùng nổ, nhưng cô không bao giờ nghĩ nàng sẽ dám nổ tung như một quả bom thế này. Với thái độ đó, những từ ngữ đó, cô thậm chí đã nghĩ nàng sẽ vào đây và khóc nức nở lên rằng vì sao nàng không thể thấy được sự hài lòng trên khuôn mặt Seohyun. Haha, chà, xem này, Yoona-ssi, Im Yoona, ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời thần tượng Hàn Quốc, người đã ca hát, đã diễn xuất, đã nổi tiếng trong mọi thứ tỉ ti mà nàng góp mặt, kể từ khi chỉ mới là một đứa trẻ mười tám tuổi, thậm chí còn xuất hiện trên sóng truyền hình trước cả khi debut hai năm, từ điển sống cho tất cả những lớp thần tượng về sau, người dành được mọi sự yêu mến và chú ý, người mà fandom của nàng đánh bật mọi nhóm nhạc và nghệ sĩ dù nam hay nữ, đang ở đây, và tức giận với cô kìa. Cô đã làm gì để có được cái vinh hạnh này nhỉ.

Seohyun nhìn ra sau và ngả người lên cái ghế bành nhỏ duy nhất ở trong phòng. Cô đối diện với ánh mắt bực tức của Yoona một cách thản nhiên không hề né tránh như thể cô là một đạo diễn danh giá đang đánh giá bài kiểm tra năng lực của thực tập sinh Im Yoona.

"Cô có từng yêu ai bao giờ chưa Yoona-ssi?"

Nàng hít vào và sự ngạc nhiên gây ra một cái nấc nhỏ. Yoona nuốt nước bọt để ngăn tiếng hức vuột ra khỏi họng mình, nàng nhìn chăm chăm Seohyun một cách không tin nổi. Những lời hờ hững trái với dự tính của Yoona khiến nàng nghi ngờ và bắt đầu lo lắng. Cô ta không định diễn kịch gì ở đây để đạp nàng và cái danh tiếng nàng vất vả gầy dựng xuống hố, một cách hoàn toàn chắc chắn để nàng không cách nào ngoi lên lại được, phải không?

"Tôi có từng hẹn hò, b-ba bốn người" Yoona cẩn thận lựa chọn một con số lấp lửng để nghe có vẻ như nàng khá tập trung vào sự nghiệp nhưng cũng không giống như một một kẻ lập dị không ai muốn ngỏ lời.

"Khá ít đấy nhỉ," Seohyun bĩu môi và nhướng mày, mặc dù theo cô thấy mà nói, nếu mà câu trả lời là ba bốn người thì thực tế chỉ có một hai người mà thôi. Con người ấy mà, người ta hay thích trả lời khống lên như thế, "Nhưng tôi không hứng thú với chuyện hẹn hò trai gái vui chơi tụ tập cho có bằng bạn bằng bè gì của cô cả. Tôi hỏi Yoona-ssi có từng yêu ai chưa?"

"Tôi...không..hẳn là...."

"Đơn phương? Thầm thương trộm nhớ? Lặng lẽ ngưỡng mộ? Không một cái nào à?" Với mỗi câu hỏi của Seohyun là một cái lắc đầu trong hoang mang và nghi ngại từ Yoona. Nàng không dám trả lời cương quyết một câu nào và thấp thỏm như một đứa trẻ sợ trả lời sai trước mặt giáo viên. Yoona quả thật đã hẹn hò một vài người, một người do gia đình nàng mai mối vì sốt ruột, một người đã tỏ tình và đeo đuổi nàng trong một thời gian dài, nhưng nàng chưa từng chủ động yêu đương hay quá thiết tha gì ai trong hai người nọ.

Seohyun lại bĩu môi, và nhướng mày, cô hít vào một hơi dài và thở ra chầm chậm, "Well, cũng không ngoài dự đoán đấy nhỉ. Cô đã nghe If của Taeyeon-ssi chưa?"

"Tất nhiên là có. Đó là bài hát đã làm nên tên tuổi của tiền bối mà"

"Tốt. Thế thì lúc Yoona-ssi nghe If, cô cảm thấy thế nào?"

"Tôi thấy rất buồn, tiền bối hát rất hay"

"Thế còn I Love You?"

"Cũng...rất buồn?"

Nàng lại bắt đầu trả lời một cách mơ hồ và hi vọng trong vô thức rằng câu trả lời của mình đúng. Yoona không biết như thế nào là đúng, hay là cái gì đúng, nhưng cách mà Seohyun tiếp tục dẫn dắt câu hỏi làm nàng cảm thấy mình đã nói sai điều cần nói.

"Buồn và...?"

"Rất buồn....?"

"Cô có khóc không?"

"K-khóc? Tôi khôn-"

Và nàng lại thấy khuôn mặt đó, vẻ mặt thất vọng rồi nhanh chóng chuyển thành chịu thôi, đành phó mặc cho trời, không còn hi vọng gì nữa. Seohyun nhìn nàng, cô bỗng nhiên buồn cười khi chân mày Yoona lại bắt đầu chậm chầm nhíu lại, kìa, xem ánh mắt đáng yêu của ai chuẩn bị bùng nổ và mắng xối xả vào mặt cô nữa kìa.

"Yoona-ssi" Seohyun nén lại sự khúc khích trong giọng nói của mình, "If không buồn, I Love You cũng không buồn. Chúng đều đau đớn. Đó là tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của kẻ si tình. Đó là tiếng nấc của trái tim bị bóp nghẹt. Cô không thở được, phổi cô bỏng rát, tâm trí cô điên dại và cô chỉ muốn tự xé nát bản thân mình. Đó là tình yêu"

Nàng thẫn thờ, Yoona loạng choạng và ngồi thịch xuống ghế thu âm. Seohyun lắc đầu và cười khe khẽ khi đi ngang qua nàng, cô ta vỗ vai nàng một cách an ủi đầy tử tế và để lại những lời văng vẳng bên tai.

"Cô không thấy đau đớn, bởi vì cô không yêu ai. Tôi không nói dối khi khen ngợi cô, kĩ thuật của Yoona-ssi rất tốt, nhưng chúng đều vô hồn và lạnh lẽo. Nếu cô từng nghe được sự tha thiết đầy khổ sở của một nỗi đau chết lặng mỗi khi Taeyeon hát, và những người đã thổn thức khi nghe thấy. Cô sẽ thấy sự khác biệt, rằng giọng của cô không có gì để chê trách, nhưng nó chỉ là một cốc nước lọc vô vị khiến người ta thất vọng nếu đã nghe thấy tiếng kêu trong câm lặng của Kim Taeyeon"

"Tôi không bảo cô hãy khổ sở, bởi vì âm nhạc không chỉ có nỗi đau, Taeyeon cũng không chỉ hát mỗi If và I Love You. Nhưng cô không thể hát với một tâm hồn vô cảm mà mong rằng tiếng hát của cô sẽ khiến một trái tim nào rung động"


~0~0~0~0~


Yoona được nghỉ một nửa buổi sáng trước khi bắt đầu lịch trình quay MV vào lúc hai giờ chiều. Nàng gần như thức trắng đêm hôm qua. Đã rất lâu rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên nàng debut và bộ phim đầu tiên của nàng được phát sóng, Yoona đã không còn thao thức trằn trọc. Nàng nhớ về những ngày dài xuyên suốt cả đêm dường như bất tận mỗi khi nàng hoàn thành xong lịch trình và lê lết về nhà như một thây ma, chỉ kịp tắm rửa tẩy trang thật nhanh và ngã người lên giường ngủ. Tiếng chuông tiếp theo lại là một buổi quay xuyên đêm tới ngày khác. Hoặc khi nàng đã nổi tiếng hơn, đã vững chắc, và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, Yoona sẽ thoải mái tự làm một bữa ăn nàng yêu thích, thong thả về thời gian khiến nàng yêu đời và vui vẻ hơn. Rồi nàng sẽ quay lại công việc, lúc này, đã dễ thở nhiều hơn, dễ dàng để yêu thích hơn, khi tiếng nói nàng bắt đầu có trọng lượng.

Hoặc là rất mệt, hoặc là bình thản, Yoona đã xa rời những lo lắng hồi hộp và sợ hãi như một tân binh từ rất lâu.

Và giờ đây sau mười mấy năm dài, nàng bàng hoàng nhận ra mình chưa đủ tốt, rằng giữa mọi sự yêu thích cuồng nhiệt dành cho Yoona, những lời gào thét và ngất xỉu mỗi khi nàng xuất hiện, vẫn có một người điềm nhiên ngoài kia, tránh xa tâm điểm, bởi vì nàng hoàn toàn nhạt nhẽo và vô vị với người đó.

Yoona sẽ đỡ tức giận hơn nếu như Seohyun cũng chê trách hay cho rằng Taeyeon là chưa đủ tốt. Nhưng thái độ hoàn toàn đối lập và tôn sùng một giọng hát vẳng lại từ thiên đàng khiến cho nàng cau có nhận ra rằng Seohyun không phải là một kẻ chỉ biết phê bình vô lý, cô ta hoàn toàn có một chuẩn mực nhất định cho âm nhạc và nàng, chỉ là quá bất tài không cách nào đạt tới.

Nàng ước mình có thể cứ lờ đi thái độ xem thường của Seohyun dành cho nàng như cái cách nàng đã lờ đi toàn bộ những lời ganh ghét vô lí đến từ anti fan. Có thể bởi vì cô ta là một nhạc sĩ, có thể là cô ta hoàn toàn có đầy đủ trình độ chuyên môn để đánh giá nàng một cách khách quan, có thể là cô ta còn chẳng buồn ghét bỏ hay lên tiếng chê bai nàng làm gì cho nhọc xác, hay là giả vờ góp ý nửa vời để thu hút sự chú ý của Yoona. Không, ôi, cô ta chẳng buồn làm cái gì ngoài một thái độ dửng dưng mặc kệ.

"Ah Seohyun, em cũng đến xem Yoona quay MV đấy à?"

Tiếng oppa trợ lí vang lên thình lình làm nàng giật bắn. Yoona dáo dác nhìn quanh và tim nàng bắt đầu một điệu tap dance trong lồng ngực. Nàng đột nhiên sợ hãi và cẩn trọng và rằng liệu nàng có thể sẽ phạm một sai lầm nào khiến Seohyun nở một nụ cười khinh khỉnh hay không.

"Dạ vâng em cũng rảnh rỗi nên chạy đến cổ vũ Yoona-ssi ạ haha"

Yoona bĩu môi, cô không liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt là tôi đã mang ơn lắm rồi, nhận được cả sự cổ vũ của Seo Joohyun thì chắc nàng đột tử lăn ra đất.

Trải qua bàn luận, bởi vì, như Yoona đã nói, khi ý kiến của nàng trở nên có trọng lượng hơn, mọi sự thay đổi đều được cân nhắc bởi ý kiến đó, thì phác họa ban đầu về một bài hát vui tươi nhẹ nhàng cảm động như một lời cảm ơn đến người hâm mộ, đã hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ trở thành bài hát đầy đau đớn khổ sở về một tình yêu đơn phương tuyệt vọng không được đáp lại.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu rằng nếu biết như thế thì nàng đừng chọn cái bài hát khỉ gió chấp bút bởi Seohyun đó, nhưng Yoona mím môi, bởi vì nàng lại không thực sự nghĩ như vậy.

Mất trí thay, nàng không hối hận.

Nội dung của MV đại khái sẽ gồm hai phân đoạn, một là đoạn nàng sẽ mặc chiếc váy dạ hội dài thườn thượt đỏ thẫm mà nàng đang chật vật cởi ra này, đứng hát nhép trên nền nhạc có sẵn thật tha thiết da diết đầy đau khổ quằn quại thừa chết thiếu sống trong khi ánh mắt đau đáu nhìn về phía máy quay, nghề của diễn viên Im.

Yoona nghiêng đầu để unnie make up giúp nàng lau đi phần nước mắt được vẽ bằng mực kim tuyến.

Đoạn này sau đó sẽ được lồng ghép xen kẽ với phân đoạn hai là lạy chúa phân đoạn hai sao nàng lại góp ý quá đầu tư và hăng hái cho cái nội dung MV này nhỉ. Phân đoạn hai sẽ gồm một đống những cảnh nàng bị vùi dập tơi bời tan nát bao gồm bị chụp gối cho nghẹt thở khi đang nằm ngủ trên giường cho tới nàng ngáp ngáp bò được xuống giường thì nhận ra chân mình đã bị xiềng xích khóa lại, Yoona càng cố gắng gỡ ra thì lại càng nhận ra người nàng cũng quấn đầy xiềng xích, rồi nàng sẽ tha một đoạn xích to dài khủng bố, tất nhiên bằng mấy miếng mút phủ kĩ xảo, lê lết bò trườn thoát khỏi cửa phòng và ùm, nàng rơi khỉ nó xuống một vùng nước sâu đen kịt không thấy đáy, Yoona sẽ vừa cố gắng ôm một tảng đá, chính xác, lại bằng mút phủ kĩ xảo tiên tiến, vừa cố gắng nới lỏng sợi dây gai thít chặt quanh cổ nàng, vừa vùng vẫy giữa làn nước và cuối cùng, nàng bỏ cuộc, ộc ộc ộc đuối nước chìm bố nó xuống lòng biển. Hết. Tất cả là để miêu tả tương ứng với những đoạn Can't breathe mà Seohyun đã viết trong bài hát khỉ gió có phải cô ta có tư thù với nàng ngay từ khi bắt đầu đề cử bài hát không nhỉ.

Kết thúc buổi quay MV là Im Yoona ướt sũng run cầm cập như một con chuột mắc mưa trong khi quấn thêm hai ba lớp khăn do anh quản lí tròng lên. Nàng hoàn toàn đã được giúp đỡ hết sức nhờ kĩ xảo và thủ thuật trường quay ở những đoạn chụp gối, khóa xích, đá tảng và dây gai nhưng như một diễn viên tâm huyết với nghề hừng hực không đổi, nàng đã ngỏ lời yêu cầu hết sức tha thiết được đóng cảnh rơi xuống nước và giãy giụa thật sự để mang lại tính chân thật và hiệu quả nghệ thuật cao nhất.

Cao tới nỗi nàng muốn lăn ra phát sốt khi nhiệt đột cơ thể nhẹ nhàng tăng hẳn lên một độ. Yoona lầm bầm, mặc kệ Seohyun, nàng sẽ phi nhanh về nhà và nằm lăn ra ngủ cho đến hết ngày mai. Nàng đã thu âm xong bài hát và quay xong MV, tất cả những việc còn lại là nằm chờ công ty xử lí và công bố chính thức. Nàng đã xong mọi phận sự của mình.

Yoona vừa chào và liên tục cảm ơn mọi người trong trường quay trước khi ra về, không kịp đắn đo, ánh mắt nàng đã chạy nhanh hơn sự sáng suốt mà nàng luôn tự hào. Yoona chạm mắt với Seohyun và nhận được một cái nhướng mày kèm với gật đầu, hai cái, cô ta hẳn là gật đầu hai cái cơ đấy. Cô ta tưởng mình là giáo viên của nàng thật hay sao!!

Yoona khịt mũi, và bĩu môi, nàng khẽ ngẩng cao đầu và lắc đi một lọn tóc ướt dính lên trán, tôi tốt xấu gì cũng là một người có thực lực chứ bộ.


~0~0~0~0~


Bài hát được phát hành, không ngoài dự đoán, hoàn toàn bùng nổ. Mặc cho nó chỉ là một sản phẩm dành tặng fan và sẽ không được quảng bá, Can't breathe liên tục công phá và all kill mọi bảng xếp hạng, replay khắp mọi nơi, MV phá vỡ lượt view và like trong hai mươi bốn giờ đầu tiên, không có dấu hiệu hạ sốt, nhiều thần tượng và nghệ sĩ khác cũng post bài về Can't breathe trên mạng xã hội, chà, Yoona trợn mắt, tiền bối Taeyeon cũng chia sẻ là đang play Can't breathe này, mặc dù nàng hồ nghi là vì tiền bối thiên vị Seohyun.

Seohyun, xì, mặc kệ cô ta chứ. Yoona đảo mắt, hãy nhìn những thành tích ngay trong ngày đầu này đi nè, người ta còn dự đoán bài hát của nàng sẽ đoạt cúp tuần này đó. Mà nhắc lại là Yoona còn không quảng bá gì đó nha.

"Can't breathe I can't breathe, càng vùng vẫy thì càng siết chặt, con cá tội nghiệp không làm sao thoát khỏi lưới câu ~...."

Nàng ngân nga khe khẽ trong khi giả vờ làm một động tác bóp cổ và nghẹt thở rồi nhanh chóng đảo lại chảo mì. Yoona hắng lại giọng mình và thử một đoạn khác với tông thấp hơn.

"Xin quay về những ngày đầu, 'cause I don't wanna miss you anymore, sa vào đoạ đày, dây gai này thít thật là chặt ~..."

Nàng mím môi và không buồn đổ phần mì ra tô, Yoona mang cả chảo ra bàn ăn trong vội vã. Nàng hấp tấp mở điện thoại và cho chạy Can't breathe.

Bốn phút hai mươi lăm giây.

Không kịp chờ cho đến khi dòng chữ SM Entertainment hiện ra, Yoona nhấn play MV lại một lần nữa.

Bốn phút hai mươi lăm giây.

Nàng đã ăn xong phần mì trong bực dọc, khó chịu, và nghi ngại.

Một trong những nét tính cách nổi bật giúp Yoona có được thành công như hôm nay, đó là nàng rất dễ dàng chấp nhận thất bại.

Càng sớm chấp nhận thất bại như một sự thật có hiện hữu, thì càng nhanh chóng và kịp thời sửa chữa nó.

Điện thoại Yoona vang lên một tin nhắn trả lời từ Hyoyeon unnie, nàng chộp luôn nó trong khi xỏ nhanh người vào áo khoác.

"Ghê nha, chắc là muốn rủ nhạc sĩ đi ăn mừng ca khúc thành công phải không? Có định uống rượu thì không được lái xe đâu đó nha. Unnie gửi địa chỉ nhà kèm bản đồ luôn cho em rồi đó. Hai trăm nghìn won khỏi cảm ơn ❤️ *icon hun hun*"

"Nụ hôn trị giá hai trăm triệu won của Im Yoona. Phần dư khỏi thối *icon hun hun* ❤️"

Im Yoona không phải là một cốc nước lọc, sẽ không là một cốc nước lọc.

Nàng sẽ thét được lên một tiếng kêu trong câm lặng.


~0~0~0~0~


Trong vòng hai mươi phút lẻ thêm ba mươi sáu giây đèn đỏ mười lăm giây thang máy, Yoona từ trên xuống dưới toàn thân màu đen đầu đội mũ lưỡi trai đen nửa mặt khẩu trang đen mang thêm kính râm đen sắc diện lấm la lấm lét chạy vội chạy vàng tới trước cửa nhà nhạc sĩ Seohyun bấm chuông như đòi nợ.

Phải thông cảm, nếu mà lỡ có ai nhìn thấy nàng.

Thật ra thì nàng chỉ tới nhà Seohyun nên cũng không thể là scandal gì lớn, cùng lắm là hóa ra ngôi sao Im Yoona có mối quan hệ thân thiết không ngờ với nhạc sĩ Seo Joohyun thôi. Dẫu sao nàng cũng có nhiều mối quan hệ tốt thân thiết không ngờ với nhiều nghệ sĩ mà. Nhưng mà, nói chung là nàng muốn giữ bí mật mối quan hệ này trước đã.

Seohyun vừa hé nhìn vào mắt soi trên cửa vừa lầm bầm chửi rủa, đứa nào bấm chuông gì mà không có lấy năm trăm đồng thanh lịch, từ bé đến giờ chưa học qua lớp bấm chuông cửa văn minh lịch sự hay sao.

Và cô quyết định không mở cửa.

Bởi vì sau cánh cửa nâu họa tiết gỗ là nguyên một con gì đó, Seohyun sợ quá không biết con gì, từ đầu tới chân đen thui như một con gà ác. Trời ơi có khi nào anh Park không không vô lí cô nộp hết bài hát yêu cầu rồi làm gì còn thiếu nợ gì nữa đâu. Không lẽ nào mình mới hợp tác viết cho Im Yoona có một bài hát mà giờ có fan cuồng gõ cửa nhà rồi? Mà sao không đến tìm Yoona mà tìm cô làm chi cô chỉ là nhạc sĩ nghèo vừa mới nổi đã có miếng danh tiếng và tương tác nào đâu. Mà nếu không phải là hai đối tượng trên không lẽ khủng bố. Trời ơi hoảng loạn quá trong đầu Seohyun đã nảy ra xong một nghìn cái kịch bản không tưởng tràn đầy cảm hứng chắc cô phải ghi lại để sau này bị dí deadline còn có tư liệu sáng tác.

"Seohyun-ssi, cô có ở nhà không?"

Điện thoại vang lên hai tiếng teng teng làm Seohyun giật bắn. Vừa nhắc mà đã hiển linh rồi sau này chắc thiêng lắm.

"Tôi đang. Để làm gì vậy?"

"Thế thì cô mở cửa ra nhanh lên!!!!!"

Seohyun hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra một hơi thật sâu nữa. Người ta gọi đó là thở dài nâng cao sức khỏe. Cô thà mở cửa tiếp mấy đứa khủng bố còn hơn.

Tiếng cạch cửa vừa vang lên, Yoona lập tức lén lút nhìn hai bên dãy hành lang trống hoắc, rồi nàng khệ nệ khiêng vào một cái giỏ to bằng nửa người mình, phăm phăm bước thẳng vào phòng khách.

"Cô ngồi đi"

Yoona ra hiệu. Ý chí bái sư học đạo quá mãnh liệt đã chèn ép dây thần kinh nhận thức.

"Sao cô không nói luôn là mời tôi tự nhiên như ở nhà đi?"

Seohyun đảo mắt. Trong nhà cô tốt xấu gì cũng có một bộ ghế sofa to oành để khách khứa tới ngồi, nhưng không hiểu vì sao Yoona lại quyết định di dời vị trí xuống ngồi ở cái bàn trà đạo thấp tịt kế bên. Thành ra giờ phút này cả hai đang ngồi gối lên chân theo kiểu Nhật, lưng thẳng mắt đối diện nhau. Bầu không khí thanh nhã ghê, cô muốn bày bộ trà cụ ra quá.

"Seohyun-ssi" Yoona trịnh trọng, quyết định lờ đi cái mỏ nhọn của sư phụ mình, "À mà không, phải là Seo tiên sinh, xin hãy nhận của Yoona một lễ"

Nàng chấp hai tay ngang đầu, tay phải đặt lên tay trái, sau đó đứng dậy rồi quỳ xuống, cả người không lắc lư không lung lay. Sau khi khấn vái trịnh trọng, Yoona kéo giỏ quà to tổ bố của nàng lại gần, đẩy ra trước mặt Seohyun, rồi lại thành khẩn chấp đầu, "Xin tiên sinh hãy nhận lấy"

Seohyun không nói lời nào, cô với tay ra sau lưng lấy chậu sen đá đưa ra trước mặt Yoona, "Nè"

Nhìn gương mặt đầy dấu hỏi chấm của nàng, Seohyun chỉ khịt mũi ra chiều rất bất đắc dĩ, "Nhà tôi không có lư hương, cô có định thắp nhang thì cắm đỡ vào chậu đất này đi, tí nữa tôi kiếm chỗ nào cao cao trong nhà mà đặt lên"

Yoona mím môi, không phải là vì nàng không thể thốt một lời nào, mà là vì nàng đang cố hết sức can ngăn bản thân mình đừng chửi thề vào mặt sư phụ. Với hơn mười một năm dày dặn kinh nghiệm lăn lộn trong nghề, Yoona lại thở một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài. Tập thể dục nhiều sống lâu trăm tuổi.

"Không phải, cái này là một chút tấm lòng, nói chung là, ừm, ý tôi là, XIN SEOHYUN-SSI HÃY NHẬN TÔI LÀM HỌC TRÒ"

Seohyun khục một tiếng vừa ho vừa xoa dịu lồng ngực nóng rát vì sặc nước. Cô cẩn thận nhìn lại cốc nước mình vừa uống trong tay, nước lọc hắc hai ô bình thường mà, cũng đâu có mùi rượu gì, hay tai mình nghễnh ngãng.

"Cô allkill mấy bảng xếp hạng nên vui quá tới đây chọc tức tôi phải không?" Seohyun không muốn nghĩ xấu cho Yoona. Nhưng hãy hình dung một người chưa đầy vài ngày trước vừa đóng cửa chốt khóa chửi vào mặt bạn một trận xối xả như tạt nước rồi mấy chục tiếng sau lại đem quà tới hành lễ gọi bạn là sư phụ thì Seohyun phải thành thật, Yoona cũng đứng ở một vị trí khá khẩm để mà mỉa mai cô đấy. Có thể là nhờ fandom cô ta to nhưng mà thành tích trên mọi mặt trận là không thể chối cãi nổi, mà có thể là Yoona hoàn toàn đủ tư cách để xỉa vào mặt cô là vì nàng tài năng nên mới có một cái fandom to oành như thế chứ.

"Không hề..." Một phút giây bồng bột khẽ lóe lên trong đầu Yoona, khi mà mười mấy phút trước, lúc nàng đang còn kẹt tại một ngã tư đèn đỏ, quả thật những suy nghĩ tinh nghịch đáng yêu của nàng có khẽ khàng lướt qua một ý nghĩ đem những thành tích mà Can't breathe đạt được tới dằn mặt Seohyun một trận. Nhưng rồi Im Yoona trưởng thành đã lập tức triệu tiêu suy nghĩ ấy và cố gắng hết sức tập trung vào mục tiêu quán quân tiếng hát đau khổ.

"Chứ cô đang làm cái trò gì đây?"

"Tôi muốn... tôi cũng," Thừa nhận sự yếu kém của bản thân chưa bao giờ là một điều dễ dàng với bất kì ai, mà nhất là khi nàng đang đối diện nhạc sĩ Seo Joohyun vô cùng quá thể đáng đành hanh khó chịu, "Tôi cũng nhận ra là bản thân mình hát rất vô hồn vậy nên xin nhạc sĩ Seohyun hãy dạy cho tôi cách để hát được truyền cảm hơn đi ạ"

Nàng rap một hơi không ngừng nghỉ và không dám nhìn biểu hiện của Seohyun. Yoona khẽ hí một bên mắt ra và thấy sư phụ nàng đang điềm nhiên uống nước.

"Seo-"

Seohyun giơ tay chặn đứng lời ngập ngừng mà Yoona còn chưa kịp nói, cô uống thật chậm cho hết đến cốc nước và nhìn thẳng vào mắt Yoona. Có thể nàng nghĩ là Seohyun lại cố tình làm nàng hồi hộp nhưng thật ra là cô đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mà thôi.

"Yoona-ssi, Im Yoona, tôi không có gì, và không cách nào, dạy được cô hết. Thứ nhất, như cô đã gọi, tôi là nhạc sĩ, chứ không phải giáo viên thanh nhạc, bản thân tôi hát cũng không đủ tư cách để làm thầy của cô đâu. Thứ hai, như tôi đã từng nói qua trước đây, nếu cô có còn nhớ, thì tôi chưa bao giờ chê kĩ thuật Yoona-ssi kém. Cô dẫu sao cũng là ngôi sao của công ty giải trí số một SM Entertainment mà, hửm, cô còn có nếu tôi đếm không nhầm, ít nhất cũng hơn bảy album và mini album các loại rồi, nếu khả năng cô yếu kém thì đã không đến lượt tôi lên tiếng. Kĩ thuật của cô đã đạt tới mức cao nhất mà cô có thể, và nó đã rất tốt. Tôi chỉ nói một và duy nhất một điều, là tôi không nghe thấy cảm xúc gì ngoài sự vô hồn trong tiếng hát của cô. Mà như thế, tôi cũng không có đề xuất nào hợp lí để gợi ý hay khả năng khả dĩ nào để giúp đỡ. Sao cô không, tôi không biết nữa, ra ngoài kia và tìm cách yêu thương một ai đó, rồi cất lên tiếng khóc của riêng mình đi?"

Yoona im lặng trước những lời mà Seohyun nói. Nàng đã nhìn thấy trong đáy mắt Seo Joohyun một sự thản nhiên và điềm tĩnh. Cô ta không hề nói dối, không cần nói dối. Không quanh co, không mỉa mai, không chối đẩy. Những lời của Seohyun đơn giản là sự thật, là rằng cô ta cũng chỉ là một người nhận xét ngoài cuộc, không hơn, và không có lí do gì phải tham gia vào mục tiêu cải thiện của nàng, và rằng có muốn, rõ ràng, cũng không có cách nào giúp được.

Yoona biết, biết rất rõ. Bởi vì nàng cũng nhìn ra cái sự thật hiển nhiên rành rành trước mắt.

"Tôi... tôi có một thắc mắc. Thế thì vì sao tiền bối Taeyeon..."

"Tôi hiểu," Seohyun cắt ngang nàng, "Cô định hỏi tại sao tôi lại hết mực khen ngợi Taeyeon và Taeyeon thì cứ gọi đùa tôi là tiên sinh chứ gì? Câu trả lời là, tôi không biết. Tôi khen ngợi vì quả thật giọng hát của Taeyeon là một giọng hát hay và cô ấy hát đầy cảm xúc. Nhưng về chuyện vì sao và làm sao có đầy cảm xúc như vậy thì tôi, chịu. Có thể là cô ấy li hôn bảy lần thật." Seohyun nhún vai, "Còn chuyện tiên sinh thì tôi sẽ thành thật, tôi cũng không biết nốt. Tôi có từng gặng hỏi Taeyeon nhưng cô ấy chỉ đùa một cái gì đó vô nghĩa mà bây giờ tôi đã quên và hoàn toàn không có ý định chia sẻ lí do thực sự. Nên tôi đã mặc kệ, vì suy cho cùng nó không ảnh hưởng gì lắm tới cuộc đời tôi"

Yoona há họng, được đỉnh đỉnh đại danh huyền thoại giọng hát vàng Kim Taeyeon gọi là tiên sinh mà cô ta xem như một chuyện chẳng hề quan trọng. Mặc dù không thật sự thân thiết, nhưng vì cùng công ty, Yoona đã có dịp nói chuyện với tiền bối vài lần, nàng cảm thấy rõ ràng tính cách Taeyeon-ssi không phải là một người có thể tùy tiện gọi tiên sinh như vậy.

Seohyun lại rót một cốc nước lọc khác. Biết Yoona ngồi lâu vậy cô pha trà cho rồi, giờ không lẽ bỏ mặc khách ngồi đây rồi lượn vào bếp pha thì cũng kì. Mà cô thèm trà quá, Seohyun chẹp miệng, mấy cốc nước lọc thật nhạt nhẽo vô vị làm sao.

"Tôi vẫn mong Seohyun-ssi có thể đồng ý chấp nhận làm giáo viên của mình. Yoona tin rằng chắc chắn tiền bối Taeyeon đã học được gì ở Seohyun-ssi nên mới nhất định gọi cô là tiên sinh như vậy. Xin Seohyun-ssi hãy giúp Yoona có được cảm xúc để hát truyền cảm hơn"

Yoona khịt mũi với mấy lời ê răng nàng vừa nói. Hơi sến nhưng nhìn chung là vẫn tốt hơn mấy lời kiểu kệ bố nó cô cứ làm ơn nhận tôi đi làm ơn, nàng chăm chú nhìn biểu hiện uống nước lọc của Seohyun. Nhưng Yoona không nói dối, nếu nàng có một cách khả dĩ nào để cải thiện chuyện này, nàng đã không ngồi đây nài nỉ Seo Joohyun, kể cả khi chính bản thân Seohyun đã nói rất rõ ràng, rằng cô không hề biết, thì nàng vẫn lờ mờ nhận thấy, và tin rằng, giữa con đường u ám này, không có tia sáng nào chiếu sáng hơn là hi vọng vào Seohyun. Nàng tin là chỉ cần, Yoona không biết, bám lấy? Dính lấy? Bu vào? Xáp vô? Dính vô? À, ở cạnh bên Seohyun, nàng có thể sẽ tìm thấy thứ mà mình mình muốn. Biết đâu cô ta có khả năng dạy học mà chính bản thân Seohyun lại không hề hay biết thì sao.

Mười một giờ bảy phút sáng.

Ngoài trời nắng chói chang và cây cối cũng uể oải vì nóng. Điều hòa trong căn hộ số hai mươi tám tầng thứ sáu chạy rì rầm ở mức hai mươi bốn độ Celsius. Seohyun điềm nhiên uống chầm chậm phần nước lọc lạt nhách trong cái cốc sứ màu xanh lá cô yêu thích nhất. Yoona vẫn nhìn chằm chằm cô đợi một lời hồi đáp. Seohyun thèm trà quá. Có lẽ là tại trời quá nóng, hay điều hòa quá lạnh, Hyoyeon cũng hay nhắc cô đừng để điều hòa thấp quá so với nhiệt độ ngoài trời kẻo sốc nhiệt thì không ai đỡ cho kịp, hoặc là tại cốc nước này nhạt quá. Cô không biết nữa, đã nói là cô muốn uống trà mà. Seohyun thích trà hoa nhài, thơm nhẹ nhè. Cô ghét mấy loại trà đắng nghét đắng chát, uống mà như vừa nhai một vốc thuốc lá khô. Cô càng ghét tợn cái loại trà ngọt ngọt dị hợm, uống cứ lờ lờ không ra sao, thà cho đường vào thì nó lại ngọt kiểu khác. Mấy cái hoa này lá nọ khác không hiểu sao thì buồn nôn quá, ngửi thôi cũng thấy rợn người. Nếu là mạt trà thì cũng ok, pha ra mùi tanh tanh như rong biển uống vào thư thái cả người, nhưng cái loại trà này càng ngon thì lại càng đắt, tiền đâu cô kham cho nổi. Nếu loại rẻ tiền thì uống cứ như mùi chất thí nghiệm trong phòng hóa học pha chung với nước rửa tay. Còn...

Seohyun vô thức liếm lưỡi vào thành cốc, cô đã uống sạch ly nước lọc lạt nhách rồi. Bụng cô bắt đầu óc ách vì ba cốc nước. Từ sáng đến giờ ngủ dậy cô đã kịp ăn gì đâu, mới ngáp ngáp tỉnh dậy là nguyên con gà ác đen thui từ đầu đến chân xuất hiện dập đầu khấn cô còn đem cả đồ lễ cúng. Không biết đồ cúng có mì gói không nhỉ? Seohyun thích cái mì Hả Hả vị chua cay ấy. Mặc dù cô không ăn được đồ cay cho lắm nhưng không hiểu sao lại thích cái gói mì đó. Dù sao não cô cũng hỏng rồi còn đâu.

Yoona sốt ruột tới nỗi hai bàn tay nàng vô thức níu chặt vào áo. Bụng nàng nhộn nhạo lên từng cơn còn hơn là lúc nàng chờ đợi được gọi tên debut. Nàng nhìn chằm chằm từng cử động uống nước chậm chạp tới bực tức của Seohyun trời ơi là trời nhìn cái cách cô ta nuốt từng ngụm nước một kìa lại còn cái động tác đặt cốc nước xuống như quay chậm của phim Ấn Độ này là cái gì nữa sao nàng ước gì cô ta nói không luôn đi để nàng bỏ về cho rồi chứ trái tim của Yoona sắp nổ tung trong lồng ngực tới nơi rồi đây nè.

Một nghìn con bướm đập cánh trong bụng.

Nàng thoáng nhớ đến một lời thoại trong bộ phim tình cảm mình từng đóng, một nghìn con bướm đập cánh, cùng một lúc, trong bụng, có giống như lúc này không?

"Tôi, đồng ý. Tôi không hứa hẹn, cũng sẽ không dạy dỗ. Bởi vì như tôi đã nói, tôi không biết cách nào để giúp đỡ giọng hát của Yoona-ssi trở nên truyền cảm hơn hết. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ cố gắng. Nếu sau này không có tiến triển như mong đợi, thì xin Yoona-ssi cũng đừng quay lại trách tôi, bởi vì tôi đã cố gắng hết sức."

Những lời thốt ra nhẹ bẫng. Seohyun thở dài, liếc ra ngoài trời nóng oi bức buồn bã và lười nhác sau tấm rèm cửa, điều hòa vẫn chạy rì rầm ở hai mươi bốn độ Celsius, nước lọc đã hết, cô thèm trà quá, và đói bụng nữa. Nếu có kimchi và một quả trứng ăn cùng thì tốt. Dẫu sao não cô cũng hỏng mất rồi. Bởi vì mất trí thay, cô không hề hối hận.

Thì ra cảm giác một nghìn con bươm bướm cùng vỗ cánh và bay lên, là như thế.


~0~0~0~0~


Mười một giờ ba mươi bốn phút sáng. Mười phút trước khi Yoona òa lên trong vui sướng như một người thắng bốn giải Daesaeng trong một đêm chuẩn bị bay tới ôm Seohyun thì đã bị Seo tiên sinh đạp thẳng cẳng và nhanh chóng lao đầu vào giỏ quà cúng. Thêm mười phút nữa tiên sinh sung sướng nhận ra nàng có mua một lố tám gói mì Hả Hả vị chua cay rồi tiên sinh giả vờ trách mắng nàng đi tặng quà cho sư phụ mà tặng mì gói. Thêm bốn phút nấu mì đập trứng. Bài học đầu tiên của cô giáo Seo là ăn mì trứng phải để lòng đỏ hơi sống một tí thì mới ngon.

"Woa ngon thật"

"Lời tiên sinh đã nói, làm sao có thể sai. Lát nữa cô nhớ rửa bát đi nhé, đừng để lâu nó tỏa mùi ghê lắm"

"Ô nhà của cô kia mà"

"Rửa đi cho nó có cảm xúc tức giận"

Yoona nặn ra một nụ cười kềm nén. Cô vừa rửa vừa rủa xả tám đời sư tông. Cảm xúc quả thật dâng trào không cách nào nén lại.

Seohyun đang nằm dài trên sofa nhấm nháp cốc mạt trà tanh rình mùi rong biển khói bốc nghi ngút. Cô ta thích thú gì ở mấy cái thứ đắng nghét này nhỉ? Mà chắc uống thế nên tính tình mới hay đành hanh móc mỉa chứ còn gì nữa. Coi cái dáng nằm như kiểu mấy ông vua Ai Cập nằm chờ người hầu đút nho với cả rượu kìa, cầu trời cho sặc nước.

"Cô mà cứ rủa tôi mãi thì rửa đến mai cũng không xong một cái nồi và hai cái bát đấy"

Yoona sặc nước bọt, "Nào có, tôi chỉ, tôi chỉ tập lời thoại mà thôi"

"Thế cơ à? Diễn viên Im chăm chỉ quá nhỉ, sắp được nghỉ hai tháng trời mà cũng tranh thủ tập lời thoại từng phút một đấy. Thế bộ phim khi nào phát sóng để tôi còn ủng hộ"

"Sao cô biết tôi sắp được nghỉ hai tháng?"

"Cô hỏi sai rồi. Câu hỏi phải là làm sao cô biết tôi thích cái mì này cái trà này mà mang đến? Còn địa chỉ nhà của tôi nữa. Tôi chắc chắn nhớ rõ ràng mình chưa từng để lộ địa chỉ nhà để giọng ca Im Yoona nửa đêm tới ám sát tôi tội xem thường đâu"

Giọng ca Im Yoona nuốt nước bọt, thôi thì, cùng lắm là hai tháng nữa cô trốn đi thật xa đợi biên đạo nhảy Kim Hyoyeon nguôi giận rồi quay về thì chắc là cũng không sao đâu nhỉ. Dù sao bây giờ chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất, nhỡ cô giáo Seo giận cô giáo không dạy nữa thì uổng tiền nàng mua quà lễ lắm.

Seohyun rất hài lòng với sự thật thà của nàng, vì cô biết thừa không phải Hyoyeon-ssi thì còn ai vào đây nữa. Bởi nhờ sự thật thà đó, cách ba phẩy năm kilometer về hướng Đông Bắc, một tiếng thét đau đớn trong câm lặng cất lên mà đến Taeyeon-ssi cũng phải rơi lệ.

"Bây giờ.... sao nữa?"

Nàng chống thắt lưng hỏi sau khi vừa rửa luôn dùm cái cốc uống trà Seohyun bỏ vào, vừa rửa còn vừa bị cằn nhằn nhẹ nhàng thôi coi chừng làm vỡ.

"Tôi ăn rất ngon miệng. Trà cũng rất ngon. Cảm ơn Yoona-ssi. Cô về đi tôi không tiễn tôi đi ngủ đây buồn ngủ quá"

Seohyun làm một tràng rồi xoay người bước ra khỏi bếp. Yoona cảm thấy mắt nàng trợn to đến nỗi sắp rơi ra ngoài, trời ơi đừng ai cản nàng nàng phải lấy cái cốc mới rửa này đập cho Seo tiên sinh một trận nếu không sau này nàng sẽ đổi tên thành Seo Yoona.

"Hát Can't Breathe nghe thử xem nào, đoạn điệp khúc ấy đúng rồi hai ba"

Và nàng hát như thể đây là bài ca đưa tiễn Seo Joohyun. Hết cả bài hát.

Trút hết sự tức giận, Yoona vẫn thở phì phì và chống một tay lên hông, tay nàng vẫn còn đang siết chặt cứng cái cốc trà màu xanh lá cây yêu thích của Seohyun. Ba mươi mấy tuổi đầu còn bày đặt phải uống trà trong cốc yêu thích, cốc màu xanh lá họa tiết bé hươu hoạt hình, Yoona lè nhè nhại lại giọng Seohyun, cô tưởng cô còn trẻ trung tươi tắn đáng yêu lắm hả đồ khỉ-

Yoona im bặt. Tiếng nói trong đầu Yoona im bặt. Nàng vừa thấy Seohyun nhướng mày, và gật đầu hai cái. Cô ta gật đầu hai cái.

H.a.i.c.á.i.

"Thế nào?" Yoona liếm môi, không dám quá hi vọng, nhưng giọng nàng run lên một sự mong chờ.

"Nếu tôi không phải là người đã sáng tác ra bài hát, tôi sẽ nghĩ rằng đây là một ca khúc kể về một cô gái bị tình yêu làm khổ sở tới nỗi muốn quay qua trả thù người yêu"

Rồi Seohyun lại xoay người bỏ ra sofa, không quên giật lại cái cốc màu xanh lá cây yêu thích tội nghiệp bị nàng nắm chặt từ nãy đến giờ. Yoona phải cắn môi mình để ngăn bản thân nàng không giống một con bé ngu ngốc cười toe cười toét chỉ vì một lời khen của Seohyun. Mà khoan...

"Như vậy nghĩa là sao? Là tôi làm tốt chứ? Phải không? Nghe oke hơn hông, có hồn hơn hông?" Nàng lao ra sofa và chặn cốc nước Seohyun vừa định rót.

"Có hồn lắm. Nghe như cô hát vừa tưởng tượng ra cảnh bóp cổ tôi vậy. Còn bây giờ cô mà không để tôi ngủ thì tôi sẽ bóp cổ cô đấy Yoona-ssi."

Rồi cứ thế, mặc kệ cốc nước, Seohyun điềm nhiên kéo mũ con gấu lên đầu để che mặt và nằm lăn ra sofa ngủ. Phải, kéo mũ con gấu, một cái mũ hình mặt con gấu có kèm đầy đủ tai và dính vào bộ quần áo. Ồ nàng đã đề cập tới việc này chưa nhỉ, rằng từ đầu đến giờ, Seohyun vẫn bận bộ đồ ngủ con gấu liền thân có mũ đội đầu đi kèm tai gấu. Đúng rồi đó, suốt từ lúc mở cửa cho tới khi cô ta ngồi xếp chân nghiêm túc trầm tĩnh điềm nhiên giảng đạo nhận nàng làm học trò tới tận lúc ăn mì rồi nằm dài trên sofa uống trà đó, toàn bộ khoảng thời gian đó Seo Joohyun vẫn đang mặc bộ đồ ngủ con gấu kèm mũ có tai đấyyy.

Trời ơi là trời. Im Yoona ngã vật ra sàn, bởi vì sàn nhà có lót thảm mềm nên nàng cũng không đến nỗi chấn thương vật lý.

Và để đảm bảo nàng có chấn thương vật lý nên Seohyun đã vứt một cái gối thẳng vào mặt nàng.

"Nằm im đó đi. Một tiếng nữa tôi kể cho nghe cái này hay lắm. Tôi có kế hoạch rồi"

Yoona quyết định nằm chờ. Nàng nhẫn nhịn vì hai chữ kế hoạch. Ngoài trời nóng quá, dễ chừng cũng gần ba mươi độ hơn. Kiểu nóng mệt mỏi và oi bức dễ làm người ta sinh ra lười biếng. Trong căn hộ số hai mươi tám tầng sáu, điều hoà vẫn chạy rì rì. Seohyun bật điều hoà chắc chắn không quá hai mươi lăm độ, chênh lệch cao thế này có ngày ra ngoài sốc nhiệt thì trời đỡ cô. Bụng nàng vừa ấm lại vừa no. Nàng cũng thích mì Hả Hả. Cái thảm lông này cũng mềm phết nhỉ. Thơm nữa, nàng tự hỏi Seohyun dùng loại nước hoa gì. Cô ta lúc nào cũng có một mùi man mát dễ chịu. Nó không nồng gắt khi đến gần nhưng lại rất dễ nhận ra. Mỗi khi Seohyun đứng cách nàng vài mét, cho dù đứng ở sau lưng, ở giữa rất nhiều người, Yoona không cần quay đầu lại, nàng biết chắc.

Và nàng ngủ luôn một mạch tới hai tiếng sau.


~0~0~0~0~


Yoona mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Nội dung giấc mơ thì cũng bình thường thôi. Nhưng từ bé đến giờ, Im Yoona chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ kiểu này cả.

Nàng mơ thấy một người, rất dễ nhìn, rất ấm áp. Người nọ chầm chậm áp tay nàng vào má mình, sau đó hôn khẽ lên đó. Đằng sau lưng có rất nhiều hoa đào rụng. Tất cả bay lả tả lả tả, còn có một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi của trái đào thật là thơm ngọt. Tiến lại gần hơn, Yoona mơ màng, nàng nhắm lại mắt mình.

Và nàng tỉnh giấc.

Không có giật mình hay chấn động gì cả. Nàng chỉ đơn giản là tỉnh giấc mà thôi.

Hình ảnh đầu tiên Yoona nhìn thấy là Seo Joohyun Seo tiên sinh Seo khó chịu đang ngồi điềm nhiên uống nước và ghi ghi chép chép gì đó. Nếu nàng không biết, nàng sẽ đoán là viết kịch bản hoặc là viết sách. Không ai viết nhật ký khi bên cạnh đang có người lạ cả. Nhưng vì nàng biết, Yoona đoán đó là cuốn nhạc phổ. Nàng nhắm vội mắt mình lại, hình ảnh người trong mộng dần dần phai nhạt trong tâm trí, nàng không sao nhớ được đó là gương mặt của ai, dẫu rằng nó rất quen thuộc. Nhưng giờ gương mặt đó đã hoàn toàn biến thành Seo Joohyun nên nàng phải vừa rùng mình vừa cố xua tan nó ra khỏi đầu. Ai bảo công chúa vừa ngủ dậy mở mắt ra không thấy hoàng tử đâu chỉ thấy nguyên con gấu bự chà bá đang ngồi viết nhạc. Mà sao cô ta lúc nào cũng cứ uống nước mãi thế nhỉ có phải bên trong cái bụng con gấu kia nuôi một hồ cá không?

"Cô tỉnh rồi thì dậy đi đừng ngủ cố mặt nó sưng lên đấy"

Yoona lén lút lườm sư phụ nàng một cái nhìn tóe lửa, nàng lồm cồm bò dậy và dẫm vào chăn suýt ngã.

Ủa khoan.

"Thân nhiệt người ta giảm đi khi ngủ đấy, cô có biết không? Tôi cứ sợ cô chết trong nhà tôi lúc đấy thì rủi không sao kể hết"

Seo tiên sinh miệng lưỡi thật là ngọt ngào như mật, cô mà là gấu thật nhất định phải là con gấu bị ong chích sưng mông.

"Mấy giờ rồi?"

"Cô đã ngủ hai tiếng rồi. Lúc ngủ Yoona-ssi chẳng cử động gì cả, tôi cứ phải ra kiểm tra nhịp mạch và hơi thở của cô đấy."

Yoona mỉm cười, nàng nhẫn nhịn, vì nàng nhớ vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, "Thế cái kế hoạch của cô là gì vậy Seo tiên sinh?"

"Cô uống nước không? Ngủ dậy mà không uống nước thì thối mồ-"

Seohyun giật mình, có phải cô vừa thấy Yoona-ssi thân thiện hòa đồng nhe hai cái răng nanh của nàng ra và gầm gừ với cô không. Ui chồi chồi đáng yêu đấy.

"Răng không dính gì hết. Cô khép nanh lại đi. Thực ra tôi cũng không dám tự tin gọi cái này là kế hoạch gì đâu, nhưng hiện tại đây là cái tốt nhất mà tôi nghĩ ra được"

Suy nghĩ của Seohyun, thật ra cũng rất đơn giản, cô là một người đơn giản đáng yêu ngọt ngào dễ tính mà. Thiếu cái gì thì học cái đó thôi. Sở dĩ người ta cứ gọi đùa Kim Taeyeon hát như một người đã li dị bảy lần, là vì giọng ca đó đau khổ như một người bị tan vỡ bảy lần đúng không? Cô không biết Taeyeon có tan vỡ đủ bảy lần thật không, nhưng Seohyun biết chắc chắn Taeyeon từng yêu và đau khổ, nên khi hát, tâm hồn nhạy cảm đó mới thổn thức theo bài hát. Tình yêu thì chắc hơi khó, nhưng những cái gần gần giống giống một phần của tình yêu thì có rất nhiều, chỉ cần Yoona trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc thì giọng hát không được mười phần chắc cũng phải năm sáu phần tiến bộ. Cô nghĩ chẳng qua là vì Yoona đã gia nhập giới giải trí từ khi còn quá nhỏ và làm việc liên tục mấy chục năm trời không ngơi nghỉ nên thành ra nàng cũng không có nhiều thời gian để cảm nhận mà thôi.

"Ý cô là hai tháng tiếp theo đây tôi phải dành thời gian để dẫn cô đi chơi??"

"Cô giải thích như vậy là sai ý tác giả. Học hành thì phải tập trung một chút. Tôi nói lại một lần nữa nhé, cô đừng để giáo viên phải nói nhiều như thế là không ngoan. Ý của tôi là cô cần trải nghiệm thật nhiều để nhạy cảm hơn, biết xúc động hơn, bằng cách tận dụng khoảng thời gian hai tháng nghỉ ngơi sắp tới đi đây đi đó. Và tôi, với tư cách là giáo viên, phải đi theo để hướng dẫn, uốn nắn cho cô, kịp thời can thiệp nếu cô có phát triển lệch lạc, đưa ra lời khuyên hoặc thúc đẩy nếu cô có lâm vào bế tắc. Mà cái chuyện đi đứng này hoàn toàn không phải là đi vì tôi, mà là đi để phát triển giọng ca của cô, tôi chỉ là giáo viên đi kèm, nên cô phải bao tôi tất."

"BAO CÔ TẤT?!!?"

"Yoona-ssi, tập trung chú ý, học hành thì phải chú ý. Trọng điểm của cô như vậy là sai lệch rồi. Vấn đề không phải là bao tôi tất, vấn đề là sắp tới chúng ta nên đi những đâu"

"Đi NHỮNG đâu??"

"Đúng rồi, đi những đâu, hay chúng ta làm một chuyến vòng quanh châu Âu nhé bên đấy đang lúc lạnh trời mát lắm cái Seoul này nóng như lò lửa rồi ấy hay là làm một list đầy đủ biển rừng núi sa mạc các thứ cho biết đây biết đó đi cô sang Nhật chưa cái mạt trà bên đấy ngon lắm mua tại chỗ cũng rẻ hơn nữa à mà chắc cô đi hát sang đấy mãi rồi chứ gì đúng rồi cái mì Hả Hả đúng rồi chúng ta đi cả Đà N-"

"SEO JOOHYUN TÔI GHÉT CÔ TÔI GHÉT CÔ KHỦNG KHIẾP TÔI ĐÃ LÀM GÌ PHẢI TỘI VỚI CÔ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nói vậy thôi chứ nàng cũng đi.... Lời cô giáo dạy làm sao sai được. Người chủ động bái sư cũng là nàng mà....


~0~0~0~0~

Còn típ, tuy vậy part 2 đang ấp, em nó còn chưa thành hình (:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top