Chap 3-3 END
Chap 3-3
…Cạch…
Bước vào với ánh mắt buồn thảm, Nickkhun cảm thấy trái tim không ngừng rỉ máu. Đúng là do anh sai khi anh không biết trân trọng tình cảm cảu Tiffany. Nhưng cô ấy cũng đâu nhất thiết phải dày vò anh đến mức sống không bằng chết như hiện tại. Liệu rồi khi anh không vui, cô có mỉm cười được trọn vẹn?
- Xin chào, em khỏe chứ Fany? – Gượng cho bản thân một nụ cười, Nickkhun không biết nên vui hay buồn trong tình huống này.
- Cảm ơn, tôi vẫn ổn! – Lịch sự hết mức, Tiffany không muốn day dưa nhiều với loại người như anh. Với cô việc đứng gần hay ngồi cạnh anh chỉ toàn mùi của sự giả dối.
- Đến giờ hẹn rồi, tớ đi nha Fany! – Mỉm cười xoa đầu Tiffany, Sunny vội vã rời đi khi biết cuộc hẹn của bản thân đã hơi trễ.
Và rồi khoảng lặng được hình thành giữa Tiffany và Nickkhun. Tuy rất có nhiều điều muốn thổ lộ, nhưng một năng lực vô hình nào đó đã làm cả hai cứng họng. Việc đối diện với người yêu cũ chia tay cách đây không lâu tương đối khó với những người nặng tình như Tiffany. Nhưng hình như cô đã quá quen với chuyện anh cùng ai hạnh phúc. Nên giờ có thấy ánh thế nào thì trái tim cô cũng đã tchai sạn mất rồi.
- Jessica đối xử với em tốt chứ? – Không dàm nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiffany, Nickkhun biết bản thân không xứng đáng để có cô trong vòng tay một lần nữa. Nhưng thật lòng, tim anhvẫn không ngừng hy vọng cô sẽ tha thứ.
- Anh không có tư cách hỏi tôi dã sống ra sao cùng Jessi đâu! – Mỉm cười khinh miệt, Tiffany của hiện tại không còn là đứa con gái ngây thơ luôn tin vào anh như xưa đâu.
- Em đã yêu Jessica? – Môi rung rung, Nickkhun cảm thấy mọi giác quan hoạt động rất khó khăn.
- Ừm, sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết. Tôi yêu chồng tôi, và tất nhiên người đó không bao giờ là anh!
Lời nói như con dao sắt và nhọn đâm thẳng vào tim Nickkhun. Anh đang quằn quại trong cơn đau, nhưng chính cô lại là người hả hê vì điều đó. Tại thời khắc này, anh cảm thấy được hình ảnh khi xưa của anh phản phất đâu đó trong cách cư xử của cô. Có phải chăng đây gọi là quả báo.
-Tình cảm chỉ vài tháng làm sao so sánh với tình yêu bao năm của chúng ta được phải không Fany? – Cố gắng cứu vãn tình hình, Nickkhun mong rằng cô hiểu cảm giác khốn đốn hiện tại của anh.
- Hừ, đáng lẽ tình cảm kia của tôi và anh rất cao quí, nhưng anh có biết không? Chính anh là người đã giết chết nó. Và hãy thử hỏi con tim anh rằng thứ đã chết đi thì làm sao so sánh với thứ đang tồn tại đây!
Kìm nén cơn tức giận vào tim, Tiffany không biết Nickkhun muốn cố chấp đến bao giờ. Nếu như khi xưa anh không chia tay cô thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ không có người nào đó mang tên Jessica, cũng như không bao giờ có những lúc người ấy rat ay bảo vệ cô một cách kiên quyết. Và nhất định sẽ không khiến cô yêu người ấy như hiện tại. Nói chung, thì cô cảm ơn anh, người đã mang thiên thần đ6én bên cạnh cô.
- Tại sao em không thể tha thứ cho anh! Tại sao em luôn xem trọng Jessica hơn tình yêu bao năm của chúng ta. Tại sao em mãi không thuộc về tôi dù chỉ một lần của trọn vẹn!
Tiếng nói của người con trai cao to dường như bị lấn át bởi những giọt nước mắt. Từ khi sinh ra cho đến hiện tại chưa bao giờ anh vì ai mà bật khóc. Nhưng lần này anh lại vì người con gái nhỏ bé như cô làm đau đến nghẹc thở. Thử hòi còn ai yêu cô như anh chứ!
Mọi chuyện không dừng ở đó khi anh chợt ôm chầm lấy cô vào lòng.Hơi ấm bất ngờ này cô vẫn còn nhớ rất rõ. NHưng cô biết bản thân không còn yêu thích nó, vì vốn dĩ cô đã yêu người con gái kia hơn cả những gì đã từng.
- Hãy rời khỏi nơi này trước khi chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau! Tôi tin, khi anh bước ra khỏi trái tim tôi, vẫn có một người con gái lặng lẽ chờ anh. Và tôi mong anh hãy trân trọng cô ấy, vì không ai yêu và quan tâm anh như cô ấy đâu!
Chân thành nói, Tiffany muốn cho Nickkhun biết giữa thế giới đông người, việc mất đi một ai đó quan trọng thì không có nghĩa ai cũng bỏ rơi mình. Vì thế hãy nhìn quanh cách cửa của trái tim, nhất định sẽ có một ai đó đang đứng đợi chờ ngày được chữa lành mọi đau thương mà tim kia vướng phải.
Gật nhẹ đầu, Nickkhun tận hưởng hơi ấm kia lần cuối cùng. Rời khỏi cái ôm và bước đi một cách lặng lẽ, Nickkhun đã hiểu vì sao người con gái bình thường như Tiffany lại luôn cuốn hút người khác. Vì có lẽ cô sống thực với bản thân, cô sống như cái cách mà người khác đối xử với mình. Và chính anh của hiện tại đã hiểu được nỗi đau kia vì sao cô mang đến cho anh…
========================
Cảm nhận được cái lạnh của khoảng trống bên cạnh, Tiffany khẽ mở mắt khi biết Jessica đã không còn đó. Bước xuống giường và khoác vội chiếc áo tay dài, Tiffany mặc cơ thể đang rung lên vì lạnh mà đi kiếm Jessica.
Đẩy nhẹ cửa thư phòng, Tiffany mỉm cười dịu dàng nhìn Jessica đang đắm chìm trong những cuốn sách khá cũ. Bước ra phía sau lưng và vòng tay quanh cổ Jessica, Tiffany áp sáy người vào tấm lưng vững trãi ấy.
- Trời không còn sớm đâu, chồng yêu! – Thì thầm một cách quyến rũ, Tiffany của một tuần qua đã thay đổi rất nhiều. Kể từ cách xưng hô cho đến việc cho phép Jessica ngủ cùng giường. Và với cô hình như được làm điều gì đó cùng Jessica đều rất hạnh phúc.
- Ừm, Jessi biết. Nhưng sao em lại đến đây? Trời đang rất lạnh đấy! – Đưa tay giữ chặt lấy bàn tay mềm mại của Tiffany, Jessica càng ngày càng lậm mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của Tiffany. Nhưng Jessica còn vương một chút buồn phiền, nên việc thoải mái cùng Tiffany đành để sau.
- Chồng đang nhớ Kim TaeYeon sao? – Ngồi hẳn vào lòng Jessica, Tiffany hờn dỗi bảo.
Mỉm cười và xoa nhẹ đầu Tiffany, Jessica thích cái cách nửa giận nửa đùa của Tiffany. Vì dường như lúc ấy Tiffany rất đáng yêu và mang đậm mùi vị của tình yêu. Nhưng nói thật, việc thấy TaeYeon đau lòng nhìn hạnh phúc của vợ chồng cô mà Jessica không khỏi buồn phiền. Nếu nói cô còn yêu cậu ấy thì cũng không phải, nhưng nếu nói không còn tình nghĩa thì là quá giả dối. Tóm lại lòng cô vẫn chưa yên.
- Nếu còn quá yêu cô ấy thì cứ qua lại! – Giọng Tiffany nghiêm túc lạ thường, điều đó làm Jessica thoáng buồn cười. Con người Jessica Tiffany biết rõ rồi còn đâu, nếu như cô còn yêu TaeYeon thì đố ai mà cấm cản được việc cả hai quay lại. Nhưng điều đáng để ý là cô không yêu TaeYeon, người cô yêu là cây Nấm Ú này nà.
- Em cho phép? – Mấp mé nói, không biết từ bao giờ mà Jessica lại luôn thích trêu chọc Tiffany.
Không hề trả lời, Tiffany chỉ dụi đầu vào vòm ngực của Jessica. Hình như Nấm yêu của cô giận rồi. Dáng vẻ yểu sều ấy làm sao cô không nhận ra cơ chứ!
- Ngốc! Nếu như Jessi có thể dễ dàng quên em như thế thì nhất định khi xưa sẽ không vì TaeYeon mà đánh mất nụ cười. – Nghiêm giọng nói, Jessica yêu chiều hôn nhẹ vào đỉnh đầu của Tiffany.
- …
- Đôi khi Jessi muốn cho em biết rằng Jessica cảm nhận về em như thế nào. Nhưng Jessi không có can đảm đó, nhưng giờ Jessi có thể nói là Jessi rất yêu em. Và xin em hãy cho Jessi cùng em đi đến cuối cùng của sự sống. Có được không?
Tiếp tục bày tỏ lòng mình, Jessica không ngần ngại che giấu bản thân như trước. Với cô hiện tại trong mắt chỉ có mỗi Tiffany và hình ảnh hạnh phúc mà cả hai cùng nhau trãi nghiệm. Hoàn toàn không còn chỗ trống cho người con gái mang tên TaeYeon.
- Hãy bên nhau khi còn có thể, em tin điều đó nơi Jessi!
Tựa đầu vào vi Jessica, Tiffany tha thiết nói. Khung cảnh hừng sáng dường như là thứ soi sáng tình yêu của cả hai. Và Tiffany tin những thứ vốn thuộc về mình thì sẽ không bao giờ mất đi được. Nên việc sợ mất Jessica hoàn toàn không hể xảy ra trong cô. Vì cô biết nếu bản thân trân trọng thì không việc gì phải sợ.
- Em yêu Jessi!
Chủ động hôn vào môi của Jessica, Tiffany cần lắm hơi ấm và bờ vai. Nếu nói cô không yêu Jessica thì đó là điều duy nhất cô nói dối bản thân. Nhưng khi chỉ cần một lời nói có thể khiến cả thế giới của bản thân mỉm cười thì tại sao chúng ta lại phủ nhận.
Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn khi Jessica siết chặt lấy eo Tiffany. Trao nhau dư vị của tình yêu, Tiffany chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại. Vì có điều gì sánh bằng việc được thuộc về người mình yêu. Và cô biết từ giấy phút ấy, người cô yêu đến suốt kiếp sẽ mang tên là Jung SooYeon, chứ không còn là anh, chàng trai tệ bạc nhất của cuôc đời cô từng vướng phải.
- Liệu Jessi có sợ, vị trí của Nickkhun trong em không? – Vu vơ nói khi đang nằm trong vòng tay của Jessica, Tiffany biết đây là câu hỏi vô lý nhất. Nhưng cô vẫn muốn biết Jessica đang cảm nhận ra sao.
- Rất sợ! Nhưng Jessi hiểu không thể khiến em quên được anh ta. Điều duy nhất Jessi có thể làm là khiến việc anh ta biến mất khỏi phần đời của em trở thành một thói quen. Vì khi ấy, trong time m suy nghĩ chỉ duy về Jessi thôi! – Dịu dàng nói, Jessica chưa từng muốn là tình đầu của Tiffany. Vì vốn dĩ cô chỉ mong bản thân là tình cuối của người con gái đó.
- Thế còn TaeYeon? Liệu Jessi có còn yêu cô ấy không? – NHắc đến người con gái mang tên TaeYeon thì nụ cười của Tiffany tắt hẳn.
- Em hình như không thích TaeYeon! – Ngờ vực, Jessica nói.
- Làm sao em thích được người muốn cướp chồng em! – Vỗ mạnh vào ngực Jessica, Tiffany uất ức nói.
- Không muốn mất thì hãy giữ lấy! Không ai bên em suốt đời nếu như em không trân trọng họ đâu!
Mỉm cười sau câu nói của Jessica, Tiffany có lẽ là người hiểu chuyện đó hơn cả Jessica. Nhưng vì là con gái nên cô luôn muốn hỏi vu vơ những câu không đáng. Nhưng cũng nhờ nó mà cô mới nhận ra chồng cô rất đáng yêu nha. Luôn trả lời cô một cách rất vừa lòng.
- Ừm… Jessi hãy chờ đấy! Em sẽ giữ thật chặt cho xem!
Cùng bật cùng trước câu nói mang tính hù dọa của Tiffany. Cả hai đã trãi qua rất nhiều giai đoạn cảm xúc mới đến được với nhau thì không còn lý do gì phải chia xa. Dù sao này có cùng nhau giận dỗi hay bất đồng ý kiến thì cũng không mất nhau mãi mãi. Có chăng lúc ấy chỉ là tang thêm mùi vị của cuộc sống thôi.
The End
Kết thúc không hay, mong mọi người thông cảm nha!
Cuối cùng vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top