Chap 3-1
Chap 3-1
Tôi đứng ở một góc khuất trong con hẻm gần trại giam lén lút nhìn. DongWook đã được thả ra, anh ấy trông rất gầy, gương mặt đẹp trai đã lâu không được chăm sóc lởm chởm râu, đôi má hóp vào khiến anh trông tiều tụy đi rất nhiều.
Thấy anh như vậy, lòng tôi cảm thấy xót xa, muốn chạy ngay vào lòng anh mà kể hết những uất ức của mình. Nhưng tôi biết, mình không thể.
Tôi với anh đã không còn hy vọng nữa rồi. Kwon Yuri đã giữ lời hứa, vì thế tôi cũng phải giữ lời. Tôi không thể tiếp tục yêu anh nữa, nghĩ đến đây, lòng không nhịn được, nước mắt lại rơi.
Anh đứng với người nhà, gương mặt không chút biểu cảm vui mừng, dáo dác nhìn xung quanh. Lòng càng cảm thấy đau hơn khi biết anh đang tìm chính là tôi.
Người nhà giục anh đi, nhưng anh mãi chần chờ, ánh mắt thập phần mong đợi. Cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm, anh ngoảnh lại lần cuối rồi quay lưng rời đi.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đớn không chịu được ngồi thụp xuống đường, ôm ngực ngăn tiếng nấc nghẹn.
“Nhìn hắn đủ chưa?”-Dù không ngẩng đầu lên, tôi cũng biết giọng nói đó là của ai. Bây giờ tôi thật sự không muốn nói chuyện gì cả, chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng hình như chuyện đó cũng không thể được.
Yuri thấy tôi cứ ngồi đó khóc, dường như lòng cậu ta càng thêm bực mình, dùng sức kéo tôi dậy.
“Về thôi”
Tôi ngước mặt lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, tránh nhìn vào đôi mắt âm trầm của Yuri, tôi vung tay thoát khỏi cái nắm tay của cậu ta, lạnh lùng nói:
“Bỏ ra, tôi tự đi”
Tâm trạng rối bời, tôi cứ thế, thất thần đi về phía trước, Yuri nhìn tôi ngẩng người một lúc rồi lầm lũi bước phía sau.
Đi được một đoạn ngắn, tôi nghe tiếng Yuri có phần tức giận nói:
“Em có nhớ giao dịch của chúng ta không?”
Tôi quay lại, mỉm cười cay đắng nhìn cậu ta trả lời:
“Nhớ rất rõ”
Yuri lạnh lùng nói: “Sau này, đừng tìm gặp hắn nữa, nếu không lần sau không đơn giản chỉ là ngồi tù đâu”
Tôi cắn môi, tia ánh mắt căm ghét nhìn cậu ta gật đầu.
“Em không thấy tôi bị đau sao? Đỡ tôi một chút”-Yuri có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, miệng hơi nhếch lên cười, nhưng tôi thấy nụ cười rất gượng gạo. Nghe cậu ta nói, mới nhớ ra cậu ta bị thương. Vậy mà không chịu nghỉ ngơi trong bệnh viện, vội vã đến đây tìm tôi làm gì? Sợ tôi không giữ lời hứa?
Nghĩ đến lý do ấy, dù là cậu ta vì tôi mà bị thương, lòng tôi cũng không cảm thấy thoải mái, quay trở lại, tính đỡ lấy tay cậu ta. Yuri rút tay lại, khoát lên vai tôi, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể đặt trên vai tôi đi ra đường lớn, gọi một chiếc taxi về bệnh viện.
Trở về đến phòng bệnh, Yuri ngồi xuống giường, hình như cậu ta rất đau, ngay cả sắc mặt cũng không tốt.
Tôi yên lặng đứng bên cạnh, nhìn cậu ta không biết làm gì.
Đôi mắt đen lay láy của Yuri nhìn tôi chằm chằm, cơ mặt nhăn lại, lớn tiếng:
“Gọi bác sĩ giúp tôi”
Tôi nhìn sắc mặt Yuri, do dự xoay người đi ra ngoài. Tôi vẫn tưởng cậu ta sẽ tức giận phát tác, thật may mắn, cậu ta cố gắng kiềm chế, hình như là sợ động đến vết thương trên người.
Tôi thật sự cầu mong cậu ta đừng giận, mà đập đồ lung tung như hôm trước, nếu không ảnh hưởng đến vết thương, không biết bao giờ mới khỏe lại, dù sao cậu ta cũng vì tôi mới ra nông nỗi này.
Dù Yuri không cho phép tôi tìm gặp anh nữa, nhưng lòng tôi vẫn lo lắng về cuộc sống hiện tại của anh nên mấy lần lén lút tìm về nhà cũ của anh. Rất tiếc, anh đã chuyển chỗ, điện thoại cũng chẳng được.
Rồi một ngày, tôi nhận được điện thoại của anh. Anh hẹn gặp tôi ở tiệm cà phê hai đứa đã từng hẹn hò.
Tôi và anh ngồi đối diện nhau, chỉ lặng nhìn nhau, không biết phải bắt đầu như thế nào, cuối cùng anh lên tiếng trước:
“Jessica, anh xin lỗi”-Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi, bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi không muốn buông.
“Không, không phải lỗi của anh, là do em tự nguyện”_tôi lắc đầu, tìm đến sự giúp đỡ của Yuri là tôi, chấp nhận giao dịch với cậu ta cũng là tôi, anh chỉ là nạn nhân, sao lại phải xin lỗi.
“Hãy tin anh, Jessica, anh nhất định sẽ cướp lại em trên tay cậu ta. Cậu ta sẽ phải trả giá”-Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, lòng tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ im lặng.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Sau đó, nghe nói anh và gia đình đều đã sang nước ngoài sinh sống. Lúc nhận được tin đó, tôi cảm thấy đau lòng nhưng không nhiều như tôi đã tưởng. Hẳn là tôi đã bắt đầu chấp nhận với số phận không thể thay đổi của mình rồi. Anh ra đi cũng tốt, không thể đến được với nhau, tôi cũng không thể ích kỷ giữ anh lại, phải để anh tìm một cuộc sống hạnh phúc mới, phải, cuộc sống mới không có tôi.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh đi, trong tôi, vết thương lòng đã vơi đi rất nhiều. Yuri cũng đã thay đổi, cậu ấy không còn lạnh lùng với tôi như trước, mà luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi. Nhiều lúc những hành động của cậu ấy còn khiến tôi cảm động. Sự căm ghét ngày xưa của tôi với cậu ta cũng chẳng còn, nhưng để đáp lại tình cảm của cậu ấy với tôi quả thật rất khó khăn. Vách ngăn lớn nhất có lẽ là tôi không thể chấp nhận việc mình có quan hệ tình cảm với một cô gái.
“Jessica, kết hôn với tôi nhé?”-Yuri quỳ giữa một cánh đồng đom đóm sang rực, trên tay là một chiếc nhẫn bằng vàng rất đẹp, ngẩng đầu nhìn tôi, chờ đợi.
Lúc Yuri đưa tôi đến đây, tôi đã rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều đom đóm đến như thế. Nguyên cả một góc khu rừng, chỗ nào cũng sáng. Một lần tình cờ, tôi đã nói với Yuri rằng mình rất thích đom đóm, không ngờ cậu ấy ghi nhớ, để hôm nay làm tôi ngạc nhiên đến thế này.
Tôi quen với Yuri đến nay đã được 6 năm, chính thức là bạn gái cậu ấy 2 năm. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để xây nên một mối quan hệ lâu dài nghiêm túc. Yuri luôn muốn như thế, nhưng tôi luôn trốn tránh chủ đề này lúc hai đứa gặp nhau. Không phải tôi không có tình cảm với cậu ấy. Quả thật, khoảng thời gian này, cậu ấy đã dần dần làm tảng băng tình cảm trong tôi tan đi. Nhưng tôi không cách nào xác định được, tôi đối với cậu ấy có phải là tình yêu?
Làm sao mà tôi có thể có cảm tình với một người đồng giới tính với mình? Có thể tôi thích Yuri vì cảm động tất cả những chuyện cậu ấy đã làm cho tôi, thế thôi. Vậy nên mỗi lần cậu ấy nhắc đến chuyện kết hôn, tôi đều lảng tránh, nhưng có lẽ hôm nay tôi không thể làm thế được nữa.
Tôi muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt chân thành chờ đợi từ cậu, tôi lại mềm lòng. Nếu không thể lấy anh DongWook thì lấy ai cũng vậy thôi. Nghĩ vậy nên cuối cùng tôi đồng ý.
Tôi thấy Yuri vui sướng đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi bế tôi lên xoay vòng vòng khiến tôi hơi chóng mặt. Thấy Yuri vui, lòng tôi không hiểu sao cũng cảm thấy len lỏi cảm giác hạnh phúc.
Vậy là chúng tôi lấy nhau, tôi không có ba mẹ nên đại diện bề trên tôi nhờ chú thay mặt. Chú là người đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ cho đến giờ, với tôi chú cũng giống như một người cha.
Lúc tôi báo tin với chú mình sẽ cưới một cô gái. Chú tôi ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó chú không phản đối. Chú bảo tôi, nếu đã quyết định, chú sẽ ủng hộ, chỉ cần hứa với chú sau này tôi sẽ không hối hận.
Tôi hứa với chú, nhưng không thể biết được, mình có hối hận về quyết định trọng đại sau này không. Cuộc đời vốn không gì có thể chắc chắn trước mà.
Tôi thật sự rất khâm phục Yuri, đám cưới đều là một tay cậu ấy chuẩn bị mọi thứ. Gia đình Yuri rất giàu, đồng nghĩa với việc đám cưới sẽ rất long trọng. Điều tôi không ngờ nhất là ba mẹ Yuri, họ không hề phản đối đám cưới, lại còn mời rất nhiều quan khách tới dự. Ba Yuri là cục trưởng cục cảnh sát Seoul, mẹ là chủ tịch tập đoàn Soshi, giàu nhất Hàn Quốc này. Cả hai đều là những nhân vật quyền lực nổi tiếng, vậy mà họ không hề có ý giấu diếm chuyện con gái kết hôn đồng giới, coi như làm tôi mở mang tầm mắt.
Tôi đang mải suy nghĩ về đám cưới hôm nay, thì bất chợt chỗ phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.
Yuri đã tắm xong, cậu ấy… nói sao nhỉ? Ừ, thì cậu ấy hiện tại là… seobang của tôi, nhưng tôi vẫn có chút cảm giác khẩn trương, bọc chăn ngồi cứng đờ trên giường.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, tôi làm bộ bình tĩnh, trông có vẻ như đang nhàn nhã xem sách, có điều một chữ cũng không lọt vào mắt.
Yuri từ từ tiến đến, hơi thở ấm áp, ngồi trước mặt tôi lên tiếng:
“Em có thói quen xem sách ngược à?”
Giọng trêu đùa của Yuri vang lên bên tai tôi khiến mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên, tôi bị làm sao vậy? Khẩn trương quá nên lấy sách đọc ngược cũng không biết.
Ngón tay thon dài của Yuri lấy quyển sách trong lòng tôi ra, sau đó đưa lên trước mặt tôi rồi thả xuống.
Tầm mắt tôi dừng trên người Yuri, bây giờ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, làn da nâu do cậu ấy tự tạo trông thật sự quyến rũ, một vào giọt nước còn chưa khô đọng thành giọt trên khe hở chiếc khăn giữa ngực khiến cậu ấy có sức hút mê người.
“Sica, em đang hồi hộp sao?”. Giọng nói trầm thấp của cậu mang theo ngọn lửa, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt càng khiến tôi bối rối.
“Không có….”- Tôi lắc đầu không suy nghĩ, phủ nhận lời nói của Yuri, quen biết lâu như vậy, lúc trước trong lòng tôi chỉ có cảm giác căm ghét cậu ấy, chưa từng có ý liếc đến cậu một cái, đừng nói đến chuyện kết hôn, là bạn bè thôi cũng đã là quá rồi. Vậy mà cuối cùng tôi lại chấp nhận kết hôn với Yuri. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại có thể làm ra một quyết định như thế được nữa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Yuri mang theo thâm tình, đôi mắt đen dịu dàng nhìn tôi, thân hình nóng bỏng ngày càng tiến tới gần tôi, đem thân thể tôi kẹp chặt giữa tấm đệm và cơ thể cậu, cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn của Yuri mang theo ma lực khiến tôi không cách nào đẩy ra, cùng cậu hòa nhịp khiến nó càng thêm sâu.
Sau khi nhận ra cả hai cần thêm không khí để thở, Yuri mới buông tôi ra, dụi dụi vào hõm cổ tôi, nói như thì thầm:
“Sica…. cuối cùng em cũng là vợ tôi!”
“Ừhm.” Tôi ngây ngốc gật đầu.
“Em biết không. Tôi…… Rất vui!” -Nhìn biểu hiện của Yuri, tôi cũng biết là cậu đang vui. Cảm xúc luôn là thứ rất khó thể hiện với Yuri, ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy tôi mới phát hiện ra, Yuri bề ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại là một cô gái ấm áp. Sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ?
“Em…em… cũng rất vui.”-Tôi nói lên cảm giác thật của mình lúc này, đúng vậy tôi đang rất vui. Đây là lần đầu tôi chủ động xưng em với Yuri, nên có chút không quen
“Sao em lại đồng ý lấy tôi?”
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của Yuri ra sao nên chỉ im lặng không nói, Yuri thấy tôi không trả lời cũng không khó chịu, chỉ yêu thương gọi tên tôi.
“Sica…Sica…”
Yuri chống tay nâng đầu mình nhìn tôi, khẽ thì thầm: “Tôi yêu em!”
Tôi chỉ cười cười, dụi đầu vào ngực cậu, nhỏ giọng trả lời: “Em biết”.
Làm sao tôi không biết được cơ chứ, tất cả những điều Yuri đã làm đều chứng tỏ cậu ấy yêu tôi nhiều đến như thế nào.
Lúc trước, tôi đã nghĩ Yuri chính là người đã hại gia đình anh DongWook, nhưng sau này anh trai Yuri đã nói rõ với tôi, Yuri không liên quan gì đến chuyện ấy cả. Yuri không phải thuộc tuýt người hay thanh minh cho mình, tôi hiểu lầm, cậu ấy cũng không giải thích, giờ nghĩ lại, nếu cậu ấy giải thích, tôi chắc chắn sẽ không tin. Nhiều lúc tôi thấy mình thật sự cố chấp.
Thông qua anh trai Yuri, tôi biết thêm rất nhiều điều về cậu ấy, biết được quá khứ đau lòng của cậu ấy, hiểu được tại sao cậu lại cố chấp theo đuổi tôi như vậy. Vì với Yuri, tình cảm chính là tất cả của cậu ấy. Tôi còn biết, lần đó để cứu DongWook, Yuri đã dùng hết số tiền mà mình kiếm được trong những lần bất chấp nguy hiểm tham gia đua xe, cậu ấy còn cố gắng nhờ anh trai đi thuyết phục chủ nợ hủy đơn tố cáo. Cuối cùng, còn mặt dày xin ba mẹ tiền để giúp gia đình anh DongWook sang nước ngoài làm lại cuộc đời.
Yuri lặng lẽ làm tất cả vì tôi, không kể công, cũng chẳng cần tôi phải biết rõ hay nhớ đến, nhớ lại lúc cậu ấy liều mạng cứu tôi khỏi bọn người xấu ấy, tôi càng cảm thấy mình mắc nợ Yuri nhiều hơn.
Nhưng lý do mà Yuri đang trông đợi tôi sẽ nói ra, tôi thật không nói được.
Yuri có chút thất vọng khi nghe câu trả lời từ tôi. Ánh mắt cậu nhìn tôi cảm thấy chút cô đơn, dùng tay vuốt những lọn tóc mượt mà của tôi, một lần nữa hôn tôi. Lần này Yuri thật sự cuồng nhiệt, bàn tay không an phận đã bắt đầu lướt xuống phía dưới.
Đầu tôi có chút hỗn loạn, chìm đắm trong những nụ hôn và sự vuốt ve của cậu, cảm nhận được cậu có ý muốn đi xa hơn khi đưa tay định cởi áo ngủ của tôi, tôi mới giật mình, đẩy nhẹ cậu ấy ra.
Yuri thở gấp, ánh mắt khao khát mang theo tia nghi hoặc, nhìn tôi hỏi: “Em sao vậy?”
Tôi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi, chỉ biết lắc đầu: “Em, em không thể……”
Tôi thấy ánh mắt tổn thương của Yuri, trong lòng vạn lần khó chịu, Yuri nhìn tôi một lúc liền buông tôi ra.
“Xin lỗi. Cho em thêm chút thời gian, có được không?” Tôi cúi đầu, chỉ có thể nói như thế.
“Ngủ đi” –Yuri cười cười, một lần nữa vươn tay ra ôm lấy tôi. Tôi vùi mặt vào hõm cổ Yuri, nghe hơi thở đều đặn của cậu, nhắm mắt, như một đứa trẻ, cuộn mình trong lòng cậu, lòng cảm thấy ngọt ngào ngủ thiếp đi.
Thanks for com and sr ^^, sr vì ko rep com các bạn nha.
HAPPY BIRTHDAY MY WARM ICEPRINCESS. BEST WISHES FOR YOU. I ALWAYS LOVE YOU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top