Two
Khoảng không gian của vũ trụ lại lần nữa bị một vật thể lạ xé toạt, lao nhanh về phía trước, tiến đến hành tinh thứ ba của hệ mặt trời với tốc độ ánh sáng...
...
**************
Jessica's POV
Tôi ngồi đây, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh nhưng trong tâm trí của tôi chỉ hiện lên hình ảnh của một người. Một người có đôi mắt đen lay láy, mái tóc đen óng mượt được buộc cao và làn da ngăm ngăm khỏe mạnh.
Tôi đang nâng niu bàn tay mà cậu ấy đã từng chạm đến. Môi tôi không giấu được nụ cười.
["May quá... không bị sao cả!"]
Câu nói của cậu ấy cứ vang lên bên tai tôi. Tôi không cảm thấy phiền đâu, mà chỉ cảm nhận được sự ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng tôi. Sự cô đơn, trống trải đang dần biến mất. Tôi đưa tay áp vào trước ngực như muốn ôm lấy nó, thầm mong có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa. Nhưng tôi sợ.. cậu ấy sẽ không đến...
Một làn gió thổi nhẹ qua tôi. Nó mang một cảm giác khó tả. Bất giác, tôi ngẩn lên nhìn thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cậu ấy. Không ngờ mong ước của tôi đã thành sự thật.
_Yuri..- Tên cậu ấy khẽ thoát ra từ môi tôi vì quá vui mừng. Tôi lại vẽ nên một nụ cười khi thấy cậu ấy đang tiến dần về phía tôi.
Tôi đứng dậy toan tiến ra ngoài để gặp cậu ấy thì..
...cảm giác nhói đau ở cổ giữ chân tôi lại. Tôi nhăn mặt vì đau mà xoay lưng. Thừa biết rằng cổ của tôi đã bị quấn chặt bởi sợi dây thừng sần sùi như rễ cây. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí tôi...
...
...
"Yuri.."
...
End POV
Mặt nước hồ chuyển động và tách ra làm hai, nơi đó xuất hiện một hình dáng đáng sợ đến trước mặt Jessica.
Hai đôi mắt to cồ trũng sâu, cái mũi dài ngoằng và gồ ghề làm khuôn mặt thật chẳng ra quái mà cũng chẳng ra quỷ. Bàn tay gân guốc như cành cây và to dần về bàn tay, móng tay dài và nhọn hoắt. Đây thật là một con quái vật ghê tởm hơn cả trí tưởng tượng của các nhà biên kịch phim kinh dị.
_Chủ nhân!- Jessica hốt hoảng và lùi lại theo bước tiến của quái vật khi nó đã thu lại sợi dây rễ cây kia.
_Ngươi định để miếng mồi ngon của ta thoát ư?- Con quái vật nói với giọng ồn ồn khó nghe, bàn tay to nhanh chóng nắm chặt chiếc cằm nhỏ của Jessica mà nâng mạnh lên. Cô không giấu cái nhíu mày khó chịu mà nhìn nó.
Nhưng rồi cô khẽ lướt ánh mắt đi đến người cô đang quan tâm, lo lắng. Yuri, người đang bước về phía cái đình nhưng mắt vẫn dán dưới đất. Sau khoảng một tuần mà cây cối bỗng trở trên rậm rạp và khó đi hơn khiến Yuri phải chú ý đồng thời cô cũng không muốn làm mấy chú chim bay loạn xạ như lúc đầu đến đây.
"Không được!"- Jessica khẽ lắc đầu lo lắng hơn. Cô không muốn Yuri bước vào nữa. -"Yuri! Không được đến đây!!"
Jessica di chuyển ánh nhìn sang con quái vật mà cô bị buộc phải gọi là chủ nhân. Nhanh như cắt cô gạt phăng bàn tay gớm ghiếc ra khỏi cằm cô và lập tức bay đi. Jessica không muốn để Yuri gặp nạn được..
_Đứng lại! Ngươi tưởng là ngươi trốn khỏi tay ta được hay sao?- Con quái vật tức tối bay theo Jessica.
Jessica cố gắng bay thật nhanh để con quái vật tránh xa Yuri đồng thời cô cũng muốn thoát khỏi nó. Nhưng dù cô có đang bay cách nó khá xa và có cơ hội trốn thoát thì sự đau nhói ở quanh cổ của cô làm mọi hy vọng đều tan biến. Phải rồi, con quái vật ma mãnh kia đã đeo cho Jessica cái vòng chế ngự và giờ thì nó đang phát ra ánh sáng ma quái siết chặt lấy cổ cô. Nó làm Jessica đau đớn không thể bay tiếp được mà ngã sống soài xuống đất.
_Con bé ngu ngốc này..- Con quái vật đã bắt kịp và đáp xuống đất. -Ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Có hiểu không?- Nó tiến lại gần Jessica gầm ghè. -Ngươi phải thay ta dùng lời hát của ngươi để lôi kéo bọn con người kia...- Nó ngồi xuống nhìn cô đang cố gượng dậy. -...sau đó ta sẽ ra tay! Hiểu rõ rồi chứ?!- Bàn tay của nó chỉa thẳng vào Jessica khi cô vừa xoay người đối mặt với nó.
Cô cố lết lùi lại để thoát khỏi và lắc đầu trước những gì con quái vật nói. Nhưng từ đâu nó đã cầm lấy cây hạc cầm đánh mạnh vào mặt Jessica làm cô bị hắt sang một bên đau đớn.
_Hãy cất tiếng hát đi!- Nó ném hạc cầm bên cạnh Jessica và ra lệnh với giọng cực kì ghê rợn.
Sự sợ hãi và vô vọng đã điều khiển Jessica làm theo lời của con quái vật.. một lần nữa...
....
Yuri quan sát khắp cái đình ở trên mặt hồ. Tuy nó rộng khoảng hai mét vuông và chỉ bị che bởi những tấm màn the mỏng manh nhưng cô vẫn cứ nhìn quanh tìm kiếm. Đáp lại là sự thất vọng, Yuri lặng lẽ bước ra bên ngoài.
_Ca sỹ.. Jessica...- Miệng lẩm bẩm, mắt Yuri nhìn như xoáy vào cánh rừng.
Bỗng, tai Yuri nghe được âm thanh gì trong gió. Do được luyện tập nhiều để khi thi đấu có thể nghe thấy những đòn tấn công của đối phương nên tai của Yuri khá thính. Đặt biệt khi cô đang ở trong rừng thoáng đãng chứ không phải là tầng hầm đầy ấp tiếng gào thét. Yuri vội chạy nhanh đến nơi đó.
..........
_Nó đã ra tay hành động công khai!
_Được lắm! Lần này nó sẽ không thể thoát khỏi tay chúng ta!
_Unnie, nó đang ở phía khu rừng tre hướng đông bắc.
_Tốt! Mau đến đó trước khi nó hại thêm nhiều sinh mạng!...
..............
Jessica cất cao giọng hát cùng với tiếng nhạc đệm... Tiếng hát não nề, u buồn vang lên từ gương mặt không có một chút cảm xúc. Một số người đã bị tiếng hát của Jessica làm cho say mê và tiến về phía cô một cách ngơ ngẩn. Con quái vật thì đang ở phía trước Jessica, chờ đợi...
_Với từng này con mồi, ta tha hồ mà ăn thỏa thích!- Nó mỉm cười kinh dị và khẽ liếc nhìn Jessica. Cô vẫn đang ngồi hát một cách vô hồn. -Và sức mạnh của ta cũng tăng lên bội phần! Khà khà.. Nào, đã đến lúc dùng bữa rồi..- Đôi mắt của con quái vật đỏ ngầu lên. Từ hai cánh tay xuất hiện hai nhiều sợi dây rễ cây tiến thẳng đến những người mụ mị...
*BÙM*
Một tiếng nổ phát ra làm cháy và đánh lùi những sợi dây kia khiến con quái vật loạn choạng vì bị đánh bất ngờ. Jessica bất ngờ cũng ngừng hát ngay khi đó.
_Magic gun!- Một người cầm khẩu súng lấp lánh trong suốt như kim cương bắn nhiều phát vào con quái vật. Nó bị đánh bật ra xa cuốn vào những thân cây rồi ngã lăn đau đớn.
_Nào mọi người, mau chạy nhanh đi!- Từ đâu có thêm bốn người nữa xuất hiện. Họ mặc giống nhau những trang phục kì lạ bị che phủ bởi chiếc áo choàng đen phủ kín cả cơ thể, chỉ để lộ một nửa gương mặt. Họ nhanh chóng đánh thức những người mụ mị bằng vài cái lắc tay.
Mọi người sực tỉnh nhìn thấy năm người họ và cả con quái vật thì la hét, bỏ chạy toán loạn.
_Tên ngạ quỷ kia!- Một người có dáng người gầy nhất chỉa câu súng lấp lánh trong suốt trên tay vào phía Jessica.
_Yuri!- Jessica thốt lên ngạc nhiên. Bởi vì từ đâu, Yuri bỗng xuất hiện giang tay ngang đứng chắn trước nòng súng nhầm ngăn cản.
_Yuri..- Cùng lúc đó, TaeNy cũng xuất hiện. Họ hốt hoảng nhìn những người mặc áo choàng đen rồi đến Yuri và kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Yuri đang che chở cho ai đó.
_Người đó.. chẳng lẽ nào...- Tiffany nói trong run rẩy, cơ thể nép sát vào Taeyeon.
_...là ca sỹ Jessica.- Taeyeon điềm tĩnh hơn nói thay Tiffany và đưa tay nắm lấy tay cô nấm hường.
_Chuyện này là thế nào?- Yuri xoay người đối mặt với Jessica và thẳng thắn hỏi. Ánh mắt tha thiết cần một câu trả lời từ phía cô gái mặc trang phục màu trắng.
_Tôi.. Tôi..- Jessica hoang mang. Cô không dám nhìn Yuri, bàn tay nắm chặt lấy hạc cầm...
_Bọn bây biết phép tắt gì không? Dám động vào ta sao?!- Con quái vật quay trở lại, hống hách. -Có biết sẽ có hình phạt ghê rợn dành cho kẻ nào dám làm ta tức giận hay không?! Hãy nhận lấy!!!- Nó nói và bắn những luồng khí độc về phía mọi người.
Nhờ có thân thủ nhanh nhẹn, Yuri kéo Jessica cùng tránh kịp. Còn TaeNy thì được năm người lạ kia bảo vệ bằng một tấm màn kết giới cửu sắc vững chắc. Họ cũng chóng phản công, bắn những tia sáng đầy sắc màu về con quái vật.
Nhân lúc hai bên giao chiến, Yuri nắm lấy tay của Jessica chạy đi.
_Yah! Yuri...- TaeNy đồng thanh gọi với theo.
Con quái vật biết bản thân hiện đang bị thương nên đánh không lại đành tung ra một luồng sáng trắng làm mọi người chói mắt. Nhân cơ hội đó nó biến mất.
_Tức thật! Đã gặp nó ở đây mà chẳng bắt được...- Người có dáng cao nhất trong năm người áo choàng đen tức tối kéo cái mũ ra sau lưng. Đó là một cô gái có đôi gò má cao cao rất dễ thương.
_Thôi mà, unnie bình tĩnh đi! Chúng ta đã đến đây thì nó không thoát được nữa đâu. Nó quên mất việc đến nơi đây thì dễ nhưng đi thì khó đấy..- Người có dáng cao gầy chạm vào bả vai cô gái cao kia đoạn giơ tay kéo cái mũ xuống để lộ gương mặt khả ái với đôi mắt nai to tròn. Ba người còn lại cũng đồng loạt kéo mũ không che giấu gương mặt đáng yêu của họ nữa.
_Đúng rồi! Unnie cũng quên..- Cô gái cao cao mỉm cười tiến về phía TaeNy. -Xin chào! Rất vui được gặp hai cậu!
_Ơ.. vâng.. Rất vui được gặp các cậu!- TaeNy lúc đầu còn hơi lo sợ, thấy năm người tuy lạ nhưng không gây cảm giác nguy hiểm như con quái vật kia nên cũng an tâm.
_Tớ là Fany Fany Tiffany Hwang, còn đây là seobang của tớ Kim Taeyeon.- Tiffany show eyesmile giới thiệu với giọng đầy tự hào.
_Oh! Fany, Taeyeon?! Tớ là CSY102!- Cô gái cao cao mỉm cười thật tươi giới thiệu. -Còn đây là KHY229 tóc vàng, LSK155 thấp con cùng hai em út trong đội IYA305 và SJH286.
_Yah! CSY!- LSK155 nhướng mày khó chịu đưa lưỡi chọc bên trong gò má nhưng rồi quay sang TaeNy mỉm cười thân thiện.
_Hi! Tớ thích được gọi là SN155! / Dacing Queen chào hai cậu!- KHY229 cùng lúc với SN155 giơ bàn tay vẫy vẫy. Xen lẫn thêm tiếng của hai maknae làm khoảng không trở nên ồn ào, náo nhiệt.
_Em chào hai unnie *nhe răng*/ Em chào Taeyeon unnie và Fany unnie. Unnie cứ gọi em là SH286 cũng được ạ!
_Cám ơn các cậu vì đã cứu Fany và tớ!- Taeyeon lên tiếng cảm kích.
_Có gì đâu mà cám ơn. Bổn phận của bọn tớ, à.. nói chính xác là trách nhiệm của đội vệ binh hoàng gia..- Giọng CYS102 đột nhiên trầm xuống. -..đặc biệt là với tớ..
_Các cậu không phải người ở Trái đất phải không? Nghe tên của các cậu lạ quá! Cả bộ trang phục cũng vậy, chẳng hợp thời trang ở đây..- Tiffany thắc mắc. Nãy giờ cô buộc phải chú ý đến trang phục của họ. Đặc biệt với cô gái tóc vàng tên KHY229.
_Vâng ạ! Chúng em là cư dân của hành tinh Diamond thuộc hành tinh thứ 90 của dải Ngân hà Bạc trong hệ Ngân hà Cửu sắc.- SH286 ôn tồn giải thích. -Nơi đây cách hành tinh Diamond của chúng em khoảng hơn 9 tỉ năm ánh sáng..
_Woah~ - TaeNy đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Taeyeon nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, từ tốn hỏi. -Vậy chắc có lí do nào đó làm các cậu phải vất vả đến một nơi xa xôi như thế này.. Là con quái vật đó?!...
_Phải! Bọn tớ có nhiệm vụ tiêu diệt con ngạ quỷ cuối cùng ở hành tinh bọn tớ- SME666, trước khi nó rút đủ 10.000 linh hồn.- CSY102 giải thích cặn kẽ. -SME666 sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm và khó có thể tiêu diệt nó. Trong lúc chiến đấu với SME666, do sơ xuất của tớ, nên để nó chạy thoát và làm cả đội bị trách phạt...
_Này, muốn chuộc lỗi thì..- SN155 vỗ nhẹ lên vai CSY102 an ủi. -...nhịn ăn vặt và bao bọn tớ ăn một năm đi.
_Giề?!!- CSY102 trợn mắt.
_Này này.. hai cậu, chuyện đó nói sau đi.- KHY229 lên tiếng can ngăn. -Trước mắt chúng ta đến nơi đây là để bắt SME666.
_Không ngờ khi đã trốn đến hành tinh xinh đẹp này mà nó dám..- IYA305 nghiến răng đầy căm phẫn. -..lại tiếp tục hại sinh mạng...
_YA305 à, bình tĩnh nào...- SH286 đặt tay lên vai IYA305 ngầm xoa dịu. -Nhất định SME666 sẽ bị tiêu diệt!
_Bây giờ phải nhanh chóng tìm ra nó trước khi nó hại thêm sinh mạng. SME666 đang bị thương nên chắc vẫn đang ẩn náu quanh đây.- SN155 lên tiếng. -À, chúng ta cần phải tìm ra hai người kia nữa..
_Tại sao?/ Sao thế?- Câu nói của SN155 khiến mọi người không giấu được sự thắc mắc.
_Vì theo tớ nghĩ...- SN155 chậm rãi nói trong khi nhìn mọi người. -..Có thể SME666 sẽ tìm đến linh hồn cô gái đó. Cô gái mặc váy trắng-công cụ của nó.
_Vậy chúng ta phải tìm thấy hai người họ trước nó.- KHY229 nhìn đồng đội của mình. Như hiểu ý, cả năm người cùng nhau xoay người ra các hướng.
_Các cậu.. Cho tụi tớ đi tìm với!- Taeyeon siết nhẹ tay Tiffany. -Có thể sẽ tìm thấy họ nhanh hơn..
_...vì tụi tớ là người ở khu vực này nên khá rành đường lối..- Tiffany tiếp lời Taeyeon. Thật ra họ sẽ nhờ định vị GPS chứ TaeNy ít khi đi vào khu rừng này.
_Hhm..- CSY102 chần chừ nhìn TaeNy rồi các đồng đội. Cả bốn người áo choàng đen đều gật đầu. -Thôi được, chúng ta đi nhanh nào!
....
...
....
...
.
Yuri's POV
Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy mà chạy thật nhanh. Chúng tôi chạy cùng nhau một quảng đường khá xa, chạy qua rất nhiều bụi cây rậm rạp. Mãi đến khi đuối sức, chúng tôi đã ngừng lại tại một khe núi.
Nơi này khá rộng so với khe núi bình thường. Quan sát kỹ hơn để biết chắc là đã an toàn, tôi nhìn cô ấy và thôi nắm bàn tay kia.
_Tay của cô.. đúng là lạnh thật!- Mắt tôi di chuyển xuống mặt đất đầy cát ở đây.
_Tại vì.. tôi không còn sống trên cõi đời này nữa..
Câu nói đó không làm tôi bất ngờ nhưng cảm thấy tê tái.. Sao thế này.. Là thương cảm cho cô ấy sao? Hay..
Tôi khẽ nhìn Jessica. Cô ấy đang bấu chặt cây hạc cầm trong tay. Tôi thật sự muốn làm gì đó nhưng cô ấy đang cúi đầu, tôi không thể biết cảm xúc của cô ấy là gì... Thật sự tôi muốn biết rõ điều đó.. Tôi..
_Có đúng thật là cô..
Đúng là đồ ngốc! Mày nói gì thế Kwon Yuri?!! Mau bước đến xin lỗi và an ủi cô ấy đi!! Mày cảm thấy sao khi làm cô ấy càng buồn thêm??!
_Tôi bị SME666 cướp lấy tính mạng và điều khiển linh hồn tôi như thế này đây..
Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể.. vì tôi chẳng biết nói gì khi đầu tôi giờ trống rỗng...
_...Tôi phải mê hoặc con người bằng chính giọng hát của mình.. và dẫn họ đến cái chết. Bởi vậy..- Jessica nhìn cây hạc cầm rồi vứt mạnh nó xuống đất. Cô ấy khụy xuống ngay đó làm tôi không kịp đỡ cô ấy. -.. tôi chẳng muốn hát gì cả!
Cô ấy bật khóc. Tiếng khóc không lớn nhưng nó khiến cho sự đau đớn trong tim tôi lớn dần. Đôi tay của cô ấy run run chống lên mặt đất. Tim tôi càng quặng đau. Đây có phải chỉ là thương cảm?... Không! Nó khác! Và chính cảm giác kì lạ này thôi thúc tôi quyết định, tôi phải BẢO VỆ cô gái này. Bảo vệ JESSICA!
Tôi tiến đến bên Jessica, dùng hay bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn tay đang chống lên lớp cát nâu vàng kia. Cô ấy thoáng ngạc nhiên khi ngẩn đầu nhìn vào hành động của tôi và rồi nhìn vào mắt tôi.
_Cô đã nói. "Tôi chỉ biết hát mà thôi!"- Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô ấy và nhắc lại câu trả lời đầu tiên không ăn nhập đến câu hỏi của tôi. -Đúng không?
Cô ấy nhìn tôi, chỉ gật nhẹ đầu xác nhận.
_Vậy thì.. cô hãy hát cho tôi nghe đi!
_Huh..?- Cô ấy bất ngờ. Đôi mắt mở to trong thật đáng yêu.
_Tôi thật sự muốn nghe.. tiếng hát thật sự của cô, Jessica!- Tôi mỉm cười động viên.
_Yuri..- Cô ấy nhìn tôi, bây giờ không còn là ngạc nhiên mà có chút đắn đo. Nhưng rồi khi thấy tôi đã thôi cười và khuôn mặt nghiêm túc của tôi, Jessica khẽ gật đầu. Cô ấy mỉm cười nhẹ với tôi. Nụ cười ấy...
... tim tôi...
Ôi.. tim ơi đừng đập nhanh như thế!..
Tôi biết, tim tôi sẽ không dễ dàng nghe lời bộ não của tôi đâu vì.. bàn tay cô ấy đang đặt lên tay tôi như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...
Tôi quên mất tôi vẫn đang nắm gọn bày tay lành lạnh ấy. Nhưng giờ tôi có thể khẳng định, tôi sẽ không rút bàn tay của tôi ra đâu. Vì tôi muốn đan chặt bàn tay, truyền hơi ấm con người cho cô ấy...
....
.....
End POV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top