Part 2


Chuỗi ngày tiếp theo hết sức là bình yên. Ngày ngày Chí Hoành vẫn đến làm việc ở chỗ Thiên Tỉ, thời gian trôi qua mọi thứ cũng dần ổn định hơn. Lúc mới đầu Chí Hoành chưa biết gì hết nên từng chút một đều phải nhờ Thiên Tỉ hướng dẫn. Công việc vốn đã bận, nay việc kềm cặp cậu càng làm công việc của anh gần như tăng gấp đôi. Biết mình làm vướng chân anh, Chí Hoành cũng cố dốc sức học hỏi từng chút một, lâu dần cũng thành quen.

Nói lương ở chỗ Thiên Tỉ không cao là nói dối. Một công việc tuy bận rộn nhưng không phải lao động tay chân nhiều, với mức lương này phải gọi là quá cao đi. So với chỗ làm việc trước thì quả thật hơn rất nhiều. Chí Hoành hết sức cảm động, có việc làm ổn định rồi cậu sẽ tính tiếp chuyện tương lai. Cứ thế này chẳng mấy chốc cậu sẽ có thể mua được chiếc nhẫn làm quà tặng Khả Như, sau đó sẽ hỏi cưới cô làm vợ. Có thể mơ ước xây dựng một gia đình ấm êm như vậy, không còn phải đi làm những công việc bấp bênh bị người đời chèn ép nữa, tất cả đều nhờ công Thiên Tỉ.

Tất cả đều nhờ công Thiên Tỉ.

Khi nghĩ đến điều này lòng Chí Hoành cảm thấy hơi bứt rứt. Cứ mỗi lần suy nghĩ đến một gia đình, thi thoảng hình bóng Thiên Tỉ lại xẹt qua não cậu. Cậu bị gì vậy, chẳng phải đây là một điều bất thường hay không?

Không, điều này là bình thường. Bởi vì Thiên Tỉ cũng như một gia đình của cậu, như một người anh trai của cậu, chỉ vậy thôi...

Đúng rồi, chỉ vậy thôi.



"Hoành Hoành, có vẻ anh đang rất vui."

Khả Như đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Chí Hoành, cậu ôm lấy vai cô giữ ấm. Hai người đang cùng nhau đi bộ trên con đường tấp nập. Trời vừa qua thu, không khí trở nên se lạnh rồi. Cậu suy nghĩ về tương lai và bất giác mỉm cười. tầm bốn tháng nữa là sẽ đến cuối năm. Năm nay Giáng Sinh có thể nhàn nhã bên nhau rồi, không còn phải làm tăng ca mệt mỏi nữa. Đúng rồi, sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh, rồi sẽ mời Thiên Tỉ qua, mọi người sẽ cùng nhau ăn uống. Nếu được thì năm mới sẽ cùng nhau đón năm mới luôn. Đây mới gọi là cuộc sống chứ.

"Dạo này cuộc sống cũng khá lên rồi. Khả Như không cần phải làm việc nặng nhọc nữa." Cậu cầm lấy tay Khả Như, ôn nhu nói. "Khả Như, em nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình, nuôi dưỡng con cái..."

Khả Như thoáng chút ngạc nhiên khi nghe đến câu nói của Chí Hoành, sau đó thoáng chút im lặng, cô nói.

"Hoành Hoành à... Không được đâu."

"Sao cơ?"

"Hoành Hoành, em xin lỗi. Em coi anh là một gia đình, nhưng không phải thế này." Khả Như gỡ tay Chí Hoành ra nói, ngước mắt nhìn cậu mỉm cười.

Cậu điếng người. Khả Như nói gì thế. Sau bao nhiêu năm tháng ở bên nhau, giờ cô nói những lời này là ý gì?

"Em đùa sao? Anh không hiểu, Khả Như."

Khả Như lắc đầu.

"Hoành Hoành, sự thật là... em không thích con trai."

Giọng nói của Khả Như nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nó như tiếng sét đánh ngang tai cậu.

"Em nói sao vậy? Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm tháng. Là em đùa anh sao? KHẢ NHƯ." Chí Hoành la lên giữa đường, cậu cảm thấy choáng ngợp quá. Bao nhiêu năm qua cậu đã mơ đến một gia đình nhỏ, hóa ra mọi thứ chỉ có cậu đơn phương thôi sao.

Huống hồ Khả Như còn nói cô ấy không thích con trai.

"Hoành Hoành, em đang yêu một người con gái."

Cậu, trên đời ghét nhất là đồng tính.

"Hoành Hoành... em xin lỗi."

Thôi đi!

Chí Hoành không muốn nghe nữa. Cậu la lên và chạy đi, cậu không muốn nhìn mặt Khả Như nữa. Cậu làm mọi thứ chỉ để cô được hạnh phúc kia mà. Tại sao lại lừa dối cậu như vậy. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Giấc mơ của cậu tan vỡ rồi.

Rằng chính cô đã đập nát nó.

Cậu không muốn thấy cô nữa. Cô đi đi.

"CẬU BÉ, COI CHỪNG!"

Kéeeetttt!

Một âm thanh điếng người vang lên rồi bóng tối chợt đổ ập xuống. Như một vòng xoáy xa xăm, ý thức mơ hồ không rõ, chỉ còn những âm thanh vang lên hỗn tạp.

"Cậu trai bị xe tông rồi. Mau mau gọi xe cấp cứu."

"Ai đó làm ơn... gọi cấp cứu..."

Tiếng còi xe cứu thương.

Tiếng bước chân rầm rập.

Tiếng bánh xe cán chạy dọc trên nền đất.

"Tiểu Hoành, Tiểu Hoành..."

Trong ký ức mơ hồ của cậu, những âm thanh sau cùng là tiếng gọi tên cậu.

À phải rồi, là giọng của Thiên Tỉ.

Phút giây tiếp theo cậu không còn biết gì nữa, mọi thứ đều chìm vào im lặng.

.

.

.

.

Khi Chí Hoành tỉnh lại, là một tuần sau cuộc phẫu thuật.

"Em tỉnh rồi à?"- Một cô y tá bước lại hỏi han cậu – "Cảm giác thế nào?"

"Ở đây là..."

"Ở đây là bệnh viện. Bác sĩ Thiên đã làm phẫu thuật cho em." – Cô y tá nháy mắt. – "Em là trợ lý bác sĩ Thiên phải không? Chị có thấy em vài lần ở văn phòng."

"À... Thiên Tỉ..."

Cảm giác vẫn còn mơ hồ. Cậu khó khăn lắm mới mở miệng ra được.

"Chị sẽ đi gọi bác sĩ Thiên liền. Anh ấy lo cho em lắm đấy."

Cô y tá đắp chăn cho cậu kỹ hơn, chỉnh lại dây của bình nước biển đang truyền vào người cậu rồi bước ra khỏi phòng. Một thoáng tiếp theo là bước chân người đi vào một cách vội vã, và rồi Thiên Tỉ xuất hiện.

"Tiểu Hoành." – Trên gương mặt anh thở phào hạnh phúc. – "Cuối cùng em đã tỉnh."

Nắm lấy tay Chí Hoành. Anh không ngại ngần mà áp lấy bàn tay gầy yếu lên mặt mình để cảm nhận hơi ấm của cậu. Đôi tay anh run rẩy trong hạnh phúc. Mắt anh thâm quầng như gấu trúc, cứ như cả tuần rồi không được ngủ vậy.

Bất giác nhìn vậy, cậu cũng cảm thấy thật ấm áp.

Sau khi ra viện, Chí Hoành được Thiên Tỉ đưa về nhà cậu. Cả căn phòng trống trải như không có bóng người. Thấy cậu tần ngần trước cửa nhà mình, Thiên Tỉ chỉ buông nhẹ một câu.

"Em lấy mấy đồ dùng cần thiết thôi, rồi dọn qua nhà anh."

"Sao cơ?"

"Em bị chấn thương não không nhẹ. Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng cũng cần phải theo dõi. Từ giờ hãy ở nhà anh, anh nghĩ sẽ tốt hơn cho em. Với lại..." Thiên Tỉ ngập ngừng đôi chút. – "Căn phòng này hiện giờ chỉ có mình em."

"Chỉ có mình em?"

Chí Hoành tròn mắt nhìn.

"Khả Như đã đi rồi. Có vẻ như cô ấy sợ gặp em lại không biết nói gì."

Khả Như đã đi rồi?

"Cô ấy đi khi biết em tỉnh lại bình an."

Khả Như đi thật rồi?

Chí Hoành rơi nước mắt. Cậu cảm thấy thật thương tâm, tại sao Khả Như lại đối xử với cậu như vậy? Đến nhìn mặt cũng không nhìn, cứ thế mà đi, cớ sao lại như vậy?

Thiên Tỉ ôm lấy cậu vào lòng. Trong vô thức, cậu cũng ôm lấy anh mà khóc.

"Tiểu Hoành, là Khả Như kêu anh chăm sóc em..."

Chí Hoành không nghe được gì nữa. Cậu chỉ gục đầu vào người Thiên Tỉ cắn môi ngăn nước mắt không chảy nữa. Nhưng càng cố thì nước mắt lại càng tuôn. Đúng rồi, với cậu hơi ấm này ấm áp đến kỳ lạ. Đúng rồi, là hơi ấm này, hơi ấm của anh.

Chắc vẫn còn dư âm do cuộc phẫu thuật chăng, Chí Hoành khóc một hồi lại lăn ra ngủ. Thiên Tỉ ôm cậu bé nhỏ trong vòng tay, thơm nhẹ lên cánh môi màu anh đào hiện đã rướm máu.

"Tiểu Hoành, đến bao giờ em mới yêu anh?"



Trong suốt ba tháng, Chí Hoành hầu như ở nhà Thiên Tỉ để hồi phục sức khỏe chứ không đi làm. Theo lời Thiên Tỉ là công việc đã thuê tạm một thư ký rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi cho hồi phục rồi anh sẽ sắp xếp công việc cho cậu. Thiên Tỉ hết sức ôn nhu, cuối năm dù có bận rộn đến mấy vẫn ngày ngày đi làm về sớm với cậu. Mọi việc nhà đều đến tay anh, dù Chí Hoành muốn phụ anh cũng không cho phụ. Trước giờ Chí Hoành cũng chưa từng nấu ăn nên chẳng giỏi nấu, mỗi ngày cậu chỉ ở nhà coi tivi hết chương trình này đến chương trình khác, đến mức cả người trở nên uể oải lười biếng lắm rồi.

Hôm nay là Giáng Sinh, Thiên Tỉ nói năm nay sẽ về sớm dẫn cậu ra ngoài ăn. Thế nhưng cậu thật sự muốn làm một món gì đó để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Ngẫm lại mọi năm Giáng Sinh của cậu với Khả Như cũng toàn tăng ca, nhất là công việc của Khả Như là ngành dịch vụ nên hầu như không có ngày nghỉ. Hồi ở cô nhi viện cũng chẳng đón được cái Giáng Sinh nào ra hồn. Đây có thể là Giáng Sinh đầu tiên đúng nghĩa đối với cậu, thế nên trong tâm Chí Hoành rất muốn làm một thứ gì đặc biệt.

Cậu bước ra khỏi con phố nhỏ. Hít một hơi dài trong cái khí lạnh của mùa đông. Cậu mới chuyển qua nhà Thiên Tỉ được vài tháng, đường xá cũng chưa rành rọt, thế nhưng đi siêu thị thì cậu cũng đã được Thiên Tỉ chở đi vài lần rồi, chắc hẳn cũng không đến nỗi lạc đâu. Chí Hoành định bụng sẽ mua những món cần thiết, tự tay nấu một món ngon cho Thiên Tỉ. Ngày nào anh cũng nấu cho cậu ăn rồi, hôm nay nhất định sẽ làm cho anh cảm thấy bất ngờ.

Chỉ Hoành đi được nửa đường rồi bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ mơ hồ quá. Đầu cậu hơi choáng váng, con đường này thật là lạ lẫm. Hình như không phải là đường này, không, cũng không phải đường kia. Cậu đang ở đâu. Trí nhớ của cậu từ trước tới giờ cũng không được tốt lắm, có vẻ như nó càng lúc càng tệ từ khi cậu bị tai nạn tới giờ. Con đường này với con đường kia cứ từa tựa như nhau, thông tin trong não cậu chẳng thể nào sắp xếp được nữa.

Tới khi nhận ra thì cậu biết mình đã lạc đường rồi.

Tuyết bắt đầu rơi, hai tay của Chí Hoành dần dần cảm thấy lạnh buốt. Chết rồi, cậu đang ở đâu. Chí Hoành ngồi xuống một bãi đất trống trong khu hẻm lạ. Ngẫm lại mình có mang theo điện thoại, khi vừa tính lấy ra để dò đường thì...

"Ai cha ai cha, cậu em đi một mình à? Có muốn vui vẻ chút không nào?"

Chí Hoành ngước lên. Một tốp gồm ba thằng tay xăm trổ và gương mặt dữ tợn đang hướng về phía cậu. Cậu hoảng loạn đứng dậy toan bỏ đi thì bị một đứa nắm lại và nói.

"Sao hỏi không trả lời? Kiêu thế cậu em."

Chí Hoành giật mình rút tay lại, cậu giương đôi mắt im lặng nhìn hết ba thằng. Cả ba đều dạng tay anh chị, cơ bắp cũng có nhưng không nhiều, thế nhưng cậu chắc chắn không phải đối thủ của chúng.

"Tay mềm mượt quá nhỉ. Cậu bé, có muốn đi chơi với mấy anh không?"

Chí Hoành ngước gương mặt lên khỏi chiếc khăn choàng cổ to sụ. Trong một thoáng cả ba tên côn đồ sững người trước vẻ đẹp thiên thần của con người trước mắt.

"Xinh quá mày ơi. Nãy vừa nhác thấy thôi đã thấy khoái rồi, giờ càng nhìn càng thấy cứng cả lên rồi nha." – Một thằng trong nhóm gào lên.

Cậu sợ hãi toan chạy đi. Ngay lập tức bị cả ba bắt lại vào một khu công trường bỏ hoang ở gần đó, chúng nó nhìn cậu cười cợt, từng đôi mắt một thể hiện dục vọng của những con thú đói mồi.

"Đừng trách bọn anh. Hãy tránh tại sao cưng quá khiêu gợi đi." – Tên đó bóp mặt cậu nhìn cho rõ hơn.

Cậu sợ hãi xanh mặt. Ngay phút giây sau chiếc áo lập tức bị xé tan nát, những chiếc cúc áo rơi lộp bộp xuống nền đất xi măng. Khí lạnh lướt trên da cậu khiến cậu rùng mình.

"Không... không..." – Chí Hoành gào lên đến lạc giọng.

Dường như tiếng kêu gào của cậu càng khiến chúng nó thêm phần kích thích. Bọn nó cười cợt, bóp miệng cậu ra bắt cậu phải nuốt một dung dịch gì đó.

Ngay lập tức cổ họng cậu cứng lại. Cậu ú ớ không nói được gì nữa. Giương đôi mắt trừng trừng nhìn bọn chúng.

"Với cái này cậu em phải ngoan ngoãn thôi. Sỏi đá cũng thành nước hết." – Một thằng trong đám nói.

"Haha, xuân dược ngoại nhập đấy. Vài phút sau em trai sẽ phải lạy lục tụi này thôi." – Thằng thứ hai lên tiếng.

Cả ba đứa nhìn cậu với ánh mắt dã sói, trong khi cả người Chí Hoành đang nóng dần lên. Cậu gần như không thể thở nổi, hô hấp dần dần gấp rút và khó khăn, cậu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Có một thứ gì đó ngứa ngáy trong người cậu, tựa như có ngàn con rết đang bò khắp cơ thể. Cổ họng khô rần, cậu khát, rất khát.

Cảm giác sau đó cứ như có những cánh tay giúp cậu lột những mảnh quần áo còn vướng víu trên người. Đúng rồi, cậu nóng lắm. Nhừng ngón tay lạnh ngắt sờ soạng người cậu, ngắt lên đầu ngực đang cương cứng của cậu. Cảm giác đó nó khiến cậu điên dại. Chưa đủ, chưa đủ, cậu muốn thêm.

Mỗi một tên mút mát một bên ngực cậu một cách tham lam. Tên còn lại thì liếm hạ thân cậu. Những chiếc lưỡi nóng hổi tràn trên người Chí Hoành khiến cậu không kềm được cảm xúc nữa, cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi, nhưng nó chỉ giống như cậu đang oằn mình vì đê mê.

"Thiên Tỉ... cứu..." – Chí Hoành lầm bầm trong vô thức. Nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt. Trông cậu bây giờ như một thiên thần đáng thương đến tuyệt vọng.

Vừa chống trả lại dục vọng trong người, vừa cố gắng thoát khỏi những mơn trớn khắp cơ thể. Chí Hoành rên ư ử như một chú cún đáng thưởng, thở dốc khi biết bao nhiêu xúc giác đang hoạt động. Ngón tay lạnh ngắt trượt vào huyệt đạo, khiến cậu kêu khan một tiếng.

"Aaa..."

"Thiên Tỉ là thằng nào?" – Một đứa trong đám kêu lên. – "Ở đây không có nó đâu cưng, chỉ có bọn anh thôi."

"Là thằng này đây."

"Hả?"

Tên côn đồ vừa quay qua đã bị ngay một cước vào mặt. Thiên Tỉ xuất hiện, tung đòn tấn công hai tên còn lại. Giây phút định thần qua đi, cả  bọn xông vào tấn công anh cùng một lúc, thế nhưng đều bị Thiên Tỉ nhanh chóng phản công lại, anh tung những cú đấm tới tấp như vũ bão vào cả đám côn đồ.

Thiên Tỉ đai đen karate và aikido, quả không khó gì để trị một lúc ba đứa. Trong vài phút cả ba thằng đã bị anh dần cho một trận. Chúng nó quỳ lạy van khóc xin anh tha mạng, miệng mũi bê bết máu. Lửa giận vùn vụt, anh kết liễu cho cả ba bất tỉnh nhân sự.

Ngay giây phút sau anh bấm máy gọi cảnh sát hốt cả bọn về. Phần mình thì anh cởi áo khoác bọc lấy Chí Hoành, bế cậu trở lại xe, rồ máy và về thẳng nhà.


End part 2.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top