Chap 2-1
Chap 2-1
Jessica's Pov
Đã một tuàn trôi qua kể từ khi tôi chấp nhận giao dịch với Yuri. Sau bao lâu cố gắng như vậy, tôi cuối cùng cũng đã thua.
Hạnh phúc quả thật quá mong manh.
Hằng ngày, tôi cứ phải đi bên cạnh Yuri giả vờ cười nói, quên đi hết những đoạn thời gian đã có với DongWook, giống như một con búp bê để mặc người ta điều khiển.
Trái tim đã bao nhiêu lần đau đớn khóc, nhưng sự thật này vẫn mãi mãi không thay đổi. Nếu sớm biết tình yêu của mình sẽ làm hại đến DongWook, tôi đã không bất chấp tất cả mà theo anh.
Tôi phải mất mấy đêm đêm để hoàn toàn tiếp nhận quyết định của bản thân, tôi không không thể yêu DongWook được nữa, đã cùng Yuri giao dịch xong xuôi cả rồi, tôi đã không còn là chính mình. Tôi bây giờ chỉ là một kẻ đã đánh mất đi linh hồn, tự tôn cùng hy vọng.
“Khi nào thì DongWook sẽ được thả?”
“Sẽ sớm thôi”-Yuri như thường lệ trả lời câu hỏi thường ngày của tôi.
Tôi muốn hỏi rõ sớm là khi nào nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Yuri lại sợ cậu ta tức giận không giúp nữa.
Yuri rất khác DongWook, anh ấy ấm áp bao nhiêu thì Yuri lại lạnh lùng bấy nhiêu. Nói là yêu tôi nhưng những hành động của Yuri luôn khiến tôi hoài nghi về tình cảm cậu ta dành cho tôi.
Ở bên cạnh Yuri nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến DongWook. Không biết anh ấy thế nào rồi? Có bị người ta ức hiếp? Có nhớ đến người ở nơi xa như tôi?
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ăn uống cũng không thấy ngon, chờ mãi vẫn chưa thấy DongWook được thả ra khiến tôi sốt ruột. Tôi quyết định hôm nay chờ Yuri đến đón mình đi học sẽ hỏi thẳng cậu ta.
Nhưng chờ đến gần trưa, cũng không thấy cậu ta đến. Bình thường, Yuri đến nhà tôi rất sớm, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không thấy cậu ta gọi điện.
Tôi đành phải tự đến trường, nhưng tâm trí vẫn mãi nghĩ đến DongWook nên giờ ra chơi tôi bỏ về. Tôi phải đến hỏi rõ Yuri, cứ mập mờ thế này mãi tôi cảm thấy đầu óc mình như muốn phát điên lên.
Ngập ngừng đứng trước cửa nhà Yuri mãi vẫn chưa dám nhấn chuông thì chợt thấy cửa mở, bác Choi giúp việc cho Yuri ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Yuri sống ở đây một mình, bác Choi chỉ đến giúp cậu ấy dọn dẹp và nấu ăn vào buổi sang.
“Jessica, cháu làm gì ở đây?”
“Cháu…Yuri có ở trong không ạ? Hôm nay cậu ấy không đi học?”
“Nó bị sốt. Đang ngủ trong phòng. Cháu đến thì hay quá, bác phải đi ra ngoài mua ít đồ ăn với mua thêm thuốc, cháu ở lại trông Yuri giúp bác một chút nhé?”
Tôi muốn từ chối nhưng nghĩ kỹ lại gật đầu, dù sao tôi cũng đang muốn nói chuyện với cậu ấy.
“Cảm ơn cháu. Thuốc ở trên bàn trong phòng Yuri, nếu được cháu giúp nó uống một chút nhé?”
Tôi chậm rãi tiến đến phòng Yuri, mở cửa. Chỉ thấy Yuri đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi.
“Con người đáng sợ này cũng có lúc trông yếu đuối như vậy.”
Tôi thở dài, nhìn gương mặt tiều tụy của Yuri. Gương mặt trắng bong đáng tự hào của cậu ta bây giờ lại chuyển thành màu nâu và mái tóc cũng ngắn ngủn như một đứa con trai mới lớn.
Tôi không biết cậu ta có suy nghĩ gì khi lại biến bản thân mình thành một người như thế này, đôi khi tôi cảm thấy cậu ta thật bệnh hoạn, điên cuồng nhưng nhiều lúc lại cảm thấy cậu ta rất đáng thương. Dẫu sao, tất cả những chuyện này đều vì tôi mà ra.
Tôi ngồi xuống giường, dùng một chiếc khăn lau mồ hôi cho Yuri. Vén hàng tóc mai bên phải, tôi mới thấy trên trán Yuri có một vết sẹo dài, tuy rất mờ nhưng nếu để ý kỹ vẫn có thể nhìn thấy.
Cậu ta sao lại có vết sẹo này? Không lẽ là do cái tát của tôi ngày ấy?
Có lẽ vì cảm thấy bị động chạm nên Yuri đột nhiên mở mắt thức dậy khiến tôi hơi hoảng một chút. Thấy tôi ngây ngốc nhìn mình, Yuri mới lên tiếng:
“ Nhìn cái gì, đẹp lắm sao?”
Tôi giật mình vì tiếng nói của Yuri, vội quay mặt đi, tránh va chạm với ánh mắt sắc bén của cậu ta.
“Em đến làm gì? Tôi nhớ mình đâu có gọi em?”
Yuri hơi ngạc nhiên gượng dậy nhìn tôi, tại sao lúc nào giọng cậu ta cũng lạnh lùng như vậy kia chứ. Nó làm tôi sợ, dù đã khá quen nhưng nhiều lúc tôi vẫn sợ khi đối mặt với những lời nói lạnh lùng của cậu ta.
“Bác Choi nhờ tôi trông cậu một lát. Bác ấy đi mua thuốc”
Thấy sắc mặt của Yuri vẫn không có dấu hiệu dãn ra, tôi đứng dậy, định bỏ đi.
“Nếu Yuri không thích thì tôi về.”
“Tôi có nói là mình không thích sao?” Yuri nắm chặt tay tôi, kéo tôi ngồi xuống lại bên cạnh cậu ta.
Yuri lúc nào cũng thế, luôn luôn chỉ thích làm theo ý mình, không cho người khác có cơ hội phản kháng.
Tôi đẩy tay Yuri ra đứng lên, nhưng cậu ta vẫn giữ chặt.
“Đi đâu đấy?”
“Đi lấy đồ ăn cho cậu. Bác Choi nói sáng nay cậu chưa ăn gì.”-Nghe tôi nói Yuri mới buông tay để tôi đi.
Lúc tôi bưng đồ ăn sáng trở về phòng, Yuri đã ngồi dậy.Tôi bỏ đồ ăn xuống bàn rồi định đứng lên thì Yuri mới cau mày liếc tôi một cái:
“Ngồi xuống ăn với tôi”- Lại giọng điệu ra lệnh đáng ghét ấy.
Tôi không muốn ăn nên lắc đầu nhìn Yuri:
“Cậu ăn đi, tôi ăn lúc nãy rồi”- Tôi không muốn cùng Yuri đối diện, bởi vì, ngồi cùng một chỗ ăn cơm với cậu ta lúc nào tôi cũng cảm thấy không thoải mái.
“Đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống ăn đi”- Yuri không có kiên nhẫn giải thích, chỉ âm trầm ra lệnh.
“Nhưng mà…!”
“Em đã hứa những gì? Không phải sẽ nghe lời tôi sao? –Yuri lại giở chiêu đó với tôi.
“Tôi ăn”- Tôi thầm thở dài, không cam lòng ngồi xuống, cầm lấy chén cơm, khuyến khích bản thân ráng ăn cho xong.
Nhưng lòng tôi căn bản không chút hứng thú với thức ăn trên bàn, tâm cứ bị dày vò, đầu óc mãi nghĩ :”Liệu DongWook có được ăn uống đầy đủ không, anh ấy bây giờ thế nào rồi?. Tình trạng anh ấy còn chưa rõ ràng, mình lại còn ngồi đây ăn uống với cậu ta?
Liệu Yuri có lừa gạt tôi? Nếu cậu ta không muốn cứu anh DongWook ra thì làm thế nào?
Trong lòng đau đớn, đau quá, tôi không cách nào nuốt nổi, muốn ngay lập tức cứu người, nhưng tôi không có cách nào, Yuri cũng không cho tôi hỏi, chẳng lẽ chỉ có thể chịu sự chờ đợi dày vò này sau. Sau đó giống như kẻ ngốc nghe theo cậu ta, mỗi ngày làm những chuyện nhàm chán giúp cậu ta vui vẻ, trong khi đó anh Dongwook đang ở trong trại giam chịu khổ?
Nghĩ đến đấy, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Nếu DongWook thực sự xảy ra chuyện, cả đời này tôi mãi căm ghét cậu, Kwon Yuri!
Yuri đang ăn, lại nhìn thấy tôi lặng lẽ khóc, buông bát xuống, khó chịu: “Em khóc cái gì, ăn cùng tôi đau khổ vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Yuri, nghẹn ngào nói: “Nếu như anh ấy phải ở tù thì sao đây? Nếu không cứu được anh ấy thì tôi phải làm sao? Khi nào thì cậu mới chịu cứu anh ấy ra khỏi cái nơi tồi tệ ấy?”
Yuri lần này thật sự tức giận, cậu ấy hất tung mọi thứ trên bàn xuống khiến chúng vỡ toang.
“Em đến đây chỉ vì lý do này sao?”
“Đúng vậy. Làm ơn hãy nói với tôi là cậu sẽ có cách giúp anh ấy đi. Ba cậu là cục trưởng cục cảnh sát cơ mà!”
Tôi gắt lại với Yuri, cảm thấy bản thân mình đang phát điên lên vì phải chờ đợi một điều mà chưa chắc nó sẽ xảy ra.
“Nếu không tin tôi thì đừng đến tìm tôi. Em tưởng cứu một kẻ đi lừa tiền người khác ra khỏi nhà giam đơn giản lắm sao?!”
“Bốp”-Tôi không nhịn được tát mạnh Yuri một cái. Cậu ta không được nói về DongWook của tôi như thế, anh ấy không lừa đảo ai cả, anh ấy là người tốt bụng nhất mà tôi từng biết.
“Cậu mới chính là kẻ xấu xa đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Đừng tưởng tôi không biết. Cậu không có tư cách nói xấu anh DongWook!!!”
Tôi hét lên với Yuri, đến nước này tôi cũng không muốn nhịn cậu ta nữa. Tôi cảm thấy cơn giận đang lấn át lý trí của mình từng chút một nên quên mất cả cảm giác sợ hãi trước mặt cậu ta.
“Tôi xấu xa, trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ như thế”-Yuri dùng ánh mắt đau đớn nhìn tôi, nhưng lúc này tôi không mấy cảm thông, tôi ghét ánh mắt lạnh lẽo đó, tôi ghét ánh nhìn khinh khi tự cho mình là trung tâm vũ trụ của cậu ta. Tôi ghét sự ích kỷ đến mù quáng trong tình yêu của cậu ta. Tôi ghét mọi thứ về con người đang đứng trước mặt tôi lúc này.
“Phải. Cậu là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Những thủ đoạn đê tiện của cậu khiến tôi kinh tởm. Trong cuộc đời tôi, gặp cậu chính là điều bất hạnh nhất”
Đúng vậy. Yuri, cậu đã phá hủy cuộc sống hạnh phúc của tôi. Cậu nói cậu yêu tôi nhưng những điều cậu đã làm chứng tỏ người cậu yêu nhất chính là bản thân mình mà thôi.
Tôi nói rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng Yuri, thấy bác Choi đã về nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng chào tạm biệt bác. Chỉ chạy mãi chạy mãi bất giác đã cách khá xa nhà Yuri, tôi mới ép mình bình tĩnh lại, đôi mắt đau khổ nhìn mọi thứ trên đường.
Trong bất tri bất giác, không hiểu sao tôi lại tới tiệm cà phê mà tôi và anh DongWook vẫn hay tới lúc rảnh rỗi ngày cuối tuần. Trước đây bên trong tiệm có rất nhiều hoa nhưng không biết đã bị ai mang đi, chỉ còn một bó hoa hồng còn nằm lại trên một chiếc bàn gần cửa sổ, chiếc bàn mà chúng tôi thường ngồi. Bó hoa héo úa không còn tươi, buốn bã thất sắc giống như tôi lúc này đã mất đi niềm vui…
Nơi này khiến tôi nhớ lại rất nhiều, dáng vẻ của DongWook, anh thường mua hoa tặng tôi, mỗi lần đều yên lặng nhìn tôi rồi ấm áp ôm tôi vào lồng ngực
Nhưng bây giờ, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, vắng vẻ. Tôi thẫn thờ ngồi trước bàn, không biết bao lâu, lòng tràn đầy chua xót, tay cầm bó hoa hồng, lầm lũi đi ra ngoài, chủ quán thấy tôi là khách quen nên mới để mặc tôi tự nhiên như thế.
Tôi lại không tự chủ đi đến nhà DongWook, đứng ở trước cửa nhà mới giật mình nhận ra. Bây giờ trong nhà chẳng còn ai, phía trước cửa bị dán giấy niêm phong của ngân hàng, khóa lại. Tôi nhìn thấy mà không giấu nỗi bi thương.
Ngước mặt lên hy vọng sẽ thấy DongWook xuất hiện trước mắt nhìn tôi cười một cách dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là mộng ảo.
Nước mắt rơi, trái tim lại một lần nữa cảm thấy đau đớn. Tôi đứng yên nhìn mọi thứ xung quanh, nhớ lại những gì thuộc về tôi và anh, mỗi một kí ức giờ phút này lại làm cho tôi đau khổ không nguôi.
Nước mắt khiến mọi thứ đều trở nên mơ hồ, tưởng tượng ra cảnh DongWook chịu dày vò thống khổ trong tù, tôi cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình, quỳ bệt xuống đất, thương tâm khóc rống lên.
Mọi thứ cũng thể như trước đây nữa, không thể quay về được nữa rồi!!
“Đại ca, hình như con bé đó là bạn gái Lee DongWook…”
Giật mình quay lại mới thấy phía sau mình là một đám người mặt mũi bặm trợn trông rất đáng sợ đang ngày càng tiến gần khiến tôi không tự chủ lùi lại.
“Các…người…là ai?”
“Mày là bạn gái Lee DongWook?”-Gã đàn ông mặt thẹo đi đầu tiên dí sát mặt vào người tôi dò xét.
“Đẹp đấy. Thằng đó cũng biết chọn bạn gái ghê.”
Tôi bắt đầu hoảng sợ, ngày càng lùi về phía sau, bọn chúng nhìn tôi miệng không ngừng phát ra những tiếng cười thô bỉ.
“Các ngươi muốn gì?”
“Muốn gì à? Thằng bạn trai mày nợ tiền chúng tao. Nó tưởng trốn vào tù là có thể thoát được sao? Nằm mơ đi”-Hắn nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ cười.
“Chúng tao nhất định sẽ đòi lại tất cả. Trước tiên, bán cô em lấy một ít lãi cũng không tệ, chúng mày nhỉ?”
“Đại ca thông minh!” Đám người phía sau gã hùa theo nịnh bợ, ánh mắt tà ác nhìn tôi chép miệng.
Tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày, lập tức muốn chạy nhưng phát hiện đôi chân lại không nghe lời, cứ dán chặt xuống đất, cả người không nhịn được run rẩy.
Tôi không muốn lọt vào tay bọn chúng. Tuy tôi không rõ bọn chúng là ai, nhưng biết rõ chúng chẳng phải loại người tốt gì, cứ xem những ánh mắt lang sói đang nhìn tôi thì biết. Phải làm sao mới tốt đây. Tôi suy nghĩ rồi bắt đầu sợ hãi. Con đường này sao hôm nay lại không có ai, mà nếu có chắc người ta cũng không dám cứu tôi vì sợ liên lụy. Không lẽ cuộc đời tôi thật sự kết thúc ở đây sao?
“Ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Chống cự chỉ tổ hại thân thôi, cô bé!”
Gã đại ca nói rồi phất tay ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau giữ lấy người tôi. Tôi cố gắng dãy ra nhưng căn bản chỉ bất lực. Muốn hét thật to kêu cứu nhưng miệng đã bị một gã bịt chặt.
Đầu óc tôi lúc này vụt qua hình ảnh DongWook, giá như anh ấy có ở đây thì tốt biết mấy. Lần đầu gặp nhau, anh ấy đã một mình chống lại một đám bụi đời để cứu tôi mà. Hình ảnh ấy với tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
“Bỏ cô ấy ra”-Tiếng nói mang vẻ tức giận vang lên phía sau. Tôi quay lại, thấy Yuri đứng đó, ánh mắt thập phần đáng sợ.
Không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu ta.
“Oh. Lại một cô em xinh đẹp! Khu này nhiều hotgirl lúc nào tao không biết đấy!”-Gã đại ca nhếch mép nhìn Yuri cười.
“Im miệng và thả cô ấy ra, bọn khốn!”
“Nhãi ranh. Mày là cái thá gì chứ! Tất cả đập nó cho tao!”
Ngay khi nghe gã đại ca ra lệnh, tất cả bọn chúng đều hướng về Yuri xông tới.
Nhiều người như vậy, cậu ta làm sao đánh lại? Tâm trí tôi lại bắt đầu rối loạn, lại nghe tiếng Yuri quát:
“Đồ ngốc kia. Còn đứng ngây ra đó. Chạy đi!”
Dù tôi ghét cậu ta thật nhưng đây rõ ràng là Yuri cứu tôi, tôi cũng không phải loại người vô tình chỉ biết đến mình như thế. Nhất thời chạy cũng không được mà không chạy cũng không xong, tôi không biết phải làm sao, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn bọn họ đánh Yuri, từng gậy, từng gậy, không hiểu sao cứ mỗi gậy đập lên người cậu ta trái tim tôi lại một lần nhói.
Yuri chỉ biết quay ánh mắt oán hận nhìn tôi, cuối cùng liều mạng vượt được vòng vây chạy về phía tôi kéo tay tôi bỏ chạy.
Tôi để mặc Yuri dẫn dắt, giờ phút này lòng tôi lại có một cảm giác tin tưởng kỳ lạ vào cô gái phía trước mình, mặc dù phía sau là cả một đám người đáng sợ đang đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top