Hồi Ức
- "Gió"
Ngày nào cũng vậy lúc nào cũng gió, tôi chán ngắt cái mùa đông lạnh lẽo này rồi, tôi ngồi đây ngồi trên cái ghế ngoài công viên, công việc hằng ngày của tôi là ngồi đây đến mức chiếc ghế ngày càng cũ dần nó ghỉ sét dần và tôi là người chứng kiến nó hằng ngày thay đổi
Đã 8 năm 8 mùa đông trôi qua, tôi một cô gái vui vẻ hoà đồng luôn mang đến niềm vui cho mọi người nhưng mọi người xung quanh chẳng bao giờ biết được tôi mang một nỗi buồn vô bờ.
Em và tôi gặp nhau cách đây 8 năm trước lúc ấy tôi vừa tròn 18 còn em cô bé 16 tuổi cô bé làm cho tôi nhớ mong đến phát điên lên, tôi chỉ mong chờ được một ngày có thể bắt gặp được hình bóng của em dù chỉ một lần, hằng ngày tôi cứ vậy cứ lặp đi lặp lại tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế nơi mà tôi và em ấy gặp nhau, nơi bắt đầu kỷ niệm của chúng tôi.
8 năm trước :
- Dahyun ah !!! Đi đâu vậy ??? Dahyun không đi cùng tụi mình sao ????
- Các cậu đi đi tớ bận rồi !!!
Sau tan trường tôi bắt đầu bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, hôm nay tôi từ chối tất cả những lời mời đi chơi cùng đám bạn chỉ vì muốn có một ngày cuối tuần yên tĩnh, đi ngang công viên nơi những đứa trẻ đang nô đùa tôi hé nụ cười nhìn những cảnh này sao lại yên bình đến thế tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cái bóng đèn nó cứ chập chờn lúc tắt lúc mở tôi chẳng mấy quan tâm đến nó mà chỉ nhìn xung quanh, nơi đàn bồ câu đang sà xuống đất, khiến tôi muốn giữ gìn khoảng khắc đẹp này mãi thôi
- "Á"
Tiếng hét của ai đó làm tôi bực tức nó làm cho đàn bồ câu trước mặt tôi bay đi mất thiệt lúc đấy tôi chỉ muốn sôi máu đập cho người mất lịch sự vừa hét lên :
- Trời ơi !!! Lại không được nữa rồi bực quá đi mất !!!!
Tôi quay sang bất chợt nhìn thấy một con người nhỏ bé đang vò đầu khuôn mặt không ngừng nhăn nhó :
- Khó quá đi mất sao mình không thể tập trung lại được thế này !!!
Tiếng hét của cô nàng làm tôi không thể không bật cười nhìn khuôn mặt cô thét lên giống như con sư tử nhỏ đang kêu vậy.
Đang nhìn cô thì bỗng đâu một cơn gió làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :
- Ơ...ơ...ơ giấy ơi !!!
Con người bè nhỏ lại tiếp tục hét lên những tờ giấy trên thanh giá đỡ đồng loạt bay về phía tôi nó xà xuống chân tôi để giữ giấy tôi lạnh lùng đạp nhẹ lên mặt giấy làm trang giấy in rõ hình chiếc giày của tôi :
- Yah, cô kia cô đang làm gì vậy ???
- Giữ giấy hộ cô chứ còn làm gì ??? Bộ cô muốn nó bay mất sao
- Cô giữ hay là cô đang làm hỏng bức tranh của tôi .
Tôi cuối xuống chân lượm tờ giấy, bắt đầu tôi mới suy nghĩ bức tranh này thật sự rất đẹp, nó được vẽ rất chi tiết .
- Trả đây !!!!
Cô nàng lại bắt đầu giựt tờ giấy ra khỏi tay tôi một cách thô lỗ.
- Cái gì trên mặt giấy của tôi đây ???
- Cái gì chứ !!
Tôi nhón người lên liếc mắt nhìn tờ giấy bất chợt nhìn kỹ lại thấy một vệt ố vàng trên giấy nó không là cái gì khác chính là dấu chiếc giày của tôi
- Dơ tranh của tôi hết rồi !!! Bắt đền cô đấy
Khuôn mặt cô gái kia bắt đầu nhăn nhó
- Tôi giữ giấy hộ cô không cảm ơn thì thôi !!! Tại sao lại bắt tôi đền nữa chứ !
- Cô đạp giày lên giấy tôi rồi làm dơ hết rồi đây này !
- Cái đó tôi đâu cố ý ! Chỉ muốn giữ giấy cho cô thôi .
- Không biết !!! Không biết !!! Không biết!!! Bắt đền điiii !! Tôi phải ngồi cả ngày mới vẽ được đấy không biết đâu !!! Bắt đền
Cô gái bịt tai lại miệng không ngừng nói hai chữ "không biết" vừa nói vừa lắc đầu, lúc đấy cảm giác cô ấy thật đáng yêu .
- Được rồi !!! Tôi đền ồn ào quá đi mất !
- Đền thật sao !!!
- Ừ ! Bao nhiêu tiền để tôi đưa .
- Ơ, ai bảo tôi cần tiền !!!
- Chứ cô cần gì ???
- Đưa tôi đi ăn đi !!!
- Ơ... Tôi với cô chẳng quen biết gì nhau đi sao được??
- Bộ quen nhau mới được đi chung hả ??
- Hôm nay tôi bận !!! Bao nhiêu để tôi đưa rồi cô muốn ăn gì thì ăn !!!
- 1 triệu won !!!!
- Yah !! Yah !! Yah cô đừng có được cơ hội rồi lừa tôi lấy tiền nha .
- Đi ăn với tôi đi rồi tôi giảm giá .
- Không được !!!
- Vậy đưa 1 triệu won đây !!!
- Có một bức tranh thôi làm gì tới 1 triệu won chứ !!?
- Tôi là người được ra giá !!! Đi với tôi đi mà!!! Đi đi !!! Đi cùng tôi nhé .
- Được rồi !!!!
Tôi mệt mỏi chấp nhận, thật sự nhìn cô ta đáng yêu nhưng thật phiền phức.
- Yah, yah cô phải khiêng giúp tôi chứ !
- Của cô mắc mớ gì tôi phải giúp .
- Cô phải biết giúp đỡ người khác chứ !!!!
- Yah, cô nhỏ tuổi hơn tôi đúng không !!? Sao cứ kêu tôi là cô này cô nọ vậy ??
- Cô cũng kêu tôi là cô này cô nọ chứ bộ ! Mà làm sao tôi biết được cô lớn hơn tôi chứ ???
- Tôi 18 tuổi .
- Tôi 16 tuổi !
- Vậy thì nhỏ hơn tôi gọi tôi bằng unnie đi !!!
Tôi vên mặt nhìn cô gái nhỏ hơn tôi .
- Không !!!
- Wae???
- Chừng nào cô chịu bưng giúp tôi thanh giá đỡ đã .
- Muốn tôi bưng giúp sao ??
Tôi tiến lại gần ghé mặt mình sát mặt của em, mặt em bỗng đỏ ửng lên đôi mắt ngại ngùng nhìn tôi, tự hiểu bản thân mình có vẻ hơi thân mật quá tôi tự động rút mặt về.
- Đưa đây !
Tôi giựt thanh giá đỡ vẽ trên tay cô gái.
- Sao nói là không muốn giúp tôi mà !!!
- Vậy thì tôi đưa lại nhé !
- Không !!!
Cô ấy bỏ chạy, tôi chỉ biết thở dài khiêng những thứ lộn xộn trên người bám theo.
Tôi và cô gái tới quán ăn nằm cuối con phố nhộn nhịp .
- Sao unnie đi chậm quá vậy ??? Để em chờ lâu chết đi được.
- Cả đống như thế này một mình tôi khiêng chậm là phải .
"Khoan đã, con bé vừa gọi mình bằng unnie"
- Mới gọi tôi bằng unnie đó sao ???
- Nghe lầm rồi, không có gọi !!!
Cô bé quay lưng bước vào trong quán, tôi lại khe khẽ cười .
- Ngồi xuống đi !!!
- Đang ra lệnh cho tôi đó sao ???
- Mời ngồi không chịu thì thôi, đồ nhỏ mọn .
- Cô nói ai nhỏ mọn !!!
- Là cô !!! Là côôôô
- Mệt mỏi rồi !!! Cải nhau với cô chỉ khiến tôi mệt thêm thôi, mau gọi đồ ăn đi !!!
- Tôi gọi rồi !!!
- Hồi nào mà nhanh vậy !!
- Lúc "..." đang đứng ngoài cửa cười một mình đó .
Con bé chẳng chịu gọi một tiếng Unnie thay vào đó là 1 ngón tay chỉ vào mặt tôi .
Con bé im lặng tôi cũng im lặng, tôi thì nhìn ra ngoài, còn con bé cứ nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu .
"Chợt"
- Giống quá !!!
- Cái gì ???
- Unnie giống người đó quá !!!
- Đừng có ở đó mà định giở trò chọc ghẹo tôi .
Tôi nhìn con bé, bắt đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của con bé nó chứa sự u buồn đến tột độ .
- Bị làm sao hả ???
- Không sao !! Nhưng mà tôi đổi cách xưng hô với unnie rồi tại sao unnie không đổi cách xưng hô với tôi chứ !!!
- Muốn tôi đổi sao!!
- Ừm !!!
- Được thôi !!!
Em nhìn tôi, em mở đôi mắt thật to như đang chờ đợi tôi nói điều gì vậy .
- Sao nhìn dữ vậy ???
- Sao unnie không đổi ???
- Chưa quen nên, chưa muốn đổi .
- Vậy chừng nào quen ??
- Không biết .
Em đột nhiên đứng dậy .
- Yah, Yah đi đâu đấy ????
- Em nghe điện thoại thưa unnie !!!
Em chạy vào nhà vệ sinh, tôi thì ở ngoài khoảng 5' sau đồ ăn đã bày trên bàn mà chẳng thấy em bước ra lòng tôi có một chút lo lắng chờ 15' nữa vẫn không thấy bóng dáng em đâu lúc này tôi đành phải vào nhà vệ sinh kiếm em .
"Sao cửa lại khoá trái chứ???"
Tôi nghĩ thầm :
- Yah, cô có trong đó không ??? Có trong đó không .
Tôi cố gắng đập cửa thật mạnh mỗi cái đập cửa của tôi là lòng tôi lại càng tăng lên sự sợ hãi.
- Yah, có trong đó không vậy ??? Trả lời đi chứ ???
Lòng kiên trì của tôi có hạn, tôi đành phải dùng sức phá cửa thay vì phải chạy ra ngoài gọi nhân viên vào mở cho mình.
"Rầm"
Tiếng của chiếc cửa đổ xuống tôi chạy vào đảo mắt liên tục để tìm kiếm em lòng không ngừng lo lắng.
Em kia rồi ! Tôi quay sang thấy em, nhưng rồi chợt bất động khi nhìn thấy con người bé nhỏ nằm dưới mặt sàn, tôi sợ hãi đi từng bước tới chỗ em rồi quỳ xuống.
- Này, cô gì ơi cô không sao chứ ??? Này mau tỉnh dậy đi, em mau nói gì với unnie !!!!
Tôi hét lớn, nước mắt chảy dài tôi cũng chẳng biết tại sao nước mắt tôi lại chảy vì em.
____________________________________
Nhớ CMT và Vote nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top