Hồi ức (2)
- Tỉnh dậy rồi sao ???
- Tôi đang ở đâu vậy nè !!!
- Đang ở bệnh viện, bộ em chưa tỉnh hay còn đang mớ.
Chaeyoung thức dậy, đầu cô nó cứ quay đều khiến cô cứ phải dùng tay xoa liên tục hai bên thái dương.
- Unnie !!!
- Wae ???
- Unnie ở đây cả đêm sao ????
- Em hành tôi cả đêm đây này, hết đưa em chạy tới bệnh viện rồi phải ngồi chờ em khi bác sĩ kiểm tra rồi còn phải giúp em thay khăn liên tục,...
- Đang kể công đó hả ????
- Đúng đó !!! Liệu mà trả công đi .
- Em sẽ trả !!!!
- Khi nào ???
- Khi nào em xuất viện, em sẽ trả ???
- Ừ, hứa phải giữ lời .
- Em biết rồi !!!
Chaeyoung như một chú hổ con đang ngồi trên giường cười vậy, nó đáng yêu đến khó tả khiến tôi cứ muốn nhìn hoài thôi .
- Unnie tên gì ????
- Chi vậy ???
- Unnie đã đưa em vào bệnh viện cơ mà !!! Phải cho em biết tên chứ .
- Nhưng chúng ta đâu có biết nhau .
- Thì bây giờ làm quen !!! Em tên Son Chaeyoung !!!
- Kim Dahyun !!!
- Dahyun unnie !!!
- Wae ???
- Tại sao, chúng ta không quen biết gì nhau unnie lại dám đưa em vào bệnh viện.
- Thấy người rồi cứu chẳng lẽ để em nằm lỳ ở đó .
Chaeyoung nhìn mặt của Dahyun không khỏi bật cười .
- Cười cái gì !!!
- Mặt unnie lúc nào cũng nhăn nhó nhìn đáng yêu quá .
- Lo mà uống sữa đây này !!!
Dahyun tiến lại gần Chaeyoung đưa ly sữa mặt nhăn nhó.
- Em ghét sữa này !!!
- Chứ muốn uống sữa gì ???
- Sữa dâu !
- Bữa sau unnie sẽ mua sữa đó, còn giờ uống đỡ ly sữa này đi .
- Không !!!!
- Uống đi !!! Unnie phải đứng nãy giờ để pha đấy.
- Lần sau phải là sữa dâu nhé .
- Ừ.
Chaeyoung bóp mũi cố uống hết ly sữa đầy, cô thật sự chẳng ưa gì vị sữa này cô chỉ muốn một ly sữa dâu hơn là cái một ly sữa chẳng có mùi vị này .
- Nằm nghỉ đi nhé, unnie ra đây một chút .
- Đi đâu vậy !? Em đi với !
- Không được nằm nghỉ đi !!!
- Unnie sẽ quay trở lại chứ .
- Ừ .
Tôi gật đầu quay đi, Chaeyoung nhìn cô đến khi khuất đi bóng lưng .
"Sao lại giống đến vậy chứ"
Chaeyoung nghĩ :
- Nếu phẫu thuật có thành công không vậy Bác sĩ ???
- Cái đó phải tuỳ theo tình hình của bệnh nhân, nhưng càng ngày khối u càng lớn cơ hội sống thì rất khó .
- "..."
- Nếu phẫu thuật chỉ kéo dài sự sống của bệnh nhân thêm một thời gian ngắn thôi .
- "..."
- Không còn cách nào sao bác sĩ ???
- Ừm.... không phải là không có ! Nhưng...
- Nhưng sao ạ ??
Tôi và bác sĩ đang trao đổi về bệnh tình của Chaeyoung.
- Sao unnie đi lâu vậy ????
- "..."
- Unnie !!!
- "..."
- Dahyun unnie !!!!
- Wae ???
- Unnie làm sao vậy ???
- Ah, không có gì !
- "..."
- Này Chaeyoung ??
- Sao ạ ?
- Gia đình em ở đâu ???
- "..."
- Em sao vậy ??
- Họ chết hết rồi !!!
Nói tới đây nước mắt đã bắt đầu nhoè trên khóe mi của Chaeyoung .
- Ơ...ơ...ơ Unnie xin lỗi unnie không cố ý.
- "..."
- Em ổn chứ Chaeyoung !
*gật* *gật*
Dahyun ngồi trên giường bệnh lấy khăn lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi .
- Vậy hiện giờ em ở đâu ???
- Em ở cùng bà !!!
- Bà em hiện giờ đang ở đâu ? Cho unnie số điện thoại hay địa chỉ đi .
- Chi vậy ạ !!?
- Em cứ đưa đây đi .
- Đây này !
Chaeyoung đưa mảnh giấy nhỏ cho Dahyun .
- Unnie đi đây một lát rồi sẽ về !!!
- Unnie !!! Unnie.
Dahyun chạy một lèo ra khỏi bệnh viện đón chiếc Taxi gần nhất .
- Chú ơi !!! Cho cháu tới số nhà 23/4 đường ̀쓰사 đi ạ ở quận Kangnam đấy .
- Vâng !!!
- Là Kangnam sao !!!!
Tiếng xe dừng trước một chiếc cổng lớn, quả không sai dự đón của tôi nhà Chaeyoung là một gia đình có gia thế, tôi tiến gần lại chiếc cửa lấy can đảm nhấn chuông .
- Ai vậy ???
- Tôi là bạn của Chaeyoung !!!
- Cô chủ hiện không có nhà !
- Tôi cần gặp bà của Chaeyoung !!!
- Đợi tôi một lát để tôi đi báo với bà chủ .
Tiếng cô giúp việc vang lên trong loa chuông cửa, tôi chờ được 15' cuối cùng cánh cổng cũng chịu mở .
Tôi bước vào căn nhà rộng lớn, yên tĩnh đến lạnh cả sống lưng .
- Mời cô !!!
- Dạ vâng !
Bà của Chaeyoung đã ngồi ngoài phòng khách từ lúc nào, bà Chaeyoung ngước nhìn tôi bà trợn mắt bất ngờ khi thấy tội đứng trước mặt
- Cô đến đây có chuyện gì sao ??? Tìm Chaeyoung sao ?
- Ah, không thật ra Chaeyoung đang ở chỗ cháu.
- Con bé đang ở chỗ cháu sao !! Thật chứ ! Con bé sao rồi ?
- Em ấy hôm bị xỉu trong phòng vệ sinh nên cháu có đưa em đến bệnh viện bây giờ sức khoẻ em ấy đỡ hơn nhiều rồi ạ !
- Con bé xỉu sao !!!
Bà của Chaeyoung sắc mặt bắt đầu lo lắng .
- Đưa ta đến gặp con bé .
- Nhưng cháu muốn nói chuyện này với bà .
- Chuyện gì chứ ?
Tôi nói hết bệnh tình của Chaeyoung cho bà biết, bà im lặng rồi thở dài .
- Con bé đã có biểu hiện của bệnh từ năm ngoái .
- Nhưng tại sao lúc đấy bà không đưa em ấy đi chữa .
- Sau đám tang của ba mẹ nó, nó trở nên trầm hẳn đi, hằng ngày chỉ tự nhốt mình trong phòng con bé vẽ lên những bức tranh con bé dồn hết cả tâm trạng của con bé vào trong bước tranh, ta có khuyên con bé nên đi kiểm tra bác sĩ khi thấy Chaeyoung có biểu hiện lạ nhưng con bé chẳng chịu rời chân ra khỏi nhà cho tới khi hôm nói xỉu trong phòng thì mới phát hiện ra khối u của con bé . Ta có khuyên con bé nên chữa nhưng ta cảm thấy con bé không những lo lắng về sức khỏe mình trái lại nét mặt của nói hớn hở hơn
- Sao vậy bà ???
- Lúc ấy nó nói với ta "Con sẽ gặp lại ba mẹ cháu và Han Wool đó bà"
- Con bé tuyệt vọng đến mức như vậy, ta đã nhiều lần tha thiết van xin nhưng con bé chỉ bỏ ngoài tai.
- Em ấy muốn chết đến vậy sao ??? Nhưng Han Wool là ai vậy bà ???
- Đó chính là bạn thân của Chaeyoung, cậu bé ấy cũng là nạn nhân trong tai nạn xe lúc đấy.
- Thì ra là vậy !!!
- Cậu bé ấy thật sự rất giống cháu đấy cô bé .
- Giống cháu sao ???
- Ừ !!!
Tôi bất động một lát rồi bình tĩnh gọi bà.
- Bà ơi !!!
- Chuyện gì ???
- Ta tới bệnh viện nhé .
- Chờ ta một chút .
Tôi chờ bà một lát rồi bước ra ngoài đến bệnh viện .
- Phòng con bé ở đâu vậy ???
- Là đây ạ !!!
Tôi mở cửa phòng bắt gặp hình dáng nhỏ bé đang ngồi trên giường đầu quay sang cửa sổ nhìn không khí bên ngoài.
- Chaeyoung !!!!
- Bà ơi !
Bà chạy tới ôm Chaeyoung khiến tôi nhẹ cả lòng .
- Cháu không sao chứ !!!
- Không ạ !!!
- Biết là ta lo lắm không !!
- Cháu xin lỗi !!!
- Còn cười được sao !!!
Chaeyoung nhìn bà em ấy vẫn cười cho đến khi mắt của em ấy liếc về phía tôi, cái con người đang nhìn em cười ngốc .
- Dahyun unnie ! Sao lại đứng đó lại đây này.
- Ờ .
- Đây là người đã đưa con tới bệnh viện đó bà.
- Ta biết rồi ! Chaeng ah, ta có chuyện muốn nói với con .
- Vậy để cháu ra ngoài nhé .
Tôi lễ phép xin ra phía ngoài để không gian riêng cho hai bà cháu từ phía ngoài qua cửa kính trong suốt tôi có thể thấy được hình ảnh của em, hình ảnh khác hoàn toàn với hình ảnh đanh đá ngày hôm qua. Đang suy nghĩ thì em nhìn tôi rồi nở nụ cười, bỗng dưng tôi lại thấy lo lắng về nụ cười ấy.
- Cháu vào được rồi !!!
- Dạ vâng !!!
- Chaeyoung ah, ta về thu xếp có gì sáng mai ta sẽ quay lại nhé, Dahyun ta nhờ cháu ở đây chăm sóc cho Chaeyoung nhé ta có một chút công việc bận .
- Vâng !!!
Tôi đưa bà xuống dưới cổng thì trời cũng bắt đầu tối dần, quay lên thật nhanh với em tôi mém nữa đã té dập mặt khi chạy chẳng chịu nhì đường.
- Unnie lên rồi hả ???
- Ờ ! Nhìn gì dữ vậy ?
- Hôm nay trời nhiều sao quá !!!
- Nhiều lắm sao lắm hả !
- Em muốn ngắm chúng .
- Thì ngắm đi có ai cấm đâu .
- Unnie đưa em lên sân thượng đi .
- Ngoài trời lạnh lắm đừng ra ! Lo uống sữa đi rồi uống thuốc .
- Em không thích uống .
- Uống đi !!!
- Unnie nói mua sữa dâu cho em cơ mà.
- Mai unnie sẽ mua !
- Không uống !!!!
- Muốn uống hay muốn ăn cháo hả !!
- Thôi thì uống !!!
Tôi cười về cái tính quá đỗi đáng yêu và trẻ con của em .
- Này uống thuốc đi !!!
Em nghe lời uống hết số thuốc .
- Xong rồi !!
- Xong rồi thì ngủ đi !
- Đưa em lên sân thượng đi !!!
- Ngủ đi !!
- Không chịu đâu em muốn đi lên sân thượng cơ .
Em giãy nảy khiến tôi tức điên .
- Rồi rồi !!!
Tôi dìu em lên sân thượng trên đây khá lạnh nên tôi phải mặc rất nhiều áo .
- Ẵm em đi !!!
- Em bị điên hả ???
- Ẵm em lên !!!
Tôi đành phải ẵm em lên cái thành lang cang ngồi .
- Dahyun unnie !!!!
- Wae ???
- Em lạnh !!!
- Đã bảo đừng có đòi lên rồi mà !!!
- Tôi cởi chiếc áo khoác của mình mặc cho em.
- Tiến lại gần em đi !!!
- Là chi ???
- Lại đây .
Tôi bước tới, em lấy tay luồn qua cổ tôi rồi cười :
- Bỏ ra !!!
- Em mà bỏ là sẽ té xuống dưới đấy, unnie muốn em té xuống đó sao !!!
- Vậy thì lo mà giữ cho chặt .
- Unnie !!! Unnie ở đây bộ ba mẹ Unnie không nói gì sao ???
- Họ ở bên Nhật rồi !!!
- Thật sao !!! Sao unnie không qua bên đó .
- Không muốn .
- Unnie hôm nay trời nhiều sao quá !!!! Đẹp thật .
Tôi ngước nhìn lên bầu trời kia đúng là hôm nay bầu trời đầy sao và đẹp thật .
- Em muốn là một trong nhưng ngôi sao kia
Nghe tới đây tôi thôi ngước lên trời cúi xuống nhìn em con người đang vô thức ngắm bầu trời đầy sao kia, lòng tôi tự dưng thắt lại khi nghe em nói những điều đó.
- Ớ ~~~
- Buồn ngủ rồi sao ???
*gật* *gật*
- Vậy thì về phòng .
- Unnie cõng em đi .
- Lên đây !!!
Em phi lên lưng tôi .
- Ăn cái gì mà nặng vậy hả .
- "..."
- Yah, ngủ rồi sao ???
- "..."
- Khò~~~
Tôi bật cười với tiếng ngáy của em, đặt em xuống giường đắp chăn cho em, tôi quay lại tắt đèn rồi lại ngồi cạnh giường của em .
- Ngủ ngon hổ con .
Tôi nhìn em được một lúc rồi thiếp đi từ lúc nào không biết, tay tôi nắm chặt tay của em hơi ấm của bàn tay em truyền qua tôi thật ấm.
Lại một ngày nữa tôi tỉnh dậy mệt mỏi, cảm thấy có gì trống trãi trong căn phòng bệnh tôi giật mình tỉnh dậy .
Em đâu rồi ??? Tôi đảo mắt tìm khắp căn phòng, kể cả giỏ xách của em trên bàn cũng chẳng thấy.
- Chaeyoung ah !!! Em ở đâu vậy ???
- Chaeyoung ah!!! Chaeng ah.
Tôi hét lớn kêu gọi liên tục cái tên Chaeyoung cho đến khi có từ giấy của em để lại trên bàn
"Dahyun unnie !!! Có lẽ bây giờ unnie đọc những cái dòng chữ này thì em đã trên máy bay rồi . Em xin lỗi vì không nói với unnie trước về sự ra đi đột ngột của em !!! Chuyến đi này em sẽ đi một thời gian khá là lâu . Em đi tìm lại sự sống để được gặp unnie lần nữa.
Chúng ta tình cờ gặp nhau nhưng chỉ mới gặp unnie lần đầu thôi thì em đã có cảm giác đặt biệt với unnie rồi, bởi vì unnie quá đỗi giống người ấy, từ khi gặp unnie em lại tha thiết sống hơn. Hãy đợi em trở về nhé, sẽ nhanh thôi"
Tim tôi thắt lại khi đọc những dòng chữ em viết, tôi gục xuống đất tôi khóc như một đứa con nít mới lên 3 chuyện này xảy ra quá nhanh thậm chí tôi còn chưa kịp nói ra lời yêu với em .
- Chaeyoung ah !!!
Tôi vừa khóc vừa gọi cái tên này, mặc cho em cứ xem tôi là bản sao của người bạn thân của em nhưng tôi dường như đã lỡ yêu em rồi, tôi sẽ chờ, chờ tới khi em quay về dù có bao nhiêu thời gian tôi cũng sẽ chờ.
Mùa đông năm ấy tôi chìm trong tuyệt vọng, những cơn gió trở nên lạnh hơn, cơn gió ấy như là đã cuốn em rời xa khỏi cuộc đời tôi .
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top