Sting 3 - Never been Lived
Ông chủ vươn vai, ngáp dài uể oải. Mệt nhoài. Từ ngày lắp mạng không dây, ông đâm ra mê như điếu đổ cái chuyện vừa bán hàng vừa lướt web. “Một công đôi việc”, ông hay bảo thế.
Hệ thống bóng đèn tròn đã được ông thay hết. Tiết kiệm điện. Thiết bị chiếu sáng giờ là đèn gió Firewinder, không cần dây nhợ lằng nhằng, không cần cố định vị trí treo, và đặc biệt, không cần điện.
Đèn gió chạy bằng sức gió. Gió mạnh, sáng trưng. Gió yếu, mờ nhạt. Trời hiện không có gió. Bóng tối phủ đầy, chỉ leo lắt thứ ánh sáng lờ nhờ hắt ra từ màn hình máy tính cá nhân của ông chủ. Bàn tay chị trượt xuống dưới váy tôi, những chuyển động khẽ khàng làm giá lạnh buổi đêm trở nên nóng rực tự bao giờ chẳng biết.
Bỗng,
Ào!!!
Lá cây xào xạc. Vỏ khoai bị gió thổi bay.
Không kể ông chủ, mọi con mắt đều đổ dồn vào một hướng.
Bàn tay vẫn đặt nguyên chỗ cũ, chị nở nụ cười ngọt ngào đến nghẹt thở.
Những cái đầu quay ngoắt, người ăn lại ăn, người đánh bài lại đánh bài. Quán nhỏ trở về nhịp sống mệnh ai nấy lo như trước khi gió lặng.
Chị thì thầm, đôi môi mơn trớn vành tai tôi:
- Có phải chúng ta nên tới một nơi vắng vẻ hơn không?
~~~~~
Quả thật rất vắng.
Quảng trường gần như chỉ có hai chúng tôi.
Chị muốn thả đồng xu cầu nguyện. Nhưng cái cách chị gợi chuyện không khỏi khiến tôi liên tưởng lung tung.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Tôi cúi đầu ngượng ngùng.
- Thực ra chị muốn đến khách sạn…
Cả người tôi chuyển sang màu đỏ, không phải thính giác đang đánh lừa tôi đấy chứ?
- …Taiyou, nghe đâu đài phun nước tại đó là linh nhất. – Chị cười khúc khích trước phản ứng ngốc nghếch của tôi.
Nụ cười ấy vụt tắt trong phút chốc. Chị ngã sõng soài. Khuôn mặt thanh tú bầm dập.
- Yoona unnie! Chị làm cái gì vậy!? Tại sao chị lại ở đây? – Tôi vội giữ lấy cánh tay Yoona unnie.
- JOOHYUN! BUÔNG RA!
- Chị bình tĩnh lại đã. Có gì từ từ nói.
- NÓ MUỐN ĐƯA EM ĐẾN KHÁCH SẠN. VÀ EM NÓI “TỪ TỪ”?
- Chị không thể thuyết phục bất cứ ai với thái độ này được.
Yoona unnie nghiến răng, rồi giọng cũng dịu bớt:
- Em đang bị con nhỏ đó gạt đấy có biết không? Một đứa khốn nạn như nó không xứng với em!
Tôi nhíu máy. Ý Yoona unnie là…?
- Hừ! Chiều nay chính mắt chị chứng kiến nó cùng một người đàn ông… – Yoona unnie liếc sang chị với ánh mắt khinh bỉ. – …Thân mật trên mức bạn bè!
- …
- Chúng mà không nhanh chân lẩn vào đám đông, chị đã chẳng chờ đến bây giờ mới hỏi tội!
Gắng không để cho những suy nghĩ tiêu cực thâm nhập đầu óc, tôi lên tiếng:
- Chuyện đó, chị thấy ở đâu và lúc nào?
~~~~~
- Hyunie… Em…
- Em biết giờ đó không nằm trong khoảng thời gian chúng ta có thể gặp nhau. Em cũng biết giờ đó chúng ta không hề gặp nhau. Nhưng nếu em không nói dối, Yoona unnie nhất định không để yên.
- Chẳng lẽ em không…
- Em tin chị.
- …
Sự im lặng của chị thắp lên nỗi âu lo trong tôi.
Lẽ nào…
- Cô gái Yoona unnie nhắc đến không phải chị đúng không?
- Không.
Gánh nặng được trút bỏ. Tôi không sao.
- Steph unnie, có đau lắm không?
- Thường thì người ta nói không đau. Nhưng chị nói là có.
- Em biết. Chị không muốn nói dối em.
- Phải. – Chị mỉm cười. – Và vì chị muốn bàn tay dịu dàng này… – Chị nắm lấy tay tôi áp lên má. – …Tiếp tục chườm đá cho mình.
~~~~~
Chủ nhật, tôi ở nhà một mình. Sica unnie làm việc tăng ca. Yoona unnie đi cắm trại với hội “Nothing but Food”. Đây là thời điểm thuận lợi để mời chị ghé qua. Rất thuận lợi nếu bỏ qua quy tắc thời gian bất di bất dịch.
Tôi tắt đầu DVD, Keroro đáng yêu cũng không làm tâm trạng tôi khá lên được. Sica unnie một mực khăng khăng tình yêu của chúng tôi là vô vọng. Tôi từng nghĩ chị ấy ám chỉ định kiến xã hội. Nhưng dường như, điều thực sự phiền lòng chị ấy không phải là tôi và một cô gái khác mà là tôi và chị. Yoona unnie thường ủng hộ những gì Sica unnie phản đối. Nhưng chị ấy vẫn vì chuyện lần trước...
Ding Dong.
- Yoona unnie, em đã dặn chị nhớ mang theo cơm hộp…
Tôi không phàn nàn thêm một tiếng nào nữa. Người trước mặt tôi không phải Yoona unnie.
- Steph unnie???
- Hyu-nie…
Và chị ngã xuống.
.
.
.
Chị nằm bẹp trên tràng kỷ, cả người nóng ran.
- Chị sốt cao như vậy…
- Hôm nay chị có thể gặp em.
- Steph unnie…
Tôi rất coi trọng sức khỏe. Tôi luôn sợ bị lây bệnh. Nhưng tôi vẫn cúi xuống. Đôi môi của chị mời gọi tôi…
- Chị yêu em.
Tôi đã không hôn chị. Những giọt nước mắt hạnh phúc làm tôi quên đi ý định ban đầu.
~~~~~
Hạnh phúc.
Không thể có kết cuộc hạnh phúc cho mối tình của chúng tôi.
Mãi sau này tôi mới thấu hiểu điều đó.
~~~~~
Những tấm ảnh la liệt trên bàn.
Sica unnie lắc đầu buồn bã.
Đôi mắt Yoona unnie long lên.
- Em đã nhìn rõ chưa? Em còn bao biện cho nó nữa không?
Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Hôm ấy chị đã nói chị không phải cô ta.
- Chỉ là người giống người. Hoặc chị ấy có chị em sinh đôi.
Nửa giận dữ, nửa thương cảm, Yoona unnie đặt vào tay tôi một tập hồ sơ.
- Em muốn trốn tránh, chị không ép em được. Nhưng em hãy đem về phòng đọc đi, đọc thật kỹ đi. Để biết nó thậm chí không thèm nói ra tên thật.
Tên thật.
Hai tiếng ấy như mũi kim đâm tới nơi sâu thẳm đáy tim.
Đúng. Yoona unnie đã đúng. Ít nhất là điều này.
~~~~~
Tiffany Hwang/Hwang Miyoung.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hwang, tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia lớn nhất nhì châu Á.
Mười một tháng sau sẽ kết hôn với công tử…
Chuyện tình của chúng tôi giống như một bộ phim truyền hình đầy nước mắt.
Mở đầu bởi vụ tự tử bất thành.
Kết thúc khi một trong hai trái tim tan vỡ.
Tôi thất thần bước vào quán. Một mình. Lần đầu tiên kể từ ngày quen chị.
Tôi đã đọc hồ sơ. Tôi đã xem tin tức. Tôi đã hỏi thăm bạn bè.
Không ai cho tôi, dù chỉ một khúc gỗ mục, để níu lấy niềm tin.
Mặt dây chuyền rung lên trong lòng bàn tay tôi. Chữ S. Stephanie. Ừ, Stephanie. Ngay từ đầu đã chẳng có Stephanie nào cả. Đó chỉ là cái tên tôi tự đặt, là ảo tưởng của riêng tôi…
Không. Không. Không. Tôi không được dao động. Tôi tin chị. Tôi tin chị. Tôi tin chị.
Tôi cầm điện thoại lên. Tôi chưa từng chủ động liên lạc, nhưng tôi biết số của chị.
Khoan đã. Vậy là vi phạm quy tắc.
Một lần nữa tôi đấu tranh giữa “muốn” và “làm”.
Lần này tôi chọn “làm”.
- Hello, Tiffany đang nghe.
Tim tôi thắt lại. Tên của chị là Tiffany thật sao?
- Steph unnie, em xin lỗi, em biết em không nên gọi. Nhưng em.. em... Chị đến nơi chúng ta thường hẹn ngay bây giờ được không?
- …
- Steph unnie?
- Có lẽ bạn đã nhầm số. Tên tôi là Tiffany, tôi cũng không hiểu bạn đang nói gì…
Chiếc điện thoại rơi xuống. Trời bắt đầu mưa.
~~~~~
Ông chủ có việc đóng cửa sớm. Tôi không về nhà. Tôi ngồi ngoài hiên đợi chị. Chị sẽ đến. Tới thời gian theo quy tắc, chị sẽ đến.
Mưa vẫn rơi, rơi nặng hạt, ướt hết người tôi, làm khuôn mặt tôi trông như đang khóc.
Bao lâu trôi qua rồi? Đầu tôi quay cuồng, mắt cũng hoa lên. Đừng ngất. Đừng. Tôi muốn gặp chị.
- Hyunie!
Tôi biết mà… Chị sẽ không bỏ rơi tôi…
Vòng tay ấm áp của chị. Chị đang bế tôi.
Nghĩ cũng lạ thật. Chị mạnh quá. Chị dễ dàng quật ngã tôi. Chị cũng dễ dàng bế tôi mà không có vẻ gì mất sức…
Lúc tôi mở mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sica unnie và Yoona unnie ngủ gục bên cạnh giường. Có lẽ hai chị ấy đã trông tôi cả đêm. Nhưng sao hơi ấm lưu lại bàn tay tôi lại cảm giác như hơi ấm của chị?
~~~~~
Yoona unnie bị tôi lây bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng.
Còn Sica unnie…
- Stephanie nhờ chị nhắn, tối nay sẽ kể hết cho em mọi chuyện.
- Nhắn? Steph unnie thực sự đã ở đây đêm qua? Tại sao chị ấy không ở lại? Tại sao chị ấy nỡ không thừa nhận em?
Sica unnie chợt ôm lấy tôi, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy yếu đuối và mau nước mắt như vậy.
- Đừng trách cô ấy. Trên đời có những chuyện là không thể. Nếu có trách thì hãy trách chị. Chị có thể nói, nhưng chị đã chọn “không”.
Sica unnie? Chị ấy biết chuyện gì đang diễn ra ư?
~~~~~
You said you’re not in love with her.
Because your feeling towards her differs from what you feel about me.
You also said your entire existence is because of her.
~~~~~
Xuân vừa chớm. Đêm đã khuya. Sương hãy còn giăng đầy, đặc quánh như nỗi lòng vướng bận.
- Em còn nhớ chị từng nói chị chưa từng sống chứ?
- Vâng.
Tôi nhớ. Tôi khuyên chị còn sống là còn hi vọng. Và đó là câu trả lời.
- Chị chưa từng sống. Nhưng chị tồn tại. Toàn bộ sự tồn tại của chị là vì cô ấy. Cô ấy là…
Lòng tôi quặn thắt. Chỉ xin đừng là Sica unnie.
- …Tiffany.
Tôi đơ người, không tin nổi điều mình vừa nghe. Cô ấy là Tiffany. Vậy chị là ai?
Như đọc được thắc mắc của tôi, chị đáp:
- Chị không có tên. Chị là một căn bệnh. Mỗi loại bệnh đều có tên. Nhưng đó không phải tên riêng của chị. Nếu như chị có một cái tên đích thực, thì đó chính là cái tên Stephanie mà em đã tặng.
Hai mắt tôi mở to kinh ngạc:
- Steph unnie, chẳng lẽ…
Chị cười buồn, nói tiếp:
- Chị chưa từng sống. Người ta nói căn bệnh tồn tại, không ai nói căn bệnh sống. Vào năm mười tuổi, Tiffany suýt nữa bị ám sát. Vết thương bên ngoài không khó chữa nhưng tâm lý cô ấy đã chấn động mạnh. Cô ấy luôn lo âu thấp thỏm. Từ đó, một nhân cách khác đã hình thành, nhân cách sinh ra để bảo vệ cô ấy, tồn tại vì cô ấy.
- Nhân cách đó chính là chị?
Chị gật đầu.
- Cái ngày chúng ta lần đầu gặp gỡ, chị đã muốn chấm dứt sự tồn tại này. Tiffany không cần sự bảo vệ của chị nữa, cô ấy có những người bạn thực sự, cô ấy cũng tìm được một người có thể chăm sóc cho mình suốt cả cuộc đời.
- Vậy còn em thì sao?
- Là chị đã quá ích kỷ.
- Nhưng chị yêu em?
- Phải.
Tôi biết điều này có vẻ lạ lùng. Nhưng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tất cả những gì chị nói với tôi, tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi, tất cả, tất cả, từ trước tới nay, đều là thật.
Nhưng tôi sẽ không có được hạnh phúc. Chị sắp biến mất. Người tôi yêu sắp biến mất. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn, vô phương cứu vãn.
- Hãy để em được bên chị cho đến những giây cuối cùng. Khi Tiffany-sshi quay lại, em tự có cách đối phó.
- Ừ…
Thoáng thấy mặt đá chữ J, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
- Chị và Sica unnie quen biết nhau?
- Có thể nói như vậy. Jessica là bác sĩ tâm lý và một người bạn tốt của Tiffany.
~~~~~
- AAAAAAAAA!
- BBBBBBBBB!
- CCCCCCCCC!
- DDDDDDDDD!
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng ai đó la hét bảng chữ cái alphabet.
- Cô dậy thì tốt quá! – Tiffany-sshi quay sang kéo cổ áo tôi hỏi tới tấp. – Chuyện gì xảy ra thế này? Cô là ai? Đây là đâu? Tôi nhớ tôi ngủ trên giường của mình cơ mà!?
- Rồi rồi, tôi sẽ…
- A! – Tiffany-sshi bỗng đập hai bàn tay vào nhau. – Tôi nhận ra cô!
- Cô… nhận ra tôi?
Một chút hi vọng le lói trong tôi. Phải chăng chị chưa hoàn toàn biến mất?
- Đúng vậy! Cô là người đã đàn bản Concerto Pour Une Jeune Fille Nommée "Je t'aime"! Oa, không ngờ được gặp người thật ở đây! – Tiffany-sshi nắm chặt tay tôi lắc lấy lắc để. – Cô cho tôi xin chữ ký nhé! Hôm ấy tôi đã đứng cả dậy vỗ tay!
Cô ấy có nụ cười thật đẹp.
Nụ cười tỏa nắng làm mê mẩn nhân tâm.
Nhưng nụ cười ấy không giống chị.
Sợi dây chuyền trên cổ tôi sút ra.
Cô ấy không phải…
Mặt đá chữ S chạm đất.
…Không phải chị.
Vỡ tan.
The End
------------------------------------
Note: Steph là một nhân cách khác, một biểu hiện bệnh lý. Sức khỏe của Steph là do não bộ đã sử dụng nhiều hơn khả năng cho phép so với người thường. Steph xuất hiện ở nhà Seo là do Tiff sốt cao, nhân cách kia có thể lấn lướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top