Part 1.1


Lưu Trí Mẫn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Chuyên ngành của cô vốn không phải vậy. Cô đã xin nghỉ công việc văn phòng ăn lương nhàn hạ để đến với nghề này. Một công việc nghệ thuật. Tay nghề còn non nớt, miếng ăn đối với Trí Mẫn hiện giờ cũng thật khó khăn, đã không còn vòng tay che chở bảo bọc của gia đình nữa. Ra ngoài đời lăn lộn rồi, cô mới hiểu được bố mẹ đã cưng chiều mình đến như thế nào. Ở nhà cô là con cưng con vàng, con bạc thì ra ngoài xã hội này cô chỉ là con ở, con nợ đối với người mà thôi.

Đôi lúc Trí Mẫn cũng tự bật cười với chính mình. Tại sao lại bỏ một công việc dễ dàng, được bố mẹ trải đường sẵn để bây giờ đời sống cô chật vật thế này. Nhiều khi, cô đã rất hối hận với quyết định khi đó của mình. Ngày nào cô cũng cô ý nghĩ đó đấy. Ý nghĩ hối hận về mọi thứ. Cô cũng là con người mà. Con người thì cũng có lúc hối hận về chuyện mình làm thôi. Nhưng rồi sao, dù cho ý nghĩ đó mỗi ngày cứ đến trong đầu cô ít nhất một lần thì nó cũng chỉ lướt qua mà thôi. Chỉ lướt qua như để nhắc nhở cô rằng: Thôi bớt lảm nhảm mà dậy đi làm việc của mình đi.

- "Lưu Trí Mẫn!! Còn ngủ?? Sếp gọi cậu kìa!"

Tiếng rống của cô bạn đồng nghiệp cắt đứt dòng hồi tưởng của Trí Mẫn. Là sáng thứ hai, hiếm khi được rảnh rỗi, nên cô phóng viên trẻ Lưu Trí Mẫn không tự kiềm chế được sự tăng động đầy xúc cảm đang dâng trào của bản thân.

Mang vẻ mặt chán chường, lủi thủi vào phòng sếp. Trí Mẫn biết cô lại có việc nặng để làm rồi đây. À ra là chuyên trang "College Lifestyle" sắp tới sẽ do cô phụ trách. Vì là một trong những chuyên mục trọng điểm của tháng nên nhóm của cô sẽ đặc biệt có 2 tuần đi thực tế ở ngôi trường danh tiếng nhất nhì hiện nay: Đại học aespa. Đây là một ngôi trường sinh sau đẻ muộn so với các trường Đại học truyền thống, lâu đời ở Đại Hàn. Nhưng không vì vậy mà nó chịu lép vế. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về lĩnh vực AI - trí tuệ nhân tạo mà aespa nhanh chân bon chen vào Top 3 các trường Đại học nổi danh toàn diện hiện nay.
.
.
.
.
    Một ngày sau đó, tại Trường Đại học aespa,

"Ahhh~ Chán chết mất thôi, cái môn triết học gì gì này nên được đưa vào một trong những phương pháp giúp bạn đi tìm thần ngủ mới phải!"

Kim Mẫn Đình chuyên ngành công nghệ thông tin chứ có phải nhà bình luận triết học này nọ đâu cơ chứ! Tuy là "hơi chút" buồn ngủ nhưng Kim sinh viên gương mẫu của chúng ta vẫn cố gắng mở mắt, tỉnh táo nghe giảng, lý do: em bị đùn lên hàng trên cùng...

"Reng rengg ". Cuối cùng thì tiếng chuông tan giờ cứu rỗi linh hồn bé nhỏ của Mẫn Đình cũng vang lên.

"Thông báo! Thông báo! Yêu cầu toàn bộ sinh viên toàn trường tập trung tại hội trường chính ngay bây giờ! Tập trung! Tập trung! Ngay bây giờ! Tại hội trường chính! Thông báo hết!" Đài phát thanh của trường vừa chém phăng trạng thái "muốn ngủ đông" của Mẫn Đình.

Mẫn Đình nhanh chân chạy đến hội trường chính chiếm chỗ, không biết có cái gì mà phải tập trung toàn bộ học sinh thế này. Đúng lúc cô hiệu trưởng phát biểu:

- "E hèm! Các em đã có mặt đầy đủ rồi phải không?! Tôi xin được nói ngắn gọn như thế này. Trường chúng ta rất vinh dự khi được JMJ - một trong những tòa soạn lớn nhất hiện nay...blaa..bla...blala... Vậy, sau đây tôi xin nhường lời cho trưởng đoàn phóng viên - cô Lưu Trí Mẫn!"

- "Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Lưu Trí Mẫn, phụ trách đoàn phóng viên đến đây thực tế. Trong 1 tuần này, mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn. Xin cảm ơn."

- "Được rồi! Tất cả giải tán!" Cô hiệu trưởng giải tán đám đông đang láo nháo, xì xầm, râm ran khắp nơi. Chủ yếu là bàn về vẻ đẹp mỹ miều mê hoặc nghìn mắt trăm tâm của cô nàng trưởng đoàn phóng viên!

- "Ùi!! Đây không phải huyền thoại một thời, học tỉ Lưu Trí Mẫn sao?"

    - "Này! Cái này!! Đúng thật là chiến thần Karina nha!!"

    - "Là trưởng đoàn phóng viên Lưu kia sao? Mọi người đang nói cái gì vậy?"

    - "Ning Nghệ Trác tiểu bằng hữu, em mới nhập học hẳn là không biết đến đại danh đỉnh đỉnh học thần Lưu Trí Mẫn nha!"

    - "Lưu idol của chị là một người rất bản lĩnh. Môn học nào cũng học đến xuất thần, đạt vô vàn giải thưởng lớn nhỏ cả trong và ngoài nước đấy. Nhiều nhất là giải thưởng về olympic toán học, lập trình mã code. Thể thao cũng có tài năng kinh người. Chị ấy từng đạt rất nhiều huy chương về bơi lội và có đai đen taekwondo nha. Chị ấy cũng có năng lực cảm âm tuyệt vời. Dụng cụ âm nhạc nào cũng không thể làm khó chị ấy. Từ piano, guitar, violon, organ... các thứ. Và đặc biệt..."

- "Và đặc biệt cái gì a, Thân Lưu Trân tiền bối?" Ning Nghệ Trác đang nghe đến xuất thần thì thấy Thân Lưu Trân ra vẻ hiềm bí, dừng lại đưa mắt xoa cằm nhìn nàng.

Kim Mẫn Đình một bên giả bộ bàng quan nghe lén cũng có chút sốt ruột, không chờ được.

    Thân Lưu Trân đắc ý khi nhìn mấy em năm một xung quanh đang chờ mong mình kể tiếp. Cô hắng giọng một tiếng, rồi mới tiếp tục trò vui.

    - "Đặc biệt là cái nhan sắc thần thánh kia nữa rồi!! Mấy đứa không phải mới vừa được chiêm ngưỡng đó sao mà còn hỏi~ Thật đúng là nhân tài quốc gia, tài sắc vẹn toàn nha. Ai nha~" Thân Lưu Trân giọng điệu u mê nói.

    Bây giờ, cả đám nhóc tì mới cùng "ồ" lên một tiếng như đã hiểu. Trông ngơ ngác hết sức.

    - "Nhân tài quốc gia thần thánh như vậy mà bây giờ lại chỉ làm một phóng viên bình thường thôi a?" Kim Mẫn Đình một bên như có như không thả đá xuống giếng, hời hợt nói.

    - "Này này, cái kia bạn học Kim Mẫn Đình. Chị biết em mới vào trường lại có thành tích xuất sắc nên tự tin như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, chị nghĩ chắc là do bản tính mỗi người đi. Không phải xưa kia, các danh tài cũng đều là quy ẩn tu tiên hay sao?" Thân Lưu Trân rất ra dáng một fan hâm mộ chân chính ra sức bao che cho idol của mình.

    Nhìn Thân Lưu Trân giọng điệu gà mẹ bảo vệ con, Mẫn Đình cũng lại lười quan tâm.

    Thấy Kim Mẫn Đình không có gì là sẽ tuyên chiến với idol của mình nữa, Thân Lưu Trân mới quay về bộ dạng bà tám.

    - "Nói đi cũng phải nói lại. Ai cũng nghĩ một nhân tài như Lưu Trí Mẫn đại tỉ sau khi tốt nghiệp không đầu quân cho quốc gia làm một bác học, giáo sư nghiên cứu này kia thì cũng là tuyển thủ thi đấu trên các chiến trường quốc tế, mang lại vinh quang cho đất nước. Có một lực lượng hùng hậu còn mong ngóng được thấy Lưu minh tinh trên màn ảnh nữa là." Vòng tròn nhỏ bát quái của Thân Lưu Trân lại tiếp tục thu hút không ít người tới hóng chuyện.

    - "Nhưng không! Sau khi đột ngột biến mất và không đến trường cả một học kỳ thì đến kì hai, năm cuối Lưu học thần đột nhiên xuất hiện và rẽ hướng. Chị ấy không màng bận tâm quá mức đến các bộ môn tự nhiên nữa. Cũng bỏ ngoài tai những lời kêu gọi đầu quân trên trời. Thay vào đó, chị ấy lại đến khoa văn. Chuyển mọi sự chú ý qua bộ môn mà trước đây chị chưa một lần đụng tới và chưa có thành tựu gì..."

    Thân Lưu Trân giọng nói sụt sùi, ra vẻ tiếc nuối lắm.

    - "Hẳn là chị ấy gặp biến cố gì rồi?"

    - "Đúng đúng!! Hẳn một kì biến mất luôn mà!!"

    Kim Mẫn Đình xoay người bỏ đi, mặc cho sau lưng vòng tròn bát quát vẫn tiếp tục xì xầm và chưa có giấu hiệu hạ nhiệt. Mẫn Đình còn bận quay về lớp học yêu thích của em, em còn phải tiếp tục phấn đấu vì những mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu chứ không phải cố cho ngạ rồi đột nhiên từ bỏ giữa chừng như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top