Part 3


Đầu óc cuồng loạn không ngừng, ngay khi vừa vào trong xe Chí Hoành đã thở dốc từng cơn, người cậu nóng nực khó chịu vô cùng, cả cơ thể cứ như có ngàn con kiến đang bò râm ran. Thiên Tỉ lái xe một lúc, nhìn bên cạnh thấy người ngồi đó vẫn cứ loay hoay mãi, chợt nhận ra cậu chưa thắt dây an toàn. Vừa đúng lúc có một bãi đất trống bên cạnh bờ sông, anh vội vã tấp lại để xem tình hình Chí Hoành ra sao.

Thiên Tỉ thấy mặt mũi Chí Hoành đỏ gay, mồ hôi tuôn đầy, đôi mắt chứa đầy nhục dục nhìn anh cầu xin. Môi cậu mấp máy những câu chữ không rõ ràng, bàn tay không ngừng nắm lấy chiếc áo sơ mi như tựa muốn xé nó ra khỏi sự bứt rứt này. Bản thân anh hiểu rằng cậu sắp sửa chịu không nổi nữa rồi, đưa tay kéo người bên cạnh lại gần hơn, anh chầm chậm đặt vào đó một nụ hôn thật sâu.

Rất nhanh sau đó những tiếng thở gấp gáp vang lên, hai chiếc bóng cũng hòa lại làm một. Trong chiếc xe tối om, giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại những tiếng ân ái cùng nhịp điệu đẩy đưa mạnh mẽ. Cậu và anh hầu như chẳng còn nhận biết gì nữa, tựa như chỉ muốn tan vào nhau, hai cơ thể lưu luyến không ngừng. Chí Hoành có thuốc, cơ thể trở nên mẫn cảm cực kỳ, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh kích thích cầu hoan. Còn Thiên Tỉ, lần đầu từ khi sinh ra anh mới thấy hạnh phúc như vậy. Vòng tay anh ôm chặt lấy cậu, mãi mãi chẳng bao giờ muốn buông ra.

Chí Hoành, em đã ở đây với anh rồi. Chính anh là người sẽ yêu em, đưa em đến hạnh phúc.

Chí Hoành, liệu em có hiểu lòng anh?



Sáng hôm sau, mặt trời lên cao cùng tiếng chim hót xung quanh. Chí Hoành tỉnh giấc, đập vào mắt là trần chiếc xe hơi. Đầu óc mơ hồ và nặng trịch, cả cơ thể đều thập phần đau nhức, cậu liếc mắt sang bên cạnh. Một khuôn ngực vạm vỡ đang bao quanh lấy cậu. Một khuôn ngực đàn ông.

"Em dậy rồi..."

Thiên Tỉ ôn nhu vuốt tóc mái dài đang che khuất tầm nhìn của Chí Hoành. Cậu hốt hoảng bật dậy, một thân đau nhức đến điếng người. Cái... tại sao cậu lại ở đây? Tại sao anh với cậu đều không mặc đồ? Tại sao cậu lại nằm trong vòng tay anh? 

Những ký ức hôm qua bắt đầu ùa đến trong cậu. Cậu nhớ mình bị một đám côn đồ cho uống một loại thuốc kỳ lạ, rồi sau đó anh tới giải vây cậu. Đưa cậu vô xe hơi, rồi sau đó... cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.

"Thiên Tỉ, đừng nói là chúng ta..." – Chí Hoành hốt hoảng hỏi, cậu thầm mong là không phải. Nhưng chất lỏng đang rỉ ra từ hậu huyệt đau nhức của cậu đã nói cho cậu biết sự thật.

Thiên Tỉ không trả lời, nhìn gương mặt cắt không ra hột máu của cậu khiến anh đau nhói. Chí Hoành, chẳng lẽ em căm ghét làm với anh như vậy sao?

"Phải. Là chúng ta đã làm."

Chí Hoành trợn mắt. Cậu và anh. Cậu không biết phải sử dụng cảm giác gì nữa, cảm giác nhẹ nhõm vì không phải với bọn côn đồ kia. Cảm giác hụt hẫng vì mình đã làm trò sai trái. Cảm giác tội lỗi và nhơ nhớp làm sao. Cảm giác đau đớn đến từ cơ thể. Cảm giác bối rối vì cậu đã làm với một người con trai.

Nhưng không có cảm giác nào là ghê tởm.

Đồng tính?

Tại sao cậu lại thấy đau nhói vì đó là anh.

Tại sao cậu cũng thấy hạnh phúc vì đó là anh.  

"Em xin lỗi..." – Chí Hoành cúi gầm mặt. – "Anh hãy quên đi chuyện hôm qua đi được không?"

Thiên Tỉ tức giận, anh ôm chầm lấy Chí Hoành trong sự ngạc nhiên tột độ của cậu.

"Lưu Chí Hoành, em tưởng anh là rô-bốt chắc. Quên được là quên sao? Không, anh không quên. Suốt đời cũng sẽ không quên. Lưu Chí Hoành, là anh yêu em."

Chí Hoành bàng hoàng, giữa hai khuôn ngực không có chút rào cản nào, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập rất rõ.

Là của anh, hay là của cậu?


Chí Hoành so với chuyện Thiên Tỉ yêu mình vẫn không thể nào tiêu hóa được. Cậu nhốt mình trong phòng mấy ngày liền tránh gặp mặt anh. Trước giờ Chí Hoành căm ghét đồng tính, tại sao tất cả những người xung quanh cậu đều lại như vậy, kể cả anh. Thiên Tỉ ngày nào cũng đem cơm đến tận cửa phòng Chí Hoành, cậu miễn cưỡng ăn rất ít rồi để thừa rất nhiều. Ba ngày liền như vậy đã khiến Thiên Tỉ chịu không nổi, anh bước vào phòng cậu với ánh nhìn tức giận.

"Đừng con nít nữa. Em tự đày đọa bản thân đến chừng nào?"

"Thiên Tỉ..." – Chí Hoành ngước mặt lên nhìn anh. Tim cậu đau lắm, cậu không biết đối diện với anh thế nào.

"Nếu anh làm em khó xử thì anh xin lỗi." – Thiên Tỉ cắn môi. – "Chí Hoành, nghe đây. Đầu năm sau anh được bổ nhiệm đi làm ở Mỹ ba năm."

"Sao cơ?" – Chí Hoành sững người nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt cậu như không tin vào lời anh nói.

"Khoảng thời gian đó sẽ rời khỏi ngôi nhà này, em cứ sống ở đây chăm lo bản thân thật tốt. Bất quá anh sẽ không khiến em khó chịu nữa." – Thiên Tỉ mỉm cười nhìn cậu, nở nụ cười cay đắng. – "Về công việc của em, anh đã viết thư giới thiệu để em là trợ lý của người khác rồi. Cứ an tâm tĩnh dưỡng cho tốt, khi nào muốn đi làm chỉ cần liên hệ số này, nhất định sẽ có việc làm."

Thiên Tỉ đưa cho cậu một tờ danh thiếp nhỏ, quay lưng bước ra khỏi cửa. Trước khi khép cánh cửa lại, anh chua cay nói.

"Từ giờ trở đi hãy tự lo cho mình. Xin lỗi em, vì tình yêu của anh đã làm em đau."

Cánh cửa phòng khép lại, để Chí Hoành ngồi thẫn thờ trong bóng tối.

Rất nhanh sau đó, cậu nghe tiếng xe hơi ngoài cửa. Chí Hoành sợ hãi, cậu chạy xuống nhà, nhưng không kịp nữa, chiếc xe cùng người trong đó đã ra đi.

Chí Hoành điên cuồng bấm số điện thoại, tiếng chuông đổ không một lời hồi đáp. Ngay sau đó, điện thoại cũng chẳng thể liên lạc được nữa.

Thiên Tỉ, anh đi thật sao?

Trên mặt bàn phòng khách là một phong bì thư nhỏ, Chí Hoành run rẩy mở nó ra. Một lá thư cùng một chiếc thẻ ngân hàng rớt cạch xuống mặt bàn.


Lưu Chí Hoành, người anh vô cùng yêu thương.

Xin lỗi em vì đã khiến em phải rơi vào trạng thái khó xử như vậy. Chuyện này chẳng ai sai cả, có trách chỉ trách thứ tình yêu không nên dành cho em. Có trách thì cũng trách định mệnh sai lầm khiến cho chúng ta như thế này.

Chí Hoành, em biết không, lần đầu tiên gặp em đã khiến cho anh cảm thấy thế nào là ánh sáng. Với một người suốt ngày chúi đầu vào bài vở như anh, cuộc đời anh đã quá khô khan rồi, lần đầu tiên anh mới biết được màu sắc của tình yêu nó như thế nào. Nói yêu em hồi em từ dạo còn bé có vẻ là quá khoa trương, nhưng anh không chối bỏ vì đó là sự thật.

Anh không thể quên được đôi mắt của cậu bé năm tuổi nghịch ngợm lém lỉnh hồi xưa, suốt nhưng năm tháng đi du học anh đã vì những ký ức ấy để mà cố gắng đến tận bây giờ. Lưu Chí Hoành, có sai không khi một người con trai lại đi yêu một người con trai? Không, anh không hối hận vì đã yêu em. Chưa bao giờ hối hận. Được yêu em là một trong những điều tuyệt vời nhất của đời anh. Chính vì vậy, chỉ cần em hạnh phúc, nhất định anh sẽ hạnh phúc.

Khi em nói em muốn cưới Khả Như làm vợ, dù rất đau nhưng anh cũng thấy vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình. Khi Khả Như ra đi, lần đầu tiên anh có một tia hy vọng, lần đầu tiên anh thấy mình có đủ can đảm để yêu em. Xin lỗi vì đã vui mừng trên sự đau khổ của em, nhưng khi ấy anh chỉ muốn giữ em là của mình. Càng ở bên em, thứ tình cảm trong anh không có thể che giấu được nữa, nó đã quá lớn để có thể nhốt nó yên vào một chỗ. Ngày em xảy ra chuyện, anh quả thật không kềm được bản thân mình. Cho dù biết em vạn phần sẽ không đồng ý nhưng vẫn thừa thời cơ để em thuộc về anh. Nhưng quả thật tới giờ, anh chưa bao giờ hối hận vì chuyện đó cả, xin lỗi em. Anh hạnh phúc, vì ít nhất một lần anh thật sự ở bên em.

Anh không phải là đồng tính, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình là đồng tính hay dị tính. Anh chỉ đơn thuần là yêu duy nhất một người, một người có tên là Lưu Chí Hoành.

Chính vì vậy không thể bảo anh quên hết mọi thứ và trở lại làm anh em như xưa, chuyện này quá sức anh rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành, anh không thể lừa dối bản thân mình được nữa.

Anh chọn cách ra đi, mong em sẽ yên ổn. Trong chiếc thẻ này có đủ số tiền để em chi tiêu, mỗi tháng anh sẽ gửi thêm vào để em có thể ổn định cuộc sống không có anh. Dĩ nhiên nếu em muốn đi làm, hãy liên hệ theo cách anh bảo. Bằng tất cả trái tim của mình, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc.

Thật xin lỗi, vì người đem lại hạnh phúc cho anh không phải là em.


Nước mắt chậc trào ra trên má Chí Hoành. Cậu khuỵu đầu gối xuống nền nhà lạnh toát. Thiên Tỉ, anh đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi. Lúc nào cũng ở bên cậu, giúp đỡ cậu, ủng hộ cậu, tại sao cậu không bao giờ nhìn thấy.

Chí Hoành, thật ra cậu đã yêu người ta từ lâu rồi.

Vi Khả Như lê hành lý đi trên con đường vắng náo nhiệt. Ngày ba mươi mốt tháng mười hai, mọi người đang tất bật chuẩn bị đón năm mới nên phố xá vô cùng đông vui. Mai là mùng một, cô ghé qua nhà Thiên Tỉ để thăm hỏi. Đã mấy tháng rồi, trong khoảng thời gian này cô rời đi với Lệ Yên-người yêu cô hiện tại, lòng chột dạ không biết Chí Hoành dạo này ra sao.

Con người ngốc nghếch ấy bao giờ mới nhận ra tình cảm của chính mình?

Nhấn chuông cửa, ngôi nhà ấy vẫn im lặng đến lạ kỳ. Sau một lúc lâu mới tiếng lạch cạch mở cửa, trước mặt cô là Lưu Chí Hoành đang vô cùng gầy gò.

"Khả Như..."

"Chí Hoành..."

Chí Hoành không tin vào mắt mình, trước mắt cậu lại là Khả Như, bất quá giờ cậu cũng không còn sức để khóc. Cậu mở cửa cho cô vào, cô gái trước mắt là người cậu từng yêu thương, giờ lại chẳng còn chút cảm xúc gì.

Chỉ còn cảm giác vui mừng như một người thân trong gia đình trở về.

"Thiên Tỉ đâu?" – Khả Như bước vô nhà, đưa đôi mắt dáo diếc tìm. – "Cuối năm rồi Thiên Tỉ vẫn đi làm sao?"

Khả Như quay sang hỏi. Bất chợt thấy sắc mặt Chí Hoành không khỏe, cô cầm tay cậu, cảm thấy bàn tay cậu vô cùng nóng – "Hoành Hoành, sao mặt anh xanh thế?"

"Ừm... Anh ổn."

"Không ổn chút nào. Anh đang sốt kìa. Anh nằm đấy, để em đi nấu cháo." – Khả Như vội vàng nói.

"Không cần đâu Khả Như."

"Thiên Tỉ đâu mà để anh một mình thế này?"

"Thiên Tỉ... không còn ở đây nữa rồi..." – Chí Hoành khô khốc nói. Cậu ngồi xuống chiếc ghế, mệt mỏi thở dốc. – "Thiên Tỉ, bỏ đi rồi. Anh ấy đi thật rồi..."

"Hai người là đồ ngốc sao?" – Khả Như tức giận nói. – "Hai người vờn qua vờn lại làm cái gì? Anh có liên lạc được với Thiên Tỉ không?"

"Không..."

"Thôi được rồi. Trước mắt anh nằm nghỉ đi. Em sẽ nấu cháo cho anh. Sau đó từ từ tính tiếp."

Chí Hoành nghe lời Khả Như, vô thức nằm xuống ngủ một giấc. Trong khi ngủ, dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu. Miệng lầm bầm hai tiếng "Thiên Tỉ...".

Đồ ngốc này, đã yêu người ta đến mức tận cùng tâm can thế này rồi mà vẫn còn cố chấp.

Khả Như mỉm cười, đắp chăn cho Chí Hoành rồi đi nấu cháo. Xong xuôi, cô ấn số điện thoại của Thiên Tỉ. Số điện thoại đặc biệt, chỉ có cô biết mà thôi.

Không phải là cô không biết anh ở đâu. Thật ra hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Chuyện cô ghé qua thăm Chí Hoành cũng là anh quá lo lắng nên mới nhờ cô qua xem thằng ngốc này có biết chăm sóc bản thân không. Chuyện cô rời đi cùng người yêu cũng đang ở nơi do Thiên Tỉ thu xếp. Bất quá mọi thứ đều là anh chiếm một thế độc tôn luôn biết được rõ mọi nguồn ngách vẫn đề.  

Con người Thiên Tỉ đáng sợ như vậy đấy.

Tỉnh dậy trên bàn là một vỉ thuốc cùng chén cháo nóng, người ngồi bên cạnh lại chính là Thiên Tỉ. Cảnh tượng trước mắt khiến Chí Hoành vô cùng sốc.

"Thiên Tỉ? Tại sao anh lại ở đây?"

"Đừng nháo. Ăn cháo đã. Con người này quả thật không biết chăm sóc bản thân, không thể cho ở một mình được rồi." – Thiên Tỉ thổi muỗng cháo rồi đưa lên miệng Chí Hoành.

Chí Hoành há hốc miệng, ngơ ngẩn ăn muỗng cháo. Sau phút giây đó, cậu bỗng chốc ôm chầm lấy Thiên Tỉ.

"Thiên... đừng đi đâu nữa. Anh ở lại đây đi." – Cậu kêu gào – "Em xin lỗi, là em sai rồi. Em sai rồi."

Thiên Tỉ ôn nhu vỗ về cậu nhóc trước mặt mình. Như một đứa con nít, Chí Hoành khóc lóc thảm thiết ôm lấy Thiên Tỉ.

"Rồi rồi, Tiểu Hoành của anh. Anh sẽ ở mãi bên em mà..."

"Thiên, em hiểu rồi Thiên." – Chí Hoành nước mắt lưng tròng nói. – "Quả thật, em sai rồi. Đồng tính hay dị tính vốn dĩ chẳng có gì khác nhau cả. Chỉ đơn giản là yêu thương người ta muốn yêu, chỉ đơn giản ta muốn ở bên cạnh người đó, chẳng có gì khác biệt cả. Thiên Tỉ, em xin lỗi..."

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ kéo Lưu Chí Hoành vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt đó. Cậu đỏ mặt né tránh, thì bị anh bắt lấy.

"Đừng nói nữa. Anh không đồng tính..."

"Anh..."

"Anh chỉ đơn thuần là yêu em."


Hết.

P/s: vẫn còn phiên ngoại. :))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top