Sting 1 - I'm Fine
Author: Taiyou
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to Girls’ Generation, or any other entities represented in it.
Rating: T
Status: Ongoing
Category: Psychological
Pairing: SeoFany
Note:
1. Fic SeoFany thứ ba của mình, sau Innocence và Graduation, đi theo một hướng hoàn toàn khác. Couple này nên có một fic không phải chỉ để cười.
2. First base, Second base, Third base, đủ tuổi đọc rate T chắc các bạn hiểu ha, không thì chịu khó lên google search là ra ngay ^ ^.
3. Happy birthday, our Fany Fany Tiffany
~O~O~O~
Sting 1 – I’m Fine (Below) || Sting 2 – Believe in Us || Sting 3 – Never been Lived
~O~O~O~
OST:Just One Last Dance – Sarah Connor
You said you want me to be happy.
You said you want to bring me happiness.
You said you love me.
You said I’m the only one you’ve ever loved.
You said you’re not in love with her.
Because your feeling towards her differs from what you feel about me.
Sting 1 – I’m Fine
Đêm đông nọ.
Lần đầu tôi gặp chị.
~~0~~
Gió phạt xuống như dao. Nhanh. Sắc. Lạnh.
Tuyết rơi, băng đóng, con đường tựa một dòng sông muối trải dài.
Đèn pha nhá lên, điểm vài ánh vàng trên phông nền trắng xóa. Bánh ô tô nghiến xuống, rào rào bắn văng từng mảnh tuyết. Có mảnh bị tạt vào cốp của xe kế bên, tức thì tan chảy. Có mảnh lại như pháo hoa, phóng thật cao rồi vỡ thành muôn vàn giọt nước li ti. Và cũng có mảnh ghé qua quán nhỏ vệ đường.
Mùa đông là thời điểm dễ có nguy cơ mắc bệnh. Giữ ấm bằng trang phục thôi chưa đủ, nên dùng thêm những thực phẩm chống rét, bảo vệ cơ thể từ bên trong. Tiếc rằng ví đã hết khoai, tôi đành ngồi tạm ở quán quen, gọi ba củ ăn lót dạ.
Khoai lang có hàm lượng calo thấp, nhiều chất sơ, chứa enzym và men tiêu hóa các loại, rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt vào mùa đông, nhờ lượng lớn vitamin A và beta-carotene, những chất chống ôxi hóa hiệu quả, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường, giảm đi trông thấy sự xâm hại của vi khuẩn. Chưa kể, nó còn giàu canxi, không chứa chất béo…
Bài diễn văn chững lại, miếng khoai mới đưa lên nửa đường.
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng quen thuộc trên phim truyền hình.
Một cô gái sắp lao ra đường tự tử.
Ôi không! Tôi la thầm, hấp tấp chạy tới ngăn cản, quên bẵng việc trả tiền. Có lẽ thấy được tình hình, ông chủ không nỡ đuổi theo mắng vốn.
Hoặc tôi chạy nhanh, hoặc chị còn do dự, không rõ, chỉ biết trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra, tôi đã kịp ôm chặt ngang hông chị.
- Đừng dại dột như thế! Chết không giải quyết được chuyện gì đâu! Cho dù chị có xung đột với gia đình, chia tay bạn trai, hay bị mất cả bộ DVD Keroro, còn sống là còn hi vọng!
Tôi vừa nhắc đến “cảnh tượng quen thuộc trên phim truyền hình” phải không? Không hẳn.
Khác trên màn ảnh nhỏ, chị đáp:
- Tôi chưa từng sống. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có hi vọng.
- Hả? – Tôi nghệt mặt.
- Em có thể cho tôi một lý do để không biến mất không? – Chị chuyển đề tài.
- Một nửa thế giới là đàn ông?
- Tôi không thất tình.
- Ba mẹ luôn yêu thương con cái?
- Tôi không gặp vấn đề về người thân.
- Vậy… – Tôi ngần ngừ. – Tôi có thể cho chị sao lại trọn bộ DVD Keroro?
Tuyết rơi.
Gió thổi.
Mặt tôi đỏ như trái cà chua.
Tại sao cái con người lẽ-ra-sẽ-tự-tử này lại có thể cười như chưa từng được cười thế kia? Đúng là làm ơn mắc oán mà…
- Em không nói được thì buông tôi ra đi.
- Không. Tôi…
- Là em tự chuốc lấy đấy nhé.
Bằng cách này hay hay khác, chị đã dễ dàng thoát khỏi trạng thái bị giữ chặt, thậm chí còn quật tôi ngã xuống.
- Chị…
Dường như cái lạnh có sức ảnh hưởng lớn hơn tôi tưởng. Lưỡi tôi cứng đơ, môi mấp máy mà chẳng thốt ra nổi lời nào.
Xúc giác vẫn hoạt động, nó cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào.
Thị giác còn tốt, tôi nhìn rõ chị đang ở phía trên tôi.
- Em đã yêu bao giờ chưa?
- C-h-ưa. – Tôi khó nhọc phát ra tiếng.
- Tôi cũng vậy.
- …
- Em muốn thử không?
- T-h-ử?
- Yêu.
Lúc này, đến hệ hô hấp, hệ tuần hoàn của tôi cũng không ổn. Thở gấp quá. Tim đập nhanh quá. Hic, bao nhiêu công giữ gìn sức khỏe…
- Muốn yêu ít nhất phải có cảm giác. Muốn biết có cảm giác hay không ít nhất phải có một nụ hôn. – Chị giảng giải rồi từ từ cúi xuống.
Tôi phản ứng vừa kịp, bàn tay đưa ra che chắn đôi môi của mình.
- Khoan đã. Trước tiên chị hãy hứa sẽ không lao ra đường nữa.
Ơn trời, tôi thở phào, khả năng nói đã quay trở lại.
- Không cần thiết.
- Sao cơ?
- Ban nãy, tôi không định lao ra đường. Sau này, chắc chắn cũng không.
- Rõ ràng chị…
- Nhưng đúng là tôi đã muốn chấm dứt sự tồn tại của mình.
Tôi nhíu mày khó hiểu. Nói vậy là ý gì?
- Hôn được chưa?
Tôi ngẩn ra một lúc rồi khẽ gật đầu. Dù sao cũng trót hứa với người ta.
~~~~~
Một tháng.
Tôi và chị quen nhau được một tháng.
~~1~~
Chị biết tôi có hai người chị gái, Sica unnie (không ưa dưa leo) và Yoona unnie (sức ăn không tệ).
Chị biết tôi yêu khoai lang, yêu Keroro, thích chơi piano, thích số 64, mẫu đàn ông lý tưởng là Johnny Depp, thần tượng là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.
Chị biết tôi có mối quan tâm lớn về vấn đề sức khỏe, sống theo chuẩn mực, đôi khi bị nhận xét là cứng đầu.
Nhưng tôi không biết gì về chị cả.
Chị giống như một quyển sách bí ẩn đã bị phong ấn vậy. Phong ấn mạnh đến nỗi tựa đề của nó cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Tên của tôi là Joohyun. Tên của Sica unnie là Sooyeon. Tên của Yoona unnie là Yoona.
Chị lại bảo chị không có tên. Chị muốn tôi đặt cho chị một cái tên.
Từ đó, tôi gọi chị là Stephanie. Chị có vẻ thích cái tên này. Tôi vui lắm.
Đây không phải tên thật của chị. Nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ riêng tôi mới có thể gọi chị như thế, tôi không mong gì hơn.
~~~~~
Hai tháng.
Tôi và chị quen nhau được hai tháng.
~~2~~
Tôi đã biết một chút về chị.
Mắt chị phân biệt màu sắc rất tốt, cho dù trời có về khuya.
Và điều đó chỉ đúng với màu hồng.
- Tình cờ thật, chúng ta mặc áo cùng màu. – Chị từ xa bước tới.
Chị từng nhận ra chiếc khăn tay của người bên kia đường có sọc hồng. Nhưng chị không nhận ra áo khoác của tôi màu trắng.
- Vâng, Steph unnie. – Tôi mỉm cười đáp lại.
Áo chị màu xám. Nhưng không sao.
Gió mát dịu, mơn man mái tóc lòa xòa. Mảnh trăng nghiêng mình, thả xuống nhân gian dải sáng bàng bạc trong veo, hút hồn người ta như đôi mắt cười của chị.
Bất giác, nước mắt tôi chực trào.
Ước gì những tháng ngày này sẽ kéo dài bất tận.
~~~~~
Ba tháng.
Tôi và chị quen nhau được ba tháng.
~~3~~
Tôi vẫn chưa biết thêm điều gì về chị.
Nhưng tôi biết khá nhiều về cô ấy.
Cô ấy từng nhuộm tóc vàng, thích màu hồng, khu vực hạn chế là nhà bếp.
Cô ấy mua sắm giỏi bao nhiêu thì trông trẻ dở bấy nhiêu.
Cô ấy có một cái tên tiếng Anh, cái tên gồm bảy chữ cái.
Cô ấy là người con gái thường vô tình xuất hiện trong những câu chuyện của chúng tôi.
Khi tôi phàn nàn thuốc nhuộm tóc thật khó tẩy, chị kể mái tóc vàng của cô ấy cũng mãi mới phai.
Khi tôi bông đùa về khả năng phân biệt màu hồng của chị, chị nhắc đến việc cô ấy thích màu hồng.
Khi đang khen hộp cơm tôi tự làm, chị buột miệng chê cô ấy không thể nấu ăn.
Khi chủ đề của chúng tôi xoay quanh những đứa trẻ, chị than cô ấy không có duyên với trẻ con, và tương quan so sánh cùng sở trường mua sắm.
Khi tôi nói cái tên Stephanie có chín chữ cái, đúng bằng số thành viên của nhóm nhạc SNSD, chị liên tưởng tới bảy kỳ quan thế giới, ứng với số chữ cái trong tên cô ấy.
Tôi biết khá nhiều về cô ấy.
Nhưng tôi không biết cô ấy tên là gì.
Chị chưa bao giờ cho tôi một cái tên.
Tên của chị. Tên của cô ấy.
~~~~~
Tôi không còn đếm nữa.
Chỉ biết chúng tôi vẫn quen nhau.
~~n~~
Tôi vốn là người đặt ra cho bản thân nhiều quy tắc. Trong khoảng thời gian quen chị, những quy tắc lại càng nhiều thêm.
Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những giờ nhất định, những ngày nhất định. Không có ngoại lệ.
Liên lạc của chúng tôi là một chiều. Tôi không được phép nhắn tin hay gọi điện cho chị.
Và điện thoại của chị không hề lưu số của tôi.
- Nó đã được khắc vào đây. – Chị nắm lấy tay tôi và đặt vào ngực trái của mình.
Ngày ấy, tôi chấp nhận, không một câu hỏi. Tôi biết chị không đáp. Tôi tin chị có lý do riêng. Tôi sợ giấc mơ này sẽ kết thúc.
- Chị muốn em hạnh phúc phải không?
- Chị muốn em hạnh phúc.
- Chị muốn mang lại hạnh phúc cho em phải không?
- Chị muốn mang lại hạnh phúc cho em.
- Chị yêu em phải không?
- Chị yêu em. Em là người duy nhất chị yêu, từ trước đến nay.
- Vậy còn cô ấy?
- Chị không yêu cô ấy. Cảm giác của chị đối với cô ấy hoàn toàn khác tình cảm chị dành cho em.
Chuỗi câu hỏi của tôi chấm dứt bằng những nụ hôn sâu của chị.
Không phải tôi không cưỡng lại được ham muốn. Nhưng vì nguyên nhân mơ hồ nào đó, tôi cảm thấy những gì chị nói với tôi đều là thật, tình yêu của chúng tôi là thật.
Trái tim tôi khuất phục.
Lý trí vẫn cố kiếm tìm dấu hiệu giả dối trong từng hành vi cử chỉ của chị.
Không có.
Lạ lùng. Mâu thuẫn.
Nhưng không giả dối.
Tôi để yên cho chị luồn tay vào trong áo.
Lý trí đã đầu hàng.
~~~~~
You said you want me to be happy.
You said you want to bring me happiness.
You also said her happiness is your most concern.
~~~~~
Một trong những quy tắc khác, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở second base. Hãy cứ cho rằng đó là vì chị trân trọng tôi.
- Unnie…
Chị nhìn tôi chờ đợi.
- Không có gì. – Tôi cắn môi.
Gọi tôi là nhút nhát cũng được. Không nên yêu cầu những điều vi phạm quy tắc, phải không?
- Em muốn chia tay?
- KHÔNG! – Tôi la thất thanh, khua tay loạn xạ, không kịp nhớ đến việc giữ ý tứ.
Đôi mắt chị xoáy vào tôi, có chút tò mò và lo lắng.
Trời ơi, tôi có thể không nói sao?
- Mấy ngày nữa em có một buổi công diễn…
- À…
Tôi biết chị đã hiểu. Nó không nằm trong thời gian cho phép của chúng tôi.
- Chuyện này rất quan trọng với em?
Tôi chầm chậm gật đầu.
- Vậy chị sẽ cố gắng.
Tôi ôm chầm lấy chị, mừng muốn phát khóc. Nếu không phải mùi hương dâu đặc trưng kia làm tôi phần nào bình tâm lại, biết đâu tôi sẽ khóc thật đấy.
.
.
.
Niềm vui bất ngờ đôi khi làm con người ta cư xử kỳ cục.
- Hạnh phúc của cô ấy quan trọng với chị đến mức nào?
Lẽ ra tôi không nên hỏi câu này.
- Là mối quan tâm lớn nhất.
Nhưng tôi không sao.
Tin tôi đi.
Tôi không sao.
Chị chấp nhận tới xem tôi biểu diễn cơ mà?
Miễn là còn cảm nhận được sự quan tâm của chị, tôi không sao.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top