Chap 2

Cô gái mở vòi hất nước vào mặt cho tỉnh táo. hôm qua đối với cô là một ngày rất tệ. có thể là ngày cô cảm thấy buồn nhất. người mà cô luôn yêu thương, người mà cô luôn tin tưởng đã lừa dối cô. phải chăng từ lâu người đó đã không còn yêu cô nữa!

Jessica's pov

Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. tifany, cậu ấy có gì ơn tôi! vậy mà cậu luôn nói rằng cậu yêu tôi. vậy đây là tình cảm mà cậu dành cho tôi sao. đáng ra tôi phải biết ngay từ đầu đây chỉ là một trò chơi và tôi là người thua cuộc. nó khiến cậu vui thế sao. vậy thì chúc mừng cậu đã thành công. yêu cậu quá nhiều giờ tôi biết phải làm sao. cậu bảo tôi phải làm sao. đồ tồi!!! có lẽ tôi cũng nên đóng một vai diễn để vở kịch này thêm hoàn hảo nhỉ. vậy được. từ bây giờ cậu sẽ chính thức biến mất khỏi cuộc đời tôi. KWON YURI!!!

À mà hôm qua ai đưa mình về nhà ý nhỉ??? Thôi kệ. đi học đã( @_@ )

End pov

Tại căn tin trường SM

Nó gặp đang ngủ ở bàn ăn* lại là cô ấy à*- nó nghĩ

Nó tiến nhẹ đến chỗ cô gái, đặt khay thức ăn của mình xuống, nó ngồi im ngắm cô ngủ. chợt cô cựa mình làm nó bối rối. ánh mắt của cô nhìn nó khó hiểu

-Chị nhớ tôi chứ... cái hôm... ở sông Hàn....?

Cô trưng cái mặt ngơ đến phát tội nhìn nó. mặc dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể nhớ được gì ngoài nhìn nó

-Chị không nhớ tôi đã đưa chị về?

Gật gù một hồi thì cô cũng nhớ ra

*gật*

-Chị cũng học trường này à?

*gật*

-Chị không còn câu nào để nói à sao toàn gật vậy- nó thở dài

-Chị học lớp nào?

-S9

-Vậy là hơn em một lớp rồi. gọi unnie nha!

*gật*

-Em làm quen với unnie được chứ!- đôi mắt nai của nó long lanh

*gật*

Tình bạn giữa nó và cô bắt đầu từ đấy. ngày ngày nó cứ lẽo đẽo teo cô xuống căn tin rồi lại hộ tống cô về lớp. thỉnh thoảng nó qua nhà (tình nguyện) đưa cô đi học rồi lại (tình nguyện) đưa cô về. nó cũng chẳng hiểu sao nó lại làm thế. bởi vì vốn dĩ nó chưa bao giờ như thế. hơn nữa cô cũng chẳng phải ruột  thịt của nó. cứ như vậy càng ngày cô và nó càng hiểu nhau hơn

Rồi đến một ngày nó nhận ra tình cảm nó dành cho cô không đơn thuần chỉ là tình cảm chị em bình thường, không đơn thuần chỉ là tình bạn. nó đã yêu cô mất rồi. nó yêu cô một cách thầm lặng. nó nghic đơn giản chỉ cần bên cô, chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho cô thế là đủ. nó chỉ dám nghĩ về chuyện này khi nó ở một mình. cô cũng đã dần nhận ra sự lạ lùng trong từng cử chỉ, lời nói của nó nhưng rồi cũng xem như đó chỉ là sự dễ thương của một đứa nhóc. đôi lúc nó ngượng khi bàn tay cô xiết nhẹ bàn tay nó. đôi lúc nó lắp bắp khi cô thức dậy và bắt gặp nó nhìn cô ngủ. trong long nó luôn có một nỗi sợ. nó sợ cô sẽ rời xa nó, nó sợ mất cô nếu như cô biết được tình cảm của nó. và hơn hết nó rất sợ nếu như không được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày.

Về phía cô gái. mỗi ngày nhận được sự quan tâm của nó như là nguồn động lực giúp cô quên đi người đó- người đã làm trai tim cô tổn thương. đối với cô, hình bóng của yuri dường như đã không còn tồn tại mỗi khi cô ở bên cạnh nó. khi có nó ở bên, cô luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối. bàn tay nó không to như những người con trai khác nhưng đủ làm cô cảm thấy ấm áp mỗi khi xiết nhẹ bàn tay ấy. bờ vai của nó không rộng và vững trãi như appa cô nhưng đủ để cô cảm nhận được sự trở tre và an toàn mỗi khi dựa vào đôi vai ấy mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: