Chỉ Là Cơn Gió
Đã 8 năm trôi qua, hằng ngày vẫn đứng đây chờ em quay về chẳng hiểu sao tôi lại kiên trì đến như vậy. Vì tôi quá yêu em chăng ? Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình như vậy . Hôm nay lại có gió thời tiết lạnh hơn dưới bóng đèn mập mờ tôi lại ngồi yên ru rú . Cái ánh đèn đó vẫn như vậy suốt 8 năm nó cứ nhấp nháy liên tục như vậy, cả chiếc ghế tôi đang ngồi nó cũng rỉ sét theo thời gian .
- Ắt xì !!! Ắt xì !!!
Tôi cảm rồi, có ai đời nào lại ra đây ngồi vào trời lạnh chứ. Nhưng với cái tính khí bảo thủ thì tận tới 8 giờ đêm tôi mới về .
- Vẫn còn ở đây sao cô bé !
- Dạ vâng !!
Tôi nói với cô nhân viên lao công .
- Cô không thấy lạnh hay sao còn ngồi đây ! Mau về đi trời càng ngày càng lạnh đấy .
- Không sao đâu ạ ! Suốt 8 năm qua cháu quen rồi ! Bác mau về đi ạ !
- Tôi thật không thể hiểu cô rốt cuộc cô đang chờ đợi điều gì mà chiều nào tôi cũng thấy cô ngồi ở đây đến tận tối mới về ?
- Cháu chờ đợi tình yêu !!!
- Tình yêu ??? Nó đáng để cô ngồi đây ngóng chờ trong khi một nửa kia có biết cô đang bỏ cả thời gian để chờ mình !!
- "..."
- Nghe lời tôi về đi !!! Cô muốn lăn ra ốm mới tỉnh ngộ sao !!!
- Cô ơi !!! 8 năm là dài lắm đúng không ? Nó dài như thế nào vậy ạ ? Cháu chẳng biết mọi người như thế nào, nhưng 8 năm đối với cháu như là một thiên niên kỷ vậy !!! Cháu bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ đi những thứ xung quanh, bỏ đi những người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận cháu !!!! Chỉ để chờ đợi người kia một người cháu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên .
- Vậy ta khuyên cô !!! Hãy bỏ đi người mà cô đang yêu, vì đó là lối thoát duy nhất để cô có một cuộc sống mới .
Cô bỏ đi để tôi ngồi một mình, chẳng hiểu sao những lời nói của cô khiến tôi ghi tâm sâu sắc đến như vậy !!! Chẳng biết em có yêu tôi hay không ? Chẳng biết em có đang nhớ đến tôi hay không ?? Chẳng biết em còn có muốn gặp lại tôi hay không? Phải chăng 8 năm qua tôi đóng vai kẻ khờ cứ chờ đợi trong hư vô . Bây giờ tôi nên bỏ cuộc sao ?
"Chợt"
Có một vòng tay luồn qua cổ tôi ôm chặt . Trong bất giác tôi định hết toáng lên thì giọng nói ấm áp vang lên :
- Unnie, cho em ôm một chút thôi !!!! Ấm thật đó !
- "..."
- Lâu quá rồi nhỉ ??
- Là em đúng không ? Chaeyoung ?
- Ừm !!!
Tôi suýt khóc khi biết đó là em, tim tôi như muốn nhảy nhào ra, tôi xoay người lại nhìn gương mặt đã 8 năm tôi chưa được thấy .
- Đúng là em rồi Chaeyoung !!!
Tôi đứng dậy ôm em, ôm thật chặt, vui lắm vui đến mức phát khóc.
- Đồ ngốc em Son Chaeyoung !!! Em biết unnie chờ đến ngày nào bao lâu rồi không ???
- Unnie đang khóc đó sao ??? Wae !!!
- Tôi ghét em lắm !!!
Tôi cứ tiếp tục khóc như một đứa trẻ.
- Đây có phải là Dahyun mà em biết không vậy nè !!
- "..."
- Tại sao lại khóc chứ nói em nghe đi !!!
- Là vì em !! Vì em đó đồ ngốc .
- Wae ?? Wae ?
- Tại sao em lại bỏ đi mà không nói tiếng nào với tôi hả ??
- Là lý do đó sao ? Em đã viết giấy bỏ lại rồi còn gì !
- Tôi cần một lời nói hơn là những câu từ bay bổng trong giấy .
- Em hiểu rồi !!! Em sẽ không đi đâu nữa cả !
Tôi rời khỏi em, ngắm gương mặt đáng yêu năm nào tôi nhẹ mỉm cười đúng là em thật rồi Son Chaeyoung mà tôi đã chờ đợi nhiều năm qua .
- Nhìn Unnie kìa !!! Unnie mới là đồ ngốc đấy !!! Trời lạnh như thế này ai lại đi ra ngoài đây ngồi chứ .
- Chứ em có khác gì Unnie cũng lết thân ra đây cơ mà.
- Trong nhà ngộp quá nên em ra ngoài hít thở không khí thôi . Ai ngờ lại thấy Unnie ngồi ở đây chứ
- Em về từ khi nào ???
- Chiều nay !!!! Em nhớ unnie quá đi mất .
Em ôm chầm lấy tôi, tôi không mơ đây là sự thật em nói nhớ tôi.
- Là thật sao ???
- Thật mà !!!
- Vì sao lại nhớ, chúng ta chưa thân nhau tới mức phải nhớ nhau mà .
- Chẳng biết tại sao lại nhớ nữa !!
- "..."
- Unnie chúng ta đi ăn nhé .
- Em chỉ biết ăn uống thôi sao ?
- Em phải trả nợ cho unnie nữa cơ mà .
- Nợ gì chứ ??
- Em đã hứa với unnie sau khi xuất viện em sẽ trả công cho unnie rồi còn gì !! Bộ Unnie không nhớ sao ???
- Ah, là chuyện đó sao ? Tất nhiên là Unnie rồi .
- Vậy chúng ta đi .
Tôi và em bước đi, em liên tục chà sát tay vào nhau để tạo hơi ấm thấy vậy tôi nắm lấy bàn tay em bỏ vào túi áo khoác mình .
Đi được một đoạn thì tôi lên tiếng.
- Chaeyoung ah !!! Về nhà unnie đi, Unnie sẽ nấu cho em ăn .
- Được thôi !!
Tôi dẫn em về nhà, căn nhà tôi nằm ở cuối phố nó là một căn nhà nhỏ nhưng bên trong nó rất ấm áp.
- Nhà Unnie nhỏ em không chê chứ ???
- Tuyệt thật !!! Những thứ này là một tay Unnie thiết kế sao ???
- Ừm, em ngồi xuống đi, Unnie xuống bếp nấu .
Tôi lẳng lặng xuống dưới bếp lục tung tủ lạnh mà chẳng cứ thứ gì nấu cho em, tôi vò đầu bức óc vì chẳng có thứ gì nấu được. Có một vòng tay luồn qua eo tôi tiếng thỏ thẻ :
- Em thèm cơm trộn quá đi mất, Unnie làm cho em ăn nhé .
- Được thôi ! Nhưng trước hết thả Unnie ra đã em đu kiểu này sao unnie nấu được.
Em lại chạy lên phòng khác bật lớn TV, tôi chỉ biết cười rồi lăn vào làm món mà em yêu cầu được 10 phút sau tôi bước lên với một tô cơm trộn trên tay .
- Tới rồi đây !!!
- Em đói quá đi mất !!! Unnie làm gì mà lâu vậy ?
- Xin lỗi do nãy giờ Unnie tìm Kimchi.
- Ăn thôi !!! Em đói rồi .
Em dành lấy chiếc muỗng trên tay tôi và ngồi ăn
- Đúng là em đói thật rồi !!!
- "..."
- Chaeyoung !!!
- Nae ?
- 8 năm qua em đã làm gì và ở đâu ?
- Em ở Mỹ, bà đăng ký cho em một ngôi trường và em học ở đó .
- Ah, còn bệnh tình của em ??
- Em khá hơn rồi !!!
- Uh, vậy Chaeyoung này ! Em có bạn trai rồi đúng không ??
- Um...um...chưa có !!!
Câu trả lời của em khiến tôi nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì :
- Em yêu đơn phương cơ .
- Là ai vậy ???
- Unnie không biết được đâu ! Hihi, còn Unnie chắc cũng có bạn trai rồi chứ nhỉ ??
- Không !!! Unnie giống em cũng yêu đơn phương !!
- Vậy sao ?
- Ừm, đặc biệt là nếu người ấy không kịp thời xuất hiện thì chắc Unnie sẽ từ bỏ việc chờ đợi rồi .
- Là ai vậy ???
- Em tò mò không ???
*gật* *gật*
- Là em !!!
Tôi trả lời và nhìn thẳng vào mắt em, tôi chẳng tin mình có thể nói ra điều này trước mặt em .
- Thật không ?
- Ừm.
- Unnie lại đây !!!
Em gọi tôi lại, tôi đành đứng dậy tiến tới chỗ em, thì có một lực kéo tôi xuống một thứ mềm mại đang được áp trên môi của tôi .Là em đang hôn tôi, tim tôi đập nhanh, là sự thật đúng là em đang hôn tôi nó không phải là mơ. Được một lát em rút về khiến tôi cụt hứng.
- Em chờ ngày này lâu rồi !!!
- Ngày gì cơ ???
- Ngày để nói ra sự thật người em yêu là Unnie .
Tôi mỉm cười đưa tay lên khuôn mặt em, tôi vui lắm, vui đến mức phát điên lên .
- Chaeyoung !!!
- Sao ạ ??
- Em biết em như là một cơn gió không ? Gió nó cuốn em đi xa ! Em biết em đáng yêu đến mức nào không ? Đến mức khiến tim tôi lỗi nhịp ! Em biết tôi yêu em đến dường nào không ? Tôi yêu em đến mức có thể bỏ cả thanh xuân để chờ đợi em !
- Unnie!!! Vậy Unnie có biết đứng giữa sự sống chết là như thế nào không ? Nó giống như là một bài thi vậy phải cố gắng vượt qua nó cho bằng được ! Unnie có biết sự tha thiết được gặp lại Unnie nó lớn tới mức nào không ? Nó lớn tới mức khiến em tha thiết phải sống phải vượt qua bệnh tật để được gặp lại người mình yêu !
Em nhìn tôi, tôi nhìn em 4 con mắt nhìn nhau, tôi đã yêu em yêu rất nhiều, em cũng vậy, em yêu tôi . Tôi cúi xuống hôn em nhẹ nhàng. Tôi và em gặp nhau chỉ tình cờ nhưng có lẽ trái tim nó đã thuộc về nhau từ trước. Có nhiềũ
người đã nói với tôi chỉ là rung động đầu đời nhưng họ chẳng biết rằng đó không chỉ là rung động bình thường nó như một loại virút ngấm vào con người khiến cho người khác yêu đến điê dại . Bây giờ chẳng cả gì cả, tôi chỉ cần em, cần một mình em thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top